Đọc truyện

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - phần 2


Người ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập kia nhưng không thể nào phân biệtđược đâu mới là bản chất thật , đâu chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang củacô... 



Mùi sữa béo ngọt đượm lên trong làn không khí mát dịu, đệm những tiết tấu vui tai khi chiếc thìa chạm vào lớp sứ trắng nhẵn. 

Một đôi mắt dõi theo những hạt bụi đang lơ lửng cùng những tinh thểnắng qua ô cửa kính trong suốt. Đã đánh rơi tâm trí vào nơi nào đó nêncô nữ sinh không buồn gạt đi những lọn tóc dài bưởng bỉnh đang bám lêncháp mũi nhỏ nhọn. 

Trên chiếc giường phảng phất mùi thuốc, Đông Vy không ngừng khuấy chiếc thìa vào ly sữa đã nguội lạnh, tạo nên thứâm thanh duy nhất khi bầu không gian vắng ngắt đang chiếm giữ phòng y tế thoáng đãng. 

Đáng lý ra, cô không cần ở lại đây khi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vì những người túc trực nơi này đều vội rời đi khi đượcbáo tin có một học sinh cần sơ cứu gấp. Vậy là, cô được giao nhiệm vụtrông coi ! 

Với sự tẻ nhạt đang choán kín, cô gái nhỏ vô thứcnhìn nữ sinh đang ngồi trầm mặc trên bệ cửa sổ, nét buồn dường như đãtheo cô từ rất lâu... 

Mái tóc nâu ngắn cá tính, chiếc vòng vảicột quanh cổ tay trắng nõn, móng tay được sơn màu tím nhạt – những thứchỉ có ở một tâm hồn sôi nổi , năng động ! 

Hàng mi rũ xuống, môi mím lại, vẻ mặt đầy đăm chiêu – xuất phát từ những nội tâm đầy vết thương ! 

Người ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập kia nhưng không thể nào phân biệt được đâu mới là bản chất thật , đâu chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang củacô... 

- Hạ An, khối 12 ! – Cô nữ sinh vừa túm vừa hất những sợi tóc rồi, nhảy phóc khỏi bệ cửa sổ. 

Đông Vy thoáng ngạc nhiên, một cảm giác lạ khi nữ sinh ấy chủ động bắt chuyện với mình. 

- Em là Đông Vy, học sinh khối 11 ! – Cô gái nhỏ nép người sang một bên, có ý để chỗ cho Hạ An. 

Không để tâm đến lời giới thiệu của Đông Vy, hay chính xác hơn là đã nắm rõ từ trước, Hạ An nhìn xa xăm. 

- Người vừa nãy là Tuấn Dương ! – giọng nói của cô mờ đục – tất cả nữsinh được nhận học bổng đều bị con người lập dị đó trêu đùa ! 

Đông Vy khá căng thẳng như sắp sửa chạm vào một nỗi đau nào đó mà Hạ An đang che giấu... 

- Tôi cũng từng là nạn nhân ! – Hạ An giật lấu ly sữa , uống cạn một hơi để vị ngọt béo đè lên vị chua chát. 

Chẳng cần hét lên hay trợn tròn mắt, sự kinh ngạc của Đông Vy được thểhiện qua những ngón tay bất động, còn khum lại để giữ ly sữa vốn đã bịcướp mất. 

- Chị vào đây cũng là vì nhận được học bổng ?
Đừng tưởng là ngoài em ra thì học viện này không ai có khả năng đó ! –Hạ An cười châm biếm, chỉ trích thằng thừng – Những kẻ xin rút khỏiTrung Anh được chia ra hai loại ! Một là quá kém cỏi ! Dù một số ngườicó vào đây bằng đường tắt hay thế nào thì khi đã là học sinh Trung Anh , mọi cá nhân đều hưởng chung quyền lợi như nhau ! Họ quá ấu trĩ khi tựhủy hoại chính mình bằng những so đo, đố kị , hơn thiệt ! 

Ngừng một chút để Đông Vy nắm được vấn đề, Hạ An cất chiếc lý rỗng kế bên, giọng gay gắt khác thường : 

- Hai là quá tham vọng ! Những kẻ muốn chen vào tầng lớp thượng lưu màbán rẻ chính mình ! Họ bấu víu vào những học sinh giàu có như kẻ ăn bám ! – Hơi thở Hạ An nhẹ bẫng như lạc về đoạn ký ức tối tăm nào đó – Nhữngkẻ ấy đâu biết, họ chỉ là những món đồ chơi rẻ tiền ! Chỉ sau vài ngàyđã bị ném đi ! 

Đông Vy lắng nghe không sót một từ . Đã có lời giải đáp cho những thắc mắc của cô. 
Lí do tại sao ai cũng lờ cô đi...bởi họ còn đang suy xét, chờ đợi xemcô sẽ nằm vào loại người nào ! Là quá kém cỏi hay quá tham vọng ? 

Họ vốn dĩ đã quá chán ghét những kẻ ấy nên luôn giữ khoảng cách với người mà họ chưa xác định được bản chất... 

