Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ - phần 1


“Tớ gặp cậu trong một ngày mưa….1 cơn mưa đầu mùa….”


Hôm nay là 1 ngày xui xẻo của tôi, từ sáng vừa bước ra khỏi nhà đã dẫm phải 1 vũng nước buồn, vào căntin quên đem ví, kiểm tra đột xuất trong khi chưa học bài đã thế bút lại còn hết mực ngay phút giây sinh tử nhất, nói chuyện bị bắt ngay tại trận, xe nổ lốp, đang down tài liệu thì cúp điện...và giờ ôm 1 đống sách đứng trước tiệm sách trố mắt nhìn mưa ào ào tạt vào mặt trong khi vừa nhận điện thoại của ông anh trai bảo không đến đón được. Đúng là 1 ngày xui xẻo tồi tệ, thật không thể nào có chuyện xui hơn được nữa, cứ như là mọi xui xẻo trong 10 năm gộp nguyên vào 1 ngày vậy. Và ngày xui xẻo đó kết thúc bằng việc tôi bị xe tông ngồi ngay đơ trên vỉa hè trong khi đang lon ton chạy qua đường tìm trạm xe buýt. Mông đau, chân đau, mưa xối xả vào người ướt sủng, bao nhiêu uất ức của một ngày dài ào ạt tràn ra như vỡ đê. Tôi khóc, khóc như đua với mưa, nhắm mắt nhắm mũi khóc chẳng biết gì xung quanh nữa. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết là khi cổ họng đã khô khốc cả lại rồi mới dừng lại, hé mắt nhìn xung quanh. Một màu trắng toát đập vào mắt tôi, ngơ ngác, sờ sờ vào ngực thấy tim còn đập tôi mới thấy yên tâm khẳng định nơi tôi đang ngồi đây là bệnh viện. Đúng lúc tôi đang lục lọi, sắp xếp lại những việc đã xảy ra thì 1 tên con trai lù lù xuất hiện ngay trước mặt tôi, thở phào nhẹ nhõm và nói:- Ơn trời!! Rút cuộc thì cậu cũng ngừng khóc!!!

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta săm soi, hít hít mũi rồi hỏi thẳng thừng:

- Này anh!! Anh tông tôi hả???

Tên con trai ấy hơi ngớ người ra rồi bối rối gãi gãi đầu:

- À thật ra là cậu qua đường hơi đột ngột nên tớ mới đụng phải cậu 1 tí!!

Tôi tròn mắt, cảm thấy hơi nóng mặt vì tức. Gì chứ. Cậu ta còn dám đổ lỗi cho tôi, rõ ràng tôi nhìn đường cẩn thận rồi mới đi qua. Còn gì mà đụng 1 tí. Tôi nhìn ngược ngó xuôi quanh người, tìm kiếm xem mình có bị thương gì không rồi ngừng lại ở cái mắt cá chân đang sưng đỏ lên như trái cà chua chín. Tôi đưa chân lên, hùng hổ chỉ thẳng vào đó rồi hét:

- Thế này mà là đụng 1 tí à ? Hả ? Hả ??

Đáp trả ánh mắt hình viên đạn của tôi, cậu ta chỉ liếc nhìn chân tôi 1 chút rồi thản nhiên nói :

- Bác sĩ bảo cậu chỉ bị bong gân nhẹ thôi ! Ngoài ra không còn vết thương nào nghiêm trọng !! Tí nữa cô y tá đến bôi thuốc băng bó là ổn !!

Tôi bực mình, chìa vết xước mới phát hiện ra ở tay ra trước mặt cậu ta rồi nheo nheo mắt :

- Đây không phải vết thương nghiêm trọng à ?Nó có nguy cơ để lại sẹo và sẽ ảnh hưởng đến...à..nhan sắc của tôi !!!

Cậu ta nhìn vết xước rồi lại nhìn tôi rồi lại nhìn vết xước rồi lại nhìn tôi. Sau đó chép miệng nói :

- Nhan sắc của cậu...à ừm..không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cậu đâu !!

Ý gì đây !! Tôi nhíu mày, chuẩn bị đưa thêm 1 vài vết xước ra nữa thì cậu ta đã chìa 1 cái túi ni lông ra phía tôi, chỉ chỉ chỏ chỏ khắp mặt tôi rồi nói :

- Trước tiên cậu lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt đi đã kìa !! Cậu khóc kinh thật !! Trong túi có khăn mặt và khăn giấy ướt nữa đấy !!

Tôi há hốc mồm, mặt đỏ bừng như ăn phải 100 trái ớt cao sản. Chụp ngay cái túi, tôi lôi ra 1 cái khăn và cặm cụi ngồi lau mặt không hé ra nửa lời. May thay đúng lúc đó cô y tá tới băng bó, tôi như người chết đuối vớ được cọc, nhìn chằm chằm vào mặt cô y tá như thể lần đầu tiên thấy y tá vậy. Còn cậu ta, trong mắt tôi lúc đó cậu ta là người vô hình. Mà cái cô y tá này trình độ chuyên môn thật kém quá đi, băng bó gì mà đau đến chết đi được. Tôi cắn răng nén nước mắt, im lặng ngồi than thân trách phận. Không biết gặp hạn gì mà xui đến thế này , về nhà phải bảo mẹ cúng sao giải hạn thôi. Hên là còn giữ được cái mạng này. Hix Hix.

Ra về, cậu ta trả tiền viện phí, mua thuốc và chở tôi về nhà. Còn tôi, tôi nhăn nhó, tôi càu nhàu, tôi bắt cậu ta cõng ra nhà xe, thiếu tí nữa là bắt cõng luôn về đến tận nhà. May là tôi cũng thuộc dạng người có lương tâm.

Tới nhà, tôi hít ra hít vào chuẩn bị giáp mặt ba mẹ thì cậu ta đã lăn xăn đỡ tôi vào nhà. Mặc dù tôi đã cố gắng kháng cự đến hơi thở cuối cùng nhưng vì đang đau lại thêm sức lực có hạn nên đành mím môi bất lực nhìn cậu ta khoanh tay lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi ngay từ ngoài cửa. Nhìn cậu ta, tôi cứ ngỡ như mình đang dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ vậy. Ôi ôi !! Thật là đau đầu. Sau khi trình bày lại sự việc với ba mẹ tôi bằng thái độ thành khẩn còn hơn là phạm nhân nói với quan tòa, cậu ta ngồi ngay ngắn, im lặng như chờ đợi phán xét cuối cùng. « Thế mà hồi nãy trong bệnh viện lại đổ lỗi cho tôi cơ đấy ! Chẳng biết muốn làm cái trò gì đây nữa! Xì » Tôi lầm bầm trong bụng. Còn ba mẹ tôi thì lần lượt nhìn cậu ta rồi nhìn tôi và cuối cùng là nhìn nhau gật đầu. Nhìn thái độ đó tôi đọc được ngay suy nghĩ của ba mẹ , chắc chắn là : « Ôi ! Thời nay mà còn được thanh niên hiểu biết có trách nhiệm như thế này thật đáng quý !! Rất có tiềm năng !! » Và thế là sau khi nhấp 1 tách trà, la rầy khuyên bảo vài câu, ba tôi đại diện hội nghị bàn tròn-trừ tôi ra-đưa ra quyết định : Cậu ta- hằng ngày sẽ đưa đón tôi đi học cho đến khi chân tôi lành hắn !!

Cằm tôi như muốn rớt xuống đất, tôi hậm hực lia mắt qua nhìn cậu ta, thấy ngay bộ mặt tươi cười thơn thớt. Thật không thể hiểu nổi, hằng ngày phải đưa đón tôi mà cậu ta còn cười sáng láng như thế được. Tôi nghĩ, hay là cậu ta bị bệnh có trách nhiệm cực độ mức độ trầm trọng !!Ai !!Đau đầu đau chân !!! Đau quá đi mất !!!!!!

Nổi oán hận lớn nhất cuộc đời tôi là nghe thấy tiếng chuông báo thức vào buổi sáng. Vậy mà sáng nay, ngoài tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đã bị tôi quăng vào góc tường lại còn kèm thêm tiếng còi xe máy tin tin ngoài cổng và tiếng hét của mẹ tôi ngay trước cửa phòng. Và theo bản năng tự nhiên của con người khi đang trong tình trạng ngái ngủ bổng nhiên có 1 tạ âm thanh phang thẳng vào màng nhỉ, tôi phóc ngay xuống giường. Hậu quả, tôi ôm chân nằm quằn quặi dưới nền nhà, tiếng hét của tôi làm tiếng còi xe và tiếng hét của mẹ im bặt.

Tôi lê lết cái chân đau ra khỏi nhà, chiếu 1 tia nhìn laze vào gương mặt cậu ta- kẻ đang cười đến sáng chói trước cổng nhà tôi. Cậu ta bước lại gần, chụp 1 cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, cẩn thận gài dây lại rồi nhấc tôi lên yên vị sau yên xe sau đó còn cẩn thận đặt vào tay tôi 1 túi giấy âm ấm, tiếp đó tất nhiên là nổ máy, chạy bon bon trên đường. Tôi hóa đá, thầm nghĩ mình có phải trở thành người tàn phế rồi không nhỉ ? Nếu cậu ta mà đút tôi ăn luôn nữa thì tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi bị tàn phế toàn phần luôn rồi. Nhìn gói đồ ăn sáng trong tay tôi thở dài não nề. Bổng nhiên cậu ta dừng xe lại, mở balô lấy ra 1 cuốn vở rồi đưa cho tôi. Đang hồn nhiên nhai miếng bánh mì, thiếu chút nữa thì tôi mắc ghẹn, khó khăn lắm mới cất được lời :

- Làm gì thế ??

Cậu ta nghiêm túc nhét cuốn vở vào cặp tôi rồi nói :

- Trên vở có tên, lớp, trường, số điện thoại, địa chỉ nhà của tớ...

Tôi ngơ ngác :

- Thì sao???

Cậu ta thản nhiên nổ máy, phun ra 1 câu :

- Cho cậu biết !!!

Tôi hóa đá tập 2, trời không lạnh mà tự dưng cả người run lên từng đợt. Trời ơi !!! Cậu ta là cái giống người gì không biết. Những thứ đó thì nói ra 1 lần luôn không được hay sao mà phải nhét vở cho tôi. Dĩ nhiên là tôi muốn hét lên như thế lắm nhưng vẫn còn đang ở trạng thái rã đá đông nên không nói được lời nào, vã lại đang ăn mì của người ta, đang ngồi xe cũng của người ta, không khéo bị vứt giữa đường thì khổ thân.

Suốt phần đường còn lại cậu ta im lặng, tôi cũng im lặng. Thật ra là tôi cũng không im lặng hoàn toàn vì miệng còn nhai mì nhóp nhép mà. Bình sinh tôi ghét nhất là lãng phí đồ ăn nên dù là hóa đá thì vẫn phải ăn cho bằng hết 2 ổ bánh mì này. Haiz !!

Đến cổng trường, cậu ta mới quay lui nói với tôi được 1 câu :

- Chạy vào luôn nhé !!Chân đau thế không lết vào được đâu !!!

Tôi vừa mới há mồm, chưa kịp phản đối thì cậu ta đã phóng vèo vào trường, còn bấm cói tin tin bắt người khác nhường đường nữa chứ. Không hiểu sao cảnh này làm tôi liên tưởng đến những chiếc xe cấp cứu, lúc chạy trên đường đều bật còi tò tí te để người khác nhường đường. Họ được ưu tiên vì đang chở bệnh nhân mà, tôi nghĩ chắc cậu ta cũng đang muốn có cái ưu tiên đó đây bởi vì cậu ta cũng đang chở bệnh nhân.Hix ! May mà trường đại học của tôi cho phép xe chạy vào khuôn viên trường, không thì.. thật chỉ có nước tôi đâm đầu xuống đất luôn cho rồi.

Xe dừng, tôi cố gắng vận nội công hết mức để trèo xuống xe thật nhanh, cởi mũ bảo hiểm cầm ngay ngắn, không thì lại phải hóa đá tập 3 mất thôi. Cậu ta nhìn tôi, hơi nhíu nhíu mày. Tôi vội vàng cười hì hì nhét cái mũ bảo hiểm vào tay cậu ta rồi khập khiễng bước vào lớp không quên vẫy vẫy tay :

- Anh về đi ! Tôi vào lớp đây !! Pai !

Đôi lông mày cậu ta nhíu sâu hơn, chụp tay tôi giữ lại, cậu ta nghiêm nghị chỉ vào mặt mình nói :

- Trông tớ già đến thế cơ à ??

Tôi đơ người ra, chả hiểu cái mô tê gì hết :

- Ơ..ơ..Gì..gì cơ ??

- Tớ bảo là trông tớ già lắm hay sao mà cậu cứ kêu tớ là anh mãi thế ??- Cậu ta nheo nheo mắt, một tay vuốt vuốt cằm - Hồi tối tớ nói chuyện, khai báo lí lịch với ba mẹ cậu không lẽ cậu không lọt được chữ nào vào tai à ?? Đưa nguyên giấy trắng mực đen cho cậu quả thật là đúng mà!!

Tôi đưa mắt liếc sang chỗ khác. Hồi tối...ừm ừm...quả thật là hồi tối tôi chẳng nghe lọt được chữ nào vào tai cả. Tôi đành muối mặt quay sang nhìn cậu ta, trưng ra cái điệu cười nhe răng không khác gì con tinh tinh đang nịnh nọt người ta cho ăn chuối là bao nhiêu rồi thỏ thẻ :

- A haha !! Ra cậu nhỏ tuổi hơn tôi à !! Ôi ! Nhìn cậu chín chắn quá làm tôi sợ mình nhầm mất đấy !! Con nít thời nay thật có khí chất nha !! Bla...bla..- Vừa khen lấy khen để tôi vừa rút tay ra từ từ, khiếp, cầm gì mà chặt còn hơn cả cầm vàng.

Tôi thề là tôi thấy mặt cậu ta đen lại như cái đít nồi nấu củi trong khi từng lời khen của tôi phun ra. Biện pháp lúc bấy giờ là ngậm ngay miệng lại, lặng lẽ dịch về phía sau, lên động lực chuẩn bị phóng đi càng nhanh càng tốt. Mặc dù là đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, người qua lại đông đúc nhưng có phòng bị trước vẫn hơn. Thấy tư thế đó của tôi, mặt cậu ta đã đen nay lại càng đen hơn. Cậu ta đột nhiên quay người, leo lên xe, nổ máy và phóng thẳng. À, và trước khi đi còn ném lại cho tôi 2 từ bằng giọng nói hết sức kiềm chế :

- Bằng tuổi !!!

Tôi đứng đó, giương mắt nhìn theo bóng cậu ta xa dần, một chiếc là khô bay là đà trong gió hạ cánh ngay giữa mặt tôi. Đang rầu rầu vừa chụp chiếc lá vứt toẹt xuống đất vừa lết vào lớp thì tôi bị một chưởng dính ngay sau lưng đi cùng với tiếng hét :

- Trần Lê Ngọc Trinhhhh......Sao hôm qua cậu dám cho bổn cô nương đây leo cây hả ???

