Đọc truyện

Bạn trai xấu xa - phần 6


Chương 12.
Hai giờ chiều, tại văn phòng Tổng giám đốc, tập đoàn Vũ Thị.

Vũ Gia Minh sau khi ăn xong cơm trưa tại văn phòng, do thư kí đặt ở một nhà hàng thuộc khách sạn năm sao nằm trên quận Nhất, chợp mắt hơn một tiếng đồng hồ, đã tiếp tục làm việc vào buổi chiều.

Trợ lý Tân đã nhận lệnh đi điều tra người phụ nữ mà Hoàng Tuấn Kiệt đưa về tòa cao ốc Hoàng Thị vào mấy hôm trước, đến chiều nay đã có kết quả để báo cáo lại cho Vũ Gia Minh nghe.

Vũ Gia Minh ngồi trên ghế, năm đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, dáng vẻ hoàn toàn không kiên nhẫn, chờ nghe Trợ lý Tân báo cáo.

Trợ lý Tân đứng trước mặt, tay lật dở tài liệu, vì luống cuống sợ hãi do nhìn thấy dáng vẻ của sếp, đã rối lại càng thêm rối.

“Cậu đã báo cáo được chưa ?” Vũ Gia Minh nhìn Trợ lý Tân, khóe miệng nhếch lên.

“Thưa…thưa sếp, tôi…tôi…” Trợ lý Tân chỉnh lại gọng kính, thanh âm hơi run, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng nhanh chóng tìm xấp tài liệu có liên quan đến thông tin cô gái mà Vũ Gia Minh đang quan tâm.

Mất một lúc, Trợ lý Tân mới tìm thấy, “Thưa sếp, tài liệu đó đây.” Trợ lý Tân ngữ khí run rẩy, không có một chút ra dáng của một trợ lý Tổng giám đốc.

Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn xấp tài liệu trước mặt, lạnh lùng ra lệnh, “Báo cáo !”

“Vâng, thưa sếp.” 

Trợ lý Tân dùng khăn tay lau mồ hôi trán, hắng giọng nói, “Cô gái mà Hoàng Tuấn Kiệt mang về vào mấy buổi chiều hôm trước tên là Bạch Thư Phàm, là một bác sĩ đang làm việc Gia Long, năm nay 24 tuổi, từng được giới y học khen ngợi là một tài năng. Nghe nói buổi tối hôm đó, trên đường đi làm về đã cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, nên Hoàng Tuấn Kiệt mới cẩn thận mang cô gái đó về nhà mình, để bảo vệ an toàn cho cô gái đó. Ngoài ra…” Trợ lý quan sát sắc mặt băng lãnh của sếp, ngập ngừng nói tiếp, “Ngoài ra Bạch Thư Phàm chính là chị gái của Bạch Tú Linh.”

Vũ Gia Minh cầm xấp tài liệu dưới bàn lên, mắt đọc lướt qua trang giấy khổ A4 đầu tiên, cũng giống như những gì mà Tuấn Hùng đã điều tra được về Bạch Thư Phàm, trợ lý Tân cũng cung cấp đầy đủ tên họ, ngày sinh tháng đẻ, quê quán, nơi làm việc, thân nhân trong gia đình, thậm chí ngay cả ảnh của Thư Phàm cũng có.

Vũ Gia Minh dễ dàng nhận ra được nhiều nét giống nhau giữa hai chị em nhà họ Bạch. Càng đọc, hắn càng có hứng thú. Trái đất quả thật rất tròn ! Trong khi chị gái cứu Hoàng Tuấn Kiệt một mạng, được hắn khổ tâm tìm đủ mọi cách bảo vệ, thì cô em gái lại bị biến thành thú cưng của Vũ Gia Minh.

“Những thông tin mà cậu điều tra được, là hoàn toàn chính xác chứ ?” Mặc dù biết Trợ lý Tân sẽ không dám lừa mình, nhưng Vũ Gia Minh vẫn muốn xác minh lại.

“Thưa sếp, những thông tin này là hoàn toàn chính xác.” Trợ lý Tân nhìn Vũ Gia Minh, đáp như đinh đóng cột.

“Hiện giờ người phụ nữ đó vẫn đang sống tại nhà Hoàng Tuấn Kiệt chứ ?” Vũ Gia Minh thích thú đọc lại toàn bộ thông tin có liên quan đến Thư Phàm, đầu óc thông minh chuyên dùng để tính kế hại người của hắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

“Tạm thời cô ấy vẫn sống tại nhà Hoàng Tuấn Kiệt.”

“Xem ra lần này Hoàng Tuấn Kiệt rất nghiêm túc. Hắn là một kẻ ít khi nào để đàn bà con gái xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng một khi hắn đã chịu mang Bạch Thư Phàm về nhà, chứng tỏ cô gái này đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng hắn.” Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc bén lóe sáng như chim ưng đang đi săn mồi trong bóng đêm.

“Haizz…! Hoàng Tuấn Kiệt ơi là Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh giả vờ than thở, điệu bộ hết sức xấu xa và vô lại, “Lần này cậu đã để tôi nắm được cái đuôi của cậu rồi. Không hiểu khi tôi đùa giỡn được người con gái mà cậu thích, thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ ?”

Trợ lý Tân sởn gai ốc, toát mồ hôi hột vì ớn lạnh. Khuôn mặt tuấn tú có vẻ gian tà, cộng thêm nụ cười nhếch mép nửa miệng, chẳng khác gì ác ma tái sinh.

Trái tim nhỏ bé của anh trợ lý đập yếu ớt trong lồng ngực, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn hết cả ra làm ướt đẫm một mảng nhỏ sau lưng, khuôn mặt ướt nhẹp, tóc bết vào trán. Đang đứng trong văn phòng có máy lạnh, anh trợ lý lại có cảm giác mình đang phơi nắng giữa trưa hè oi bức.

Thu lại khuôn mặt xấu xa của mình, Vũ Gia Minh lạnh lùng nhìn Trợ lý Tân, “Cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt, đồng thời cũng cho người bám theo người con gái tên Bạch Thư Phàm. Tôi muốn biết tất cả các thói quen của cô ta, muốn biết cô ta đi làm lúc mấy giờ, sở thích của cô ta là gì, cô ta ghét gì nhất.”

Trợ lý Tân kinh ngạc nhìn Vũ Gia Minh, yêu cầu này của hắn phải nói là hết sức quái dị. Theo dõi một cô gái có liên quan đến Hoàng Tuấn Kiệt thì không có gì lạ, nhưng phải tìm hiểu sở thích và sở đoản của cô ta thì….Trợ lý Tân tự dưng thấy thương hại cho cô gái mang tên Bạch Thư Phàm, hiện giờ em gái đã bị Vũ Gia Minh lừa nhốt vào hang, nay cả chị gái, hắn cũng không chịu buông tha. Chẳng lẽ hắn định nhổ cả một gốc hoa hồng, mà không phải là một bông hoa ?

“Cậu đã nghe rõ tôi muốn nói gì rồi chứ ?”, Vũ Gia Minh cau mày hỏi Trợ lý Tân.

“Thưa sếp, tôi nghe rõ rồi.” Trợ lý Tân vội vàng kính cẩn lên tiếng, tự trách bản thân mình quá đa tâm, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã bị Vũ Gia Minh tống cổ ra khỏi đây rồi.

“Nghe được rồi là tốt.” Vũ Gia Minh cười nhạt, sắc giọng cảnh cáo anh trợ lý, “Từ lần sau cậu mà còn dám thả hồn đi hoang, khi tôi đang nói chuyện với cậu nữa, thì cậu đừng trách tôi đối xử vô tình với cậu.”

“Dạ, tôi hiểu. Mong sếp bỏ qua cho tôi lần này.” Trợ lý Tân cúi đầu, thành khẩn cầu xin Vũ Gia Minh.

“Cậu ra ngoài đi. Khi nào có việc gì cần, tôi sẽ gọi cho cậu sau.”

“Vâng.” Trợ lý Tân cứng ngắc xoay người, chân run run bước nhanh ra cánh cửa cách âm dày cộm phía trước mặt. Khi đã an toàn thoát khỏi căn phòng quanh năm lạnh lẽo và âm u bên trong, anh trợ lý vỗ vỗ ngực, vụng về quẹt mồ hôi trán, thở hắt ra một hơi thật dài. Mỗi lần phải vào văn phòng Tổng giám đốc báo cáo, chẳng khác gì lấy mất một nửa cái mạng nhỏ bé của anh.

………………..

Ngồi một mình trong văn phòng Tổng giám đốc, Vũ Gia Minh chăm chú nhìn bức hình của Bạch Thư Phàm. So với cô em gái, Thư Phàm có dáng dấp của một người trưởng thành, đôi mắt quật cường thể hiện người có cá tính, không dễ dàng thỏa hiệp với mọi chuyện, và đặc biệt là không dễ để người khác điều khiển cuộc sống của mình.

Vũ Gia Minh đọc lại sơ yếu lí lịch của Thư Phàm. Nhìn những dòng ghi giải thưởng mà Thư Phàm đạt được, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, hứng thú mà hắn dành cho hai chị em nhà họ Bạch càng lúc càng nhiều. Thư Phàm và Tú Linh đều khơi gợi tính cách muốn chơi đùa, muốn chọc phá của hắn.

Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt là kẻ thù không đội trời chung. Có thể trước kia hai người là bạn thân, nhưng mối thù gia tộc đã đẩy hai người vào thế đối nghịch. Giờ đây, mục tiêu chính của Vũ Gia Minh là có thể đánh bại Hoàng Tuấn Kiệt, dùng thủ đoạn để cho hắn nếm thử mùi thất bại, người đầu tiên Vũ Gia Minh muốn động vào không phải bản thân Hoàng Tuấn Kiệt, mà người đó chính là Bạch Thư Phàm.

“Hoàng Tuấn Kiệt ! Cậu hãy chờ đấy !” Vũ Gia Minh nghiến răng, căm tức nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt, “Hãy chống mắt mà xem tôi sẽ làm gì được cậu. Tôi sẽ sớm làm cho cậu hiểu là tốt nhất là đừng có chọc giận tôi. Một khi đã trở mặt với nhau, thì tôi sẽ làm đủ mọi cách để cậu hối hận với những gì mà cậu đã gây ra.”

Mở ngăn bàn, Vũ Gia Minh đút xấp tài liệu có liên quan đến thông tin của Thư Phàm vào trong, sau đó đóng sập lại.

Giờ đây chẳng những Tú Linh bị Vũ Gia Minh đùa giỡn, mà ngay cả chính Thư Phàm cũng không thoát móng vuốt sói của Vũ Gia Minh. Nhưng có một điều hắn không ngờ được là, Thư Phàm không phải một cô gái tầm thường, dễ tin người và khờ khạo như Tú Linh.

…………….

Nhờ em gái đã từng đến tập đoàn Vũ Thị hai lần, Thư Phàm lái xe một mạch đến, mà không cần phải hỏi thăm đường, cũng không phải dừng lại ở bất cứ chỗ nào vì đi lạc.

Nhìn tòa cao ốc trước mặt, Thư Phàm kinh ngạc vì nó có kiến trúc giống hệt với tập đoàn Hoàng Thị.

“Đây là tập đoàn Vũ Thị ?” Thư Phàm quay lại hỏi em gái.

“Vâng.” Tú Linh lí nhí đáp, mặt cúi gằm, mười ngón tay đan siết vào nhau, điệu bộ khổ sở trông như một con cún con sắp sửa bị chủ nhân đem đi giết thịt.

“Lạ nhỉ ! Tại sao kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị lại tương tự với kiến trúc của tập đoàn Hoàng Thị ?” Thư Phàm lẩm bẩm trong miệng, “Hay là hai tập đoàn đều do một công ty xây dựng thiết kế nên mới có kiến trúc tương tự nhau ?” Thư Phàm là một người thông minh, nhạy bén nên nhanh chóng phát hiện ra có nhiều điểm không thích hợp.

“Chị Hai !” Tú Linh rụt rè lên tiếng, “Chúng…chúng ta đi về được không ? Em…em sợ…” 

“Sợ gì ?” Thư Phàm gằn giọng, “Em sợ anh ta sẽ tiếp tục bắt nạt em chứ gì ?”

“Em…” Đầu Tú Linh cúi thấp đến mức, cơ hồ như cằm sắp chạm xuống cổ.

“Em có biết chính vì tính cách nhu nhược và tin người một cách mù quáng, nên em mới bị anh ta tính kế đưa vào bẫy không hả ?” Thư Phàm cao giọng dăn dạy em gái, càng nói càng tức giận, “Nếu chúng ta không đòi lại công bằng cho mình. Chẳng lẽ em muốn bị oan uổng trả anh ta 400 trăm triệu, và chấp nhận trở thành thú cưng của anh ta, để anh ta thích đùa bỡn thế nào cũng được ?”

“Không…không phải..” Tú Linh mắt đỏ hoe, mũi nghèn nghẹn. Thật lòng Tú Linh rất sợ Vũ Gia Minh. Hắn là một kẻ thâm trầm khó đoán, lại thủ đoạn đầy mình, làm sao một cô gái nhát gan, có tính cách đôi khi hơi rụt rè và khờ khạo như Tú Linh có thể chịu đựng được một chàng trai giống như hắn. Đặc biệt sau khi nghe chị gái phân tích rõ trắng đen, Tú Linh lại càng căm ghét hắn bỉ ổi, thủ đoạn đê tiện.

“Nếu không muốn thì theo chị vào trong, nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.” Thư Phàm bừng bừng khí thế phẫn nộ, sắn tay áo cao đến tận khủy tay, hăm hở thẳng tiến vào cánh cổng sắt trước mặt.

Tú Linh biết tính cách chị gái, luôn ghét cái ác như ghét đám côn trùng súc vật, lại nói được làm được, nên sẽ không bỏ cuộc trừ phi đã đạt được mục đích của mình.

Hai vệ sĩ gác cổng thấy Tú Linh, đã gặp Tú Linh vào sáng nay, lại thấy ông chủ coi trọng Tú Linh, nên không dám ngăn cản, chỉ gật đầu chào, rồi cho hai chị em nhà họ Bạch đi vào trong sân, mà không có bất cứ hành động gì hay tra hỏi câu nào.

Thư Phàm dù đang bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu, cũng phát hiện ra thái độ tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt lại xem thường Tú Linh của hai người vệ sĩ. Khóe môi Thư Phàm co giật, hận thù dành cho Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu.

“Thế này thì quá đáng lắm ! Tại sao hắn có thể biến cô em gái đáng yêu và dễ thương trở thành thú cưng của hắn, để cho mọi người trong công ty coi Tú Linh là một cô gái đào mỏ, không biết xấu hổ, dùng mỹ nhân kế để moi tiền và lợi dụng địa của hắn để tiến thân ?” Thư Phàm càng nghĩ càng tức, càng hận Vũ Gia Minh thấu xương, “Tên chết tiệt kia ! Hãy chờ đấy ! Chờ xem tôi sẽ đấm vỡ mặt anh. Hừ ! Đừng tưởng ai cũng bị tính cách giả dối của anh lừa gạt.”

Giao xe cho một anh vệ sĩ gác cổng, Thư Phàm tìm cách xài xể anh ta cho bõ ghét, “Phiền anh cất giùm chiếc xe đạp điện này cho hai chị em tôi.”

Tú Linh tròn xoe mắt nhìn chị gái, mặt ngơ ngác không hiểu vì sao chị gái phải làm phiền anh vệ sĩ gác cổng cất xe cho mình.

“Chị hai ! Chúng ta có thể gửi xe ở trong gara của công ty.”

“Im !” Thư Phàm trừng mắt nhìn em gái. “Tú Linh ngốc nghếch này có hiểu dụng ý của mình không hả ? Thật là tức chết, khi có một cô em gái đơn thuần như nó.” Thư Phàm hết than vắn rồi lại thở dài.

“Chiếc xe đạp điện này, phiền anh cất dùm.” Thư Phàm mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, sắc bén, tựa như muốn rạch năm bảy nhát trên người anh vệ sĩ.

Anh vệ sĩ gác công chưa kịp lên tiếng phản bác, Thư Phàm đã kéo em gái đi nhanh vào trong tiền sảnh của công ty.

“Chị Hai !” Tú Linh đáng thương bị lôi đi như tội phạm, sợ hãi gọi nhỏ, “Sao chị lại bắt anh vệ sĩ trông dùm xe đạp điện cho hai chúng ta.”

“Em có im đi không hả ?” Thư Phàm vằn mắt nhìn Tú Linh, “Chị cấm em không được nói một câu gì nữa. Lúc lên gặp tên chết tiệt đó, mọi chuyện cứ để chị tự giải quyết. Em mà lên tiếng nói thêm câu gì ngu ngốc nữa, thì đừng có trách chị !” Thư Phàm phải lên tiếng cảnh cáo cô em gái vì biết, Tú Linh là một cô gái nhạy cảm, thương người, lại hay bị vẻ mặt đáng thương giả tạo của người khác làm cho siêu lòng.

Sự xuất hiện của hai chị em Thư Phàm gây chú ý của nhân viên trong công ty, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã có cơ hội nhìn thấy Tú Linh hai lần.

Tiếng xì xầm, và bàn tàn nổi lên. Nhân viên trong công ty vẫn chưa điều tra được một chút thông tin gì về Tú Linh, họ chỉ biết Tú Linh hiện giờ là thú cưng của Tổng giám đốc, là người giám đốc coi trọng. Tất cả đều đã truyền tai nhau tin tức, chỉ vì lỡ làm mất xe đạp, và vu khống Tú Linh nói dối, hai vệ sĩ gác cổng đã bị đuổi việc và bị gô cổ vào đồn công an. 

Trong số những nhân viên nữ ở đây, mặc dù ghen tị, và căm ghét Tú Linh, nhưng không dám có hành vi chống đối hay tìm cách gây hại đến Tú Linh, họ đều bị tính cách thâm trầm, và lạnh lùng vô tình của Vũ Gia Minh làm cho sợ hãi và nhụt hết ý nghĩ bất lợi, đối với người con gái bên cạnh hắn.

Thư Phàm đứng trước thang máy, tay bấm mũi tên chỉ xuống dưới, dáng vẻ hùng hổ, khí thế hiên ngang lẫm liệt vẫn không đổi, mà càng lúc càng mãnh liệt, ngay lúc này Thư Phàm rất muốn đập vỡ mặt Vũ Gia Minh.

Mất gần hai hai phút, cánh cửa thang máy mới mở ra.

Thư Phàm kéo tay em gái đi vào trong, mấy nhân viên nữ trong tiền sảnh cùng hai nhân viên nam đi chung với hai chị em.

Thư Phàm bấm số tầng lầu thứ 13, sáu nhân viên trong trang phục công sở liếc mắt nhìn Tú Linh không rời, họ đánh giá từ chân đến đầu Tú Linh, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân. Tú Linh hiện giờ chẳng khác gì món hàng cho họ nhìn ngắm, và xăm xoi.

Nhân viên nữ đương nhiên không thể thích Tú Linh được rồi, làm con gái ai chẳng muốn được trở thành người yêu của một người như Vũ Gia Minh. Còn nhân viên nam kín đáo suýt xoa thầm trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, động lòng người của Tú Linh.

Thư Phàm tuy khiến nhiều chàng trai ngưỡng mộ, nhưng tính cách nóng như lửa, lại chẳng quan tâm gì chuyện tình yêu nam nữ, hơn nữa lại hay ra tay đánh người, nên mặc dù đàn ông có thích, cũng phải đứng từ xa mà chiêm ngưỡng, tuyệt đối không dám buông lời chọc ghẹo.

Khi lên đến lầu thứ 13, chỉ còn lại hai chị em Thư Phàm. Vũ Gia Minh đã có lệnh cấm không nhân viên bình thường nào được phép bén mảng lên lầu thứ 13, nên không một ai dám vi phạm, dù là người tò mò có lá gan lớn đến đâu, cũng bị vấn đề có liên quan đến cơm gạo tiền, và cuộc sống an ổn của mình mà suy xét.

Hành lang trên lầu thứ 13 dài hun hút, tràn đầy ánh sáng của mặt trời phản chiếc qua những tấm kính được lắp xung quanh tòa cao ốc, tạo cho người khác cảm giác đang đứng giữa lưng chừng trời.

Rảo bước trên những viên gạch men sáng bóng, Tú Linh suy nghĩ vẩn vơ, lòng trăm mối tơ vò. Tú Linh rất sợ và lo lắng cho sự an toàn của chị gái. Sợ rằng chưa kịp làm gì được Vũ Gia Minh, đã bị hắn cho vệ sĩ đánh Thư Phàm một trận nhừ tử vì tội dám vũ nhục hắn rồi.

“Chị hai !” Không nói cũng không được, Tú Linh đánh bạo lên tiếng, “Em…em nghĩ rằng….”

“Im !” Thư Phàm nóng nảy ngắt lời, “Chị đã bảo là không muốn nghe em nói thêm câu gì cả.”

“Nhưng mà…” Tú Linh khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sợ hãi và lo lắng đã trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

“Không nhưng nhị gì hết ! Đã đến tận đây rồi, chúng ta phải nói cho rõ ràng với hắn. Không thể để hắn muốn làm gì thì làm được.”

…………..

Cô thư kí không phải vào văn phòng Tổng giám đốc báo cáo lịch làm việc cho Vũ Gia Minh, đang ngồi đánh văn bản, mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính.

Thư Phàm bước đến gần chiếc bàn dài, tay gõ nhẹ vào mặt gỗ, tạo nên mấy âm thanh “cộc…cộc” vui tai.

Cô thư kí dùng tay đẩy kính mắt gọn lên trên, ngẩng mặt nhìn hai chị em Thư Phàm.

“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Vũ Gia Minh !” Thư Phàm bĩnh tĩnh đứng nói chuyện với cô thư kí.

Mối quan hệ thân thiết giữa Tú Linh và Tổng giám đốc đã đồn ầm cả công ty, thân làm thư kí của Vũ Gia Minh, lại chính là người được Vũ Gia Minh phân phó cho người đi mua xe đạp điện để tặng cho Tú Linh, nên cô thư kí biết rõ hơn ai hết.

“Cô chờ một chút, để tôi gọi điện hỏi thử ý kiến của Tổng giám đốc đã.” Cô thư kí biết đắc tội với Tú Linh chỉ bị thiệt vào thân, đã khôn ngoan tìm cách dò hỏi ý tứ của Tổng giám đốc trước, sau đó sẽ cho hai chị em Thư Phàm một câu trả lời thỏa đáng.

................

Vũ Gia Minh đang ngồi trong văn phòng, đọc tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính của công ty trong mấy tháng gần đây, tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, khiến hắn cau mày, tuy hơi bực bội vì bị cắt ngang, nhưng hắn vẫn nhấc ống nghe.

“Chuyện gì ?” Vũ Gia Minh cộc lốc hỏi, mỗi lần hắn chỉ dùng hai chữ, hơn mười từ để hỏi, thì y như rằng tâm trạng của hắn đang không vui.

Cô thư kí nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hai chị em Thư Phàm đang đứng trước mặt, “Thưa Tổng giám đốc, cô Tú Linh muốn gặp Tổng giám đốc.”

Vũ Gia Minh cau mày, đối với hành động viếng thăm đột ngột này của Tú Linh, hắn có chút không quen. Tú Linh theo những gì mà hắn biết, là một cô gái nhút nhát, tuyệt đối không thể tự dưng lên tận đây tìm hắn, chỉ vì nhớ hắn, hay muốn nhờ vả hắn điều gì đó.

“Được rồi ! Cho cô ấy vào đi !” Tuy không vui, nhưng hắn tò mò muốn biết thú cưng của hắn chủ động đến tìm hắn là vì nguyên nhân gì.

…………..

Cô thư kí nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, ngước mắt bảo hai chị em Thư Phàm, “Hai cô vào đi, Tổng giám đốc đã đồng ý gặp hai người.”

“Cảm ơn chị.”

Thư Phàm kéo em gái đi về hướng cửa, khóe môi Thư Phàm không nén được phẫn nộ và mỉa mai đã cong lên. 

“Hừ ! Tổng giám đốc cho mời ! Thật là biết cách ăn nói !” Thư Phàm tức tối chỉ muốn đập tan cái công ty Vũ Thị này thành từng mảnh vụn.

“Cộc ! Cộc !” Thư Phàm đưa tay gõ cửa, dù rất muốn dùng chân đá mạnh cánh cửa để xông vào, nhưng vẫn phải cố nén để giữ phép lịch sự.

“Vào đi !” Một giọng nam hơi trầm, thanh thúy vọng ra từ trong căn phòng.

Thư Phàm cau mày, ngước mắt nhìn bảng điện tử trước mặt. Xem ra Vũ Gia Minh định tạo ấn tượng mạnh đối với nhân viên trong công ty, nên mới cho thiết kế một cánh cửa chẳng những cách âm tốt, mà còn trang bị hẳn một bảng thiết bị điện tử có điều khiển từ xa, và thu giọng nói vào trong.

Tú Linh run bắn cả người, bước chân lảo đảo đi không vững. Dù không phải là lần đầu tiên bước vào căn phòng Tổng giám đốc, nhưng tâm trạng hoảng loạn lúc này, khác hoàn toàn với buổi chiều hôm qua và sáng nay.

Thư Phàm mặc dù thương hại em gái, nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay Tú Linh, mở rộng cánh cửa, rồi lôi em gái đi theo vào trong.

Trái ngược với không khí nóng bức, và ồn ào ở bên ngoài, văn phòng Tổng giám đốc chẳng những mát lạnh, còn yên tĩnh và im lặng đến đáng sợ, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục của bóng đèn điện. Trong phòng có cửa sổ nhưng Vũ Gia Minh không mở, mà lại thích không khí nửa âm u, nửa ma quái này hơn. Hắn là một kẻ có tính khác người và quái dị.

Trong phòng ngoại trừ bộ bàn ghế dùng để ngồi được kê ở giữa phòng, trên bàn đặt một lọ hoa, một bộ ấm tách dùng để uống nước, gần cửa sổ kê một bàn gỗ dài gần hai mét là nơi Vũ Gia Minh ngồi làm việc, một tủ đựng hồ sơ và những tài liệu có liên quan đến công ty, một tủ kính trưng bày nhiều đồ gia công mỹ nghệ tinh sảo thì không còn thứ gì khác.

Nhìn lướt qua căn phòng một lượt, Thư Phàm ung dung từng bước tiến gần đến chiếc bàn mà Vũ Gia Minh đang ngồi.

Tú Linh vì sợ hãi, đã chọn đứng một chỗ rất xa, gần bộ sa lông màu trắng đặt ở giữa phòng.

Vũ Gia Minh đọc nốt dòng chữ trên trang giấy khổ A4, nghe thấy tiếng bước chân khua nhẹ trên nên gạch, gửi được mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí, khác hẳn với mùi hoa hồng nhung, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, tay đặt tài liệu xuống bàn.

Trên đời này, có điều gì khiến Vũ Gia Minh hứng thú và muốn cười to vì sự may mắn của mình, thì chính là phút giây ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp hình ảnh người con gái mà hắn vừa mới đọc thông tin có liên quan đến xuất thân và gia thế. Hắn đang cố tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm quen với Thư Phàm, thật không ngờ Thư Phàm đã tìm đến tận cửa, lại còn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn, thế này bảo làm sao hắn không vui cho được.

Thư Phàm trông xinh đẹp và quyến rũ hơn trong ảnh nhiều, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, đôi môi mỏng mím chặt, thể hiện là con người có cá tính và cao ngạo, mái tóc tơ mềm mượt dài đến ngang vai được buông xõa tự nhiên, trên người mặc một chiếc áo len cộc tay dài đến ngang đùi có chít eo, một chiếc quần jean màu trắng bó sát dài đến ngang bắp chân. Cách ăn mặc đơn giản, không phấn son, cũng không đeo bất cứ một đồ trang sức nào, nhưng lại thu hút ánh mắt nhìn của người đối diện.

Vũ Gia Minh thâm thúy đánh giá Thư Phàm, chỉ mới nhìn sơ qua, hắn đã biết Thư Phàm là một cô gái rất thú vị, ngang tàng như đàn ông.

Thư Phàm lừ mắt nhìn Vũ Gia Minh. Nhìn người con trai có nước da trắng hồng, khuôn mặt thon dài, đôi môi đỏ như son, đôi mắt hẹp, lông mày hình cánh phượng, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, đeo khuyên tai bạc màu trắng trước mặt, Thư Phàm chán ghét đến cực điểm, đồng thời ác cảm đối với hắn tăng lên ngùn ngụt. 

“Đáng chết ! Dám dùng bản mặt đẹp trai, ẻo lả hơn cả một cô gái để đùa cợt cô em gái dễ thương và khờ khạo của mình. Chờ đấy tên xấu xa kia ! Tôi sẽ cho anh biết tay !” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, mắt nổi lửa, khói xì ra hai lỗ tai và hai lỗ mũi.

“Anh là Vũ Gia Minh ?” Sau khi đã nhìn đủ, đánh giá đối thủ của mình, Thư Phàm căm phẫn hỏi.

“Đúng, tôi là Vũ Gia Minh.” Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Thư Phàm, thích thú chờ xem kịch hay. Hắn đoán chín phần Thư Phàm đến đây tìm hắn, là có liên quan đến chuyện hắn lừa Tú Linh vào bẫy. Lúc sáng nghe sơ qua cuộc nói chuyện điện thoại của hai chị em, hắn đã phần nào hiểu được tính cách nóng nảy và thông minh nhạy bén của Thư Phàm.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Cô là ai ? Giữa hai chúng ta có mối liên hệ gì đó hay sao ?” Dù thừa hiểu Thư Phàm là chị gái của Tú Linh, đồng thời cũng biết Thư Phàm là người của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng hắn vẫn thích để Thư Phàm tự giới tên cho hắn nghe hơn.

“Tôi là chị gái của Tú Linh.” Thư Phàm cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ Gia Minh, “Tôi muốn nói chuyện về số tiền mà em gái tôi đã nợ anh.”

“Từ từ đã nào.” Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma, “Ít ra trước khi nói chuyện đó, cô phải cho tôi biết tên của cô đã chứ.”

“Tên của tôi là gì không quan trọng, mà tôi cũng chẳng muốn nói cho anh biết.” Thư Phàm vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi, “Tôi tới đây không phải để làm quen với anh, tôi tới để nói chuyện rõ ràng với anh.”

Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, điệu bộ hoàn toàn thoải mái, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, hứng thú của hắn dành cho Thư Phàm càng lúc càng tăng vọt. Không ngờ trên đời này, hắn còn tìm được hai người con gái, hoàn toàn không để địa vị, và dáng vẻ bề ngoài của hắn vào mắt.

“Thôi được rồi, nếu cô không muốn giới thiệu tên cho tôi biết cũng không sao.” Vũ Gia Minh giả vờ tốt bụng bỏ qua cho Thư Phàm, “Chúng ta nói chuyện chính đi vậy. Cô tới đây là để trả tiền cho tôi ?”

Thư Phàm chống hai tay xuống bàn, căm tức mắng Vũ Gia Minh, “Đồ xấu xa ! Sao anh còn dám mở miệng ra để đòi tiền em gái tôi ? Anh không thấy đi lừa một đứa con nít như Tú Linh là quá đê tiện sao ?”

Vũ Gia Minh xa xầm mặt, từ trước đến nay không một người nào dám chửu thẳng vào mặt hắn. Thế mà nay, Thư Phàm chẳng những nói năng bất lịch sự, còn chửu như tát nước vào mặt hắn.

“Cô có tin rằng tôi sẽ gọi điện cho vệ sĩ tống cổ cô ra khỏi đây, và kiện cô tội vũ nhục tôi không ?”

“Nếu anh muốn làm thì cứ việc !” Thư Phàm kinh khỉnh, vênh mặt thách thức Vũ Gia Minh, “Nhưng trước khi tôi bị tống cổ ra khỏi đây, tôi sẽ đấm cho anh vỡ mặt.”

Thư Phàm chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Gia Minh, có bao nhiêu tức giận và phẫn nộ đều trút hết lên đầu hắn, “Anh là một kẻ đê tiện, một kẻ xấu xa, đồ không có lương tâm. Em gái tôi là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện, nên mới dễ dàng bị anh lừa gạt. Hừ ! Anh tưởng rằng tôi sẽ tin vào những lời vu khống của anh sao ? Một kẻ thân cao gần một mét tám, sức khỏe dẻo dai như anh, hai nữa lại cao ngạo và coi thường người khác, làm sao có thể để cho một cô gái trói gà không chặt, chân yếu tay mềm cường bạo. Tú Linh là em gái của tôi, là người sống cùng tôi 20 năm, tính cách của nó thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết, không hiểu. Tốt nhất là anh nên dừng trò chơi ở đây, và tránh xa em gái tôi ra, nếu không đừng trách tôi không nói trước. Tôi dù không có nhiều tiền của, và địa vị cao sang quyền quý như anh, nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để chống lại anh.”

Vũ Gia Minh đứng bật dậy, lần đầu tiên trong đời, hắn bị một cô gái chỉ thẳng vào mắt, bị mắng chửu, bị coi là giẻ rách.

Đứng trước mặt Thư Phàm, Vũ Gia Minh xa xầm mặt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm hệt một con quỷ đang chuẩn bị hút mất linh hồn người khác, rồi mang xuống địa ngục.

“Cô muốn chết đúng không ?” Vũ Gia Minh gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực, mắt trừng trừng nhìn Thư Phàm, “Cô có biết là những lời nói vừa rồi của cô, có thể đủ để cho cô đi tù mất mấy năm không hả ?”

Thư Phàm nhìn thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, tuy thấp bé và nhỏ nhắn hơn, nhưng khí thế hiên ngang thì không giảm một chút nào, “Không biết.”

“Nếu cô muốn đi tù, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.” Vũ Gia Minh đã bị Thư Phàm chọc cho nổi điên, nên hắn chẳng có tâm trạng để trêu đùa với Thư Phàm nữa.

“Có giỏi thì anh cứ kiện đi, tôi chờ. Đi tù mà có thể mắng chửu được một kẻ đáng ghét như anh, tôi thấy cũng đáng.” Thư Phàm cười khinh bỉ, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, dáng vẻ hoàn toàn không để Vũ Gia Minh vào mắt.

“Cô…” Vũ Gia Minh tức muốn điên lên, trước đây chưa từng có người nào có thể khiêu khích được tính cách nóng nảy được ẩn dấu sâu trong người hắn, nhưng kể từ lúc Thư Phàm xuất hiện, đã đánh bật đi tính cách giả tạo mà hắn cố tạo dựng nên.

“Em gái cô đã kí vào tờ giấy nợ tôi 400 triệu, còn nữa cô ấy cũng đã thừa nhận chuyện mà mình đã gây ra. Bây giờ cô có muốn cứu vãn lại tình hình cũng không còn kịp nữa rồi. Biết điều thì cô nên xin lỗi tôi, và bồi thường danh dự cho tôi, còn nếu không tôi sẽ tống cô vào tù ngay lập tức.”

“Bụp !”Một quả đấm bay thẳng vào bụng Vũ Gia Minh, trong khi hắn bàng hoàng không dám tin, Thư Phàm bồi thêm cho hắn một cái tát vào mặt, “Chát !” Thư Phàm ra tay không nhẹ nên gò má mịn màng và trắng hồng của hắn hằn in năm đầu ngón tay của Thư Phàm.

Tú Linh sợ đến mức hét lên một tiếng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì cho phải.

“Xin lỗi, và bồi thường cho anh sao ? Hừ ! Nằm mơ đi ! Cái tát và quả đấm này là hình phạt tôi dành cho anh vì dám chiếm tiện nghi của em gái tôi.”

Vũ Gia Minh dùng mu bàn tay chùi mép, mắt hắn rực lửa nhìn Thư Phàm, tay hắn dơ lên cao. Là người có thù tất báo, hắn tuyệt đối không thể để người phụ nữ dám dơ tay tát vào mặt hắn sống yên ổn được. Bắt đầu kể từ hôm nay, Thư Phàm chính là mục tiêu để hắn xả giận, và phát tiết hận thù.

Túm chắt lấy tay Thư Phàm, dí sát mặt vào mặt Thư Phàm, Vũ Gia Minh gằn từng tiếng, “Cô muốn đòi lại công bằng cho em gái cô chứ gì ? Muốn thay em gái cô gánh chịu hậu quả chứ gì ? Được thôi, kể từ lúc này, cô sẽ thay cô ấy trả nợ cho tôi 400 triệu, cộng thêm số tiền mà cô phải bồi thường cho danh dự của tôi là hơn 800 trăm triệu. Từ trước đến nay, không kẻ nào dám vũ nhục tôi và đánh tôi, mà có thể sống yên ổn. Nếu không muốn đi tù, thì ngoan ngoãn trả tiền bồi thường hơn một nghìn hai trăm triệu cho tôi, và chịu khó làm nô lệ cho tôi đến khi nào tôi thấy chán thì thôi.” Thấy vẫn còn chưa đủ để xả giận, Vũ Gia Minh gia tăng lực vào bàn tay, rít giọng nói tiếp, “Ngoài ra nếu cô không muốn em gái cô biến thành tình nhân, làm ấm giường của tôi trong vòng hơn ba tháng, thì biết điều mà quỳ xuống cầu xin tôi buông tha cho cô ấy đi.”

Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn Vũ Gia Minh, phải nói hắn là một tên xấu xa đê tiện, bỉ ổi và vô liêm xỉ nhất mà Thư Phàm từng gặp phải. 

Cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi khủy tay, Thư Phàm hét to, “Anh nằm mơ đi ! Tôi sẽ không trả anh một xu một cắc nào cả. Anh tưởng một mình anh mới là người chắc ? Chỉ đánh anh một cái tát và một quả đấm vào bụng, mà đã đòi tôi phải bồi thường cho anh hơn 800 trăm triệu ? Nực cười ! Trên đời này làm gì có chuyện phi lí như thế ? Anh tưởng rằng tôi sẽ sợ anh sao, anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng. Còn nữa !” Thư Phàm ngẩng phắt mặt lên nhìn Vũ Gia Minh, lời lẽ sắc bén tựa lưỡi dao mỏng, “Anh cứ thử động vào em gái tôi thử xem ?”

Vũ Gia Minh cười lạnh. Cô gái ngu ngốc này dám thách thức tính cách thâm hiểm của hắn. Được lắm, đã thế thì đừng có trách hắn độc ác.

Vũ Gia Minh buông tay Thư Phàm ra, hắn nhanh chóng bước về phía Tú Linh đang đứng.

Tú Linh hoảng hốt khi thấy hắn đang tiến về phía mình, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt đề phòng nhìn hắn như một con thú nhỏ đang bị một con sử tử rình rập, chuẩn bị mang ra giết thịt.

Thư Phàm thấy tình hình không ổn, vội chạy theo Vũ Gia Minh.

Khi Vũ Gia Minh lôi giật Tú Linh vào lòng, cúi xuống định cưỡng hôn Tú Linh, mặc cho Tú Linh đáng thương giãy dụa, mắt ầng ậc nước chuẩn bị gào khóc vì sợ hãi đến cực độ, Thư Phàm vội lôi giật Tú Linh ra, miệng căm phẫn hét to, “Tên xấu xa kia ! Anh định làm gì thế hả ?”

Sức lực của Thư Phàm làm sao so sánh được với Vũ Gia Minh, nên nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên, “Còn làm gì được nữa, đương nhiên là hôn cô ấy rồi.” Vũ Gia Minh trào phùng trả lời. 

Tú Linh nước mắt đầm đìa, mắt cầu cứu nhìn chị gái, tay chân đấm đá loạn xạ vào người Vũ Gia Minh, lắp bắp van xin hắn.

Vũ Gia Minh đang tức giận và phẫn nộ, hắn chẳng cần biết đến câu “Thương hương tiếc ngọc.” có nghĩa là gì, nếu không đạt được mục đích của mình, hắn tuyết đối sẽ không dừng lại.

Thư Phàm siết chặt nắm đấm, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, lập tức dơ thẳng tay đấm vào mặt hắn.

Lần này, Vũ Gia Minh đã có phòng bị từ trước, hắn chẳng những tránh né được cú đấm của Thư Phàm, mà còn tiện tay nhấc bổng Thư Phàm lên cao, cơ thể nhỏ bé bị vòng tay cứng như sắt thép của hắn siết chặt đến không thở được.

“Buông tay !” Thư Phàm không ngừng gào thét, mặc dù đau đớn nhưng tuyệt đối không mở miệng van xin hắn tha thứ cho mình.

“Nhóc con ! Lần này cô chết chắc rồi ! Dám chọc giận tôi, dám coi thường tôi ?” Vũ Gia Minh càng nói càng tức, vòng tay lại gia tăng thêm sức ép, “Tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho những gì mà cô đã gây ra cho tôi.”

Tú Linh thấy chị gái gặp nguy hiểm, tuy rằng sợ Vũ Gia Minh như sợ cọp, nhưng cũng bất chấp tất cả để xông lên giải cứu chị gái.

Vũ Gia Minh dễ dàng chế ngự hai chị em nhà họ Bạch, khiến họ mệt đến không thể thở được.

Nhìn hai cô gái thở phì phò, bị ấn ngồi trên ghế sô pha trước mặt mình, Vũ Gia Minh nhếch mép cười lạnh. Dù vẫn còn tức giận Thư Phàm dám mắng chửu như tát nước vào mặt mình, còn dám dơ tay đánh người, nhưng bù lại, hắn chưa lúc nào lại có hứng thú muốn đùa giỡn Thư Phàm như thế. Hắn muốn những ngày tháng sau này, sẽ hành hạ Thư Phàm sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện tại [ 15giay. xtgem. com ] - Thân mến!

Chương 13.
Sáu giờ chiều, tại văn phòng Tổng giám đốc, tập đoàn Hoàng Thị.

Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa kết thúc công việc. Do buổi sáng bận đi ra ngoài ăn cơm cùng với hai chị em Thư Phàm, nên chuyển mấy cuộc họp vào buổi chiều, thành ra trong khi nhân viên trong công ty đã về gần hết, hắn vẫn còn cặm cụi ngồi đọc nốt mấy văn kiện cần phải kí ở trên bàn. 

Bóp chán, mệt mỏi dựa người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng Hoàng Tuấn Kiệt giờ rối loạn như tơ vò. Từ trước đến nay, hắn không mấy khi quan tâm đến vấn đề nữ nhi tình trường, nhưng kể từ khi gặp Thư Phàm, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Thư Phàm chẳng những khiến hắn phải động tâm, phải thấp thỏm lo lắng đến sự an toàn của bản thân Thư Phàm, mà còn không ngừng nghĩ về hình bóng Thư Phàm, ngay cả khi hắn đang trong giờ làm việc. 

Hắn không biết mình có yêu Thư Phàm không, nhưng sự rung động dành cho Thư Phàm là thật. Nhớ lại khuôn mặt nhem nhuốc, tràn đầy sức sống của Thư Phàm vào sáng nay, Hoàng Tuấn Kiệt lại ngây người nghĩ đến xuất thần. 

Đã xác định được, mình đang dần hướng về Thư Phàm, hắn làm sao có thể để cho Thư Phàm gặp bất chắc, hay bị tổn thương vì mình. 

Cầm bút, ấn ngòi, Hoàng Tuấn Kiệt kí tên mình dưới góc trái của tờ văn kiện do cô thư kí nộp cho lúc nãy. 

Công việc chiều nay coi như đã hoàn thành xong được già nửa. Hắn định làm nốt rồi mới về, nhưng thân đang bị thương, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này hắn cần về nhà nghỉ ngơi và thay băng. 

Sờ vào vết thương vùng bụng được quấn băng cẩn thận, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lại lan tỏa toàn thân. Là người chúa ghét không khí bệnh viện, không muốn uống thuốc, đặc biệt sợ tiêm, Hoàng Tuấn Kiệt làm sao có thể để bác sĩ động chạm vào vết thương trên thân thể mình, nhưng nếu người đó là Thư Phàm thì lại khác hoàn toàn. 

Nghĩ đến Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt vội đút tất cả tài liệu vào trong ngăn bàn, khóa lại, xoay người cầm áo vét vắt trên thành ghế. 

Đi ra giữa phòng, xỏ tay vào áo vét, Hoàng Tuấn Kiệt bước ra hướng cửa. 

Trợ lý kiêm tài xế Tuấn Hùng đứng chờ Hoàng Tuấn Kiệt trước cửa phòng Tổng giám đốc. 

Thấy Hoàng Tuấn Kiệt đã ra khỏi phòng, Tuấn Hùng kính cẩn, “Cậu chủ, giờ cậu chủ muốn đi đâu ?” 

“Từ chiều đến giờ, người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm có gọi điện cho cậu không ?” Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời câu hỏi của Tuấn Hùng, mà lại quan tâm đến vấn đề khác. 

“Thưa cậu chủ, từ chiều đến giờ không thấy cậu ta gọi một cú điện nào cho tôi cả. Có lẽ cô Thư Phàm vẫn bình an, nên cậu ấy mới không gọi điện.” 

“Hy vọng là thế.” Hoàng Tuấn Kiệt lẩm bẩm. 

Quay sang nhìn Tuấn Hùng, Hoàng Tuấn Kiệt nói, “Đi thôi, cậu lái xe chở tôi về nhà.” 

“Vâng.” Tuấn Hùng nối gót đi theo Hoàng Tuấn Kiệt. Hình bóng cả hai người đổ nghiêng dài trên nền gạch men sáng bóng. 

Gần bảy giờ tối, thành phố đã lên đèn, bảng điện tử treo trên phố đầy đủ sắc màu, nhấp nháy trông vui mắt. Xe cộ đông đúc lưu thông trên đường, cuộc sống chưa có lúc nào lại ồn ào và náo nhiệt như thế. 

Bước vào thang máy, Tuấn Hùng bấm nút xuống tầng trệt nơi để xe của tập đoàn Hoàng Thị. 

Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào trầm tư. Thật lòng hắn rất mong nhận được một cuộc gọi của người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm, nhưng mặt khác hắn lại không muốn người vệ sĩ đó gọi điện cho hắn. Hắn sợ nhận được tin tức xấu, thông báo Thư Phàm đang bị thương, hay bị phe bên kia bắt đi. Là người từng vào sinh ra tử, đối diện với nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lúc nào hắn lại lo sợ nhiều như thế này. Đối với bản thân mình, hắn chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của cá nhân, nhưng Thư Phàm thì lại khác. 

“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra, Hoàng Tuấn Kiệt giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần vì tập trung vào suy nghĩ, chân tự động bước ra cửa thang máy. 

Tuấn Hùng đi ngang bằng với Hoàng Tuấn Kiệt, giữ thái độ cung kính và trầm mặc không lên tiếng. 

Đến bãi đỗ xe, anh vệ sĩ cúi đầu chào Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng. 

Tuấn Hùng mở cửa xe cho Hoàng Tuấn Kiệt. 

Khi chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng và sang trọng đi xa dần ra đến cổng công ty Hoàng Thị, từ trong chỗ nấp sau cây cột bê tông dưới tầng hầm, một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo choàng đen, đeo kính mát màu đen bước ra. Đôi mắt chim ưng, đen kịt tựa bóng đêm nhìn theo hình bóng chiếc xe chở Hoàng Tuấn Kiệt và hai người đàn ông cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. 

……………….. 

Bảy giờ tối, tại nhà riêng của Vũ Gia Minh. 

Thư Phàm và Tú Linh bị Vũ Gia Minh dùng bạo lực và thủ đoạn bắt nhốt tại nhà riêng. Giờ hai chị em biến thành hai vị khách bất đắc dĩ trong nhà hắn. 

Ngồi trong phòng khách, trên ghế sô pha, Vũ Gia Minh thích thú nhìn ngắm hai chị em nhà họ Bạch. 

“Chỉ cần cô chịu kí vào tờ giấy ghi nợ và các điều khoản mà tôi yêu cầu trên bàn, tôi sẽ thả cho hai chị em cô đi.” Vũ Gia Minh cười tà ác, đôi mắt sắc bén của hắn mãnh liệt chiều rọi vào Thư Phàm. 

Tú Linh sắc mặt trắng bệch, thút thít khóc như một chú chó con đang bị chủ chuẩn bị đem đi bán, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau. 

Thư Phàm lại có tâm trạng hoàn toàn ung dung thoải mái, không có một chút sợ sệt nào, thậm chí còn cao hứng thách thức Vũ Gia Minh, “Có giỏi thì anh cứ bắt nhốt chúng tôi đến lúc nào cũng được, tôi không ngại ở đây đập phá đồ đạc trong nhà anh, không ngại được nuôi không, mà không phải trả tiền.” 

“Cô…” Vũ Gia Minh xa xầm mặt, tức giận đến nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Thư Phàm trừng trừng. Hắn không ngờ được là trên đời này còn tồn tại một cô gái không biết sống chết như Thư Phàm. 

“Cô nhất định không chịu kí ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm hỏi Thư Phàm, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn. 

“Không, bao, giờ.” Thư Phàm nói như đinh đóng cột, lời nói mạnh mẽ và sắc bén. 

“Cô muốn tôi kiện cô ra tòa ?” Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ phong nhã đã biến thành một kẻ vô lại.

“Cứ tự nhiên. Anh đừng tưởng tôi sợ anh, nếu anh kiện, tôi sẽ đấu với anh đến cùng.” Thư Phàm cười khẩy, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, “Đồng thời tôi cũng thông báo cho toàn bộ người trên thế giới này biết, Tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị là một tên tiểu nhân, xấu xa bỉ ổi, chuyên môn dùng kế để hại người, dùng quyền lực và tiền bạc để ép người khác phải làm việc xấu.” 

“Cô…” Vũ Gia Minh tức hộc máu. Người con gái chết tiệt này, chẳng những không biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, đang ở trên địa bàn của hắn, lại còn dám mắng như tát nước vào mặt hắn. 

Thế này thì quá lắm rồi ! Nếu hắn không dạy cho Thư Phàm học cách tôn trọng, và hiểu rằng hắn không phải là người nên giây vào, thì cục tức này hắn không nuốt trôi được. 

“Tú Linh ! Lại đây !” Vũ Gia Minh vẫy tay, dịu giọng gọi Tú Linh đến bên cạnh hắn, như thể Tú Linh là một con cún của hắn. 

Tú Linh sợ hãi nắm chặt lấy tay chị gái, nước mắt làm ướt gò má nhợt nhạt, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh một khắc cũng không rời. 

“Đê tiện !” Thư Phàm căm phẫn chửu Vũ Gia Minh, “Anh ngoài cách xấu xa và bỉ ổi này ra, thì còn nghĩ được cách gì không ?” 

“Cô…” Thêm một lần nữa, Vũ Gia Minh lại tức đến nghẹn họng, không thể thốt nổi nên lời. Từ trước đến nay, hắn vẫn vốn được mệnh danh là một kẻ có lời lẽ sắc bén, có thể khiến người khác hộc máu mà chết chỉ bằng dăm ba câu nói, nhưng xem ra so với Thư Phàm, thì hắn vẫn còn kém xa. 

“Tú Linh ! Lại đây !” Vũ Gia Minh cố nuốt giận, tiếp tục chuyển mục tiêu sang Tú Linh nhỏ bé, đáng thương đang ngồi co rúm trên ghế sô pha. 

Thư Phàm cầm lấy ly nước lọc trên tay, mắt rực lửa hận nhìn Vũ Gia Minh, rít giọng cảnh cáo, “Nếu anh mà dám làm chuyện gì đó với em gái tôi, thì đừng trách tôi ra tay độc ác với anh. Mỗi người chỉ có một cái mạng thôi đúng không, anh muốn chết ngay lập tức chứ gì ?” 

Vũ Gia Minh trợn mắt nhìn Thư Phàm. Hắn thật không dám tin, là Thư Phàm có thể nói ra những câu nghe rùng mình ớn lạnh, côn đồ chẳng khác gì bọn đầu đường xó chợ sống bằng nghề dao búa, chuyên đi đâm thuê chém mướn. 

Tú Linh bị Vũ Gia Minh thô bạo lôi đứng dậy, đầu hắn ngay lập tức cúi xuống, đôi môi run run của Tú Linh bị đôi môi đỏ như son của Vũ Gia Minh chiếm lấy. 

Tay đấm chân đá, Tú Linh đáng thương đã bị Vũ Gia Minh biến thành con rối để đùa giỡn, và trả thù chị gái vì tội dám trêu tức hắn. 

Đứng bật dậy, Thư Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì giận, lỗ tai và hai lỗ mũi xì ra khói trắng. 

“Vũ Gia Minh !” Thư Phàm căm phẫn hét to, giọng hét lảnh lót gần như chọc thủng mái nhà, “Đồ xấu xa ! Đồ đê tiện kia ! Tôi sẽ giết chết anh !” Thư Phàm hùng hổ xông lên, tay cầm lấy cái ly đựng đầy nước. 

Đầu tiên Thư Phàm hất nước lọc vào người hắn, tiếp theo bất chấp mình có phải vào tù vì tội hành hung người khác không, Thư Phàm dơ cái ly lên cao nhắm thẳng vào đầu hắn mà đánh. 

Hai vệ sĩ đứng chắn ở cửa vội vàng xông vào giữ chặt lấy hai cánh tay Thư Phàm, không để Thư Phàm được phép đánh bị thương Vũ Gia Minh. 

Người làm trong nhà nghe tiếng hét của Thư Phàm, tất cả đều ngừng công việc đang làm dang dở, tai chăm chú lắng nghe xem tiếng hét kia xuất phát từ đâu. 

Trong nhà cũng có vài người biết Tú Linh và Thư Phàm được giữ làm khách của Vũ Gia Minh tối nay, và đang ngồi trong phòng khách, nhưng vì sợ tính cách thâm hiểm của Vũ Gia Minh, không một ai dám bén mảng lại gần để rình coi diễn biến của câu chuyện. 

Vũ Gia Minh hôn Tú Linh mục đích chính là muốn Thư Phàm hiểu giây vào hắn thì sẽ không có kết quả tốt. Biết Thư Phàm thương em gái mình như thế, nên hắn mới lợi dụng điểm yếu này, để khiêu khích Thư Phàm. 

Hắn rất khoái trá khi chứng kiến cảnh Thư Phàm bị hai vệ sĩ giữ chặt, chân không ngừng đá lung tung trong không khí, cả cơ thể đều bị nhấc bổng lên, miệng la hét như điên. 

Tú Linh cứng đờ người, nước mắt tủi nhục tuôn ra như mưa. Cứ ngỡ tưởng rằng Vũ Gia Minh là một người con trai biết điều, biết lẽ phải, không bao giờ dùng những cách đê tiện để ép người khác xa vào bẫy, và biến người đó trở thành nô lệ của mình. Nhưng thật không ngờ, Vũ Gia Minh còn xấu xa và đê tiện hơn tưởng tượng của Tú Linh nhiều. 

Gồng mình vì tức, nghiến chặt răng vì hận, Tú Linh căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh trừng trừng, đôi mắt to tròn đen láy ngập đầy nước vào giờ phút này đã biến thành trống rỗng, vô hồn. Tú Linh khinh bỉ, căm ghét Vũ Gia Minh đến tận xương tủy. 

Vốn là một cô gái tốt bụng, khờ khạo dễ tin người Tú Linh không bao giờ có ý nghĩ là sẽ căm hận ai đó, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, Vũ Gia Minh là người đầu tiên liệt vào danh sách Tú Linh căm hận nhất, không muốn gặp nhất. 

Siết chặt nắm đấm, ngẩng cao đầu, Tú Linh cười, nụ cười thê lương, cười ra nước mắt, nụ cười khiến người đối diện phải ngây ngẩn, phải thẫn thờ mà ngắm nhìn đến quên cả hiện tại xung quanh. 

Vũ Gia Minh kinh ngạc nhìn Tú Linh, tự dưng hắn cảm thấy mất mát, cảm thấy lo sợ vu vơ, hình như hắn đã đánh mất đi một viên ngọc quý, mà hắn vừa mới tìm được. 

“Vũ Gia Minh !”, Tú Linh gọi nhỏ, thanh âm run rẩy hơi khàn. 

“……….” Vũ Gia Minh chăm chú nhìn Tú Linh, im lặng không đáp. 

“Hóa ra tất cả đều là do anh tính kế để đưa tôi vào bẫy.” Tú Linh vẫn giữ nụ cười thê lương trên môi, nước mắt lăn dài trên má, lòng đau như cắt, “Thế mà tôi lại tưởng anh là một người tốt. Tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào lời nói của anh, dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lý của anh. Còn bây giờ….” 

Tú Linh nhếch mép, mắt quật cường nhìn Vũ Gia Minh, “Còn bây giờ giao dịch giữa hai chúng ta coi như bị hủy bỏ. Nếu có giỏi anh cứ kiện tôi ra tòa, tôi thà rằng đi tù còn hơn trở thành tình nhân của anh.” Tú Linh túm lấy cổ áo của Vũ Gia Minh, miệng giận dữ mắng to, “Anh tưởng tôi là gì, là một cô gái lẳng lơ hay sao, mà anh dám coi tôi là một cô gái làm ấm giường cho anh trong ba tháng. Hừ ! Dù tôi có là một cô gái không coi trọng trinh tiết đi chăng nữa, thì người mà tôi ngủ cùng cũng tuyệt đối không phải là anh.” 

Thư Phàm nghe em gái nói, đến quên cả phản kháng và giãy giụa, sửng sốt nhìn em gái không chớp mắt. Thư Phàm luôn cho rằng Tú Linh là một cô gái ngây thơ, không hiểu chuyện, lại hơi nhát gan sẽ không bao giờ dám nói ra những lời lẽ sắc bén và thẳng thắn như thế. 

Bỗng dưng Thư Phàm cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Vũ Gia Minh. 

“Ha ha ha ! Nói rất hay !” Thư Phàm hoa chân múa tay, sung sướng cười toe toét. 

Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn Thư Phàm, lúc này hắn rất muốn xông lên dùng băng dính bịt kín miệng Thư Phàm lại, để không phát biểu ra những câu khiến hắn tức đến hộc máu nữa. 

Hai anh vệ sĩ tuy rằng trong bụng đang cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn nghiêm chỉnh đứng hai bên, giữ chặt lấy Thư Phàm, không cho manh động. 

“Tú Linh !” Vũ Gia Minh nhìn vào mắt Tú Linh, hai tay giữ chặt lấy vai, “Em vừa nói gì thế, chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận rồi sao ?” 

Tú Linh lạnh lùng gạt tay Vũ Gia Minh ra khỏi vai, “Tôi và anh giờ chẳng còn gì để nói với nhau cả.” 

“Em đừng tưởng rằng em muốn cự tuyệt là được, tờ giấy ghi nợ kia, em đã kí tên rồi. Em nghĩ kĩ lại xem, trở thành tình nhân của anh, thì đâu có thiệt thòi gì cho em.” 

Tú Linh khinh thường nhìn Vũ Gia Minh, mặt lạnh như tiền, cánh tay nhỏ nhắn, trắng muốt dơ lên. 

“Bốp !” Một cái tay bay thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, sắc mặt không đổi, Tú Linh nói tiếp, “Giờ thì anh có lý do để tống tôi vào tù, và buông tha cho tôi được rồi chứ ?” 

Đứng ở phía đối diện, Thư Phàm ngửa mặt lên trời, cao hứng cười thật to, “Ha ha ha ! Vũ Gia Minh ơi là Vũ Gia Minh ! Cái tát kia không đau một chút nào chứ ?” 

Hai anh vệ sĩ dù có cố nín cười, cũng không nhịn được mà quay mặt nhìn nhau, kín đáo trao đổi ánh mắt. 

“Cô….” Vũ Gia Minh hết chịu nổi nữa rồi. Bây giờ chẳng những không thể đối phó được Thư Phàm, ngược lại thú cưng của hắn tự dưng làm phản, không còn ngoan ngoãn nghe lời của hắn, thậm chí còn ra tay đánh người, tuyệt tình nói câu muốn đi tù còn hơn làm tình nhân của hắn. 

Rút cuộc, hắn đã làm sai ở đâu ? Tại sao mọi chuyện lại biến chuyển theo chiều hướng bất lợi cho hắn thế này ? 

……………… 

Người vệ sĩ được Hoàng Tuấn Kiệt cử đi ngầm bảo vệ Thư Phàm, đã bám theo hai chị em Thư Phàm suốt từ chiều đến giờ. 

Từ lúc hai chị em đứng nói chuyện trong bãi đỗ xe trước cửa quán Thiên Long, đến khu rừng cây vắng người trong công viên, anh vệ sĩ đã loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện. 

Khi hai chị em Thư Phàm chở nhau đến tập đoàn Vũ Thị, anh vệ sĩ cũng lập tức đi theo sát gót. 

Lẽ ra anh vệ sĩ định gọi điện thông báo tin tức này cho Hoàng Tuấn Kiệt biết, nhưng sợ khiến hắn phân tâm không thể làm việc, nên đành phải nhịn xuống, cố chờ thu thập được thêm tin tức, rồi mới dám báo cáo một lần. 

Vũ Gia Minh là một kẻ xảo quyệt, biết Thư Phàm là người mà Hoàng Tuấn Kiệt coi trọng, nên khi bắt cóc Thư Phàm và Tú Linh, hắn đã khôn khéo phân tán sự chú ý của anh vệ sĩ bằng cách dùng thang máy riêng, và đi bằng một con đường khác xuống gara để xe, dưới tầng hầm của tập đoàn Vũ Thị. 

Tuy nhiên anh vệ sĩ không phải là một kẻ khờ khạo, chờ mãi đến hơn sáu giờ tối, mà không thấy hai chị em Thư Phàm ra cổng, xe đạp điện được hai anh vệ sĩ gác cổng dựng ở bên cạnh, cũng không có ai ra lấy, anh vệ sĩ biết nhất định có biến, nên chú ý đến từng chiếc xe ô tô ra vào trước cổng công ty. 

Đến hơn sáu giờ tối, chiếc xe màu xám bạc sang trọng và đắt tiền hiệu Hyundai - Tucson đi ra cổng, anh nhìn thấy Thư Phàm đang đập mạnh vào cửa kính xe ô tô, miệng không ngừng la hét. Tuy rằng không nghe được tiếng hét của Thư Phàm do cửa kính xe ô tô cách âm tốt, nhưng mà anh vệ sĩ cũng phần nào đoán được tâm trạng khi bị bắt nhốt của Thư Phàm lúc đó. 

Do muốn biết Vũ Gia Minh muốn đưa hai chị em Thư Phàm đi đâu, anh vệ sĩ vội lái xe máy đuổi theo sau. Vượt qua mấy cái ngã tư, và vô số đèn giao thông, cuối cùng sau hơn 20 phút chạy gần như là đua xe trên đường phố, anh vệ sĩ đã kịp nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xám bạc hiệu Hyundai – Tucson chầm chậm tiến vào một cánh cổng sắt, có tường bao xung quanh một trang viên rộng hơn một héc ta, bên hông tường bao loan màu trắng đề tên một dòng chữ màu đồng vàng nhạt: “Biệt Thự Vũ Gia” 

Đã xác minh được Thư Phàm đang ở trong nhà Vũ Gia Minh, anh vệ sĩ vội vã gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn Kiệt. 

…………….. 

Hoàng Tuấn Kiệt đang trên đường về nhà, người ngả ra sau ghế, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, âm thanh ồn ào và náo nhiệt của thành phố về đêm không ảnh hưởng đến hắn do kính xe được làm bằng kính cách âm. 

Tâm trí lúc này tràn ngập hình bóng của Thư Phàm, từ giọng nói, cử chỉ, hành động, lời nói, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hoàng Tuấn Kiệt. Dù là một kẻ khờ khạo đi chăng nữa, cũng nhận ra mình đã bắt đầu thích Thư Phàm. 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang suy nghĩ của hắn. 

Nhận ra số của người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt nhận cuộc gọi ngay lập tức. 

“Cậu chủ !” Anh vệ sĩ đứng cách xa cánh cổng nhà Vũ Gia Minh một đoạn khá xa về bên phải, thân người đứng nấp sau một gốc cây to, run giọng nói, “Cô Thư Phàm đã bị Vũ Gia Minh bắt nhốt tại nhà riêng.” 

“Cái gì !” Đang ngồi dựa ra sau ghế, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi bật dậy, miệng quát to, “Tin tức có chính xác không ?” 

“Hoàn toàn chính xác !” Anh vệ sĩ nghiêm giọng, khẳng định thông tin của mình vừa mới cung cấp là chính xác một trăm phần trăm, “Tôi hiện giờ đang đứng trước cổng nhà Vũ Gia Minh.” 

“Được rồi !” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến chặt răng, tức giận đến toàn thân phát run, “Cậu đứng ở đấy chờ tôi, nhớ đừng để bị phát hiện. Tiếp tục theo dõi động tĩnh ở bên trong.” 

“Vâng, thưa cậu chủ.” Anh vệ sĩ chờ Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy, mới dám đút điện thoại vào túi quần, mắt cảnh giác ngó nghiêng xung quanh. 

“Nhanh lái xe đến nhà riêng của Vũ Gia.” Hoàng Tuấn Kiệt quát anh vệ sĩ, dáng vẻ nóng giận, cáu kỉnh hệt một tên bạo chúa muốn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ. 

Ngồi bên cạnh, Tuấn Hùng đã loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện, “Cậu chủ ! Cô Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ?” 

“Vũ Gia Minh đã bắt nhốt cô ấy tại nhà riêng.” Hoàng Tuấn Kiệt căm hận Vũ Gia Minh đê tiện và xấu xa, đến nỗi ngay lúc này hắn muốn giết chết Vũ Gia Minh, muốn băm thây hắn ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. 

“Tại sao Vũ Gia Minh lại muốn bắt nhốt Thư Phàm ? Chẳng lẽ…” Tuấn Hùng bỏ dở câu nói, mắt len lén nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang bạo phát tức giận ở bên cạnh. 

“Hãy cầu nguyện là hắn không làm gì Thư Phàm, nếu không…” Hoàng Tuấn Kiệt rít giọng, mắt bốc hỏa, nghiến răng trèo trẹo, tay siết thành nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc. 

……………………….. 

Chưa đầy mười phút sau, Hoàng Tuấn Kiệt cùng Tuấn Hùng và một anh vệ sĩ đã đến trước cổng nhà Vũ Gia Minh. 

Vũ Gia Minh không phải là một kẻ đơn giản, trong nhà hắn lại có hơn mười người vệ sĩ võ trang đầy mình, muốn trực tiếp đòi người từ tay hắn, không phải dùng đôi ba câu nói là được, mà đôi khi phải dùng võ lực, thậm chí phải đổ cả máu. 

Trên đường đến nhà Vũ Gia Minh, Tuấn Hùng đã gọi một cú điện thoại, lúc Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống xe đã có hơn 10 vệ sĩ đứng chờ sẵn hắn ở trước cổng nhà Vũ Gia Minh. Nhìn họ mặc toàn vét đen, tóc đen, vóc dáng cao lớn, trông chẳng khác gì bọn xã hội đen ở Hồng Kông. 

Người đi đường, lỡ đi ngang qua khu vực nhà riêng của Vũ Gia Minh, đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho nhảy dựng, đứng tim, vừa đi vừa lo sợ ngoái đầu lại nhìn, chạy xe như bị ma đuổi. Có vài người hài hước lại cho rằng đang được xem diễn viên Việt nam đóng phim. 

Mặc dù nôn nóng muốn nhanh chóng vào cứu người, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một kẻ lỗ mãng, làm việc không biết trước sau. 

Người vệ sĩ được cử bảo vệ Thư Phàm, vội vàng rời khỏi chỗ nấp, đi đến bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt. 

“Họ vẫn ở bên trong ?” Hoàng Tuấn Kiệt sắc mặt trầm trọng, khàn giọng hỏi anh vệ sĩ. 

“Từ lúc tôi đứng ở đây, không thấy có bất cứ một chiếc xe ô tô nào đi ra ngoài. Cô Thư Phàm và Tú Linh vẫn còn ở trong đó.” 

“Tú Linh ?” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, “Tú Linh cũng bị bắt cùng Thư Phàm ?” 

“Vâng.” Anh vệ sĩ kính cẩn trả lời. 

“Họ bị bắt khi nào, ở đâu ?” 

“Cô Thư Phàm và cô Tú Linh đã tìm đến tận công ty của tập đoàn Vũ Thị.” 

“Cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt sửng sốt, “Tại sao cô ấy lại đến đó ?” 

Anh vệ sĩ nói tóm tắt ngắn gọn cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe. 

Dù không được rõ ràng, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt cũng hiểu được phần nào. Xem ra Vũ Gia Minh đúng là con cáo già, chuyên môn tính kế hại người. 

“Bấm chuông cổng đi !” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng phân phó cho một người vệ sĩ đứng gần cổng sắt, khuôn mặt hắn băng lãnh tựa như sương đêm, phẳng lặng như gương, tất cả mọi phẫn nộ đều bị hắn dấu kín vào trong. 

Anh vệ sĩ kia vội làm theo mệnh lệnh của hắn. 

………………… 

Người làm trong nhà nghe tiếng chuông cổng kêu inh ỏi, đã nhanh chóng chạy ra cổng. Vũ Gia Minh là người ghét ồn ào, đặc biệt không thích khách đến nhà bấm chuông cổng, mà không có người làm nào ra mở cổng, hay hỏi xem người đó là ai. Nếu muốn sống yên ổn với hắn, tất nhiên phải biết hắn thích gì, ghét gì, để tránh chuốc họa vào thân. 

Cô giúp việc có nước da hơi ngăm đen kinh hoàng nhìn hơn mười người đàn ông trong trang phục mặc vét màu đen trước mặt. 

“Các…các anh là ?” Chị giúp việc lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. 

“Mở cửa !” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng ra lệnh cho cô giúp việc. 

“Nhưng…nhưng…” Cô giúp việc đi giật lùi, mắt hốt hoảng nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn, có nước da hơi ngăm đen, trông phong độ và quyến rũ như một bức tượng thần Hy Lạp đứng sau cánh cổng sắt, miệng run rẩy hỏi, “Anh…anh là ai…?” 

“Tôi cho cô một phút để mở cửa. Nếu không tôi bắt buộc phải phá cửa để xông vào.” Hoàng Tuấn Liệt sắc mặt càng lúc càng lạnh, căm phẫn dành cho Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, ngay cả người làm trong nhà cũng có ý định làm khó hắn. 

“Anh…anh có thể chờ tôi vào thông báo một tiếng với ông chủ được không ?” Vừa dứt lời, chị giúp việc đột ngột xoay người bỏ chạy vào trong nhà. 

“Phá cửa đi !” Hoàng Tuấn Kiệt không còn kiên nhẫn được nữa, phép lịch sự mà hắn diễn từ nãy đến giờ đã vượt quá sức chịu đựng. 

“Vâng.” Một người vệ sĩ nhận lệnh, bấu vào song sắt, uyển chuyển trèo lên cao, rồi nhảy xuống đất như báo. Chỉ bằng vài thủ thuật nhỏ, khóa cổng đã tự động mở ra. 

Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đầu, sắc mặt trầm trọng, thẳng người đi vào trong sân vườn, đi bên cạnh là Tuấn Hùng, hơn mười vệ sĩ đi kèm Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng vào giữa, khí thế hùng hổ của bọn họ chẳng khác gì bọn xã hội đen đi thanh toán lẫn nhau. 

Cô giúp việc quá sợ hãi, vội chạy vào phòng khách bẩm báo với Vũ Gia Minh. 

“Ông…ông chủ !” Cô giúp việc lắp bắp, sắc mặc nhợt nhạt, tay chỉ hướng ra cánh cổng sắt ngoài sân vườn, “Ngoài…ngoài kia…!” 

“Có chuyện gì ?” Vũ Gia Minh đang tức tối vì bị Thư Phàm và Tú Linh chọc giận, giờ lại thêm cô giúp việc nói năng lộn xộn, khiến hắn quát ầm lên. 

Cô giúp việc co rúm người, đã nói năng lộn xộn rồi giờ lại càng rối hơn, “Ngoài…ngoài kia…bọn…bọn…” 

Cô giúp việc lặp đi lặp lại điệp khúc đó đến gần năm lần, Thư Phàm nhay nhay lỗ tai, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thách thức. 

“Biến !” Vũ Gia Minh bị Thư Phàm chọc cho nổi điên, bạo rống quát to đến rung chuyển cả ngôi nhà. 

“Ai dà !” Thư Phàm cố tình đổ thêm dầu vào lửa, “Đâu cần phải quát to như thế, tôi và mọi người ở đây đâu có ai bị điếc đâu.” 

“Cô…” Vũ Gia Minh giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Thư Phàm. 

Thư Phàm dùng tay che miệng ngáp ngủ, cử chỉ khiêu khích, hoàn toàn không để Vũ Gia Minh vào mắt. 

Lần đầu tiên Vũ Gia Minh mới hiểu tức đến hộc máu, tức đến nỗi muốn xuất huyết não có nghĩa là gì. Một người phụ nữ không biết sống chết như Thư Phàm đúng là khắc tinh của hắn. 

…………… 

Đám vệ sĩ đứng canh gác trong vườn, thấy có hơn mười người đàn ông lạ mặt, trong trang phục vét đen đột nhập vào tư gia nhà họ Vũ, đã nhanh chóng đứng bao vây lấy họ vào giữa, ngăn chặn không cho họ tiến thêm một bước nào nữa. 

“Tránh ra !” Tuấn Hùng thay mặt Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên phía trước nói chuyện phải trái với hơn mười vệ sĩ của Vũ Gia Minh. 

“Xin hỏi các người là ai, vì sao tự dưng lại xông vào đây ?” Một người vệ sĩ hơn 30 tuổi, lạnh lùng hỏi Tuấn Hùng. 

“Bảo chủ nhân của các người thả hai cô gái ra, thì chúng tôi sẽ đi ngay lập tức.” Tuấn Hùng bình thản đối đáp lại câu hỏi của người vệ sĩ. 

“Đó là chuyện của chủ nhân chúng tôi. Phiền các vị mau đi ra khỏi đây, Biệt thự của Vũ Gia không phải nơi các muốn người muốn đến là được.” 

“Thế sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt, “Nếu tôi muốn xông vào đây làm khách thì sao ?” 

Hoàng Tuấn Kiệt tiến lên phía trước, người vệ sĩ kia ngay lập tức đứng chắn trước mặt Hoàng Tuấn Kiệt, “Mời anh ra khỏi đây !” 

“Tránh đường !” Hoàng Tuấn Kiệt ngữ khí nghiêm lạnh, trừng mắt nhìn người vệ sĩ. 

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể để cho anh xông vào đây được. Chủ nhân tôi không cho phép người lạ vào nhà.” Anh vệ sĩ vẫn lạnh lùng đứng đối đáp với Hoàng Tuấn Kiệt. 

“Giải quyết đi !” Hoàng Tuấn Kiệt phất tay ra hiệu cho 10 người vệ sĩ đứng phía sau. 

Trong vòng chưa đầy một phút, hai bên xông vào đánh nhau loạn xạ. 

Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng không tham gia vào cuộc chiến, hắn ung ung rảo bước đi vào trong tiền sảnh, nhìn hắn lúc này giống hệt một vị tướng quân. 

Người vệ sĩ lúc nãy cố gắng ngăn cản không cho hắn đi vào trong, nhưng không thể đánh thắng được Tuấn Hùng. 

Hoàng Tuấn Kiệt không cần ra tay, đã không mất chút lực, đi thẳng vào trong phòng khách. 

………………… 

Tiếng đánh nhau ngoài vườn, tiếng la hét đã gây sự chú ý của bảy người ngồi trong phòng khách. 

Trong khi Vũ Gia Minh cau mày nhìn ra sân vườn, ông quản gia và hai người vệ sĩ đi nhanh ra xem tình hình, cô giúp việc sợ hãi đến mức chạy nấp vào một chỗ, Thư Phàm lại ung dung ngồi xuống ghế sô pha, bưng cốc nước lọc lên miệng, nhấm nháp dòng nước mát đang trôi xuống cổ họng. Nhìn Thư Phàm lúc này, Vũ Gia Minh rất muốn xông lên đánh bất tỉnh nhân sự. 

Người duy nhất không quan tâm đến hiện tại là Tú Linh. Ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt đượm buồn, Tú Linh đã biến thành một mỹ nhân băng lãnh, thân mang đầy vết thương vô hình. 

Hoàng Tuấn Kiệt bị hai vệ sĩ dùng võ ngăn cản, không cho tiến vào phòng khách. 

Hoàng Tuấn Kiệt hừ lạnh, môi nhếch lên. Buổi tối hôm trước, nếu không phải do hắn bị người ta dùng ám kí có tẩm thuốc mê ra tay lén lút, thì đừng hòng động được vào người hắn. 

“Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh kinh ngạc bật ra một tiếng kêu. Hắn không ngờ được là tin tức mà Hoàng Tuấn Kiệt nhận được lại nhanh như thế. Hắn chỉ vừa mới đưa hai chị em Thư Phàm về đây chưa được một tiếng đồng hồ, Hoàng Tuấn Kiệt đã tìm đến tận cửa rồi. 

Đấm hai vệ sĩ ngã liểng xiểng, Hoàng Tuấn Kiệt căm phẫn quát Vũ Gia Minh, “Thằng ranh kia ! Con không mau thả người !” 

Vũ Gia Minh căm ghét nhất việc bị người khác chửu thẳng vào mặt. Hoàng Tuấn Kiệt mỗi lần gặp hắn, đều không khách khí, dùng miệng lưỡi để chê bai hắn, hạ nhục hắn. 

Thư Phàm đứng bật dậy, mắt mở to, chớp chớp vài cái để nhìn cho rõ xem có đúng là Hoàng Tuấn Kiệt không ? Sau khi biết mình không có nhìn nhầm, Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, quát còn to hơn cả Vũ Gia Minh, “Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh có bị điên không hả ? Đã bị thương nặng sao còn dám đánh nhau ?” 

Hoàng Tuấn Kiệt lảo đảo suýt ngã, hắn có lòng tốt đến tận đây cứu người, thế mà Thư Phàm chẳng những không biết điều nói một câu cám ơn, ngược lại còn quát thẳng vào mặt hắn. 

Vũ Gia Minh cười ha ha, hắn sung sướng khi biết không chỉ có một mình hắn mới bị Thư Phàm quát mắng, mà ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cũng không buông tha. 

“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, nhanh chóng kéo Thư Phàm vào lòng, nhìn từ đầu xuống chân Thư Phàm, miệng lo lắng hỏi, “Cô không bị thương ở đâu chứ ?” 

Thư Phàm ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, thấy hắn vì lo lắng cho sự an toàn của mình, đã vội vàng xông vào đây cứu người, thậm chí còn đánh nhau vì mình mà không quan tâm đến vết thương trên bụng, mắt Thư Phàm đỏ hoe, cảm giác ngọt ngào và ấm áp đang bùng cháy dữ dội trong lòng. 

“Tôi không sao.” Thư Phàm bẽn lẽn đáp, mặt hơi ửng đỏ. 

“Này !” Vũ Gia Minh chướng mắt nhìn cảnh âu yếm của hai người, “Hoàng Tuấn Kiệt ! Cậu có biết đây là nhà tôi không hả ? Tại sao cậu dám xông vào đây như một quân ăn cướp. Có tin là tôi sẽ gọi công an gô cô cả đám vào tù không ?” Vũ Gia Minh là một tên xấu xa, chuyên môn lợi dụng điểm yếu của người khác để đưa họ vào đường cùng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội có một không hai này. 

“Hừ !” Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận để Thư Phàm đứng ở phía sau, “Có giỏi thì cậu gọi công an ngay đi. Tôi cũng đang chờ mong có thể cùng cậu đối chất trước tòa tội dám bắt cóc người.” 

Vũ Gia Minh ngồi xuống ghế sô pha, chân gác lên mặt bàn, hắn lại khôi phục dáng vẻ vô lại của mình, “Tôi không hề có bắt cóc người, tôi mời họ đến đây làm khách.” 

“Phải không ?” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, mắt khinh bỉ nhìn Vũ Gia Minh, “Nếu mời họ làm khách có cần bắt nhốt họ như tù nhân ở đây không ?” 

“Đừng khua môi múa mép trước mặt tôi !” Vũ Gia Minh nóng nảy ngắt lời Hoàng Tuấn Kiệt, “Đã đến đây rồi, cậu cũng ở đây làm khách của tôi đi.” Vũ Gia Minh cười, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, ngữ khí hoàn toàn uy hiếp. 

“Muốn giữ được tôi, để xem cậu có bản lĩnh không đã ?” Hoàng Tuấn Kiệt không để mấy lời nói đe dọa của Vũ Gia Minh vào mắt, thậm chí hắn còn khinh thường Vũ Gia Minh, “Tốt nhất là cậu nên tránh xa Thư Phàm ra, nếu không đừng trách tôi độc ác.” 

“Cậu không biết là …” Vũ Gia Minh cười cợt, nháy mắt với Thư Phàm, “Cô ấy đã đồng ý trở thành người tình của tôi rồi sao ?” 

Người Hoàng Tuấn Kiệt run lên, hắn lập tức quay lại nhìn Thư Phàm đang đứng ở phía sau, “Những gì mà hắn nói có đúng không ?” 

Thư Phàm khinh bỉ nhìn Vũ Gia Minh, mai mỉa nói, “Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà tôi không có cái phước ấy. Anh hãy giành may mắn này cho một cô gái khác đi.” 

Thư Phàm kéo Tú Linh đứng lên, “Hai chị em mình đi thôi !” 

“Khoan đã !” Vũ Gia Minh quát, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tú Linh, “Cô đi được, nhưng Tú Linh phải ở lại.” 

“Tại sao ?” Thư Phàm căm phẫn hét to, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, “Anh đừng ăn hiếp người quá đáng, em gái tôi không phải là nô lệ của anh.” 

Hoàng Tuấn Kiệt rất vui, vì Thư Phàm không hề nhận lời làm nhân tình của Vũ Gia Minh, hơn nữa hắn còn thấy Thư Phàm căm ghét Vũ Gia Minh thấu xương. Nội tình mối quan hệ dây mơ dễ má giữa Tú Linh và Vũ Gia Minh, hắn cũng biết ít nhiều, nên hiểu vì sao Thư Phàm lại tức giận như thế. 

“Em gái cô nợ hắn bao nhiêu tiền ?” Hoàng Tuấn Kiệt hạ giọng hỏi Thư Phàm, hắn đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thư Phàm. 

“Anh hỏi làm gì ?” Đang tức giận phừng phừng, Thư Phàm không hiểu vì sao hắn lại hỏi mình thế. 

“Cô nói số tiền mà em gái cô nợ hắn đi, tôi sẽ trả thay cho cô.” 

Thư Phàm ngây người, mắt mờ mịt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. 

“Hắn…hắn vừa nói gì cơ ? Trả…trả tiền thay ?”, Thư Phàm hoàn toàn chìm vào trong mộng mị, đầu óc lơ ngơ như một kẻ mất hồn. 

“Nói đi, cô ấy nợ hắn bao nhiêu tiền ?” 

“Bốn…bốn trăm triệu..” Thư Phàm đáp như một cái máy, mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai, nam tính của Hoàng Tuấn Kiệt không rời, lòng thầm mong đây không phải là mộng. 

Hoàng Tuấn Kiệt ra hiệu cho Tuấn Hùng. 

Vũ Gia Minh ngồi bất động trên ghế, khuôn mặt băng lãnh, thấy Tú Linh hoàn toàn không chú ý đến mình, cũng không thèm nhìn mình đến lấy một cái, hắn hiểu từ nay đừng hòng Tú Linh còn tin tưởng và nghe lời hắn nữa. Tú Linh giờ chỉ còn lòng căm ghét và hận thù đối với hắn. 

Hắn là một kẻ giàu có thì cần gì đến 400 trăm triệu nhỏ nhoi đó. Lúc có một viên ngọc quý không biết giữ gìn, giờ mất đi rồi, hắn lại thấy tiếc, muốn giữ chặt lại. 

Tuấn Hùng thay mặt Hoàng Tuấn Kiệt, đứng ra giải quyết món nợ của Tú Linh. 

“Ông Gia Minh ! Đây là tấm séc 400 trăm triệu. Phiền ông nhận cho.” Tuấn Hùng đặt tờ séc trên mặt bàn. 

Vũ Gia Minh không thèm liếc mắt nhìn tờ séc trên mặt bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn hình bóng nhỏ bé của Tú Linh. 

“Hoàng Tuấn Kiệt ! Cậu có thể mang Thư Phàm đi, nhưng Tú Linh phải ở lại. Số tiền này,tôi không cần, cậu bảo Tuấn Hùng cất lại đi.” 

Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, nhạt nhẽo trả lời Vũ Gia Minh, “Cậu nhận hay không là tùy, tôi chẳng quan tâm. Nếu cậu muốn kiện cáo, tôi sẽ thuê luật sư cho hai chị em cô ấy. Còn nữa…” Hoàng Tuấn Kiệt kiên định bảo Vũ Gia Minh, “Người nhất định tôi phải mang đi, dù là Thư Phàm hay Tú Linh cũng phải theo tôi ra khỏi đây.” 

“Đi thôi chị !” Tú Linh xoay người bước đi, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Thư Phàm. 

“Ừ.” Thư Phàm dịu dàng đáp, mỉm cười với Hoàng Tuấn Kiệt, rồi ung dung cùng em gái tiến ra tiền sảnh. 

Vũ Gia Minh thấy mình đã thua hoàn toàn rồi, một khi tâm của Tú Linh đã chết, thì dù có dùng miệng lưỡi giảo hoạt đi chăng nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. 

Hơn 10 vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt xếp hàng hai bên dẹp lối cho hai chị em Thư Phàm đi. Hoàng Tuấn Kiệt đi sánh đôi cùng với họ. 

Tuấn Hùng sau khi đặt tờ chi phiếu trên bàn, lẳng lặng bỏ đi, mà chẳng quan tâm Vũ Gia Minh có nhận hay là không nhận tờ chi phiếu kia. 

Vũ Gia Minh ngồi đông cứng trên ghế sô pha, mắt dõi theo hình bóng Tú Linh đi khuất dần ra sân vườn, rồi sau đó hoàn toàn chìm vào bóng đêm. 

Ông quản gia định lên tiếng hỏi Vũ Gia Minh là có nên cho vệ sĩ ngăn cản họ không, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt băng lãnh của hắn, lại thôi. 

Căn biệt thự trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở trầm ổn của Vũ Gia Minh, ông quản gia, hai vệ sĩ và tiếng lá cây kêu xào xạc trong gió thì không còn âm thanh nào khác.


Đọc tiếp: Bạn trai xấu xa - Phần 7

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Bạn trai xấu xa
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Old school Swatch Watches