Đọc truyện

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - phần 13


Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật… 



Kể từ sau vụ tai nạn, cô gái nhỏ đột nhiên bốc hơi. Không ai còn thấyĐông Vy nữa! Hầu hết mọi người đều cho rằng, cô gái nhỏ đã nổ tung cùngchiếc xe đêm ấy, giờ chỉ là nắm tro tàn. 

Điều này khiến toànhọc viện xôn xao, nhiều học sinh bắt đầu tỏ ra hối hận vì lúc trước đãđối xử không tốt với nữ sinh học bổng. Họ gấp hạc giấy cầu nguyện đểmong linh hồn người bạn nhỏ sớm siêu thoát. Số ít ỏi còn lại vẫn chưatin là Đông Vy chết nên thuê thám tử điều tra. 

“ Tạm thời, Đông Vy sẽ không tới lớp. Các em chỉ cần biết vậy và nên dẹp hết những tròngớ ngẩn kia đi! Không làm ồn, gây mất trật tự! ” 

Điều kì lạ là ngay sau lời dặn dò của thầy giám thị, Hạ An đột nhiên giáng mạnh bạttai vào Tuệ Anh. Chỉ đánh mà không nói thêm bất cứ lời nào! Cái tát bấtngờ đó nhanh chóng trôi vào quên lãng bởi ai cũng cho rằng, hành độngkia là do tâm lí của Hạ An không được ổn định sau mấy ngày điều trị ởbệnh viện. 

Quãng thời gian này, Tuấn Dương luôn kề bên Hạ An,chẳng rời nửa bước như hai người đã là một. Ngày dần trôi, anh dần thayđổi, không còn là nam sinh chơi bời, thường trêu ghẹo đám con gái lảlơi, không còn một tay ôm hai em nữa. Vòng tay anh, giờ chỉ dành riêngcho mỗi người con gái ấy. 

Tuấn Dương của hiện tại như biếnthành người khác, nhưng thực chất, anh vẫn là anh, chỉ có điều những suy nghĩ đã chẳng còn non nớt. Anh hiện tai, phải tự gánh tương lai củachính mình. Anh đã bỏ nhà đi, kệ bố mẹ cắt đứt mọi khoản trợ cấp và cholà anh bất hiếu, còn cô em gái thì gào khóc như đứa con nít.
\\\\- Anh về nhà đi! Có gì gia đình mình cùng giải quyết mà, anh thế này ai cũng lo. 

- Anh không về đâu. Họ lo cho anh hay lo cho tập đoàn của họ? 

- Thì tập đoàn sau này cũng sẽ là của anh, bố mẹ muốn tốt cho anh cả thôi mà anh Tuấn Dương! 

- Tốt quá nhỉ? Em chẳng hiểu gì cả! Cứ kệ anh đi! - Tuấn Dương dúi lạivào tay em gái thẻ ngân hàng, nghiêm mặt - Anh bảo rồi, anh tự lập được! 

- Anh tự lập gì chứ, đồ ăn em còn phải mang đến tận phòng anh. 

Chẳng muốn đôi co thêm nên Tuấn Dương bỏ đi với bộ dạng lầm lì, vẫnkhông chịu cầm thẻ ngân hàng em gái đưa. Thanh Ngân vừa tự ái vừa tứctới mức bật khóc ngay tại sân thể dục, nơi cô hẹn anh trai. 

Vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên chung quanh không một bóng người, Thanh Ngâncó thể tự do thả mình trôi theo cảm xúc, chẳng cần giữ hình tượng nànghoa khôi luôn tỏa sáng giữa ánh hào quang. Nước mắt làm nhoè mascara,thoáng chốc đã biến khuôn mặt xinh đẹp thành thảm họa make-up. Thút thít thêm một lúc, cô nữ sinh bỗng giật mình bởi bịch khăn giấy ai đó vứtvào mình. 

Cô nàng ngẩng đầu lên trong vô thức để xem kẻtốt-bụng-theo-cách-vô-duyên và không khỏi giật mình khi kẻ đó là nhânvật tầm cỡ xếp thứ hai của học viện - Hồ Minh Quý, cũng là người duynhất ngoài nữ sinh lọ lem có thể giao tiếp bình thường với Hữu Phong.Vậy, anh ta chỉ có thể là… 

- Cảm ơn nhé, anh trai của Hữu Phong! - Nàng hoa khôi lên tiếng chào đầy ẩn ý. 

Sắc mặt của chàng trai tối sầm chỉ trong chớp mắt, anh thấp giọng: 

- Thông tin này, từ đâu mà có? 

- Sói đột lốt người! Bề ngoài thánh thiện, chuẩn mực lắm. Nào ai ngờcấu kết với con bé mập để hại em trai mình! - Đôi môi đỏ thẫm châm chọc. 

Minh Quý chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào trước sự thật ThanhNgân vừa khơi ra, chỉ thấy coi thường bộ dạng điêu ngoa của cô nàng. Anh cũng thôi ý định ép buộc nàng ta, trước hết phải bịt miệng còn nguyêndo vì sao nàng ta tóm được những bí mật này, anh sẽ tự tìm hiểu sau. 

- Quạ đội lốt phượng hoàng! Bề ngoại xinh xắn, tỏ na nết na, thuầnkhiết nhưng ai biết tâm địa khó lường cỡ nào! - Minh Quý không nhượngbộ.
- Tôi tò mò lắm cơ, vố đau mà hai người định cho Hữu Phong nếm là gìthế? - Nàng hoa khôi vuốt tóc, nét yêu kiều pha lẫn nét chua ngoa - Phải chăng là vụ tai nạn kia? 

Minh Quý cười không đáp. Anh rút mộttờ khăn giấy, dịu dàng lau những vết lem của phấn trang điểm, hơi thởnam tính phả nhẹ lên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Đúng như dự đoán của anh,cuộc điện thoại kia đã bị theo dõi. Minh Quý yên tâm hơn bởi những gì cô nàng biết qua việc nghe lén, chả là bao. 

- Chỉ có kẻ ngốc mới tò mò chuyện người khác! - Minh Quý nhả từng chữ. 