À vâng ! Cái giọng oanh vàng thánh thót này thuộc sở hữu của con bạn thân chí cốt của tôi- Miss Thanh !!!

- Chết mất !! Cậu nỡ đối xử với bệnh nhân như thế à ???- Tôi nhăn nhó, tí nữa là nằm ôm đất rồi chứ chẳng chơi.

Con bạn xăm soi cả người tôi rồi chậc chậc lưỡi khi nhìn thấy dải băng trắng ở chân.

- Ui !! Gãy chân hỡ ???

- Lạy bà !! Chỉ bong gân cũng đủ chết con rồi đây nè !! Bị xe tông !!!Hix hix- Tôi chắp tay lạy lạy nó, như kiểu thắp hương rồi cúi lạy ý.

- Ôi trời !! Bị xe tông mà thế này thôi à ??- Nó vờ trợn tròn mắt lên, chu chu môi chỉ vào chân tôi

Tôi lườm nó rồi quay người bước đi, chọn một cái bàn gần gần cuối giảng đường ngồi phịch xuống, kê đầu lên bàn thở dài. Con bạn ngồi xuống cạnh tôi, vừa lôi trong cặp ra 1 đống snack vừa cười hề hề :

- Hê !!Xin lỗi cậu nha !!! Ăn đi cho nó mau lành bệnh này !!

Tôi lật mặt sang phía nó, xoay xoay 1 gói snack rồi chọt chọt 1 gói khác.

- Sao thế ?? Mà có biết ai tông cậu không ?? Hay tông xong rồi bỏ chạy ??

- Biết thủ phạm !!!

- Ai ai ? Đứa nào ?? Cậu để cho nó yên như thế à ?? Không cho nó 1 trận cho nhớ đời à ?? – Nó giơ giơ nắm đấm, nghiến răng ken két như sắp đánh nhau đến nơi.

Tôi lôi quyển vở mà « tảng băng đen » đưa hồi sáng ra vứt bẹp xuống bàn, chỉ chỉ vào quyển vở rồi nói :

- Đứa này đây !!!

Con bạn trố mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xuống quyển vở ra vẻ đăm chiêu :

- Tớ nghĩ cậu nên đi khám não nữa đi !! Có lẽ tai nạn gây ra nhiều chấn động hơn cậu nghĩ đấy !!

Tôi đánh nguyên bàn tay vào quyển vở bốp bốp, đến mức cả cái bàn cũng rung rung lên :

- Có mà cậu nên đi khám ấy !! Đây là quyển vở của kẻ tông tớ đấy !!

Con bạn tôi vừa giữ cho mấy gói snack khỏi rơi xuống bàn vừa lia mắt nhìn xung quanh, chậm chạp nhả ra 1 câu :

- Bình tĩnh đi nếu cậu không muốn làm bia đỡ cho những ánh mắt tò mò đáng yêu kia !!!

Tôi đưa mắt nhìn khắp giảng đường rồi lặng lẽ cúi đầu, muốn khóc mà chả rặn ra được nước mắt. Ôi ! Đúng là số con rệp mà. Còn miss Thanh thì ngồi chăm chú lật vở, chuyên tâm còn hơn khi nó học bài nữa. Chuông reo, tôi vơ đống snack nhét xuống hộc bàn, lôi ra mấy quyển sách và vở chuẩn bị tinh thần nghe thuyết giảng về tư tưởng hồ chí minh. Nhìn qua con bạn, nó ngồi im như tượng, mắt không rời khỏi cuốn vở. Tôi chọt vai nó rồi vẫy vẫy tay trước mặt nó. Đang lắc đầu thở dài thì đột nhiên nó quay phắt 90 độ sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi làm tôi thót cả tim. Nó ngẩn ra nhìn tôi khoảng độ 10 giây rồi lại quay mặt xuống nhìn quyển vở cười khe khẽ. Tôi nổi hết cả da gà, cái chân đau thì giật giật liên hồi, tôi quay mặt lại ngồi ngay ngắn không nói 1 lời, chầm chậm lật từng trang sách mà không biết mình lật cái gì nữa. Quyển vở mở sẵn lần lần được đẩy sang trước mặt tôi. Một ngón tay dài chỉ ngay dòng đầu tiên trong quyển vở :

- Họ và tên....Nguyễn Minh Phong....- Giọng con bạn tôi vang lên rì rầm bên tai y như cái giọng nó hay dùng để kể chuyện ma cho tôi nghe mỗi khi 2 đứa buôn chuyện qua điện thoại vào buổi tối. Rồi tay nó dịch từ từ sang dòng tiếp theo :

- Trường...Khoa học.....Khoa công nghệ thông tin.....lớp k9....hờ hờ....- Vừa rà rà ngón tay sang từng thông tin nó vừa cười nghe đến rùng rợn.

Tôi nuốt ực nước bọt, lạnh cả sống lưng, rồi lặp lại cái giọng khe khẽ rì rầm như nó :

- Thì..thì sao ???

- À à !!!- Nó vừa gật gù vừa lôi 1 cuốn sổ nhỏ trong cặp ra rồi viết lia lịa vào đó, chính xác là đang viết lại số điện thoại và địa chỉ nhà được ghi trên quyển vở.

Tròn mắt , tôi hoang mang nhìn nó :

- Cậu làm gì thế ?? Mà rút cuộc đây là nhân vật gì ???

Nó liếc tôi rồi thản nhiên cất lại cuốn sổ vào cặp, thở dài một cái rõ dài đến cả ngàn dặm, bằng giọng thuyết giảng như sư phụ nói với học trò mặc dù vẫn khe khẽ, nó nói với tôi :

- Chúc mừng cậu !! Cậu đã câu được 1 con cá vàng rồi đó !! Chủ nhân của cuốn vở này chính là 1 đại thần nổi tiếng của trường khoa học !!

Tôi há hốc mồm, nhìn nó trừng trừng như thể nó là người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất vậy :

- Cậu có bị ấm đầu không đấy ?? Gì mà đại thần...cá vàng...

- Ôi !! Đúng là cái đầu lúc nào cũng quẩn quanh mấy cái phim hoạt hình dành cho con nít 3 tuổi- Nó lắc đầu nhìn tôi chán nản- Nguyễn Minh Phong lớp k9 khoa công nghệ thông tin trường khoa học nổi tiếng với các phần mềm máy tính đoạt liên tiếp 3 giải trong 3 cuộc thi công nghệ thông tin của cả tỉnh và 1 giải của cả nước mặc dù cậu ta mới chỉ học năm 2 !! Ngoài ra cậu ta còn là 1 anh chàng siêu siêu đẹp trai!!Chỉ đáng tiếc anh ta rất ít khi đến lớp, vậy mà năm nào cũng đạt được học bổng !! Nghe đồn anh ta còn đang học vượt để tốt nghiệp sớm nữa kia !! Không nhiều người thấy hay tiếp xúc nói chuyện được với cậu ta trực tiếp đâu !! Đại thần người ta bận rộn thế cơ mà !! Vậy mà cậu còn may mắn được cậu ta tông cơ đấy !!

Đầu óc tôi xây xẩm, lâng lâng như người ở trên mây. Tôi được 1 đại thần nổi tiếng như vậy tông phải. May mắn được tông phải cơ đấy !!Trời ơi !! Cậu ta là đại thần, đại thần cơ đấy. Thế mà.....bao nhiêu hình ảnh đã qua tràn về trong đầu tôi. Hình ảnh thảm hại của tôi, hình ảnh xấu xí của tôi, hình ảnh đanh đá chua ngoa của tôi...đều phơi bày ra trước mặt cậu ta. Và bây giờ tôi đã biết được lí do tại sao cô y tá đã băng bó cho tôi đau đến thế, có lẽ là cô ta đang say sưa chìm đắm trong sắc đẹp của đại thần và cứ ngỡ tôi là bạn gái của cậu. Tôi cũng biết lí do ba mẹ tôi hài lòng với cậu ta như thế, đặc biệt mẹ tôi cứ nhìn mặt cậu ta mà cười tít mắt. Tôi càng biết rõ hơn tại sao đi giữa đường lại có nhiều người nhìn chúng tôi đến thế, tôi vẫn ngỡ là họ nhìn chân tôi cơ đấy. Rồi tại sao có nhiều người nhường đường cho cậu ta khi đi trong trường nữa, rồi tại sao trong khi tôi với cậu ta nói chuyện ngoài cửa lớp lại có nhiều tiếng xì xào bàn tán đến thế.........Nhưng điều mà tôi muốn biết hơn cả là ...TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG THẤY LÀ CẬU TA ĐẸP TRAI CƠ CHỨ....Tôi nghĩ chắc là mắt tôi có vấn đề, có lẽ tôi nên đi khám mắt và đeo kính.....Ừ thì...Tôi nhớ lại lúc ở trong bệnh viện, lúc cãi nhau với cậu ta tôi chỉ thấy 1 người ướt sủng toàn thân, tóc bết lại che gần hết mặt. Vậy mà cô y tá vẫn nhận ra cậu đẹp trai, chắc lúc đó cậu ta đã lau lại mặt mày nhưng tôi có quan tâm đâu vì tôi mải chìm trong nổi đau thương của mình mà. Rồi khi cậu ta cõng tôi ra nhà xe, tôi đang trong tình trạng nhăn nhó bực mình chỉ muốn cắn 1 phát vào lưng cậu ta mà thực tế là khi đó tôi chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng cậu ta. Rồi khi về đến nhà tôi cũng mải mê suy nghĩ mà có chăng thì chỉ để ý nhìn nụ cười của cậu ta thành ra trên khuôn mặt ấy tôi chỉ mới nhìn kĩ được cái miệng. Ô hô !! Tôi cũng đã thừa nhận là cậu ta cười vừa tươi vừa sáng láng đấy thôi. Cuối cùng là khi đứng nói chuyện với cậu ta lúc sáng, trước cổng nhà tôi- cậu ta là 1 tên phá hoại giấc ngủ không hơn không kém, trước cửa lớp- cậu ta là cái đít nối không hơn không kém, à ừm dù tôi là nguyên nhân làm mặt cậu ta đen như thế. Vậy nên tôi kết luận là mắt tôi không có vấn đề mà chủ yếu là do hoàn cảnh đẩy đưa. Giờ đây tôi chuyển suy nghĩ của mình qua 1 vấn đề khác, đó chính là : cậu ta là 1 thiên tài !! Thôi được, tôi thừa nhận là khi nghe con bạn nói xong tôi quả thật có chút choáng váng và ghen tị. Ơ hơ ! Đừng kêu tôi vô lí vì khi bạn là 1 người học tập tầm tầm và chưa bao giờ nhận được học bổng như tôi thì bạn sẽ hiểu được tâm trạng của tôi khi nghe nói về 1 thần đồng, 1 thiên tài. Có khi nào được 1 thiên tài tông xong sẽ thông minh lên được tí chút không nhỉ ?? À ! Cái này thì quả thật là vô lí. Trong lúc suy nghĩ, tôi vô tình đã bộc lộ ra mặt không biết bao nhiêu kiểu cười khóc nhăn nhở kết hợp với những cú giật giật người làm con bạn tôi tưởng tôi sốc quá lên cơn động kinh nên vội vàng xin thầy rồi kéo tôi lên phòng y tế. Mãi tận lúc suýt nữa vấp cái bậc thang tôi mới tỉnh hẳn, gõ vào đầu con bạn, nhăn mặt :

- Cậu làm gì thế hả ????

Nó lấy hai tay bẹo 2 má tôi lắc qua lắc về rồi thở phào :

- Ôi may quá !! Hồi nãy tớ còn tưởng cậu bị đông kinh nữa chứ !!!

Miệng tôi giật giật không thốt lên được lời nào. Dĩ nhiên sau đó chúng tôi quyết đinh dựa trên sự nhất trí của hai bên là xuống căntin ngồi. Hix ! Thành thật xin lỗi thầy nhưng quả thật môn thầy dạy « hơi hơi » chán tí xíu. Sau một hồi vung tay múa chân kết hợp với sự hoạt động tối đa của cơ miệng, tôi đã kể lại toàn bộ tiến trình sự việc xảy ra cho con bạn nghe. Nó cứ gật gù, chốc chốc sờ sờ mặt tôi, chốc chốc lại liếc xuống cái chân đau tội nghiệp của tôi. Hết liền 2 tiết học, tôi chán nản xoa xoa miệng, gục đầu ra sau khế tựa. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi giật mình mở cặp lôi ra chiếc điện thoại vừa rung vừa vang lên inh ỏi bài Chibimaruko trong bộ phim hoạt hình cùng tên của Nhật. Nhìn màn hình hiển thị một số lạ, tôi nhíu mày, xoay màn hình lại trước mặt con bạn, tôi hỏi :

- Có quen không nhỉ ???

Nó nhìn lướt qua rồi chụp ngay điện thoại tính trả lời thì tiếng chuông ngưng bặt. À !! Tôi có 1 thói quen là rất ít khi trả lời điện thoại số lạ gọi đến. Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Con bạn liếc tôi, ném trả cái điện thoại rồi nói :

- Nguyễn Minh Phong gọi !!!

- Gì ?? Sao cậu không nói sớm ??

- Có kịp đâu, nó tắt liền kìa !!

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay, đang không biết phải làm gì thì nó lại đổ chuông.

- A lô !!! Ai đấy ạ ???

Đầu dây bên kia im lặng, tiếng xe cộ ồn ào vọng vào cả điện thoại.

- À à !! Nguyễn Minh Phong đấy à ??

- Về !! Ra cổng !! 5 phút !!! Bụp ...Tít..tít...tít

Tôi trố mắt nhìn màn hình, nói nhanh còn hơn báo cáo trong quân đội nữa. Không lẽ sợ tốn tiền, nhìn thế mà ra là người ki bo. Tôi hậm hực lầm bầm trong bụng. Trả tiền xong, 2 đứa tôi dắt díu nhau ra cổng trong nổi niềm hân hoan của miss Thanh, tôi nghi nó còn chuẩn bị sổ mà xin chữ kí nữa cơ đấy. Cậu ta đứng dựa người vào xe, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đen thui thêm 1 cặp kính mát to đùng che khuất đôi mắt. Tôi phải căng mắt ra tăm tia hết cỡ mới xác định được vị trí cậu ta đứng, khiếp, bịt bùng còn hơn cả tôi. Còn con bạn tôi thì quên ngay cái chân đau của bệnh nhân khốn khổ là tôi đây mà phóng thẳng tới chỗ cậu ta không quên kéo lê tôi theo. Ôi !! Đau khổ quá đi !! Thấy tôi, cậu ta lôi ra một cái mũ bảo hiểm nữa rồi đưa cho tôi. Quay cái mặt đang bịt kín mít qua phía con bạn tôi gật đầu một cái rồi ngồi lên xe. Tôi liếc con bạn đang cố tròn mắt ra mà nhìn cậu ta, nếu ánh mắt đó mà là lửa thì chắc cậu ta đã bị đốt đến mức chẳng còn áo quần nguyên vẹn trên người rồi, tôi đoán thế. Vẫy vẫy tay tạm biệt con bạn, tôi khó nhọc leo lên xe, dù khó khăn nhưng tôi vẫn mừng là cậu ta không nhấc tôi lên như hồi sáng. Liếc nhìn cái mặt méo xệch của con bạn, miệng mở ra mở vào nhưng chẳng nói được câu nào, tôi khẽ thở dài. Lách ra khỏi dòng người đông đúc nơi cổng trường, cậu ta tiếp tục im lặng lái xe như hồi sáng. Tôi nhìn chằm chằm cái lưng của cậu ta khẽ trầm trồ « Ôi !! Lưng rộng thiệt !!Lại còn có cơ bắp nữa nè !! Hồi tối mình đã nằm trên này đó nha !!Hô hô ». Quả thật là tôi đã có chút tự mãn rồi, đến cả việc từng nằm trên cái lưng này cũng làm tôi tràn trề hưng phấn đến thế này. Ôi !! Ai bảo đó là cái lưng của đại thần cơ chứ !!Ôi !Ôi !! Lại còn xe của đại thần, bánh mì của đại thần, vở của đại thần....Tôi tự hỏi có nên giữ lại cuốn vở hồi sáng mà đem bán đấu giá cho tụi fan cuồng nhiệt của vị đại thần này kô nhỉ. Chắc được giá lắm đây. Đang mải mê ngập ngụa trong hương vị của tiền thì vị đại thần kia cất tiếng làm tôi thiếu chút nữa búng lên nóc nhà ngồi.

- Đến bệnh viện thay băng, kiểm tra lại cho chắc !!- Cậu ta nói lạnh tanh, không thèm quay nửa cái mặt lui nữa.

Tôi ôm ngực, cười hề hề, nhẹ nhàng nói :

- Không cần phiền thế đâu ! Tớ về nhà thay cũng được !! Ở nhà cũng có băng và thuốc mà !!

- Cậu tự thay !!!-Cậu ta nói với giọng ngạc nhiên, im lặng khoảng nửa phút rồi tiếp lời - Tớ nghĩ nên đi bệnh viện thì hơn !!

« Đại thần này thật có trách nhiệm nha »-Tôi thầm nghĩ. Ầy . Dù gì cậu ta cũng là đại thần, làm phiền thế cũng thấy ngại, tự dưng nghĩ đến những hành vi hồi tối của tôi lại càng thấy phiền lòng hơn.

- Tớ tự thay được mà !!Cậu yên tâm đi !!hì hì

- Hy vọng vết thương của cậu không nặng thêm !!- Cậu chậm rãi nói từng chữ một, còn cố ý nhấn mạnh đến 2 chữ « nặng thêm ».

Tôi hít vào thở ra từng nhịp một, bình tĩnh, cậu ta là đại thần đấy, băng đấy, đụng vào là xong đời luôn đấy. Cố giữ giọng dịu dàng nhất có thể, tôi trừng trừng mắt nhìn cậu ta, đúng hơn là trừng trừng mắt nhìn cái lưng của cậu ta rồi nói :

- Vậy thì tùy cậu !! Hà hà !!!

- Ừm !! Cậu ghi nhớ hết chưa ??!- Cậu ta khẽ hỏi

- Gì ??-Tôi ngơ ngác tròn mắt như thể vừa nghe lầm điều gì đó.

Cậu ta không trả lời, tôi bĩu môi tự cho mình nghe lầm. Điều đặt biệt là tôi thấy cơ vai cậu ta khẽ gồng lên rồi tiếp đó là một tiếng thở hắt ra đầy kiềm nén. « Gì chứ !! Muốn hách xì thì cứ hách xì đi !! Còn bày đặt nhịn làm gì không biết !!! », tôi khẽ lầm bầm rồi quay mặt nhìn hai bên đường.

Lóc cóc lê vào nhà, tôi nhìn xoáy vào cái thân hình đang nằm dài trên sofa, mắt chăm chú theo dõi 1 trận đá bóng trên tivi, miệng thì gặm trái táo rôm rốp. Đang tính đến chuyện ném thẳng balo vào ngay giữa cái bản mặt nhơn nhởn kia thì đại thần cất tiếng chào hỏi :

- Chào anh ạ !!!

Cái bản mặt nhơn nhởn kia-chính là anh trai của tôi- xoay về phía chúng tôi, nhướng đôi lông mày, ông anh quý hóa của tôi mỉm cười đầy hứng thú. Chống tay ngồi dậy, ông anh ngoắc ngoắc tôi và đại thần :

- A !! Em gái yêu quý của anh về rồi đấy à !! Còn đây chắc là Phong hả ??

- Vâng !! Em là Phong ! Anh là anh Hùng ạ ?? Chắc anh nghe hai bác nói lại rồi !!- Đại thần ung dung ngồi xuống sofa cạnh đó, cười nói sáng chói.

Tôi vừa ngồi xuống cái sofa dài vừa không ngừng bắn ánh mắt hầm hầm đầy tên lửa về phía ông anh trai của mình. Nổi oán hận dâng lên ngùn ngụt, tôi cố gắng nhẫn nhịn việc xông vào hỏi tội ông anh về việc cho tôi leo cây ngày hôm qua. Như cảm nhận được độ nóng của tôi, ông anh trưng ra bộ mặt thân thiện dễ gần như đang thi hoa hậu thế giới, cố tình lơ đứa em nhỏ bé tội nghiệp ngồi bên cạnh.

- À !! Anh nghe ba mẹ kể lại rồi !!! Chậc !! Thật may là không có chuyện gì nghiêm trọng!!!- Ông anh vừa cười vừa nói với bạn đại thần- Cái đứa em gái này của anh là bất cẩn, vụng về lắm!! Gặp phải em là người có trách nhiệm nên còn may đó!! Lỡ gặp phải thằng sở khanh, nó tông phải là chạy ngay luôn chứ không có đứng lại nói được nửa câu đâu!!!

- Việc phải làm thôi ạ!! Tông phải bạn ấy một phần lỗi cũng do em!!-Đại thần tiếp tục khoe nụ cười phơi ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Tôi nhìn qua nhìn lại 2 người, thật là kẻ tung người hứng, nghe 2 người này nói chuyện mà tôi có cảm tưởng như đang ở trong một cuộc thi vấn đáp “ Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh vĩ đại”. Ông anh của tôi vẫn tiếp tục hoạt động, bạn đại thần vẫn tiếp tục cười, tôi vẫn tiếp tục bày ra bộ mặt “ Đừng đụng vào!!Hàng dễ nổ!!”

- Anh cũng lo cho nó lắm!! Thấy nó bị nhẹ thế này thì anh cũng yên tâm phần nào!!- Khẽ thở phào nhẹ nhõm, ông anh của tôi nhìn đại thần như sắp thoát được 1 món nợ lớn- Anh thương nó lắm đấy!! Có gì sau này nhờ cậy em cả nhé!! Chăm sóc cho nó tốt vào, con bé này nhìn thế chứ dễ nuôi lắm!!!

Đại thần liếc nhìn tôi, vẫn duy trì nụ cười sáng láng như thần apolo của mình, cậu ta chậm rãi đáp:

- Vâng!! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!!

Nãy giờ ngồi nghe ông anh nói, tôi đã nóng mặt lắm rồi, giờ còn bị đối xử như 1 món hàng cần thanh lí mặt tôi càng sa sầm xuống hơn nữa. Tiếng cười của ông anh cất lên như tiếng súng báo khai chiến,tôi quay người chụp ngay cổ áo ông anh, dí sát mặt rồi hét lên:

- Thế hôm qua ai cho em leo cây để rồi lê lết đi tìm xe bus mới bị tông xe hả?? Hả..ả…..ả..a..a??

Ông anh tôi trợn mắt nhìn tôi, nụ cười đông cứng trên mặt. Không gian yên tĩnh đến kì quặc, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở hổn hển của tôi, tiếng tường thuật trực tiếp của trận đá bóng trên tivi kèm tiếng la hét của khán giả. Trời ơi!!! Giận quá nên quên mất là đại thần cũng đang ngồi đây. Tôi âm thầm chảy nước mắt, muốn thả cũng chẳng được mà muốn tiếp tục hét cũng chẳng xong. Lúc này, tôi ước gì mình biến thành con ruồi, vo ve mấy tiếng rồi bay đi khuất mắt cho rồi. Bỗng đại thần lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng:

- Vậy em xin phép về ạ!! Không làm phiền 2 người giải quyết chuyện gia đình!!!

Nói xong cậu ta thản nhiên xách cặp bước ra khỏi cửa. Tôi chưa kịp thở phào 1 tiếng thì cậu ta lại ló mặt vào:

- À!! Chân cậu tự băng được chứ ?? Có cần tớ giúp không??

Tôi giật mình thả tay nắm cổ áo ông anh làm ông nằm bẹp xuống ghế mặt thộn ra như tượng đất, quay nhìn cậu ta cười cười ngượng ngịu :

- Tớ băng được !! Không thì tớ nhờ anh giúp cũng được mà !!- Quay đầu lại phía ông anh, tôi trừng 1 cái hung hăng- Anh giúp em chứ nhỉ ??

Dưới cái trừng mắt của tôi, ông anh gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp :

- À ờ...anh giúp mà !!!

Tôi lại quay sang phía đại thần ra dấu ok rồi vẩy vẩy tay :

- Thôi cậu về đi !!! Cảm ơn nha !!

Khẽ gật đầu, cậu ta tặng cho ông anh tôi 1 cái nháy mắt đầy ngụ ý rồi ra về.


Đọc tiếp: Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hãy ở đây, ngay trong trái tim tớ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com