Insane
Đọc truyện

Gửi anh vào một góc tim em - phần 4


- Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã muốn nói. Nhưng em đã quá mong manh, yếu đuối bởi tổn thương, anh sợ sự thật này sẽ đánh gục em.



Linh gượng cười, đầy chua chát, nước mắt vẫn tuôn giàn giụa nơi khóe mắt:



- Anh là đồ ngốc! vì em mà anh chấp nhận trở thành cái bóng của Dương suốt đời sao?



- Phải! Trước đây là vì Dương, anh muốn hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Còn bây giờ, anh có thêm một lí do nữa… Đó là vì… vì anh yêu em.



- Không, Bách, làm ơn đừng nói ra với em điều đó. Đừng nói gì nữa được không anh? Anh biết điều đó là không thể mà. Đừng vì em mà lãng phí cuộc đời mình nữa. Đừng lo lắng cho em nữa, mặc kệ em đi. Sống cuộc đời của riêng anh… Tốt nhất mình đừng gặp nhau nữa!



Nói rồi, Linh chạy đi, đôi mắt cô đẫm lệ. Bách không đuổi theo cô, anh biết cô có sự lựa chon của riêng mình. Anh tôn trọng điều đó.



Một tuần trôi qua, sao nó lại nặng nề đến thế! Linh chới với trong cơn mê, cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng.



“Hạnh phúc của anh là nhìn thấy người anh yêu được hạnh phúc.”



Dương à, giờ anh đã ở trên trời cao rồi, anh đã hóa thân thành bầu trời ấy. Em ước mình có thể thành mây, để được trôi mãi trong miền trời xanh thẳm, để ngập chìm trong yêu thương. Dương ơi, sao anh bỏ em? Còn em, còn em mà. Và… cả Bách nữa. Đôi mắt anh ấy chứa đầy nỗi thống khổ vì mất mát lớn lao. Anh ấy có lẽ cũng đau đớn như em khi anh ra đi. 



Dương à, em phải làm gì đây? Dương, trái tim em đau đớn nhận ra rằng, hình như từ bao giờ, Bách đã trở thành một phần cuộc sống của em. Trước đây, em đã ngỡ ngàng vì nghĩ rằng anh thay đổi. Nhưng Dương à, em chấp nhận con người ấy, và trân trọng, và yêu thương. Làm sao có thể yêu đến hai người con trai hả anh? Em sẽ trở thành kẻ xấu xa mất! Phản bội lời hứa của đôi ta, và ở bên Bách, nhưng vẫn giữ hình bóng của anh trong trái tim

...............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com - chúc bạn vui vẻ.

..............

- Linh, anh đang đứng trước cổng nhà em, xuống gặp mặt anh được không em, dù chỉ một lần này thôi!



- Anh về đi, em không bao giờ muốn nhìn thấy anh. Đừng bước vào cuộc đời em nữa, một lần là quá đủ!



- Ầm!



Linh hốt hoảng, buông rơi chiếc điện thoại. Âm thanh ấy là gì vậy? Cô lao xuống, vội vàng chạy ra cổng, đám đông đang quay quanh vụ tai nạn. Trái tim như có ai bóp nghẹn, Linh chen vào trong, là anh, nằm đấy giữa vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch. Linh chạy đến, ôm lấy thân thể bất động của Bách:



- Bách ơi, tỉnh lại đi anh! Làm ơn, mở mắt anh ơi, hãy nhìn em, nhìn em. Em yêu anh Bách ơi! Em đã cố tình nói ra những câu khiến anh đau lòng, dù em không hề muốn. Đừng rời xa em, xin anh!



Cơn mưa bất chợt đổ ảo xuống, tiếng khóc, tiếng gào thét của Linh hòa lẫn trong màn mưa dày đặc.



- Không!



“Ầm”. Linh choàng tỉnh, một cơn ác mộng. Ngoài kia đang mưa to và sấm sét. Toàn thân cô lạnh ngắt, dù mồ hôi tuôn ướt đẫm. Trên khuôn mặt cô vẫn tuôn rơi không ngừng những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát. Cô cất tiếng gọi, bốn bề im ắng quá. Bố mẹ đã đi công tác sáng nay rồi. Sự trống trải vây lấy cô. Linh thu người sợ hãi, cô cảm giác sắp không thể thở nỗi nữa.



Linh vùng chạy ra khỏi nhà dưới cơn mưa, bàn chân cô dừng lại trước cánh cổng nhà anh, đã hơn hai tuần cô không hề chạm tay vào cánh cổng ấy. Cô sợ phải đối mặt với anh, đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Căn nhà vãn sáng đèn, anh ngồi đó, bất động. Bờ vai anh mạnh mẽ, nhưng cô đơn quá.



Cả người Linh ướt sũng nước, cô dừng chân trước bậc cửa:



- Nhà em không còn ai, em… em sợ ma. Có thể cho em ở đây đêm nay không anh?



Anh quay lại, đôi mắt âu yếm nhìn cô:



- Vào đây nào em, em ướt cả người rồi, sẽ cảm lạnh mất. Cô bé ngốc.



Anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt hình hài đang run rẩy trong vòng tay mình. Rồi anh một mực bắt cô thay tạm bộ đò ngủ vì sợ Linh nhiễm nước. Linh ngai ngùng, nhưng rồi cô cũng đồng ý.



Linh ngồi trên ghế sofa, quanh người cô là chiêc chăn ấm áp. Bách pha cho cô tách café sữa nóng hổi. Cô sợ nếu nhắm mắt lại ngủ sẽ lại mơ thấy ác mộng, vì thế anh thức cùng cô đến sáng.



- Lát nữa anh chở em đi ngắm bình minh trên biển được không anh? Em… muốn thăm Dương.



- Được rôi, nhưng liệu sức khỏe em có đảm bảo không?



- Anh yên tâm, em khỏe lắm mà.



Cô và Bách đứng đây, trước biển. Nơi cuối chân trời đã bắt đầu ửng hồng, vài tia nắng đầu tiên xuất hiện. Bình yên quá phải không anh? Linh tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Bách:



- Linh mà anh yêu là Linh yêu Dương tha thiết, dù thời gian trôi qua, mãi mãi không thay đổi. Em không cần phải che giấu thứ cảm xúc đẹp đẽ đó hiều không Linh? Anh không bao giờ bắt em lựa chọn.



- Và em tin là Dương cũng thế! - Linh mỉm cười - Dương là một giấc mơ đẹp, nhưng đến lúc em phải tỉnh dậy. Em trân trọng từng kỉ niệm thân thương ấy, cẩn thận lưu giữ quãng kí ức ấy vào một noi sâu thẳm trái tim mình. Dương đã từng nói anh ấy sẽ hạnh phúc nếu nhìn thấy người anh ấy yêu thương hạnh phúc. Bây giờ thì em đã hiểu.



“Yêu không có nghĩa là ở bên cạnh nhau suốt đời, yêu là mãi mãi giữ hình ảnh ai đó vào một góc trái tim.”



Gió khẽ lùa vào mái tóc của hai kẻ yêu nhau, hai trái tim ấy đang hòa chung nhịp đập. Trên cao, mây trắng vẫn quấn quýt bên trời xanh, và trong một khoảnh khắc, người ta mơ hồ thấy đâu đó hình bóng một nụ cười, nụ cười của trời xanh.

Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Gửi anh vào một góc tim em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com