Đọc truyện

Tớ thích cậu, rất thích, được chưa


***

Thói quen đúng là khó bỏ. Đêm nào tôi cũng thức đến 1 – 2h , nếu không học thì là vùi đầu vào tivi hay lướt facebook , đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi nhìn đồng hồ , vừa vặn mình vừa ngáp một cái rõ to. Đêm hôm rồi, chả cần phải giữ cái dáng nữ nhi hiền thục . Mới có 0h23’ , facebook thì chán ngắt , toàn tin tức về trận bóng đá giao hữu giữa ViệtNamvới Arsenal sắp tới. Trời! Bóng đá … bóng đá …. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh quả bóng tròn tròn lăn qua lăn lại trên sân . Vâng, đó chính là khái niệm về bóng đá của tôi – một đứa “mù” bóng đá chính hiệu.

Sáng thứ 4….

Sáng nay, tôi phải cố lắm mới bò ra khỏi giường rồi cưỡi “con ngựa sắt” phi 3km đến trường học, leo 4 tầng mới tới lớp. Đến nơi, mặt tôi ỉu xìu như cái bánh bao nguội ngắt ngơ cái Chi-con bạn chí cốt mua cho. Mà nào nó cho không, tiền bánh bao 8k cộng tiền nó ship bánh bao cho tôi 5k nữa, tổng cộng 13k nhưng con khôn lỏi đó mang thêm cho tôi 1 cốc nước lọc và tính tròn 15k. Đành chịu thôi ai bảo tôi dậy muộn. Tôi nhai ngấu nghiến bánh bao, cố ăn cho xong không thì chốc nữa sẽ gục ngã bởi lời ru bất tận của cô giáo dạy văn.


BTớ thích cậu, rất thích, được chưa
Truyện ngắn Tớ thích cậu, rất thích, được chưa

Ngoài trời mưa nhẹ, tôi hít một cái thật sâu, cố giữ tỉnh táo mà cuối cùng vẫn uể oải nằm bò ra bàn, đang lim dim ngủ thì giật phắt mình.


-  Dậy ! –Chi nhéo tay tôi.


-  Cái con này mày điên à ?! – Tôi quay ra nhìn Chi, khẽ rít lên.


Nó chau mày rồi lén nháy mắt với tôi một cái . Tôi rùng mình:


-  Mày ơi , đừng bảo mày kết tao rồi đó nha … Tao không có bị les đâu đấy . Tao với mày chỉ hợp làm bạn thân của nhau thôi.


-  Hự … hừm. –  Cái điệu ho khẽ này, không nhầm vào đâu được, tôi từ từ quay lại, ngước mắt nhìn cô giáo dạy văn xì-tin cùng cái thước gỗ to lù lù đang đặt trên đầu tôi, gõ nhịp 1-2,1-2,1-2…Tôi cười giả lả:


-  Hôm nay cô xinh lắm, xinh hơn mọi ngày cô ạ. Cô mới làm tóc đúng không ạ ?


Cô nhìn tôi , hừ mạnh một tiếng rồi dúi đầu tôi mấy phát


- Tại sao giờ nào của tôi cũng thấy cô ngủ thế hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!


Đến lúc này cái bọn loắt choắt lớp tôi không nhịn nổi mà cười phá lên , hình như tôi thấy có cả ánh đènflash hướng về phía mình . Cái đồ bạn đểu giả…. Tôi mà biết được là đứa nào thì nó chết với tôi . Tôi hậm hực khẽ đấm đấm cái chân mỏi lừ , đứng suốt một tiếng đồng hồ chứ mấy đã thế còn phải nghe tiếng giảng đều đều như ru ngủ của cô khiến tôi suýt nữa ngã lăn ra đất ngủ mấy lần . “ Tùng … tùng …. tùng…” tiếng trống trường vang lên, cô bước ra khỏi lớp, quắc mắt nhìn tôi cảnh cáo rồi mới tiếp tục đi, chỉ chờ có thế tôi lảo đạo quay về chỗ ngồi, nằm gục đầu lên bàn , cất giọng đầy mệt mỏi oán trách Chi:


- Sao mày không nhắc tao sớm hả?


Nó chớp chớp mắt vô tội, cười một nụ cười không thể “ giả nai” hơn:


- Sao trách tao, tao cũng ngủ mà, nghĩ sao mà tao tỉnh táo được vào cái giờ đấy. May mà tao phản ứng nhanh không thì phải chịu trận cùng mày mất. Số mày hôm nay nhọ rồi, gặp đúng hôm tâm trạng cô bất ổn.


- Ê... phát biểu cảm nghĩ tý xem nào ? – Lúc này cả lớp nhốn nháo hết cả lên , mấy đứa con gái cứ xúm lấy tôi như thể vừa phát hiện ra một sinh vật lạ vậy, chẳng là mọi khi cô văn rất hiền, học sinh ngủ gật trong giờ cô chỉ nhắc nhở, vậy mà hôm nay nổi cơn tam bành. Lũ con gái chúng tôi khởi động mồm miệng, bắt đầu suy đoán nguyên nhân. Hôm trước, cô có kể cho cả lớp chuyện em gái cô sắp kết hôn, liệu có phải cô buồn vì FA không nhỉ??? 
Cuối buổi tôi có thể kết luận được một điều : ngày hôm nay chúng nó toàn bàn về bóng đá . Lũ con trai mê bóng đá không nói làm gì đằng này bọn con Chi cũng rủ tôi tối nay xem ViệtNam đá với Arsenal với lí do rất chính đáng của chúng nó là các cầu thủ Arsenal rất đẹp trai .


-  Này , không định về cùng tao à ? – Tôi dắt xe , quay lại hỏi con Chi, nó rón rén dắt xe, định tính bài chuồn với tôi chắc .


-  Tao có hẹn , đi trước … - nó vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, nở nụ cười có phần hơi gian tà, không biết nó lại âm mưu gì nữa đây.


1,2,3..xuất phát… Tôi vừa nhẩm đếm vừa dồn lực xuống bàn đạp thì…


-  Ái… - Tôi la lên một tiếng , cả người lẫn xe ngã sõng xoài ra đất. Tôi nhổm dậy , nhìn cái xe chỏng chơ , 2 lốp bị xì hơi , xích xe thì bị tuột. Lửa giận nghi ngút , chả để ý gì đến người đi đường đang nhìn , tôi hét lớn :


-  Chi… mày mà để ta bắt được thì không xong với tao đâu…


A….a…a…


-  Ha..ha..ha.. – Tiếng cười từ sau vọng lại , tôi ngoái đầu lại nhìn.


-  Ơ..Kh..ang…Khang – tôi lúng túng , mặt bỗng dưng nóng ran lên . Khang là cậu bạn lớp bên cạnh , bọn con gái lớp tôi mê cậu ta lắm . Ừ thì cậu ta cũng khá đẹp trai , khuôn mặt tuấn tú , tóc ngắn gọn gang , sống mũi cao cao , đôi mắt đen láy ; đặc biệt là nụ cười của cậu ta có sức sát thương kinh khủng đến trái tim của bọn con gái (đùa sao, như vậy mà “khá” hả, hotboy chính hiệu đó em) . Ngay cả tôi , đứa con gái suốt ngày chỉ biết đến đống manga với tiểu thuyết cũng suýt mấy lần gục ngã. Nếu không phải Chi với Khang là anh em họ thì cái đứa ù lì chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong lớp là tôi đây  sẽ không quen được cậu ta và cũng không biết được tính cách thực sự của cậu ta : khá là đáng ghét , chuyên môn nghĩ ra mấy trò quái gở để hành hạ tôi…tôi tự hỏi sao tính cách 2 anh em họ nó giống nhau thấy sợ! Độ giả nai cao ngất ngưởng còn hơn cả tôi. Nói chung thật là ghen tỵ với sắc đẹp của hai anh em họ quá đi! Mặc dù trông tôi cũng không đến nỗi nào nhưng cũng không thể duyên bằng cái Chi. Quay về với thực tại, lúc nãy tôi có hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi đã bị Khang bắt gặp cảnh tượng từ một nữ sinh hiền thục biến thành sư tử Hà Đông cũng nhiều lần rồi nên không cần phải giữ kẽ, giả bộ ngoan ngoãn trước mặt cậu ta.


- Kéo dậy – tôi đưa tay ra lệnh cho Khang kéo mình lên. Tôi vừa phủi phủi bụi, nhìn cái xe ngán ngẩm lắc đầu .


- Haizzz, Khang… lần này em gái cậu chết chắc với tớ . Em gái làm , là anh trai cũng có trách nhiệm chịu một phần chứ nhỉ! . –Tôi nhìn Khang cười ranh mãnh cơ mà mặt đanh lại ngay lập tức:


- Cậu có liên quan đến vụ này không đấy?


Khang cười với tôi , hai tay dơ lên làm vẻ mặt vô tội :


- Không liên quan đến tớ thật mà – Nói đoạn cậu ta dùng ngón trỏ đẩy đẩy cái trán của tôi . – Nói rồi tớ với Chi chỉ là anh em họ , lỡ may nó có bị cậu bắt phạt thì cũng không đến lượt tớ chịu thay nó đâu. Nhưng mà …–Khang nói nửa chừng , đưa tay vuốt vuốt cằm làm bộ. Nhìn cậu ta bây giờ thật muốn cho một cái đạp cho bớt kiêu căng nha.


- Thấy cậu cũng đáng thương.. lên xe tớ đưa về. – Chỉ chờ có thế tôi dựng xe mình lên rồi nhảy lên yên xe sau của Khang.


- Ok , đèo đi.


Khang nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn con xe của mình xuýt xoa :


-  Aizzz… cẩn thận chứ . Đồ con heo, cậu làm nổ lốp xe tớ bây giờ.


Tôi nguýt cho Khang một cái:


-  Ăn nói vớ vẩn , người ta là thiếu nữ đẹp tựa “ chim sa cá lặn”. Chả qua không đủ chiều cao không thì đã đi thi người mẫu rồi nhé.


Khang nhìn từ đầu đến chân tôi đánh giá, cười như một tên khùng:


- Ha…haha…người mẫu…hahaha..


Không trách cậu ta được , tôi còn phải rùng mình bởi câu nói mình vừa thốt ra. Tầm trưa, đường cũng vắng hẳn, Khang chở tôi qua những hàng cây xà cừ, tận dụng bóng râm từ những tán lá xanh rậm rạp kia để tránh cái nắng chói chang trưa hè. “Kít” tiếng phanh xe vang lên, Khang quay lại nhìn tôi nhăn nhó rồi lấy cái mũ cậu đang đội chụp lên đầu tôi.


- Đội lên.


- Ơ… - tôi bị hành động của Khang làm bất ngờ , chỉ biết kêu khẽ một tiếng, cúi gầm mặt, cảm nhận được tim mình đang đập hỗn loạn, cảm nhận sức nóng cơ thể khiến hai má tôi đỏ bừng. Nhất thời bầu không khí xung quanh trở nên ngượng ngập .Tôi định  mở lời trước hi vọng xóa tan sự khó xử này mà chả nghĩ được gì.


- Tối nay cậu cũng xem ViệtNamđá vs Arsenal hả ?- Khang hỏi.


- Hả…à… Chả cần xem chắc cũng đoán được kết quả rồi.


- Có trò này hay lắm , muốn thử không ?


Tôi nghiêng người nhìn Khang , cậu ta nở một nụ cười tuyệt chiêu có phần gian tà.


- Trò gì?


- Cá độ… Cá xem ViệtNamthua Arsenal với tỉ số bao nhiêu. Đoán đúng thì càng tốt , không thì ai dự đoán tỉ số gần với kết quả nhất sẽ thắng.


- Ha..ha chơi luôn.. – máu háo thắng của tôi nổi lên nhất là khi nghe hai chữ “cá độ” trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những tờ tiền bay phất phơ trước mắt. Tôi nhanh chóng nêu điều kiện :


- Người thua phải khao một bữa KFC thật lớn đó , rồi còn phải cho đi ăn chè , đi ăn bánh các loại…blah..blah..- Tôi kể ra một lô một lốc như thể biết trước kẻ thắng là mình.


- Nhiều thế , cậu bao nổi không đấy ? – Khang cười , châm chọc tôi.


- Còn mơ đi , người thắng là tớ , tớ thắng cho mà coi , cứ chờ đấy!!!


  *****


- ViệtNamcố lên… Arsenal cố lên.. – tôi gào thét ầm ĩ.


- Bé cái mồm lại !!! – Chi và Khang đồng thanh rồi cả hai dùng tay bụp miệng tôi lại , ấn tôi ngồi xuống ghế sofa.


Đáng ra tôi xem bóng đá ở nhà nhưng để thuận tiện cho vệc cá độ nên cả ba đứa hẹn nhau qua nhà Chi xem. Bố mẹ Chi đi vắng, chúng tôi thoải mái đập phá. Lúc gặp cái Chi tôi nhảy bổ vào định tính sổ với nó vụ xe đạp sáng nay, nhưng lúc nghĩ đến vụ cá cược với Khang tôi nảy ra một sáng kiến, tôi bảo nó nếu không may tôi thua Khang nó sẽ phải chi tiền ra thay tôi. 2 đứa con gái ngồi trong nhà vệ sinh kì kèo mãi cuối cùng cái Chi mặt sưng sỉa, chấp nhận trả giúp 50% trong trường hợp tôi bại thảm hại dưới tay Khang.


-  Ớ…ớ…chuyền đi…vào…không…ra ngoài rồi…OMG…- tôi dán mắt vào màn hình , vừa khua chân múa tay vừa bình luận những câu rất ngớ ngẩn. Hai người kia cũng khùng không kém.


…20 phút cuối cùng của trận đấu…


Hồi hộp…căng thẳng….3 đứa tôi nhìn nhau:


- Phật tổ như lai , quan thế âm bồ tát , tôn ngộ không, đường tam tạng hãy phù hộ cho con để Việt Nam thua Arsenal với tỉ số 1-7 – tôi chắp hai tay lên hô lớn.


- Chúa Je – su , thần zớt , héc quyn…hãy để ViệtNamthua Arsenal với tỉ số 1-8 – Khang không chịu thua tôi khoản này , cậu ta cũng đứng lên ghế rồi hô lớn hơn cả tôi. Cái Chi không kém cạnh , nó đứng hẳn lên bàn gỗ gần như là gào thét:


- Cầu trời phù hộ cho Trà thắng Khang để tôi không phải mất tiền oan.


…10 phút cuối…


Tôi một tay cầm muôi , một tay cầm xoong gõ loảng xoảng. Chi cầm hai cái nắp nồi đánh xẻng xẻng. Khang thì vớ lấy hai cái chảo cứ thế đập vào nhau cộp cộp. Chũng tôi chạy khắp gian nhà , hò hét ầm ỹ.


- Hết giờ … hahahaha.. tao thắng rồi Chi ơi – Hai đứa con gái gào lên như điên để mặc thằng con trai mặt chảy dài như cái bơm.


“ Bính boong” tiếng chuông cửa vang lên.


- Chết… hình như bố mẹ tao về - Chi lắp bắp , ba đứa tôi mặt tái mét, đảo mắt nhìn cái bãi chiến trường mà chúng tôi vừa bày ra. Tôi đẩy cái Chi lên trước :


- Mau ra xem , tao và Khang tranh thủ dọn. – Tôi dọn với tốc độ tên lửa, đầu tiên cất hết nồi niêu xoong chảo, rửa cốc, sau đó Khang vơ hết rác rưởi vào xô rác, vơ luôn cả mấy cái đĩa đang đựng hoa quả với bim bim. Tôi tức mình đánh cho cậu ta mấy phát vào đầu, lại phải lôi đĩa ra rửa sạch, nhà không kịp quét nên chúng tôi lấy chổi phẩy phẩy vài cái vào gầm ghế . Cả quá trình dọn không đến ba phút. Tội nghiệp Chi, sau vụ này chắc nó phải tổng vệ sinh lại nhà cửa.


- Ê , cả hai ra đây cái coi – Chi gọi với lên.


Chúng tôi phi như bay ra ngoài, ập vào mắt là cảnh tượng cái Chi bị mấy bác hàng xóm mắng té tát, bên đó còn bác bảo vệ khu trung cư đang đứng ghi chép. Chắc là ghi giấy phạt rồi. Tôi với Khang ra đứng chịu trận cùng Chi. Đại loại họ đòi gặp bố mẹ mấy đứa , bắt nộp phạt vì tội làm ầm khu trung cư. Chúng tôi nài nỉ mãi họ mới đồng ý không nói lại với bố mẹ, còn khoản nộp phạt Khang trả hết.


Ba đứa mệt mỏi ngồi ngửa cổ ra ghế sopha , thở dài.


- Cũng may , bố mẹ mà biết là chỉ có đường chết – Chi mệt mỏi nói.


Tôi rầu rầu:


- Ờ, may, mất toi 300k rồi , thế là mất ăn (chỉ biết ăn thôi =.=)…


- Người xót tôi mới đúng, 2 cô thì xót cái nỗi gì! Khao 2 cô ăn ít ra tôi còn được ăn ké. – Khang cất giọng. Chi nháy mắt ra hiệu, tôi lập tức hiểu ra, cả 2 đứa nhảy vô đấm vai cho Khang, nịnh nọt đủ kiểu.


  *****


3 ngày kể từ vụ cá cược


 Tối thứ 7 Chi kéo tôi đi chơi , chắc nó tia được anh nào đẹp trai đây mà. Haizzz , nó thay bạn trai như cơm bữa. Có lần tôi hỏi nó về mấy thằng bạn trai đó, nó bảo khi nào tìm được tình yêu đích thực nó sẽ dừng lại. Mơ sao, đợi nó tìm được chắc tôi đã lấy chồng và có con rồi ý chứ! (cô nàng tưởng tượng thái quá @.@)


- Lần này anh đẹp trai nào lọt vào mắt xanh của mày đây??? – Tôi ngán ngẩm hỏi Chi, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Woa… hôm nay nó chọn một quán trà chanh nhỏ cạnh Hồ Gươm, không tệ.


- Ơ con này , tao rủ mày đi chơi chứ có phải đi tán giai đâu . – Nó trừng mắt với tôi , phản bác.


- Thôi thì im lặng , tận hưởng một chút vậy . – Tôi nhấp một ngụm trà chanh, ngắm nhìn cảnh Hồ Gươm đẹp lung linh về đêm, nơi đây vừa có quang cảnh thoàng mát của hồ vừa có sự nhộn nhịp của phố xá xung quanh. Tôi hơi ngửa cổ ra sau , ngước lên ngắm những tán cây xanh rì , xì xào kêu trong gió . Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn những âm thanh đẹp đẽ đó. Tiếng gió có, tiếng những gợn song lăn tăn trên mặt hồ có, tiếng tán cây xì xào có, tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng còi xe inh ỏi… Thật nhiều những âm thanh khác nhau khiến tôi cảm tưởng như mình đang bị tuột lại phía sau cuộc sống vồn vã chốn đô thị. Tôi là thế đấy , lúc thì lanh chanh, xí xớn bày ra đủ chuyện rắc rối, nhưng cũng có lúc im lặng, suy tư. Phải công nhận Chi rất giỏi chịu đựng cái tính nết dở dở ương ương của tôi, cơ mà 2 con dở gặp nhau chơi với nhau là chuyện bình thường mà ^o^


Looking at the pages of my life


Faded memories of me and you


Mistakes you know I’ve made a few


I took some shots and fell from time to time


……


Cách đó không xa vọng lên tiếng bập bùng ghi-ta cùng với một giọng nam trầm ấm. Tôi quay sang Chi :


- Là bài “All about lovin you” thì phải . Aizz không biết cô gái nào may mắn được chàng trai đó tỏ tình. Lãng mạn quá đi , không biết có đẹp trai không – Tôi đảo mắt nhìn về phía tiếng hát được cất lên, mới đó mà mọi người xúm lại đông nghẹt rồi.


- Lại còn phải hỏi , dòng họ nhà tao toàn trai xinh gái đẹp thôi. Mà phải công nhận mày may mắn thật đó – Cái Chi ném cho tôi một nụ cười gian xảo.


Tôi đứng người , tiếng hát ngày càng gần , tôi cảm nhận nhịp tim mình càng đập nhanh hơn, định bụng hỏi rõ ngọn ngành câu nói của Chi mà cổ họng cứ ứ lại. Người dừng lại xem càng đông hơn, có cả trẻ con, những cụ già đi tập thể dục, những nhóm bạn trẻ, những cặp đôi, cảnh bên hồ bỗng trở nên nhốn nháo hơn khiến một vài người đi đường hiếu kì nhìn vào. Tôi chậm hiểu, có phần ngu ngốc nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Chi, không ngốc đến nỗi đến giờ phút này vẫn không nhận ra chủ nhân của giọng hát ấy là Khang.


Every time I look at you, baby, I see something new


That takes me higher than before and make me want you more 


I don’t wanna sleep tonight , dreamin’s just waste of time


When I look at what my life’s been comin’to


I’m all about lovin’ you….


Đám người xúm lại vòng quanh chỗ chúng tôi, họ tách thành hàng mở đường cho Khang. Phải, Khang đang đứng trước mặt tôi. Tôi đứng bật dậy lùi lại phía sau, muốn hòa cùng đám đông. Tôi đang làm gì vậy? Tôi hi vọng người Khang tỏ tình là mình nhưng cũng hi vọng người đó không phải là mình. Tôi, đến giờ phút này cũng không hiểu nổi chính mình nữa.


- Trà, mày đang làm gì vậy ? – Chi nhìn tôi sốt ruột.


- Trà… - Khang gọi tên tôi sao…tôi nhìn Khang lung túng.


Tôi quay người, vội vã rẽ đám đông chui ra, lấy xe chạy một mạch, mặc kệ tiếng xì xào bàn tán phía sau, mặc kệ tiếng Chi gọi tôi. Tôi đạp xe, không điều khiển được cảm xúc mà ngoái đầu nhìn lại và… tôi… bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Khang.


Về đến nhà tôi chạy thẳng một mạch lên phòng, đóng sầm cửa, nhảy lên giường chùm kín chăn.


- Con làm cái trò gì thế . – Mẹ tức giận với hành động kì lạ của tôi. Tôi vội nói:


- Không có gì đâu, mẹ ra ngoài đi. – Mẹ không hài lòng với câu trả lời này nên tôi vội kiếm một cái cớ - vừa nãy cái Chi kể truyện ma dọa con nên con thấy sợ thôi.


- Ơi giời , mẹ còn tưởng mày gây họa gì ? (haizzz, cô nàng thuộc thành phần manh động đây mà) – Mẹ ra ngoài đóng cửa lại hộ tôi.


“Bính boong..” tiếng chuông cửa vang lên , tôi chùm kín chăn , lấy gối bịt hai tai lại.


- Cháu lên đi, Trà nó ở trong phòng ý.


- Vâng, cháu cảm ơn Bác.


Tiếng nói chuyện của mẹ và Chi vọng từ dưới nhà lên. Tôi đạp phắt chăn gối ra , nhảy xuống giường định chồm lấy khóa cửa nhưng cái Chi nhanh hơn, nó đẩy bật cửa lại làm tôi suýt bị cánh cửa đập trúng mặt , sau đó nó khóa trái cửa.


- Mày! Hành động lúc đấy của mày là sao hả? Mau giải thích cho tao! – Chi tức giận , nó gằn từng câu từng chữ.


Tôi nhìn nó ấp úng.


- Tao, tao… tao không biết.


- Mày điên hả… mày có biết bây giờ anh tao như thế nào không… tỏ tình với một đứa con gái trước mặt bao nhiêu người như thế, rồi bị đứa con gái đấy không nói một lời mà bỏ chạy… thà mày cứ nói mày không thích , không nhận lời làm bạn gái Khang còn hơn là mày làm vậy. Mày điên rồi…


- Tao…tao.. thật sự không cố ý.. tao cũng không biết lúc đấy tại sao tao lại hành động như vậy nữa. – Tôi cố gắng viện cớ cho việc làm ngu ngốc của mình, cố gắng tránh né ánh nhìn của Chi.


- Mày có thích Khang không ? – Chi đổi giọng , mệt mỏi nói.


- Tao..tao không biết. – Tôi ngớ người trước câu hỏi của Chi.


- Mày thích Khang thật rồi.


- Không phải , tao đã bảo là không biết rồi mà.


-  Mày biết, tất nhiên mày phải biết chứ, chỉ là mày đang phủ nhận tình cảm đó thôi. Hay nói đúng hơn là mày đang chạy trốn giống như cái hành động của mày lúc đấy vậy. Nhưng mày có trốn mãi được không ? Sớm muộn gì mày cũng phải đối mặt với nó thôi.


Tôi chết lặng , nhìn Chi rời đi. Nó nói đúng, có lẽ tôi thích Khang thật rồi. Tôi mất ngủ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Khang và kỉ niệm gữa hai chúng tôi, tim tôi đập rộn rã nhưng lại trùng xuống khi nhớ đến ánh mắt khó hiểu Khang nhìn tôi lúc đó. Có phải cậu đang buồn, thất vọng không??? Cái cảm giác chết tiệt này, tôi ghét nó, tôi đâu phải người giỏi trong chuyện tình trường như Chi làm sao tôi hiểu hết được!


  ******


Sáng thứ 2


- Mày chuẩn bị xong chưa ?


- Rồi


- Lần này đừng có mà chạy nữa đấy.


- Tao…tao…bây giờ thay đổi được không.. tao không làm nổi đâu.


-  Không được.


Chi trừng mắt lên với tôi.;


- Mày mà không làm thì tao với mày không còn là bạn bè nữa. Nào vì một tương lai lên lớp 12 mà không còn FA. Cố lên!!!


Thình thịch, thình thịch…mặt tôi đỏ bừng, tay run rẩy cầm đàn ghi-ta  đứng giữa sân trường. Hít một hơi thật sâu, Chi đúng là làm rất khoa trương, nó còn rủ mấy đứa ra múa phụ họa giúp tôi, đã thế còn “hảo tâm” chuẩn bị luôn cho tôi 1 tấm băng rôn lớn màu sắc sinh động với chữ “ Tớ thích cậu” to đùng ở giữa. Mẹ ơi.. cứu con , tôi đảo mắt nhìn xung quanh, học sinh toàn trường đang đổ dồn hết con mắt về phía tôi. Liều thôi, phải liều .


  Sometimes I hate every single stupid word you say


  Sometimes I wanna slap you in your whole face


  There’s no one quite like you


  You push all my buttoms down


  I know life would suck without you


Tôi vừa gảy đàn hát, vừa đưa mắt thấy Chi cùng Khang đang đi đến. Chi hí hửng nháy mắt với tôi, tôi quay sang nhìn Khang hơi ngập ngừng.


-  Hát tiếp đi, hát tiếp đi,… cố lên, cố lên…hú hú – Cả trường rầm rộ , vỗ tay động viên tôi.


…….


But I hate you


I really hate you, so much


I think it must be


True love , true love


It must be true love


Nothing else canbreak my heart like true love


True love, it must be true love


No one else canbreak my heart like you.


Khang nhìn tôi, có vẻ bất ngờ sau đó nở nụ cười thích thú. Tôi gần như không thở nổi khi Khang cười với tôi.


- Tớ không biết là cậu hát hay đến thế đấy.


- Cái đó… tất nhiên rồi! Chỉ là bình thường không thích thể hiện thôi . – Tôi chữa ngượng.


- Lúc này tớ có nên bỏ đi không, giống như cậu đã làm với tớ ý, bỏ đi.. – Khang cười mỉm, bình thản nói.


- Ơ…tớ - Tim tôi đập đánh thịch một cái. – Cậu định trả thù tớ ?


Học sinh toàn trường bắt đầu mất kiên nhẫn , họ hô hào:


- Tỏ tình đi… mau tỏ tình đi


Khang nhìn xung quanh, thở dài:


- Này, cậu đang hành hạ tớ sao …. Còn không mau lên, không phải cậu định tỏ tình với tớ sao. Tớ sắp rụng tim rồi đây , còn không mau nói “ Tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé” , nói đi.


- Cậu… đồ mặt dày, cậu đùa cợt tớ.


Cả trường ồ lên những tràng cười rồi cả những tiếng vỗ tay hưởng ứng.


-  Nói đi…nói đi…nói đi.


Tôi hít một hơi thật sâu định mở miệng thì…


- Này mấy em kia… làm trò gì thế hả??? – Tiếng thầy phụ trách vang lên, cả trường tán loạn, học sinh toàn trường hô hào.


- Chạy đi…chạy đi.


Đám đông học sinh còn chạy ra phía trước, giả vờ tán loạn để ngăn thầy phụ trách.


- Tớ thích cậu, Khang. Cậu làm bạn trai tớ nhé!!! – Tôi cố gắng gào to hết cỡ, chỉ sợ cậu không nghe thấy tiếng tôi.


-  Giờ là lúc nào mà nói mấy lời này – Khang nắm tay tôi chen qua đám đông. Tôi giằng tay cậu lại:


-  Cậu có thích tớ không ?


-  Tớ thích cậu, rất thích, được chưa? Đồ ngốc!


Tiếng vỗ tay rầm rộ, tiếng huýt sáo phát ra từ khắp mọi nơi, càng ngày âm thanh càng lớn hơn, tôi ngước nhìn lên trời rất nhiều máy bay giấy được thả xuống.. Khang lại nắm tay tôi chen qua đám đông. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, thầy phụ trách không đuổi theo nữa mà khoanh tay đứng nhìn, thầy hơi lắc đầu rồi mỉm cười. Haha.. có lẽ thầy bó tay với đám học trò này rồi. Tôi siết chặt lấy tay Khang, cậu quay đầu nhìn tôi mỉm cười, cảm giác lúc này tôi không biết phải diễn tả thế nào ngoài hai từ “hạnh phúc”.


  *******


- Alo, Chi hả… - tôi vừa về đến nhà thì Chi gọi điện thoại cho tôi.


- Uhm..lên facebook đi.


Tôi mở máy làm theo lời Chi, nó gửi cho tôi một video toàn bộ cảnh tôi tỏ tình với Khang.


- Haha.. mới up được 30 phút mà trên 1000 lượt view. Tao nổi tiếng rồi.


- Tất cả nhờ tao đó. Mày với Khang biết điều khao tao một bữa hoành tráng đi nghe chưa.


- Vâng.. thưa bà mối vĩ đại của tôi. Gửi mày ngàn nụ hôn.


- Eo… kinh!!!


Tôi cúp máy, ngồi ôm lap cười một mình, xem đi xem lại hơn chục lần cảnh Khang nói thích tôi. Không biết giờ này Khang đang làm gì nhỉ? (Dạ, thưa nàng, chàng ấy vì lời tỏ tình của nàng mà sốt 40* rồi ạ ^^)


HẾT.


Trang chủ » Truyện » Truyện ngắn

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Duck hunt