Cảm thấy đã đưa đủ số thông tin cần thiết, Hạ An bắt đầu chuyển sang trò chuyện với thái độ không mấy thân thiện : 

- Học sinh ở đây , thuộc vào hàng khá giả là thấp nhất ! Em là kẻ nghèo nhất Trung Anh này đấy Đông Vy ! – Khẽ lắc tay để chiếc vòng vải vồchụp lên cổ tay , Hạ An cười khích lệ – Đợi đi, rồi em cũng sẽ một mảnhghép của học viên này thôi ! 

Thời gian lùa nhau đi, nhuộm sắc nắng thêm vàng đổ lênh láng khắp học viện. 

Thi thoảng, có lá vàng rơi rụng theo vài vệt gió hiếm hoi trong ngày nắng ngộp. 

Đám xác lá trên sân gạch bị đạp nát tươm bởi những bước chân vội vã. 

Đông Vy nhìn chút sữa bò sót lại đang đọng thành khoảng trắng dướt đáy ly rỗng , khẽ lắc đầu : 

- Mọi khoản đều đã gộp trong học bổng, em biết thế chứ ! Nhưng em...đang ăn kiêng ! 

- Ăn kiêng ? – Hạ An ngờ vực săm soi dáng mảnh dẻ của cô nữ sinh khốidưới, câu thắc mặc còn chưa kịp bật ra đã bị bẻ gãy bởi tiếng chân dồndập kéo tới trước phòng y tế. 
Vài nam sinh vừa dìu vừa kéo mộtchàng trai cúi gằm mặt, cánh tay to khỏe của anh ta buông thõng, chằngchịt những vết đỏ trên làn da rám nắng. 

Hai cô gái nhỏ bàng hoàng khi thân hình cân đối đổ ụp xuống chiếc giường phía đối diện. 
Trên mặt anh ta đan dày những dấu tím bầm, còn dính bụi đất. Máu rỉ ratừ những kẽ nứt , bện lại thành dòng chảy lan xuống tận cổ...

Tuyệt đối đừng chạm vào người anh ta ! Hãy cách anh ta mức xa nhất cóthể và đừng nhìn anh ta quá lâu ! Tốt nhất, hãy chỉ nhìn tới giây thứ 59 ! 



Như lưỡi dao sắc ngọt , cắt sâu vào bầu không khí ngột ngạt là tiếng chuông reo , báo kết thúc tiết đầu của buổi học chiều. 

Phần lớn học sinh đều đổ dồn ra ngoài lớp, tựa người vào những chấn song, kháo chuyện ầm ỹ, dệt nên thảm âm thanh huyên náo. 

Nam sinh nào đó nhảy một điệu thật ngẫu hứng, những lá bài rơi lả tảcủa màn ảo thuật kì bí, ánh flash lóe nhẹ khi những cái đầu chụm vàonhau cùng chụp ảnh... 

Vài nữ sinh chu miệng, thổi phùphù...bong bóng xà phòng theo nhau tung nhảy giữa những vạt nắng trongveo. Những lớp màng mỏng tang phản chiếu một góc nhỏ của cảnh vật xungquanh. 

Khung cảnh sống động ấy thoáng ngưng lại khi hai cô gáinhỏ xuất hiện đầu hành lang, với gương mặt tái nhợt, môi mím chặt nhưvừa trải qua điều kinh khủng. Họ cùng im lặng lướt qua đám ồn ào... 

Khác hẳn với sự náo nhiệt ngoài kia, lớp học im ắng chỉ còn thưa vài ba người. 

Một trong số đó là nữ sinh có vóc người mập mạp, cô liên tục thọc tayvào gói snack cỡ lớn, bốc những miếng khoai tây cho vào miệng. Hành động vô thức này như đã được lập trình sẵn trong lúc cô xem fim qua chiếcmáy tính bảng. 

Có lẽ cô ấy tưởng người đang đứng cạnh bên làbạn cùng bàn nên không thèm dời mắt khỏi rạp phim mini kia, chiếc châncòn gác lên phần ghế trống kế bên tự động hạ xuống. 

Tiếng sột soạt từ lớp vỏ bao bóng chỉ dừng hẳn khi có bàn tay thình lình đập mạnh vào vai cô ấy. 

Đông Vy đứng tận trong góc lớp, nét mặt vẫn còn rất căng thẳng. Vừa lúc nãy, đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Thật nhanh chỉ như cái lướt mắt nhưng vẫn nhận ra rất rõ sự hiếu kì từ những con người ấy... 

Hạ An chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với cô bạn học ấy rồi vội vã bỏ đi, lúc ngang qua Đông Vy thì đánh nhẹ vào vai cô gái nhỏ. 

- Tớ đã nói với thầy là cậu có vài vấn đề về học bổng cần giải quyết ! 

Phải mất khá lâu thời gian Đông Vy mới nhận ra cô bạn đang lên tiếngnói với mình . Mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng cô chỉ biết tên cô ấy làTuệ Anh qua chiếc phù hiệu gắn trên áo. 

Một cô bạn học rất cừ nhưng thường bỏ mình ngoài những cuộc vui ! 

- Cảm ơn cậu nhé, Tuệ Anh ! – Đông Vy muốn tỏ ra thật tự nhiên nhưng đã sự lúng túngđã bị tố cáo khi...ngồi nhầm bàn. 

Cô bạn mập phì cười lộ ra hai chiếc má lúm xinh xắn. Cho đến khi nàngngốc kia đã ngồi kế bên, cô mới im lặng, nét cong vẫn còn nguyên trênmôi. 

Trên màn hình còn hiện khuôn mặt điển trai, Tuệ Anh dímạnh môi mình vào đó trước khi cất chiếc máy tính bảnh xuống gầm bàn rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngập vẻ bất thường : 

- Cậu đã thấy gì ? 

Biết mình đã phạm sai lầm khi đã tỏ ra quá ngạc nhiên , Đông Vy ấp úng thốt ra mấy chữ : 

- Anh ta...là diễn viên nào thế ? 

Một cuốn sách dày giáng thẳng xuống đầu cô gái nhỏ, Tuệ Anh hạ giọng nghiêm nghị : 

- Tớ muốn hỏi là cậu đã thấy gì tại phòng y tế ?
Đông Vy khẽ rùng mình, cổ và sống lưng cô thẳng đờ, sự sợ hãi gợn trên những nếp nhăn của chiếc váy đồng phục ... 

Ngón tay siết chặt vào mép ghế như những dây leo xanh non trên hàng rào gỗ, còn run rẩy trước gió. 

- Rất nhiều máu ! – Cô gái nhỏ khó nhọc nói, làn da đã trở nên tái xanh. 

Nam sinh kia ngã vật trên giường y tế, máu tứa ra từ những vết nức, lan xuống cổ, rỉ từng giọt thấm lên áo. Mắt hắn nửa khép lại nửa như mở ra, hai con người lờ đờ rồi tắt lịm. 

Qua mái tóc kì quái, thì cô đã biết hắn chính là Tuấn Dương – kẻ phát bóng vào cô. 

Giáo viên ở đó lệnh cho tất cả học sinh phải đi ra ngoài,kèm theo lờidặn tuyệt đối không được truyền tin cho các bạn khác để tránh ảnh hưởngđến toàn trường. 

Lúc cô cùng Hạ An rời đi, Tuấn Dương đột nhiên co người rồi hộc mạnh...máu trào ra khỏi miệng...dính lớp đỏ thậm trênmặt sàn... 

Gói snack chìa trước mặt Đông Vy khi cô bị tê cứngtrong nỗi sợ hãi, máu dưới da hoàn toàn bị đông lạnh. Cô gái nhỏ dần dần lấy lại hơi thở, mấp máy môi bật ra tiếng thì thào : 

- Thật đáng sợ ! 

Tuệ Anh gật nhẹ đầu : 

- Ừ và còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa ! – mấy ngón tay đang kẹp chặtbỗng thả ra, làm rơi những mẩu snack, cô phả một hơi thật dài vào khôngkhí , bâng quơ – Là Gió Quỉ mang đến ! 

Trực giác nhạy bén củaĐông Vy mách bảo rằng, cô bạn mập đang ám chỉ người gây ra chuyện này !Tuệ Anh xoay người cô lại, nét mặt đanh cứng như thép : 

- Tại học viện này , có hai nhân vật rất nguy hiểm ! Cậu tuyệt đối không được gần họ ! 

Những âm nặng nề vừa thoát ra đã đè lấy không gian im ắng, cơn gió lạnh khiến Đông Vy khẽ so vai, cô run giọng : 

- Là ai ? 

Đôi mắt hí của Tuệ Anh đã nhuốm màu nghiêm trọng, gắn trên gương mặt mập là nỗi kinh hoàng được kết tủa qua nhiều lần sợ hãi : 

- Kẻ nguy hiểm nhất là Đinh Hữu Phong ! – Giọng cô bị bóp méo bởi những hình ảnh đáng sợ trong qua khứ đang dần được sắp xếp – Là hóa thân củavũ trụ , nắm giữ trong tay mọi thứ ! Gió Quỉ là cháu đích tôn của mộtdòng dõi quí tộc bên Thụy Sĩ. Anh ta mang dòng máu lai Thụy Sĩ và ViệtNam . Anh ta tàn bạo theo cách của quỉ dữ đối với những người phạm vàoluật của anh ta ! 

Tuệ Anh nhấn mạnh từng chữ như muốn gằn chúng thật sâu vào trí óc của người mới : 

- Nghe này , có hai điều mà cậu có chết cũng không được phép ! – côthực hiện đúng cử chỉ nhỏ kèm theo khi ban lệnh của gió quỉ, một ngóntay đưa lên lắc nhẹ về hai phía – Tuyệt đối đừng chạm vào người anh ta ! Hãy cách anh ta ra mức xa nhất có thể và đừng nhìn anh ta quá lâu ! Tốt nhất, hãy chỉ nhìn tới giây thứ 59 ! - bàn tay mũm mĩm tự cắt một đường ngang cổ - Nếu cậu phạm phải, thì Tuấn Dương là một dẫn chứng cụ thểcủa hậu quả ! 

Đông Vy thở thật nhẹ, cơ mặt cô gái nhỏ co rúmlại khi quá nhiều cảm xúc cùng đổ ụp xuống. Kinh hoàng, hoang mang...tạo nên thứ bất ổn khiến cô chao đảo như đang đứng trên vách của vựcthẳm...chỉ cần sai một chuyển động nhỏ cũng sẽ tan xương nát thịt ! 
- Làm sao để tớ biết ai là gió quỉ ? – Cô gái nhỏ căng thẳng lên tiếng. 

