Đọc truyện

Là gái, không phải gay - phần 12


Chắc mọi người vẫn chưa biết đâu nhỉ ? 

Đây chính là biệt thự nhà họ Vương tức nhà của tên cà chớn đó . Hôm nay hắn đi đâu cả ngày trời tôi phải nhảy tác xi tới đây . Nói thật thì Thái có cho tôi đi nhờ nhưng Thiên Minh vốn xưa đã không thích Hải Anh là tôi nên tôi kiếu xin thôi luôn , còn gã đó hả đi tuốt luốt từ lúc nào . 

- Chào cậu ! Còn nhớ tôi không? - Đang mông lông suy nghĩ thì bên tai vang lên tiếng ai đó 

- ơ ! À xin chào ! Cậu là ...- Chính là cái gã cứ nhìn nhìn tôi từ đầu bữa đó 

- Tôi là Khanh cùng lớp học đàn đây không nhớ tôi à ? Tôi nhớ chúng ta đã rất hợp nhau nhớ không ? Sao dạo này không thấy cậu đi học vậy ! - Gã này là bạn anh tôi hả ? Đàn à? Anh tôi có học đàn à ? 

- Ah ờ ! Xin lõi bạn mình dạo này bận nên ... - tôi bỏ lửng câu nói và thay vào đó là cái cụm ly vì tôi chẳng muốn nói hớ câu nào đó 

" Bộp " 

Tôi cảm nhận có bàn tay nào đó đã đặt lên vai mình không nhẹ nhàng , quay lại " là hắn : hắn mặc 1 bộn compler màu xám giống tôi nhưng sao hắn mặc đẹp vậy ta , hắn cao to người đẹp thật ! Ầy dà tôi đang khen hắn ak ?" 

- Này làm gì đây ? Bỏ tay ra coi ! - Tôi gạt phắt cái tay hắn ra khỏi 

- Cậu là bạn cậu Vương ? - Cái tên không rõ nguồn gốc lại lên tiếng ! 

- Không phải ! bạn với tên cà chớn này à ! Không đời nào ! 

- Là bồ tôi đó ! - Hắn trắng trợn quá mức rồi và điền đó làm tôi nổi giận ! 

- Hôm nay là sinh nhật cậu Vương ! Chúc mừng cậu ! - Tôi thấy gã đó đưa cho hắn cái hộp gì vuông vuông chỉ nhỏ thôi nhưng tôi đoán cái trong đó không nhỏ và cái gã này cũng "không nhỏ" 

- Sinh nhật ? - Tôi quay lại giật thột , ra hôm nay là sinh nhật hắn mà sao hắn kêu tôi đến .... 

- Ừ ! Sinh nhật ! - Hắn trưng cái mặt đáng ghét vào sát mặt tôi ghét thật 

- Tôi đi về !- Nói thật lúc này túng quá rồi . Sinh nhật mà không nói tôi hay tôi dù ghét hắn nhưng nếu hắn nói thì với tư cách người cùng phòng cũng phải có món quà cho hắn nhưng đây thì tôi đang đi không ! 

- Cùng về ! - hắn không ngăn cản mà lại khoác tay tôi đòi cùng về ! 

- Gì vậy ông nội ! Sinh nhật ông mà ông nói cùng về ngon ơ vậy hả? Ông vào tôi về ! - Tôi hét vào mặt hắn 

- Đừng về ! - hắn đang nắm tay tôi trưng anh mắt rất khó mà đọc tên 

Nãy giờ hắn xuất hiện ở đây đã là quá gây chú ý , bao nhiêu con mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ và cả ghen ghét nữa ! Bây giờ hắn lại còn nắm tay tôi trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì xong tôi rồi ! 

- Ok ok ! buông ra ! Tôi không về nhưng tôi không có quà mừng cho ông ... Là tại ông không nói hôm nay là sinh nhật ông ! - Tôi đẩy hắn ra rồi nói nhanh với hắn ! 

- Không cần quà chỉ cần cậu có mặt cho đến hết buổi để tôi yên tâm thế là đủ chỉ thế là mon quà mà tôi muốn có nhất ! - hắn không có buông tay mà lại kéo tôi lại mà ôm thật chặt . 

- Thằng cà chớn này ! - Tôi không ngần ngại mà cho hắn một cú 

- Cậu có thể đàn tặng Cậu chủ mà ! - cái thằng kia một ýe kiên quá tôi 

" Đàn à ! Tôi không biết đàn !" 

A29 Sinh nhật hắn - Phần cuối 
"Cái Gì ? Đàn hả ? tui không có biết đàn ! " 

Tôi chỉ biết gào lên trong đâu như thế chú đời nào mà nói ra được. phải tìm một giải pháp ngay bây giờ cho chính mình thôi không thể tay không bắt giặc được phần trăm tử vong là rất cao . 

Tôi quay đầu bỏ đi nhưng đừng nghĩ là tôi bỏ về mà chỉ là nói với hắn rằng tôi cần đi tolet và hắn cứ yên tâm chờ món quà của tôi . 

---------------------------------------------------------------------- 

- Aizzzz , đúng là xui tận mạng mà ! - Tôi đang ra sức trà cái áo loang lổ màu của sinh tố, thiệt tình sao mà xui quá trời. Số là thế này tôi muốn tìm tolet nên đã dò dẫm đi thật chậm vừa kéo dài thời luôn thể thế mà không biết bỗng đâu một gã phục vụ đã là cái cái " choàng" đâm thẳng vào tôi và cái khay trên tay gã đã ập thẳng vào ngực áo tôi . Vết bẩn quá rõ để có thể dẫu trên nền áo sơ mi trắng và một chút trên chiếc áo vect màu tối . Tâm trạng tôi hiện tại là vô cùng bức bối và 1 chút gì bối rối không hiểu tôi sẽ làm cách nào trong bộ dạng này để gặp hắn hơn nữa còn gặp mọi người nữa chứ . ** 

- Một bộ vect chỉ hợp với một quí ông chức không hề hợp với một con nhóc đâu Hà Anh à ! - Có tiếng nói ngay sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại và tôi phát hiện chủ nhân của tiếng nói chính là Khánh Duy và gã đang trong trạng thái say khướt . Không hiểu tại sao tiệc mới chỉ vừa bắt đầu mà tên này đã say mềm thế kìa . Cậu ta vừa nói gì nhỉ ? Hà Anh ? Có lẽ cậu ta say quá nên nhầm thôi ! phải bình tĩnh !! 

- Là cậu hả Duy ! Cậu say rồi đấy ! Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu . - Tôi cho mình 1 giọng khá bình tĩnh và chỉ ngoái ra nhìn gã còn tay thì vẫn chà chà chiếc áo . 

Và tôi phát hiện nguy hiểm ngay khi cậu ta đang di chuyển nhanh về phía không chút tự chủ . Có lẽ cơn mem đã làm cậu ta trở nên bê tha 1 thời gian lại tiếp tục hoành hành , ngay khi tôi nhận ra được bàn tay đang đặt trên vai mình thì cũng là lúc tôi bị xoay hẳn lại để đối diện với Duy . Không hiểu tại sao đôi mắt tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ta mà chỉ 1 tai nhìn rồi cụp nhanh như thể tôi đã làm điều gì phạm pháp . 

- Không có luật nào quy định tàn tiệc mới được say. Tôi muốn say ngay bây giờ và em sẽ phải đưa tôi về . ức ! - Đó là những gì duy nhất toi nghe được từ cậu ta trước khi cậu ta gục xuống đè cái đầu nặng chịch lên vai tôi . 

" oách" " cái gì thế này ? Còn bữa tiệc thì sao ? Còn hắn thì sao ? Tên này .... " 

Tôi đang gồng mình để đỡ một thân con trai cao 1m8 có lẻ nặng mấy chục kí lô và tệ hơn nữa là đang ở trong tolet và càng tệ hơn nữa là tôi còn đang nợ tên trời đánh ngoài kia một món quà sinh nhật của bạn cùng phòng . 

Mình phải làm sao đây ? 

Cái gì mà cứ ập hết xuống đầu mình toàn chuyện không đâu . 

Cứu người ? 

Dự sinh nhật ? 

Cái nào mới đúng đây ? 

Tôi cứ đứng như trời trồng thế cho tới khi cái cạnh cửa báo hiệu có người đến . 

Và tôi đã ..... 

------------------------------------------------------------- 

- Rất cám ơn anh ! Chào anh ! - tôi đã nhờ được người thanh niên trẻ vừa đúng lúc bước vào tolet để anh ta phụ tôi đưa gã xuống đường gọi taxi để về . 

Tôi quyết định cứu người và hoãn lễ sinh nhất của hắn ngày mai tôi sẽ xin lỗi hắn .Tôi đã nhắn tin bảo hắn tôi có việc phải đi trước , vì gọi điện không thấy trả lời . Chỉ thiếu tôi có lẽ là không thành vấn đề đâu . 

----------------------------------------------- 

Tôi không thể ngờ Duy yếu đuối hơn tôi tưởng, tôi đã là cái khăn lau nước mắt cho cậu ta trên đường từ nhà hắn về ký túc . 

Tôi biết lời rượi hay lời thức nhưng Duy cứ ôm lấy tôi mà khóc lóc rồi xin lỗi : 

- Anh xin lỗi ! Anh đã làm sai gì ? Anh xin lỗi ! - Thật sự anh đâu có lỗi . Tôi nghe nỗi đâu đang gắm nhấm trong tôi, thật sự thì cái ôm này là dành cho Hà Anh . Lời xin lỗi này là dành cho Hà Anh và tôi đang trong vai Hải Anh . Tôi có nên ôm lấy bờ vai run run kia để vỗ về không ? 

Nhưng lí trí thì không thể thắng con tim, tôi đã ôm lấy Duy và vỗ về tôi đã không thể nhẫn tâm mà đóng vai trái tim đá . Tôi trở về là tôi 1 con bé như ngày nào . Tôi đã khóc vì người con trai yếu đuối trong cơn say này hay vì cái tôi đã chết quá nửa đã sống lại , cái tôi đang gây rắc rối cho cuộc sống đơn thường hiện tai . 

Quyết định liều lĩnh đã khiến tôi lâm vào cảnh trái ngang thế này đây ! Tôi có nên kết thúc tất cả ? Mà bằng cách nào ? 

---------------------------------------------------------------- 

Đeo phone vào tai Duy tôi mở bản nhạc không lời mà ngày trước hai đứa vẫn hay nghe . Chính Duy đã nói :" nghe nhạc không lời khiến người ta thư giãn và thoải mái, còn dễ ngủ nữa" 

Tôi đang ngồi đây và chưa thể về được bởi lẽ cái con người kia đang nắm chặt không buông tay cho tôi về . 

Tôi lặng ngắm " Cậu ta đã gầy đi quá nhiều điều gì đã làm cậu ta trở nên tồi tệ đến thế ? Rượi chăng ? 

Một lúc lâu sau có lẽ cậu ta đã ngủ rồi tôi khẽ cựa tay rút ra và đứng dậy chỉnh lại máy điều hòa rồi ra của trở về phòng . 

------------------------------------------------------------- 

Hà Anh đi nhưng không hề thấy được Duy chưa hề ngủ gã khẽ mỉm cười khi rút tai phone và ôm cái máy nghe nhạc vào lòng . Không thể nhầm được tình yêu đã dẫn lối cho gã cơ mà ! 

----------------------------------------------------- 
Biệt thự họ Vương ... 

- Khỉ thật ! - hắn đang lầm bầm lòng như lửa đốt ông ngoại hắn đã tới đồng nghĩa hắn không thể dời đi lúc này được . Tâm trạng hắn bây giờ là vô cùng xấu . 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

A21 Phía sau và tất cả !!!! 

ai he vờ nâu ai đia !!!! so ry anh em !!! ^^^^^^^^^^^^^^^ 

----------------------------------------------------------------------- 

Không có bữa tiệc nào là không tàn, câu chuyện nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết, nhưng câu chuyện của ta sẽ có cái kết thế nào đây ? Một thế giới ảo đầy hoa lệ hay một thực tế phũ phàng . Nó cứ ngồi như thế đã rất lâu rồi . Suy nghĩ là điều duy nhất nó có thể làm lúc này . 

Những suy nghĩ bồng bột muốn làm thay đổi tất cả đã biến nó vào nhưng người xung quanh thành những nhân vật phức tạp trong cuộn phim đời chưa có hồi kết . 

- Con đang nghĩ gì? - Dì Tâm từ đâu khẽ khàng bước tới và cất tiếng ân cần . 

- Dạ không gì, dì ạ ? - Nó lau vội hang hàng nước mắt 

- Dì hiểu những gì con đang phải chịu, những gì xung quanh con dì đều biết . Nhưng con hãy nhớ rằng khi con đã dấn thân muốn làm điều đó là con đã chấp nhận thử thách và chính con sẽ là người đối đầu và giải quyết những hệ quả sau đó . Những rắc rối xung quanh vấn đề mà con gặp phải là do con đã chọn hãy đứng lên giờ không phải lúc con gục ngã Hà Anh . 

Tại sao ? Nước mắt là kẻ xấu nhất những lời nói từ người phụ nữ không chồng làm cho chúng cứ tuôn mãi. Mọi thứ nhòa đi . 

Không còn gì rõ ràng ... 

Mọi thứ đều là mơ hồ.... 

Tất cả mơ hồ .... 

Ngay đến bản thân nó cũng mơ hồ .... 

Điều gì cho tiếp theo đây ? 

Trong kịch bản ngày đầu không hề có nhưng chi tiết bên lề rối rắm thế này .... 

Không thể hiểu ????????? 

- Dì con nên làm gì ? - Bỗng dưng nó cất tiếng hỏi bà dì 

- Im lặng và chờ .... Việc duy nhất con có thể làm bây giờ là chờ - Không thể hiểu ý định của người đàn bà này là gì . 

------------------------------------------------------------------- 

- Hà Anh pov- 

Tôi cứ tha thẩn như thế . Tôi đã trở về ký túc xá . Nhung không phải là tiếp tục ở đây mà tôi sẽ trở ra cùng hành lý của mình . Tôi có thể làm lúc này chỉ có thế . 

Thời gian quá ngắn nhưng có quá nhiều việc đã sảy ra . Tôi bây giờ không còn đường lui . Hà Anh của tôi đã chết . Tên tôi bây giờ là Hải Anh . Tôi khẽ cười không biết trông tôi bây giờ thế nào với nụ cười không hề thấy cảm giác hứng thú . 

Bây giờ tôi sẽ là Hải Anh hay Mỹ Anh ? 

---------------------------------------------------------------- 

- Khánh Duy Pov- 

Tôi đâu có say nhiều . Tôi đủ tỉnh để thấy được người ấy . Tôi biết là tôi đã tìm thấy . 

Tôi đã chấp nhận tất cả . Tôi đã có thể chấp nhận sự thật về thế giới tâm kinh ấy 1 lần thì cũng sẽ có 1 lần nữa tôi chấp nhận . 

Tôi không thể hiểu tôi đang chờ điều gì ? 

Tôi ngốc nghếch ????? 

Cứ đi... 

Cứ nghĩ .... 

Làm thế nào mới đúng ? 

Trái tim hay lý trí ? 

Vô nghĩa hay vô cùng ý nghĩa ? 

------------------------------------------------------------------ 

- Gia Long Pov - 

Rượi bây giờ là thứ vô nghĩa quá rồi . 

Ngày mai tôi đi Mỹ để tiến hành việc xúc tác thúc đẩy chuỗi công ty bên ấy . Đây là một hợp đông mang tính quyết định với công việc của ông ngoại . Tôi không có quyền từ chối . 

Làm cách nào chu toàn cho mọi thứ .??? 

--------------------------------------------------------------------- 

- Thưa thầy đây là đơn xin thôi học của em !!! 

A24 Khỏi đầu mới giữa chừng câu chuyện chưa có hồi kết 
- Thưa thầy đây là đơn xin thôi học của em ! 

Nó đặt lá đơn lên bàn mà lòng cúa nao nao không biết thế nào , liệu đây có thể nào lại là một quyết định sai lầm của một phút suy nghĩ chưa chín không ? 

" Minh làm thể này có ổn không ? Minh là người dễ từ bỏ vậy sao ? Không thể nào ? Mình là người yếu đuối thế sao ? Dễ mủi lòng thế sao ? Không mình không phải ? " - nó cứ thế mà đấu tranh tư tưởng , nó không biết thế nào mới đúng thế nào mới được . 

Cầm tờ đơn lên . 

Đặt tờ đơn xuống chính hành động của nó đã cho người đối diện thấy được điều bối rối, sự dằng co trong suy nghĩ nơi khổ chủ . 

- Em nên mang tờ đơn về ! - giọng ôn tồn của thầy hiệu trưởng vang lên - đây là một lời khuyên . 

Nó giật mình khi nghe thấy lời khuyên từ thầy hiệu trưởng . Nó tròn mắt không hiểu gì . 

- Tuy tôi không biết em đang nghĩ gì, và đang cảm thấy ra sao nhưng tôi nghĩ em đang không điều chỉnh được suy nghĩ và chưa cho raừng quyết định này là một quyết định sáng suốt . Nếu thế thì hãy suy nghĩ cho kỹ con trai ạ ! - ông thầy xoa đầu nó nói từ tốn . Nó nghe như nuốt lấy tường lời từ người đàn ông đứng tuổi này . 

- Thưa thầy...... - nó không biết mình nên nói gì lúc nay nên thôi lại im . 

- Sao thế cậu bé? - Ông thầy đã trở về phía bàn chống hai tay lên mép bàn đối diện nó . ông nhướng mày và đang vừa nghe cậu học trò của mình vừa suy nghĩ gì đó . - Vì đâu mà cậu lại chọn trường này để thi ? 

- ........... 

- Cậu đã mất bao lâu để có thể thi đậu vào đây ? - tiếp tục một câu hỏi khác - Tôi chắc rằng đề thi của trường này không quá dễ để bọn ngốc cũng có thể đậu vào được . Và tôi biết cậu là một chàng trai tài giỏi con trai ạ . 

- ............. 

- Hãy quay về và đối mặt với thử thách . Muốn lướt sóng thì hãy đạp lên sóng chàng trai trẻ ạ . Chông gai nhiều bao nhiều sẽ tôi luyện ta nhiều bấy nhiêu . 

" Phải rồi ! Ta đâu sống vì ta ! Khi ta tới đây thì cuộc đời của ta đã chấn dứt và đây là cuộc đời của Hải Anh, cuộc đời của anh trai ta . Hoài bão ước mơ của anh cũng là hoài bão ước mơ của ta lúc nào . Đứng lên đi Hà Anh , mi làm được mà ." 

* Xoẹt * 

Tờ đơn đã nằm trong sọt rác ngay khi bị xé làm 2 : 

- Thưa thầy , em cám ơn thầy ! - nó hét to lên ngay khi đặt chân tới cửa và òa đi rất nhanh. 

- Ta đã trở lại - Người ta nghe thấy tiếng gào vang của nó vọng khắp sân trường . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

" Mình nên làm gì đây ? Vạch trần thân phận cô ấy hay là im lặng là yêu em . Nỗi đau 1 lần tìm đến mình như thế đã là quá đủ ! Mình cùng là người cũng nhỏ bé , cũng chỉ chịu một lần đau đớn ấy thôi và xiin không lần nào thên nữa . Nếu mình vạch trần sự thật mình có còn được bên em nữa không ? " 

Gã đau đáu trong nỗi lo và niềm hạnh phúc . Không biết thế nào là tốt chính là tâm trạng của gã lúc này. 

Gã đã biết cái gọi là Tân Linh không hề tồn tại , làm gì có chuyện mượn xác hoàn hồn . Và anh trai song sinh chỉ là một cái cớ . Tất cả là một sự thật sau tấm mà che bí ẩn . Nhưng màn che ấy không thể che hết cai sự thật người con gái gã yêu đang sống và hiện diện bên gã mỗi ngày . 

- Ta sẽ làm vậy ! Vì ta yêu em ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alo, Hải Anh đây . 

- Hà Anh à , ta đi cafe nhé . 

Nó suýt như thả rơi chiếc điện thoại, nó đang bận bịu với mớ đồ lỉnh kỉnh đủ mọi thứ . hôm nay nó sẽ đi , nó nghe máy nhưng không nhìn tên hiển thị . 

- Khánh Duy . - nhìn màn hình điện thoại tên gã đang hiển thị ở đó .- alo nhầm rồi nhé , bye , tôi là Hải Anh đấy , Tôi bận . 

Bỗng nhiên một vòng tay vòng ra trược ôm gọn thân hình nhỏ bé của nó từ phía sau . 

- Anh không nhầm đâu ! Anh biết hết rồi .

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Kết thúc tất cả hay mở ra tất cả 
- Cậu muốn gì đây ? 

- ..... 

- Không nói thì hãy đi về đi . - Nó thấy bồn chồn trong ruột có phải là do công việc đang dọn dở hay không ? Hay do chuyện đã tẩy rồi ? 

- Ngồi yên đó ! - Gã nãy giờ yên lặng nhưng câu đâò tiên nói được lại là một câu cộc lốc chẳng có chút am ngữ trầm bổng nào . 

-..... - Không hiểu tại sao gai góc của nó đi đâu mất hết . Ngồi im như được lệnh . 

Không gian cứ thế tĩnh lặng như tờ dường như tất cả đang chờ nghe điều gì sẽ tới . 

- Hà Anh biết đọc chữ phải không ? - Một câu hỏi thật chẳng đúng chủ đề , hay được nói là ngớ ngẩn . Ném lên giường 1 tập giấy gì đó . 

Bằng chứng thì cái đó chắc chấn là thứ mà hắn muốn nó đọc bây giờ . 

-................ 

- Em tại sao lại giấu anh lâu đến thế ? 

- Tôi không có gì để nói . Còn anh muốn nghĩ gì thì nghĩ tôi không muốn quan tâm hay để tâm tới điều anh nói . 

- Vì mọi chuyện sắp kết thúc đúng không ? - Hắn đứng đó từ bao lâu cũng chẳng ai biết được nữa . 

Hắn đang cầm trên tay tờ giấy đã bị xé làm đôi . 

- Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua trong im lặng nên cậu tính đánh bài chuồn à . 

Gõ đế giày bên góc cửa âm trầm khô khốc không biết hắn đang nghĩ gì , muốn gì ? 

- ...................... 

Đừng im lặng hãy giải thích đi 

- Vì sao 1 cô gái lại có thể tồn tại trong trường nam sinh lâu đến thế nhỉ ? - Cả ba người giờ đã mồn một hiểu được cơ sự của tất cả . 

- Đáng nhẽ chuyện này phải kết thúc ngay khi nó bắt đầu rồi . - Hình như giờ phút này nó không thể nói thêm điều gì bởi thân thế của nó đã bại lộ rồi . Kế hoạch đã tan tành không thể lẳng lặng mà ra đi như nó đã nghĩ . 

Tiến đến gần nó hơn , hắn không hề thay đổi tông giọng mà vẫn là giọng khô khốc không âm điệu . 

Nâng cằm nó lên, gã trầm trồ chậm dãi : 

- Khuôn mặt xinh đẹp này đây đã làm chúng ta điên đảo, phá vỡ tất cả lại là một đứa con gái . Nếu trong mọt trường hợp nào đó tôi sẽ rất vui mừng mà ôm lấy cô nhưng sự lừa dối khiến tôi không thể nào làm thế dù tôi rất muốn níu cô cho cuộc đời mình mãi mãi . Nhưng ... 

Bốp ... 

Cả nó và gã cùng trợn tròn mắt khi cái tát bỏng rát đã kết thúc để lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nó . 

- Gia Long cậu .... - Gã thất thanh nhào tới kéo nó về phái mình . 

- Lọc lừa ! Cô có vui không ? Tôi đã đảo điên vì cô đấy ! Cô đã đạt được điều minhg mong muốn chưa ? Điều gì đã khiến cô lộ tẩy sớm thế sao không đùa chơi chúng tôi tiếp đi ? Một phần nào trong tôi mong cô hãy cứ để tôi mù quáng yêu cô hơn là nghĩ rằng mình là thứ đồ chơi của cô . 

- Tôi sẽ không nói gì nữa là tôi đã nảy sinh tất cả vậy nên tôi cũng là người kết thúc tất cả . Tôi rời đi và tất cả sẽ dừng lại . Kết thúc như khi tôi chưa đến . 

-..................... 

Một khoảng lặng bao trùm tất cả 





Không ai nói gì mà cái không khí nặng nề ấy chỉ bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên 

- Alo, vâng cháu ra ngay dì chờ cháu 1 chút . - À thì ra dì Tâm đã đợi nó rồi đấy . 

- Cô sẽ đi ? - Hắn chẳng có lời nào để nói nữa sao ? 

- Em sẽ lại biến mất ? - Có lẽ gã chỉ có thể nghĩ được thế giờ này . 

- Tôi xin lỗi vì tất cả ! 

Nói rồinó cựa mình thoát ra khỏi vòng tay gã . Kéo xéc vali và đứng dậy toan đi . 

Nhưng ... 

Có thể nhanh như thế sao . 

Đôi cánh tay nó đa bị giữ lại bởi hai anh chàng này. 

Các cô gái sẽ thấy mìn thật là hạnh phúc nếu được nhiều người theo đuổi hơn nữa lại là các anh chàng đẹp trai giàu có và tuyệt vời đến thế . 

- Chưa hết đâu ? Hãy trả lại tôi cho tôi ! - Nó không biết rằng nó đã nghe ai nói ra câu này trước . 





- Xin lỗi , cái to có chỉ là tôi . Cái tôi có thể trả lại cho cả 2 người chỉ là lời xin lỗi . Tôi xin lỗi . - Nó chỉ có thể nói được thế khi tự giải thoát cho mình mà bước đi . . 



.Làm gì đây?.... 

Tĩnh lặng quá ... 

Tất cả ... 

Phía sau .... 

Tất cả đã ở phía sau .... 

Không ai trong số 2 người ấy có thể biết rằng chuyến đi này sẽ dai bao lâu để họ có thể gặp lại người con gái này . 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Đại học Australian National University - ÚC 

Tất cả dường như chẳng còn chút dư âm gì , chẳng còn là gì trên dất nước này . Chuyện xưa chuyện cũ giờ cũng chỉ là chuyện cũ chuyện xưa mà thôi. 

Nó vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó , nhớ 2 người đó nhưng chỉ có ra đi và biến mất thì tất cả mới kết thúc . 

Có thế mới biết sự bồng bột trong suy nghĩ và lòng quết tâm cho 1 việc gì đó chỉ có 1 khoảng cách rất nhỏ , đến nỗi mà người ta sa chân và mà không thể nhận được chính mình đang lạc lối , rằng mình đã đi quá xa trong lối đó . 

Hôm này là dạ hội 100 năm thành lập trường . Một buổi lễ hoành tráng các nàng công chúa lỗng lẫy trong những bọ đầm nhiều mầu, các chàng hoàng tử lịch lãm ,sang trọn điểm trai . Cũng khá lâu rồi nhỉ , chợt ùa về đôi dòng ký ức khiến người cố nhân chọt về trong tiềm thức . Nó bây giờ không phải 1 nữ sinh súng xính bộ đầm nhiều màu mà là một nữ sinh với mái tóc tém mặc véc vad sóng sánh ly cốc tai nồng nhẹ . Nhưng nét hấp dẫn không hề giảm . 

Nhạc nổi lên rồi . Mọi người vui vẻ hòa mình trong điệu van lãng mạn, cuồng nhiệt cùng sam ba , dìu dặt cùng rumba. Còn .. nó thì ngồi nhâm nhi nhìn ngắn mọi thứ xuyên qua chất lỏng màu đỏ của ly vang . 

- Chúng ta sẽ nhảy với nhau 1 bài chứ 

Thoáng chút giạt mình, hai âm giọng phái sau nó vang lên làm nó không kiềm nổi đôi dòng nước mắt. 

Quen thuộc quá ... 

Hai thanh âm quen thuộc quá ... 

- Không thư hai quí ngài ! .................. 

........................Không thể kết thúc những gì khi bản thân nó còn tiếp mãi về sau 


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Là gái, không phải gay
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat