80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 4


Buổi tối tại vũ trường Gold, trên sàn nhảy một cô gái với máy tóc dài xõa ngang vai che bớt phần nào khoảng trống của chiếc đầm không dây bó sát người để lộ đôi chân trần, đang nhúng nhảy theo điệu Híp hóp thịnh hành nhất. Cả đám con gái vây xung quanh để tạo nền khiến vũ trường càng náo động hơn.
Ngồi ở quầy rượu Đức Trí đập vào vai bạn:
- Ra nhảy đi?
- Không tao không thích.
- Không thích cái gì, đến đây thì phải chơi hết mình chứ?
- Cậu sao vậy? Bộ bị ông già mắn hả?
Thanh Sang đưa ly rượu lên uống một hơi. Anh đẩy ly về phía người phục vụ ra lệnh:
- Một ly nửa.
Đón ly rượu từ người phục vụ, Sang cười cười:
- Không ! Tao sắp cưới vợ.
Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc nghe Sang thông báo tin cưới vợ, Trọng Ân phá cười sặc sụa:
- Ê, con nhà ai mà xấu số thế?
- Đồ chết bầm ! Tao đang lo đó?
Nghe bạn nói, Đức Trí ôm bụng cười:
- Bộ mày cưới nhằm “sư tử hà đông” hả.
Thanh Sang mặt nhăn nhó thấp giọng:

- Hơn thế nửa là khác.
- Vậy chúc mừng mày nghe.
- …
Nói được vài câu, Trọng Ân rủ Thanh Sang ra sàn nhảy nhưng anh cứ lắc đầu, nhúng vai Trọng Ân kéo Đức Trí đi. Vừa bước ra sàn nhảy không lâu, Trọng Ân nháy mắt với cô gái đang làm tiêu điểm trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng reo hò của đám thanh niên.Kết thúc điệu Híp hóp, nhạc chuyển sang bài My Love thì cô gái đã quàng tay qua cổ bạn nhảy... 
- Anh đến lâu chưa?
Trọng Ân trầm giọng:
- Được một lúc, còn em?
Ngọc Như cười:
- Cũng vậy.
- Em qua ngồi chung với bạn anh nhé?
- Anh không lo à?
- Lo gì?
- Thì lo em qua đó ngồi, bạn anh mất tập trung đó.
- Vì sao?
- Ờ…, thì bận ngắm em gái anh đó mà.
Trọng Ân phì cười vuốt mũi cô:
- Nhóc con, em mà có khả năng đó à? Bạn anh không phải tay vừa đâu.
- Anh đừng xem thường em gái anh chứ, coi chừng lầm to đó nha.
- Em với anh thử đi.
- Thử thế nào đây ?
- Nếu em làm được anh phải cho em mượn một thứ. Em chỉ sử dụng trong ngày thôi.
- Em đừng nói với anh là ở đâu đó có cái gì đẹp nghe?
- Hì hì, Đúng là anh hai hiểu em nhất, lâu rồi em không đi Diamon, em muốn cái thẻ ATM của hai.
- Bộ em tính để giành tiền cưới chồng hả? Thẻ em đâu sao không dùng?
- Tự nhiên hôm nay em thích dùng thẻ của anh thôi.
- Còn nếu em thua.
- Anh muốn gì em cũng chìu, nhưng…
- Nhưng gì?
- Nhưng anh không cần biết em làm cách nào miễn bạn anh chịu nhảy với em một bản nhạc và đưa em về là được.
- Làm được mới nói.
- Hi hi…
Ngọc Như nheo mắt tinh nghịch, khi vừa bước vào quán cô đã thấy ông chồng hờ đang ngồi cùng anh hai nên mới tự tin. Trong khi đó Trọng Ân chưa hay biết gì. Mà vẫn đắc thắng vì hiểu tính thằng bạn thân hơn tính nghịch phá của em gái.

Trong này Thanh Sang vô tình đưa mắt ra sàn nhảy.Lắc đầu cho tỉnh táo sau vài ly rượu mạnh, anh nheo mắt nhìn kỹ cô gái trên sàn nhảy.Chúa ơi ! Anh có bị mờ mắt không? Trọng Ân đang ôm eo cô ta thật tình tứ bước theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh vẫn nhận ra gương mặt như búp bê kia. Đúng là tiểu thư sung sướng quá không biết làm gì nên học thói đua đòi đây mà. Cũng may là anh và cô chỉ kết hôn trên danh nghĩa, nếu là thật thì anh bị cắm sừng lúc nào không hay.Dòng suy nghĩ của Anh bị cắt ngang khi Đức Trí câu cổ bạn:
- Cậu thấy cô bé đó thế nào.
- Ai?
Đức Trí nhướng mắt về cô gái mà Trọng Ân đang ôm gọn trong tay. Thanh Sang hất mặt nhìn bạn:
- Cậu để ý con nhóc đó hả?
Đức Trí nhúng vai:
- Có gan trời tao cũng không dám đụng vào?
Thanh Sang bật cười:
- Ha ha ha. Mày bỏ nghề từ khi nào thế thằng kia?
- Cậu có ngon thì thử đụng vào đi.
Thanh Sang cười cười:
- Cậu chờ xem.
Vừa lúc đó Trọng Ân bước đến.
- Thanh Sang, giới thiệu với cậu đây là em gái tớ.
- Hả ?
Thanh Sang há to miệng vì bất ngờ trước lời giới thiệu của bạn, Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngọc Như, chưa kịp nói gì thì Ngọc Như mỉm cười thân thiện:
- Chào anh ! Em là Ngọc Như.
Thanh Sang lấy lại bình tỉnh nhìn Ngọc Như. Đôi mắt nghịch ngợm, bờ môi đỏ mọng đang chờ gây sự, con nhóc này muốn giở trò gì đây? Tuy nghĩ vậy nhưng anh không hề nao núng chút nào, gương mặt anh bình thản chẳng biểu hiện gì. Bắt tay cô, anh nghiêm nét mặt:
- Chào em. Anh tên Thanh Sang.
Ngồi vào bàn Ngọc Như tươi cười đáp trả:
- Vâng, nghe anh Ân nhắc anh hoài mà hôm nay mới được gặp…hân hạnh quá.
Đúng là dẻo mồn, Sang mắn thầm. Cô nàng muốn xỏ mũi mình đây mà. Trọng Ân cười cười khi thấy Thanh Sang nhìn Ngọc Như bằng nét mặt nghiêm nghị, sau khi trò chuyện xã giao xong Ngọc Như bắt đầu kế hoạch:
- Em có thể mời Anh Sang nhảy một bản nhạc chứ.
Đức Trí lanh miệng:
- Phải đó. Người quen không hà. Hai người mở màng đi.
Nuốt vội ngụm rượu trong miệng Thanh Sang gật đầu:
- Mời em !
Trọng Ân ngơ ngác khi thằng bạn trời đánh thay đổi khó hiểu, từ nảy giờ anh nói khô cổ mà nó không đi, Ngọc Như chỉ nói một câu nó đã dại gái rồi. Ngọc Như tự tin nắm tay Sang bước ra sàn nhảy, không quên quay lại nheo mắt với Trọng Ân.
Hai tay vịn hờ eo Ngọc Như, Thanh Sang không tài nào tập trung được. Cô nhóc này muốn bài trò gì? Làm mặt lạ với mình từ nảy đến giờ mà hai tay đan lại quàng qua cổ mình thật tình tứ. Nhìn vào mọi người sẽ nói là một đôi cho xem, chịu hết nổi anh rít khẽ:
- Nhóc ! tính bài trò gì đây?
Mím môi Ngọc Như siết mạnh vòng tay. Thanh Sang nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đầy quyến rủ nhưng cũng rất lạnh lẽo buột miệng:
- Em muốn gì?
- Không muốn gì hết, tôi chỉ muốn nhảy với anh bản nhạc này thôi?
Tưởng anh dễ bỏ qua cái nheo mắt của em khi nảy hả? Chợt anh mỉm cười tinh quái. Hai bàn tay vịn hờ trên eo Ngọc Như bắt đầu động đậy. Vuốt nhẹ bờ lưng thon thả Thanh Sang cười thật quyến rũ:
- Chúng ta đẹp đôi chứ !
- Đẹp cái đầu anh. Anh dám lợi dụng hả?
Thanh Sang không để ý, anh siết lấy cô như đôi tình nhân hạnh phúc. Ngọc Như bị anh ôm siết toàn thân cô nóng bừng lên trước sự va chạm bất ngờ, mùi nước hoa đàn ông từ người Thanh Sang thoảng qua làm cô bối rối. Ngọc Như nạt khẽ khi bị anh ôm cứng:
- Anh ôm đủ chưa?
Biết cô đang bị động, Thanh Sang thích thú nhìn gương mặt đỏ hồng. Tự dưng thấy mình hơi quá đáng nhưng không thể để thua con nhóc này được. Chân vẫn điều bước theo nhạc, một tay ôm lấy cô, tay còn lại anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt, Thanh Sang khẽ nhắm mắt úp mặt vào:
- Em không nói anh ôm hoài đó nha ?
- Thanh Sang, Tôi không giỡn đâu?
Không dám xô anh ra vì đang ở chốn đông người, Ngọc Như chỉ biết nạt khẽ và kêu thầm. Ánh đèn mờ như khuyến khích những đôi tình nhân tận hưởng hương vị tình yêu nên đâu ai để ý đến nét mặt khổ sở của cô.Vung tay cố đẩy anh ra nhưng không tài nào làm được, Cô nghiếng răng:
- Có dừng lại không? Tôi giết anh bây giờ?
- Em dám ? Anh khen đó.
Anh nói như ra lệnh khi mặt vẫn úp vào tóc cô. Ngọc Như mắn thầm không thể thua anh hai được, mình phải nhịn tên khó ưa này, hôm khác biết tay mình. 
- Anh Sang ! Đừng làm em sợ.
Giọng nói của ai mà ngọt ngào quá vậy trời? Mới đanh đánh quát nạt tự nhiên chuyển tông là sao? Thanh Sang trầm giọng:
- Nhóc, chiêu này xưa rồi, muốn gì thì nói đi?
Bắt được tính hiệu Ngọc Như mỉm cười:
- Em muốn lấy một món đồ từ chổ anh Ân nhưng cần anh giúp đỡ em mới lấy được.
- Anh làm được gì?
- Đơn giản thôi chỉ cần anh nhảy với em hết bài nhạc này và xin phép anh hai đưa em về thế là xong.
Thanh Sang phì cười:
- Em cũng nhiều trò ghê hé? Anh bắt đầu thích em rồi đó.
Ngọc Như chu môi:
- Không dám đâu.
Thanh Sang thích thú cười, cô nhỏ này chẳng khác nào con nhím, nhờ người ta giúp mà cứ xù lông. Anh không muốn tranh cải nhiều, từ từ rồi anh cho cô nhóc này biết tay.

Bước ra khỏi vũ trường cầm được chiếc thẻ ATM trong tay, Ngọc Như cười khúc khích, nhìn anh trai giọng dí dỏm:
- Anh hai à, mãi lo việc lớn em quên nói anh biết một chuyện.
Trọng Ân tròn mắt nhìn em gái.
- Chuyện gì vậy?
- Anh hai, có biết em rể của anh mà mẹ hết lời khen là ai không?
Vừa nói Ngọc Như vừa bước đến nắm tay Thanh Sang nheo mắt cười.
Đức Trí lắp bắp chỉ tay về phía Thanh Sang:
- Em không định nói với anh là thằng này chứ.
Ngọc Như gật đầu, còn Thanh Sang cố nén cười nhìn cái miệng tròn vo của Đức Trí. Trọng Ân hơi bất ngờ trước cái gật đầu của em gái, anh háy mắt nhìn Sang:
- Lần này cậu gặp đối thủ thật rồi.
Thanh Sang bật cười lớn:
- Để xem…

Ngọc Như xinh xắn lộng lẫy trong chiếc soa-rê trắng thanh khiết. Nhìn trang sức trên người cô, mọi người phải trầm trồ bởi sự giàu có và hào phóng của nhà trai. Khi cô bước ra Thanh Sang đã choáng ngợp, lần đầu tiên anh để ý phải công nhận cô nhỏ rất đẹp, chiếc áo cưới nổi bật như tô điểm thêm nét đẹp trẻ trung, cô không gai góc, chanh chua như mọi ngày. Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ mang nét đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và rất đáng yêu. Anh bọc lộ ánh mắt say mê một cách lộ liễu làm cô phải cụp mi thẹn thùng. Cô nhận ra hôm nay Thanh Sang rất đẹp trai, anh lịch sự trong bộ vest trắng, gương mặt cương nghị với đôi mắt hút hồn chứ không phải đôi mắt đáng ghét hay trừng mắt nhìn cô.
Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ cô dâu và chú rễ. Trong lúc mời rượu, đến bàn nhóm bạn của Thanh Sang thì Đức Trí reo lên:
- Chú rễ hôn cô dâu đi !
Câu nói vừa dứt thì mọi người đồng tình:
- Hôn đi ! Hôn đi!
Cô dâu lúng túng còn chú rể thì nhăn nhó. Trước áp lực của nhóm bạn, anh cuối xuống nói khẽ với Ngọc Như:
- Cô thấy đó, tôi không còn sự lựa chọn.
Nói rồi anh cuối xuống hôn lên môi cô. Định bụng là hôn phớt qua thôi nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì như có sức hút kỳ lạ, bờ môi tham lam của anh đang khóa chặt môi cô, nụ hôn cứ kéo dài mãi , nếu không có những tiếng cười ồn ào:
- Coi chừng cô dâu ngạt thở đó chủ rể ơi !
Đến lúc này thì cả hai mới kịp hoàn hồn lại, anh rời đôi môi kia đầy luyến tiếc. Còn Ngọc Như thì thẹn đỏ mặt, thế là nụ hôn đầu của mình lại dành cho hắn, thật là…
Khi quan khách về hết, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà. Ngọc Như ngượng ngùng nhìn mọi người. Bà Lan nắm tay bà Phương:
- Cậu hãy dạy dỗ, yêu thương con bé như con cậu nhé. Mình nhờ cậu đó.
Bà Phương cười hiền:
- Lan đừng lo, cháu nó ngoan lắm.
Bịn rịn mãi cũng đến lúc chia tay, Trông Ân bước đến dặn dò.
- Ngoan nha nhóc ! Tôi gởi nó cho cậu đó, nó mà buồn cậu liệu hồn đấy!
Thanh Sang tươi cười vỗ vai anh:
- Yên tâm đi ! Mình sẽ là người chồng tốt cho cậu xem.
- “Anh hai”, dượng ba à!
Mọi người bật cười, lúc này Thanh Sang cũng khá say, anh bị ép uống khá nhiều rượu. Về đến phòng riêng, Ngọc Như thoáng ngợp trước hình ảnh khá sang trọng, tràn ngập màu hồng, màu cô rất thích. Đang suy nghĩ mong lung, thì cô nghe tiếng Thanh Sang:
- Cô đi tắm đi.
- Ừ, vậy tôi tắm trước.
Làn nước mát làm cô thấy thoải mái phần nào. Cô bước ra trong bộ đồ ngủ bằng voan thật quyến rũ. Thanh Sang nhìn cô không chớp mắt như đang chiêm ngưỡng nét đẹp của Ngọc Như. Bắt gặp anh dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt mình cô mím môi:
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Mắt tôi, tôi nhìn kệ tôi.
- Anh nhìn chỗ khác đi, đừng nhìn tôi.
- Lạ chưa, cô cũng biết mắt cỡ hả?
Ngọc Như trừng mắt định sấn tới nhưng chợt nhớ chiếc áo ngủ phong phanh của mình, cô liếc anh muốn rớt con mắt. Vòng tay trước ngực, Ngọc Như làm tỉnh ngồi xuống giường vớ lấy chiếc gối ôm trước ngực để cho bớt khoảng trống của đôi vai trần và đôi gò ngực lồ lộ dưới làn áo mỏng mà cô quên mặt áo khoác khi bước ra ngoài.
Ngọc Như rủa thầm trong bụng. Ôi! xấu hổ chết đi được hắn làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy chứ ! Đồ… cơ hội mà. Nghĩ đến đây cô thấy tức và ngượng ngùng khi nghĩ đến việc mình gặp cảnh khó xử thế này. Đúng là tự mình làm cho mình dở khóc, dở cười mà.
- Nè ! Từng đi du học mà chẳng chút tự tin khi ở chung phòng riêng với một người đàn ông lại đỏ mặt tía tai đến thế à?.
Đang rơi vào thế bị động, Ngọc Như đã im lặng vậy mà Thanh Sang vẫn không tha. Cái giọng chậm chọc của anh làm cô tức nghen, mím môi lại, ánh mắt Ngọc Như nhìn anh có lửa. Cô lừ mắt mắn mỏ:
- Bộ ai đi du học cũng tự nhiên trong phòng riêng à? Tôi còn phải xem người ở chung với mình là ai nửa kìa. Với một người như anh tôi tự nhiên được mới lạ đó.
Nhướng mày nhìn cô, anh bật cười rung cả vai:
- Tôi… đâu phải là cọp sao cô phải sợ?
- Anh còn hơn thế nửa!
- Vậy à?
Biết anh cố tình đùa giỡn cô xua tay:
- Mệt quá tôi không đùa với anh nữa, anh muốn nhìn kệ anh.
Nói rồi cô tự nhiên bước lại bàn trang điểm. Anh cố nén cười. Xem ra mồn mép cũng không vừa. Mẹ mình cũng khéo chọn quá chứ! Cái dáng co người mất tự nhiên của cô khi nảy trông càng quyến rũ hơn. Thanh Sang giật mình khi nghĩ về cô quá nhiều, anh đưa tay tằng hắng:
- Tôi đi tắm đây.
Khi tắm trở ra anh đã thấy cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng bên cạnh cô đặt chiếc gối ôm vào giữa. Anh khẽ cười: "Lớn rồi mà như con nít, một khi anh đã muốn thì có mười cái gối cũng không cản nổi nói gì là một", mỉm cười anh đi lại ngã người lên giường ngủ bên cạnh cô.

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm Ngọc Như tỉnh giấc cô có cảm giác mình đang ôm cái gì đó như gối ôm nhưng ấm hơn và dễ chịu hơn. Cô mở mắt thì thấy, ý trời, là anh ta. Cô chợt thấy xấu hổ, anh ta mà biết được mình ôm anh ta thế này thì sẽ nghĩ gì đây. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng chưa nhỏm dậy được vì Thanh Sang đã ôm cô lại:
- Vợ yêu, đi đâu vậy em?
- Anh nói gì ? Anh buông tôi ra chưa, vợ yêu gì chứ?
- Làm gì mới sáng ra em đã cằn nhằn anh rồi, còn sớm lắm mình ngủ chút nửa đi bà xã.
Ngọc Như tức lộn ruột , anh ta muốn giở trò đây mà, cô hét lên:
- Nè! Đủ rồi nha, anh muốn chết hả?
- Ha ha ha, chúa ơi, nghe vợ tôi nói nè sợ quá… Chứ không phải em là người vi phạm trước àh? Ôm anh rồi còn gì?
- Vô duyên. Cô nguýt anh một cái , vùng vằng mãi không thoát ra được tức mình cô cắn mạnh vào tay anh, anh buông cô ra và la oái lên. Thoát được cô nhanh chóng đi vào tolet. Còn anh thì mắn thầm:
- Gì mà dữ thế, giỡn chút thôi mà.
Bước ra khỏi phòng anh nắm tay cô đi xuống bếp ăn sáng, vì thỏa thuận trước nên cô đành ngoan ngoãn để anh dắt.
Vừa ngồi vào bàn, Ông Phương hỏi:
- Hai con ngủ ngon chứ?
- Dạ ngon. Ngọc Như đáp nhanh.
Ông Phương hỏi tiếp:
- Tụi con tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?
- Dạ, chưa ba. Thanh Sang đáp nhanh.
- Vậy thì tính luôn đi.
- Dạ không cần đi cũng được mà ba. Ngọc Như đáp.
Nghe con dâu nói bà Phương lên tiếng:
- Sao không cần con ?
Thấy mẹ lên tiếng Thanh Sang hỏi vợ:
- Mình đi Đà Lạt nha em?
Thấy dây dưa hoài cô gật đầu đồng ý cho rồi.
- Dạ, anh quyết định khi nào đi cũng được.

Thỏa thuận xong hai vợ chồng đi Đà Lạt, ở đây không khí mát lạnh làm cả hai thấy sản khoái rất nhiều. Khi lên phòng của khách sạn, Sang lên tiếng:
- Cô nghĩ đi, khi nào khỏe, chúng ta đi chơi.
- Ừ, vậy cũng được.
Nói rồi cô lên gường nằm nghĩ, thấy anh cũng ngã lưng trên giường cô kêu lên:
- Ê, sao anh nằm ở đây?
- Tôi là chồng cô mà.
- Anh qua salon nằm đi.
- Chị hai à, ở đây lạnh lắm, qua đó nằm chịu sao nổi.
Nghe anh nói cũng có lý nhưng không muốn nằm chung với anh.
- Sao anh không mướn hai phòng?
- Cô có vấn đề hả? Hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, mướn hai phòng để người ta cười cho.
- Anh không nói, ai biết đâu mà cười?
- Người ta nhìn là biết, ừ mà cô không sợ ba mẹ tôi cho người theo giỏi à? Để lộ chuyện ai chịu trách nhiệm đây?
Nghe anh lý sự cô đành thôi. Anh cười cười, mình lấy ba mẹ ra đỡ đầu cô nhóc phải im re thôi. 
- Anh cười gì thế?
- Ờ, tôi cười… mà thôi không nói đâu.
- Trời, anh nghĩ xấu gì tôi mà lấp lửng thế hả?
- Không nghĩ gì hết.
Thấy anh cứ mỉm cười Ngọc Như không buôn tha, cô quay qua thọt lét, buộc anh khai ra. Thanh Sang nhột quá nên cứ né người giãy giụa, chụp được tay cô anh hóm hỉnh:
- Tôi sẽ trả thù.
Không kịp để cô phản kháng anh tiến hành thọt lét cô, cả hai đùa giởn rất vui và không biết từ lúc nào anh đã nằm đè lên người cô. Bốn mắt giao nhau, cái nhìn ấy không còn là cái nhìn khó ưa của lần đầu gặp mặt, chỉ còn lại ánh mắt trao nhau thật nồng nàng, chỉ còn nghe tiếng hơi thở của hai người. Thanh Sang cuối xuống thật gần gương mặt Ngọc Như. Cô lúng túng, mặt đỏ hồng lên, chợt nhớ ra cô và anh chỉ đóng giả làm vợ chồng, cô đẩy anh ra, nằm thẳng lại:
- Đi nghĩ thôi, tối đi chơi.
Thanh Sang còn ngỡ ngàn chưa kịp lấy lại bình tĩnh:
- Ừh.
Họ nằm cùng một chiếc giường mắt nhắm như ngủ nhưng họ lại suy nghĩ về điều gì đó, chẳng biết có giống nhau không?
Những ngày đi chơi ở Đà Lạt là những ngày hòa bình nhất. Hai người tham quan rất nhiều nơi, cảnh đẹp thơ mộng và lãng mạn của Đà Lạt góp phần giúp họ rút ngắn được khoảng cách.

Sau khi đi Đà Lạt về Thanh Sang trở lại công ty làm việc, do sức khỏe bà Phương còn yếu nên Ngọc Như ở nhà lo cho bà. Mới sáng ra Ngọc Như vừa thức dậy đã nghe anh hỏi:
- Hôm nay em có đi đâu không Như?
- Không.
- Sao em trả lời chỉ có một chữ vậy?
- Vậy chứ muốn mấy chữ?
- Ít ra cũng phải có thêm chữ “Anh” chứ em yêu.
- Anh vừa thôi, đừng thấy tôi hiền rồi lấn tới nha?
- Ừ thì không giỡn, chiều nay nay tôi bận tiếp khách, cô khỏi chờ cơm.
- Được rồi, mấy giờ anh về?
Anh cười cười nhìn cô:
- Gì đây? Quan tâm tôi hả?
Cô lúng túng trước nụ cười đáng ghét đó:
- Ai thèm qua tâm anh, tôi hỏi cho biết, lỡ mẹ có hỏi tôi còn biết mà trả lời.
Anh háy mắt trêu cô:
- Dạo này cô lý sự dữ hé ?
- …
Chiều tối, vừa bước xuống phòng ăn cô gặp mẹ chồng:
- Như à ! sao giờ này chồng con chưa về?
- Dạ, anh Sang nói hôm nay đi gặp khách hàng, tối mới về mẹ àh.
- Ừ, vậy mình vào dùng cơm thôi con.
Dùng xong bữa cơm, cô lên phòng. Mọi hôm giờ này Sang đã có mặt ở nhà để cãi cọ với cô, hôm nay không có anh, cô thấy thiếu thiếu cái gì đó? Nghĩ thế rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khuya cô nghe có tiếng lục đục trong phòng, vừa mở mắt ra cô thấy chồng mình đang bước xiêu quẹo, trông anh có vẻ đã say. Cô đứng dậy đỡ anh nằm xuống giường, lật đật tháo giầy, cô chạy lấy khăn lau mặt cho anh, người anh nồng mùi rượu làm cô nhăn mặt , uống gì mà say thế không biết? Quậy phá một hồi anh chìm vào giất ngủ. Cô ngồi ngắm anh, trong giấc ngủ trông anh dễ thương đó chứ, không còn châm chọc, bắt bẽ cô như thường ngày… cô mỉm cười trở lại giường ngủ, mình với anh ta là oan gia mà.


Đọc tiếp: Hạnh Phúc Ngọt Ngào - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com