Đọc truyện

Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen - phần 7


Với tay lấy điện thoại trên bàn, mắt nhắm mắt mở vì chói. Thấy số hiện lên màn hình: “Tr – Hang Xom”, em thoáng giật mình, em Tr đã lên đâu, giờ này gọi làm gì? Chợt nhớ hôm đó là thứ 2, nên chắc ẻm vừa đi xe lên tới bến và gọi mình ra đón (Trước đây cũng có vài lần em nó nhờ em ra đón mỗi lần ở quê lên). Mọi lần thì đều có dặn em trước, nhưng sao bây giờ mới gọi, quái lạ! Mải suy đoán lung tung quên cả bắt máy, cuộc gọi kết thúc và điện thoại lại rung thêm lần nữa – vẫn số em Tr – Giọng ngái ngủ, em trả lời:

-  Em: A..l..o..

-  Ẻm Tr: Anh hả? Mở cửa giùm em với…

-  Em (Đang tưởng tưởng cảnh em nó sẽ nhờ làm xe ôm): HẢ..à..ờ..em đang ở đâu, bến xe hả?

-  Ẻm Tr: Dạ không! Em đang ở trước cửa nhà mình nè…

Em giật thót cả mình khi nghe xong câu đấy, tình thế tiến thoái lưỡng nam, không biết phải làm sao. Lỡ em Tr mà đi qua phòng, thấy em “đồng hương” nằm 1 cục thế kia thì em không biết phải giải thích như thế nào, xét về tình cũng “gian” mà lý lại càng “gian” hơn. Suy nghĩ một lúc cũng không có giải pháp nên đành mặc thêm cái quần jean vào để có gì dễ bề ăn nói (ở nhà em chỉ mặc quần đùi). Lững thững đi xuống nhà mở cửa cho em Tr mà lóng nga lóng ngóng như đi ăn trộm, dù thật ra vẫn chưa “trộm” được miếng xôi, miếng thịt nào cả…

Mở cửa thì đúng là em Tr đang đứng chờ sẵn, 2 tay lỉnh kỉnh đồ đạc, túi xách, balô…Đúng là con gái, về có mấy ngày mà xách chi nhiều đồ thế không biết (Em về nhà thì chỉ có cái laptop và balô đựng mấy bộ đồ mà thôi). Phụ ẻm mang đồ vào nhà, khoá cửa lại đi lên lầu. Lúc chuẩn bị vào phòng thì em Tr nói với ra:

- Ẻm Tr: Ah anh ơi, em có mang quà lên cho anh nè, đợi em xíu em mang qua…

- Em (ráng lấy giọng mệt mỏi nhất có thể): Anh đang mệt, để mai đi, anh ngủ đây!

- Ẻm Tr:…Dạ…cám ơn anh, anh ngủ ngon nhé!

Trở về phòng, em khoá cửa lại luôn (bình thường trời nóng thì chỉ khép hờ cho thoáng). Thở hắt ra vì tạm giải quyết được, nhưng không biết sáng mai thế nào. Nhìn lên giường thì thấy em “đồng hương” vẫn ngủ ngon lành, có lẽ do vẫn còn mệt (hoặc giả bộ). Đầu vẫn còn ong ong vì rượu, tạm gác lại mấy suy nghĩ vớ vẩn, em lại leo lên giường ngủ tiếp.

Quay đầu vào phía em “đồng hương”, kéo cái chăn lên đắp cho ẻm, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Nhưng ngay lúc nhắm mắt lại em cảm thấy có gì mềm mềm khẽ chạm vào môi…Tuy mái tóc ngắn rũ xuống che gần hết khuôn mặt nhưng em vẫn thấy được hàng lông mày thẳng đều và đôi mắt đang nhắm nghiền mắt lại...Em “đồng hương” chủ động hôn em !

Cảm giác không gian thời gian như ngừng lại, chỉ còn cảm giác đôi môi mềm và nhỏ của em “đồng hương” đang nằm trên môi em…Không biết em nó có phết đường lên hay không, nhưng em cảm thấy ngọt lắm các thím ah…Khi hôn, người chủ động thường là con trai và nhất là rơi vào tình thế bất ngờ như thế này nên em chỉ biết nằm…cứng đơ. Nhưng cảm giác đó không tồn tại được lâu, sau khi “cưỡng hôn”, em “đồng hương” lẽ lưỡi nghịch ngợm rồi lủi vào chăn bỏ mặc em còn chưa hết ngỡ ngàng…Đật mặt ra mất một lúc, xoa xoa cái mớ tóc xoăn còn lòi ra khỏi chăn của em nó, em nói:

- Ngủ đi cô nương, gần sáng rồi !

Và 2 đứa ngủ…thật. Chợp mắt được 1 chút thì 7h30 báo thức trong điện thoại kêu ầm ĩ, em uể oải bò dậy, đầu đau như búa bổ vì ngủ không đủ giấc, lết vào WC đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi làm. Ngó qua thì thấy em “đồng hương” vẫn ngủ say. Ẻm có tư thế ngủ rất…độc, nằm sấp như con cua, mặt úp lên gối khiến má phệ phệ nhìn rất mắc cười. Chỉ biết lắc đầu cười mỉm và gọi em nó dậy.

Nhìn qua phòng em Tr thì cửa đã khoá ngoài tự bao giờ, chắc sáng hôm đó ẻm đi học sớm. Thêm một lần thở phào nhẹ nhõm. Dù có chuyện gì em cũng không muốn em Tr buồn. Tự nhủ sẽ không để tình trạng khó xử này xảy ra lần nào nữa.

Do nhà em “đồng hương” ngược phía với công ty em nên hai đứa chia tay khi vừa ra khỏi hẻm. Ẻm không dám nhìn thẳng mặt em, mà chỉ cúi cúi, nhìn láo liên, lí nhí chào rồi chạy...mất tiêu. Trên đường đến công ty, vừa đi em vừa miên man suy nghĩ về chuyện tối qua và tự hỏi mình:”Cảm giác đó là gì?”…

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Hôm thứ bảy, khoảng 7h tối em về tới nhà, thấy xe máy để ngổn ngang trong nhà và cả ngoài sân. Chuyện lạ! Nhà em đó giờ chỉ có 3 chiếc xe, 1 của em Tr, 1 của em và chiếc còn lại của em vũ đoàn (hai em vũ đoàn đi chung xe). Chưa có lần nào đông đúc thế này.

Uể oải sắp xếp lại để lấy chỗ dắt xe vào – vừa xếp miệng vừa lẩm bẩm mấy câu chửi đứa nào để xe thiếu ý thức -. Trong khi đang khiêng xe, nhìn lên kệ để dép em thấy mấy đôi dép lạ trên đó, mà toàn là dép nữ, đặc biệt có một đôi cao gót nhìn khá bắt mắt. Theo kiểu cách thì người đi nó ắt hẳn còn trẻ, hạt cườm lóng lánh + mớ dây quai chứng tỏ hơi điệu, xét tổng thể thì nhìn chiếc giày khá tinh tế chứng tỏ người đi nó không xấu…(Em chú ý đôi này vì hồi trước đi du học, có thấy người "ở bển" đi ngủ thường hay mang giày cao gót). Đang đứng nghiền ngẫm, xem xét đôi giày như Conan dòm xác chết thì em T “vũ đoàn” bước từ trong phòng ra. Thấy em về, ẻm cười và hỏi:

- Em T “vũ đoàn”: Anh, anh mới đi làm về đó hả, sao hôm nay về trễ dzậy anh?

- Em: Uhm. Hôm nay chủ nó bắt cày thêm 1 thửa ruộng nữa mới cho về.

- Em T “vũ đoàn”: Hihi, ác quá heng, thế anh có mệt hông?

- Em: Cũng bình thường. Mấy xe này của ai vậy em?

- Em T “vũ đoàn”: Á, em xin lỗi. Xe của mấy con bạn em, hôm nay tụi nó qua chơi.

- Em: Lần sau nhớ sắp xe gọn gàng cho dễ đi nhé!

- Em T “vũ đoàn”: Dạ, em nhớ rồi. Ah anh ơi, anh ăn tối chưa dzậy?

- Em: Chưa em, tý tắm rửa xong mới đi kiếm ai hảo tâm xin quá ít cơm chay...

- Em T “vũ đoàn”: Thế có cơm thịt, anh ăn được hông dzậy?

- Em: Thịt hả, thịt…cũng được. Bần đạo đã đạt tới cảnh giới, thịt như chay, chay như thịt.

- Em T “vũ đoàn”: Hihi, anh suốt ngày chọc em. Hôm nay mấy đứa bạn em qua nhà nấu ăn, coi như rửa nhà mới. Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn chung với tụi em nha.

- Em: Vậy là hôm nay đỡ được 1 ngày gạo đó hả? (mắt long lanh)…

- Em T “vũ đoàn”: Cái anh này…Lên thay đồ nhanh đi, tụi em nấu xong hết rồi nè...

Tuy là ở trọ nhưng đều sống trong cùng 1 nhà, cũng coi như là 1 gia đình nhỏ nên em luôn muốn tạo sự hoà đồng, vui vẻ giữa mọi người. Nguyên một đám con gái lạ hoắc kể cũng hơi khớp. Nhưng thôi kệ, đẹp trai, khoai to, lò xo cứng - ngán thằng Tây nào. Lên phòng cởi truồng đi vài vòng cho mát, sau đó xỏ cái quần đùi, áo ba lỗ vào, em phi xuống phòng em “vũ đoàn”…

Cửa phòng mở ra, em ngỡ mình lạc vào tiệc bàn đào trên thiên giới, tổng cộng 5 em "tiên nữ" (nếu cộng thêm em lacoste xuất khẩu có khuôn mặt U40 nữa là 6) đang vui cười, đùa giỡn, đi qua đi lại, cùng nhau bày biện đồ ăn ra. Toàn quần đùi ngắn + áo ba lỗ, thun bó…Ngày còn bé khi xem phim Tây Du Ký, thấy cảnh Tôn Ngộ Không lạc vào vườn đào tiên, ngấu nghiến liếm, cạp những trái đào trắng muốt vừa “to”, vừa “tròn”, chóp có màu “hồng hồng” – em thèm lắm, tự nhủ với lòng sau này lớn sẽ tìm ăn thử cho biết…

Đang lớ ngớ mải đếm + chọn lựa “đào tiên” chưa biết nói gì, thì em “lacoste U40” chợt lên tiếng:

- Em “lacoste U40”: Ah, anh V, vào đây đi anh, ngồi đây nè anh !

Nói rồi ẻm đập “phạch phạch” xuống nền gạch men, chỗ ngay bên cạnh ẻm, mặt hớn lên nở nụ cười xe “múc đất” - Em khiếp quá, teo cả tờ rym lại, tính co giò bỏ quần chạy lấy người…Nhưng nhìn quanh thấy mấy em “tiên nữ” đang nhìn mình, ánh mắt như đang mời gọi, nên đành bấm bụng cười trừ ngồi xuống cạnh bên em “lacoste U40”…

Đồ ăn được các ẻm bày biện ra giữa nhà, cũng khá nhiều món, chưa ăn nhưng nhìn thì có vẻ ngon và hấp dẫn. Trong đó có 2 món em thích là canh chua cá và thịt kho tộ. Nhìn mấy ẻm tíu tít tranh nhau kể công, giới thiệu các món mình nấu, em chỉ biết cười cười, gật gật. Bụng đói nên định khoác tay em xinh xinh bên cạnh và bảo “Trễ rồi, tắt đèn lên bia đi các em”, nhưng sợ bị rape hội đồng nên đành ngồi đật mặt, chảy rãi ra dòm mấy dĩa thức ăn.

Qua giới thiệu của em T “vũ đoàn” thì mấy em “tiên nữ” này đều thuộc nhóm của em nó, tuổi khoảng từ 22 đến 25, do đặc thù nghề nghiệp nên ẻm nào cũng đều “dẻo” và “dai” cả. Hôm đấy tuy là thứ 7 nhưng do mới đi diễn xa về nên nhóm nghỉ xả hơi 1 ngày, kéo qua phá nhà em “vũ đoàn”. Do nhà em không sống chung với chủ nên bạn bè đến nhà chơi, ăn uống cũng khá thoải mái.

Các em này rất hoà đồng và tự nhiên nên không khí lúc nào cũng vui, khiến em cũng bớt ngại đi phần nào. Vì có mình em là đực rựa nên được các em thay nhau hỏi thăm. Từ tên tuổi, chiều cao, cân nặng đến nghề nghiệp, quê quán, gái gú..v..v..(Em chờ hoài nhưng không thấy hỏi chiều dài và chu vi ).

Khi biết em có khả năng rất tốt trong việc “rờ mó”, “sờ sẫm” và “mò mẫm”…cái máy tính, một em trong nhóm có vẻ khá tâm đắc, hẹn ngày sẽ mang “hàng” qua nhờ em xem giùm. Em chú ý em này từ khi mới vào phòng, ít nói nhất chỉ toàn cười, ẻm có cái răng khểnh rất duyên, mặc váy hoa dài qua đầu gối, nổi bật lên là làn da trắng muốt và mịn màng (em đoán chính là chủ nhân của đôi giày cao gót ngoài kia)…

Trong lúc mọi người trò chuyện rôm rả thì em “lacoste U40” ngồi cạnh chỉ cười “..hí.hí..” từ đầu đến cuối buổi, luôn tay gắp đồ ăn như…xe cần cẩu múc đất và nhắc em mau mau ăn hết để ẻm còn gắp tiếp. Em cũng đành tặc lưỡi, xin trích lời bác Chiến Thắng: “Nhiều khi xấu nhưng…có thể kết cấu nó đẹp, bề ngoài trông chẳng ra gì nhưng đôi khi…bên trong nội thất tiện nghi bất thường”…Mỗi lần quay sang nhìn thấy em nó chớp chớp mắt, nhe răng ra cười là em chỉ muốn xách tờ rym chạy…

Tráng miệng là món rau câu trái cây, phải công nhận một điều là mấy em này khéo tay thật, món nào làm ăn cũng vừa miệng. Lấy cớ có việc cần làm gấp nên khi vừa ăn xong chốc chốc em lại ngó điện thoại, mắt láo liên, miệng lẩm nhẩm tính toán ra vẻ đăm chiêu lắm, sau đó vội vàng cắp @ss chạy thục mạng về phòng, thực ra là chỉ để tránh màn dọn dẹp + bị sai vặt mà thôi.

Lát sau em T “vũ đoàn” mang lên nửa dĩa rau câu, bảo là thấy em khen ngon nên mấy ẻm kia để dành cho em. Ngồi bốc rau câu ăn mà cứ cười tủm tỉm. Anh chỉ thèm ăn "đào tiên" mà thôi...


Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Các em hàng xóm xinh tươi gửi thư làm quen
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog