Ring ring
Đọc truyện

ANH GÌ ƠI CHO EM LÀM QUEN NHÉ!

......

Một thời gian dài tôi rất thích đọc tiểu thuyết.Thói quen đó rất ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi,ban đầu chỉ là đọc cho vui giết đi thời gian rảnh rỗi,nhưng càng về sau lại càng bị lôi cuốn vào thể loại này.Từ đó,tôi trở thành một con nhỏ mộng mơ,rất hay ngước nhìn lên bầu trời rồi tưởng tượng ra mọi thứ.Còn nhớ một lần đọc tiểu thuyết “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” tôi đã ước rằng: mình sẽ gặp được một tình yêu đau khổ như thế,khắc cốt ghi tâm như thế,thì dù kết quả ra sao cũng được.

Không lâu sau,khi vào một nhà sách ở trung tâm.Tôi gặp một người con trai rất giống trong tiểu thuyết,mắt anh ta màu nâu sữa,rèm mi đen nhánh,sóng mũi cao tạo nên một đường nét rất hoàn mỹ nhưng anh ta không lạnh lùng mà rất dể thương. Tôi làm quen anh trước bằng một câu nói rất ngố tàu “Anh gì ơi! Cho em làm quen nhé!”.Lúc ấy là lúc anh đang say sưa chọn sách,khi nghe tôi hỏi thì nhìn đằng sau đến đằng trước rồi nhìn tôi ngập ngừng “Em….hỏi anh sao?”.Không nhịn nổi tôi bật cười thành tiếng,chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau trong lần đầu quen biết ấy,anh vô cùng cởi mở,lại rất hay cười.Thật trùng hợp anh ta cũng cùng chung sỡ thích với tôi là đọc tiểu thuyết,nhưng lại khác ở chổ tôi đọc tiểu thuyết lãng mạn,còn anh đọc tiểu thuyết giàu tính nhân văn và nhân đạo.

Tôi cũng là người chủ động xin số điện thoại của anh,anh hơi ngại rồi cũng cho tôi.Không hiểu sao lúc đó tôi lại can đảm như vậy,không có một nét gì là e then,ngập ngừng.Nhờ vậy mà anh đặt cho tôi cái biệt danh “Cô nàng nam tính”.Chúng tôi quen biết nhau hai năm,hai năm là thời gian không dài nhưng là quá lâu khi tôi cho sự chuẩn bị một mối tình.Tôi rất thích anh,tôi biết rằng anh cũng thích tôi vì bất cứ dịp lễ nào kể cả 14-2 anh cũng bên tôi nốt.Nhưng lại không có ai nói ra,tôi thì thấy mình đã quá chủ động rồi nên muốn giữ lại một chút gì đó thật con gái.Còn anh là phái mạnh những chuyện này vốn không hề quá đáng.Mặc dù tôi cố gắn tạo cơ hội,tạo hoàn cảnh lãng mạn cho anh,kết quả vẫn như vậy không hề thay đổi.


Anh gì ơi ! cho em làm quen nhé
Anh gì ơi ! cho em làm quen nhé

Khi tôi nhận được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi,mọi người trong gia đình rất vui.Mẹ còn hăng hái xin hẳn cho tôi một chổ làm ở công ty chú tôi tận Canada,tôi đem chuyện kể cho anh nghe,anh tỏ ra rất vui và khuyên tôi nên ra nước ngoài thay đổi không khí.Đến mức này thì tôi không thể nào chịu nổi,muốn bật khóc nhưng lại sợ anh khinh.Tôi nghi ngờ rất nhiều về tình cảm của anh…….chắc anh không thương tôi như tôi nghĩ.

Chuyến bay ngày ấy đã cất cánh hai năm.

Tôi rời khỏi anh cũng hai năm rồi,mọi liên lạc hình như đều bị anh cố tình cắt đứt.Vốn dĩ tôi không nên bám riết lấy anh,khiến anh thấy phiền cũng không chừng.Theo năm tháng,tôi hình như cũng quên dần khuôn mặt anh ra sao? Chỉ nhớ rằng mỗi khi anh cười lại vô cùng rạng rở.Sau hai năm ra đi,tôi quay về quê nhà và chuyển hẳn công việc về đây.Em gái tôi cũng sắp lấy chồng,một anh chàng vô cùng tốt,có một công việc ở nhà xuất bản.Nhắc đến đây tôi lại nhớ về sở thích đọc tiểu thuyết của mình,hình như đã rất lâu tôi không còn đọc tiểu thuyết.Cứ đem chúng ra hiện thực mà so sánh thì rất đau lòng,không có anh chàng nào như “Doãn Đường Diệu” cả,và tôi cũng không là “Tiểu Mễ”.

Buồi chiều,vào một ngày bình thường,sau khi hoàn thành một số công việc quan trọng tôi tạt qua nhà sách ở trung tâm.Định bụng sẽ tìm một cuốn sách thật hay về cuộc sống nhưng không phải là tiểu thuyết.Hai năm trôi qua,nhà sách cũng rất nhiều thay đổi.Rất nhiều tiểu thuyết mới ra đời,phải chi tôi còn là một cô bé ngây thơ thì hay biết mấy,sẽ chọn cho mình một đống tiểu thuyết và thắp đèn đọc suốt đêm.

Khi đang chọn lựa,tôi nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết có tựa đề rất ấn tượng nằm trên kệ cao nhất.Cuốn sách tên “ Anh gì ơi ! cho em làm quen nhé!”,tôi cảm thấy câu nói rất quen thuộc.Lấy cuốn sách xuống,tôi xem tên tác giả “Huỳnh Tấn Duy” tôi suýt đánh rơi cuốn tiểu thuyết, đó chẳng phải là tên anh sao? Tôi lại lật từng trang sách,dòng thứ nhất của trang đầu tiên “Đề tặng em “cô nàng nam tính”.

……

Dù thời gian đã đi qua rất lâu,căn phòng xưa của anh hình như mọi thứ đều đã bạc màu.Bức ảnh hai đứa chụp chung nằm chỏng chơ ở đầu giường không ai lau chùi.Trên kệ sách của anh năm nào vẫn rất nhiều tiểu thuyết nhưng cũng đều đã cũ.Mọi thứ vẫn không thay đổi,tôi rất bất ngờ khi nghe mẹ kể về anh.Thực ra,công việc của tôi ở Canada là do anh nhờ mẹ sắp xếp.Mẹ nói lúc đó gương mặt anh rất đau khổ,cầu xin mẹ hãy đưa tôi đi vì anh sắp không còn trên cõi đời này nữa.Mẹ rất thương tôi,lại không muốn tôi đau khổ nên đã đồng ý.Ngày tôi đi cũng là ngày anh bắt đầu ca phẩu thuật…..nhưng thất bại.Cuốn tiểu thuyết đó cũng là do anh gửi đi xuất bản nhưng chưa kịp nhìn nó ra đời anh đã ra đi…..

Lại một thời gian dài nữa tôi sống trong tiếc nuối nhớ lại mơ ước của mình ngày xưa.Tôi đã hoàn thành nguyện vọng rồi,đã có được một mối tình khắc cốt ghi tâm.


HẾT.


Trang Chủ » Truyện » Truyện ngắn » Anh gì ơi ! cho em làm quen nhé
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com