- Vậy kẻ khôn ngoan là nên cho tất cả biết đúng không? - Thanh Ngân hươ hươ chiếc máy ghi âm tí hon trước người đang tự nguyện lau nước mắtgiúp mình, nàng cũng buông từng chữ - Chỉ cần đưa cái này cho thầy giámthị, toàn trường sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy, Hồ Minh Quý ạ! 

- Cũng chỉ cần Hữu Phong biết, cô là bạn gái Richard như đã tuyên bố.Cô sẽ sớm biết cái giá của việc mạnh miệng là thế nào! - Đôi môi mỏngtựa cánh đào chậm rãi đáp trả. 

- Anh uy hiếp tôi ư? 

- Cùng ngậm miệng, cùng có lợi! 

Hai đôi mắt cùng xoáy thẳng vào đồng tử người đối diện, họ đã tự phơibày bản chất thật của mình trước nhau. Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữahai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họdám sống thật… 

Sân thể dục im ắng, có nắng kéo hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh dẻ. 
Vài tia nắng trong veo leo qua khung cửa hé mở, vờn lên từng milimét mêhoặc trên gương mặt điển trai. Hàng mi mắt thoáng rung động , vệt lôngmày thanh tú cau có bởi nắng chói, đôi mắt lạnh lẽo từ từ hé mở sau giấc ngủ kéo dài đã hơn mười ngày qua. 

Federer nén niềm vui đang vỡ òa trong tim, ông giữ nét mặt trầm ngâm nhìn con trai đang dần mở mắt,nỗi lo âu kết tụ từ bao ngày nay tới lúc này mới chính thức được tháobỏ. Các bác sĩ đều nói, Richard khó lòng qua khỏi bởi vụ tai nạn lần này đã đánh thức những vết thương của ba năm về trước. Năm đó, con trai ông cũng rơi vào cơn nguy kịch vì những phát súng và những nhát dao đẫm máu của chính sát thủ do ông cử tới. Giây phút Richard thức tỉnh, Federernhư hồi sinh bởi ông đã đặt cả linh hồn mình vào con trai độc nhất. 

- Giỏi lắm con trai! 

Chàng trai im lặng, tầm mắt rơi trên mái tóc điểm bạc của Federer, lòng bỗng dậy lên chút cảm xúc khó tả khi ông luôn là người anh nhìn thấyđầu tiên trong những lần anh đứng trên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hữu Phong hiểu rõ, Federer yêu anh hơn bất cứ thứ gì ông có, thếnhưng một tiếng bố anh cũng chưa từng gọi. Sâu trong tiềm thức anh từthơ bé, Federer là kẻ ác trói buộc mẹ, giam cầm mẹ, làm mẹ đau hết cuộcđời… 

- Con không thấy khó chịu ở đâu chứ? Chờ chút nhé, bố gọi người vào kiểm tra. 

Chưa được hai bước, Federer không yên tâm dặn dò thêm: 

- Con nằm yên đấy, đừng cử động! 

Lời bố còn chưa dứt hẳn, Hữu Phong đã ném vỡ lọ hoa thủy tinh đặt đầugiường. Ánh mắt anh rực lên tựa loài mãnh thú đang bị kìm ***, âm vựctrong giọng nói khô khốc như vẳng lại từ vùng đất hoang vu: 

- Khỉ thật! Dám bắt tôi sang Thụy Sĩ!

Các em thân mến. Hẳn các em đều biết đến vụ tai nạn xảy ra vào thángtrước của Đinh Hữu Phong khối 12 và Đông Vy khối 11. Các em ạ, hai bạnấy sẽ không quay lại với chúng ta nữa! ” 



Đúng chíngiờ đêm, Hạ An kết thúc công việc part-time liền chạy vội về nhà, vừacởi áo khoác đã lao thẳng vào bếp. Cô ăn tạm quả táo rồi hai tay thoănthoắt xắt thịt, gọt khoai tây, cà rốt… 

Trong lúc chờ nồi soupsôi, Hạ An nấu cơm và vài món ăn mặn. Tuy đã về đêm nhưng chỉ có mình cô trong căn nhà trống trải, bố mẹ vì muốn kiếm thêm thu nhập nên liên tục tăng ca làm ở công ty, thậm chí có đêm khuya khoắt mới về. Gia đình HạAn giờ đã tống khứ hết mớ nợ nần nhưng để kinh tế vững vàng như trướcthì mọi thành viên đều phải nỗ lực. 

Gần 11 giờ . Hạ An để lạimẩu giấy trên bàn ăn đã bày biện sẵn mấy món trông khá ngon miệng. Côtương đối hài lòng với tài bếp núc của mình khi thử hình dung tới lúc bố mẹ dùng bữa, chắc hẳn hai người ấy sẽ không ngớt lời khen con gái và tự trách mình vì lỗi lầm vừa qua. 

Chỉn chu hết mọi thứ, Hạ An bắt chuyến xe bus đêm tới quán bar - nơi Tuấn Dương làm việc suốt một tháng tách biệt khỏi gia đình. Kể từ lúc bỏ nhà đi, anh trưởng thành nhiều mà cũng vất vả nhiều. Bên cạnh việc học khá nặng ở Trung Anh, Tuấn Dươngcòn phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm barman để trang trải đời sốngtự do mà anh theo đuổi. 

Lúc Hạ An tới nơi, cô thấy bạn traimình đang xin lỗi một khách hàng nữ, đầu còn cúi trước cô ta. Cảnh tượng này làm Hạ An choáng, suýt chút đã đánh rơi hộp thức ăn. Khỏi cần nóira thì ai cũng biết, cậu ấm Tuấn Dương có tính tự trọng tự ái rất cao,chưa lần nào chịu nhún nhường trước ai bao giờ. Ngay cả từ lúc chia tayđến nay, Hạ An vẫn chưa thấy anh xin lỗi cô! Chuyện này đúng là lạ hếtmức. 

Hạ An nép người vào một góc ngầm theo dõi để Tuấn Dươngkhông phát hiện ra mình, nếu thế hẳn anh sẽ thêm buồn. Qua dáng điệugượng gạo cùng nét mặt khó chịu là cô biết anh đang rất xấu hổ rồi.Chẳng ai muốn người yêu chứng kiến mình thảm hại cả! 

- Xin lỗilà thôi à? Không xong với tôi đâu. Tôi còn lạ gì những thành phần bẩnthỉu như các anh, lợi dụng cái mác barman chuốc rượu người ta rồi giởtrò!
Nữ khách hàng tiếp tục làm ầm lên dù Tuấn Dương đã kiên nhẫn giải thíchvề ly sinh tố anh pha chế. Do chút nhầm lẫn và lơ đãng nên anh lỡ choloại rượu mạnh thay vì rượu nhẹ như nữ khách hàng yêu cầu. Đây hoàn toàn là sự vô ý chứ chẳng phải anh cố ý để hại người như cô ta lu loa. TuấnDương bắt đầu thấy ngứa mắt với những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, anh nhấn giọng: 

- Tôi không hề muốn thế, mong cô đừng hiểu lầm và làm to chuyện! 

- Hiểu lầm à? Được thôi. Cứ cho đó là sự cố này lặp lại với bao nhiêungười rồi. Nếu tôi không phát hiện ra sớm thì chả biết tối nay sẽ nằm ởnhà nghỉ nào! 

Rõ ràng vị khách muốn gây chuyện. Đã thế, Tuấn Dương có nhịn thêm cũng chẳng được tích sự gì! Anh trợn mắt quát: 

- Cô im đi, được chứ! Đừng lải nhải như thần kinh thế nữa. Bộ muốn ngủ cùng tôi lắm sao? 

Khách hàng nữ đứng ngây như phỗng vì quá ngượng. Tiếng cười nho nhỏ xung quanh càng khiến cô ta thêm ê chề, uất ức hét lên: 

- Quản lý đâu rồi hả? Tôi muốn gặp quản lý! 

*** 

Nửa đêm. Ánh đèn đường vàng nhạt trùm màu ảm đạm lên không gian, cáilạnh của thời tiết vừa sang thu gợi lên chút buồn chút tê tái. Dãy phốim lìm như đứa trẻ đang ngủ say, chỉ vài ba ô cửa sổ còn sáng đèn. 
Có hai bàn tay đan chặt nhau tại trạm chờ xe bus vắng ngắt. Cô gái tựađầu lên bờ vai vững chắc của người con trai kề mình, cố nặn ra một nụcười. 

- Tuấn Dương của em hãy vui lên nào! Đừng buồn vì những con người đáng ghét kia. Sẽ mệt óc lắm đấy! 

- Anh đâu buồn đâu. Khá nhẹ nhõm là đằng khác! 
Tuấn Dương thú thật. Nếu người quản lý không cho anh thôi việc thì anhcũng tự ý xin nghỉ. Một tháng, thế là quá đủ rồi! Quán bar kia ngàytrước là nơi anh và bạn bè kéo tới đàn đúm rất thường xuyên, cũng chínhvì nể khách Vip lâu năm nên chủ quán mới nhận anh vào làm. Lương cao một chút nhưng thế là ít so với áp lực, mệt mỏi trút lên anh từng ngày! 

Đám bạn ghé quán, thấy anh làm barman thì tỏ vẻ khinh khỉnh, thậm chírủ thêm những kẻ khác tới xem rồi cả bọn cười ầm ỹ. Phải, buồn cười quáđi chứ! Từ một cậu ấm vung tiền như vứt rác biến thành trắng tay trongphút chốc, còn dựa hơi được nữa đâu mà kẻ khác phải vờ kiêng nể anh.Tuấn Dương rời nơi đó, cũng xem như dứt khỏi đám người giả tạo, trơ trẽn kia. Chỉ có điều, mất việc đồng nghĩa với nhẵn túi… 

- Anh bảokhông buồn sao bí xị thế kia! - Hạ An siết chặt tay bạn trai, động viên - Cánh cửa này sập đi, vẫn còn hàng trăm cánh cửa khác mở toang đợi anh. 

- Thế anh càng phải suy nghĩ xem nên nhảy vào cửa nào để người ta không nghĩ mình là trộm. Haha! 

- Hehe. Anh cười rồi nhé. Vậy ăn soup em đưa đi, bus còn chưa tới đâu! 

Hạ An nhanh nhẹn mở hộp thức ăn đưa cho bạn trai, trong lúc cô vừa nhìn anh ăn vừa hào hứng kể vài chuyện vui bỗng nghe tiếng thở dài đầy ảonão. 

- Anh tin, nhím xù vẫn còn sống! 

*** 

Rạng sáng. Tiếng chim cất gọi ban mai dệt nên dải âm thanh trong veo,sống động. Căn nhà bên hồ hiện ra mờ ảo giữa làn sương sớm, dàn cây leobấu víu vào bức tường đầy lá vàng, cành héo khô trong ủ ê vì thiếu bàntay chăm sóc. 

Trong không gian chật hẹp, mọi đồ vật lạnh ngắt, phủ lớp bụi mỏng tang. Chậu cậu nhỏ trên bệ cửa sổ úa vàng đến tội nghiệp. 

Người đàn ông trung niên mang ánh nhìn chậm rãi rảo quanh căn nhà nhỏlần cuối, nét mặt điềm tĩnh không lấp nổi tia buồn thương. Giọng mờ đục: 

- Có thể bắt đầu được rồi! 
Không một giây chần chừ, những người thợ xây nhanh chóng bắt tay vào phá dỡ nhà bên hồ. Tiếng đổ vỡ thoáng chốc đã xé tan góc yên bình nhất củahọc viện Trung Anh. 

8 giờ sáng. Khi toàn thể học sinh đang yênvị trong lớp, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì tiếng loa thông báonặng nề vang lên. 

“ Các em thân mến. Hẳn các em đều biết đến vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước của Đinh Hữu Phong khối 12 và Đông Vykhối 11. Các em ạ, hai bạn ấy sẽ không quay lại với chúng ta nữa! ” 

Thầy giám thị chợt nghẹn lời, nấc lên tiếng khe khẽ, để khoảng lặngchoán kín mọi ngóc ngách của Trung Anh. Những gương mặt tươi sáng bỗnghoang mang, mọi đôi mắt đồng loạt hướng tới chiếc loa tường gắn trongmỗi lớp học… 

“ Đinh Hữu Phong sẽ tiếp tục việc học tại Thụy Sĩ, nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên. Còn Đông Vy… các em hãy dành một phútmặc niệm! Bởi vì… bạn ấy đã trút hơi thở vào sáng nay 

Còn cái này! Tôi đâu chỉ uống mỗi trà như ông nói, huh? 



Chàng trai lao người về phía trước với tốc độ cực nhanh, anh tựa hoáthân của mũi tên gió thanh thoát́ bắn xuyên không khí. Khoác trên mìnhbộ thể thao đơn giản, mũ phớt che khuất vầng trán rộng, đôi giày thểthao nền trắng sọc đen toát lên một phần cá tính vừa năng động vừa bí ẩn của chủ nhân. 

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Hữu Phong cởi áo khoác thắt ngang hông rồi ngồi vào bàn trà đặt ngẫu nhiên giữa khu vườn thơm ngát. Anh khá thấm mệt, nhịp tim và hơi thở không ổn định sau cuộc chạy. Sắc mặt nhợt nhạt và làn da trắng xanh tố rõ anh đã bị cách lyvới bầu không gian rực nắng trong suốt thời gian dài. 

- Sức khoẻ con còn yếu. Đừng chạy nhiều như vừa rồi, biết chưa? 

- Tôi biết rồi! 

Hữu Phong khó chịu đáp, chẳng biết sao anh không có chút cảm tình nàovới người đàn ông vốn là bố mình. Hay ngày trước, anh và ông ta có mâuthuẫn gì đó? Nhưng cách cư xử ân cần, quan tâm của Federer chứng tỏ ôngta là người bố tốt, vậy chả nhẽ trước kia, anh là người con hư đốn? HữuPhong nhâm nhi ly nước lọc, giọng điệu phát ra đầy nghi hoặc: 

- Ông thật sự là bố tôi? 

- Trong nhật kí ghi rõ thế mà! - Federer cười tủm tỉm. 

- Nếu thế thật, sao tôi không gọi ông là bố như phản xạ?
âu hỏi sắc bén thoáng lắng đọng không gian trong vài tích tắc đồng hồ,một khoảng lặng đủ để Federer lần lượt trải qua ba thứ cảm xúc: đau đớn - dằn vặt - tội lỗi. 

Hữu Phong ho nhẹ một tiếng, lôi Federer rakhỏi những trầm mặc kia. Anh có chút bối rối trước vẻ u buồn hằn sâutrong mỗi nếp nhăn nơi khoé mắt ông. 

- Tôi là người con tồi, phải không? 

- Không! Richard ngoan lắm. Tiếc là con hiểu sai về bố! 

Federer nhấp ngụm trà đắng, lại cười vui vẻ. Từ ngay hoàng tử bé ra đời đến giờ, đây là lần đầu tiên hai bố con trò chuyện cùng nhau dù phongthái của anh vẫn là dửng dưng. Khoảnh khắc quí báu đang tồn tại lúc này, có lẽ phải cảm ơn bệnh mất trí nhớ kì lạ đã xóa sạch mười tám năm ký ức trong đầu Richard. Tuy con trai ông may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau hai vụ tai nạn nhưng không có nghĩa, cơ thể không dính chút tổnthương. 

Chính xác là cách đây 20 ngày, Richard vừa tỉnh lại đãđòi đi khỏi nơi mình từng sinh ra. Anh còn yếu, ngay cả đứng còn khôngvững vậy mà cứ nhất quyết chống đối, buộc bác sĩ gấp tới nỗi phải tiêmthuốc gây mê. Richard lại rơi vào bất tỉnh suốt một tuần sau đó. Khi anh mở mắt lần thứ hai, câu đầu tiên anh thốt ra khiến tất cả những ai cómặt lúc đó đều chết lặng. 

“ Tôi không nhìn thấy gì cả! ” 

Cũng may, tình trạng tồi tệ đó chỉ diễn ra trong vài ngày đầu. Tuynhiên, anh lại mắc căn bệnh mất trí nhớ quái ác và đây mới là điều nangiải nhất. Không chỉ quên mất mọi thứ thuộc về mình mà ngay cả những thứ diễn ra vào ngày hôm nay sang tới ngày mai đã lại bị bộ não anh vứt đi. 

Để mỗi sáng của Richard không bắt đầu với hàng tá dấu chấmhỏi, Federer đã tự tay ghi lại 18 năm qua của con trai ông. Tuy nhiên,một số điều trong cuốn sổ không như thực tại đã diễn ra… 

- Vậy từ nay, con gọi bố được chứ? - Federer gieo lên người con trai ánh mắt mong mỏi. 

- Không. Thói quen xưng hô không thể tự nhiên mà có được! - Hữu Phongnhếch hờ miệng đầy quỷ quyệt, tay búng nhẹ vào cốc thủy tinh - Còn cáinày! Tôi đâu chỉ uống mỗi trà như ông nói, huh? 

*** 

Văn phòng giám thị thoảng tiếng nhạc buồn man mác. Không còn hương càphê sữa thơm mê li, không còn mùi hoa quả ngọt lành, không còn những câu khiển trách và những lời vâng dạ ngoan ngoãn. Người đàn ông ngồi bấtđộng hàng giờ trên chiếc ghế bọc da, buông từng tiếng thở dài cho quathời gian. 
Có tiếng gõ cửa nhỏ và rời rạc cho thấy sự rụt rè của người còn đứngngoài kia. Thầy giám thị vội xốc lại vẻ nghiêm nghị như thường ngày, vờcúi đầu nghiên cứu giấy tờ. 

- Vào đi! 

- Em… chào thầy! 

- Ồ, em tới rồi. Thầy sẽ nói ngắn gọn nên em không cần ngồi đâu! 
Cô nữ sinh ngượng ngùng đứng dậy khỏi ghế, nét mặt càng thêm bối rối trước con mắt sắc sảo của thầy giám thị. 

- Em biết lý do tôi gọi em tới không? Thử đoán xem nào! 

- Em nghĩ là vì việc hạ lớp. Có phải thầy sẽ nâng em lên khối 11 như cũ không ạ? 

- Dựa vào đâu em nói thế? 

- Thưa thầy, học lực của em luôn đứng đầu lớp! Chưa kể đến những thànhtích khác nữa. Em tin, học viện sẽ bỏ qua chút lỗi nhỏ của em. Vả lại,chương trình giáo giục tại khối 10 đối với em là quá dễ dàng! 

- Đúng. Học viện sẽ phục hồi lớp cũ, em ở khối 10 đúng là không phù hợp. 

- Cảm ơn thầy! - Cô nữ sinh cười tự tin, hai má lúm hiện rõ rệt. 

- Ừ nhưng này. Em là bạn thân của Đông Vy, thế sao không hỏi thầy vềbạn ấy trước tiên chứ? - Thầy giám thị chất vấn nghiêm khắc nhưng vẻ mặt vờ lơ đãng - Các bạn khác còn tự động tới tìm thầy vì Đông Vy. 

- Em nghĩ là không nên náo loạn thêm. Vì Đông Vy, em đã học rất nhiều,thậm chí học gấp đôi như là em đang thay bạn sống. Vậy sẽ tốt hơn làkhóc lóc ầm ỹ! 

Tuệ Anh nói dối nhưng giọng điệu không run rẩymà ngược lại rất dứt khoát. Cứ việc tưởng tượng ánh nhìn dày dặn củathầy giám thị là một tấm gương và cô chỉ cần gói ghém kỹ những cảm xúcthật. Quả nhiên, thầy bị đánh lừa thị giác! 

- Phải! Trung Anh cần chúng ta mạnh mẽ. Em trưởng thành hơn những bạn khác rất nhiều đấy Tuệ Anh! 

Nhận ra lời khen thông thường này còn ẩn chứa nhiều ý tứ mập mờ, cô nữ sinh liếc đồng hồ tìm cớ tránh né. 

- Cảm ơn thầy. Thật tiếc là sắp vào học, em phải về lớp rồi thầy ạ! 
Ồ thế à? Thật ra giờ nghỉ lao mới chỉ bắt đầu, nhưng thôi, em về lớp đi. Nhớ nhắn với Hồ Minh Quý là cậu ta cũng được hồi lớp! 

- Em không quen Minh Quý, thưa thầy! - Tuệ Anh chột dạ, bỗng to tiếng. 

- Rồi sẽ quen. Đợt thi vừa rồi chỉ em và cậu ấy là bị hạ lớp. Thầy nhờ một chút, không vấn đề gì chứ? 

- Vâng thầy! 

Tuệ Anh cười gượng gạo, cơ mặt đã dần co quắp trong nỗi sợ mơ hồ. Tuythầy vẫn bình thản như không nhưng cách nhấn giọng nhả giọng của thầykhiến Tuệ Anh phải rét lạnh, bước đi đầy nghi ngại. 

Em là bạn thân của Đông Vy… 

Em trưởng thành hơn các bạn… 

Chỉ em và cậu ấy… 

Lẽ nào, đuôi cáo của Tuệ Anh đang̃ bị thầy dậm lên?

Thế mới biết… sóng gió có thể quật ngã được con người nhưng sẽ khôngngăn nổi đôi chân DÁM bước qua nó. Và khi đi qua sóng gió, con người taắt sẽ biết cách đứng vững và để mình không bị ngã. 



- Tôi mong chị thôi đeo bám anh ấy! 

- Nếu em hẹn chị ra để nói về việc này thì xin lỗi. Chị không rảnh! 

Hạ An nén giận đặt tiền nước lên bàn, vơ túi xách bỏ đi. Cô em gái củaTuấn Dương rõ là xấu tính xấu nết! Hết xúi giục anh trai chia tay vớicô, giờ lại còn trực tiếp gặp cô chì chiết như thế. Nếu không nể bạntrai thì Hạ An đã cho cô nàng vài bạt tai nhớ đời! 

Cơn bựcnguôi ngoai đôi chút, Hạ An gọi điện cho Tuấn Dương, định dặn anh việcăn uống nhưng máy không liên lạc được. Vậy là anh đang cuốn vào vòngxoáy công việc. Hạ An mừng thầm, cuối cùng chàng trai của cô cũng chịutrưởng thành! 

Thế mới biết… sóng gió có thể quật ngã được conngười nhưng sẽ không ngăn nổi đôi chân DÁM bước qua nó. Và khi đi quasóng gió, con người ta ắt sẽ biết cách đứng vững và để mình không bịngã. 

Việc part-time của Hạ An là phục vụ bàn tại tiệm ăn nhỏ.Khách chủ yếu thuộc lứa tuổi như cô nên Hạ An thích nghi rất nhanh, lạicòn quen thêm nhiều người mới. Chiều nay như thường lệ, cô tới đúng thời điểm quán đông người nên đi như chạy, tay đang bưng đồ vẫn bị hối thúc. 

- Bàn số năm đi An! 

Đó là chiếc bàn khuất tầm mắt,thiếu ánh sáng. Chỉ ai kín đáo hoặc đôi tình nhân muốn thân mật mới tớiđây ngồi. Bởi vậy nhân viên luôn phải giữ ý tứ, nhìn qua xem khách đanglàm gì rồi mới bước tới. Hạ An cũng đảo mắt, nhưng ngay sau đó, cảnhtượng hãi hùng kia đã khiến cô bất động như bị thôi miên, chân không sao nhấc nổi. 

Nơi 
ấy của chiều hôm đó, Tuệ Anh và gã yêu râu xanh trò chuyện thật vui vẻ.
Phòng karaoke ồn ào, nhạc nhẽo đập tứ tung như sắp xuyên thủng tườngcách âm. Giọng hát cao, trầm cùng cất lên tựa đống sa lát, nghe khó chịu tới buồn nôn. Mùi rượu bia nồng nặc cùng mùi nước hoa hăng hắc của đámtrai gái làng chơi gây ngột ngạt tới khó thở. 

Minh Quý nằm dàitrên ghế, nốc rượu hết chai này tới chai khác như con rô bốt được lậptrình sẵn. Uống cạn thì ném chai vào tường, kệ đám bạn vừa hò hét vừa engại nhìn trộm nhân vật chính của bữa tiệc. Minh Quý cười nhạt, anh cóccần chúng nó bu quanh ca tụng anh hơn vị thánh, lại còn bày trò chúcmừng anh quay về khối 12. Giờ thì nhìn đi, anh vốn chẳng tốt đẹp, hoànhã, thánh thiện như thiên sứ đâu. Đấy chỉ là cái vỏ để che đậy bản tính ích kỷ, thâm độc, hiếu thắng đã ăn mòn lương tâm của anh! Rõ một lũ ngu ngốc! 

- Câm miệng hết cả đi! - Minh Quý bỗng gào lên, ném luôn chai rượu đầy vào màn hình rộng còn hiện lời bài hát. 

Cả phòng im phăng phắc sau chuỗi âm thanh ghê tai. Họ biết tâm trạngMinh Quý không tốt nên mới có biểu hiện khác thường, nhưng hành động thô lỗ vừa rồi đã vượt ngoài sự kinh ngạc của họ. Ai cũng bàng hoàng vớichàng trai bê bối, tùy tiện quát tháo kia. Thậm chí có người vì quá ngỡngàng nên dụi mắt liên tục. 

- Sao hả? Các người còn thấy tôi hoàn hảo không tì vết không? - Giọng Minh Quý đứt gãy. 

- Anh … Minh Quý! Anh …say … rồi! 

Minh Quý phóng tầm mắt về phía nữ sinh vừa run rẩy lên tiếng, anh nở nụ cười hiền lành như mọi ngày rồi kéo cô nàng sát lại mình, một tay siếtchặt vòng eo thon thả, một tay mơn trớn bờ vai trần trắng nõn. Cô nữsinh im thin thít, không hề cự tuyệt vì thích thầm anh từ lâu. Đâu phảiai cũng được may mắn ngồi trong lòng Hồ Minh Quý thế này! 

- Em còn thấy tôi hoàn hảo không? - Minh Quý hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. 

- Anh mãi hoàn hảo… trong mắt em. - Cô nữ sinh đỏ mặt. 

- Là em nói nhé! 

Minh Quý xô cô gái ngã xuống ghế, vùi mặt vùi môi môi vào ngực cô hôntới tấp, tay vồ vập xé áo. Cô nữ sinh khóc thét hoảng loạn, vừa hét tênMinh Quý vừa yếu ớt phản kháng. Nước mắt tủi nhục rơi xối xả, rút dần đi lòng thầm mến anh bấy lâu. 

Những học sinh còn lại đều chếtđiếng. Dường như trước kia chưa từng tồn tại cậu nam sinh cư xử lịchthiệp, ăn nói nhỏ nhẹ. Dường như bộ cánh thiên sứ đầy ánh hào quang đãgãy, dường như hình tượng hoàn mỹ đã sụp đổ mãi mãi… 
Trong bộ đồng phục bảo vệ, Tuấn Dương xách Minh Quý đang nửa say nửatỉnh ra khỏi quán bar để cậu bạn hít thở chút không khí tươi mới. Đứnglảo đảo, cười ngớ ngẩn một lúc thì cậu ta gập người nôn thốc nôn tháo,mặt mũi nhăn nhó tới thảm hại. Nôn xong, cậu ta ngồi phịch xuống đất,lau miệng vào áo… Tuấn Dương. 

- Tên điên này! Cậu muốn ăn đấm à! 

- Đấm đi, nếu cậu muốn chúng ta gặp nhau tại tòa! 

Tuấn Dương nhịn. Chẳng phải anh sợ lời đe dọa nồng mùi rượu kia mà nắmđấm không thể dùng với kẻ say! Hơn hết anh cần hắn tỉnh táo để làm rõtrò đồi bại hắn vừa gây ra. Anh hất mặt hỏi: 

- Cậu sao đấy hả? Rượu làm hay cậu làm? 

- Thích thì làm. Thế thôi! - Minh Quý cười khinh khỉnh. 

- À cậu hay nhỉ! Việc nghiêm trọng mà cậu cho là thế thôi! Tôi thấtvọng về cậu! Cậu giả tạo thì tôi biết từ lâu, nhưng không ngờ bộ mặtthật của cậu đáng ghê tởm đến vậy. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hại con béđó trước mặt nhiều người thế! Xem chúng tôi là mù điếc hết à? 

- Chuyện vặt không cần cậu tốn công uốn lưỡi! 

Minh Quý nhăn mặt ngán ngẩm cứ như Tuấn Dương đang xé chuyện bé ra tođùng. Vừa nãy khi bị đám bạn chất vất, trách mắng anh cũng tỏ thái độhệt như vậy. 
Lúc này anh chỉ muốn hứng những lời chửi rủa, sỉ vảchứ đừng nhai đi nhai lại mấy câu tẻ nhạt kiểu như “ Tại sao cậu làmvậy? Chúng tôi đã kính nể cậu biết bao! ”, “ Cậu không muốn thế, chỉ vìrượu làm cậu mất kiểm soát phải không Minh Quý? ”, … 

Ha, haythật! Mến mộ anh là tự bọn họ chứ đâu phải ép buộc, anh không có nghĩaphụ phải gìn giữ hình ảnh một Hồ Minh Quý đẹp đẽ mà họ luôn tôn thờ.Anhsống đời anh, sai ở đâu? 

- Từ giờ tôi sẽ xấu xa vậy đấy. Các cậu không chịu nổi thì đừng nhìn mặt tôi. Thế thôi! 

Càng bất cần bao nhiêu thì càng cô độc bấy nhiêu… Cảm giác này TuấnDương hiểu quá rõ qua lối sống buông thả trước đây. Vẫn luôn miệng bảokhông cần ai nhưng lòng lại đắng chát khi chẳng có ai để làm bạn thậtsự. Minh Quý hẳn cũng vậy, luôn thèm được yêu thương chứ không phảinhững ánh mắt ngưỡng mộ, những trầm trồ ngợi khen! Có lẽ đó là nguyên do chính khiến cậu ta bùng nổ. 

- Cậu muốn mọi người thấy nhân cách cậu tồi. Vì sao thế? 
Minh Quý ngước nhìn bầu trời đêm, vẻ lãng tử không còn nguyên vẹn nhưtrước, từ khoé môi tới khoé miệng đều lộ rõ tia đau thương. Anh cườimông lung, nói đều giọng: 

- Tôi không thích người ấy vì quá sơsài trong hình thức nhưng đó là người duy nhất chẳng đề cao địa vị củatôi. Tôi là ai cũng được, miễn đừng ảnh hưởng nhiều tới em. Tôi đã thấyem có phần điên rồ khi không muốn dính tới tôi. Ngốc, thay vì miệt màicố gắng em có thể dựa vào tôi nhưng không, em luôn tránh né tôi vì tôiquá nổi bật. Có lẽ, em là người duy nhất ghét tiếng tăm của tôi! 

Minh Quý chợt ngắt lời, đập tay vào khoảng trống bên cạnh ra hiệu choTuấn Dương cùng ngồi, cậu ta hiểu tâm tư anh một phần nên anh không ngại chia sẻ. Là người, ai mà chịu dồn nén mãi cảm xúc! 

- Em thíchmột người. Tôi biết mà vẫn tiếp cận em, có khi để phục vụ mục đíchriêng, có khi là muốn bên em thật! Giờ hại em rồi, tôi tự trách mình bao nhiêu cũng không đủ. Nên mọi người cứ chửi rủa, sỉ vả để tôi sống tốthơn! 

- Hiểu rồi. Cậu đang ghét chính mình! Nhưng sao cậu không tự nhẫn lỗi với người ấy? 

Không có tiếng đáp lời, Tuấn Dương ngoái nhìn cậu bạn bỗng phải giậtmình bởi sức nặng đột ngột đè lên vai, là mái đầu của Minh Quý! Định xôcậu ta ra nhưng Tuấn Dương không nỡ, đầu óc anh rối bời mặc hắn nhắm mắt ngủ, thở đều đặn. 

*** 

Chẳng biết gì về thân thế củaMinh Quý nên Tuấn Dương vứt cậu ta vào khách sạn rồi giao hết cho lễtân. Cũng khuya rồi, anh còn phải tranh thủ về gặp Hạ An nếu không sẽrất khó chợp mắt vì nhớ. 

Cửa vừa khép lại, Minh Quý liền laovào nhà tắm , nôn ra máu tươi. Chắc là anh quá lạm dụng chất cồn nên hệtiêu hóa có vấn đề, mà thôi kệ nó, còn đâu tâm trí chăm lo bản thân nữa! Anh để nguyên quần áo ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng bốc lên làmanh thêm chóng mặt, nửa mê nửa tỉnh rên rỉ. 

- Xin lỗi em, xin lỗi em… 

Người con gái ấy chết rồi, anh nghiễm nhiên là kẻ sát nhân. Lúc đầu,anh chỉ định hại Đông Vy nhằm dằn mặt đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng không ngờ, hậu quả lớn đến thế. Dù đội cứu hộ đã kịp đưa Đông Vy rakhỏi xe trước khi nó nổ tung nhưng cô nhóc vẫn rơi vào tình trạng hếtsức nguy kịch. Suốt một tuần đầu nhập viện, Đông Vy nằm liệt giường vớimức phỏng lên tới 60 % diện tích cơ thể, băng cứu thương quấn kín ngườichỉ chừa mỗi gương mặt khổ sở. Cô đau tới mức chỉ mấp máy môi hoặc gậtđầu, lắc đầu. 

Minh Quý thường quỳ xuống bên cô, lặp đi lặp lạicâu xin lỗi. Những lúc như thế, Đông Vy thường gượng cười, thì thàotrong đau đớn: 

- Hì, tai nạn mà. Đâu phải do anh. 

- Anh đáng chết! Xin em mau lành bệnh, sớm trở về cho anh bù đắp. 

- Hữu… Phong thế nào hả anh? 

- Cậu ấy không sao cả. Theo bố về Thụy Sĩ rồi! 

Đông Vy chỉ gật nhẹ đầu rồi những ngày sau đó, bệnh tình cô thêm trầmtrọng. Cho tới hôm trước… tấm khăn trắng đã nhẹ nhàng phủ lên con ngườibé nhỏ ấy… 

Chính xác là vào hai giờ sáng, Đông Vy đã vĩnh viễn biến mất trong sắc trắng thê lương 

Cái tát này cho cậu nhớ, không được xúc phạm tôi! 



Kể từ lúc sở hữu trí nhớ bất thường, Hữu Phong lệnh cho người làm gắncamera khắp nơi để xem lại mình của ngày hôm qua. Có những hành động lạđời thường xảy ra mà anh cũng chẳng lý giải nổi tại sao lại làm thế?Chẳng hạn như đang dùng bữa cùng Federer, anh đột nhiên vứt hết đồ ănrồi bỏ vào phòng hoặc 
lúc này đây, hệ thống camera chiếu lại hình ảnh Hữu Phong đang tự rạch lòng bàn tay bằng con dao gọt hoa quả sắc lẻm. 

Oh … Cái quái gì thế kia? Hữu Phong không khỏi kinh ngạc, hóa ra đây là nguồn gốc vết sẹo trên tay anh! Nhưng … tại sao? Không phải anh rất đau à, đau tới phải mím chặt môi cơ mà! Hay rạch tay cũng là một trongnhững tật xấu bất trị lớn dần theo anh như quăng vứt bất cứ thứ gì nếumuốn, chọc tức bất kỳ ai nếu thích… 

- Ôi trời cậu chủ! Cậu lại thế nữa! 

- Vừa gọi đã tới. Quản gia Lâm đáng nể thật! 

- Cậu khen nhầm đối tượng rồi! Cậu đáng sợ tôi mới đáng nể chứ. - Quảngia Lâm khiêm tốn đáp, nét mặt nghiêm trọng thoáng giãn ra. 

- Rồi okay! Đáng gì cũng được. 

Hữu Phong cười nửa miệng, chẳng thèm tranh cãi với người già. Sở dĩ gọi quản gia Lâm tới vì anh tin ông ta sẽ có đáp án cho những thắc mắcchoán kín đầu anh. Thứ nhất là về… Hữu Phong chìa tay ra, nheo mắt chờđợi. 

- Cậu ghét bố nên ghét luôn dòng máu lai trong mình. Từbé, mỗi lần cậu bực tức sẽ muốn nhìn máu chảy. Thay đổi đi nhé hoàng tửbé! 

Quản gia Lâm vỗ vai Hữu Phong, giấu nhẹm chuyện người mẹanh tôn thờ mới là người gây ra vết sẹo. Anh tạm thời đã quên đi nhữngvết nhem trong quá khứ, không còn nhớ chút gì tới người mẹ điên nữa… vậy anh sẽ có sự bình yên. Hiện tại, ai cũng cố gắng lấp liếm hết chuyệncũ, tạo dựng một hiện tại tươi đẹp để sau này, anh hồi phục trí nhớ sẽchịu gác bỏ tính ngang tàn và mọi thù hận. Nhưng lừa dối Hữu Phong không dễ bởi anh không tin tưởng ai cả. Cuốn nhật ký Federer đưa, anh vứtngay khi phát hiện ra vài điều sai sót. Ví như Federer nói Richard không uống gì khác ngoài trà lục chanh nhưng thực tế, anh dị ứng loại tràđắng kinh điển đó… 

“ Con phải sử dụng lượng thuốc lớn mỗi ngàynên đâm ra ghét vị đắng. Chứ từ bé tới giờ, Richard ham trà lục chanhgiống mẹ lắm! ” 

Federer giải thích rõ ràng thế vẫn bị Hữu Phong gạt phắt, anh tự tìm hiểu về mình. Ngày qua, ký ức đang dần lùa nhauquay về khi Hữu Phong thi thoảng lại nhớ ra điều gì đó nhỏ nhặt, mặc dùbộ não sẽ trống rỗng ngay sau đó nhưng ai cũng thấp thỏm với kiểu chấtvấn ma mãnh của anh. 

- Tôi từng học ở Trung Anh, đúng chứ? 

- Vâng, thưa cậu chủ!
- Tôi thân với một nữ sinh khối 11 phải không? 

Quản gia Lâm cứng người, ngữ điệu trong giọng nói thoáng biến đổi: 

- Không đâu cậu chủ. Cậu không giao tiếp với ai tại học viện đó cả. Đaphần là cậu điều hành Trung Anh với tư cách hiệu trưởng hoặc ngủ! Nhữngngười khác cũng chẳng dám làm phiền vì tính cậu quá hung dữ. 

Hữu Phong lắng nghe không sót một từ, chợt cười lạnh: 

- Thật? 

- Tôi đảm bảo! 

- Vậy Đông Vy là ai? - Hữu Phong gằn tiếng, đôi mắt xám tro hằn mạnhtia u ám. Anh lia mạnh chiếc ví cũ cùng tấm thẻ thư viện nào đó lên bàn, rít từng chữ ghê rợn- Coi chừng đấy! Đừng tưởng qua mặt được tôi! 

*** 

“ The girls ” là cuộc thi được tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh nữ sinhTrung Anh, hay nói cách khác là để các khối lớp chọn ra hoa khôi. Thường thì The girls diễn ra vào cuối tháng 12 , khi việc học không còn đènặng như những tháng đầu nhưng năm nay The girls sẽ bùng nổ ngay cuốithu. Có lẽ, học viện muốn dẹp tan bầu không khí âm u bấy lâu. 

Mấy ngày này, Thanh Ngân kiêu hơn hẳn vì khỏi bàn tán thì ai cũng rõ,nàng là nữ sinh tỏa sáng nhất The girls năm ngoái và cái mác Hoa khôi đã gắn với nàng như lẽ dĩ nhiên. Bởi vậy, khối 11 không làm rầm rộ như mấy khối lớp khác, chỉ đơn giản là lên danh sách những cái tên nổi bật rồiđể toàn học viện bỏ phiếu. 

Ý kiến này ai nghe qua cũng nhất trí nhưng Tuệ Anh thì không! Cô nữ sinh đã bác bỏ bằng những lý lẽ đanhthép tới mức các bạn học phải ớn lạnh và sửng sốt. Họ bắt đầu nhìn TuệAnh khác đi khi nhận ra sự thay đổi lớn của cô gái mập về cả ngoại hìnhlẫn cách cư xử. 

- Bỏ phiếu ư? Mọi người không thấy nó quá sơsài so với The girls hay sao? Ngay cả khối 10 là lính mới mà còn bày ranhiều trò quy mô như thế thì tại sao khối đàn anh đàn chị lại chỉ có bỏphiếu? Theo em nghĩ, phải bổ sung thêm phần thi kiến thức, tài năng nữa! 

Thanh Ngân cướp lời cả lớp, độp thẳng: 

- Cậu muốn lọt vào The girls thì cứ nói, sao phải dài dòng! 

- Đấy là cậu nghĩ. Còn quan điểm của tớ, bỏ phiếu là xúc phạm cuộc thinày. - Tuệ Anh quắc mắt lườm nàng hoa khôi rồi đem ánh nhìn kiên địnhlướt khắp lớp học - Mọi người đều biết, Trung Anh là học viện danh giáthế nào mà? 

- Cứ nói thẳng ra là bỏ phiếu thì cậu không có cơhội! - Thanh Ngân cười khẩy, bồi thêm câu mỉa mai - Kiến thức, tài năngư? Thể nào mà cậu chả thua. Vịt thoát xác là vịt trời, chứ đừng hòng làm thiên nga! 

Sặc… Cả lớp đập bàn đập ghế cười rộ lên đầy khoáichí. Câu chốt của Thanh Ngân quá cay độc nhưng họ thấy đáng! Dạo này họghét Tuệ Anh kinh khủng, từ lúc gầy đi xinh lên thì luôn hất mặt dạy đời người ta, chưa kể tới những lần cô nàng chê bai bạn cùng lớp với tháiđộ coi thường … “ Thế mà cậu cũng lọt vào Trung Anh! ”… 

Ghétnhất là sáng nay, khi giáo viên khối 11 phổ biến thể lệ bỏ phiếu thì Tuệ Anh cãi phắt. Ừ, cô ta đúng, đúng một phần nào đó, còn lại là mớ lý lẽđáng bị bẻ nát! Đông Vy vừa mới chết, chuyện đau lòng vẫn còn đấy thìkhối 11 sao có thể làm to như các khối còn lại? Toàn học viện cũng thống nhất thế rồi! Thật chẳng hiểu, cô ta từng là bạn thân Đông Vy kiểu gì! 

Rõ thật… vịt giời! 
- Im hết đi! - Tuệ Anh gào to át hết tiếng cười, đập gãy luôn thước gỗ - Khi Đông Vy sống, ai là người duy nhất bên cậu ấy? Cho nên tự cười vàomặt các cậu trước đi! 

Trong sự im lặng tuyệt đối của lớp học, Tuệ Anh tới gần Thanh Ngân và… 

Chát! 

- Cái tát này cho cậu nhớ, không được xúc phạm tôi!


Đọc tiếp: Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Phần 14

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polly po-cket