XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Là gái, không phải gay - phần 9


Mặc định Gay cấn ! 
- Cái gì ? Mày định làm gì đây ? - Nó trợn tròn mắt khi nom thấy hắn đang lăm lăm tiến lại khuôn mặt đỏ au như người vừa phải rượi . co lẽ cơn ức chết lúc này phải lên tới vài nghìn độ C hoặc hơn thế nữa (^^) 

Hắn không nói gì cứ lừ lù đi đến bên gường rồi dừng lại : 

- Làm gì ? Làm chuyện phải làm đồ ngu ! Làm gì như gái sắp mất trinh thế hả ? Cũng nhanh thôi xong thì đường ai nấy đi ! - Hắn đang làm ra cái vẻ mặt rất chi là đểu giả . 

- Cái gì ? Mày nghĩ tao là ai ? Là trai bao hay sao thằng kia ? - Nó tức muốn ứa máu, cái gì mà xong thì đường ai nấy đi ? hắn nghĩ nó là gì nào ? Hắn đang khinh anh nó , hắn đang khi dễ Hải Anh , hắn đang khinh nó, vậy là khinh cả hai anh em nhà nó là tội chết rồi . Đúng rồi thằng này chán sống . 

- Anh chàng xinh trai dừng có láo không thì tao không nhẹ tay với mày đâu ! - Hắn đưa tay nựng cằm nó theo đúng cách mà hắn vẫn thường nựng những ả tình một đêm cùng hắn trước đây . 

A06 Gay cấn 2 
- mày . . . . - nó nhìn hắn căm phẫn lên tới não rồi - cút ra thằng ngu - nó lắc mạnh đâu qua bên vụt ra khỏi cái nựng cằm thô bạo . 

- câm miệng ! 'chát' - cái tát tứa máu miệng giáng thẳng vào mặt nó - đừng xưng gai ra ! Im mồm ngay sẽ tốt hơn đấy ! Nhóc ! Anh yêu em cơ mà ! - cái hôn thô bạo khiến nó nhăn mặt . 

'bụp' 

co gối nó thụi ngay vào bụng hắn , cái sức mạnh của nó không thua gì trang nam nhi cái xải co khiến hắn ngã lập về phía sau . 

Ngồi dậy . . . 

Đứng lên . . . . 

- này , nhìn tao xem ! Tao là người mày bắt nạt được sao ? Tỉnh ngủ đi, mày muốn là được sao ? Cho tao xin . ! - nó nhổ cục máu bên mép , ánh mắt hằn lên nỗi uất ức cao độ . 

- . . .0. . . . 

- không đơn giản thế đâu ! Nên nhớ từ đây tao với mày không đội trời chung nghe rõ chưa ? - nó xỉa thẳng về chỗ hắn vẻ cương nghị nghiêm chỉnh hết mức có thể . 

- này ! Không đỡ tao dậy sao ? - hắn gọi với theo khi nó đã đi tới cửa 

- Cái gì đỡ mày sao ? Không có cái mùa xuân ấy đâu sói ạ ! mày cứ chờ đi tao sẽ trở lại là đối thủ xứng đáng với mày ! - không quay lại nó buông gọn một câu khi dời khỏi phòng 

- Đối thủ xứng đáng ! - hắn cười nụ cười chua sót . Không lẽ nó đa yêu Khanh Duy ấy thật rồi ? Người anh em tôt của hắn .... 

-------------------------- 

- MK thằng trời đáng thánh vật cứ chờ đấy mà xem tao sẽ trả cả vốn lẫn lời không thiếu 1 ly - Nó lầm bầm khi dời khỏi phòng đó . 

" Rầm " 

Nó đâm sầm phải ai đó . Một người nào đang hớt hải như ma đuổi không nhìn đường phóng như bay ... 

- **** ! Mắt để trong ống quần hả ? - Vẫn là câu **** cửa mồm của nó ... 

- Để trong túi áo ! - gã đáng nhanh giọng như vẻ mừng 

1s 

- Sao lại là mày - Gã trợn tròn mắt khi nhận ra chủ nhân của câu nói đó là nó chứ không phải là ai kia .... 

- ... - nó im bặt - không.. không tao thì ai ? - Nó sợ rằng sự việc sẽ bại lộ mất . 

- Mk ! Tránh đường ! - hất nó qua một bên gx phóng như bay .... 

- đúng là xui xẻo ~ Nó lầm bầm thì đúng là xui xẻo thật . 

-------------------------------------------------------- 

- Gia Long Mỹ Anh đâu ? - đạp cửa đánh rầm gã thét lớn khi gã đang ngồi trên giường mung lung không hiểu đang nghĩ gì ? 

------------------------------------------------------------------ 

Trên đường phố Sài gòn đâu đâu cũng nó nhiệt đèn đóm sáng trưng , nhưng trái ngược cới khung cảnh xung quanh thì trên chiếc RanDo LT 79 thì không khí hoàn toàn im lại . Chỉ còn 2 người con trai tay nắm tay nhưng một lời cũng không hề có . 

Không khí quá căng thẳng cần phải có cái gì làm cho không khí này giã ra mới được ! 

- Chúng ta đi chơi game nha ! - Thái lên tiếng hòng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này ! 

- Sao lại chơi game ? - Y mở to đôi mắt nhing Thái đầy khó hiểu - Giờ này ! chơi game ? 

- Ừm ! chúng ta đi . - Mở cửa xe Thái kéo Y đi cào quán game gần đó ! 

Quán game đông đúc toàn bọn nhóc nhóc ầm ã với những câu bàn tán say sưa về các trò gảe cùng với những tiếng hò reo phát nhức đầu nhưng Thái lại cứ muốn dắt Y tới đây ! 

- Ngồi xuống đây ! - Ấn nó ngồi xuống Thái mở trò chơi ưa thích ! - Còn nhớ không ? cách đây 2 năm ? 

- Một trận quyết đấu .. - dường như y đã nhớ ra rồi 

- Một tình bạn sau một chiều mưa ~ ( Cái này để khi nào tới extra au sẽ kể tường tận ) 

- Rồi .. rồi ... một tình bạn mãi mãi - Y nói nhưng đôi mắt lại hơi cụp xuống không hiểu vì sao 

- Không phải - Thái dừng lại quay sang Y nắm lấy đôi màn tay - một tình bạn dang dở nhưng một tình yêu vĩnh cửu - đôi mắt Chân thành của thái đã nói cho Y biết tên này đang nói thật .... 

- ... - Im lặng -, Y rút đôi bàn tay ra và đứng lên quay trở ra khỏi quán game . 

CHỉ vừa mới đến không đượn 10p lại đi . Thái nhìn Y đi ra cửa không hiểu y đang nghx gì : là hài lòng hay..... anh không muốn nghĩ tới ...! 

Y dang ngồi trong xem . Y đang mân mê chiếc điện thoại . anh tự hỏi không biết y đang nghĩ gì ? 

Bước vào xe ... 

Không khí lại tieps tục im lìm , căng thẳng , không ai nói gì . 

Rồi bỗng máy báo tin nhắn tới , anh mở máy : " từ bao lâu rồi ? " - người giử : Minh luv 

Ngỡ ngàng . Anh và y đang ngồi đây bên nhau nhưng lại là nhắn tin . 

- Cũng khá lâu đủ để đau lòng ... - trả lời tin nhắn 

- Là bao lâu ? - tin nhắn tới 

- 1 năm 8 tháng 12 ngày ! 

- tại sao không nói sớm ? 

- sợ ! 

- Sợ ? Sợ gì ? 

Đó là tin nhắn cuối cùng được giử đi và không có hồi âm trở lại . Mà hồi âm trở lại lại là một nụ hôn bất ngờ từ anh . Anh say mê như chưa từng nhue thế vậy , anh khát khao từ lâu lắm rồi . Có ai biết không tình yêu không dám nói . Đau lắm chứ . Ngày ngày ở bên , ngày ngày trò chuyện nhưng ngày ngày lại là làm bạn . anh không vam tâm . Đã nhìn, quá lâu, đã im lặng quá lâu / AAnh không muốn thế nữa . Hôm nay anh đã có cơ hôi . 

rất lâu sau hai người dời nhau và lại một khoảng lặng chờ tới . 

Phải đến 10phuts cho sự im lặng chiếm đóng .. 

- Anh sợ nói ra sẽ .... 

-.... 

- Nói ra liệu có còn được như .... 

Giọng anh đặn nghen như người ngạt mũi nói không hết câu như kẻ mang nấ ... 

