Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 17


Nhìn cái hộp được bật ra ,bên trong hiện ra 1 chiếc nhẫn ,nhưng nó ko giống những chiêc nhẫn cô thường nghe và thấy mà nó được hiện diện thay thế 1 hột kim cương màu trắng bằng 1 cái hoa hướng dương kim cương màu vàng nhin rất ưa nhìn nếu ai thích loài hoa mạnh mẽ này 

-Em,,,,,tinh91 để anh quỳ như thế đến khi nào 

Câu nói đùa của anh làm cô thức giấc khi đang liên tưởng tới hạnh phúc 

Khẽ đưa bàn tay của mình ra trước mắt với những nụ cười thật hạnh phúc ,cô đã đồng ý với lời cầu hôn của ah 

Anh chợt nắm bàn tay của cô vội lấy chiếc nhẫn từ cái hộp bé xinh đeo vào ngón tay nắm bắt hạnh phúc của cô dưới bầu trời hoàng hôn đang tô thêm vẻ đẹp cho khung cảnh của 2 người lúc này 

** 
Sau những ngày gian nan để hoàn tất việc ra trường thì moi người đã thực sự trở lại với kề hoạch của mình 

-Cậu thấy bên họ có thông tin gì chưa,,,,,,,,,,,,cô nhìn Hải Yến mà hỏi 

-Bên Sky đã gởi văn bản và cho mình rồi ,họ nói chỉ cần cậu nói 1 tiếng họ sẽ nghe lệnh của cậu đấy 

-Đây là bản hợp đồng bên họ fax qua cho cậu hồi hôm trước khi mà cậu yêu cầu 

Sandy đẩy cái tập tài liệu về phía cô 

Cầm đó trong tay lướt sơ qua những gì được in trên giấy 1 nụ cười thoáng trên môi của cô 

-Cậu liên lạc với bên họ hãy làm theo yêu cầu của mình ,bảo họ nếu ko có lệnh của mình thì bất cứ lợi nhuận nào của phía đó đưa ra đều phải từ chối 

Cô nhìn Minh Anh mà dặn dò 

-Còn Hải Yến cậu liên hệ với bên phía đó sau rồi 

-Chỉ cần nghe tới cậu thì họ đã mừng quýnh đích lên rồ ko cần biết là của Lý Mã Hay của Hưng Thịnh ,ko cần suy nghĩ thế nào mà họ đã đồng ý nhanh như chớp 

-Vậy cậu cẩn thận ,đừng để bà ta nhận ra cậu khi mà việc chưa thành công 

-Mình biết rồi ,khi bên bà ta chưa kí vào bản hợp tác thì mình sẽ ko gặp bà ta 

-Ừa vậy tùy sự quyết đoán của cậu 

-Mình biết rồi ,,,,,,Hải Yến 

-Sandy cậu hãy theo dõi giá cổ phiếu bên họ cho mình nhất cử nhất động ,mình nhất định ko để nó vuột khỏi tầm tay của mình ,chỉ cần tom được thời cơ nhất định giá cổ phiếu mật mình đưa ra nhất định bà ta sẽ đồng kí 

-Ừa mình biết rồi 

-Vậy cứ quyết định vậy đi ,hôm nay tiến hành trước những gì mình đã dặn ,chỉ cần cơ hội thôi thì mình sẽ nắm trong tay cổ phiếu của họ rồi 

Vừa ngã người ra phía sau cô nụ cười đắc chí dành cho kế hoạch 95% thắng sẽ thuộc về mình 

** 
Tại Trần Mai 

-Cô bào sao ,bên Sky ngưng là ngưng cái gì 

Bà nổi giận khi nghe trợ lí của mình thông báo 

-Dạ ,bên họ mới gởi văn bản qua cho ta nói là việc hợp đồng đã hết kì hạn nên bên họ chấm dứt việc hợp tác với mình rồi ạ 

Trợ lí của bà đang trong tình trạng 2 chân bũng rủng khi thấy cơn giận giận của bà ta đang dần tăng lên 

-Cái gì ,,,họ dám làm thế với ta sao ,,,,,,,,,,bà ko tin khi nghe trợ lí của mình nói như thế ,vì ko cần cái hợp đồng ch.ết tiệt ấy thì bên họ cũng ko dám ra tay 

-Dạ là thật ạ ,,,,,, 

-Gọi cho họ nói ta cần cái hẹn 

-Dạ tôi biết rồi ạ 

Cô trợ lí vừa lui ra thì tay bà cung lại đập mạnh xuống bàn làm việc 

-Mẹ k.iếp lúc nào ko xảy ra chuyện lại vào thời điểm vừa mới kí 1 cái hợp đồng ngon bỡ ,tưởng lần này chui được vào bên ấy vậy mà bị bên Sky đá cho 1 cú thiệt là đau 

** 
Tại nhà hàng kiểu trung 

-Con ăn nhiều vào 1 chút ,nay mai trở thành cô dâu rồi ,mà trông con gầy quá đấy ,,,,,,,, 

Mẹ hắn cứ gắp mãi thức ăn vào chén của cô mà bắt cô ăn 

-Dạ con cám ơn mẹ ,,,,,,,,,cô ngạn ngào nhìn cái chén đầy ấp thức ăn mà mẹ chồng tương lai gắp cho cô ,làm cô chỉ biết cười trừ mà trong lòng khóc ko ra lời 

-Mẹ cứ gắp mãi đầy ấp như thế làm sao vợ con ăn cho được ,thôi để anh phụ em ,anh đây nhìn mà còn phải phát sợ nữa 

Nghe anh nói cô thầm cám ơn anh trong bụng ,nhưng lại nhìn về hướng mẹ anh thì đang tỏ vẻ hơi buồn buồn 

-Thôi anh để cho em ,em sẽ ăn hết những gì mẹ gắp ,chỉ ăn thức ăn thôi cũng được ko cần phải đụng tới cơm 

Nghe cô nói thế khuôn mặt bà trở nên vui vẻ nhìn 2 đứa con 1 là trai 1 là dâu mà cười mãn nguyện 

-Chú thấy chưa mai mà chưa lấy vợ mà còn muốn bênh vợ rồi ,sau này chắc ko dám đụng tới vợ nó quá 

Mẹ hắn nhìn ông cô mà cười nói vui vẻ 

-Nó là 1 thằng chu đáo mà ,,,,,,,,,,,ông và bố hắn cứ ngồi nhìn họ mà cười vui vẻ vì rốt cuộc họ cũng sẽ trở thành 1 gđ với nhau Tại cùng 1 thời điểm trong nhà hàng trung ,trong 1 căn phòng khác 

-Mời ông đây dùng bữa ,,,,,,,,,bà chủ tịch đứng lên mời ông chủ tịch Sky khi ông vừa ngồi xuống ghế 

-Bà đây quá khác sáo rồi ,,mà bà hẹn tôi đột xuất hôm nay có việc gì ko ,vì tôi phải tới giờ đi gặp họ rồi ,nể tình bà bao năm qua cùng nhau làm ăn chung nên sẵn tiện tôi nhận lời cho cuộc hẹn này 

-Ông cứ dùng ít đi đã có gì vừa dùng vừa nói chuyên 

Ngoài miệng thì nói như nhẹ nhàng nhưng trong lòng bà thì tức ko chê vào đâu được 

-Bà cứ nói ,nếu ko tôi có việc phải đi ,,,,, 

-Vậy tôi nói vấn đề chính luôn cho tiện việc của ông 

Bà cắt ngang lời ông khi thấy ông nhích nhẹ chiếc ghế 

-Vậy bà cứ nói ,,,,,,,,,ông vẫn thản nhiên nhìn bà 

-Chuyện về việc hợp đồng tôi nghĩ chúng ta thực chất ko cần bản hợp đồng đó đúng ko 

-Tôi chỉ là làm việc theo quy tắc mà thôi ,ko phải bên tôi đã gởi đến bà bản thông báo trước đây hơn 2 tháng rồi còn gì 

-Ông ko cần phải như thế chứ ,tôi biết chuyện này ông sẽ ko để bụng việc tôi lỡ hẹn chứ 

Vừa nói bà đặt trước mặt ông 1 bọc tiền 

-Xin lỗi bà ,cái này tôi ko dám nhận ,tôi vẫn theo quy tắc mà làm dù cho có thân thiết trong việc làm ăn như thế nào nhưng chữ tín luôn đặt hàng đầu , 

Ông ta đẩy bọc tiền được gói cẩn thận mà trả về trước mặt cho bà 

Còn bà thì ko nói được câu nào vì tức đến cứng họng 

-Vậy ko còn việc gì thì tôi xin phép ,tới giờ tôi phải đi rồi 

Nói xong ông đứng dậy bước ra khỏi căn phòng trên bàn vẫn còn đầy ấp thức ăn chưa dụng đũa nào 

-*Ko thể nào .omh6 ta ko thể nào mà phản lại việc làm ăn này được chỉ trừ khi có kẻ nhún tay vào việc này ,nhưng còn về số hàng thì phải làm sao ,trong khi thời gian chỉ còn lại 2 ngày nếu ko thì việc đền bù theo hợp dồng thì tổn thất ko nhỏ ,phải làm gì bây giờ 

Bà đang suy nghĩ tìm cách để ko bị thất thoát trong vụ vừa mới kí hợp dồng ko quá 1 tuần ,nếu như mọi chuyện suông sẽ thì việc bà kiếm lời ko nhỏ đối với tập đoàn của bà hiện nay .còn nếu như giao hàng ko đúng hạn thì coi như trước tình hình 1 chân 

Suy nghĩ mãi mà vẫn tìm ra cách thì bất chợt tiếng đt của bà vang lên 

-Có chuyện gì ,,,,,,,,,,bà giọng bực tức quát người đầu dây bên kia 

-Dạ có người đại diện cho chủ tịch của Hưng Thịnh muốn gặp bà ạ 

-Được nói họ ta về liền ,,,,,,,như bắt được cái phao bà nghĩ trong đầu chỉ cần họ cho thêm gia hạn thì việc giải quyết vấn đề sẽ được im xui 

Nghĩ như thế bà vội vàng bỏ bọc tiền vào trong túi xách của mình mà đứng lên ra về 

Khi vừa bước ra tới cửa thì bà gặp cô đang từ hường nhà vệ sinh đi ra ,thấy thế bà vội vàng chào hỏi 

-Ko ngờ được gặp cô TGĐ trẻ tài năng tại nơi đây ,chúng ta thật là có duyên phận 

Bà liền bắt chuyện nói vẻ dễ nghe cho cô vừa lòng mà suy nghĩ lại việc giao hàng theo thời hạn khi được báo cáo lại 

-Bà Chủ Tịch đây nói hơi quá lời rồi đấy ,tôi làm sao mà dám có duyên phận với bà cao trọng như thế ,bà còn phải bận rộn thêm nhiều việc đây nên tôi cũng ko dám làm phiền tới việc của bà 

Bước đi bỏ lại nụ cười đắc chí cho bà ta ,còn bà ta khi nghe cô nói thì có 1 chút tức giận nhưng vì công việc trước mắt nên bà phải nhịn cô ,nên khi thấy cô bỏ đi thì bà cũng vội vàng đi về tập đoàn của mình 
** 
Khi bước vào căn phòng làm việc của mình bà ko khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Yến đang ngồi bên ghế safa với cái bụng bầu đã rõ to ,bà vừa nhìn thấy cô như có gì đó run nhẹ trong người 

-Gì về tới rồi sao ,,,,,,,,,,Hải Yến giọng nói vang lên kèm theo nụ cười khinh bỉ dành cho bà 

-Cô là ,,,,,bà ngập ngừng khi nghe giọng nói đó ko hề thay đổi dù khuôn mặt của cô thì có chút thay đổi nhưng nhìn kĩ thì cô vẫn rất giống người đàn bà ấy 

-Gì ko nhận ra cháu sao mà lại hỏi như thế ,cháu là Trần Ngọc Hải Yến ,con của Trần Minh Hải và bà Ngọc Yến Như ,gì mau quên đến thế sao 

-Cô ,,,,,,,bà như người chết đứng khi nghe tời 2 người mà cô vừa nhắc đến 

-Mà chuyện ấy cô còn chưa bất ngờ về chuyện tôi chính là người đại diện bên Hưng Thịnh đâu nhỉ 

Lần này thì bà ko kìm được vẻ run sợ khi mà nghe cô nói đến người đại diện bên Hưng Thịnh 

-Vậy cô là ,,,vợ của Chủ Tịch tập đoàn Hàn Thị sao ,,,,,,,,, 

Nhắc đến Hưng Thịnh thì bà ko thể nào quên khi trong lòng bà đầy thắc mắc từ trước đây vì sao vợ của 1 tập đoàn đứng thứ 5 trong nước lại dễ dàng cho vợ phải đi tới Hưng Thịnh mà đảm nhận chức phụ trách tạm thời 

-Đúng ,thật là gì vẫn còn trí nhớ rất tốt đấy ,,,, 

-Vậy mọi việc là do cháu làm sao 

Bà nhẹ giọng hỏi vì bà biết lúc này ko nên làm cô nổi giận 

-Bà cũng rất thông minh đấy ,nhưng đừng nói với cái giọng ấy ,tôi nghe mà muốn ôn cả ra rồi này 

Đặt mạnh li nước xuống bàn cô đứng dậy 1 cách ko mấy khó khăn khi nhìn thấy bà -Cháu muốn ta làm thế nào mới bõ qua mọi chuyện ,,,,,,, 

-Bỏ qua mọi chuyện sao ,bà nói nghe dễ quá đấy ,ba mẹ tôi bà có thể làm cho họ sống lại ko ,bà có thể làm được thế ko khi mà chính tay bà giết hại họ ,haaaaaaaa Trần Mai ,,,cái tên nghe rõ thật tức cười ,tôi ko nghĩ bà lại dám lấy ngay cả họ người mình chung gối ,người mình tự tay hại lấy haaaaaaaaa ,1 cái tên quá tức cười đấy 

