XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 1


Tại buổi nhạc hội dương cầm ,cô là 1 khán giả nhí cùng theo mon đến xem chương trình biểu diễn ,cô vui vẻ hồn nhiên ngồi yên lặng mà hưỡng thức những giai điệu sôi động,nhưng cô ko ngờ cuộc đời của cô đã rẽ sang 1 hướng đi khác khi bị lôi vào 

Cô ngẩn ngơ không chỉ bị quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên của người con trai ấy mà còn có đôi bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển trên từng phiến nhạc đen trắng của anh ta 

Tiếng nhạc vu dương ,trầm bỗng hòa nguyện theo vào ko gian ,nó ko sôi động nhưng nó làm cho cô cảm thấy quyến luyến mơ hồ khác xa với những bản cô vừa được hưởng thức 

Từ sau bữa ấy ,cô quyết tìm tồi những gì thuộc về anh ta ,cô ko ngờ anh ta là 1 người trẻ tuổi tài băng sáng giá ko chỉ dương cầm mà ngay đến vĩ cầm an ta cũng đều nắm trong tay những giải thưởng sáng giá ,khi anh ta mới vừa bước sang tuổi 17 và đã có 1 vị trí đứng trong giới khi bước vào con dường thầy dạy âm nhạc 

Cô đã tìm đến anh với vai trò là 1 học viên yêu thích tiếng nhạc du dương ,nhưng thời gian thôi đưa đã đẩy cô càng ngày càng gần bên anh 

1 người là 1 nam thanh niêm tuấn tú ,đa tài ,và 1 người là sắc nữ mê hoặc lòng người ,cô và anh càng ngày càng làm cho mọi người xung quanh phải thầm ngưỡng mộ khen ngợi 

Nhưng có lẽ ông trời ko bao giờ cho cô và anh ta những từ ngữ trọn vẹn hạnh phúc và tất cả 

Ông đã đem đến cho cô bao nhiêu hạnh phúc ,bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống ,thì ông cũng đã chính tay cướp đi người mà cô yêu thương ,người mà cô dành trọn 2 từ tất cả vào con người ấy 

Những hạnh phúc ,những Nỗi đau ,lẫn sự cay đắng cứ mãi ôm chặt lấy con người của cô trong từng giấc ngủ khi màn đêm vừa buông xuống 

Nỗi đau ấy đã làm cho cô dần dần trở thành 1 người hoàn toàn xa lạ từ những nét hồn nhiên ngay thơ ,cô đã biến đổi thành 1 người lạnh lùng ,cứng rắn ,chôn chặt trái tim mình theo người ấy 

Thời gian trôi qua 2 từ hạnh phúc cô có hể nắm bắt được nó hay ko khi mà trái tim cô đã chết Mất bao lâu để em đến bên anh 

-JOY ,,,,,,,,,,anh ,,ko được chết ,,,,,,,anh ko được bỏ rơi em ,,,,,, ,,joy ,,mở mắt nhìn em đi ,,,,,,,,em xin anh đấy ,,joy ,,joy 

Cô vội bật người dậy sau cơn ác mộng ,trái tim cô lại đau nhói mỗi đêm khi thức dậy ,có những đêm cô đến bên anh đầy hạnh phúc ,có những đêm cô thấy lại cảnh tưởng đáng sợ kia bao trùm giấc ngủ của cô 

Khẽ lao những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi ,,Nhìn đồng hồ trên bàn ,cô biết cũng đã gần tới giờ cô phải rời ikhỏi nơi đây để thực hiện lời hứa của mình với anh ,dù đã trải hơn qua 3 năm dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì hình bóng ấy mãi mãi ko phai mờ trong cô vẫn luôn đeo bám cô ,những nỗi nhớ những nổi đau thấu tận tim gan ,cho nên cô đã quyết định rời khỏi nơi đây ,nơi đầy hình ảnh của anh, để tìm đến 1 nơi có thể giúp cô quên đi kí ức hạnh phúc và đau buồn 

Vừa đặt chân đứng trước ngôi biệt thự đầy vẻ sang trọng và uy nghi , với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của mình ,,đã bao năm nay cô ko trở lại nơi đây ,nếu như thới gian vẫn cứ âm thầm trôi đi ,nếu như cuộc đời này cô vẫn còn anh bên cạnh ,vẫn còn tình yêu thương của anh thì có lẽ nơi đây vẫn là nơi cho cô tới lui như 1 người du khách 

-Cô chủ ,chúng ta vào trong thôi ạ ......giọng bác quản gia cắt đứt những suy nghĩ của cô 

-Dạ cháu biết rồi ,bác cứ vào trước đi ạ ,,,đã lâu rồi cháu không về lại nơi đây ,cháu muốn đi dạo xung quanh 1 vòng 

-Nhưng Chủ Tịch đã dặn dò ,..... 

-Cháu ko sao ,bác cứ vào trong trước đi ạ ,bác cứ báo lại với ông cháu ,là cháu ko sao ,, 

-Vậy ko phiền cô ,,tôi sẽ gọi báo lại với Chủ Tịch cô đã về tới ,,,có lẽ Chủ Tịch cũng sắp về rồi ạ 

Bác quản gia cuối đầu chào cô rồi lui người vào bên trong ngôi ngôi nhà 

Còn cô vẫn cứ âm thầm đi xung quanh để hình dung lại những kĩ niệm thời thơ ấu của mình 
Nhìn dãy hoa dướng dương vẫn vàng rực dưới ánh nắng mặt trời ,lòng cô ko khỏi bồi hồi nhớ tới những kỉ niệm của quá khứ,đưa bàn tay dài thon thả của mình lướt nhẹ lên những cách hoa ,cô cảm nhận nó đang đón chào sự trở lại của cô 

-Vy ,,,cháu vừa về sao ko lên phòng nghĩ tí cho đỡ mệt đi cháu 

Cô quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc ,cô bị đánh khỏi dòng suy nghĩ vội chạy lao vào người ông mình ,thỏ thẻ 

-Ông ,cháu xin lỗi ,đã làm ông lo lắng . ,cháu đã trở về bên cạnh ông ,, 

-Thôi nào cháu cưng của ông ,chúng ta vào trong rồi nói 

Cái khẽ đầu với nụ cười đầy sự nhớ nhung của cô đối với ông mình 

Cô vội vàng đi bên cạnh ông mình vào bên trong ngôi nhà ,cô đã thấy bác quản gia cùng những người giúp việc đang đứng cuối đầu chào ông và cô 

Khi bước vào căn phòng làm việc thân thuộc của ông mình vẫn như xưa ko 1 chút thay đổi 

-Cháu mệt ko hay về phòng nghĩ mệt trước đi ,hôm nay ông sẽ ở nhà với cháu ,khi nào khỏe rồi xuống tìm ông 

-Cháu ko sao đã lâu rồi mà nơi đây vẫn như hồi đó ông nhỉ 

Cô hỏi ông mình như vẫn đi xung quanh căn phòng nhìn vào mọi thứ mà đối với cô đó mãi là kỉ niệm 

-Những gì do cháu và mẹ trang trí thì mãi mãi nó sẽ ko bao giờ thay đổi cả 

-Ông ,,,cô ngạn ngào vì lời nói của ông mình 

-Cháu ,,,,sẽ ở đây với ông chứ ,,,,,,,,lời nói ngập ngừng trong lòng ông cuối cùng cũng đã nói ra 

-Cháu ,,,,trước mắt cháu sẽ tiếp tục học ,,,nhưng còn việc ở đây ,,,cháu nghĩ đợi sau khi ra trường ,,,,cháu sẽ dọn về đây sẽ tốt hơn , có được ko ạ 

-Cháu vẫn chưa chịu lời đề nghị của ông sao 

-Ông cho cháu thêm thời gian ,, 

Ông cô nhìn cô có vẻ hơi thất vọng khi cô từ chối lời đề nghị đó ,vì ông biết cô đang nghĩ gì và muốn gì ,cũng đã nhiều lần cô từ chối ông ,nhưng dù sao giờ thì cô đã chịu về đây là ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi 

-Vậy ông ko ép cháu ,nhưng trước mắt cháu ở đây vài bữa đi ,,,chờ khi nào căn nhà đó dọn sạch sẽ rồi cháu hãy dọn qua đó 

-Dạ cháu biết rồi ạ 

-Còn việc hồ sơ để nhập học của cháu ,bác quản gia lo xong hết rồi ,khi nào cháu tiện thì hãy nhập học 

-DẠ cháu cám ơn ông 

-Thôi cháu lên phòng nghĩ đi ,khi nào tới giờ cơm ta cho người gọi cháu 

-Vậy cháu xin phep ông 

Nói rồi cô lui người về phía sau cánh cửa ,cô thoáng thấy khuôn mặt buồn bã của ông mình ,nhưng cô thà từ chối còn hơn sau này phải mắc sai lầm 

-À Vy ,còn chuyện này nữa 

-Còn chuyện gì ông muốn dặn dò cháu ạ 

-Ta vẫn ý nghĩ đó ,nếu có gì khó khăn nhờ ta thì cháu cứ nói 

-Cháu của ông có là người yếu đuối như vậy sao ,,,,nhưng dù sao cháu sẽ nhớ lời ông ạ ,,nếu còn ko việc gì cháu về phòng ạ 

-Ừ thôi cháu đi nghĩ đi 

sau khi dọn đến căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ cũng đã được mấy ngày ,hôm nay là ngày đầu tiên cô phải bắt đầu với việc tiếp tục khóa học của mình 

Sau khi báo danh nhập học xong cô được thầy hiệu trưởng sắp xếp vào khóa quản trị kinh doanh mà ông cô đã chọn 

Bước chân vào bên trong phòng sau khi thầy chủ nhiệm khóa mời cô giới thiệu với mọi người ,vẫn với khuôn mặt lạnh băng của của mình cô cắt giọng nói trong trẻo đầy cá tính 

-Tôi là Mã Hoàng Vy , 

Sau lời giới thiệu ngắn ngủn của mình ,nhưng cô vẫn được mọi người nhiệt liệt chào đón trong tràn vỗ tay 

- em có chiều cao nên em có thể xuống cuối lớp được chứ , 

-Dạ em biết rồi ạ 

Nói rồi cô bước thẳng xuống dưới cuối lớp,khi vừa ngồi xuống thì cô đã kịp nghe 1 câu 

-Thằng Huy hôm nay nó off có 1 buổi vậy mà chỗ ngồi có chủ nhân rồi 

Tiếng nói phía bàn trên dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ bay vào tai của cô 

-Thôi kệ nó đi ,vậy cũng thú vị cho nó ,thế nào cũng như mọi lần thôi 

Nói rồi tên ngồi trên quay về phía trên tiếp tục học còn cô bạn ngồi kế bên nó vẫn đang nhìn cô với vẻ lo lắng cho cô *** 
sau những tiết học đầu tiên trôi qua 1 cách nhẹ nhàng thì lúc này trong phòng học hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn lại thưa thớt vài người 

-Chào bạn ,mình là Minh Anh ,,mình có thể làm quen với bạn ko 

Là cô bạn ngồi cùng tên bàn trên 

Cô dặt cuốn sách xuống bàn ,nhìn cô bạn vừa giới thiệu với mình 1 hồi rồi cũng lên tiếng 

-Mình rất vui lòng 

Nói rồi cô chìa tay ra bắt cái tay đầu tiên giao tiếp theo cử chỉ của mình 

-Có lẽ bạn mới đến nơi đây ,,nếu bạn ko từ chối mình có thể cùng bạn đi dao xung quanh nơi đây được chứ 

Nói rồi cô kéo Vy đứng lên theo mình ra ngoài ,, 

Sau khi tới sân sau khu dành cho hoạt động trường ,Minh Anh ngồi xuống ,kéo cô ngồi xuống cùng ,và chìa ra cho cô 1 lon nước 

-Mình mời bạn uống coi như đánh dấu việc tụi mình kết bạn 

Cầm lon nước trong tay ,cô nhìn Minh Anh mỉn cười tỏ lòng cảm ơn 

-Cậu biết tại sau mình muốn làm uen với bạn ko 

Cô ko nói ,tay bật nắp lon nước lên ,chờ cho cô tiếp lời 

-Vì mình cũng như cậu 

Cô ngạc nhiên khi Minh Anh nói 

-Có lẽ bạn cũng sẽ như mình khi học nơi đây,mình nghe nói bạn học bên anh quốc rất giỏi nên sau khi chuyển về đây nên mới được trường duyệt hồ sơ 

Cô vẫn im lặng cầm lon nước lên tu 1 hóp 

-Có lẽ vì điều đó nên ngay từ đầu mình có cảm giác rất thân với cậu ,vì ở nơi đây ngoài ít những học sinh xuất sắc thì toàn những người ỷ thế cậy quyền gia đình thôi 

Nói rồi cô cầm lon nước của mình lên uống 1 cách như nuốt cơn buồn vào bên trong dạ dày 

-Bạn hiểu gì về mình ,,,Vy hỏi Minh Anh ,khi biết cô đang có 1 điều gì đó giấu diếm 

-Mình chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi ,vì ko muốn cậu giống mình sẽ bị mọi người ức hiếp cho là kẻ mọt sách ,vì mình cũng chỉ là giành được học bổng của trường này nên mới vào đây mà thôi ,gia thế mình cũng ko gọi là tàm tạm so với những cô chủ thiếu gia nơi đây mà thôi 

khi mới bước vào đây mình rất giống cậu nên mình hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào ,dù mình rất nhút nhát nhưng mình rất muốn làm bạn với cậu 

1 nụ cười kèm theo tiếng 2 lon nước va vào nhau 

-Mình rất biết ơn cậu đã nói cho mình biết suy nghĩ của cậu ,vậy từ nay chúng mình là bạn 

Dứt câu cả 2 cùng đưa lon nước lên uống bắt đầu cho tình bạn của mình Qua ngày hôm sau ,cô vừa đi vào lớp học thì đã bị Minh Anh từ ngoài cửa lôi lại 

-Vy hôm qua mình quên nói với cậu 1 điều , 

-Có chuyện gì thế 

-Chỗ hôm qua cậu ngồi là của Chu Quốc Huy ,là con trai độc nhất của tập đoàn Chu Gia ,là 1 trong những nhà tài trợ cho trường mình cùng với 2 kẻ hôm qua mà cậu đã nghe được họ trò chuyện đấy , 

-Rồi có sao đâu 

-Nếu mà hắn ta nỗi cáo cậu cũng đừng đối chấp lại ,cậu ta tính khí ko giống mọi người đâu 

Cô ko nói gì nhưng cũng ko hỏi gì thêm ,chỉ tỏ ra vẻ lạnh lùng lôi Minh Anh vào trong lớp 

Sau khi buông tay Minh Anh ra ngay chỗ của cô ấy rồi thì cô vẩn bước thêm 2 bước nữa là tới chỗ của mình ,nhưng cô định ko lên tiếng nhưng cũng o thể 

-Xin lỗi bạn có thể xích qua 1 chút có được ko vậy ? 

Cô nói với vẻ lạnh lùng 

-Cô là ai , ,tôi nhớ tôi chưa từng gặp cô trong lớp này bao giờ 

-Nếu chưa từng gặp thì giờ cũng gặp rồi ,xin phiền anh xích qua 1 bên , 

-Huy ,cậu thông cảm cho bạn ấy đi ,bạn ấy hôm qua mới tới đây thôi ,tại hôm qua cậu ko tới nên ko biết ,bạn ấy mới chuyển trường về đây ,tại hôm qua thấy chỗ này còn trống nên thầy chủ nhiệm kêu bạn ấy tới ngồi 

Minh Anh từ đâu xen vào đánh gỡ cho cô ,sợ có chuyện xảy ra nên cô phải xen vào cuộc dù cô biết mình rất sợ đụng phải bọn người họ 

-Thì ra là vậy à ,,,sinh viên mới à ,,,rất hân hạnh được làm quen 

1 lời đầy vẻ mỉa mai 

-Cám ơn 

nói rồi cô ngồi xuống chỗ của mình ,với những ánh mắt đang nhìn cô đầy vẻ sự khó chịu của những đứa con gái ,còn cô vẫn tỏ ra ko quen tâm và vẫn lạnh như băng bắc cực 

Sau những tiết học đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ tiết ,Minh Anh vội vàng chạy xuống chỗ cô lôi vội cô xuống canteen trường tránh đi những việc ko nên đụng vào 

Dứng trước quầy thức ăn của canteen Minh Anh nhìn cô lên tiếng 

-Vy cậu muốn ăn gì ko mình mua giúp cậu 

-Cậu cứ dùng tự nhiên mình ko có thối quen đó 

-Vậy cậu đứng đây đợi mình mình mua xong rồi tụi mình ra sau trường ngồi cho thoải mái 

Cô ko nói chỉ biết gật đầu đồng ý 

Sau 5` Minh Anh chạy tới chỗ cô cầm theo 2 lon nước và 2 hộp bánh ,chìa về hướng cô 1 nữa trên tay ,rồi lôi cô ra sau trường tìm bóng mát dưới gốc cây ngồi thưởng thức -Cậu ăn đi ,sau cầm hoài vậy ,ko tí nữa tới giờ lên lớp rồi đó ....Minh Anh nói khi thấy cô vẫn cầm cái hộp bánh trên tay ,mà mắt nhìn về phía bầu trời 

-Mình ko quen với những việc này 

-Hả ,,,,,,,,Minh Anh nhìn cô ngạc nhiên 

-Mình đã ko như thế này cũng đã lâu rồi thì phải ,hầu như thời gian sau này mình chỉ toàn chú tâm vào công viêc học thôi 

-Thảo nào mà bạn học giỏi và xuất sắc như thế ,,,,sao bạn ko ở bên anh học sẽ tốt hơn bên đây nhiều ,,,bố mẹ cậu chấp nhận cho cậu về đây sao 

-Mình ko có dad ,,,,,,mom mình thì đã mất cách đây ko lâu ,,,,mình hiện giờ chỉ còn lại mình ông ngoại của mình thôi nên mình quyết định về đây 

Minh Anh chợt cảm thấy có 1 nỗi buồn trong cô hiện lên trên khuôn mặt thanh cao của cô dưới ánh sáng của bầu trời 

-Mình xin lỗi ,mình ko cố ý ,,,,,mình ,,chỉ muốn hiểu bạn thêm hơn thôi ,,,mình thật tình xin ,,lỗi bạn 

-Ko sao ,chuyện qua rồi ,,,bạn ko khinh mình là con rơi chứ 

-Cậu nói cái gì vậy ,,,,mình sao khinh bạn mình được chứ ,,mình còn cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết và được bạn đặt niềm tin khi kể cho mình biết về bạn ,với lại mình còn phải khâm phục bạn nữa nói chi là đến khinh bạn 

-Vậy mình rất cảm ơn bạn 

-Tại sao cám ơn mình chứ ,mình có làm được gì cho cậu đâu chứ 

-Thôi chúng ta ăn đi còn lên lớp nữa ,ko thì nói mãi cũng ko hết đâu 

Cô bắt đầu cầm lon nước và cái hộp bánh lên khám những kiểu ăn vặt mà đối với cô nó đã được chôn chặt với nỗi đau của quá khứ 

-ỪA ,,,,Minh Anh buông nhẹ câu trả lời ,vừa ập đến những suy nghĩ trong đầu ,,cô ko nghĩ Vy lại là 1 người cô độc như thế ,nếu đối vời Vy thì có lẽ cô vẫn có được tình yêu thương từ bố mẹ ,nhưng giờ cô chẳng biết làm gì hơn là im lặng cô độc như Vy ,nhưng cô ko cô độc ở tình thương gia đình ,mà cô đang cô độc trong tình cảm yêu đương ,bởi thế cô mới có cảm nhận từ khi gặp Vy lần đầu khi ước vào lớp Minh Anh thở nhẹ nhàng khi cô cảm nhận được sự bình yên của Vy khi ngồi cạnh Huy ,vì ko ai có thể ngồi kế Huy học trong quá 3 ngày ,nhưng nay cũng đã hơn 2 tuần kể từ ngày Vy vào lớp 

-Minh Anh ,em đang suy nghĩ gì vậy ,,,,,,,Quang quay người qua chỗ của Minh Anh hỏi

-Ko có gì ?....câu trả lời ngắn rọn ko chút biểu cảm và cũng chẳng thèm nhìn Quang 

-Tan trường em cho anh chút thời gian có được ko ........Quang nói nhỏ với Minh Anh 

-Xin lỗi ,em còn có việc nên ko rãnh ,,,,,Minh Anh ngạn ngào từ chối lời của Quang 

-Em thật có việc hay đang trốn tui vậy ,,,,,,,lời nói bực bội của Quang cũng đủ cho Vy ngồi sau Minh Anh và Huy và Tiến bạn thân của 2 người nghe thấy 

Thấy việc đang căng thẳng Tiến ngang lời của Quang 

-Thấy chủ nhiệm vào rồi kìa ,có gì thì từ từ nói 

Quang mặt hầm hầm ko nói quay lên phía trên 

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống thì cô cảm giác như có người đang chú ý tới mih2 ,nên cô vội quay về phía bên trái mình thì đang bắt gặp Huy đang nhìn mình 1 cách kì lạ 

Cô ko lên tiếng cũng ko tỏ vẻ gì khó chịu vẫn khuôn mặt lạnh băng cùng nụ cười khinh khỉnh 

-hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp 1 người bạn mới được chuyển trường từ anh quốc qua đây 

Lúc này mọi người trong lớp đều nhốn nháo hẳn lên vì ko biết tại sao khóa năm nay lại có nhiều bạn chuyển đến thế ko biết ,mọi người cứ xầm xì ko biết là nam hay nữ đây ,thì lúc đó từ ngoài bước vào 1 cô gái dáng vẻ cao thanh mảnh ,nước da trắng ngời ,đôi mắt màu xanh lam ,khuôn mặt đẹp nhìn là biết cô là con lai , 

-Em tự giới thiệu tên mình với mọi người đi ,,,,,,thầy chủ nhiệm lên tiếng khi thấy cô vừa bước vào 

-Tôi tên là sandy Hoài An mọi người sau này cứ gọi tôi là hoài an là được rồi 

Cô cúi đầu chào mọi người 1 cái ,tỏ vẻ lịch sự ,còn Hoàng Vy lúc này như đang nghe có tiếng sét bên tai ,vì từ khi nghe thầy giới thiệu có thành phần mới cô cũng chả quen tâm gì mà chỉ biết cúi mặt xuống lấy sách ra đọc 

Nhưng từ khi nghe xong cái tên giới thiệu và giọng nói cô như người bị thôi miên vội để cuốn sách xuống nhìn lên phía trên thì cô đã bắt gặp ngay khuôn mặt ấy ,dáng dấp ấy và cả vẻ biểu lộ ấy ,cô mới biết là mình ko nghe nhầm ,nở nụ cười nhẹ như đang là ám hiệu mọi lời chào của cô 

Sandy cũng hiểu những từ biểu lộ của cô chỉ biết gật dầu đáp trả ,còn người ngồi kế bên cô thì vẫn mãi chăm chú nhìn cô ,và chú ý bởi nụ cười nhếnh môi của cô 

-Em có thể tự tìm chỗ ngồi được rồi đấy ,vì là xen kẽ nam lẫn nữ nên em chỉ có thể chọn chỗ trống kế bên nam mà thôi ,được chứ 

-Dạ em biết rồi ạ ....nói rồi cô bước đi xuống phía bên dưới những bạn nữ gần chỗ của Vy còn trống thì cô ko thể ngồi nên chỉ biết ngồi trên Vy cách 1 bàn mà thôi ,thế là cô ngồi chung với Tiến 

Sau khi an vị xong xuôi đâu đấy ,thầy chủ nhiệm lại ra 1 thông báo làm tất cả mọi sinh viên đều há to mồn 

-Hôm nay Thầy thông báo cho các em biết là cuối tuần này nhà trường có tổ chức 1 buổi tiệc giao lưu của các khối quản trị kinh doanh của trường với những nhà tài trợ cho trường và cũng là những nhà doanh nhân thành đạt nhất nhì trong nước lẫn nước ngoài ,để cho các khóa kinh doanh học hỏi tiếp thu cho công việc sau này tốt hơn 

-Cho nên các em hãy chuẩn bị tốt cho lớp của mình những câu hỏi cho đợt giao lưu kì này nhé ,ngày mai mỗi người phải nộp những câu hỏi của mình cho thấy sau đó thầy sẽ duyệt ra 10 câu hỏi được quy định của mỗi lớp và sẽ chỉ định những người phát biểu câu hỏi đó đấy 

-Tất cả các em phải có mặt đông đủ ,trong kì giao lưu đợt này đấy vì nói sẽ chấm điểm cho kì tốt nghiệp sau này của các em với những tập đoàn nếu họ chấm được tài năng của mọi người thì sẽ thuận tiện trong công viec cho các em hơn ,,tất cả hiểu rõ lời thầy rồi chứ ,kể cả Huy Quang và Tiến nữa ,,các em cũng vẫn phải nộp câu hỏi cho thầy đấy 

Vừa dứt lời thì tất cả đều đồng thanh ho to 

-Dạ chúng em biết rồi ạ 

-Tốt ,,,à còn chuyện này nữa ,,,, 

Tất cả mọi người đang chăm chú nhìn thầy khi vẫn còn tiếp tục 

-Mỗi khối sẽ biểu diễn 1 tiết mục ,các em hãy thảo luận với nhau đi rồi đưa ra ý kiến cho thầy ,thời hạn là ngày mai vì thầy còn phải điểm danh báo cáo lên trên nữa ,mọi người nghe rõ chưa 

-Thầy tính hại lớp mình hay sao vậy ,từ đây tới đó chỉ còn 2ngày thôi ,mà thầy bắt tụi em tìm tiết mục ,chắc thầy tính rượt tụi em sao 

Hải Yến trưởng của khoá lớp cô lên tiếng kháng chỉ 

-Các em thông cảm cho ,vì mấy bữa nay thầy ko có tới trường nên hôm nay biết mới thông báo cho tụi em ,thầy cũng ko ngờ sự việc như thế này 

-Thầy ,,,định cho khóa mình hạ hạnh kiểm hay sao vậy ,,khóa này ngoài diễn kick5 ra thì biết làm gì hơn ,,chẳng lẽ lại diễn tuồng cũ sao ,,,,vậy thế nào cũng bị khóa khác ném đá cho mà coi 

-Vậy em thử coi khóa của ta ngoài diễn kịch ra còn gì nữa ko ,hát hay là xiếc gì cũng được nhưng nhớ làm tốt cho vào ,ko là thầy mất mặc đấy 

-Huuu thầy lo cho thầy hay lo cho khóa vậy ,,lớpnay2 là khóa quản trị kinh doanh chứ ko phải là khóa học xiếc đâu thầy 

-Ko thì hát vậy ,các em thấy lớp ta ai hát hay thì đề nghị đưa tên cho mọi người sơ duyệt đi 

-Thầy ơi ,em thấy nếu hát chắc toàn trường khi đó chạy mất hết quá ,,,,,1 bạn trong lớp đứng lên phát biểu làm cho cả khóa cười ồ lên 

-Vậy giờ phải làm sao ,ngày mai thầy phải nộp báo các tiết mục rồi ,các em thông cảm cho thầy đi 

Trong khi mọi người còn đang thảo luận vấn dề thì lúc này bỗng có 1 người giơ tay đứng lên muốn phát biểu 

-Em muốn biểu diễn tiếc mục gì sao Sandy ,,,,ông thầy mừng quýnh khi thay761 có người giơ tay 

-Dạ ko ạ ,.....cô trả lời làm cho ông thầy thở dài ,thất thiểu 

-Vậy em có ý kiến gì ko 

-Em nghĩ thầy lớp ta có thể chơi đàn được đấy ạ ,,,,cô đưa ra ý kiến làm ai trong lớp lúc này đều nhìn về hướng cô ,vì ai cũng nghĩ sẽ là cô đảng nhiệm chức vụ đấy ,vì cô vừa mới vào thì làm sao mà quen biết ai trong lớp biết chơi đàn 

-Vậy ko phải em muốn chơi đàn sao .....ông thầy vẫn còn đang ngạc nhiên khi cô nói ko giờ lại đề nghị chơi đàn 

-Em biết lớp ta có 1 bạn chơi đàn piano rất tuyệt ạ ,,,,,,,,cô đứng phía trên nhưng cô cảm nhận phía sau mình có người đang nhai trầu cô ,,,nhưng cô chỉ muốn cho người ấy phát huy thêm tài năng mà thôi 

Câu nói của cô làm cho mọi người giờ đều nhìn lại cô xem có quen biết cô hay ko mà sao mới tới lại nói như thế 

-Vậy em nói thử coi là ai trong khóa của ta nào 

-Dạ là bạn jolin Hoàng Vy ạ 

Lúc này ông thầy còn phải ngạc nhiên hơn tất cả các sinh viên trong lớp ,thế là mọi con mắt hiện giờ ko còn bám theo sandy nữa mà chuyển xuống chỗ của cô 

-Vy ,em có thể tham gia tiết mục này được ko vậy ? 

Ông thầy nhìn cô hỏi giống như đang xuống nước năng nỉ cô 

Cô đứng dậy ,ko cười cũng ko biểu lộ gì ngoài bề ngoài vô cảm lạnh băng 

-Dạ nếu thầy tin tưởng ,em sẽ cố gắng chơi ạ 

Khi cô trả lời xong thì cũng là lúc cô nhìn sandy 1 cách hận sôi lửa 

-Vậy tốt rồi ,môn này chắc ko đụng hàng với các khóa khác rồi đây ,vậy hôm nay quyết định vậy nhé các em còn ý kiến gì nữa ko ,nếu ko thầy sẽ đi báo danh luôn ngày hôm nay ,coi như khóa ta có cái phao rồi 

Mọi đứa con trai trong lớp từ nảy giờ vẫn ko rời mắt khỏi cô vì ai cũng thừa hiểu môn nghệ thuật ấy là môn dễ đánh rụt phái mạnh nhất còn gì 

-Vậy khóa ta chọn tiết mục của bạn Vy đi thầy ạ ,,,,,,Hải Yến nhìn xuống cô nở nụ cười thiên thần như lời cảm ơn cô thay cho cả khóa 

Cô chỉ biết đáp trả lại cô bạn mình nụ cười nhẹ trên môi ,vì cô biết tại sao sandy lại làm như thế 

-Vậy quyết định vậy nha ,,Vy cả khối trông chờ vào em hết đấy , 
Nói rồi ông thầy sắp xếp các tập tài liệu chuẩn bị cho cả lớp nghĩ sớm vì đã co được cái mình cần ,khi thầy chuẩn bị đi ra sau khi mọi người đều đứng lên chào thầy ,thì ông quay lại nhắn thêm câu cuối 

-Ngày mai mỗi người nhớ nộp câu hỏi cho thầy nghe rõ chưa 

-Dạ chúng em biết rồi ạ ...cả lớp đồng thanh ,sau đó đợi thầy ra khỏi lớp thì tất cả mới ngồi xuống thở dài 

-Biết đặt câu hỏi thế nào cho hay và được ghi điểm đây ,,,,1 bạn trong lớp đang bàn tán với nhóm của họ 

Hầu như tất cả mọi người vẫn đang họp từng nhóm để thảo luận đề tài ,còn đâu đó cuối lớp nhóm của bọn họ vẫn im ghe ko 1 động tĩnh ,vì ngoài 3 người con trai họ ra thì Minh Anh và cô coi như bị loại khỏi nhóm của họ dù cô ko nói nhưng cũng biết Huy là người khó gần hơn 2 người bạn của anh ,nhưng cô cũng chẳng cần quen tâm đến đều đó ,ngoài nói chuyện với Minh Anh ra thì hầu nhưng toàn những câu trả lời xả giao khi ai hỏi tới cô 

Bỗng cô đứng dậy thật nhanh làm cho Huy giật cả mình nhìn theo 

-Sao cậu lại chuyển về đây vậy ,,,,Cô đứng trước mặt Sandy hỏi với sự ngạc nhiên của những người ngồi xung quanh 

-Nhớ cậu quá thôi ,nên bay về đây tìm cậu chứ gì nữa 

Sandy trả lời vẫn thản nhiên 

-Sao cậu ko ở đó cho tới chết đi mà về đây ám tớ thế vậy 

-Sao tớ lại bỏ cậu bơ vơ nơi đây 1 mình cô đọc được chứ ,mà chị em lâu ngày gặp lậu cậu ko mừng thì thôi làm gì mà xả như mưa thế ,về đây cậu cũng đổi tánh băng luôn rồi à 

-Mừng cái đầu cậu ý ,,,nói rồi cô lấy tay cóc vào đầu sandy 1 cái ,,làm cho cô phải lấy tay soa xoa mà nhăn mặt ,,,,,,,chưa gì hết là bày trò rồi 

-Cậu ko cám ơn tớ sau ,vì tớ nhập khóa kịp lúc nên mới có thể cho mọi người biết tài năng của cậu chứ ,chẳng lẽ cậu định úm nó mãi sau 

Sự trò chuyện của 2 người bằng ngoại ngữ nhưng dù gì thì mọi người cũng có thể hiểu rõ câu chuyện mà 2 người họ nói ,nhưng có đều là mọi người đều thật sự ngạc nhiên khi thấy Vy hôm nay chịu nói nhiều như thế ,ngoại trừ mỗi khi thấy cô tiếp xúc với Minh Anh 

-Mình định quên đi nó rồi ,mình ko muốn nhớ lại ,cậu ko phải hiểu mình nhất từ trước tới giờ sau 

Sau câu nói kèm 1 nỗi buồn theo cô 

-Mình hiểu nên mình muốn đưa bạn về với hiện thực ko phải cậu về đây để quên nó sao ,quá khứ đã qua rồi cậu dừng cố níu kéo ,cậu hãy quên anh ta đi ,đã 3 năm rồi còn gì ,chẳng lẽ cậu cứ thế mãi sao 

-Thôi ko nói chuyện này nữa ,nói tới chỉ cho mình thêm buồn hơn mà thôi ,mình ko muốn nhớ cũng ko muốn quên hình bóng anh ấy ,mình biết anh ấy mãi mãi vẫn bên cạnh mình 

-Jolin ,cậu bị sau thế ko phải cậu luôn là người sáng suốt sao ,....sandy bực mình nhưng cũng ko biết gì ngoài cái lắc đầu 

Vy thấy vậy liền tránh vấn đề sang chuyện khác 

-Mãi cãi nhau với cậu mà mình quên giới thiệu ,,,,,,lúc này cô lại trở về tiếng mẹ đẻ của mình ,khi quay xuống chỗ Minh Anh 

-Đây là Minh Anh bạn mình quen khi vừa bước vào đây đấy ,,,,lúc này Minh Anh cũng hơi giật mình vì từ nảy tới giờ vẫn còn đang chăm chú vào câu chuyện của 2 người họ ,vì cô cảm thấy 2 người họ thật thân thiết hơn cô nghĩ như lúc đầu 

-Xin chào ,mình là sandy ,bạn học của Jolin ở bên anh ,sau này có gì xin bạn chỉ giúp 

-À,,, mình còn cần phải học hỏi từ các bạn nhiều mới đúng ,,,,Minh Anh nói với vẻ ngượng ngùn vì cô chưa từng tiếp xúc với người nước ngoài mà nói tiếng việt rành như thế 

-Chắc cậu thắc mắc tại sao sandy nói tiếng việt giỏi như thế phải ko 

Minh Anh ngạc nhiên nhìn Vy vì cô ko hiểu tại sao cô ấy hiểu được suy nghĩ của mình 

-Vì mình là con lai đâu phải con tây đâu mà ko biết tiếng việt chứ 

-Cậu với Vy thân nhau lắm à 

-Có thể coi như chị em cũng ko chừng ,vì tụi mình sống cùng nhau từ nhỏ mà 

-Cậu và Vy ở cùng 1 nhà sao ...Minh Anh ngạc nhiên hỏi sandy 

-Có thể nói là thế vì bố mẹ mình làm 

-Vì bố mẹ bạn ấy với mẹ mình là anh em kết nghĩa mà ,cho nên tụi mình thân nhau từ trong bụng mẹ lận 

Cô cắt ngang lời của sandy vì cô biết ,sandy là người thẳng thắng có sao nói vậy ,dù là bố mẹ cô ấy làm việc cho mẹ cô nhưng đối với cô và mom thì họ chẳng khác gì 1 gia đình ,vì ko có họ thì có lẽ công việc làm ăn của mẹ cô ko được như ngày hôm nay ,cho nên cô ko hối hận khi giao toàn quyền quyết định công việc cho ba mẹ cô để trở về quê hương của mom mà tìm đếnhiện thực -Thảo nào mới lần đầu gặp mà cậu nói nhiều như thế làm mình đây còn phải ghen tỵ 

-Thôi cậu đừng ghen với mình chi cho khổ ,cậu thân với cậu ta như tớ rồi sẽ biết ,lúc đó cậu sợ chạy ko kịp nữa với tính trời đánh của cô ấy đấy 

Nói xong sandy quay lại nhìn cô phòng thủ vì sợ bị ăn cái cốc đầu ,làm cho cô và Minh Anh ko khỏi nín cười ,,còn đâu đó 3 tên cũng đang chụm đầu to nhỏ với nhau chuyện gì đó ,nhưng Huy ko chú ý tới 2 thằng bạn nói mà chỉ biết lóng tai về phía của 3 nhỏ 

-Cậu biết chơi piano à,giỏi thật đấy .....Minh Anh nhìn cô tỏ vẻ ngưỡng mộ 

-Cậu chưa biết hết cậu ấy đấy thôi ,chứ cậu ta còn lắm trò nữa kìa ,ko chỉ chơi đàn piano ,mà cô ấy còn biết chơi vĩ cầm , cô ấy còn biết chơi bóng chuyền ,bơi lội ,và ,,, 

San dy chưa kịp nói hết thì đã bị cô lấy tay bịt cái miệng lại rồi vì cô biết hễ mỗi khi có ai hợp gu là có kể cả tháng cô cũng nhiệt tình ,bởi vậy chỉ những người thân thiết nhất mới biết tianh1 của sandy và có thể làm cho cô nói nhiều chứ còn ko cạy miệng cũng ko thèm nói 

-Cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh ,hôm nay ăn nhầm thuốc rồi sao mà cậu nói nhiều thế sandy 

-Bạn cậu coi như bạn tớ đấy thôi ,cậu thừa biết tớ ,và tớ cũng như cậu thôi còn gì 

Nói rồi sandy đá mắt cùng cô và Minh Anh 1 cái làm cả 3 người họ ko khỏi nhịn cười 

-Thôi cũng gần giờ nghĩ giải lao giữa tiết rồi ,chúng ta xuống canteen sớm đi ,chứ ko 1 tí nữa là đứng chờ mệt đấy 

Vy nhìn sandy và Minh Anh lên tiếng 

sandy ngạc nhiên nhìn Vy ko chớp mắt làm cho Minh Anh thấy có gì làm thất mắc 

-Cậu bị sao vậy sandy ,,,,,,Minh Anh hỏi cô khi cô cứ nhìn Vy ko chớp mắt 

-Cậu đổi tánh từ khi nào vậy JOLIN ..... 

-Cậu đi mà hỏi cô ấy đó tại cô ấy bày đầu dụ dỗ mình đấy 

Minh Anh nghe mà ko hiểu 2 người đang nói chuyện gì ,thì lúc này thấy sandy quay lại nhìn cô 

-Là mình cái gì mình ko hiểu ...cô ngơ ngác như con nai 

-Cậu dạy cho jolin ăn vặt sao 

-À,,thì ra là chuyện đó là ,,,làm mình tương chuyện gì hệ trọng lắm ,,,thôi đi đi rồi cậu cũng sẽ như cậu ấy thôi mà 

Nói rồi Minh Anh đứng dậy cùng lôi 2 người đứng theo mình định đi xuống canteen ,thì cô chợt nghe tiếng nói làm cô và 2 người họ khựng lại 

-Anh muốn nói chuyện với em 1 tí ,,,,,,,cơn lửa trong người Quang lúc này ko kiềm chế được bọc phát nhưng cố kìm lại nói nhỏ nhẹ với Minh Anh 

-Em nghĩ em đã nói hết mọi chuyện với anh rồi còn gì ,cho nên giờ em và anh cũng ko còn gì để nói 

Minh Anh cúi mặt buồn bã đáp trả lời của Quang mà ko dám ngước lên 

-Nhưng anh có chuyện muốn nói ,,,,,,,Quang cố kìm giọng của mình xuống nước 

-Em nghĩ là ko cần đâu ,,,nếu anh thấy ko tiện thì ngày mai khi có tiết thầy chủ nhiệm em xin dời đi chỗ khác 

-Em đang nói cái gì vậy Minh Anh , em và anh xảy ra chuyện gì mà em lại thay đổi như vậy 

-Ko phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao .......lúc này cô ko còn do dự nữa mà quay người nhìn thẳng mặt của mình đối diện với Quang 

Trong khi đó 2 thằng bạn của Quang vẫn tỏ vẻ bình thường ,vì giờ đây cái lớp chỉ còn lại thưa thớt vài tên ngay gần chỗ nó mà thôi vì hầu nhu mọi người đều đi ra từ rất sớm 

Cuộc đối thoại của nó với Quang cũng làm cho cô và Sandy hiểu ít nhiều về chuyện tình cảm 

-EM GẠT ANH CÓ PHẢI KO ?,,,,,,cơn giận trong,Quang bộc phát 

-Quang có gì đừng làm ầm lên như thế ,2 người cứ ra sau trường đi rồi nói ,cậu định cho cả khóa ,,cả trường biết à........Tiền lên tiếng khi thấy những người còn trong lớp đang nhìn về hướng của họ 

-Em nghĩ em ko có chuyện gì để nói cả ,tụi em đã kết thúc mọi chuyện rồi ,nên anh và mọi người ko cần ái ngại như thế 

-Minh Anh ....em .....Quang tức giận phát lên thật to 

-Cậu hãy nghe lời Tiến đi ,2 người ra sau trường nói rõ đi ,ko thì sẽ mãi mãi ko làm rõ được đấy ,coi như nể mặt tớ đi với cậu ấy 1 lần đi 

Vy ,vỗ vai Minh Anh khi thấy tay cô nắm chặt cái vạt áo cứng ngất 

-Được ,nể mặt cậu mình hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu ấy thêm 1 lần nữa 

Nói rồi ,Minh Anh đứng lên đi thẳng 1 mạch ra sau trường ,lúc đó Vy cũng đã kịp thời ra hiệu cho Quang đi theo cô ấy 

-Cám ơn ,,,,,,,Quang chạy theo Minh Anh vẫn ko quên 2 từ với Vy 

Khi thấy Minh Anh và Quang đã đi rồi thì cô cũng vội vàng,quay lại nhìn sandy nói nhỏ vài câu 

-Thôi tụi mình lên thư viện đi khỏi xuống canteen 

-Ừ sẵn mình tìm tí tài liệu 

nói rồi cô cùng sandy đi ra khỏi lớp mà cô vẫn ko hay biết gì từ đầu tới giờ vẫn có người dõi mắt theocô ko rời


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com