Tuệ Anh thả hẳn gói snack, hai tay đỡ lấy cằm như cô bé con, mắt vụt lên những tia mơ màng , cười híp mí : 

- Gió Quỉ rất đẹp ! Đẹp không tì vết , hoàn hảo trên mọi góc độ ! Nếucậu nhìn thấy chàng trai nào mà chưa đến nửa giây đã đổ gục hoàn toànthì anh ấy chính là Đinh Hữu Phong ! – Tuệ Anh khẽ thì thầm như đang dặn dò chính mình – Nhưng dù thế nào thì đừng để bị mê hoặc ! Tốt nhất hãymang theo đồng hồ bấm giờ và ống nhòm , ngắm sẽ được kĩ ! 
Cơnchoáng váng thình lình đánh chiếm như giật đứt dòng suy nghĩ miên mancủa cô gái nhỏ về nhân vật bí ẩn kia. Chợt một suy đoán bắn xuyên quanão cô. Có khi nào, thái độ nồng nhiệt , mê mệt của những học sinh nhưTuệ Anh là chất xúc tác cho những tàn bạo của Gió Quỉ ? 
Bản tính lập dị nào đó khiến anh ta tàn nhẫn với tất cả những người ngưỡng mộ mình ? 
- Vậy còn kẻ nguy hiểm số hai là ai thế ? 

Khá bực mình khi bị cô bạn nhỏ lôi khỏi những hình dung cuốn hút của Gió Quỉ đã ngấm vào từng thớ da, Tuệ Anh gắt : 

- Không cần biết ! Hắn sẽ tự tránh xa cậu, cô nàng xuềnh xoàng ạ ! 

Bây giờ thì đã biết rõ Gió Quỉ là ai rồi nhé. Hữu Phong :X Fic này ,văn phong của boo được khen ^^ Cảm ơn mọi người đã nhìn nhận sự cố gắngcủa boo nhé ^^ Fic này ngay từ cái tên đã mập mờ rồi :X Sẽ rất nhiều 

Hữu Phong tên đẹp ko cả nhà ^^

Hãy thật láo với người tàn bạo... Gió quỉ có thể lấn át Trung Anh chỉ vì bọn họ đã tự biến mình thành lá, sẵn sàng bị gió đe dọa . Nhưng nếuthật cứng cáp như những thân cây cổ thụ thì đâu sợ bị cuốn phăng ? 



Bầu trời của đêm hè đen mộc, trên sắc tối thênh thang ấy, mảnh trăng như mẩu bánh vụn gắn sau những đám mây dày đặc. 

Một vài ánh sáng vàng nhạt xuyên mây, rải trên những tầng lá cao vút.Những lớp cỏ mềm ủ quanh gốc cây, dạt hẳn sang một bên khi những luồnggió tạt qua, mang theo hơi lạnh căng đầy từ hồ nước. 

Mọi cảnh vật đều bị nhuộm trong đêm đen, nhấn chìm học viện Trung Anh vào khoảng lặng tĩnh mịch. 

Một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất ẩm , đôi giày thể thao mang sọc đen lướt dọc theo mép hồ ẩm ướt. 

Bóng tối như thắp lên luồng ánh sáng kì diệu, bao quanh dáng người mảnh khảnh đang xé gió vút đi . 

Hữu Phong khoác trên người bộ đồ thể thao dài tay, thân mình lao vềphía trước như mũi tên xuyên qua khu rừng thẳm, chuyển động không ngừngnhững bước dài , âm thanh của gió vút lên bên tai... 

Thật lâusau, anh chạy chậm lại, cởi áo khoác sọc thắt ngang hông, đôi mắt xámtro hiện lên những tia sáng sắc lạnh, xoáy thẳng vào đêm đen. 

Tùy ý buông người khi đã thấm mệt, anh ngồi trên bãi đất trống gần đó,hai tay chống về phía sau, hất nhẹ gương mặt kiêu hãnh để gió vờn lên,mắt nhìn sâu vào mẩu bạnh vụn còn lẩn trốn sau mây. 

*** 

Đông Vy cẩn thận đặt khung hình gỗ ngay đầu giường, ngón tay miết theođường viền của bức ảnh cũ, nụ cười trên môi đọng những thổn thức, xótxa. 

Mi mắt cô không ngừng chớp... 

Chớp mắt là để tống khứ hạt bụi nào đó đã bám vào, hoặc là đang cố ép những dòng nước trở lại tuyến lệ. 

Đông Vy đón lấy khoảng nước đang bao lấy màng mắt, làm nhòe đi hìnhcảnh của người phụ nữ có mái tóc dày như rong biển, khuôn mặt trái xoanđẹp dịu dàng. 

Cô gái nhỏ vô thức thả trôi những giọt khóc, rơi tự do khỏi khóe mắt. Vội rút tay về, lỉnh người vào trong chăn... 

Cô mỉm cười nhợt nhạt, buộc những mạnh mẽ phải lập tức trỗi dậy ! 

