Duck hunt
Đọc truyện

Đồ lém lỉnh bắt được em rồi - phần 7


Sáng hum đó ở trong phòng Bun chuông điện thoại reo Bun bắt máy. 
- Alo, bác Phúc à......sao....đã tìm thấy chưa....được rồi....từ từ đừng manh động hắn sẽ làm liều đấy tôi sẽ nghĩ cách....được rồi tôi pít rồi_Bun nói chuyện điện thoại xong vội vàng đi xuống nhà. Nó đang ngồi càm cốc nước vừa uống vừa xem tivi. 
- Bi..._Bun chần trừ gọi nó. 
- Dạ có chuyện gì vậy hai_nó nhìn Bun hỏi 
- Ba.....ba....ba bị Max bắt cóc rồi_Bun ấp úng nói vì sợ nó sốc nhưng anh không thể không nói vì chỉ có nó mới cứu được ba thôi. 
- Choang_chiếc cốc trên tay nó rơi xuống đất vỡ vụn 1 giọt nước mắt rơi. Bun thấy thế chạy ôm nó. 
- Bi em bình tĩnh nghe anh nói nè ba không bị gì hắn chỉ mún gặp em nên mới bắt ba ra uy hiếp thôi hắn không làm hại ba đâu_Bun vội vàng giải thích. 
- Bi mày đừng thế mà Bi ơi_Zumy và Suny khóc lay lay người nó. Hắn thấy tình trạng nó thế nhào vào ôm nó 
- Vợ nhìn anh nè vợ ba không sao đâu ba vẫn an toàn vợ đừng thế nhìn anh này. Nó vẫn ngồi đấy 2 hàng nước mắt rơi ướt khuôn mặt nó bít Max là người như thế nào ba mà rơi vào tay hắn sẽ khó thoát. 

Triệu Đình Bảo ( Mã ) 26 tuổi là 1 người mưu mô hiểm độc. Sau khi mẹ nó chết ba nó vì lo cho nó bị bắt cóc lần 2 nên chính tay ông đã đào tạo Max trở thành vệ sĩ bảo vệ cho nó sau khi ông rút khỏi giang hồ làm ăn chân chính. 1 thời gian lâu sau ông phát hiện con người của Max khá hiểm độc, suy nghĩ hơi tiêu cực bất cần đời Max lại iu Bi tha thiết sợ hắn sẽ làm tổn hại đến Bi nên ông đã đuổi Max đi và cho cô lén lút về Việt Nam. Max do tức giận nên đã bắt ông để uy hiếp mún gặp Bi và bắt nhỏ tình nguyện theo hắn. 

Chuông điện thoại Bun lại reo Bun bắt máy vội 
- Sao....được tui sẽ đến ngay_nói rồi Bun dập máy quay xsang nhìn nó.._ Bi_Bun gọi 
- Max đang ở đâu_nó lau nước mắt lên tiếng. 
- Max đã đưa ba về Việt Nam phát hiện người của ta đã theo dõi nên đã đưa ba ra gần bờ vực rồi Bi em..._Bun trần trừ nói 
- Đi thôi._nó lạnh lùng nói 
- Bi hứa với anh dù có chuyện gì em cũng không được đến gần Max chỉ cần khuyên nhủ Max, Max sẽ nghe em thôi hứa với anh được không_Bun gĩ nó lại nói 
- Em bít rùi anh đưa em đi_nó nói 
- Tụi tui đi với 
Thế là cả bọn lên xê phi 1 mạch đi đến nơi bác Phúc với 1 nhóm người ở đó Max kề dao vào cổ ba nó đứng gần bờ vực 
- Các người đừng tiến lại đây nếu không ông ta sẽ chết Bi đâu tại sao các người không cho ta gặp Bi_Max hét lên hăm dọa 
- BA_nó chạy lại nhìn thấy thế thì hét lên 
- Bi em đây rồi Bi anh nhớ em quá_Max nhìn thấy nó sung sướng nói. 
- Max anh thả ba em ra đi em xin anh , em xin anh mà thả ba em ra đi huhu_nó khóc lóc quỳ xin Max 
- Bi em đừng khóc đừng khóc mà bọn họ chia cắt chúng ta anh đã tìm được em rồi anh sẽ không bao giờ xa em nữa đâu_Max nhìn nó xót xa nói. 
- Max anh thả ba em ra đi ba em không hề chia cắt anh với em là tại em em mún về Việt Nam , em chỉ coi anh là người anh trai thôi Max huhuhuhuhuhuhuhu_Nó vừa khóc vừa nói 
- Không em nói dối anh không mún làm anh trai em anh không mún_Max hoảng loạn lắc đầu nguây nguẩy. 
- Bi con đừng lại đây không phải lo cho ba con không được lại đây_Ba nó hốt hoảng khi thấy nó từ từ tiến lại gần. 
- Max anh thả ba em ra đi có gì thì từ từ nói em sẽ theo anh anh đừng làm hại ba em nếu không em sẽ chết trước mặt anh_Nó từ từ đi đến nói trong nước mắt 
- Bi_Max kêu lên rồi từ từ bỏ dao ra khỏi cổ ba nó. Ba nói nhân cơ hội chạy ra kéo tay nó chạy Max giật mình rút súng ra bắn 
- KHÔNG BA_nó hét lên rồi chạy ra đỡ cho Ba nó. Thời gian như ngừng lại tất cả bàng hoàng nó từ từ ngã xuống Max đưa tay đỡ lấy nó. 
- BIIIIIII_tất cả hét lên chạy đến chỗ nó thì Max cầm sứng giơ lên 
- Các người đừng qua đây tất cả là tại các người các người đã hại chết Bi_Max hét lên - Bi em đừng ợ anh sẽ đến bên em sẽ chăm sóc bảo về cho em em đừng sợ chờ anh_Max nói rồi bế nó nhảy xuống vực thẳm. 
- KHÔNG MAX_tất cả hét lên túm lấy Max nhưng không kịp. 
- Bi_Suny và Zumy thốt lên rồi ngất. Hắn nằm chết lặng nhìn xuống vực thẳm Người con gái hắn iu đang ở dưới đấy. Hăn đứng đạy dịnh nhảy xuống dưới thì Bin giữ lại. 
- MÀY BỎ TAO RA TAO PHẢI XUỐNG ĐẤY VỚI BI BỎ RA_hắn quát. Bin đập mạnh sau gáy hắn khiến hắn bất tỉnh. 
- Bi_ba nó chết lặng thốt lên rồi lên cơn đau tim. 
- Lão gia_bác Phúc hốt hoảng rồi đưa ba nó đi viện. 
- Bun quỳ xuống 2 hàng nước mắt anh rơi nhìn xuống vực thẳm bảo bối của anh bảo bối của anh đã rơi xuống đó không Bi sẽ không chết anh phải đi tìm Bi Bun nghĩ rồi đứng dậy đi 
- Bun mày định đi đâu?_Bin hỏi khi thấy Bun lên xe 
- Tao đi tìm Bi_Bun trả lời 
- Về nhà đã tìm hiểu đường đi rồi cả bọn đi tìm Bi sẽ không sao đâu_Bin chấn an nhưng trong lòng anh đang sợ tê tái. 
Bin đưa cả bọn về nhà bấy giờ hắn mới tỉnh. 
- Bi_hắn tỉnh hoảng loạn gọi 
- Kin mày bình tĩnh đi giờ việc quan trọng là phải đi tìm Bi tao tin là Bi vẫn còn sống_Bin thấy vậy vội chấn an hắn. Hắn cố kiềm nén sự sợ hãi nghe lời Bin tìm hiểu địa hình ở đó để đi tìm nó 
- Anh, Bi đâu?_2 nhỏ tỉnh hốt hoảng hỏi Bin 
- 2 em cũng bình tĩnh đi trong trường hợp này phải bình tĩnh thì mới tìm ra Bi_Bin nói 
- Bi huhuhuhuhu_2 nhỏ khóc nấc lên. 
Hắn và Bun đứng dậy đi Bin vội hỏi 
- Tụi mày đi đâu đấy 
- Tao đi tìm Bi tìm hiểu được địa hình rồi 
- Tao đi nữa 
- Tụi em cũng đi 
Thế là cả bọn lên xe theo bản đồ xuống dưới vực thẳm tìm nó.

Đã 2 ngày 2 đêm tụi hắn đi tìm mà hết các làng chài mà chẳng thấy tung tích nó đâu hum nay là đem thứ 3 cũng là đến làng chài cuối cùng tụi hắn đi trên nền cát ai ai cũng mệt mỏi và nghe được cuộc nói chuyện của 2 đứa trẻ: 
- Thiên thần đã tỉnh dậy chưa?_bé trai hỏi 
- Chưa từ lúc chú đưa về thiên thần vẫn chưa tỉnh chú nói là biển đã đưa thiên thần đến cho ta thì biển sẽ làm thiên thần tỉnh lại thôi hì hì_bé gái vừa nói vừa cười. 
- Em bé có thể cho anh pít thiên thần bọn em nói như thế nào không?_hắn vội vàng đến cho 2 đứa nhỏ hỏi. 
- Dạ thiên thần đẹp lắm em chưa thấy ai đẹp như chị ấy đó anh nhưng mà từ lúc về đây chị ấy toàn ngủ chẳng chịu dậy chơi với em_bé gái hớn hở kể rùi xụ mặt xuống. 
- Có thể dẫn tụi chị đến xem thiên thần được không?_Zumy hỏi. Con bé mỉm cười kéo tay Zumy đi cả bọn đi theo vào 1 ngồi nhà 1 bà lão đứng ngoài cửa. 
- Bà chị này mún xem thiên thần hì_bé toe toét 
- Các cô các cậu là?_bà cụ thắc mắc 
- Dạ chúng cháu xuống đây tìm người bà có thể..?_Bin chưa nói hết câu thì bà cụ mở cửa đi vào cả bọn đi theo. 
- Chị thiên thần nè_bé chỉ vào nó đang nằm trên giường. Hắn sững sờ người con gái hắn iu nằm ở đây trước mặt hắn nó chưa chết hắn run run đến cạnh nó ôm chầm lấy nó vỡ òa. Bun, Suny và Zumy cũng chẳng khác gì hắn ùa vào ôm nó nức nở. 
- Con trai ta đi đánh cả bắt gặp nên đã vớt cô bé đưa về đây còn thấy 1 người con trai nữa nhưng cậu ta bị đập đầu vào tảng đá nên đã...._bà cụ kể với Bin. - Cô bé yếu lắm viên đạn vẫn chưa được lấy ra do ở đây không đủ quân tư trang các cậu phải đưa cô bé về thành phố mổ lấy viên đạn ra gấp nếu không lão sợ cô bé không qua khỏi._bà cụ từ tốn nói. 
- Dạ con cảm ơn cụ con cảm ơn gia đình đã cứu giúp em con. Con xin phép đưa lun em ấy về thành phố để phẫu thuật ạ_Bin lễ phép. Bà cụ mỉm cười gật đầu. Hắn bế nó đi bé con liền giữ lại. 
- Anh đưa thiên thần cửa em đi đâu_bé dưng dưng 
- Bé ngoan chị phải đưa thiên thần đi bệnh viện nếu không thiên thần sẽ không tỉnh lại được_Suny dỗ dành 
- Ti để anh chị ấy đưa đi đi_bà cụ nói 
- Khi nào thiên thần tỉnh lại chị bảo chị ấy đến chơi với em nhé_con bé xụt xùi nói. 
- Ừm chị sẽ bảo_Zumy xoa đầu bé rùi cả bọn bế nó ra xe phi thẳng lên bệnh viện thành phố. Bun gọi cho bác sĩ Shin đến bệnh viện gấp để phẫu thuật cho nó. Đứng chờ ở ngoài lòng ai cũng lo lắng, hoang mang đứng ngồi không yên. 5 tiếng sau bác sĩ Shin bước ra cả bọn ùa ra hỏi 
- Bác sĩ Shin Bi sao rồi?_cả bọn đồng thanh. 
- Ca phẫu thuật thành công nhưng..._bác sĩ Shin e dè 
- Nhưng sao?_cả bọn hỏi dồn 
- Đã lấy được viên đạn ra nhưng tỉnh dậy hay không phải nhờ vào ý trí của tiểu thư_bác sĩ Shin nói rồi bước đi. Cả bọn dường như chết lặng chỉ dựa vào lý trí sao. Hắn lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhìn người con gái trước mặt mà lòng xót xa. 
- Vợ!_hắn thốt lên nước mắt lăn dài trên má. Cả bọn nhìn thấy nó như thế không cầm được nước mắt. 1 lúc sau Bin lau nước mắt nói 
- Mọi người về nghỉ ngơi đi Bi sẽ tỉnh lại thôi con bé nó iu đời lắm sẽ tỉnh lại thôi, Bi tỉnh lại thấy mọi người như vậy sẽ không vui đâu_Bin khuyên giải.- Bun về thôi, Suny, Zumy, Kin 
- Mọi người về nghỉ ngơi đi tui ở lại với Bi_Hắn nói rồi quay xang nhìn nó 
- Ừm thế mày ở lại nha bọn tao về thay đồ rồi vào_Bin nói rồi cả bọn đi về. 
Hắn ngồi đó nắm tay nhìn nó mà lòng hắn đau quặn thắt. 
- Vợ, anh đợi vợ anh sẽ ngồi đây đợi vợ nhanh tỉnh lại nha_Hắn nói rồi cứ ngồi nhìn mí mắt nó mong sẽ động đậy 

Sáng hum sau mọi người đến thấy hắn vẫn ngồi nguyên như thế mà thương xót 
- Kin mày về nghỉ ngơi tí đi bọn tao ở đây với Bi_Bin nói 
- Tao không sao mày cứ kệ tao_Hắn nói nhưng vẫn nhìn nó 
- Kin mày cứ như vậy Bi tỉnh lại sẽ không vui đâu tao sợ lúc Bi tỉnh lại thì mày khụy lun mất nghe lời tao đi Kin về nghỉ ngơi tẹo đi mày ở đây cả đem rôi_Bin khuyên 
- Ừm đúng đấy Kin mày về ăn chút gì đi_Bun thêm vào. Hắn lặng lẽ đứng dậy nói 
- Vậy tao về thay đồ xong tao tới bọn mày ở lại trông Bi nhé_nói rồi đi thẳng. 
Cả bọn ngồi quây quanh nó Sumy và Zumy kể truyện cho nó nghe. 1 tuần trôi qua nó vẫn nằm in bất động như vậy ngày nào hắn cũng ở lại trông nó hắn cũng đã bình tĩnh lại pít tự lo cho mình chờ ngày nó tỉnh lại cả bọn cũng nghỉ lun học thay phiên nhau ở lại kể truyện cho nó nghe. 
- Bác_hắn kêu lên khi thấy ba nuôi nó tức hiệu trưởng trường. 
- Bác đi công tác về mới nghe được tin Bi sao rùi_cha nuôi nó hỏi 
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại_hắn bùn rầu nói.- Thôi bác ngồi đây chơi với cô ấy con đi lấy ít nước nha_hắn nói rồi bỏ ra ngoài. 1 lúc sau hắn vào mời hiệu trưởng nước 
- Thôi bác phải về trường đây con ở lại với nó nhé_ba nuôi nó đứng dậy 
- Để con tiễn bác_hắn nói rồi cùng hiệu trưởng ra ngoài. Lúc về hắn thấy y tá hốt hoảng chạy lên chạy xuống hắn lo sợ chạy đến giữ cô y tá lại hỏi 
- Có chuyện gì thế? 
- Bệnh nhân phòng 305 đột nhiên có chuyển biến xấu bác sĩ đang cấp cứu 
Câu nói của y tá khiến hắn khụy lun xuống đất nước mắt lăn dài. 
- Kin có chuyện gì vậy_cả bọn vào thấy hắn như thế hốt hoảng hỏi. 
Hắn không trả lời mắt nhìn vào cánh cửa khép kín. Cả bọn nhìn hắn như hiểu ra vấn đề 2 nhỏ khóc nấc lên, 
- Cạch_bác sĩ Shin mở cửa bước ra. 
- Sao rồi bác sĩ_Bin chạy lại hỏi vì giờ chỉ có mỗi Bin thuộc dạng bình tĩnh nhất. 
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức tiểu thư không qua khỏi_bác sĩ Shin bùn thảm nói. 
- Đoàng_sét đánh ngang tai Bin, Bun khụy xuống, 2 nhỏ ngất ngay tại chỗ. 

Sau đám tang nó hắn như người điên giam mình trong phòng 

Sau đám tang nó hắn như người điên giam mình trong phòng uống rượu nhìn hình nó trong điện thoại cười 1 mình nhưng nước mắt vẫn lăn dài, hết uống hết cười hắn lại đập phá đồ đạc ai đến gõ cửa hắn đều đuổi mẹ hắn khóc nấc lên vì thương xót con mình. Bun cũng tình trạng như hắn nhưng đỡ hơn vì có Zumy bên cạnh an ủi. Bin và Suny cả ngày bùn tủi không nói không cười với ai. Ba nó lên cơn đau tim rồi đột quỵ ngay lúc nó rơi xuống vực thẳm đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tin tức lan truyền cổ phiếu tập đoàn ba nó xuống dốc chầm trọng có nguy cơ phá sản. Bun sau 1 thời gian tĩnh tâm lại lao đầu vào công việc để dựng lại tập đoàn thoát khỏi cơn khủng hoảng. Zumy chăm sóc Bun giúp Bun trong công việc. Hắn như người điên trong 1 thời gian dài do nước mắt của mẹ hắn tĩnh tâm lại rồi cũng lao đầu vào công việc tiếp quản công ty ba hắn. Hắn trở thành 1 tảng băng thật sự, làm việc ngày đêm khi không lại uống rượu nhằm mục đích quên nó quên đi người con gái hắn iu da diết ,điên cuồng. Bun và Suny thành lập công ty rồi cũng ngày ngày làm việc không nói, không cười. Ngày ngày cứ thế trôi đi chẳng ai tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống đối với mọi người nó là thiên thần là niêm vui của họ khi mất nó rồi nụ cười trên môi họ cũng mất đi hoàn toàn trở thành 1 cái xác không hồn chỉ pít đến công việc. 

3 năm sau 

Tại New York trong 1 phòng làm việc dành cho giám đốc 1 cô gái đang cặm cụi với văn kiện cần làm gấp đột nhiên cơn đau đầu lại tái phát, vâng cô gái đó chính là nó. Nó đau đớn lục tìm thuốc. 
- Cạch_tiếng mở cửa bước vào - Bi! con có sao không?_cha nuôi nó lo lắng đỡ nó hỏi 
- Ba ơi thuốc_nó nặng nhọc đau đớn nói, ba nuôi nó lục tìm thuốc cho nó uống. 
- Ba thấy dạo này con đau đầu nhìu hơn rùi con phải làm phẫu thật lun thôi_ba nó nói khi cơn đau đầu của nó đã hết. 
- Vâng con về Việt Nam ký hợp đồng xong con sẽ phẫu thuật._nó nói 
- Con cũng phải pít giữ gìn sức khỏe chứ cứ suốt ngày lao đầu vào công việc ba lo sức khỏe của con không chịu nổi_ba nuôi nó lo lắng 
- Không sao đâu ba, mà ba đến đây có chuyện gì không ba?_nó hỏi 
- Ba đến báo cho con là chìu nay ba về việt nam lun để sắp xếp 1 số công việc xong con về sau nhé_ba nuôi nó nói 
- Vâng con giải quyết xong công việc ở đây con sẽ về liền_nó trả lời 
- Ừm thui ba đi đây con gắn giữ sức đừng làm việc nhìu quá nha_ba nó dặn dò 
- Vâng con bít rùi ba_nó mỉm cười. 

Tại Việt Nam, trong tổng công ty ô tô đứng đầu nước tai 1 phòng làm việc lớn 1 người con trai đang cắm cúi xem mẫu sản phẩm đôi lúc lại nhìn vào tấm ảnh 1 người con gái đặt ở bên cạnh khẽ cười bùn. 
- Cốc...cốc....Vào đi_hắn lạnh lùng khi nghe tiếng gõ cửa. 
- Cháu trai của ta_bác hắn mỉm cười gọi. 
- Bác_hắn ngẩng mặt lên 
- Sao cháu trai bận rộn quá có thời gian rảnh ngồi uống với lão già này 1 ly trà không?_bác hắn vừa cười vừa nói 
- Bác về khi nào vậy bác ngồi xuống đây_hắn đi ra mời ba nuôi nó ngồi. 
- Bác vừa mới về, nhìn con hốc hác quá _bác hắn nói. Hắn mỉm cười bùn không nói gì đưa tách trà cho bác. 
- Thực ra bác về là có chuyện mún nói với con_ba nó hớp 1 hụm trà nói 
- Có chuyện gì thế bác_hắn tay cầm ly trà thắc mắcthắc mắc. 
- Bi..Bi nó vẫn còn sống_ba nuôi nó e dè 
- Choang_ly trà trên tay hắn rơi xuống vỡ tan.- Bác...bác nói sao?_hắn lắp bắp ngỡ ngàng. 
- Mấy năm về trước ta đến thăm nó rồi con ra lấy nước thì vừa hay nó tỉnh dậy nó cảm thấy chân mình không có cảm giác nó khóc nó hoảng loạn bác sĩ Shin nói nó khó có thể đi được nữa và nó nhờ ba giúp nó giả chết để xang bên Mĩ chữa trị vì nó không mún làm gánh nặng cho con và gia đình nên bác đồng ý nó xang bên Mĩ tập vật lý trị liệu thật không ngờ là nó đã đi lại được sau hơn 2 năm tập luyện. Nó vui lắm nó tính sẽ về Việt Nam gặp con và mọi người nhưng không ngờ khi nó tới bệnh viện kiểm tra tổng quát lại thì bác sĩ nói đầu nó có máu tụ do di chứng của vụ tai nạn nên phải phẫu thuật nhưng cơ hội thành công chỉ có 30% vì máu tụ ở vùng nguy hiểm nếu không phẫu thuật thì nó chỉ sống thêm được 3 năm nữa. Nó đau lòng lắm nó xin bác cho nó làm ở công ty bên đó và từ đấy nó lao đầu vào công việc bác cũng khuyên nó đi phẫu thuật dù cơ hội mong manh nhưng vẫn phải thử và nó đã đồng ý nhưng nó chẳng quan tâm gì đến sức khỏe suốt ngày chỉ có làm việc. Dạo này cơn đau đầu của nó tái phát nhìu hơn bác đã khuyên nó làm phẫu thuật ngay nêu không sẽ nguy hiểm nó bảo khi nó về Việt Nam ký xong bản hợp đồng với công ty Đại Thị 1 trong số công ty trong tập đoàn của con rồi nó sẽ phẫu thuật_ba nuôi nó kể 1 lèo không ngừng nghỉ. Những lời ba nuôi nó nói như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn ông trời thật bít chêu ngươi tại sao lại đối xử với nó như thế chứ. 
- Hiện giờ Bi đang ở đâu ạ?_hắn hỏi 
- Mai nó sẽ về ký hợp đồng với công ty con. Bác nghĩ bác nên nói cho con pít chuyện để con ở bên nó lúc nó phẫu thuật như thế nó sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua._ba nuôi nó nói 
Hắn thẫn thờ, hắn hận nó, nó làm cho hắn khổ sở suốt bao nhiu năm qua chỉ để quên nó, hắn thương người con gái bé nhỏ hắn iu lun 1 mình chịu đựng nỗi đau hắn khóc 1 giọt nước mắt tưởng trừng như đã cạn nay lại xuất hiện. 

Sáng hum sau tại sân bay Tân Sơn Nhất 1 người con gái mặc bộ đồ công sở tay bê 1 đống tài liệu bái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ đến thắt lưng 2 má phúng phính đôi môi có phần nhợt nhạt hơn đang tiến về chiếc xe BMW đậu sẵn ở ngoài. 
- Ai mắt kính, ai giày độn hông.._chuông điện thoại của nó reo lên. 
- Alo....tôi về rồi...sao...quán cà phê Love Story á....ừ...tôi sẽ đến đó...._nó trả lời điện thoại xong khẽ nhíu mày " quái ký hợp đồng mà ở quán cà phê à " nó nghĩ. 
Đến nơi nó mở cửa bước vào hắn nhìn thấy nó, người con gái hắn ngày đêm thương nhớ vẫn còn sống cô ấy đang đứng trước mặt hắn đây. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng có phần kém hồng hào hơn, vẫn đôi môi ấy nhưng nhợt nhạt hơn, vẫn đôi mắt ấy, mái tóc ấy làm cho hắn nhớ như điên như dại. 
Nó nhìn thấy hắn ngỡ ngàng tài liệu trong tay đột nhiên rơi xuống người đàn ông nó yêu thương người mà nó đang chốn tránh suốt bao nhiu năm qua đang ngồi ở đây đang nhìn nó. Không nó không thể gặp hắn nếu không nó sẽ không đủ can đảm để phẫu thuật mất nó sợ nó sẽ không được nhìn thấy hắn nữa nó bỏ chạy, chạy thật nhanh nước mắt nó nhòe đi nó rẽ vào con hẻm nhỏ đứng khóc. Đột nhiên 1 vòng tay ôm lấy eo nó hơi thở phả vào cổ nó giọt nước mắt rơi xuống tay nó. Nó chết lặng. 
- Vợ...bắt được em rồi...anh nhớ vợ lắm_hắn vừa khóc vừa nói. Không nó không thể thế nó không thể cho hắn pít nó vẫn còn sống không được. 
- Anh nhận nhầm người rôi_nó đẩy hắn ra lạnh lùng nói. Nhìn người con trai trước mặt nó đang khóc tim nó đau thắt lại. Hắn kéo nó lại ôm lấy nó thật chặt. 
- Vợ đừng giấu anh nữa bác kể cho anh nghe hết rồi, Anh sẽ ở bên cạnh vợ, anh sẽ không rơi xa vợ nữa đâu. Xin vợ, vợ đừng bỏ anh mà anh đau lắm không có vợ anh như 1 cái xác không hồn không còn niềm vui trong cuộc sống, anh cầu xin vợ đừng bỏ anh, anh yêu vợ lắm_hắn nói. Nước mắt nó rơi ra như mưa nó đau, đau lắm, nó vòng tay ôm chặt lấy hắn đẻ vơi đi nỗi nhớ thương trong nó, nó cũng yêu hắn iu hắn rất nhìu. Hắn hôn nó 1 nụ hôn sâu và nó cũng đáp trả. Sau 1 lúc khóc như mưa ôm hôn nhau thắm thiết hắn mỉm cười lau nước mắt cho nó nói. 
- Ngoan, đừng khóc nữa như mèo ý, giờ anh đưa vợ về nhé. 
- Không, anh, em không mún cho mọi người pít em còn sống để mai làm phẫu thuật nếu em con sống thì em sẽ đến gặp mọi người nếu em...._nó chưa nói hết câu hắn đã hôn nó chặn họng. 
- Được rồi đợi mai phẫu thuật xong anh sẽ đưa vợ về _hắn buông nó ra nhẹ nhàng 
- Nhưng..._nó mún nói nữa. 
- Không nhưng nhị gì hết vợ đừng suy nghĩ lung tung pít chưa? giờ anh đưa em về khách sạn._hắn nói rồi dắt nó đi nó mỉm cười ngoan ngoãn đi theo. 
Hắn đưa nó đến 1 khách sạn lớn thuê 1 phòng Vip rồi đưa nó lên. 
- Vợ nghỉ đi anh đi mua ít đồ ăn cho vợ._hắn nói 
- Anh không về công ty à?_nó hỏi 
- Không, bỏ hết anh ở đây với vợ_hắn cười nói rồi đi ra ngoài. Nó đi tắm ngâm mình trong bồn tắm lâu rồi nó mới có cảm giác thỏa mái như thế này. Tắm xong nó đi ra đột nhiên lại lên cơn đau đầu, choáng váng nó lục tìm thuốc mắt nó hoa cả đi không nhìn thấy rõ được. 
- Cạch_hắn mở cửa bước vào thấy nó ôm đầu nằm dưới sàn đau đớn hốt hoảng chạy lại - Vợ 
- Thuốc_nó nói rồi tay chỉ vào túi sách, hắn vội chạy đến lấy thuốc cho nó uống 1 lát thì nó tỉnh. Hắn nhìn nó xót xa. 
- Vợ đã đỡ chưa_hắn lo lắng 
- Em không sao nữa rồi hì_nó cười toe. 
- Vợ còn cười được nữa à làm anh hết hồn._hắn mắng iu nó. 
- Em đói_nó nũng nịu 
- Đây anh mua đồ ăn cho vợ nè_hắn mua cho nó bánh piza với hộp sữa nó ngồi ăn ngau ngáu. Ăn xong nó lên giường nằm ngủ rất vô tư. Hắn phì cười cởi áo véc lên giường ôm nó ngủ. Lâu lắm rồi nó và cả hắn mới có được giấc ngủ ngon và dài như vậy. 
Sáng hum sau hắn đưa nó đến bệnh viện làm phẫu thuật. 
- Hứa với anh vợ phải cố gắng kiên cường lên nhé anh sẽ đợi vợ_hắn nói trước khi nó vào phòng phẫu thuật. Nó không nói gì mỉm cười gật đầu. Cánh cửa phòng đóng lại trong người hắn dâng lên 1 nỗi lo sợ vô cùng hắn cứ đi đi, đi lại trước cửa chân tay run run thầm nguyện cầu cho nó qua khỏi. 
Trong phòng phẫu thuật bác sĩ Shin mồ hôi chảy như mưa tay dao tay kéo cố gắng cứu nó. 
- Tít...tít....tinh....Tim ngừng đập_1 y tá kêu lên khi thấy máy kêu. 
- Kích tim_bác sĩ Shin nói rồi dùng dụng cụ kích tim. 
Nó đang ở 1 nơi nào đó tối lắm, nó cố mở căng mắt ra để tìm thấy đường đi nhưng không thể nó mệt quá rồi có 1 ánh sáng đi đến nó nheo mắt nhìn theo ánh sáng đó là mẹ đúng mẹ nó rồi mẹ nó đang đến bên nó mỉm cười với nó. 
- Con gái ngoan, cố gắng lên con sẽ làm được_mẹ nó mỉm cười nói. 
- Nhưng mẹ ơi con mệt quá con không còn sức nữa rồi_nó mệt mỏi đáp. 
- Đừng bỏ cuộc, còn bao nhiu người cần con đang đợi con đó, con nhìn xem_nói rồi mẹ nó cho nó thấy hình ảnh hắn sắc mặt lo lắng mắt đỏ hoe đang đi đi, đi lại ở ngoài cửa, rồi mẹ lại cho nó thấy cảnh hai nó đang ngồi ngắm ảnh nó nước mắt hai rơi, Suny và Zumy đang ngồi trong phòng nó sờ lên những vật dụng mà nó hay dùng, Bin đang đứng trước mộ của nó,và ba, ba đang nằm bất động trong phòng bệnh.- Con thấy chưa ai cũng yêu con, nhớ con, con phải cố gắng lên trở về với họ chứ con đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc Bun chăm sóc ba con mà, còn người con trai con iu nữa cậu ta là người tốt rất yêu thương con gái của mẹ, con không được bỏ cuộc cố gắng lên con gái, mẹ lun bên con_mẹ nó dịu dàng tiếp cho nó thêm sức mạnh. 
- Tít...tít..._tim đập lại rồi_cô y tá reo lên khi thấy máy báo nhịp tim chạy 
- Tiếp tục_bác sĩ Shin nói rồi lại phẫu thuật cho nó. 
13 tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa mở hắn như mún phát điên, con tim hắn đau quá hắn thấy khó thở quá cầu xin ông trời đừng cướp nó đi lần nữa, giọt nước mắt hắn lăn dài trên má. 
- Cạch_cánh cửa mở bác sĩ Shin khụy lun xuống đất hắn vội chạy ra đỡ. 
- Bác sĩ tình hình sao rồi?_hắn hỏi 
- Ca....phẫu thuật....thành công..._bác sĩ Shin mệt nhọc nói hắn sung sướng ôm chầm lấy bác sĩ cảm ơn rối rít. 
- Do ý trí của tểu thư kiên cường thôi_bác sĩ cười nói. 
- Vậy giờ cô ấy tỉnh chưa có thể vào thăm được không?_hắn sung sướng hỏi 
- Tiểu thư đã được chuyển qua phòng hồi sức ngày mai là tiểu thư sẽ tỉnh, có thể vào thăm được rồi_Bác sĩ nói rồi bước đi 
Hắn vui mừng hết cỡ vào thăm nó. Nhìn nó nằm ngủ trên nền giường trắng khuôn mặt có phần hồng hào hơn hắn cảm thấy vậy. Hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ nó hun nhẹ lên má, lên chán, lên mũi, lên môi nó mỉm cười nói 
- Cảm ơn em. 
Hắn cứa ngồi nhìn nó thật lâu như để đền bù cho bao nhiu năm qua không được nhìn ngắm nó vậy. 

Sáng hum sau nó tỉnh dậy. 
- Ửa? Đây là thiên đàng hay địa ngục mà trắng tinh thế này?...ui da..._Nó mắt nhắm mắt mở nói rùi bị hắn béo phát vào má đau điếng. 
- Đau em anh này kỳ_Nó xoa má nhăn nhó 
- Ai bỉu nói linh tinh_hắn nói rồi đi đến phía chân nó đeo cho nó 1 chiếc vòng. 
- Anh đeo cái gì vào chân em vậy?_nó thắc mắc 
- Ổ khóa. Đồ lém lỉnh...bắt được em rồi. Từ nay cấm chạy thoát anh_Hắn vừa nhìn chân nó vừa nói. Nó chống tay mệt mỏi ngồi dậy xem chân soi đi soi lại. 
- Anh mua bao giờ đấy, mua ở đâu nhìn hay thế._nó nói vì lắc chân hình mấy ổ khóa nhỏ hay hay. 
- Anh đặt làm mấy năm trước oy_hắn trả lời 
- Có ổ khóa thì phải có chìa khóa chứ chìa khóa đâu?_nó ngây thơ hỏi 
- Đây_hắn lôi từ trong cổ áo ra sợi dây truyền có hình chìa khóa. 
- Ôh hay nhỉ?_nó gật gù 
- Hay gì từ nay em cấm có được rời xa anh_hắn hăm he 
- Xí..pít oy_nó xụ mặt 
- Cạch_ cửa phòng mở Bun, Zumy, Suny, Bin chết lặng nhìn nó. 
- Hai_nó toe toét. Bun run run tiến lại phía nó ôm chầm lấy nó khóc 
- Bảo bối của anh, bảo bối của anh về rồi_nói rồi Bun hun khắp mặt nó rồi cười, nó cũng mỉm cười ôm lấy Bun. Zumy, Suny, Bin bước đến. 
- Zumy, Suny, anh Bin_nó mỉm cười gọi. Suny run run véo má nó. 
- Á đau_nó nhăn nhó xoa má 
- Huhuhuhuhu, mày là con ác quỷ đội lốt người, huhu, bao năm qua mày hành hạ mọi người làm mọi nười sống khổ sở vì mày giờ mày con về đây làm gì sao mày không chết lun đi con quỷ hút máu tao ghét mày, huhuhuhuhuhu_Suny và Zumy khóc toáng lên. 
- Hì tao có xuống rồi nhưng diêm vương không nhận tao, ổng ý bảo tại bọn mày đào mồ quốc mả ổng dữ quá nên ổng đuổi tao về hehe_nó chêu 
- Huhuhuhuhuhu Bi đúng mày rồi huhuhu_2 nhỏ nhào vào ôm nó tức tưởi. 
- Bé con ác lắm đấy nha_Bin nói 
- Hì em xin lỗi_Nó cười nói. 
- Này nha, mọi người không dư lỗi cho mày xin đâu mày còn lừa mọi người là tao thay trời hành đạo đấy_Suny vừa khóc vừa nói. 
- Rồi, rồi em sợ rồi sau em không giám nữa đâu các chị tha cho em_nó cầu hòa 
- Huhuhuhu Bi ơi tao nhớ mày quá con quỷ nhỏ của tao huuhu_2 nhỏ lại ôm nó rống lên. 
- Thôi các em ngoan nín đi chị cho kẹo_nó cười đểu rụ 
- Kẹo đâu?_2 nhỏ buông nó ra quẹt nước mắt chìa tay nói 
- Ngoài quán hehe_nó cười toe 
- Con quỷ_2 nhỏ hét rồi béo má nó mỗi đứa 1 bên 
- Á au ao, ao à ệnh ân ấy ( đâu tao, tao là bệnh nhân đấy )_nó hét. 
- Thôi thôi 2 em tha cho vợ anh đi hì_hắn thấy thế vội xin cho nó. Cả bọn cười khanh khách thế là từ nay mọi người lại được quây quần bên nhau rồi. 
- Hai! Em vừa gặp mẹ đấy_cười chán rồi nó nói 
- Bi!_Bun sửng sốt. 
- Lúc phẫu thuật em tưởng chừng như không thể tiếp tục được mẹ đã đến bên em, mẹ mỉm cười động viên em cho em thêm sức mạnh để em tiếp tục sống đó hai. Mẹ lun ở bên cạnh mình hai ạ_nó cười bùn đáp 
- Ngốc mẹ của chúng ta lun bên ta mà_Bun mỉm cười nói anh thật sự cám ơn mẹ và cũng nhớ mẹ nhìu lắm. 
- Hai ba thế nào rồi em mún đi thăm ba_nó nói 
- Ừm để anh đưa em đi._Bun gật đầu cả bọn dìu nó đi xang phòng ba nó. 
Mở cửa phòng ba nó đau xót ba nó đang nằm bất động ở kia nó tiến đến ôm lấy ba nó nức nở. 
- Ba! Con gái về thăm ba đây, tại con hại ba, ba ơi_nó khóc nức nở 
- Bi em đừng nói thế không phải tại em đâu_Bun đau xót khuyên nó 
- Không tất cả là tai em nếu em nghe lời thì mẹ đã không chết ba sẽ không đào tạo ra Max rồi bị như vậy là tại em, em mang đến đau khổ cho mọi người.huhuhu_nó khóc nấc lên từng cơn nói, nó nhìn ba nó nằm bất động vậy nó thấy có lỗi lắm ba mẹ nó đều do nó hại nếu không có nó chắc gia đình đã được hạnh phúc hơn. 
- Vợ, vợ đừng thế mà_hắn xót xa ôm nó vào lòng. 
- Bi_ba nó thều thào mở mắt thốt lên. Mọi người ngỡ ngàng vui sướng. Hắn đỡ nó đứng dậy tiến lại gần ba nó. 
- Ba_nó run rẩy thốt lên 
- Con gái ba_ba nó mỉm cười nói nhưng nước mắt ông rơi 
- Ba_nó ùa vào ôm ba nó khóc nó thật sự hạnh phúc ba nó đã tỉnh dậy, ba nó tỉnh dậy rồi. 
- Ba đây, con gái ngoan, bảo bối của ba_ông cũng ôm nó. Cả bọn cũng khóc theo vì vui mừng, hạnh phúc, đại gia đình lại xum họp. 

1 năm sau 1 lễ cưới được diễn ra nó bước ra lễ đường với bộ váy cô dâu lộng lẫy khiến ai cũng phải trầm trồ nó tỏa sáng như 1 thiên thần vậy. Ba nó trao tay nó cho hắn tiến đến gần cha sứ, cha sứ đọc lời tuyên thề 2 người chao nhẫn cưới cho nhau chính thức thành vợ chồng. Mọi người ăn uống vui chơi thỏa thích đến tối các bậc tiền bối đã về hết chỉ con các mẫu thân phụ thân của 3 chàng, 3 nàng bạn bè của cả bọn và bạn bè của từng người vẫn dự tiệc. 
- Anh đi ra đây 1 lát nha vợ_hắn mỉm cười nói với nó. Nó khẽ gật đầu hắn liền chạy đi. 
- Ủa sao lại có cái màn hình lớn thế nhỉ_Suny thắc mắc 
- Anh đâu pít?_Bin trả lời 
- Không bít ai chuẩn bị mà để làm gì cơ chứ_Zumy nói 
- Chồng cũng chịu_Bun nhìn cái màn hình to đừng phía trên khán đài khẽ lắc đầu. 
- Bụp_điện đột nhiên tắt màn hình sáng lên hình ảnh hắn. 
- Vợ iu, Cám ơn em đã ở bên anh cảm ơn em đã cho anh bít thế nào là iu thương ngọt ngào. Anh iu vợ nhìu lắm lắm lun hahahaha_hắn vừa cười vừa nói trong màn hình. 
Nó ngạc nhin nhìn thật sự nó rất bất ngờ nó nở nụ cười hạnh phúc rồi đột nhiên mặt biến sắc méo sẹo. Trên màn hình là 1 loạt hình ảnh hắn chụp lén nó, cả hình chụp với cả bọn mấy năm trước hình nó người dính bột mì, cả hình nó chạy bắt hắn xóa nữa đều được trưng bày trên màn hình bây giờ. 
- Ui cô đâu dễ thương thật đấy_người 1 
- Chú rể iu cô dâu ghê_người 2 
- Hạnh phúc thật đấy_người 3 
- Haha ảnh này nhìn cô dâu như mèo ý_người 4 
- Ui đáng iu thật đấy_người 5 
- Nghích thật như con nít ý_người 6 
- Bla....bla...bla...._1 loạt lời bàn tán nhận xét rồi tiếng cười vang lên. Máu của nó đang sôi sùng sục mặt đỏ như gấc. Hắn toe toét tiến lại gần nó. 
- Vợ anh đáng iu thạt đấy hì_hắn cười gian 
- Em nhớ là anh xóa ảnh rồi cơ mà?_nó tức tối nói 
- Hì anh lưu ổ khác ảnh vợ xóa sao được đáng iu vậy mà_hắn cười toe. 
- PHAN VŨ HOÀNG ANH_nó hét lên. 
Và bây giờ là cảnh tượng có 1 không 2 trên thế giới cô dâu xách váy đuổi theo chú rể chạy khắp phòng tiệc. Mọi người lăn đùng ra cười mấy phụ thân mẫu thân cũng không nhịn được cười như nắc nẻ. 
- Á vợ ơi đừng đuổi anh mà aaa_hắn la oai oái khi bị nó xách váy đuổi. 
- Anh là cái tên đáng ghét em đã bảo anh xóa đi rồi cơ mà sao anh còn để hả, anh chết với em, đứng lại ngay_nó vừa đuổi vừa nói. 
- Vợ anh dễ thương anh chỉ mún chia sẻ cho mọi người những khoảnh khắc dễ thương của vợ thôi mà... AAAA....vợ không đuổi anh nữa thì anh sẽ không chạy_hắn ngoái cổ lại giải thích 
- Không đuổi nữa mệt rồi...hộc..hộc_nó đứng lại thở hồng hộc. Hắn thấy thế cũng đứng lại thở, mọi người cũng đã ngừng cười. 
- Ra đây em bảo cái này_nó ngoắc tay gọi hắn. Hắn cười toe chạy đến 
- Vợ bảo....AAAAAAA....vợ chơi ăn gian. hahahahahahaha. Đừng mà vợ ơi hahahahaha_hắn chạy lại chưa kịp nói hết câu nó đã túm lấy hắn chọc lét làm hắn nằm vật ra cười sặc sụa. Mọi người lại thêm 1 trận cười chảy ra nước mắt nữa. 
- Hahaha, đáng iu thật đấy_người 1 
- Vợ chồng nhà này cứ như là trẻ con ý hahaha_người 2 
- Vui thật hehehe_người 3 
- Bla...bla..._còn thêm 1 loạt tiếng cười 1 loạt lời nhận xét nữa. 
- Hahaha vợ ơi có đông người ở đây đấy hahaha_hắn vừa cười vừa nói. Nó đơ lun ngước lên nhìn hàng trăm con mắt đang nhìn nó cười giờ dây thần kinh xấu hổ mới trỗi dậy cho nó bít vẫn đang ở bữa tiệc cưới. "OMG" nó kêu gào trong thâm tâm. 
- Hề hề không có gì mọi người cứ tiếp tục, hề_nó cười méo sẹo nói mặt nó đã đỏ như qua gấc rồi. Hắn nhìn thấy tình trạng nó pịp mồm cười, nó quay xang lườm hắn cháy áo rồi đứng đậy đi vào trong không ở đấy nó không có chỗ nào chui mất. Tiệc tan nó và hắn về ngôi biệt thự mà ba hắn mua cho nó mệt mỏi lết lên phòng lấy đồ đi tắm, xong đi ra thì hắn vào tắm. Nó lượn vượn vài vòng thăm quan ngồi nhà " hehe cây gì ấy nhỉ hehe" Nó cười đểu 
- Táo ơi chị đến đây_nó kêu lên rồi nhảy lên cây táo hái ăn. 
Hắn tắm xong ra thì không thấy nó đâu chạy xuống nhà cũng không thấy đi ra vườn thì thấy con khỉ mặc váy ngủ trắng đang nằm trên cây nhai chóp chép hắn phì cười đi đến. 
- Bụp_nguyên cái lõi táo phi bụp vào đầu hắn. 
- Ui da_hắn kêu lên rồi ôm đầu. Nó giật mình " chết oy zọt lẹ " nó trườn xuống lén lút lưởn vào trong. 
- Con khỉ kia đứng lại_hắn hét lên rồi chạy đuổi theo nó. Vợ chồng nhà nó đuổi nhau chạy vòng quanh sân. 
- Lêu lêu đố anh bắt được em hehe....bụp_nó vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi chêu hắn hậu quả là vấp ngã cái bụp. 
- Đồ lém lỉnh...bắt được em rồi._hắn chạy lại ôm chặt lấy nó cười tươi nói. 

Ngoại truyện: 

3 tháng sau. 

- Bụp....bụp...bụp...NGUYỄN HOÀNG THIÊN ANH em ra đây cho anh nhanh. Em giải thích cho anh cái này là cái gì sao lại vứt trong thùng rác nhà tắm? sao lại có 2 vạch ra đây ngay_hắn đập cửa bùm bụp vừa cười vừa nói. 
- Em không pít, em không pít mà anh đừng có hỏi em....hix._nó hét lên trong phòng. 

9 Tháng 10 ngày sau: 

- AAAAAAAAA.....PHAN VŨ HOÀNG ANH....ANH LÀ TÊN XẤU XA ĐÁNG GHÉT....SAO ANH HẠI EM THẾ NÀY ĐAU QUÁ....AAAAAAAA.....EM MÀ THOÁT ĐƯỢC EM XỬ ĐẸP ANH LUN....AAAAAA._nó hét lên trong phòng sinh. 
- Vợ có sao không, vợ cố gắng lên nha sinh xong em mún xử anh thế nào cũng chịu_hắn lo lắng úp mặt vào cánh cửa nói. 
- PHAN VŨ HOÀNG ANH....AAAAAAAA....OE....OE...OE_nó hét lên em bé chào đời. 
- Chúc mừng bé trai kháu khỉnh bụ bẫm nhé_bà đỡ đẻ bế em bé ra cười tươi nói với hắn. Hắn hạnh phúc bế em bé trên tay khẽ hun em bé rồi đưa cho bà đỡ bước vào phòng thăm nó 
- Cám ơn em_hắn mỉm cười hun chán nó nói. 
- Tên xấu xa em về anh chết với em_nó hăm dọa 
- Rồi, rồi vợ mún gì anh cũng chịu...iu vợ thế_hắn khẽ ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nói.
Mấy hum sau nó đang nằm xem ti vi 
- Chồng ơi pha sữa cho con_Nó gọi 
- Anh đang pha đây vợ uống lun nha anh pha_hắn từ trong bếp nói với ra. 
- Chồng ơi thay tã cho con, con ị oy_nó pịp mũi nhăn mặt gọi 
- Anh đang bận mà em thay đi_hắn nói 
- Không, em không thay đâu_nó nói. Hắn lại lẽo đẽo từ nhà bếp ra thay cho bé 
- Con hư nhé lần sau có bùn cũng phải gọi mẹ cho con giải quyết nhé không được đùn nghe chưa_hắn vừa thay vừa nói 
- Chồng bị sao vậy con mới sinh mà đã làm gì pít nói_nó kêu 
- Thì cũng phải báo hiệu cho bít là mình đang bùn để vợ còn pít đường cho con đi chứ anh cứ thay tã suốt này thế này à vợ có thay bao giờ đâu mà vợ pít_hắn nhăn mặt 
- Tại chồng nói vợ sinh xong về mún gì chồng cũng chịu mà, ba bảo thế, nhầy con nhầy_nó phản bác. Thế là 2 vợ chồng lại chí chóe cu cậu không pít gì cũng nhe lợi ra cười. 
1 thời gian sau: 
- Nói ba đi con baaa_hắn nói với cậu con trai cưng 
- Không nói mẹ đi con. mẹ. Gọi đi con iu_nó nói tranh 
- Không nói ba trước, ba, ba_hắn chúi đầu nhìn cậu con trai 
- Con em thì phải gọi em trước chứ_nó bức xúc 
- Con của anh nữa mà_hắn nói 
- Nhưng em sinh ra nó, nó từ trong bụng em chui ra_nó cãi 
- Nhưng không có anh thì làm sao nó ở trong bụng vợ được_hắn không vừa 
- Nhưng công của em to hơn_nó cũng không kém 
- Nhưng..._hắn cưa kịp nói hết thì mẹ hắn từ ngoài cửa chạy vào 
- Ui thằng cún con của bà_mẹ hắn ôm chầm lấy Jun ( tên con trai hắn và nó ) 
- Bà..à...à_Jun bập bẹ kêu lên rồi cười tít mắt 
Nó và hắn trố mắt lên nhìn rồi xụ mặt xuống, Con trai hắn không gọi ba, con trai nó không gọi mẹ mà lại gọi bà. 

6 năm sau: 

- Mẹ ơi, con gọi mãi ba hông dậy_Jun nói với từ trên cầu thang xuống. 
- Để mẹ_nó sắn tay áo hùng hổ đi lên phòng thấy hắn vẫn nằm cuộn trong trong chăn. 
- Dậy...dậy mau...chồng không định đi làm à?_nó lay người hắn. 
- Vợ để anh ngủ đi mà_hắn ngáy ngủ nói rồi lại gáy khò khò. 
- Mẹ_Jun gọi rồi nhìn nó cười gian nó hiểu ý giật sợi tóc chập làm đôi ngoái mũi hắn. Hắn xịt xịt lấy tay dụi mũi rồi lại ngủ, nó và Jun cứ thế ngoáy. 
- Hát xì...hát xì_hắn ngồi dậy 2 mẹ con nó nhìn nhau cười , nhìn mặt hắn ngu hết biết. 
- Bi, Jun_hắn quát. 2 mẹ con nó lẩn lẩn rồi chạy thì hắn phi ra trước đóng cửa lại bẻ tay kêu côm cốp 2 mẹ con ôm nhau run lẩy bẩy rồi chạy. Hắn đuổi 2 mẹ con chạy vòng quanh phòng hắn túm được Jun, Jun giật mình kéo tay nó lại thế là 2 mẹ con ngã ngay vào người hắn. 
- Đồ lém lỉnh...bắt được em rồi....quỷ nhỏ....bắt được con rồi hehe_hắn ôm lấy 2 mẹ con cười đểu. 
- Huhu xin đại ca tha cho em/ con_2 mẹ con nó lắp bắp. 
- Tha hả, tha này_hắn xúm vào chọc lét mẹ con nó khiến mẹ con nó cười rũ rượi van xin. 
Ngôi nhà hạnh phúc trần ngập tiếng cười thiếng trẻ con ríu rít.. 

Hết.


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Đồ lém lỉnh bắt được em rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com