- là anh đã khiến tất cả các cô gái dời xa em ? - Trong vô thần , tháy vì nhìn anh y lại nhìn ra phái đường , nới mà hàng trăm loại xe cộ đang vun vút lao quên thời gian và đầy hỗn loạn . 

- ..... 

- Anh không biết em là vì sao ư? - y hoe đỏ đôi mắt giọng xũng trùng hẳn đi 

- họ không hề yêu em . Nếu yêu em họ đã không mờ mắt mà chạy theo anh rồi dời xa em . họ không xứng đang với em ? - Anh đang thanh minh cho hành đọng dành người yêu với y 

- không xứng đáng ? Họ không còn anh thì có sao ? Anh đã làm tôi đau lòng ! - giò thì y đang khóc thật sự là khóc .... 

- anh.... anh không có ... 

- anh có ... anh có rất nhiều ... - hờn trách trong y trào lên mác ma ngủ quên nay đã thức giấc dữ dội biết nhường nào .. 

- Thật sự anh .... 

- Là anh đẩ tôi đến với họ , anh giúp tôi lên kế hoạch cua gái và lên giường với họ. Là anh ..! 

- Anh .... 

- Tôi của ngày hôm nay là sản phẩm của anh ngày hôm qua ! Anh ... 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

- thật sự anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc . em hiểu không? - anh đang nắm lấy vai y cố giằng cho y quay mặt lại đây, lại chỗ anh . 

- Anh thôi ngay cái triết lý giả tạo ấy đi . Không có thứ hạnh phúc nào như thế cả , hạnh phúc là phải giành lấy chứ không phải đem cho .. Đã không ít lần tôi nói anh nghe rằng tôi thích một ai đó .. anh im lặng thậm chí không biểu lộ một chút howngf dỗi nào . Anh yêu như thế sao ? Yêu mãnh liệt quá !?? 

- Anh thật sựu ... - Anh đã nhìn thất rồi ! Đôi mắt đỏ hoe của y , y đã và đang khóc , những giọt nước mắ vô tình cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt mà anh yêu nhất . Không được dừng lại đi thôi . không thể lầm nhòe đi nét đẹp của người ấy . Anh phải lau khô chúng ... 

Những nụ hôn đã giúp anh thật nhiêu . Anh hôn lên mắt lên môi lên bất cứ đâu trên khuôn mặt yêu thương này . 

- Là anh sai ! Từ hôm nay em đồng ý cho anh quyền được giành giật lấy hạnh phúc của hai chúng ta chứ . 

........................................ 

Ngày trở về của ta !! 
Ta đứng trước cánh cổng này đây đã là lần thứ 2, nhưng sao lần này lại không thể tự tin như lần trước . Hay là vì ... hay là vì ... ta quá tự tin .... 

Nó cứ suy đi tính lại , nghĩ ngang nghĩ dọc ... Nhưng thật sự chỉ một tháng thôi mà cái trường phải gió này thay đổi chóng mặt luôn . Đứa nào đứa nấy trông chả đứa nào giống đứa nào ( ^^ thì làm gì có đứa nào giống đứa nào ) .. Nhưng .... 

- Khoan đã thầy ơi ... - tiếng thét ầm vang dội gấp gáp từ đằng sau chợt đưa nó về với thực tại . Ngẩng mặt .. 

- Thầy ơi .... - nó phi như bay vắt giò lên cổ mà chạy khi thấy ông thầy quản sinh đang lăm lăm cái thước tay đang kéo cánh cổng mồm lẩm nhẩm - 5...4..3 ..2.... 

Chuyện chả là thế này hôm nay - một ngày đẹp trời .. nó bình minh trên dẻo cao lúc 7h30 mà trường nó thì 7h45 đã đóng cổng và đương nhiên thần giữ của chính là ông quản sinh hắc ám chuyên vỗ mông các chàng trai thích đi học muộn băng cây thước lim to bản chỉ nom thôi cũng toát mồ hôi . 

- Không kịp nữa rồi ! Hết giờ ! - Ông thầy giơ cái đồng hồ cười thích chí 

- Ôi không . - Một loạt đã ỉu xìu như bánh đa phải nước , 

- What ? - Nó nghệt mặt ra ... chả có nhẽ ... - Chưa đâu thầy ... - lấy đà nó bật chạy lấy chết chạy lấy chết đang chuẩn bị tinh thần bật cổng thì .. 

- Ế ! Trịnh Vũ Hà Anh ? - ông thầy giơ cái gậy lim chặn trước đường nó chạy , nó phanh kịp không thì ăn ngay cái thước to bè vào bụng . 

- Ơ thày ... em mới ốm .. ốm .. ôm dậy .. thày tha cho .... - nó giả đò run rẩy , tội nghiệp trước mặt ông thầy đang bừng bừng tức khí ... 

- Trịnh Vũ Hải Anh ? - ông thầy lại một lần nữa hỏi nó , nhưng cái thước thì đang chỉ vào cái bảng tên gắn trên ngực trái nó 

- Dạ ... .. - Nó cố nhích người tránh cái thước chạm vào mình ... 

- hừm .. hừm .. - ông thầy nhịp nhịp bàn chân, gõ gõ cái thước vào lòng bàn tay , thấy thế nó cũng hơi xoắn , nói gì thì nói nó vào đây để học không phải để phá .... - ... Mời vào ... - ông thầy lại bên cánh cổng hé một lối nhỏ vừa một người đi rồi ra vẻ nhẹ nhàng 'mời' nó vào 

- Tất cả xếp thành hàng , hít đất 50 cái cho tôi . - quay lại đám học sinh ông thày trở lại nguyên dạng một hung thần chánh thống 

- cổ quái ! - Nó đang lẹ lẹ đi vào không khỏi ngạc nhiên - cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ ? - hình như đằng sau nó nghe thấy tiếng the thé của ai đó bàn tán gì đó có nhắc đến nó 

- đó .. Trịnh Vũ Hải Anh chứ ai ? Cũng phải rồi .... Đáng tị thật .... 

- Nhỏ nhỏ thôi ... 

Ngứa tai lắm rồi nó quay ra lừ mắt tức thì chẳng có đứa nào nói năng thêm câu gì ... 

Cái gì chứ ..??? chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ? Mới một tháng mà làm gì thay đổi ghê thế nhỉ ? Sao tự dưng lại tốt thế nhỉ ..?? 

- Thôi chả quan tâm ! há há ! - Nó nhảy chân sao nhưng đột nhiên khựng lại ... 

Nó đúng im ... 

Nhìn... 

Nhìn hồi lâu ... 

Nó nhìn như thôi miên .. Nó nhìn phái xa xa , 

Bên sân bóng , một dáng người , một dáng người rất quen .. 

Nó chỉ nhìn thôi , còn biết làm gì hơn .... Không thể chạy đến .. không thể lại gần ... không thể ôm lấy .. tất cả đều là không thể ... Không thể làm gì cho gã . 

Lần cuối gặp nhau là đêm vũ hội ấy . Nó đã biến mất . Mỹ Anh của gã đã biến mất không một lời từ biệt . Không một câu nhắn nhủ . Chỉ đơn giản là biến mất . 

------- BACK------------ 

- Hazzz mệt quá ! - Ném người xuống cái giường thân yêu nó lim dim đôi mắt . Dù là đang bực mình với cái thằng zời đáng kia nhưng không thành vấn đề nó sẽ ghi vào đầu để tính gấp 3 lần cho ngày hôm nay ! Nó quên mất rằng mình chưa có nói với gã rằng từ nay Mỹ Anh sẽ không bao giờ xuất hiện ... - Không gì ! Dù sao ổng cũng nghĩ mình chốn chúa về cơi mà , vấn đề gì đâu phải chào hỏi . - Tự nói với mình , tự xoa dịu mình . tự cho mình giấc ngủ an lành sao bao nhiêu ngày vất vả ... 

- HÀ ... ANH .HHHHHHHHHHHHHHHH - Chưa chợp được cái mắt lấy vài giây thài tiếng của bà dì yêu quý đã lảnh lót vang lên làm tất cả các dây thần kình trong người nó căng ra ... 

- dạ dì ơi ...- nó mệt mỏi ngóc cổ lên .... 

- ki..a - dì nó phi lên giường ngồi lên người nó hai tay véo má nó , mặt hằm hằm - Ai cho con bỏ về ! - Bà thét thẳng vào mặt đứa cháu yêu quý 

- on .. ưởng. o.. o.. ( Con tưởng xong rồi ) 

- xong ? Dì giết mày ! vòng vấn thì con lượn mất rồi ! 

- on ... â...ó.. iết.. ( con đâu có biết ) 

- Sao mà ngu vậy trời ! - Bà dì thét vào mặt nó , rồi trờ sang bên tha cho nó . 

- dì có bảo con đâu ! - Nó phụng phịu xoa xoa đôi má đỏ ửng 

- Đồ ngốc ! - bà dì phu thật làm cái 'đốp' vào đầu nó - Không biết đường mà hỏi hả ? 

- Dì à ! - Nó dãy nảy lên - Con không biết ! - nó nhăn mặt - Thế ai thắng , dì ? 

- Quỳnh My ! - Mặt bà hơi giãn ra ! 

- Thế là được rồi ! Con hoàn thành nhiệm vụ giành giải quán quân cho trường dì rồi , con hết nợ . - Nó đứng dậy đi về bên bàn cầm quả táo cắn ngon lành, một tay cầm táo, một tay xoa má ,, 

- Con ? Đừng có mơ ! Về trường cho dì ! - Bà dì thét lớn 

- Còn không ? Không có con làm động lực sao mà Quỳnh My của dì cố gắng hết sức mình sao ? - Nó nhơn nhơn cái mặt nhăn nhở ăn ngon lành 

- Thật thế sao ? - bà dì tỏ vẻ nghi ngờ 

- Chứ sao ? - vênh cái mẹt 

- cứ cho là thế đi ! Hôm nay ngượng quá bỏ về sao cháu yêu ? - bà dì nhanh chóng lấy lại thế thượng phong bằng cách đổi chủ đề rất lệch ngạch , 

Mặt nó nhăn lại , cơn bực tức lại lên tới đầu rồi . 

- Ngượng sao ? Con á ! Nhầm ! Quá nhầm rồi ! - Nó tung tung trái táo - Thằng đó ... con sẽ cho nó biết tay ... - ngoạm một miếng rõ to nó nhìn hau hau phía trước .. 

Bà dì đúng lên từ lúc nào và đã đi tới cửa mà con cháu vần đang trong thế hầm hừ . 

' bộp ' cái lõi táo nằm gọn dưới sàn .. 

- này ! tuần sau đi học nhá ! - bà dì quay ngoắt 

- Không ?! -Dì nuốt lời sao ? - Nó long lanh đôi mắt cún con ! 

- Ông hiệu trưởng hỏi dì : Chừng nào con đi học ! Dì xin cho con nghĩ thêm 1 tuần . Cho con nghỉ một tuần không muốn sao ! - Bà dì nhìn đứa cháu như thể ngạc nhiên quá 

- Oh yeah ! Dì muôn năm ! - Nó nhảy lại ôm chặt lấy bà dì . 

- Di đi đây lát ở nhà ngoan nhá ! - cốc đầu nó dì nó cười hiền . 

- Không phải lần đầu con phát hiện dì đẹp , nhưng tự dưng hôm nay con thấy dì đẹp hơn mọi khi tới bảy tám phần ! - Thành phần xu nịnh đấy ( trẻ em yêu cầu không học theo ) 

- cái con nhỏ này ! 

-------------------------------------- 

1 tuần , nghỉ ngơi xả hơi , nó thỏa mái chơi bới , nhưng tất nhiên là Hải Anh chứ không phải Hà Anh . Nó làm một vé đi Huế, đương nhiên là nó không gặp hắn rồi . Tuần nghỉ ngơi mà gặp thằng đó thì thà bằng ở nhà cho nhanh . 

.... 

Trong khi ấy cả gã cả hắn cùng đang lật tung mọi thứ chỉ để tìm người .... Một kẻ tìm nam ... một kẻ tìm nữ .... 

Hai kẻ chẳng tìm được ai .... 

---------------------------------- 

Hắn đã đi tìm rất nhiều nơi 

rất lâu ,, 

------------------------- 

Gã đã đi tìm rất lâu 

rất nhiều 

--------------------------- 

Không có 

----------------- 

- Em ở đâu ? 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Ta đã ở đó rất lâu ! Sân bóng là nơi mà với ta ấm áp hơn tất thảy ! Dù ở đây không thấy em, nhưng ta biết em đang nhìn đang dõi theo ta ! Em đâu rồi ! ( hội chứng cuồng mãn tính ) 

------------------------------------ 

Đã biến mất ! Ta đã làm sai sao ! Thằng nước sốt cà chua ! Mày đang ở đâu ? 

---------------------------------------- 

---------------- ------------------------- 

Mung lung với dòng suy nghĩ nó quên rằng đôi chân mình đang bước qua ranh giới vào sân bóng ................ 

A06 Anh đừng khóc ! 
( Yêu cầu không thắc mắc vì sao trong phần này sự xuất hiện của hắn là hầu như không có ) 

Nó phát hiện ra mình đang đứng nơi ranh giới với sân bóng . Nó do dự không biết mình nên bước tiếp hay dừng đây ! Thật sự nó không phải là đứa vô tâm thái quá đến nỗi đưa người ta lên rồi lại phũ phàng đẩy người ta xuống ! Huống hồ người ngồi đó không phải là ai xa lạ ! Nó không thể tàn nhẫn đến thế ! 

Trong phút chốc cái cảm giác muốn mặc kệ gã đâu mất rồi, một cảm giác gì đó đang chùm lấy tâm tư nó . 

Dợn bước ... 

Nó muốn đến đó ... 

Bên gã .... 

' REEEEEEEEEEEEEEEENG' 

Nhưng tiếng chuông báo tiết học đầu đã điểm và nán lại đây không phải là ý hay khi nó biết bây giờ là tiết triết học không thể đùa với ông thầy hắc ám đó , huống hồ nó đã hơn cả tháng không gặp ông thấy rất có thể nó sẽ phải bỏ mạng mà không cần 1 lời tạ tù ... Cách nào ư ? Cũng đơn giản thôi ? Một con tổng kết rất ư là tròn trinh ... 

Thế là ông thầy dạy triết đã chiến thắng và gã đã thua .. 

Nó quay bước không phải đi mà là chạy ... chạy thật nhanh cho kịp lớp ... 

Còn lại đó ... 

Còn lại gã ... ngồi đó chỉ còn gã ... 

Nó chạy cứ ngoái ngoái nhìn gã và không gì cả .... 

--------------------------- 

Thú thật đúng là ở hiền gặp lành nó phi vào chỉ trước ông thầy có 2s .... 

------------------------------------ 

Cả giờ hôm nay nó thật sự ngạc nhiên ghê gớm . Từ cái chỗ ngồi thiên thời đắc địa của nó nhìn ra cái sân bóng này rõ như ban ngày ( èo thì ban ngày mờ ) . Nó đã thấy gã ngồi đó ngồi như tượng không nhúc nhích cái mặt cứ cúi gằm không nói chẳng rằng … Gã bị điên sao .. hay mắc bệnh tự kỷ ám thị …không đúng không thể thế được trông hắn không có thể mắc cái bệnh Hàn Quốc đẹp trai ấy được ( ảnh hưởng từ phim ảnh – yêu cầu các bác các cô không nên học tập hay cố tình bắt trươc ) 

Nó mung lung .. Có khi nào gã sock quá hóa bệnh tự kỷ ( ‘ có lẽ thế thật ‘) thật sự nếu gã không phải là Khánh Duy – thằng phó tướng yêu quý của nó thì cho dù gã có nằm chết cù queo ở đó thì cũng chả làm nên cái trấn động gì quá ghê gớm đâu . Nhưng đằng này … 

Haizzzz 

Thở dài lắc đầu ngán ngẩm , nó đi xuống căng tin . Không phải nó không biết bao nhiêu cái anh mắt đủ kiểu đang nhìn nó , nhìn như nhìn vật thể lạ lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất . Hay 1 con vật nào đó có lẽ là sắp tuyệt chủng đến nới không nhìn thì sẽ không còn cơ hôi ( èo ) 

-Cho con 1 nước ép đào , 1 lon cola. 2 cái kẹo cây vị cola , một cái khăn lạnh . – nó hô dõng dạc với người bán hang căng tin . Tự nhiên nó thấy hơi kì kì, nó còn nhớ, cái trường này giờ học thì im như tờ , giờ xuống căng tin là giờ thả phanh , thế cơ mà hôm nay lạ cực . tất cả đề im lặng , có quy củ , không xô đẩy . Cái gì vậy nè ! 

Thôi không quan tâm làm gì ! Nó ôm mớ đồ ra khỏi căng tin. Nó đang hướng về đó . 

Nơi đó … 

Gã đang ở đó .. 

Nó thúc đôi chân mình đi nhanh hơn … 

Nó đứng trước mặt gã … 

Không nói … 

Đơn giản là đang đứng mà thôi. Nó đúng rất lâu . Rất lâu sau vẫn không thấy gã biến chuyển . 

Không hiểu trong đầu nó nghĩ gì khi nó vô tình hay cố ý đã làm đổ nguyên một hộp nước ép đào lên đầu gã … 

-Ồh ! – cái đám vô công dỗi nghề trong kia lại được dịp chờ đọi . – Đừng hỏi chờ đợi gì nha . Đương nhiên là một trận đấu nảy lửa . 

Không quá chậm nhưng chưa thể gọi là ngay tức thì . Nó thấy gã đã nhúc nhích . 

Gã ngẩng lên ............... 

Ngay khi đó , nó áp lon cola mát lạnh lên má gã : 

- Thoải mái chứ ! - Không có nhiều thời gian , nếu không phải ngay bây giờ nó làm thế này thì có lẽ cơn thịnh nộ sắp tới đây sẽ gây nên một trân ẩu đã không lường được ! 

- .......... - Gã im lặng , sự im lặng đầy khó hiểu ? Không một kẻ nào trong kia dám nghĩ đến việc thằng nước sốt cà chua kia thật là to gan . To gan đến vô cùng ... 

- ăn chứ ? - chìa cây kẹo côla về phía gã , nở một nụ cười như hôm nào mà quên rằng hôm nay chẳng phải hôm qua 

- ăn chứ ? - nó chìa cây kẹo côla về phía gã , bất giác nó nở một nụ cười như hôm nào mà quên mất hôm nay nó là ai ? Và tất cả khác xưa rồi . Tự nó dường như vô tình đang gây rắc rối cho nó . 

- . . . . - gã lạ im lặng, chỉ lặng im nhìn nó chằm chằm . Gã tự hỏi không biết tên này là ai? Vì sao gã lại tìm được quá nhiều những đường nét yêu thương còn vương mà ngày trước gã chưa từng để ý rằng rất giống ! 

Không gian im lặng, cảnh vật im lặng, con người cũng im lặng . Lẽ nào thời gian đang nghỉ mệt sau cuộc chạy đua không ngừng nghỉ 

Một dòng kí ức xẹt qua . . . . 

--"-- . .. . . . . .BACK. . . . . . . . --"-- 

- còn đau hả ? - gã ngồi xuống bên cạnh nó, nó đang xuýt xoa gò má sưng húp hồi rồi bị đánh sượt tới . Gã nhìn nó mà lòng đau biết mấy , gã đã cố gắng không để nó bị phương hại dù chỉ một chút, nhưng chết tiệt một phút lơ là đã làm khuôn mặt xinh đẹp gã yêu và đương nhiên thằng đó không thể bình an mà về với mẹ rồi - thoải mái hơn chưa ? - áp lon cola(coca cola - gọi là cola không thắc mắc ) 

Một cảm giác mát lạnh lan tỏa , khoan khoái thỏa mái vô cùng , 

- Duy xin lỗi ! 

- vì sao ? - nó cầm lon côla không hiểu vì sao ? - tui không trách việc ông không mua nước đào mà mua cola , hôm nay tôi tha ! - nó giả lả mân mê lon côla 

- không gì ! 

- . . . . . -- . . . . . - 

- nhìn gì ? Không ăn thì bỏ ! - nó đưa cái kẹo toan bỏ ! 

- . . . . - gã không nói gì đứng lên bất giác ôm chặt lấy nó - mày là ai thế ? 

Gã hỏi một câu mà chẳng hiểu ý gã muốn hỏi gì . 

- là thiên sứ ! - nó híp mắt . Dường như nó đã quên hẳn ý định muốn trả thù gã ngày mới vào . Mà thôi gã đã thế kia rồi . 

- thiên sứ ? - gã ngẩn ra - ừm có lẽ


Đọc tiếp: Là gái, không phải gay - Phần 10

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Là gái, không phải gay
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com