-Cháu có lẽ hiểu lầm mọi chuyện rồi thì phải ,ông ấy và mẹ cháu tự sát ko phải do ta hại mà 

-Ko phải do bà hại ,vậy là ai ,là ai đã được ba tôi tín nhiệm mà giao toàn bộ quyết định ,để bà tự tung tự tác hợp tác với tên họ Trịnh mà ra tay chiếm doạt tất cả tài sản ,là ai đã dùng những lời ngọt ngào để cho mẹ tôi chính thức cho bà qua lại với ba tôi ,là ai là ai 

-Ko phải ta ,sau khi bố con tự sát mọi nợ nằng đều đỗ lên vai của gì ,lúc đó nhờ có Trịnh Gia ra tay giúp đỡ nên mới vượt qua mọi khó khăn 

-Vậy sao , 

-Đúng vậy đấy gì ko gạt con 

-Vậy bà có cho người đi tìm tui ko 

-Gì ,,,,bà ngập ngừng khi bị cô nói trúng tim 

-Ko đúng ko ,vì mọi chuyện ko phải như thế đúng ko ,bà tưởng tôi ko biết gì sao ,mà tưởng tôi ngốc đến thế sao ,nói cho bà biết Trịnh Gia là do 1 tay tôi đã bí mật cho người nhập tài liệu qua cho bà biết đấy ,đó cũng là mục tiêu của tôi muốn bà phải giống ông ta đấy 

Nói xong cô bước ra khỏi cửa phòng của bà kèm theo ánh nhìn khinh bỉ đến cho bà ta 

Bước vào trong chiếc xe của mình đang đậu sẵn ngoài cửa ,cô lấy đt ra mà gọi đến cho cô 

-Mình đã làm xong việc rồi đấy ,cậu báo cho Sandy biết 1 tiếng 

Chờ cho bên đầu dây là cô trả lời xong thì Hải Yến mới cất đt vào trong giỏ xách của mình ,tay xoa xoa chiếc bụng được 8 tháng của mình mà mãn nguyện với những gì mình đã làm để trả thù cho người đã hại ba mẹ của cô 

Đang ung dung tay xoa xoa đứa con trong bụng của mình thì chất chợt có cảm giác bất an ngước đầu lên nhìn thì từ phía trước xe 1 chiếc xe đi với tốc độ đang nhắm thẳng vào xe của cô 

,,,,,,Đùng ,,,,, 

Tiếng xe va chạm vào nhau cực mạnh ,Hải Yến lập tức bất tỉnh sau cú va chạm ấy cô ngã ngụt trên chiếc xe của mình ,còn người tài xế thì bị chiếc xe tông thẳng vào ko thoát khỏi tay của tử thần 

Tiếng xe cấp cứu kêu in ỏi 1 con dường dài,, 

Cầm trên tay chiếc đt khi có người báo tin cho cô ,cả thân người cô đều bũn rũng tay chân ,cô liền cho người cho người thông báo với Sady và Minh Anh chuyện xảy ra với Hải Yến ,lập tức mọi người chạy vào bệnh viện lớn nhất trong thành phố tại khoa câp cứu 

Khi vừa đến nơi thì cô thấy Thế Vỹ và Thế Lâm đang ở trước cửa phòng cấp cứu ,Thế Vỹ như kẻ mất hồn trước cửa phòng cấp cứu từ khi nhận được hung tin với vợ mình 

Cô đến bên cạnh của Thế Lâm hỏi sự tình 

-Hải Yến sao rồi ,,,,,,,,,cô lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt 

-Đang cấp cứu ,nghe nói tại nạn xảy ra ko nhẹ vì người đó nhấm thẳng vào xe của chị ta 

Cô nghe Thế Lâm nói mà cô như kẻ chết đứng tại chỗ 

-Tôi đã bào cô ấy đừng vì chuyện trả thù mà đối đầu với bà ta ,vậy mà cô ấy có lần nào nghe tui đâu 

Thế Vy tức giận cung tay đập mạnh vào tường mà lòng đau xót lo lắng vô cùng 

Im lặng sau câu nói của Thế Vỹ thì phòng cấp cứu được mở ra kèm theo tiếng khóc của trẻ em đang vang ra từ bên trong ,mọi người ai nấy đều có thể nghe thấy tiếng khóc đó đều ko khỏi nhẹ đi 1 phần thì ngay lúc ấy cô đi ta chạy đến chỗ họ nói 

-Bệnh nhân cần phải tiếp máu ,mọi người cần phải tìm ra nhóm máu thích hợp với cô ấy ,cô ta thuộc nhóm máu O ,nên nhũng ai thuộc nhóm máu O nên nhanh chân tiếp giúp ,nếu ko sẽ khó qua tình trạng nguy kịch ,vì hiện tại trong bệnh viện nhóm máu ấy ko còn 

Mọi người nhìn nhau hết sức lo lắng 

-Tôi ,,,,nói rồi cô liền đi theo y tá vào trong phòng để chuyền trực tiếp như thế sẽ tiết kiệm thời gian 

Một lúc sau thì chiếc giường của cô được đầy ra bên ngoài để vào phòng hồi sức dành cho người hiến máu trực tiếp 

Còn mọi người vẫn trong tình trạng lo lằng bồn chồn khi mà đèn cấp cứu vẫn chưa có tình trạng kết thúc 

Sau khi tỉnh dậy cô liền gỡ bật chiếc kim đang truyền nước cho mình để đến pgong2 cấp cứu cùng mọi người 

Khi cô va72 đến thì chiếc đèn bên trên cánh cửa phòng cũng vội tắt ,bước ra từ bên trong là 1 vị bác sị già với chiếc áo trắng đầy máu của Hải Yến 

-Bác sĩ ,vợ tôi sao rồi bác sĩ ,,,,,,,,,,Thế Vỹ vội đứng dậy chụp tay của ông ta mà hỏi tới tấp 

-Tình trạng nguy hiểm đã qua nhưng còn thời gian thì do cô ấy sẽ tự mình cố gắng 

-Vậy còn đứa bé ,,,,Thế Lâm hỏi chen khi thấy anh mình hoàn toàn ko còn sức để đứng vững 

-Đứa trẻ ko sao dù sinh sớm nhưng tình trạng cháu bé rất khỏe ,cháu đã được chuyển về phòng nhi để y tá chăm sóc và kiểm tra ,nếu có thể thì sau khi kiểm tra mọi việc tốt thì có thể đem cháu bé về nhà chăm sóc 

Sau sự cám ơn của họ thì ông bác sĩ cùng mọi người theo sau mình sau khi cố gắng làm tốt công việc của mình 

Hải Yến được đưa qua phòng chăm sóc đặt biệt để cho việc hồi phục,Thế Vỹ thì cứ ngồi mãi cạnh giường của Hải Yến suốt mà chẳng thèm rời bước 

Nhìn thấy cái cảnh đó ko ai khỏi đau lòng ,bất giác cô quay người bước ra khỏi bệnh viện 

-Vy cậu đi đâu vậy ,,,,,Minh Anh chạy với theo sau cô khi cô ko nói 1 lời mà đi 

-Cậu và Sandy ở lại chăm sóc đứa bé dùm Hải Yến ,mình sẽ quay lại sau 

-Cậu ,,,,ko thấy Hải Yến như thế sau 

-Bà ta ko dám đụng tới mình ,đâu ,,,,,,,,khẳng định lời nói của mình cô bước nhanh kèm theo câu nói vọng phía sau của Minh Anh 

-Cậu nhớ cẩn thận 

Nắm chặt bàn tay cô bước thẳng lên xe của mình đã được lệnh chờ ,ngồi trên xe cô rất trầm lặng ko nói lời nào ngoài 2 tiếng công ty ** 
Những tin tức ,những hợp đồng bị chặn ngang hoặc bị từ chồi của bên Trần Mai đang nối tay nhau mà chống lại bà ta 

-Chủ Tịch ,giờ chúng ta phải làm sao đây ,bên ngân hàng quốc tế đã gởi thông báo cho bên chúng ta yêu cầu phải trả ngay số khoảng vay chúng ta còn nợ ạ 

Cô trợ lí hốt hoảng cầm văn bản chạy vào phòng khi thấy bà đang ngồi thở dài suy nghĩ vì 1 đống hợp đồng đều bị từ chối tiếp nhận 

-Ko phải bên đó đã hứa cho chúng ta khuất nợ thêm 2 tháng rồi sao , 

-Dạ ,tôi ko biết ,họ bào là việc đó họ đã xem xét khả năng của chúng ta nên ko thể cho chúng ta thêm thời gian nữa ạ 

-Thật khốn kiếp ,,,,,,,,,,,bà cung tay ,nghiến răn như muốn ăn tươi 1 con mồi ngay trước mắt mình 

-Vậy giờ chúng ta làm bằng cách gì đây hả chủ tịch ,bên ngoài các hội đồng cổ đông đã bu đông bắt buộc bà phải cho họ 1 lời giải thích 


-Chủ Tịch ,,,,,,1 gã đàn ông tay trong của bà gõ cửa đi vào 

-Việc tôi cho cậu điều tra tới đâu rồi 

-Dạ ,chuyện này kẻ đứng đằng sau là người nắm quyền của Lý Mã ,cô TGĐ trẻ ,,mọi chuyện điều có liên quan tới việc cô ta nhúng tay vào , 

-Cậu nói sau ,,,,,bà thụt lui về phía sau chiếc ghế safa mà ngồi bịt xuống 

-Dạ ,nghe bên thông tin của Chol cho biết ,cô ta đã tìm cách khống chế toàn bộ những nhà có qua lại làm ăn với chúng ta cho nên việc này chỉ có thể gặp cô ta mà giải quết 

-Tại sao lại là cô ta ,,tại sao .Mẹ ki,ếp cứ tưởng cho đi tông 1 kẻ cẳn đường ko ngờ lại thêm những cả cản tay chân nữa 

-Bà làm gì mà nóng giận thế ,,,,,,,,,,cánh cửa bật ra vừa đủ để cô nghe hết những từ ngữ trong câu nói 

-Cô Lý Mã sau có hứng lại tới đây vậy 

Bà ta xuống giọng khi thấy kẻ trước mắt mình có thể nhờ vả 

-Tôi tới để xem bà còn giỡ những loại kịch nào nữa mà thôi 

Vừa nói cô đi ngay tới chỗ chiếc ghế chủ tịch của bà ta mà xoay xoay mấy vòng khi bà đang đứng gần đấy mà ngơ ngác 

-Cô Lý nói sao tôi nghe ko rõ ,nhưng mà việc đó ko thành vấn đề bây giờ cô có thể giúp tôi trong viec5 này được ko ,tôi nhất định sẽ báo trả cô 

-Báo trả tôi gì đây ,hay làm ra cái trò mất luôn tính người của bà 

-Cô Lý 

-Bà nghĩ bà làm cái trò đó thì bịt miệng được bọn điều tra sau ,bà lầm to rồi ,bọn ho điều là những kẻ hám lợi trước mắt hơn là dựa vào những đồng tiền nhỏ nhoi của bà đấy 

Văn 1 xấp ảnh xuống nền nhà ,nó được rơi lả tả nắm ra khắp phòng của bà ta 

-Đây là , 

-Đây là chứng cơ mà bà đã mua chuộc tên quan chức hèn đấy để chạy tội cho cái kẻ đã gây ra tại nạn theo yêu cầu của bà có đúng ko 

Nhần mạnh từng chữ cô tiến sát gười bà cầm lấy cái khuôn mặt giaa2 của bà mà bóp mạnh ko thương tiếc 

-Nói cho bà biết tôi sẽ cho bà thảm hại hơn Trịnh Gia nữa đấy , 

-Cô,,,,,,,nói gì ,,tôi hoàn toàn ko hiểu 

Bà ta ấp úng như kẻ mất hồn khi bị bất tại trận 

-Ko hiểu hay đang giả vờ ko hiểu ,nhưng ko sau đủ để tui hiểu là đủ rồi 

-Cô muốn gì mới đồng ý mới bỏ qua chuyện này cho tôi 

-Bà đang cầu xin tôi hay đang đe dọa tôi thế ,tôi đây ko đủ thâm hiểm như bà nên ko hiểu được ý nghĩ đó của nó 

-Cô ,,,, 

-Tôi nói ko đúng sau hả bà chủ tịch ,hãm hại gđ người ta lừa gạt chiếm đoạt hết số tài sản của nhà họ Trần ,lại đá 1 đứa con gái vừa mới lớn ra khỏi căn nhà của chính mình ,đã thế bà ko còn tính người khi gây ra tại nạn cho 1 người chuẩn bị làm mẹ ,như thế bà nghĩ ai là người thăm độc hơn ai chứ 

-Cô muốn gì ,,,,,,,,,bà ta ko còn kìm được tính khí của mình mà bộc phát 

-Rất đễ những gì của bà sẽ chuyuen63 toàn bộ về cho cô ta ,bà nghĩ thế nào 

-Cô ,,,,,,,, 

-Tôi nghĩ chắc bà chủ tịch đây ko đồng ý đâu nhỉ ,nhưng bà yên tâm bà ko chịu cũng phải chịu thôi ,chỉ cần 1 tí nữa đây thôi các cổ đông sẽ ập vào đây mà tìm bà cho họ 1 lời giải thích 

Cô bước qua khỏi người của bà hắc nhẹ cánh tay của bà sang 1 bên ,làm cho bà chới với khi ko chuẩn bị sẵn 

-Tại sao cô phải làm như thế ,,,,,,,,,BÀ bất lực nhìn cô với thần khí vô cùng xa xuất 

-Câu hỏi này tôi ko biết có nên trả lời cho bà đây ko nữa 

Tiếp tục bước chân của mình cô ung dung đi ra khỏi căn phòng ko 1 chút sinh khí ** 
Tin tức của bà đã được đứa con gái duy nhất của bà biết ,cô thất thần khi nghe đến những gì mà người trợ lý của mẹ mình báo lại ,giờ toàn bộ cổ phiếu trong tay bà phải hoàn toàn bán rãi khắp nơi để có thể chống đỡ công ty ,cô đành trở về để giúp đỡ bà vượt qua cơn khó khăn này 

òng 2 mắt cô vẫn hướng ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời ,lòng cô bất chợt dâng lên 1 cảm giác khó tả ,tay định đưa về cái cổ trắng ngần của cô như thối quen mỗi khi nghĩ tới người trong quá khứ ,chợt cô khẽ cười cho bản thân mình ,ngu ngốc ,vì nó đã được cô tháo xuống từ ngày cô đồng ý giữ chân hắn lại 

-Em chưa ngủ sao ,,,,,,,hắn cựa mình thức giấc nhưng cảm nhận cô vẫn còn chưa ngủ nên nhẹ tiếng hỏi 

-Ừa ,,,,,,rất nhẹ nhàng 

-Em ko có thời gian nghĩ ngơi mà đêm đến còn ko chịu đi ngủ ,ở đó mà còn nghĩ ngợi lung tun 

Quay người cô để đối diện với mình ,hắn nhìn cô mà nở nụ cười trách móc 

-Có những chuyện bất ngờ xảy đến chúng ta ko thể né trước được đúng ko anh 

-Em đang suy nghĩ đến chuyện của Hải Yến sau ,,đã 1 khi nói bất ngờ thì ai có thể mà ngờ được chứ 

-Đã 3 hôm nay rồi còn gì vậy mà cô ta vẫn chưa chịu tỉnh dậy ,em thấy mình rất có lỗi với mẹ con cô ấy 

-Đó ko phải là lỗi ở em ,người có lỗi là bà ta chứ ko ai hết ,ko phải giờ bà ta cũng đang bị giam cầm rồi đó sau 

-Nếu như em ko tìm đến giúp đỡ cô ấy thì mọi chuyện sẽ ko như thế đúng ko anh 

-Thôi em đừng ở đó mà nghĩ vớ vẫn ,chúng ta mau ngủ thôi ,ngày mai chúng ta sẽ qua đó thăm cô ta được chứ 

-Ừa ,,,,,,gật nhẹ đầu cô vùi vào lòng ngực vạn vỡ của anh mà ôm lấy ,cô thật sự ko chỉ nghĩ như thế ,vì cô đang sợ cho bản thân mình khi trong lòng cô có cảm giác bất an 

** 
-Con của mẹ có ngoan ko nào ,,,,,,,,,,cô vừa báo đứa bé vừa trò cùng nó 

-Nhìn ko biết ai cũng nghĩ nó là con của em mất 

Thế lâm đang ở trong phòng khi biết tin cô đến thăm con Hải Yến 

-Thì giờ em coi nó như con của mình rồi đúng ko nào cục cưng 

-Haaaaaa ,vậy em cũng nên tranh thủ sanh 1 đứa đi ,đừng cứ mà nhìn nó mà thèm 

Thế Lâm nhìn cô rồi nhìn hắn mà cười chọc ghẹo 

-Bộ muốn sanh là được sau ,ai mà lo công việc của tôi chứ đúng ko 

Lời nói ngọt ngào của cô dành cho con bé chỉ mới 3 ngày tuổi cũng cọ quậy mà biểu tình 

-Mà anh Thế Vỹ vẫn ko chịu về nhà nghĩ sao ,,,,,,,hắn nhìn Thế Lâm mà hỏi 

-Ko phải khi nảy cậu cũng thấy rồi sao ,giờ đến công việc cũng ko màn tới ,mọi việc giờ giao phó lại cho mình ,thiệt là mệt chết đi được ,còn bà già nữa nói công việc bên ấy cần phải có mình qua đó thì bã mới về được vậy hỏi cậu mình phải chọn sau đây thà là ở đây chăm sóc cho anh ta còn hơn là về đó mà lo lắng 

Thế Lâm nói 1 hơi 1 hồi ko ngừng nghĩ vừa tỏ vẻ tức giận vừa tỏ vẻ lo lắng 

-Anh cũng đừng có ở đó mà trách bác gái hay anh Thế Vỹ ,nhiều lúc em đây suy nghĩ lại thấy còn ko chịu nỗi nữa huống hồ cho là cùng chăn gối 

Vừa nói cô nghe cổ họng mình ngạn lại từ bao giờ ,nhìn đứa bé gái còn đỏ hỏm trong tay mình mà cô ko khỏi rơi lệ 

-Thôi để lúc nào mình rảnh tới khuyên anh ta ,chứ hôm nay thấy anh ta mình nhìn ko ra 

Trò chuyện 1 hồi rồi cô và hắn còn có công việc nên chào Thế Lâm mà ra về 

** 

Tại phòng giam dành cho những người đang bị điều tra 

-Mẹ ,thấy thế nào rồi ,,,,,,,,,cô nhìn mẹ mình đối diện với mình mà lòng đau như cắt 

-Con tìm cách giúp cho mẹ thoát khỏi đây có được ko ,,ở trong đây mẹ sợ lắm ,,bọn người họ cứ ức hiếp mẹ dữ lắm ,,con giúp mẹ đi Mai Hương ,,, 

Bà nắm chặt tay đúa con gái mình mà cầu xin thảm thiết 

Nhìn mẹ mình cô ko kìm được những dòng nước mắt 

-Con có cho mời luật sư bào chữa cho mẹ rồi ,mẹ yên tâm mẹ nhất định sẽ ko sao 

Lời nói dối của cô dù biết nó rất xa vời nhưng trước mắt cô chỉ muốn mẹ mình được yên tâm phần nào 

-Con nói thật chứ ,con đừng có mà gạt mẹ ,,là cô ta ,,là cô ta đã bứt mẹ đến con đường cùng ,chính là cô ta ,chỉ có cô ta mới có thể giải thoát mọi tội lỗi cho mẹ thôi ,,con ,,con đến đó cầu xin cpo6 ta có được ko ,,, 

Bà nói 1 hơi 1 hồi trong cơn hoản loạn tin thần của mình ,nhìn bà cô ko biết phải làm gì để giúp cho người mẹ yêu quý của mình 

Bước ra khỏi căn phòng thăm nuôi người chờ kêu án ,cô vội vàng che lấp khuôn mặt của mình che giấu những tên nhà báo luôn chầu chực bên ngoài khi biết mẹ cô xảy ra chuyện và biết chắc nhất định cô sẽ đến đây mà thăm mẹ mình 

Vừa rời khỏi thì những tay phóng viên liền đưa máy chụp mà chốp tắt chốp tắt ko thôi 

-Cô Mai Hương xin cô cho biết việc mẹ mình làm cô có biết ko ạ 

-Cô sẽ làm gì để giúp cho mẹ mình thoát tội ạ 

-Cô có thể nói 1 chút tình hình hiện tại của bà Trần Mai như thế nào ko ạ ,,,,,vv,,,, 

Những câu hỏi cô đều bỏ ngoài tai mà vội lên xe của mình đang chờ 

Sau khi thoát khỏi nơi đấy cô cho người tài xế của mình đi đến 1 nơi cô cần phải làm 

** 
Buổi tiệc dành cho n hững sinh viên được tổ chức vào đầu thời kì hè và nhất là dành cho những sinh viên vừa được tốt nghiệp 1 cách xuất sắc của trường Thành Kí 

-Cậu tới rồi sao ,,,,,,,,Minh Anh vỗ nhẹ vai cô khi thấy cô đang đi tìm họ 

-Cậu lúc nào cũng là người cuối cùng trong nhóm đến muộn đấy ,ko phải là phong cách của cậu nha 

Sandy chen vào đưa ra phía trước ly nước cho cô 

-Mình qua thăm Angel xong rồi mình mới tới ,,,,,,,,cô nhận lấy chiếc ly thủy tinh sang trọng từ tay sandy mà nói 

-Ngày nào bà cũng bù đầu bù ốc vậy mà ko quên cái việc đi thăm nó ,mình đây thì ko nói gì ,còn cậu cứ mà lo nghĩ ngơi đi dù sao chuyện đó kophải như ý cậu mong muốn rồi sao , 

Vổ vỗ tay cô sandy lo lắng nhìn cô giờ như 1 cây tre 

-Cậu cứ việc lo cho mình đi ,giờ cũng nên cho cậu nghĩ dưỡng sức rồi đây chứ ko nay mai cái bụng to thù lù thì làm sao mà mặc áo cưới được đây 

-Xịt ,,,cậu nói nhỏ thôi cậu có cần quảng cáo cho toàn thế giới biết ko vậy 

Sandy vội bịt nhẹ miệng của cô lại ,làm cho Minh Anh và Ella ko khỏi nín cười 

-Chị mà cũng biết sợ nữa sau ,thời buổi gì rồi mà còn che che đậy đậy chứ 

Ella vội chen ngay cô để giải vây cái miệng của cô bị bà chị mình che 

Nhóm con gái thì vẫn luôn đứng riêng biệt với những chàng trai của họ ,vì họ muốn được nói chuyện thoải mái hơn khi có các đứng cạnh 

Vừa cười vừa nói vui vẻ thì các cô nghe được sự xôi động nhốn nháo từ ngoài cổng của trường Thành Kí ,ko ai bảo ai thì ella vội reo lên 

-Đó ko phải là diễn viên của nước ta đang được các nhà đạo diễn ở hollywood đang nhắm tới hay sao ,ko ngờ cô ta ở ngoài nhìn ra dáng hơn trên tivi nhỉ 

Ella nhóm chân mình mà nhìn ra phía cô đang được mọi người bu quanh xin chữ kí 

-Em nói ai ,,Minh Anh nhìn Ella mà hỏi 1 cách ngạc nhiên 

-Chị học ở trường này mà ko biết đến cô ta sao ,cô ta chính là Nhậm Mai Hương ,người đã từng có thời học tại đây đấy ,em nghĩ chắc cô ta hôm nay muốn đến thăm trường cũ của mình quá 

-À thì ra là cô ta sao ,,,,,,,,Minh Anh chợt nhếch nhẹ khóe môi biểu hiện cho sự khinh rẻ 

-À ,mà chắc chị vẫn chưa biết cô ta là con của ai đúng ko ,,,,,,Ella nhìn qua Vy mà hỏi 1 cách hồn nhiên 

-Cô ta là con gái của bà chủ tịch tập đoàn Trần Mai đang bại trong tay chị đó .mấy bữa nay báo đài đăng ảnh của cô ta gầm rộ luôn mà ko thấy được mặt vì bị cô ta che khuất mất ,hình như nghe mọi người đồn là vì mẹ cô ta nên cô ta mới bỏ về đây đấy 

Ella nói 1 hơi 1 hồi kể cho cô và sandy ,Minh Anh nghe những gì cô tìm kiếm và nắm bắt trong nghành nghệ thuật ,thấy họ ko hỏi ko nói gì Ella tiếp tục -Mà chị coi chừng đấy ,em nghe mọi người đồn cô ta lúc trước đang học ở trường này có qua lại thân thiết với anh Huy đấy ,và cũng vì bị cô ta đá mà anh ấy mới quay trở lại nơi này đấy 

Ella nói mà ko hề để ý tới khuôn mặt của Sandy và Minh Anh đang nhìn cô như mũi tên ,còn cô thì chỉ biết nhìn 2 người bạn mà cười ám hiệu với họ là */mình ko sao * 

ko chỉ có nhóm của cô ngạc nhiên mà ngay đến cả nhóm của những tên kia vẫn ko khỏi ngạc nhiên lẫn bất an 

Mai Hương vẫn cứ tiếp tục bước vào phía bên trong và dừng ngay trước mặt của hắn ,cô tươi cười nhìn hắn 1 nụ cười nồng ấm mà khi xua hắn vẫn hay nói với cô mỗi khi cô ở cạnh hắn , 

-Em rất nhớ anh ,,,,,,,,,,kèm lời nói với cái ôm của Mai Hương đối với hắn 

Còn hắn lúc này như người bất động trung khung gian ,hắn ko từ chối cái ôm của cô nhưng hắn cũng ko tỏ vẻ chấp nhận nó ,khẽ run mình cảm giác đối với cô 

Trong lúc này thì mọi sinh viên của trường ko chỉ ngạc nhiên nhìn Hắn và Mai Hương mà còn chuyển ánh nhìn qua chỗ của cô đang đứng nhìn ,để xem biểu hiện của cô trong lúc này sẽ như thế nào 

Cô chợt nghe nhói đau trong lòng mình ,nhưng cô vẫn ko hề biểu hiện trên khuôn mặt của mình những cảm xúc ghen hay buồn mà giờ cô trở lại với vẻ mặt lạnh lùng 

Cả nhóm của thấy thấy cô như thế liền đánh thức hắn ra khỏi cửa địa ngục với lời xã giao 

-Em về khi nào vậy ,,,,,,,,Quang lên tiếng khi thấy Tiến khìu nhẹ mình 

Buông tay ra khỏi người hắn nhưng cô vẫn ko rời cánh tay của hắn mà nhìn nhóm bọn họ trả lời 

-Em về được 3 hôm rồi ,,,,,,,,,giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa ,giọng nói mà làm cho hắn phải quyến luyền 

-Bên ấy công việc vẫn ổn chứ ,,,,,,,,Tiến 

-Thì cũng cần có lúc phải nghĩ ngơi chứ ,mà sao anh ko nói gì vậy anh Huy 

Cô quay qua nhìn anh giả vờ như cô hoàn toàn ko biết việc gì cả 

-À ,,,anh ,,, 

-Chắc nó thấy em nên có chút bất ngờ đấy mà ,mà chắc em cũng có nghe tin tức về cậu ấy có vợ rồi phải ko 

Quang vội nhắn mạnh cho cô biết trọng tâm ,vì thật tình bọn họ cũng chẳng ưa nhìn gì cô cả vì cô đã từng làm ho bạn chí cốt của mình phải chịu khổ 

-À ,ko phải 2 người họ chỉ mới đính hôn thôi sao ,cái đó em ko quan trọng ,quan trọng là anh vẫn còn yêu em đúng ko ,lần này em về là muốn giữ lấy hạnh phúc cho mình ,khi xa anh em mới thật sự hối hận vì đã để anh rời xa em 

Lời nói của Mai Hương rất rõ và đủ đến đôi tai của cô ,dù cô biết anh đã trải qua 1 mối tình vô cùng bị tổn thương nhưng cô và anh chưa ai hỏi ai về người mà đối phương từng đã đi qua ,cho nên trong sự đau lòng khi nhìn thấy anh như thế xen lẫn sự ngạc nhiên của hắn đối với Mai Hương 

Đúng lúc mọi người đang trong sự căng thẳng thần trí thì Thế Lâm cũng từ cửa bước vào 

-Sao cơn gió náo thổi em đến đây vậy Mai Hương ,,,,,,,,,,Dù nhìn Mai Hương nhưng đôi mắt của Thế Lâm vẫn kịp hướng về phía cô 

-Anh Thế Lâm cũng học trường này sao ,thật bất ngờ đấy ,,,,,,,,Mai Hương tỏ vẻ ngạc nhiên cũng cũng đồng thời hiểu câu nói chăm biếm của Thế Lâm 

-Tất nhiên rồi ,1 ngôi trường tốt như thế để đáng học hỏi vậy mà em nở bỏ lại nó mà đi tận đâu tìm mơ ước 

Thế Lâm cũng ko vừa trong cách trò chuyện của mình với cô ả 

-Cần phải tìm đến những gì mình mơ ước chứ anh ,,,,,,, 

-Mà sao em cứ mãi ôm cậu ta thế ,vợ của cậu ta cũng đang ở đây đấy ,em đừng có làm cho vợ chồng người ta xích mít đấy nhưng thế ko tốt tí nào đâu nha 

Vừa nói anh vừa kéo cô lại qua phía mình mà gõ nhẹ vào cái mũi của cô 

Dù thừa biết cô đang có mặt nơi đây nhưng vì muốn thực hiện ý đò của mình nên Mai Hương giả vờ như hoàn toàn ko biết việc gì 

Thức giấc sau cơn say ngủ hắn liền trở về với cuộc sống hiện thực ,vội bước qua chỗ của cô mà nắm bắt tay cô kéo đến chỗ của bọn họ mà giới thiệu với Mai Hương 

-Đây là Hoàng Vy ,là vợ sắp cưới của anh ,,,,,,,,, 

-Đây là Mai Hương bạn ,,,anh ngập ngừng ko biết giới thiệu với cô như thế nào cho đúng 

-Là đàn em của bọn mình khi cô ấy vẫn còn ở Thành Kí theo học 

Tiến vội xen ngang khi biết hắn đang bị ngạn 

-Sau anh lại nói thế ,sao lại bỏ qua những chuyện quan trọng 

Mai Hương giả vờ vẫn nũng nịu 

Còn cô vẫn ko thèm chào hỏi gì 1 kẻ mà cô cho là đang giả vờ ,ko để cô cần quan tâm 

-Mà chị hình như em thấy gặp ở đâu rồi thì phải 

Cô tỏ vẻ giả vờ như ko quen biết 

-Chắc cô đây đóng nhiều phim quá thành ra cứ tưởng ngoài đời vẫn đang đóng những vai tào lao hay sao vậy 

Sandy xen ngang cuộc nói chuyện của mọi người vì ko ai ko biết cô đang giở trò 

-Hình như tôi chưa từng gặp cô ,vậy chắc cô là người hâm mộ tui đúng ko vậy ,nếu cần thiết tôi có thể kí giúp cô 1 chữ kí nhé 

-Người như tôi mà lại cần những thứ giả tạo ấy sao ,xin lỗi tôi ko quen với những thứ gọi là đi tìm phù du , 

Sandy cười chế nhạo cô ,nhưng cô ta vẫn ko tỏ ra gì tức giận sau những lớp huấn luyện bản năng diễn xuất 

-Vậy chị đây lần rồi thì phải ,ko phải khi nảy tôi đã nói là tôi về đây để mà tìm lại hạnh phúc ấy sao ,dù là cô ta có là ai đi chăng nữa thì tôi ko bỏ qua cơ hội lần nữa đâu 

Nhắn mạnh từng chữ cuối cùng ,Mai Hương buông Thế Vỹ ra mà bước qua chỗ của hắn mà nắm chật tay còn lại khi hắn 1 bên vẫn đang nắm tay của Vy 

-Chị thấy mình có vô liên sĩ quá ko vậy ,,,Ella lúc này ko chịu nhịn nữa cũng định bước lên nhưng đã Vy ngăn cản bằng cánh tay dang ngang 

-Mọi người đều là bạn cả mà ,cô ấy chỉ diễn 1 chút thôi ,vậy mà mọi người cứ thế mất bẫy sao ,ko hổ danh là diễn viên tiềm năng của ngành điện ảnh nước ta đang được tạo tiếng 

Lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vẻ thâm bí vào con người cô ta 

Mọi người đang bất ngờ khi thấy Mai Hương như thế nhưng khi nghe cô nói câu ấy thì mọi người lại cho là Mai Hương đang đúng là diễn kịch 

Mai Hương dù ngoài mặt tỏ vẻ cười xả giao nhưng trong lòng ko thầm rủa lấy cô là 1 người nham hiểm và thâm độc 

-Thôi giờ ko nên ở đây mà bàn tán xôi động nữa chúng ta cần phải vui vẻ khi kết thúc kì học đi chứ 

Thế Lâm vội vàng chen ngang bắt lấy nắm tay của Mai Hương mà dẫn đi vào bên trong buổi tiec ,còn cô và hắn vẫn trong tình trạng im lặng là cách tốt nhất trong lúc này,mọi người lúc này nhìn hắn và cô mà thở nhẹ nhỏm được 1 chút ** 
Ngồi trong xe ,mắt cô luôn hướng về phía bên ngoài qua kính cửa xe ,cô ko biết giờ đây tâm trạng mình thuộc loại gì trong các thể loại ,nhưng cô có lẽ hiểu được những gì anh đang nghĩ khi vừa gặp lại người xưa 

-Em ko hỏi gì anh sao ,,,,,,,,,anh đáng tan sự im lặng đáng sợ trong cô lúc này 

-Có gì mà cần phải hỏi ,,,,,,,,,,,,giọng nói có chút vẻ lạnh lùng 

-Em đang giận anh khi nảy sao 

-Ko ,,,,,, 

-Vậy tại sao em ko giống ngày thường 

-Ko giận nhưng ko phải ko cần suy nghĩ 

-Em đang ghen với cô ta hay sao ,,,,,,,,,,anh cố ý chọc cô 

-Ghen ,,,,,,,,,,,từ ghen được anh nói ra thì trong cô lại thoáng về kí kí của quá khứ 

*KO phải em đang ghen sao ,mà càng ghen thì lại yêu càng nhiều đấy * 
Cô chợt khẽ cười cho lời nói trong quá khứ vẫn con vương vấn trong cô 

Thấy cô cười hắn chợt có phần an tâm 

-Em cười rồi nhé ,,,,,, 

-Em có thể tin tưởng vào con tim mình ko ?..........cô hỏi trong vô thức 

-Em ko thể tin anh được sao ,lúc đó anh có hơi chút bất ngờ nên ko thể kịp thời giải thích mọi chuyện ,em đừng để bụng có được ko 

Anh xuống nước năng nỉ cô ,cố ý nói rõ ,mọi chuyện với cô 

-Em ko nói đến chuyện ấy ,nếu em như anh chắc có thể em cũng sẽ trở nên như thế ,nhưng có 1 điều 

Nghe cô nói anh cảm thấy trong lòng có cái gì đó hơi đau 

-Còn điều gì nữa hả em 

-Anh có thể hứa với em sẽ ko nhúng tay vào chuyện này chứ 

Cô thừa biết tại sao Mai Hương muốn quay lại tiếp cận hắn cho nên cô cần phải phủ đầu trước khi mọi chuyện xảy ra 

-Ý em là sao ,,,,,,,,anh châu mày ra vẻ khó hiểu 

-Anh ko phải đã giải thích đó là chuyện em hiểu lầm anh sao ,vậy thì anh tốt nhất đừng nên động tay vào việc của gđ cô ta ,em ko thích 

-Ý em nói Mai Hương sẽ nhờ tới anh giúp hay sao 

-Tùy anh ,nhưng em mong rằng anh sẽ ko làm em thất vọng ,chuyện thương trường và tình trường dù nó hoàn toàn ko giống nhau ,nhưng 1 khi tổn thương thì có thể 2 thứ đó sẽ được gọp chung 

-Sao hôm nay em lại nói như thế , 

-Đó là cách để em báo trước mọi việc với anh ,em ko muốn sao này anh phải giải thích như hôm nay 

-Được anh hiểu rồi ,,,,,,,,,anh quay người cô lại mà ngất nhẹ cái mũi của cô 

-Hôm nay em muốn về nhà mình ,,,, 

-Ko phải đã nói hôm nay về nhà chúng ta sao 

Anh châu mày khó chịu nhìn cô 

-Em có việc cần làm 

Cô nói với giọng rất chắc chắn khi quyết định ,nhìn cô anh cũng có chút khó chịu ,nhưng 1 khi cô đã quyết định thì anh cũng ko thể ko làm theo 
** 

Tại công ty của Lý Mã 

-Cô đến đây tìm tôi có việc gì ,,,,,,,,giọng nói lạnh lùng ko thèm ngước nhìn lên 

-Ko ngờ nhìn cô hiện giờ khác với lúc cô khoát lên mình những bộ đầm kiêu sa nhĩ 

-Tôi ko có thời gian để mà nói chuyện ko đâu 

-Nếu vậy thì tôi ko cần phải dài dòng 

-Vậy xin mới 

-Tôi muốn cô dẹp đi cái chuyện mà mình đang bày trò 

-Vậy à ,thì ra là cô đến đe dọa tôi ,vậy mà tôi cứ tưởng cô đến để cầu xin tôi tha cho bà ta con đường sống chứ ,nếu vậy thì xin cô về cho tôi nhớ những gì trong thường trường thì chỉ có 2 con đường mà thôi 1 là huy hoàng còn ko là bị đày xuống địa ngục ,cô hiểu chứ 

-Cô ,,,, 

-Tôi nói ko đúng sao ,ko phải cô rất biết đóng phim sao ,vậy đóng thử những cảnh cầu xin khóc lóc đi có thể lúc đó còn còn suy nghĩ lại mà bỏ qua cho bà ta 

-Haaaa,,,,,có lẽ trong thương trường tôi ko hiểu và thông thạo bằng cô ,nhưng tôi sẽ lấy sở trường nắm bắt trái tim của người đàn ông cô yêu ,nhưng có điều này thì chắc cô cũng đã biết đúng ko ,người anh ấy yêu thật sự là tôi chứ ko phải cô ,anh ta chỉ đem cô ra làm vật thay thế tôi thôi ,cho nên tôi sẽ chứng minh cho cô thấy là anh ta vẫn còn yêu tôi tha thiết 

-Được nếu như cô có thể làm được thì tôi tự nguyện thua cuộc trong tình trường nhưng tôi nghĩ cô sẽ ko làm được đều đó 

-Cô đừng nên quá tự tin ,tôi sẽ thắng cô ,,,,,,,,,nụ cười thâm hiểm đang được Mai Huong biểu hiện trên môi 

-Vậy tôi sẽ chờ cô đạt được mục tiêu của mình 

-Nếu như việc đó tôi thắng thì xin cô TGĐ trẻ đây giải quyết mọi chuyện của mẹ tôi ,cô đây đồng ý chứ 

-Được ,,,,,,,,,,,,,lời nói rất rõ thoát ra từ khóe miệng của cô ,vì cô tin chắc tình yêu của hắn dành cho mình cho nên trước lời thử thách của Mai Hương cô ko do dự mà chấp nhận cược 1 ván trong tình yêu 
** 
Tại công ty chính của tập đoàn Chu Gia 

-Em đến tìm anh có việc gì thế ,,,,,,,,ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với Mai Hương anh khẽ lên tiếng khi đẩy về cho cô tách trà nóng 

-Anh đã thay đổi nhiều rồi nhỉ ,,,,,,nhận lấy tách trà cô khẽ nói 

-Ko phải mọi người điều đã trưởng thành rồi sao 

-Em đến đây muốn nhờ anh 1 chuyện ,,,,, 

-Là chuyện gì ,,,,,,,anh vẫn ung dung nhìn cô ra dáng đàn ông trưởng thành 

-Là chuyện của mẹ em ,,,,,,,cô ngập ngừng nói trong sự đau khổ ,anh thấy thấy cô như thế thì cảm giác đau nhói dậy lên trong mình 

-Nếu anh nói với em rằng anh ko thể,,,,,,Anh khẽ run đi 1 nhịp khi nói ra cÂU nói ấy ,vì anh đã hứa với Hoàng Vy là anh ko xen vào chuyện này rồi 

-Em biết anh nhất định có cách ,em biết anh sẽ thiết phục được cô ấy ,em rất sợ khi nhìn mẹ em nữa người nữa bệnh ,như thế em rất đau lòng ,em ko muốn nhìn thấy mẹ em phải chịu cảnh tù tội ,em ko thể 

Vừa nói những dòng nước mắt của cô chảy như mưa 

-Anh hiểu nhưng anh ,,,,anh ngập ngừng câu nói để từ chối cô thì bỗng thấy cô cả thân người quỳ xuống trước mặt của anh 

-Em đang làm gì thế ,,,,,,anh ngạc nhiên khi thấy hành động của cô 

-Em hẹn gặp cô ấy để cầu xin nhưng cô ấy đã ko chấp nhận nên em chỉ có thể đến đây mà nhờ anh thôi ,chỉ có anh mới giúp được em trong lúc này thôi ,em cầu xin anh đấy ,anh coi thường em cũng được nói em mặt dày cũng được nhưng chỉ có anh,mới thuyết phục được cô ấy 

Cô nói nhưng người gập xuống khóc trong sự đau đớn ,ah thấy thế cũng ko nỡ từ chối nên đã nói khi đỡ cô đứng dậy


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 18

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog