Đọc truyện

Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ - phần 3


Sáng hôm sau đại thần đến đón tôi đi học, tôi im lặng ngồi sau xe, muốn thẳng thừng như những nhân vật nữ chính trong các bộ phim hàn quốc, hùng hùng hổ hổ nhìn thẳng mặt đại thần mà nói rằng : “ Từ nay về cậu đừng đến đưa đón tôi nữa!! Tôi ổn rồi!! Không cần cậu phải quan tâm, sự quan tâm của cậu chỉ đem lại rắc rối cho tôi thôi!! Cậu đi đi!!” . Tôi thở dài thườn thượt, đúng là phim ảnh khác hẳn ngoài thực tế mà. Đang vừa rầu rĩ hút sồn sột hộp sữa vinamilk vừa nhăn mặt chỉ chỉ vào lưng đại thần thì cậu ấy đột ngột cất tiếng làm suýt chút nữa thì sữa trào lên tận mũi tôi. Gì đây nhỉ. Không lẽ cậu ấy có gắn một cái camera đằng sau lưng.

- Có chuyện gì thế???

- À…Không có gì!! Không có gì !!- Tôi lắc đầu quầy quậy, miệng vẫn ngậm cái ống hút.

- Ừm!! Đừng suy nghĩ nhiều!! IQ sẽ càng thấp xuống đấy!!

Tôi trợn mắt cắn nát cái ống hút, nghe cậu ấy nói đừng suy nghĩ nhiều trong lòng mới có chút ấm áp còn chưa lan tới đầu ngón tay thì cậu ấy đã ném ngay vào giữa mặt tôi một cục nước đá to đùng. Chữ càng là sao chứ. Bộ tôi ngốc lắm sao. Nhìn thế này thôi chứ IQ cũng hơn khối người ấy chứ. Đại thần mà ghê gớm à. Cùng lắm IQ cũng chỉ 180 hay 190 gì đó thôi chứ gì. Hức. Thật ức chế quá mà.

Sáng nay tôi có 4 tiết học nên sau khi hết 2 tiết của môn học đầu tôi và miss Thanh kéo nhau xuống căntin uống nước. Đang đi xuống cầu thang gần tầng hầm giữ xe thì một nhóm 4 sinh viên nữ chặn tôi lại, cầu thang phía này thường ít người đi nên lúc đó chỉ có tôi, miss Thanh và 4 người kia. Một cô gái có vẻ xinh nhất trong nhóm bước đến trước mặt tôi, chu đôi môi đỏ chót ra rồi chống một tay vào hông õng ẹo lên tiếng.

- Này!! Mày là Trinh hả?? Năm 2 quản trị phải không ??

Tôi trố mắt nhìn đôi môi đỏ chót nhoai lên nhoai xuống trước mắt, trong lòng thầm liên tưởng đến 2 quả nhót được bọc thêm 2 quả ớt cao sản bên ngoài. Lại liếc nhìn 3 người còn lại, mặt ai cũng hầm hầm như đạp phải phân chó, miệng thì chóp chép nhai kẹo cao su y như mấy mụ già đang nhai trầu, bõm bẽm bõm bẽm thiếu đường rớt cả răng ra ngoài. Miss Thanh khẽ huých nhẹ vào hông tôi rồi thì thào, miệng chỉ khẽ nhếch lên nhưng từng từ vẫn trôi ra nhanh gọn bắn thẳng vào tai tôi :

- Tớ đi tìm viện binh !! Cố gắng cầm cự !!

Tôi há hốc miệng tính quay đầu trừng nó thì môi quả nhót đã lên tiếng :

- Sao ??? Câm rồi à ??

- Trinh đây này !! Tôi vô can !!

Miss Thanh nhanh nhảu đẩy tôi ra phía trước rồi mỉm cười giả lả. Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn nó, ánh mắt rực lửa “ Sao cậu dám làm thế hả??”. Đáp lại tôi, nó chỉ nháy mắt một cú rồi quay người chạy thẳng. Tôi nhìn đám khói sau lưng nó, âm thầm cảm thán “ Đúng là nữ hoàng thể dục có khác”. Quay đầu lại nhìn môi quả nhót, khóe môi tôi giật giật nở ra được một nụ cười cứng hơn cả đá. Cuối cùng, tôi cũng bị cưỡng bức đến khu đất hoang phía sau nhà kho của trường. Đây chẳng phải là nơi hay dùng để giải quyết những ân oán giang hồ trong trường sao. Bình thường nghe đến nơi này tôi chỉ nhếch mép cười rồi lảng đi với thái độ “ Có liên quan gì đến mình đâu mà”. Bây giờ thì phải cảm ơn thượng đế rồi, cảm ơn người đã cho con thấy cái sự liên quan gắn bó chặt chẽ giữa mỗi sinh viên với ngôi trường đại học thân thương này. Sau khi ép tôi vào vách tường, 4 người kia đứng vây quanh, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, mà mỗi phân ở đây lại tỏa ra cái khí du côn không thể nói gì hơn. Trời ơi!! Cả đời tôi có bị như thế này bao giờ đâu, kinh nghiệm đâu ra mà xài bây giờ hả trời. Thôi đành làm liều vậy.Tôi nuốt ực nước miếng, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Ơ!! Bạn tìm mình có chuyện gì không?? 

Lại môi quả nhót lên tiếng, khẽ hất mái tóc vàng chóe ra phía sau lưng, quả nhót đưa mặt lại sát mặt tôi :

- Không biết à?? Tưởng mày phải biết rõ chứ??

Tôi cố nén ham muốn được giơ chân đạp cái cặp môi quả nhót ra xa, trưng ra bộ mặt hòa hoãn nhất có thể rồi đáp lại:

- Chắc là có hiểu lầm gì rồi??? Có gì chúng ta tìm đâu đó ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nha!!

Vừa nói hết câu, cả 3 người kia cười ré lên, liên tục la hét “ Hiểu lầm kìa!! Hiểu lầm kìa!!!”. Tôi thật muốn nhắc nhở họ, cười vừa vừa cả mắc nghẹn kẹo cao su mà tắc thở chết bây giờ. Quả nhót vẫn nhìn chằm chằm tôi, miệng mím chặt. Đột nhiên cô ta đưa chân lên kéo theo đôi giày cao gót 10 phân đạp thẳng vào miếng băng trắng nơi chân tôi. Đau!!! Quả thật là rất đau!! Tôi hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống nền đất, hai tay ôm cổ chân, cắn chặt răng ngước nhìn quả nhót. 

- Muốn ngồi thì ngồi đó đi!!- Quả nhót bước một bước đến trước mặt tôi rồi cúi người nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu- Thoải mái chứ hả?? Ngồi trên xe của anh Phong chắc còn thoải mái hơn nhỉ??

- Cô….cô…

Tôi trừng mắt nhìn quả nhót, cố kìm nén nước mắt, cổ chân truyền lại từng cơn đau nhức nhối. 

- Giờ thì biết tại sao rồi chứ??- Quả nhót khẽ nhếch môi cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc- Thứ như mày sao lại dám quấn lấy anh Phong như thế hả?? Mày không biết xấu hổ à?? Không tự nhìn lại mình à??

Tôi cắn môi, cảm nhận mùi tanh trong miệng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào quả nhót cố gằn từng tiếng một:

- Tôi không có quan hệ gì với Nguyễn Minh Phong cả!!

“ Bốp”. Quả nhót giáng vào mặt tôi một cái bạt tai nảy lửa, má tôi nóng bừng lên đau rát. Tôi vẫn không khóc, tiếp tục ngẩng mặt nhìn cô ta. Mặt cô ta giờ đây tràn ngập tức giận cùng ghen tị, khuôn mặt xinh đẹp méo mó. 

- Mày còn nhìn tao à?? Hừ- Quả nhót quay người vẩy vẩy 3 người kia-Dạy nó tìm về đúng vị trí của bản thân đi !!

Nhìn 3 người cao to kia tiến lại, tôi khẽ run rẩy, nổi căm tức lẫn bất lực dội lên trong lòng. Thôi xong. Trần Lê Ngọc Trinh tôi đây giờ sẽ tàn đời ở ngay đây, có khi làm con ma vất vưởng ở nhà kho luôn cũng nên. Cũng hay đó chứ nhỉ, trẻ mãi không già. À không. Tôi phải làm thiên sứ thiên thần ở thiên đường chứ. Mắc mớ gì mà phải làm con ma đầu đường xó nhà kho. Tôi co người ôm đầu hứng từng trận đòn tới tấp, đau quá, đau chết mất thôi. Miss Thanh, tớ sẽ tìm cậu báo thù, đồ phản bạn, sao cậu không tới nhanh đi hả ?Còn đại thần nữa. Từ khi gặp cậu ấy là mọi chuyện xui xẻo đều đổ dồn xuống đầu tôi. Cậu là sao chổi của đời tôi hả đại thần ??? Đại thần chết tiệt. Tôi đau quá. Đếm từ 1 đến 3, cậu mà không xuất hiện thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa đâu. Tôi sẽ chỉ thẳng mặt cậu mà hét mà đuổi cậu đi đi, đi cho khuất mắt khỏi cuộc đời tôi đấy. Tôi sẽ đếm đây. 1....1......1.......1.......2.5....Tôi ngất đi trong khi chưa đếm được đến 3. Chỉ cảm thấy có rất nhiều tiếng la hét, của anh tôi, của miss Thanh và một vòng tay rất mềm mại rất ấm áp và an toàn. Tôi dần mất đi ý thức.

Tôi chầm chậm mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xộc vào mũi,. Khẽ thều thào, tôi nhận ra cổ họng mình khô rát, chỉ phát ra những tiếng khẹt khẹt như giấy nhám chà vào nhau vậy. Nghiêng mặt qua một bên, tôi thấy ngay một mái đầu đang dựa sát ngay giường mình. Nhìn bản mặt đại thần bỗng dưng tôi chả muốn kêu nữa. Sao không có ai khác mà lại chỉ có cái đồ đáng ghét này ở đây nhỉ. Tại ai mà tôi ra nông nổi này cơ chứ ? Giờ lại còn định khiến tôi ngất thêm lần nữa vì khát nước hay sao ? Hix. Thôi nước là trên hết vậy. Tôi cố đưa tay chạm vào tóc đại thần, thật muốn giật cho bay nguyên cả đầu luôn mà. Đầu đại thần bỗng vụt ngẩng phắt lên, cậu chụp lấy tay tôi rồi nắm chặt. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ thâm quầng, cậu ấy nở một nụ cười mừng rỡ rồi khẽ thì thầm :

- May quá !! Cậu tỉnh rồi !! Thật may!!

- Khẹ..t..khẹt…

- Sao?? Cậu đau ở đâu?? Ở đây à??- Đại thần hoảng hốt đứng dậy xăm soi khắp người tôi, giọng nói đầy lo lắng- Hay ở đây???

Tôi ngao ngán thở ra một hơi, không chắc người bên cạnh mình đây có phải là đại thần cao cao quý quý Nguyễn Minh Phong không nữa. Liếc mắt nhìn chai nước để trên cái bàn bên cạnh, tôi đưa tay chỉ chỉ vào đó. Đại thần liền hiểu ý, rót một ít nước ra cốc rồi đem lại bón từng thìa cho tôi. Hức. Tàn phế thật rồi. Vừa uống xong cốc nước thì ba mẹ và anh trai tôi vào, mẹ tôi khóc nức nở ôm tôi đến ghẹt thở, ba và anh thì khẽ cười xoa xoa đầu tôi đầy trìu mến. Ôi!! Hạnh phúc gia đình là đây!! 

- Phong về nghỉ đi cháu!! Cháu ở đây từ hôm qua đến giờ chắc cháu cũng mệt rồi!!- Ba tôi vỗ vỗ vai đại thần khuyên bảo.

- Bố anh nói đúng đó!! Em về nhà nghỉ ngơi đi!! Con bé Trinh tỉnh rồi mà!!- Anh tôi gật gật đầu đồng ý

Đại thần đến gần tôi, vuốt vuốt lại tóc tôi rồi khẽ nói:

- Chiều tớ lại vào nhé!!

Tôi gật đầu. Đại thần chào cả nhà rồi ra về, nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi của cậu ấy, những cảm xúc khó tả lại dâng lên trong lòng tôi. Sau khi đại thần vừa đi khỏi thì miss Thanh ló mặt vào, nước mắt tèm nhem bôi bôi trét trét trên khắp người tôi. Ăn xong bát cháo tôi nằm ngay ngắn trên giường nghe miss Thanh tường thuật lại câu chuyện. Ba tôi đã đi nói chuyện với bác sĩ, còn anh tôi thì chở mẹ về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân. Chỉ còn lại hai đứa nên càng dễ nói chuyện hơn. Ra tôi đã ngất xĩu gần 24 tiếng đồng hồ, thật ra thì do trong quá trình mê man tôi cứ kêu la đau kinh quá nên bác sĩ mới tiêm thuốc giảm đau cho tôi, thế là tôi ung dung ngủ đã đời cho đến tận sáng hôm nay mới tỉnh. Bây giờ trên người tôi ngoài cái cục u to tướng đỏ tươi rói ở cổ chân ra thì khắp người đều bị bầm đến tím xanh tím đỏ, trên mặt thì bị xước mấy đường ở má trái, má phải cũng có nguyên một vết bầm. May chưa đụng gì đến xương. Tôi mím môi nhìn chằm chằm con bạn, lên tiếng chất vấn hỏi tội:

- Thế tại sao hôm qua cậu lại bỏ tớ mà chạy trước một mình thế hả???

Miss Thanh ngước đôi mắt ươn ướt đầy hối hận của nó lên nhìn tôi:

- Tớ đã bảo là đi kêu viện binh mà!! Tại tớ chạy nhanh hơn cậu nữa- Rồi nó lại thở dài- Tớ tưởng cậu ứng phó nổi!! Ai ngờ….chậc chậc!!

- Nè nè!! Cậu nghĩ tớ là gì hả??- Tôi chỉ chỉ vào mặt nó la lên- Tớ đang bị thương nữa cơ mà!! Hừ!!

- Ôi!! Thôi thôi!! Tớ vô vàn ngàn lần xin lỗi cậu!!-Miss Thanh chắp tay thành khẩn nhìn tôi- Là lỗi của tớ!! Lỗi của tớ!! Cậu tha thứ cho tớ đi nha!! Dù gì tớ cũng tìm được viện binh hùng mạnh đến!! Đã trả thù cho cậu rồi và đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau!!

Tôi chau mày tò mò rồi khoanh tay hỏi :

- Chuyện thế nào?? Kể tớ nghe đi!!Để xem có hay ho thú vị tới mức tớ tha thứ cho cậu được không đây.

- Ahehe!! Đảm bảo sẽ hài lòng quý khách!!- Miss Thanh hắng hắng giọng rồi nói tiếp- Lúc tớ chạy đi tìm viện binh ấy, chạy ra khỏi tầm ngắm của 4 con đậu hũ thối kia là tớ điện ngay cho anh cậu, tiếp sau đó là đại thần, tiếp đó là con Lan rồi tiếp nữa là…

- Thôi thôi!! Kể chuyện kế tiếp đi!!- Tôi nhăn mặt xua xua tay

- Thì phải có đầu có đuôi chứ!! Thiệt là!!- Con bạn chu chu miệng rồi bóc một quả nho bỏ vào miệng- Anh trai cậu và đại thần là hai người đến sớm nhất, mà anh trai cậu ấy, không những đến một mình mà có cả đám theo sau, trông cứ như đàn em theo sau đại ca chuẩn bị ra trận vậy đó.

- Cậu có nhầm không đấy?? Anh tớ á??

- Nhầm sao được!! Lúc tớ tới khu đất hoang là đã thấy cậu nằm dài dưới đất rồi!! Đại thần lao tới đầu tiên, trông như con sư tử đang điên ấy, mặt cậu ấy khi ôm cậu chạy đi bệnh viện trắng toát không còn một hột máu!!- Miss Thanh lại bóc thêm một quả nho nữa bỏ vào miệng

Tôi khẽ giật mình, từng lời của con bạn như thấm vào tim tôi, cảm giác rất ngọt ngào nhưng cũng rất kì lạ và mâu thuẩn. 

- Anh cậu mới ghê kìa!! Bảo một đám người lôi xềnh xệch 4 con đậu hủ thúi kia lên tầng thượng của dãy B, tầng 11 cơ đấy!! Xong rồi còn bắt chúng nó xếp thành một hàng ngang sát lan can, nhìn chúng nó lúc đó như sắp chảy nước đến nơi vậy!!- Vừa nói con bạn vừa hoa tay múa chân đầy hứng thú- Anh cậu chỉ từng đứa một và nói “ Chúng mày là ai mà dám động vào em tao hả?? Muốn bay xuống dưới kia chơi không??”!! Ôi!! Nghe mạnh mẽ lắm cơ!! Cả lũ quỳ xuống lạy đến dập cả trán, nước mắt nước mũi tè le luôn!! Ahahaha!!

- Anh tớ?? Khó tin thật!!

Con bạn bĩu môi nhìn tôi:

- Tớ nghi lâu rồi nhưng giờ mới dám chắc chắn 100% anh cậu là trùm của trường mình đấy!!! Đảm bảo sau vụ này không ai dám đụng nửa sợi lông chân của cậu đâu!!

- Hả???

Tôi há miệng kinh ngạc nhìn con bạn. Anh tôi là trùm!! Đại ca của cả trường sao?? Chết mất!! Sao không nói sớm để tôi còn nhờ vã cơ chứ. Học hơn 1 năm rồi vì cái chuyện này mới lòi ra, không thì có lẽ ổng định giấu đến khi ra trường luôn chắc. Thật là đại ca đầu gấu xấu tính gian manh mà. Ngồi nói chuyện thêm một lát rồi miss Thanh cũng về chuẩn bị đi học. Ăn thêm một ít cháo mẹ mới nấu mang đến rồi uống thuốc, tôi nằm dài xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên tận cằm. Nhìn mông lung lên trần nhà, tôi nghĩ vẩn vơ về những gì vừa mới diễn ra. Quen đại thần mới hơn 3 ngày mà đã đủ chuyện xảy ra, quả thật ở bên cạnh đại thần người thường cũng hóa ra bất thường mà. Nhớ tới lời con bạn nói, lại tưởng tượng ra khuôn mặt trắng toát của đại thần, những cử chỉ ân cần, ánh mắt lo lắng, tim tôi bỗng đập thình thịch. Vội vàng lắc lắc đầu, tay giữ chặt một bên ngực, tôi nhắm chặt mắt khẽ lầm bầm “ Không có gì hết!! Không có gì hết!!”.

Cà kê cưa kéo mãi đến ngày thứ 8 thì tôi cũng phải xuất viện. Mấy vết bầm tím cũng đã mờ đi ít nhiều, chân cũng đi lại được dù phải đi hơi khập khiễng. Suốt 7 ngày ở bệnh viện, ngày nào đại thần cũng ghé vào thăm tôi, khi thì đem vào trái cây, khi thì đem vào canh gà,…Cũng là 7 ngày tôi ra sức áp bức bóc lột cậu ấy hết mức có thể, hễ muốn ăn gì là chỉ cần trở mình rồi rưng rưng ôm cái chân đau là đại thần ngay tức khắc chạy đi mua. Cảm giác sai khiến được đại thần làm tôi khoan khoái thoải mái còn hơn cả thần dược, có lẽ vì thế mà tôi mới mau lành bệnh thế này. Hix. Biết thế tận hưởng ít ít tí mà được ở lại bệnh viện mãi cũng tốt. Suốt ngày ăn rồi ngủ rồi đọc truyện rồi lại coi hoạt hình mà không cần phải đi học hay làm tiểu luận gì lại có nô lệ hầu hạ thật là tốt. Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, âm thầm tiếc nuối những tháng ngày sung sướng đã qua. Đọc truyện chán chê, tôi lê xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị buổi tối

- Tối nay Phong qua nhà mình ăn tối đây!!- Mẹ tôi vừa nếm canh vừa nói

- Vâng!!- Tôi vừa gọt cà rốt vừa ậm ừ trả lời

- Nó là đứa tốt đấy!! Không có điểm nào để chê cả!!!- Mẹ liếc tôi đầy ngụ ý- Đẹp trai, tốt bụng, lễ phép, giỏi giang lại chăm sóc cho con chu đáo như thế!!

- Ôi thôi mà mẹ!!-Tôi nhăn mặt càu nhàu, sao mà giống như phiên bản 2 của chị Hằng thế này không biết. Nghĩ tới chị Hằng tôi liền chuyển ngay đề tài, ném đá qua ông anh đại ca của mình- Mà mẹ nè!! Thay vì lo cho con mẹ lo cho anh hai với chị Hằng trước đi kìa!!Chị Hằng cũng tốt không có chỗ chê vậy!!

- Cái con bé này!! Chỉ được tài lanh!! Chuyện anh con và chị Hằng đã ra mắt gia đình hai bên rồi!! Chờ hai đứa nó tốt nghiệp rồi ổn định công việc là cho cưới luôn chứ bàn gì nữa!!

- Anh hai tốt số thật!!

- Con cũng lo đi là vừa!!- mẹ dí ngón tay vào trán tôi trách yêu- Không có ai hơn nổi thằng Phong đâu !!

- Xì !!!-Tôi chu chu miệng làu bàu

Buổi tối hôm nay có cả chị Hằng và miss Thanh, xem như là một buổi tiệc nhỏ mừng tôi ra viện vậy. Tôi ngồi giữa đại thần và con bạn, đối diện là ông anh và chị Hằng. Kể ra thì nhìn 2 người cũng đẹp đôi, chắc vài bữa đám cưới tôi phải lò mò xin làm phù dâu mới được. 

- Nghe nói mai em đến thành phố G để tham gia cuộc thi thiết kế phần mềm trẻ rồi hả ??- Ông anh tôi hướng đại thần hỏi

- Vâng !! Ban tổ chức nói phải ra trước một ngày để chuẩn bị ạ !!- Đại thần từ tốn trả lời

Tôi thoáng giật mình. Mai đại thần phải đi vậy mà tôi không biết gì cả, cảm thấy có chút đột ngột.

- Ồ !! Phải đi gấp thế à ??- Ba tôi ngạc nhiên hỏi

- Vâng !! Tụi cháu đã chuẩn bị hết trong tuần rồi ạ !!

Cả nhà hỏi han đại thần về phần mềm mới, tôi im lặng ăn cơm. Miss Thanh khẽ huých vào hông tôi thì thầm :

- Mai người ta đi rồi kìa !!

- Liên quan gì chứ ?? Ăn cơm đi !!- Tôi gắp một đống thức ăn bỏ vào bát cho con bạn-Ăn đi !!

Miss Thanh bĩu môi xì xì mấy tiếng rồi cũng an phận ngồi yên.Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn đại thần rồi âm thầm gắp một con tôm bỏ vào bát cho cậu ấy. 

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ông anh tôi chở chị Hằng về nhà, miss Thanh cũng hào hứng ra về sau khi chụp cả đống ảnh đại thần đang rửa bát, trước khi về còn trao cho tôi cả chục cái nháy mắt vô tình nhưng đầy cố ý. Ba mẹ tôi thì ngồi ở phòng khách coi tivi nhấm nháp trà nóng. Tôi với đại thần ngồi ngắm sao ở sân thượng, bầu trời trong vắt không có chút mây chi chít đầy sao. Đại thần chỉ cho tôi từng chùm sao trên bầu trời, còn cả chùm sao riêng của tôi và cậu ấy. Nghe toàn tên tiếng anh mà tôi chóng hết cả mặt, đại thần khẽ cười rồi đổi lại những tên tiếng việt nghe rất là dễ thương. 

- Đẹp thật !!- Tôi trầm trồ ngước nhìn bầu trời

- Ừm !! Ở thảo nguyên ngắm sao còn đẹp hơn !!

- Aa .Tớ cũng muốn đến đó ngắm sao !!- Tôi vươn hai tay lên bầu trời khẽ hét lên

- Tớ sẽ đưa cậu đi !!-Giọng đại thần trầm ấm quẩn quanh từng cơn gió mơn man lên tóc tôi.

Tôi quay qua nhìn đại thần, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn mình. Khuôn mặt cậu ấy chìm trong bóng tối, một tia sáng đèn đường chiếu lên một góc trên khuôn mặt khiến cậu ấy nhìn càng mờ ảo. Tôi nhận ra nụ cười ấm áp của cậu, trong lòng chợt thấy xao xuyến lạ kì. Quay khuôn mặt đi chỗ khác, tôi khẽ áp hai lòng bàn tay vào hai má, cái lạnh dìu dịu từ lòng bàn tay thấm vào má làm tan đi đôi chút nhiệt độ ấm nóng. 

- Tôm hôm nay của nhà cậu rất ngon rất ngọt !!

- Sao cơ ??

Đại thần cười ra tiếng, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngụ ý. Tôi ấp úng cắn cắn môi cười ngốc ngếch. 

- Mai cậu đi rồi ??

- 5 ngày sau tớ sẽ về !!


Đọc tiếp: Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polaroid