XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 4


-Thôi từ nay đừng nói gì tới tình cảm của hắn đi ,ko thì cậu ta nổi nóng là mệt đấy ,mà mình thấy cô ấy hôm nay cừ thật ,ko ngờ cô ta ko chỉ học giỏi mà chơi nhạc cụ cũng làm người ta hóp hồn đấy 

Tiến nói bu lu bu loa khen ngợi cô hết mức 

-Nói tới mới nói những lúc mình nghe cô ấy với Minh Anh nhà tớ trò chuyện mình nghĩ cô ấy ko đơn giản đâu 

-Minh Anh nhà cậu khi nào vậy ,đừng nói là cậu cho cô ta vào tròng rồi đấy 

Tiền nhìn Quang mờ ám tra khảo cậu 

-Mình ko có giống cậu đâu mà nghi ngờ dù có muốn chắc cô ấy mà chịu mình chắc chết quá ,nói thế cho vui tí mà 

-Mà cậu khi nảy nói cái gì mà cô ấy ko đơn giản ,cậu nói thử xem sao 

-Mình ko biết chỉ là cảm nhận mà thôi ,cậu hôm nay có nghe những gì cô ấy nói ko 

-Có ,,,rồi thì sao 

-Mình nghĩ cô ta ko phải là người tầm thường đâu ,cô ta có thể có bí mật gì đó mà mình cảm nhận được 

-Thôi đi ông cụ ,cậu cứ lo cho Minh Anh nhà cậu đi ở đó mà cảm với nhận ,giờ cậu ấy được bên Lý Mã chọn rồi coi như cậu mất nhân viên yêu quý của mình rồi đó 

-Nói mới nhớ mình ko nghĩ bên Lý Mã lại chọn cô ấy ,,với những việc lựa chọn nhân tài thì họ lắm khắc khe với lại Minh Anh hiền lành nhúc nhát như thế ko thuộc sự lựa chọn của bên ấy vậy mà cô ta được chọn 

-Thôi nghĩ chi cho nhiều dù sao Minh Anh nhà cậu cũng thuộc dạng xuất sắc mà ,họ ko chọn thì 3 tập đoàn còn lại cũng sẽ chọn thôi 

-Ưà cũng phải ,,, 

Quang vẫn còn nghĩ ngợi đi đâu đó ,vì khi cậu điều tra được người đứng sau giúp đỡ cho gđ cô thoát qua bàn tay của mẹ cậu ko ai khác là ông quản gia của tập đoàn Lý Mã ,nhưng qua sự điều tra cậu biết được bố Minh Anh ko hề biết người ra tay giúp đỡ mình và họ với ông quản gia thì lại ko thân ko thiết ,nhưng sao lại giúp gđ cô ,và lại chọn cô vào công ty khi mà cô có thực lực nhưng cô ko có sức lực vì yêu cầu tuyện chọn của họ thì ngoài thông minh ,nhanh nhẹn thì can đảm và liều lĩnh thì phải hàng đầu ,mà người nhát gan như cô được chọn là 1 điều khó hiểu 

-Cậu nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy ,,,,Tiến đập mạnh vào vai cậu 1 cái làm cậu thoát khỏi suy nghĩ 

-À,,,à ko có gì thôi mình đi tìm thằng đó đi ko biết giận xong chưa nữa ,,, 

-Vậy mình đi đi ,,,sẵn tiện tí nữa qua đó mà uống tí đã 

-Ừ ,vậy đi tìm câu ấy đi 

Nói rồi 2 thằng vội đi xuống với sân trường đang náonhiệt kia *** 

-Chúng ta ngồi đây đi ,,,,Vy ngồi xuống bãi cỏ của khu vườn trường vì nơi đây ko phải là khu đẹp gì mấy nhưng giờ chỉ nơi đây được gọi là yên tĩnh nhất ngoài mấy cái lớp học trống trơn 

-Sao cậu khi nảy ko đi 1 mạch tới đây mà cứ vòng vòng cả buổi giờ quay lại chỗ này làm mình mỏi cả chân 

Sandy ngồi xuống cạnh bọn họ mà lải nhải 

-Mình định tìm chỗ nào trống mà có đâu chỉ còn lại nơi này nên quay lại đây 

-Ra là vậy ,,sandy gật gật đầu 

Cả 3 nằm dài trên bãi cỏ ,ko ai nói ai 1 lời .cứ mãi im lặng lúc này Vy mới lên tiếng 

-Ko phải khi nảy cậu muốn hỏi mình gì sao hả Minh Anh 

Cô nói làm cho sandy lẫn Minh Anh giật mình 

-À mình quên rồi ..mà hôm nay nhìn cậu đẹp thật ,đúng là làm người ta ngưỡng mộ 

-Có phải khi nảy cậu định hỏi mình những gì mình nói khi đó đúng ko 

Sandy quay người ngạc nhiên nhìn cô còn Minh Anh cũng chẳng khác sandy là mấy vì cô là người nằm giữa 2 người họ 

-Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện 

Cô trầm ngâm nói với 1 nỗi buồn vô tận nhưng cô muốn cho Minh Anh được biết những thắc mắc trong lòng 

-Jolin ,,,, 

-Cậu yên tâm mình ko sao ,mình ko phải đã nói rồi sao ,mình sẽ thực hiện lời hứa của anh ấy 

-Nếu mình làm cậu buồn mình xin lỗi ,,,, mình rất muốn hiểu về cậu hơn nhưng mình ko muốn vì tính tò mò của mình mà làm đau vết thương lòng của cậu 

Minh Anh mặt buồn bã khi biết rằng mình ko nên chạm vào lòng đầy vết thương của Vy 

-Mình và anh ấy quen nhau khi mình mới 14 tuổi ,khi đó mình là học viên học nhạc đang theo lớp của anh ấy ,vì lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chơidương cầm thì mình đã rất ngưỡng mộ ,dù khi ấy anh ấy chỉ mới 18 tuổi nhưng những gì anh ấy đạt được thì hầu như ít ai mà có thể ngờ không chỉ ở dương cầm mà ngay vĩ cầm đều như nhau ,bởi vì những điệu nhạc của anh ấy luôn làm cho người nghe phải xao xuyến ,và rồi mình đã tự hứa mình sẽ đi theo con dường nghệ thuật và nhất quyết trở thành 1 nghệ sĩ tài ba như anh ấy đã chọn 

Lúc khi biết mọi việc mom và ông mình nhất quyết ko chấp nhận ,vì mom mình cũng là người đã từng học qua thanh nhạc nên mom mình đã ngăn cấm mình ,nhưng điều đó ko thể làm cho mình thay đổi ,nên cuối cùng ông mình và mom đã chấp nhận ,nhưng với 1 điều kiện là sau này dù có nổi tiếng đi chăng nữa thì mình vẫn phải theo nghành quản trị kinh doanh để tiếp nối công việc kinh doanh của ông mình bên đây 

Lúc Naỳ sandy mới nhớ lại những lời cô nói nhưng khi đó chính cô ko nghĩ ông Vy lại là 1 người nổi tiếng trong giới doanh nhân dù những bài báo thường nói nhiều về ông nhưng ko bao giờ thấy được hình của ông trên những bài báo ,cho nên dù có thông tin nhưng sandy cũng ko biết mặt thật của ông cho nên hôm nay cô mới ngỡ ngàng như thế 

-Cho nên dù khi đó rất cực nhọc trong việc học hành nhưng mình vẫn đam mê lòng yêu âm nhạc của mình cứ vì vậy mà mỗi ngày mình luôn ở cạnh anh ấy mà được anh ấy nắn nót từng phiến nhạc bên bàn piano ,và những cách thể hiện violin ,cho nên mình và anh ấy ngày càng thân thiết hơn trên nghĩa trò và thầy ,thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi anh ấy ngõ lời với mình 

-Anh ấy đã hẹn mình ở 1 nơi đầy hoa hồng ,và anh ấy đã để mình ngồi trong khuôn viên anh ấy đã sắp đặt ,lúc đó mình rất hồi hợp và rất vui ,vì mình biết trái tim mình đã thuộc về anh ấy từ lúc nào ko hay 

-Anh ấy bắt đầu chơi nhạc 1 bản nhạc có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ yêu đời và rất bình yêu khi yêu ,,bản nhạc như nói lên hết tình cảm của anh ấy dành cho mình và vì mình mà anh ấy đã sáng tác nó 

-Kể từ lúc ấy mình và anh ấy ngày càng yêu nhau hơn ,làm cho ai nấy đều ngưỡng mộ ,ông mình và mom cũng ko phản đối chuyện tụi mình ,vì anh ấy là 1 người rất tốt và rất biết lễ phép và nhất là cùng hoàn cảnh cô đơn về gđ ,nên ko gì để họ phản đối mình 

-Những lúc khó khăn hay bực bội anh ấy đều luôn bên cạnh an ủi động viên mình ,anh ấy ko chỉ dạy mình về thanh nhạc mà còn lẫn trong cách học tập 

-Mình cứ nghĩ cuộc đời này mình thật hạnh phúc khi có anh ấy và gđ ,mình cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng ko ngờ mom của mình bỏ mình ra đi mãi mãi ,nhưng những lúc đau buồn nhất anh ấy vẫn kề bên mình và an ủi mình i 

-Khi đó mình rất cảm ơn ông trời đã đem anh ấy đếncho mình Cô vừa kể ,thì những dòng nước mắt cứ mãi tuông ra ko ngừng 

-Từ lúc mom mất mình ko biết làm gì hơn là cứ mãi nhốt mình trong phòng suốt ngày ,anh ấy vẫn ở bên cạnh mình khi đó ,anh ấy ko trách cũng ko mắng mình mà chỉ biết dõi theo mình từng giây từng phút ,cho đến 1 hôm đang trong cơn mơ màng mình đã nghe được tiếng nhạc ,trong tiếng nhạc rất thân thương ,nói lên tình thương mẫu tử nói lên sự đứng lên sau cơn giông tố của 1 con người ,thế là mình vì tiếng nhạc cùa anh ấy mà trở vê với cuộc sống của mình 

-Cũng từ đấy mình mới biết mình càng ngày càng cần anh ấy hơn ,trong lần đầu tiên mình cùng anh tham gia cuộc thi dành cho những đôi đang yêu nhau trong ngày lễ tình nhân ,anh ấy đã ngõ lời cầu hôn với mình ,anh nói chờ cho tới khi mình học xong mình và anh ấy sẽ kết hôn 

những giải thưởng trong khi đọ sức cũng là do anh ấy luôn bên cạnh động viên mỗi khi mình chán nãn muốn từ bõ , 

-Mình còn nhớ anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn dạy mình làm sao để sáng tác 1 bản nhạc sao cho người nghe phải đi vào trong bản nhạc đó ,và phải biết cách làm sao có thể làm cho người nghe phải khóc trước đó khi nghe 1 bản nhạc buồn và biết cười sau đó khi nghe 1 bản nhạc vui ,biết gật đầu khi hưởng thức được nó ,,,vv,,, 

-Anh ấy dạy mình rất nhiều ,rất rất nhiều ,nhưng sao cuộc đời này ko bao giờ đi tiếp 2 chữ hạnh phúc cho mình và anh ấy chứ ,,tại sao,, 

-nếu như ngày đó mình ko ngoan cố nếu như khi đó mình biết sức lực của mình thì anh ấy sẽ ko như thế ,nếu như khi đó mình ko ép anh ấy 1 ,,,2 về nhà lấy cây vĩ cầm cho mình ,và nếu như thời gian có thể dài chút nữa thì anh ấy cũng đã ko đi nhanh với tốc dộ ấy ,và nếu như ko vì mình thì anh ây sẽ ko xảy ra tai nạn như thế ,,,tại sao ,,mọi việc đều là vì mình ,vì mình thật sự ngoan cố 

-Tại sao chứ ,,,tại sao ông trời lại nở cướp mất anh ấy khỏi vòng tay mình chứ ,,,đáng lẽ người có tội là mình mới đúng ,,,sao ko cướp đi mạng sống của mình mà lại cho mình phải gánh thêm 1 nỗi đau nữa chứ 

-jOLIN ,,,CẬU BÌNH TĨNH CÁI ĐÃ ,,,cậu ko phải hứa với mình là o sao rồi mà ,sao giờ lại như thế , 

Lúc này thì cả 3 ko còn kìm được nước mắt của mình được ,họ cứ ôm nhau mà khóc ,khóc cho mỗi đau lòng khóc cho nổi bất hạnh ,khóc cho tình yêu ,,khóc cho người thân ,,, 

-Nhưng tại sao mình mãi ko thể làm được điều anh ấy yêu cầu chứ ,,chỉ 1 yêu cầu của anh ấy mà mình ko thể thực hiện được là tại sao chứ ,, 

Cầm sợi dây chuyền trên tay cô ko khỏi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của anh dành cho cô 

-Đây là sợi dây chuyền anh muốn tặng cho em khi em hoàn thành xong cuộc thi ,anh muốn em như vì sao sáng chiếu rọi trên bầu trời ,em nhất định sẽ làm được ,,anh tin tưởng nơi em ,,,anh ,,sẽ mãi ,,bên cạnh em trong suốt cuộc ,,đời này ,,,anh sẽ ,,rất vui ,,khi em ,,mãi là em,, ,,hứa ,,với anh ,,có được ko ,,vẫn là jolin ,,của anh ,,có được ,,ko 

-Được em hứa ,,,,em hứa ,,với anh ,,,miễn anh đừng rời xa em ,,,anh nhất định ko được rời xa em 

-Ngốc ,,,anh ko ,,rời xa em ,,,anh mãi mãi ,,luôn bên cạnh em,,,anh sẽ ,,mãi ,,mãi yêu em ,,,mãi mãi, ,,,,yêu em ,mãi,,,mãi 

Dứt lời bàn tay của cũng rơi theo vào không trung ,máy đo nhịp tim cũng đã dừng lại số 0 và giờ chỉ còn lại âm thanh tít ,,,tít ,,tít 

Cô như người chết ngất theo những tiếng kêu từ máy đo nhịp tim 

-Bác sĩ ,,,bác ,,,,,sĩ ,,làm ơn giúp ,,dùm ,,bác sĩ ,,, 

Tiếng cô thất thanh vang cả trong khu cấp cứu ,,mọi y tá và bác sĩ đều chạy vào 
Chỉ 1 lúc sau ,ông bác sĩ quay lại nhìn cô lắc đầu tỏ vẻ chia buồn cùng cô 

Biểu hiện cũng đủ cô hiểu, khi nhìn thấy tấm vải trắng được kéo qua khỏi đầu của anh ,cô vội lao người về bên anh lôi tấm vải được cô y tá che phủ đầu của anh xuống mà gào khóc 

-JOY ,,anh ,,ko được chết ,,anh ko được bỏ rơi em ,,,em ko cho anh được bỏ em 1 mình ,,joy ,,mở mắt nhìn em đi ,,em xin anh đấy ,, 

Cũng vì trách mình ngoan cố ,trách mình bướng bình chỉ vì cây đàn mà cô đã lấy nhầm nên 1 ,,,2 bắt anh phải chạy về đổi lại cho cô ,đứng trước cây đàn cô ko cầm được những nỗi hối hận trong lòng ,cầm cây đàn trên tay cô ko biết mình đang làm gì cứ mãi đập nát cây đàn 1 cách ko thương tiếc ,miệng vẫn ko ngớt lời 

-Tại sao ,,tại sao ,,,tại sao,,, 

Đập nát cây đàn cũng là lúc cô ngồi bệt xuống dất 2 chân chống lên gụt đầu mà khóc ,,,,bên ngoài căn phòng ông cô vẫn đứng mãi mà ko biết làm cách gì để an ủi cô ,chỉ biết lẳng lặng nhìn đứa cháu yêu quý của mình mà lòng đau nhói ,,khi biết sự việc ông đã bỏ mọi công việc bay qua đây với đứa cháu tôi nghiệp của mình ,nhưng ông chỉ là người vô dụng trước nỗi đau của cô 

-Jolin cậu đừng khóc nữa có được ko ,,những chuyện đó đã qua rồi ,,cậu phải tự mình đứng lên trên vết thương đó được ko ,,, 

Tiếng sandy đưa cô trở về với cuộc sống hiện tại ,cô rất đau cô biết mình dù có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì hình ảnh của anh ấy ko thể nào mờ phai trong trái tim của cô 

Những tiếng khóc dù ko lớn nhưng cũng đã thể hiện được những nỗi đau bất tận ,ở 1 khoảng nào xa khuất tầm nhìn ,vẫn còn 1 người đang theo dõi và nghe ngóng được những nỗi đau trong lòng cô ,hắn nghĩ chỉ cần tìm 1 nơi yên tĩnh để mà thoải mái nhưng hắn ko ngờ lại biết được 1 câu chuyện quá đau lòng của cô 

Những tưởng chỉ có hắn mới bị ông trời đánh mất đi 2 từ hạnh phúc nhưng hắn ko ngờ cô ko chỉ mất đi hạnh phúc mà còn phải chịu 1 vết thương sâu tận trong trái tim 

Có lẽ cảm nhận được sự mất mát nơi cô nên từ lần gặp đầu tiên hắn ko có biểu hiện gì xa lánh và tránh né cô như những người con gái khác mà hắn vẫn ko hiểu tại sao hắn vẫn thích lén lúc nhìn cô ,hắn biết ko phải hắn yêu cô *** 
Sau khi tạm biệt và chúc mừng cho Minh Anh cô (Vy)và sandy trở về nhà của mình ,lúc trở về thì đã nghe cô Mai nói là ellla đi chơi với bạn chưa về ,cho nên 2 người họ cùng nhau trở về phòng ,nhưng sandy ko về phòng cô mà đi luôn qua phòng của jolin

-Cậu ko định thay quần áo sao mà còn qua đây ....Cô biết sandy muốn hỏi cô chuyện gì 

-Nói đi ,,,,,sandy biết jolin biết mình nói cái gì nên chỉ nói 2 từ ngắn ngủn 

-Là vì chuyện đó à ,,đối với mình thì cái đó ko quan trọng ,đều quan trọng là tự sức mình làm ra tự sức mình học lấy , ,mình ko muốn mọi người cứ phải cúi đầu tôn mình như tôn 1 bà chúa cho nên mình ko muốn nhận lại nó thôi 

-Nhưng việc ấy bố mẹ mình biết chứ 

-Biết ,cho nên mẹ mình rất buồn khi mà bố mẹ cậu vẫn coi mẹ mình như 1 cô chủ hơn là 1 người bạn ,cho nên sau khi mình biết được sự thật mình đã nhờ bố mẹ cậu ko nên cho bạn và ella biết chuyện này ,vì mình rất sợ bạn chỉ coi mình là 1 cô tiểu thơ hơn là 1 người bạn 

-Jolin ,,,,nói rồi sandy chạy tới ôm chầm lấy cô ,,,,mình rất cám ơn ông trời đã cho mình được làm bạn với 1 người hiểu biết như cậu 

-Thôi nín đi ,sao hôm nay cậu lại mít ướt quá vậy ,ko giống sandy của tờ tí nào cả ,,,,vừa nói cô vừa lấy tay lao những giọt nước mắt cho sandy 

-Mình xin lỗi cậu ,giờ nghĩ lại mình thấy mình quá thấp hèn so với cậu ,mình ko nghĩ cậu đối xử tốt với mình như thế ,chắc cậu ko biết đâu nhỉ có nhiều lúc mình thật sự rất ghen tỵ với cậu nữa là đằng khác 

-Sandy ,,,,cô ngỡ ngàng khi nghe sandy bộc lộ cảm xúc 

-Phải dù là bạn thân coi nhau như chị em nhưng nhiều lúc mình rất ghen tỵ với cậu ,kể cả đi học hay ở nhà đều thế ,khi đó mình ko biết tại sao cứ mỗi lần 2 đứa tranh dành cái gì ,đồ gì thì lúc nào cậu cũng sẽ thắng mình ,và khi đi học cũng thế ,dù mình rất cố gắng học ngày học đêm nhưng cũng ko thể bằng cậu ,chỉ mãi theo sau cái bóng của cậu mà thôi ,cho nên giờ nghĩ lại mình rất ân hận 

-Còn có việc này chắc cậu ko biết đâu nhỉ khi ở bên anh những bạn nam theo duổi mình nhưng thật sự ko phải như thế họ đều muốn tiếp cận mình để gần cậu hơn mà thôi chứ họ ko thật sự thích mình ,dù có nhưng so với cậu thì mình vẫn thua xa 

-Sandy ,,,,,, 

-Chắc cậu nghĩ mình xấu lắm phải ko ,,mình ko trách cậu nghĩ mình như thế , ,bố mình biết mình hay ranh tỵ với cậu mỗi khi dành nhau một món đồ chơi nhưng cậu biết dad thường nói gì sau khi ko có cậu ở đấy ko 

-Dad nói mẹ mình nếu ko nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu thì mình mãi mãi sẽ ko có trên đời này ,cho nên những gì cậu muốn bố mẹ mình đều dành cho cậu trước tiên 

-Khi đó mình ko hiểu nhưng mình biết phân biệt được những điều bố mình nói ,nhưng khi lớn thêm 1 tí mình biết cậu vẫn hay nhường những gì mà ông cậu hay bất kì người nào cho hay tặng cậu ,cậu đều chia sẽ với mình cho nên khi đó cậu càng làm cho mình càng thêm yêu quý cậu nhiều hơn trên tình bạn có thể như cậu nghĩ chúng ta là chị em 

-Phải chúng ta mãi mãi là chị em ,,,mình ko bao giờ trách cậu cả ,,phải nói mình rất biết ơn gđ cậu ,,,thật sự cậu và bố mẹ cậu ko bao giờ coi mình là 1 tiểu thư hay cô chủ mình cảm nhận được tình yêu thương từ nơi người thân từ gđ của cậu 

-Thôi mình về phòng thay đồ đi hôm nay coi như chúng ta nói hết tâm sự của mình rồi như thế lòng sẽ nhẹ nhàng hơn 

Nói rồi sandy đứng lên quay người bước ra tới cửa thì cô nghe jolin nói 

-Sandy ,cám ơn cậu ,luôn bên cạnh mình 

-Vậy sau này mình là nhân viên của cậu nhớ đối xử tốt với mình 1 chút là được rồi 

Dứt câu cũng là lúc cô mở cửa bước ra khỏi phòng jolin ,còn jolin nhìn theo bóng cô khuất sau tấm của thầm cảm ơn những điều từ sâu đáy lòng của cô giờ có thể nói cho cô biết và hiểu ,cô biết chứ ,tại sao cô ko biết ,những điều đó ,vì tính nhạy bén của mình thì ngay từ nhỏ cô luôn hiểu những tính đố kị của sandy nhưng cô biết sandy ko phải là 1 người xấu ,cô luôn tin tưởng sandy ,và luôn yêu quý sandy cũng như cả gđcủa cô ấy Sau khi cùng mọi người dùng xong bữa tối sandy và ella được anh Nguyên dẫn đi dạo phố ,vì 2 người họ vẫn chưa quen biết nơi này là mấy ,còn cô trở về căn phòng của mình 

Ngồi bên cửa sổ căn phòng nhìn về phía bầu trời ban đêm đầy những vì sao ,cô ko khỏi bồi hồi nhớ về anh ,tay nâng sợi dây chuyền có cái mặt hình ngôi sao ,đưa lên trên ko trung để so sánh với những vì sao trên trời kia ,tay bật cái mặt ra làm đôi nhìn vào bên trong tấm hình của cô và anh đang hôn nhau được anh tỉ mỹ gài vào bên trong ,những khoảng khắc hạnh phúc những ước mơ cho cho tương lai của cô và anh khi xưa vẫn in dấu nơi sâu trong trái tim cô ,những lời nói làm cô hạnh phúc ,làm cô thấy nhìn luôn luôn yếu đuối mỗi khi bên cạnh anh vẫn cứ mãi vang lên trong lòng 

-Em có biết tại sao anh ngõ lời với em ko phải là khuôn viên đầy hoa hướng dương mà em vẫn thường yêu thích thay vào là toàn những hoa hồng đầy màu sắc ko 

Cô lắc đầu khi anh đang thỏ thẻ bên tai cô 

-Vì hoa hướng dương sẽ làm cho em luôn mạnh mẽ khó mà chấp nhận anh cho nên anh mới lấy hoa hồng thay nó để ngõ lời cùng em vì hoa hồng luôn biễu tượng sức mạnh của tình yêu chứ ko phải sự mạnh mẽ cho nên em nhất định sẽ nhận lời anh khi anh ngõ lời em đấy 

Khi ấy cô thật sự rất hạnh phúc khi luôn ở cạnh anh ,anh chưa bao giờ làm cô buồn lòng ,anh luôn nhỏ nhẹ nuông chiều cô mỗi khi cô nũng nịu ,nhưng tất cả hạnh phúc ấy đã bị định mệnh cướp mất anh từ tay cô 

Đấm chìm trong nỗi đao ngày nào ,cô khẽ rơi những giọt nước mắt đau nhói vì anh 

-Rưng ,,,rưng ,,,rưng ,,đt được đạt chế độ rung trên bàn cô rung lên đánh thức những nỗi đau từ quá khứ trở về 

-Alô ,,,,hôm nay ông gọi cho cháu sớm có việc gì ko ạ 

-Cháu ko sao rồi chứ ,,,ông cô lo lắng bên đầu dây bên kia 

-Cháu ko sao ạ ,,mà ông ăn tối chưa ạ 

-Ông ăn rồi ,,giờ mấy giờ rồi mà cháu hỏi ông như thế ,,mà nếu cháu ko sao là tốt rồi ,hôm nay ông vui lắm , 

-Cháu xin lỗi vì mọi chuyện ,,,, 

-Ko sao ,,ta ko bao giờ trách cháu cả ,,vì cháu là cháu cưng của ông mà ,,hôm nay cháu làm tốt lắm 

-Cháu ,cám ơn ông khen ngợi 

-Ngày mai cháu có rãnh ko 

-Có việc chi ko ạ ông 

-Ngày mai bên tập đoàn Sun có tổ chức buổi tiệc cho những nhân tài và doanh nhân trong và ngoài nước ,nếu cháu và các bạn rãnh thì tới đó mà học hỏi ,đây cũng là dịp cho các cháu mở mang kiến thức giao tiếp đó 

-Dạ cháu biết rồi ạ ,có gì ông cứ nói bác quản gia dặn anh Nguyên là được rồi ạ ,ngày mai tụi cháu sẽ tới đó , 

-ỪA vậy cháu nghĩ đi nha ,ông cũng chuẩn bị về rồi , 

-Dạ thôi ông về nghĩ sớm đi ạ ,,mà cháu cám ơn og6 vì giúp cho bạn cháu được vào trong công ty ạ 

-Chuyện đó sao ,,,ko phải trước sau gì cô bé đó cũng sẽ vào đây sao ,,nhưng ông muốn cô bé thực tập để rèn luyện thêm năng lực mà thôi 

-Cám ơn ông ,,thôi ông chuẩn bị về nghĩ đi ạ 

-Vậy ông cúp máy nha 

-Dạ 

Nói rồi màn hình chuyển qua cuộc gọi kết thúc Trong đại sảnh của công ty tập đoàn Sun ,nói lớn thì ko thể so bì với 4 tập đoàn giàu mạnh kia nhưng nói nhỏ thì có lẽ hơi quá ,vì dù sao họ cũng được xếp vào hàng thứ 7 trong danh sách những tập đoàn giàu có nhất trong nước 

-Anh Huy ,anh cùng mọi người tới rồi à ,,,,Nhã Dương con của chủ nhân tổ chức cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là cô sinh viên quản trị kinh doanh B cùng khối với anh nhưng anh là A còn cô là B(mình ko biết vn có phân như thế ko nhỉ tại mình chưa là sinh viên hiiii,mọi người thông cãm nha ) 

-Nhã Dương hôm nay em đẹp lắm ,,,,Tiến vội chen vào khi mà Huy vẫn ko 1 chút ánh nhìn dành cho cô chỉ nhìn ly rượu trên tay mà lắc 

-Cám ơn anh nhiều nha ,,,mà hôm nay ko thấy ah dẫn cô nào theo cùng ậy 

-Anh bị ế rồi ko ai thèm theo nữa đâu ,,,,, 

-Anh mà ế chắc trai toàn nước cũng chết dài luôn rồi quá ,,,,, 

-Thôi em đừng chọc cậu ta nữa,,,Quang cắt ngang cuộc trò chuyện của cô với Tiến vì anh cảm nhận được sự khó chịu của Huy khi có mặt người mà anh ko ưa 

-Thôi em đi tiếp khách đi ,anh nghe nói hôm nay bố em mời rất nhiều doanh nhân thì phải 

-Dạ ,,so với các anh thì họ vẫn chỉ là những doanh nhân tầm thường thôi anh ạ ,,,,ai mà ko biết đến tài năng điều hành tập đoàn của các anh trong khi còn đang ngồi ghế nhà trường chứ ,,,đúng ko anh Huy 

Cô nói 1 hơi chủ yếu ca tụng lấy lòng người cô thầm thương trộm nhớ ,dù đã bị anh từ chối rất nhiều lần nhưng cô vẫn ko hề bỏ cuộc ,vì ko chỉ vẻ bề ngoài của anh ,mà còn về tiền tài và danh vọng nữa 

-Thôi tụi anh đi kiếm chút gì ăn đây nảy giờ lo uốn nên thấy chút hơi khó chịu ,vậy tụi anh mạn phép 

Quang dùng lời tế nhị để có dịp tránh né cô 

-Vậy các anh cứ tự nhiên em ko làm phiền các anh nữa ,,,,nói rồi cô quay người ra phía họ nhưng khuôn mặt bỗng biến đổi hoàn toàn 

-Cậu giỏi thật chỉ 1 câu đuổi cô ả đi khuất mắt chứ ko 1 lát nữa thôi đầy lỗ tai quá 

Tiến vỗ vaiQuang ra vẻ khâm phục cậu 

-Mình nói thật chứ bộ mà thôi chúng mình tìm gì lót bụng cái đã 

Nói rồi cả 3 cùng nhau rời chỗ đứng tách ra riêng biệt 

Sau khi cô cùng sandy ,Minh Anh ,ella và Nguyên vào trong buổi tiệc thì ai nấy đều đi xung quanh để tìm hiểu và nhận xét cách giao tiếp của giời doanh nghiệp ngày nay để rút kinh nghiệm ,còn cô thì o vào bên trong mà đứng vào 1 góc ngoài sân cạnh hồ nước để mà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao 

Mỗi buổi tối nhìn về màn đêm trên bầu trời với những vì sao cô luôn trở về quá khứ của hạnh phúc lẫn đau khổ ,cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ thay đổi ,nhưng sao cô ko thể nào thay đổi được nó cô vẫn cứ mãi ôm 1 hình bóng đó ,vẫn cứ mãi đau khổ vì 1 hình bóng đó 

-CÔ CHỦ của tập đoàn Lý Mã nay cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi sao 

Cô ngạc nhiên khi có người biết được sự thật về cô ,quay người về phía giọng nói cô chỉ biết nhếch môi cười khinh 

-Ko ngờ cậu chủ Chu Gia cũng có bản lĩnh quá đấy 

-Cám ơn cô chủ đây quá khen ,,nhưng so với cô thì tôi đây ko giỏi che giấu cho lắm 

-Những kẻ thủ đoạn như anh mà chuyện gì ko thể làm được chứ 

Lời nói móc thẳng thừng tới anh làm cho hắn cảm thấy khó chịu 

-Nếu ko thủ đoạn thì làm sao mà trở thành CEO được chứ 

-Nếu nói như anh chắc tôi đây cần phải học ở anh vài điều để mà phòng thủ quá 

Nói chuyện với anh nhưng mắt cô vẫn đang nhìn về phía vầu trời xa sôi 

-Ko dám ,,,ko dám ,,,người cần học hỏi là tôi mới phải ,,tôi mới là người cần học được tính kiên cường chịu đựng như cô mới phải 

Khi nghe anh nói 2 hàng lông mày của cô châu lại có cảm giác khó chịu ,khi 1 kẻ ko cưa lại chạm vào nổi lòng của mình 

-Anh ko cần phải khách khí như thế tôi nghĩ là người có những nổi lòng như tôi màanh vẩn thấu hiểu được là coi như trái tim anh ko khác gì tôi cho mấy nhỉđúng ko CEO của Chu Gia 

Cô nói như muốn đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh ,ko chỉ anh có thể biết được thông tin của cô thì đối với cô những thông tin riêng tư của anh dù có bí mật gì đi nữa thì cô cũng chẳng khó mà biết được ,ko chỉ riêng hắn mà ngay cả Quang và Tiến vẫn như thế 

-Có lẽ cô cũng kha hiểu nhiều về tôi đấy 

-Ý ,,Anh đừng hiểu lầm ý tôi ,Những thông tin anh nhắn được của tôi cũng ko phải nhờ bọn họ hay sao ,tôi cũng như thế ko ngoại trừ gì anh ,chẳng phải nọi người thường nói có tiền là có tất cả sao 

-Có lẽ tôi đã sai lầm khi coi thường cô ,cô đúng ko tầm thường tí nào 

-Cám ơn lời khen của anh ,nhưng tôi nghĩ đứng trên thương trường cũng như chiến trường mà thôi Cuộc nói chuyện giữa anh và cô nếu người ngoài nhìn vào sẽ ko biết 2 người đang đấu khẩu ,cho nên Nhã Dương khi thấy anh tiếp xúc với người con gái kkhac1 thì trong lòng cô có gì đó rất khó chịu ,vì ai cũng biết kể từ ngày người anh ta đặt niềm tin niềm yêu thương lên 1 người con gái nhưng vì cô mơ ước danh vọng nỗi tiếng mà đã bỏ rơi anh để tìm đến hư vô và cũng từ khi ấy ko 1 người con gái nào đến được dến gần anh nói chi là trò chuyện , 

Nhìn cô (vy) ở trường cô đã câm ghét nay lại đứng nói chuyện được với hắn làm cho Nhã Dương càng ghét cay đắng hơn ,nhưng cô ko thể trước mặt Huy mà mất đi dáng vẻ tiễu thư đài các ,nên cô tiến về phía họ ,nở nụ cười tao nhã 

-Áy ,,ấy ,,,đây ko phải là Vy sao ,,,,,rất vui khi bạn đến tham gia buổi tiệc của tập đoàn nhà mình 

-Cám ơn cậu quá khách khí rồi ,,,cô vẫn tỏ ra lịch sự trong giao tiếp 

-Đa số khách được mời trong ngày hôm nay chủ yếu là những doanh nghiệp nỗi tiếng trong và ngoài nước ,,,và cũng vì tạo cơ hội hiếm có cho những sinh viên nghèo xuất sắc của trường chúng ta tiếp thu của giới thượng lưu đấy ,Vy nghĩ mình nói có đúng ko 

Cô nói cố ý chăm chọc Vy ,nhưng cô ko ngờ cái cười khinh bỉ của Huy dành cho cô khi mà cô quay lại nhìn cậu ,còn Vy thì tất nhiên hiểu rõ những ý cô ta nói ,cô vẫn im lặng nhìn khoảng không gian của bầu trơi 

Cô đang nghĩ về anh trong lúc này ,cô nhớ anh ,cô nhớ những ngày bình yên bên cạnh anh ,nhưng những giờ phút ấy đã ko còn đối với cô nữa giờ chỉ còn lại con đường trước mắt đầy những mu mô xảo nguyệt trong thương trường 

-Phải bạn nói rất đúng ,nhưng mà mình nghĩ những doanh nghiệp doanh nhân thật sự tai ba thì họ sẽ rất biết điều trong cách đối xử còn những kẻ chỉ biết tìm kiếm hơn thua thì mình nghĩ đó chỉ là cái danh trong lớp áo doanh nghiệp doanh nhân mà thôi 

-Cô ,,,,Nhã Dương biết những ý nghĩa mà Vy nói ,,cơn gian65 trong người cô gần sắp bộc phát ,nhưng cô nhìn thấy Huy nên trở lại với vẻ hiền thục đoan trang 

-Cậu đây rất là thông minh và nhạy bén ,mình rất lấy làm tiếc khi cậu ko được tập đoàn Lý Mã ,hay tập đoàn Chu Gia của anh Huy đây chọn lựa ,nếu như mình là họ mình sẽ chọn cậu ngay ,,hay là mình chưa giỏi để nhìn và chọn nhân viên nhĩ ,như thế mình cần phải học hỏi thêm đây , 

Trong lúc này hầu như chỉ mình cô dộc thoại còn Huy và Vy vẫn đứng im ko nói nữa lời ,Vy ko nói vẫn nhìn pphia1 xa xâm ,còn Huy ko nói nhưng nụ cười khinh chết người vẫn chiếu vào Nhã Dương 

Ko thấy ai lên tiếng Nhã Dương cảm thấy bực bội trong lòng vì Huy thì cô ko nói còn Vy là ai mà dám khinh thường lời nói của cô ,thế là trong cơn lữa cô nghĩ ra 1 cách ,định chơi Vy 

-Thôi em phải vào trong tiếp khách rồi ,em ko làm phiền anh và Vy nữa 

,nói rồi cô bước qua chỗ của Vy và Huy đang dứng cạnh bờ hồ đi đến bên cạnh Vy cô giả vờ như bị trật gót giày cao gót của mình mà vội lấy thân mình ngã vào người Vy cố ý đẩy cho Vy rơi xuống hồ 

Trong lúc ko đề phòng cũng ko kịp trở tay Vy như người mất đà ,chới với nhìn nước trong hồ nghĩ là mình sẽ rơi xuống là cái chắc ,nhưng khi những suy nghĩ chợt đến thì cô cảm giác mình đang nằm gọn trong vòng tay to khỏe ,,kịp định hình bình tĩnh trở lại thì cô thấy mình đang được Huy ôm cô trong vòng tay của anh ,quá bất ngờ cô vội đẩy người anh ra khỏi mình chỉ biết nói 2 từ cám ơn 

Còn anh lúc này thì cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc lẫn cơ thể của cô tỏa ra ,làm anh sao xuyến ,nhưng anh đã bị thức tĩnh sau cú đẩy người của cô ,,Nhã Dương nhìn thấy cảnh đó càng chướng tay gai mắt thêm ,cô đứng lên từ sau sự cố trật giày cô đùng đùng bỏ đi vào bên trong buổi tiệc 

-Vy ,,cậu có sau ko ,,,,Minh Anh và sandy vừa bước ra thì đã nhìn thấy hết những cảnh giữa cô và Nhã Dương ,nên thấy lo lắng cho cô 

-Mình ko sao ,,2 cậu làm gì mà làm ồn lên như thế ,mai mà ở đây ko có người 

-Tại mình thấy cô ta cố ý chứ ngoài ý đâu mà ngoài ý ,,,,sandy bực mình nói lên sự thật 

-Nhìn bề ngoài mà khó đoán lòng dạ ,,,Minh Anh tiếp lời sandy 

-Thôi 2 cậu đừng ở đây mà rủa người ta như thế ,dù sao cũng là cành vàng lá ngọc mà , 

-Nhưng cậu ,,,sandy ,định nói nhưng chợt khựng lại vì biết mình lỡ lời ,,,nhưng cậu hiền quá nên mới bị ăn hiếp ,,,cô vôi đánh sang câu nói khác 

-Chuyện nhỏ như thế ko chịu nổi thì làm sao làm được đại sự chứ ,phải ko cậu Chu 

Vy nói như cố ý mỉa mai cậu ,cậu ko nói chỉ biết mỉn cười thấm từng chữ từng ý nghĩa của cô nói 

-Thôi mình vào trong tìm gì ăn đi mình hơi đói rồi 

-Vậy đi thôi ,nảy giờ đi quan sát mình cũng cần nghĩ rồi ,,,,Minh Anh nói dứt lời thì đã bị cô và sandy kéo đi ,nhưng cô (Vy) kịp quay đầu lại nhìn hắn 

-Cám ơn 

Nói rồi cô tiếp tục bước đi cùng 2 cô bạn của mình ,còn hắn thì vẫn đang hưởng thụ 2 từ cảm ơn từ cô 

Ở 1 góc khuất nào đó vẫn có ánh mắt đang nhìn về phía anh và cô ngay từ đầu cho tới khi cô bỏ đi ,,1 nụ cười vẻ mờ ám và đầy thú vị thoát ra từ miệng củangười ấy


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com