“ Ba mẹ luôn ở cạnh mình, không được phép yếu đuối ! „ 

Mùi từ chăn mới dỗ dành đôi chút cảm xúc hoang hoải của cô gái nhỏ, kéo cảnh tượng ồn ào lúc chiều trở về. 

Tan học, Hạ An cùng Tuệ Anh đã đến đây, mang cho cô rất nhiều đồ dùng cần thiết. 

Giường xếp, chăn in hoa lưu ly tím, bình nước giữ nhiệt...đặc biệt là thùng mì gói ! 

“ Chả có ai nghèo như em thế này cả ! Cũng đừng từ chối, như thế làđang tát vào lòng tốt của chị đấy , biết chưa ? „ – Hạ An ném vào côgiọng nói dữ dằn. 

“ Tuyệt ! Nhà bên hồ ! Ôi , không phải aimuốn cũng được không gian thế này đâu ! „ – Tuệ Anh híp mí nhìn gian nhà thô sơ được bao quanh bởi bốn bức tường trắng toát ! 
Đông Vy rất ngại khi một lúc đã nhận quá nhiều từ những người chỉ mới quen ...mặc dù tính tình của ba người khá hợp... 

Hạ An và Tuệ Anh là hai chị em kết nghĩa, nhà đối diện nhau, chơi cùngnhau từ nhỏ. Họ luôn tỏ ra thật nghiêm nghị nhưng thực chất sôi nổi hơnbất kì ai khi vạch ra bao nhiêu kế hoạch biến đổi ngôi nhà nhỏ này ! 

Sẽ quét lớp sơn màu quýt chín, sẽ đục ô cửa sổ nhỏ đối hướng với bờ hồ, sẽ thay những chiếc bóng trắng lóa thành đèn chùm mini xanh vert... 

Hai chị em bàn tán ầm ỹ tới lúc chiều muộn, bị người nhà gọi điện giục mới về ! 

Đông Vy rời chăn, vận lên mình chiếc hoodie trùm kín mũ, cô quyết định sẽ đi dạo một vòng khi giấc ngủ không kéo tới. 

Vừa bước khỏi cửa đã bị bóng đêm vây lấy, cô gái nhỏ đút tay vào túi, dạo bước thật nhẹ quanh mí hồ. 

Ánh trăng khuất sau tầng mây không đủ soi rõ mặt hồ như khối hình vuông sâu hoắm, chỉ có sắc đen nuốt gọn lấy cô. 

Theo từng bước chân êm , những đoạn ký ức rời tạc lại kéo tới... 

Đến bây giờ , cô đã biết mình điên thật sự !
Chỉ trong một lần gặp duy nhất nhưng gương mặt vô cảm đã ngập trong trínhớ . Cô nghĩ về anh như một thói quen không bao giờ chán... 

Đôi mắt xám tro đẹp kỳ lạ, không hằn bất kì vệt cảm xúc nào, cái hất cằm thật nhẹ đầy quyền uy. 

Đi được nửa quãng hồ, tim Đông Vy chợt giật mạnh khi chân dậm phải thứ gì đó...rất cứng . 

Cô gái nhỏ cúi đầu, mắt mở thật to nhưng vẫn không thể thấy được gì ngoài sắc đen thường trực của đêm. 

Chân Đông Vy bắt đầu thay mắt, dậm dậm lên thứ gì đó rất cứng kia . Bàn chân chưa kịp nhấc tới cú thứ hai , tiếng tên khẽ đã nhắc cho cô gáinhỏ đáp án chính xác nhất ! 

Một bàn tay nắm lấy chân còn chưakịp rút về...lôi mạnh ! Người cô gái nhỏ chúi xuống, ngã sấp lên mặtđất...đau điếng ! Những ý nghĩ nối tiếp nhau run lẩy bẩy... 

- Ai ...ai đấy ? 

Vai cô bị siết chặt , lật ngược cô lại, túm lấy cổ áo kéo hẳn người cô dậy để đối sát với đối phương, gằn mạnh : 

- Cô đã chạm vào tôi đấy ! 

Đông Vy nhận ra giọng nói này ! Nỗi nhớ của cô đã bị khơi dậy, bật ra tiếng hét vỡ òa ngay lúc đang gặp nguy hiểm : 

- Là anh ! Đúng là anh rồi ! 

Cùi suống sát mặt cô gái nhỏ, đôi môi lạnh lẽo thì thào trong bóng tối : 

- Tôi thì sao ? 

- Anh là người đã cho tôi đi nhờ xe hôm ấy ! – Đông Vy khẽ run. 

Chàng trai nén ngạc nhiên, buông tay khỏi cô , dửng dưng : 

- Hẳn vậy ! 

Đông Vy ngồi thằng người, nhìn gương mặt không rõ nét phía đối diện,những ngón tay bấu chặt vào nhau vì sợ hãi, lời nói thoảng nhẹ như cánhhoa rơi xuống mặt hồ... 

- Anh là Đinh Hữu Phong ? 

“Gió quỉ rất đẹp ! Đẹp không tì vết , hoàn hảo trên mọi góc độ ! Nếu cậunhìn thấy chàng trai nào mà chưa đến nửa giây đã đổ gục hoàn toàn thìanh ấy chính là Đinh Hữu Phong ! „ 

Sự quyến rũ đáng sợnày...chỉ có gió quỉ mới đem tới. Là gió , cuốn đi mọi thứ, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy...Là gió, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng có bản chất của quỉ... 
Là gió, thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào được,lại tàn bạo đến mức chỉ khiến người ta chỉ muốn trốn chạy...Có phải sựmâu thuẫn này khiến gió quỉ càng thêm mê hoặc ? 

- Biết tôi thìhẳn là cũng biết tới luật của tôi ! – Hữu Phong duỗi cánh tay, thằngthắn phán xét – Tối quá ! Vì cô không nhìn thấy được gì nên tôi khônglàm khó ! 

Cô gái nhỏ gật gật đầu, rất thản nhiên đáp trả : 

- Nhưng còn chuyện anh cản trở việc dạo bộ của tôi, phải tính thế nào ? Còn nữa, đừng quên là anh cũng chạm vào tôi ! Cố tình chạm vào tôi ! 

Đối với người tàn bạo thì hãy thật láo ! Gió quỉ có thể lấn át TrungAnh chỉ vì bọn họ đã tự biến mình thành lá, sẵn sàng bị gió đe dọa .Nhưng nếu thật cứng cáp như những thân cây cổ thụ thì đâu sợ bị cuốnphăng ? 

Thừa nhận cô đã rất nhớ anh ta...thích anh ta...nhưng cô sẽ không để mình bị mê hoặc bởi lớp vỏ ngoài kia nữa ! 

Gió quỉ là kẻ ác , lấy quyên lực vô hạn để đáp ứng cho bản tính kênh kiệu của anh ta ! 
Cái nhếch miệng chỉ trong vòng nửa giây đã bị bóng đêm che lấp, Hữu Phong ồ lên một tiếng, giọng bất cần : 

- Thì sao ? 

- Tôi tất nhiên sẽ không đánh anh , và làm tổn hại anh như anh đối xử với người khác ! 

- Cảm ơn ! – Hữu Phong cười khẩy. 

Đông Vy nhìn vào khoảng tối trước mặt, cao giọng dạy bảo : 

- Tôi chỉ muốn anh hãy dẹp bỏ những luật lệ đáng ghét đó đi ! Anh cóquyền cấm người khác nhìn anh, chạm vào anh sao ? Nếu thật sự khôngthích thì hãy đem khuôn mặt điển trai cùng dáng người chuẩn của anh cấttrong nhà ấy ! 

Lúc cô gái nhỏ dứt lời, tim run lên, mặt cũng biến sắc theo. Có phải côbị bóng phang vào nên hỏng đầu óc rồi không ? Chưa tính đến quyền lực mà anh ta nắm, chỉ riêng bàn tay của anh ta cũng đủ bóp bẹp dí cô ... 

Láo cũng được, nhưng cô cần lên chiến thuật rõ ràng đã ! 

Một suy tính nảy ra ...cô sẽ lợi dụng bóng tối, chuồn đi trong êm đẹp... 

- Một người nam tính thực thụ sẽ không bao giờ chấp vặt ! – Đông Vy vừa đánh đòn tâm lý, người vừa cẩn thận lùi ra phía sau... 

- Có biết bơi không ? 

- Biết chứ ! Nhưng anh hỏi để làm gì ? 

Có âm thanh lớn, dứt khoát vọng lên giữ khuya. Có tiếng hét thảm thiết xe toang bầu không gian yên tĩnh... 

Đôi giày thể thao lùi vài bước, tránh làn nước từ hồ đang văng mạnh lên. 

Một cái nhếch mép rất hiểm hiện rõ trong bóng tối... 

Một nam sinh siêu cool với áo jaket mỏng phối hợp cùng jeans đen , chânđi giày trượt patin như mũi tên gió lao đi từ sân thể dục. 



Một tuần sau đó, đã có nhiều thay đổi giữa thái độ của bạn học dành cho người mới đến. Họ đáp lại lời chào buổi sáng từ cô gái nhỏ, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện với cô, hỗ trợ cô vào giờ tin học khi máy tính đốivới cô hoàn toàn là một vật thể lạ lẫm... 

Họ gượng gạo nhưng nhiệt tình ! 

Hôm giữa tuần, cô đã phát hoảng khi trên bàn học xuất hiện chiếc hộp quà thật dễ thương – một bộ đồng phục mới tinh . 

Vì không tìm ra được người gửi nên Đông Vy đành mang nó về nhà, cất kĩ. Đôi lúc ngắm nhìn, lòng ấm áp như được ủ trog tấm chăn bông vào ngàylạnh. Cảm giác được quan tâm mà lâu lắm rồi cô gái nhỏ mới tìm lạiđược... 

Bơi giữa môi trường mới, những trải nghiệm mới và những người bạn mới, cô vẫn không hề sao nhãng đi một trong những mục tiêucủa mình khi tới Trung Anh. 

Cô vẫn chưa lần ra dấu vết củangười ấy ! Giữa biển người, cô mò lần với một bóng dáng đã rất nhòe mờtheo lớp bụi thời gian... 

Tuệ Anh và Hạ An đã khá thân với cônhưng còn chưa đủ để cô có thể bộc bạch hết mọi việc ! Và cô cũng giấunhẹm đi cuộc đụng độ với gió quỉ đêm ấy. 

Vẫn là...nhớ ! Đã cóthêm vài ký ức góp vào nỗi nhớ vô lý của cô...Lúc anh ta thô bạo lôi côngã, hung dữ túm cổ áo, tàn nhẫn ném cô xuống hồ. 

Gióquỉ...luôn xuyên qua mọi không gian thời gian, chưa hề nằm trong kiểmsoát của bất cứ ai. Kéo tới và rời đi chỉ trong chớp mắt là lẽ thường. 

*** 

Đông Vy ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ...không một mình. Cô uống cạnly nước đầy, ăn miếng bánh mì đen. Mọi hành động của cô gái nhỏ đềukhông qua khỏi mắt hí Tuệ Anh. 

Cô bạn ngán ngẩm lắc đầu : 

- Mọi thức thuộc về cậu đều sơ sài đến thô kệch ! 

Đông Vy không lên tiếng, ngầm thừa nhận qua cái nhoẻn miệng. Khi cô ănhết bữa trưa, Tuệ Anh còn hì hục cắt xẻ phần bánh pizza Domino. 

Cô gái nhỏ thu dọn đồ đến bồn rửa tự động, dùng ít tiền lẻ mua nước khoáng và xin nhà bếp chanh tươi, chút muối. 

- Cậu uống cái này đi ! – Đông Vy đẩy về phía bạn ly nước có kèm vàilát chanh tươi, muối trắng chưa tan hết còn đọng dưới đáy trong vắt. 

Tuệ Anh vừa nhìn đã nhăn mặt, quanh mép miệng còn dính những mẫu kem bông trắng, cô cau có : 

- Chua à ? Kinh khủng như thế ! 

- Uống dần sẽ quen thôi . Cậu ăn nhiều đồ mỡ quá, không tốt tí nào. 

- Việc gì phải quen chứ ! Khi nào gặp được người tớ thật sự yêu thương, tớ mới giảm cân sau ! – Tuệ Anh nhón vào miệng thanh socola thật ngonlành – Cậu ấy, thế nào lại kiêng khi người như con chuột nhắt hả ? 

*** 

Rời khỏi căng tin, Đông Vy không trở về lớp như Tuệ Anh, cô tìm đến thư viện. Chọn cuốn tiểu thuyết với nội dung khá sướt mướt, cô gái nhỏ ngồi trên bậc tam cấp, vừa sưởi nắng vừa ngấu nghiến đọc. 

Cô tônthờ những tình yêu bất tử, lắm hy sinh, lắm sóng gió...và chắc chắn làít hạnh phúc ! Như ba mẹ cô, mỗi người đều xuất thân từ gia đình khágiá, đều từng là học sinh của Trung Anh . 

Hai người yêu nhaunhưng khi gia đình biết chuyện lại tìm cách ngăn cấm. Họ không muốn tình yêu gây cản trở cho những bước đường tiếp theo đầy hứa hẹn của con cáimình. Họ gay gắt, quá quắt tới nỗi ba mẹ cô phải bỏ đi khỏi thành phốkhi chỉ học tới lớp 11... 

Hai người tìm đến một vùng quê xalắc, hẻo lánh. Ba cô – một công tử chính hiệu ! Chưa bao giờ phải đụngđến bất kì việc nặng nhọc nào, nhưng đã phải học quen . Ba theo nhữngthuyền lớn đi đánh bắt cá. 

Còn mẹ cô, dù muốn gách vác một phần nào đó nhưng ba cô tuyệt đối không cho phép. Ba tạo mọi điều kiện để mẹ theo học trở lại, vì ước mơ của mẹ là trở thành giáo viên. 
Lúc mẹsắp tốt nghiệp đại học, ba cô...đã mất...trong ngày biển nỗi bão. Mẹ côtrở nên ngây dại và được ông bà ngoại tìm về chăm sóc. Khi ấy, mẹ mangthai Đông Vy đã hai tháng . 

Mẹ vẫn thường sang thăm gia đìnhcủa ba nhưng bên nội xem mẹ như kẻ cướp đi đứa con trai độc nhất của họnên mắng **** mẹ thậm tệ. Đôi khi, còn ra tay đánh mẹ...Những lúc quátủi thân, mẹ đem theo Đông Vy, quì khóc trước mộ ba. Đó là nơi duy nhất, mẹ có thể để mình rơi nước mắt... 

Mẹ không cho Đông Vy hé nửa lời nên không một ai biết tới những chuyện này. 

Ông bà ngoại muốn tìm cho mẹ một chỗ dựa mới nhưng không đời nào mẹ đồng ý ! 

Năm Đông Vy 13 tuổi...ông bà ngoại của cô đã qua đời...
Hôm ấy, Đông Vy đợi mãi vẫn không thấy ai tới đón. Đấy là lần đầu tiên,cô cảm nhận được tim bỗng thắt lại vô cớ...đấy là lần đầu tiên, cô có dự cảm xấu. 

Đông Vy chạy một mạch về nhà sau bốn tiếng chờ đợi ở trường. Lúc đặt chân vào cánh cửa quen thuộc, cô đã thấy... 

Hai người nằm sóng soài , chân tay ngoặt về một phía, màu đỏ thẫm tràora từ mái tóc điểm bạc, biến vầng trán của họ thành hốc tối đen sẫm...Máu không ngừng chảy thành dòng...bết lại trên nền xi măng. 

Đông Vy đã không thể hét lên hay cử động, mắt cô gái nhỏ nhìn trừngtrừng cảnh tượng kinh hãi kia, mọi âm thanh đã không thể tiến vào tai cô , mọi cảm giác đã bị tê cứng trong sự bàng hoàng tột độ... 

Đông Vy sợ máu kể từ đó. 

Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết được những gì khuất sau cái chết của ông bà ngoại... 
Mẹ đã mang theo bí mật ấy, đi tìm ba. 

Đông Vy cúi đầu, bật khóc nức nở. Khoảng nước đau thương ầng ậng vỡ ra, chiếm cứ lấy má. Trong cơn khóc, cô gái nhỏ vẫn ý thức được việc phảigiữ gìn tài sản của trường, đặt quyển sách sang khoảng trống bên cạnh.Hai vai run lên, để mặc nước mắt thả trôi tự do trong uất nghẹn. 

Sân lát gạch trước thư viện hoàn toàn trống trải, chỉ có những chiếc lá thi thoảng lại đáp xuống. Không gian vắng lặng chợt đón lấy đợt gió đột ngột ùa mạnh tới, mùi thơm đặc trưng của cây cỏ dậy lên , nhanh chónghòa lẫn vào không khí. 

Xé tung khối hương nguyên chất của tựnhiên là mùi nước hoa sắc lạnh...Mùi hương kì lạ này không hề bị lẫn đi, chờn vờn khắp nơi... 

Cô gái nhỏ khịt mũi rồi ngẩng đầu trong vô thức. 

Một nam sinh siêu cool với áo jaket mỏng phối hợp cùng jeans đen , chân đi giày trượt patin như mũi tên gió lao đi từ sân thể dục. 

Ánh mắt ngưỡng mộ còn ngập nước của Đông Vy đã chạm phải đôi mắt kỳ lạkhông tia cảm xúc từ...gió quỉ. Cô gái nhỏ vội lau quệt , lấy sách đặtlên chân, giở bừa ra , cúi gằm mặt vờ như đang đọc say sưa. 

Vút...Gió quỉ đã vút tới, anh nhấn nhẹ mũi giày để dừng đường trượt,dáng người vốn đã cao giờ lại được kéo dài thêm. Bóng của anh bao trùmlấy dáng nhỏ bé của nữ sinh đang ngồi trên bậc tam cấp phía đối diện. 

Đông Vy rất nhập tâm vào vai mọt sách chăm chỉ, cô nhích nhẹ đầu vềphía trước rồi kéo ra sau – đúng điệu bộ mà diễn viên đóng cảnh đọc sách ! 

Gió quỉ không có ý định rời đi. Ngay cả khi cô gái nhỏ đã lật trang mới vẫn còn trộm thấy đôi chân dài quyến rũ... 
Hữu Phong tóm lấy cái hé mắt của cô, anh cất lời : 

- Cuốn này hay không ? 

Đông Vy gật gật theo nhịp bối rối, mặt vẫn chôn trong sách : 

- Rất hay ! Đã đọc thì không thể dứt ra ! 

- Nội dung thế nào ? – Hữu Phong cúi thấp người hơn, thả lời đầy hứng thú. 

- Về tình yêu bất tử ! Còn mãnh liệt hơn Romeo , Juliet. Hai người ấylà thanh mai trúc mã. Người con trai xuất sắc, bảnh bao, tài năng vàvượt trỗi. Ngược lại, cô bạn kia xấu ví, học dở tệ, kém cỏi trong mọimặt. Nhưng không vì thế mà giữa hai người không tồn tại tình yêu ! –Đông Vy ngẩng đầu, rất tự tin để nói cái kết trong ba mươi giây – Họ bên nhau, lập gia đình, sống thật hạnh phúc dù trước đó , đã có rất nhiềuchuyện không hay xảy ra. Gia đình tuyệt giao, chàng trai bị đuổi việc,cô gái điên loạn một thời gian vì chịu quá nhiều rèm pha . Nhưng cuốicùng, khi mọi thứ đã qua đi, cô gai lại chết đi trong vụ tai nạn xe cộ . 

Đông Vy nhìn gió quỉ, gương mặt lạnh này dường đã là sinh ra vốn thế . Ánh mắt hiện những vệt xám tro nhạt đầy ma mị. 

Cô gãi nhỏ đã vô tình bị cuốn vào ngoại hình hấp dẫn khó cưỡng lại của gió quỉ. 

Giây thứ 59 đã trôi qua trong im lặng, mắt hai người vẫn chưa hề rời khỏi nhau... 

Gió quỉ đưa tay ra...Đông Vy giật mình, rụt người lại... 

Khác với những dự đoán rủi ro của cô gái nhỏ, Hữu Phong chỉ thực hiệnmột động tác rất đỗi nhẹ nhàng , đó là xoay cuốn sách lại. Âm điệu trong giọng trầm chậm rãi vang lên, cũng thật nhẹ : 

- Đọc ngược rồi ! 

Lại thêm cái nhếch miệng rất hiểm vút cùng gió trên giày trượt tốc độ. 


Đọc tiếp: Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog