Câu chuyện thứ 7 : Tư xe ôm , bà Ba Cẩm Thạch và cây đa.
--Người trong xóm vẫn quen gọi ông với cái tên như thế , không ai biết tên thật của ông là gì !! Chỉ biết rằng ông chạy xe ôm và là con thứ 4 trong gia đình nên gọi là Tư xe ôm .Nhà ông ở đầu xóm , có nghĩa là ở đầu còn đường Tú Mỡ ngày nay hướng đường Nguyễn Du đi vào . Trước nhà ông có một cây đa to lắm , tôi còn nhớ có một lần lũ trẻ trong xóm tôi thử vòng tay ôm cây đa đó thì cũng phải 6,7
đứa tầm khoảng 10 tuổi mới ôm hết được nó.
--Người ta đồn cây đa trước nhà ông có ma , đêm đêm người nào đi ngang qua con đường Tú Mỡ ấy mà nhìn vào cây đa sẽ thấy một đám tiểu ma ngồi ở dưới gốc cây đa bọn nó không làm gì cả , chỉ ngồi đó lặng lẽ hướng mặt ra con đường Tú Mỡ rồi khi mặt trời vừa ló dạng thì họ lại biến mất vào không gian yên tĩnh . Người dân ở khu xóm hố này đã quen với việc ma quỷ , đối với họ những con ma ngồi ở gốc cây đa không đáng sợ bằng những con ma hàng đêm vẫn thường hay lởn vởn ở khu nghĩa địa của xóm . Trong xóm họ thường truyền tay nhau cách duy nhất để không đúng chạm đến họ là khi đi ngang qua khu vực đó thì đừng bao giờ nhìn về hướng cây đa thế là xong chuyện . Dưới gốc cây đa thì có ma , trên cành cây thì có con quạ , không ai biết con quạ này từ đâu tới , và trú ngụ ở đâu chỉ biết là khi nó phát lên tiếng kiêu 3 tiếng thì y như rằng trong xóm có người chết . Trong xóm có ai bệnh nặng hoặc bệnh nan y , khi nghe tiếng quạ kiêu ở cây đa đầu xóm là y như rằng đêm đó không qua khỏi . Âý thế mà những gì tôi biết về ông Tư là ông ta không biết sợ , có những buổi đi chở khách hoặc đi tiệc tùng với các bạn ông về rất khuya trong khi cây đa ma quái đó lại ở ngay trước nhà ông , có lần khuya trong tình trạng say mềm , ông làm một bãi ngay gốc cây đa rồi ung dung đi vào nhà ngủ ngon lành . Có nhiều người cảm thấy lo sợ cho ông ta , cũng có người cảm thấy kì lạ vì không hiểu nổi làm sao mà gia đình ông ta lại sống một bình an và vui vẻ ở khu vực ma quái đó . Họ nghĩ rằng chắc những oan hồn nơi đây hiền lành chứ nếu mà gặp những hồn ma ngoài khu nghĩa địa của xóm thì có lẽ ông đã không còn mạng từ lâu rồi .
--Ông có một người em ruột đã có chồng , nhà cô ta ở Bình Thạnh . Thi thoảng cô vẫn hay tới nhà ông Tư chơi rồi về ngay , ít khi cô ở lại qua đêm . Bữa đó do giận chồng suốt ngày ăn nhậu đã thế còn về nhà đánh đập mình nên cô quyết định ẳm đứa con của mình lại nhà anh ruột ở chơi một vài ngày . Không biết có phải cô ta không biết cái cây đa này có ma hay là cô ta bắt chước ông anh ruột quý mến của mình mà cô ta quăng nguyên 1 cái " diana" ngay vào gốc cây .
--Đêm hôm đó khi cả xóm đang say giấc ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh ở đầu xóm , khi mọi người chạy ra thì một cảnh tượng kì lạ xảy ra , cô em gái của ông Tư và đứa con của cô ta đang ngồi cạnh gốc đa , một tay cầm con dao Thái Lan vừa đào đất xung quanh gốc đa vừa cho vô miệng ăn , một tay thì ăm thằng nhỏ con trai của cô . Thằng nhỏ trên tay cô thì khóc inh ỏi , trong khi cô thì giống như một người điên thật sự ,mặt mày ngơ ngác , tóc xỏa xuống rũ rượi , đầu thì nghiêng qua bên này , nghiêng qua bên nọ thi thoảng lại nhìn đám người đang lố nhố, sợ hãi xung quanh , sau đó lại phát ra những tràng cười ghê gợn , thấy rõ những đất cát trong miệng cô
-- Có chuyện gì thì từ từ tao nói lại với thằng chồng mày , chứ mày đừng làm gì dại dột nha .
Đáp lại lời nói của ông Tư là một cái giọng con nít , nghe vang vọng cứ như là đang nói vào trong một cái micro được phát ra từ cô em gái của ông Tư :
-- Đứa nào lại đây tụi tao sẽ đâm thằng nhỏ .Tụi tao không muốn ở đây nữa , tụi tao muốn đi chỗ khác !!
Mọi người còn đang lơ ngơ , không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà bảy thầy bói xuất hiện . Bà đi lại nói với ông Tư những câu gì đó mà thú thật vì đứng ở xa quá nên lúc đó tôi không thể nào nghe thấy được . Chỉ biết rằng sau đó bà nói vọng lên :
- Tụi bay tha cho nó đi , mai tao đem hài cốt tụi bay lên rồi cho vào chùa Long Huê nghe thầy đọc kinh rồi cho ăn hằng ngày .
Lúc đầu tụi nó không chịu xuất hồn ra , bà Bảy phải vừa dùng lời vừa năn nỉ , vừa đe dọa một lúc sau lũ ma mới chịu xuất ra khỏi người cô . Mọi chuyện sau đó như thế nào thì các bạn tự hiểu . Cô em ông tư tỉnh dậy kể lại :
- Em đang nằm ngủ thì thấy khoảng 5,6 đứa nhỏ chạy vô phòng mình , rồi lôi em ra ngoài , vừa ra tới gốc cây đa thì em không còn biết gì nữa tỉnh dậy thì đã thấy nằm lên giường rồi .
--Sáng hôm sau người ta thấy một số người kéo đến , theo sự phân công của bà họ đào đất xung quanh gốc cây đa lên thì thấy 5 cái đầu lâu được xếp xung quanh gốc cây đa , đúng như lời hứa bà đem tất cả đốt đi , cho vào trong một cái hũ và đem lên chùa Long Huê .
- Khi năm con tiểu quỷ dưới gốc cây đa được đem đi , mọi người mừng rỡ vì từ nay cây đa đó không còn ma quái nữa và họ không còn cảm giác sợ hãi khi hằng đêm vẫn thường hay lo sợ mỗi khi đi qua khu vực này , cho dù vẫn còn con quạ đậu trên cành vẫn thường hay gọi hồn báo hiệu người sặp chết , nhưng đối với họ đó cũng chỉ như là một tay sai của thần chết , một công cụ báo trước cái chết của những người trong xóm mà thôi . Mọi chuyện vẫn diễn ra trong êm đẹp cho đến một hôm trong xóm lại có người phát khùng .Cô tên là Diệu là con gái út của bà ba Cẩm Thạch đêm nào cô cũng đi ra gốc cây đa mà nằm ngủ , gia đình cô là một gia đình giàu có nhất vùng này , mẹ cô là người chuyên mua bán cẩm thạch nên rất thương cô , thấy con như thế bà nhốt trong phòng , khóa kín cửa lại thế mà sáng hôm sau vẫn không thấy cô đâu , chạy ra ngoài gốc cây đa thì thấy cô nằm ở đó . Cái câu chuyện ma quái đó một thời làm ám ảnh tôi , nó dị thường ở cái cách mà cô ta thoát khỏi cái căn phòng khóa kín đó và nằm ngủ nơi gốc cây đa . Có người đồn rằng đêm đêm họ thấy một tên lính mặc quân phục giống như lính Nhật , bụng thì lủng một lỗ rất lớn , máu từ trong bụng cứ chảy ra theo cái lỗ ấy , thấy rõ ruột ở bên trong hoặc có người còn thấy đêm đêm có một tên lính ấy cứ đi lòng vòng quanh xóm rồi đột ngột biến mất ngay ở trước cửa nhà bà ba Cẩm Thạch .
---Ông Tư từ sau khi cái vụ 5 con tiểu quỷ , bây giờ thêm cái vụ hồn ma của tên lính Nhật nên không còn tâm trạng nào để ở đó nữa , ông cùng vợ chuyển về ngôi nhà mẹ ở Quận 12 , căn nhà bị bỏ hoang lâu lâu chỉ thấy bà Tư về quét dọn một lần rồi cũng bỏ đi ngay .Cây Đa u ám đứng sừng sững ở đầu xóm ,con quạ đậu trên cành đá , tên lính Nhật lấy cây đa làm nơi trú ngụ , thêm căn nhà bỏ hoang của ông Tư tất cả tạo thành một khung cảnh ma quái , nếu nói xóm hố là một cái địa ngục trần gian , thì nơi đây đúng là một cánh cổng địa ngục ghê gợ nhất và đáng sợ . Bà Ba Cẩm Thạch vì thương con đi hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ vẫn không cứu vãn được tình hình của con gái , cô còn bị nặng thêm , có lần bà cùng con nằm ngủ trong phòng để canh chừng con , không cho con đi ra khỏi gốc cây đa thế là đêm đến cô lên cơn điên đập phá đồ đạt , lấy kéo cắt tóc của mình , rồi tự rạch tay , rạch chân mình làm náo loạn cả một khu phố . Chưa bao giờ cái xóm hố này yên ổn dù chỉ một ngày . Bà lại đi tìm các vị Pháp Sư , hoặc các thầy cúng nhưng chẳng ai chịu giúp bà , họ từ chối khéo hoặc có giúp thì cũng làm qua loa lấy tiền rồi bỏ đi , trong khi cô con gái bệnh tình chẳng thuyên giảm , lâu lâu không biết làm cách nào lại có thể trốn ra ngoài và ra nằm ngủ ở gốc cây đa .
--Thương con bà lặn lội lên Tây Ninh để mời một ông thầy xuống , thú thật tôi không biết tên ông thầy là gì vì bà ngoại tôi không cho nói động đến , sợ mang tội . Ông lại cây đa và cúng kiếng gì đó lâu lắm , ông cúng tới hơn 2 ngày rồi về , sau đó 3 ngày sau lại lên cúng tiếp . Tôi chỉ có dịp đúng 1 lần trốn gia đình xem ông ta cúng vì lúc đó mẹ tôi cấm không cho đi xem , ông đội cái khăn đỏ rồi cầm cây kiếm cứ nhảy lòng vòng quanh cây đa , miệng thì đọc kinh gì đó , mọi người lúc đó xì xấm bàn tán gọi ông ta là "Cô Ba " . Sở dĩ tôi còn nhớ là vì lúc đó tôi có buộc miệng hỏi :
-Sao đàn ông mà kiêu là cô ba vậy dì ? . Thế là tôi bị đánh một cái rồi bị đuổi về luôn . Sau khi "Cô Ba " đi rồi thì tuyệt nhiên không còn hiện tượng cô Diệu trốn ra ngoài khỏi ban đêm nữa,cô cũng không còn phát điên nhưng vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh tuy thế bệnh tình của cô vẫn có dấu hiệu tốt và đang từ từ hồi phục lại bình thường như lúc đầu . Nhưng người ta vẫn thường thấy tên lính nhật vẫn thi thoảng hay xuất hiện ở gốc cây đa , có khi lại đi lòng vòng quanh khu xóm hố với cái bụng bị thủng một lổ trông thật kinh khủng .
--Vào năm 2002 khi nhà nước bắt tay vào sửa sang lại con đường Tú Mỡ thì cây đa đầu xóm cũng nằm trong hạng mục phải chặt bỏ , không biết lúc đó như thế nào mà lưỡi cưa máy đưa vào ba lần điều cắt không đứt , đương nhiên người sốt ruột nhất là ông Tư , ông giật lấy cái cưa điện và cưa tuy không phải chuyên nghiệp nhưng ông cưa rất ngon lành , cứ như thế đám thợ mặc nhiên để cho ông hoàn thành nốt công việc của mình . Cuối cùng công việc cũng xong , ông vô cùng hơn hở ông liền lấy xe chạy ra ngoài chợ Gò Vấp để mua đồ chiêu đãi anh em một bữa , khỏi phải nói tâm trạng của ông lúc này ông rất là vui . Đi được một lúc thì từ ngoài đường có một thằng nhóc chạy hớt hải vào và nói . Ông Tư vừa bị xe tải đụng ngoài kia kia , cả xóm bàng hoàng thàn thốt kéo ra ngoài chợ Gò Vấp thì trông thấy một cảnh tưởng khủng khiếp . Ông tư bị xe tải cán ngang bụng , chết ngay tại chỗ tại hiện trường lòi cả ruột ra ngoài ....
Câu Chuyện thứ 8 : Máu nhuộm chùa Long Huê.
Cái tiêu đề của câu chuyện là câu nói cửa miệng của bọn trẻ trong xóm tôi vào những năm đầu thập niên 2000 . Khi ấy tụi nó nhiễm cái phim Đắc Kỉ - Trụ Vương , nên học câu nói ấy luôn . Lâu dần tụi nó quen miệng và câu nói ấy vẫn còn được đám con nít truyền tai nhau cho tới bây giờ , thi thoảng có dịp về xóm hố tui cũng hay nghe tụi nhỏ trong xóm nói câu nói ấy , mỗi khi tụi nó muốn rủ một thằng khác lên Chùa Long Huê chơi :
Ê tụi bay , máu nhuộm chùa Long Huê không ?
---Đứa khác thì trả lời :
-Uhm lên đó ăn cơm thiếu lâm tự
Tụi nó nói vậy thôi chứ tụi nó làm sao biết đươc nguyên do từ đâu mà mọi người vẫn thường hay nói câu nói ấy . Ai ở Gò Vấp cứ lại chợ Gò Vấp hỏi bất kì người nào trong chợ chỉ đường tới Chùa Long Huê bào đảm 100% ai cũng biết cả .
Có một thời gian khu chợ Gò Vấp là nơi tranh giành địa bàn quyết liệt của ba xóm . Xóm Hố ( xóm của tôi ) , Xóm Chợ ( gần trường công nghiệp 4 ) , Xóm nhà thờ ( nằm trên đường Nguyễn Du , vì chỗ đó có cái nhà thờ đạo nên gọi là xóm nhà thờ ) . Cả ba xóm tạo thành thế chân vạc vì thế không ai có thể giành trọn vẹn được cái khu Chợ Gò Vấp cả vì thế đánh nhau , xích mích , chém lộn cứ như thế diễn ra liên miên .
Tôi không biết chuyện gì xảy ra ? mà do nguyên cớ gì mà Xóm Chợ và Xóm nhà thờ lại trở thành đồng minh của nhau , chỉ biết là một buổi chiều khi tôi và đám bạn đang ngồi chơi trên đường Tú Mỡ thì có một thằng bạn trong xóm chạy đến là to :
-Lên chùa Long Huê đi tụi bay có đánh nhau lớn lắm.
Khi lên tới nơi tất cả những gì tôi thấy là một sự hỗn độn một nhóm khoảng trên 50 người với nhiều vũ khí trên tay đang tả xung hữu đột với nhau , gạch đá thay phiên nhau bay lượn , cảnh người rượt nhau đuổi bắt nhau ngay tại trong sân chùa , một vài người bị gạch phan trúng đầu phải lấy khăn bịt lại rồi chạy đi . Tất cả những gì tôi thấy chỉ có thế , rồi tôi bị các người lớn xung quanh đó kéo vô nhà dân trốn :
-Tụi bay ở trong nhà ra ngoài gạch đá bay trúng đầu chết .
Một lúc sau thì có tiếng còi xe , rồi công an ập vào , tôi không biết có bắt được ai không , hay có người chết hay không . Tất cả những gì tôi khi là cảnh tượng ngổn ngang gạch đá văng từ tung , vết máu vương vãi trên đường . Chùa Long Huê cũng không tránh khỏi thảm họa , máu dính đầy sân chùa ,các vị sư gần đó mặt mày xanh xao , lo sợ đang lấy lời khai với các bác Công An , bức tượng phật Quan Âm đứng sừng sững giữa sân chùa gần đó bị nứt , và bể một vãi chỗ , một vài ngôi mộ gần đó cũng bị vỡ , nứt vì gạch đá .
Chùa Long Huê từ đó trở đi dần mất dần sự linh thiêng , đóa hoa sen giữa vùng bùn lầy bao một lũ ma sống , ma chết , ma đề , ma túy cuối cùng cũng không thể nào sống xót .
Người ta đồn rằng đêm đêm nghe tiếng hú , tiếng thét tiếng đùa giỡn cứ phát ra từ chùa Long Huê , các chú tiểu trong chùa còn nói rằng đêm đêm những bức ảnh thờ người chết trên bàn thờ đồng loạt phát ra tiếng cười , những khuôn mặt trên các bức ảnh thì biến dạng liên tục , phòng chứa các bộ hài cốt thì liên tục phát ra những tiếng kiêu khác người
Buổi tối ma quỷ quấy phá , buổi sáng thì bọn đánh bài đề đóm bày cả sòng bạc ra trước cổng chùa , hết chỗ chơi bọn chúng vô cả trong sân chùa , ngồi dưới chân phật mẹ Quan Âm , vừa chơi vừa buôn ra những câu chửi tục tĩu .
Có câu chuyện như thế này , cái thời đó bùng nổ cái thú chơi đèn tia laze , mấy bọn con nít thích chơi lắm , cứ tối tối lại lấy đèn laze ra để bắt thằng lằn về cho cá ăn . Vào một đêm chúng tôi đang chơi thì ông Dũng lại mượn đèn để chiếu , không biết do cố ý hay vô tình ông chiếu đèn vào ngay cửa sổ của phòng đựng hài cốt trong chùa , ông cứ chiếu vô đó như muốn xem cái bình đựng hài cốt như thế nào , thằng nhóc cho ông mượn phải khóc ré lên ông mới chịu trả lại đèn cho nó .
Sáng hôm sau , người ta nghe bên nhà ông Dũng phát ra một tiếng nổ lớn , hóa ra ông cưa bom để lấy đồng không ngờ quả bom phát nổ , ông may mắn thoát chết những hai cánh tay phải cắt bỏ đi .
Hay chuyện một thằng nhỏ vô trong chùa Long Huê chơi , phun nước bọt vào một ngôi mộ qua ngày hôm sau uống thuốc bị mắc cổ mà chết .
Nhưng có một chuyện còn kinh dị hơn mà tôi đã từng tận mắt chứng kiến , ngày đó tôi có thằng bạn rất thân tên Tuấn , tôi với nó nhà ở sát vách nhau cũng bởi vì thế mà hằng ngày tôi thường hay qua nhà nó chơi .Nó thích ăn chè lằm đặt biệt là chè đậu đen , một hôm , tôi và nó đang ngồi trong nhà chơi . Chợt nó thấy có một bà bán chè đi ngang qua nhà , nó chạy một mạch xuống dưới bếp liền xin mẹ nó 1000 đ để mua chè . Chuyện nó đi mua chè như thế nào thì tôi không biết , chỉ biết rằng nó đi mua chè rất lâu , một lúc sau nó lầm lũi bước vô nhà , gặp mẹ nó , người trong nhà nó không chào hỏi câu nào , nó chạy lại góc nhà lấy cái nón lá đội lên, rồi chui tọt lên giường ngồi một góc . Mẹ nó và tôi thấy hiện tượng lạ chạy vào hỏi thăm :
-Mày đi mua chè ở đâu sao mà lâu thế , chè đâu ?
Nó không nói không rằng cứ cúi mặt xuống , nón lá che phủ hết mặt
Mẹ nó bực mình lấy tay hất cái nón lá ra , thì một cảnh tượng kinh dị khiến bà phải rú lên một tiếng , mặt của nó nổi toàn là mụn đầu đen , nói như vậy cũng không đúng vì những mụn ấy to hơn những mụn đầu đen bình thường cứ như là những hột chè đậu đen vậy . Nó nhìn tôi và mẹ nó với cặp mặt đen xì không thấy rõ tròng trắng đâu , phút chốc lại cười lên một tràng cười ghê rợn , tiếng cười của phụ nữ như vang dội từ một nơi xa thẳm nào đó vậy . Tôi lúc đó chỉ mới độ khoảng 11. 12 tuổi do sợ quá , vừa lao ra khỏi nhà vừa la toáng lên . Bà ngoại tôi lúc ấy nghe tiếng la thất thanh của tôi vội chạy ra hỏi ?
-Chuyện gì vậy L . Tôi trả lời lắp bắp :
-" Thằng Tuấn mặt nó nổi đầy mụn đen ghê lăm !!
Bà ngoại tôi vội vã chạy vào nhà thằng Tuấn , không biết trong đó xảy ra chuyện gì mà một lúc sau bà ngoại tôi vội đập cửa nhà Bà Bảy thầy bói , kéo bà qua nhà thằng Tuấn . Đối với tôi , từ khi hiểu được mọi chuyện đến nay tôi luôn coi bà Bảy là một vị thần thánh sống , tài phép hơn người nên khi thấy có sự xuất hiện của bà Bảy tôi cũng cảm thấy yên tâm cùng theo bà ngoại tôi và bà Bảy bước vào nhà .
Bước vào nhà , trước mắt tôi là cảnh tượng kinh khủng , thằng Tuấn toàn thân toàn là mụn đầu đen , lúc này mẹ nó đã lột hết quần áo nó ra , cả thân người nó không chỗ nào là không có mụn đầu đen .Nó thì nằm ngửa , tay chân không cử động , khuôn mặt thì ngờ ngệch thi thoảng lại cười lên một tiếng nghe rợn người . Bà bảy thấy thế vội đỡ thằng bé dậy và móc họng nó .
Bà móc họng nó cho nó ói ra , từ trong miệng nó ói ra rất nhiều chè , toàn là chè đậu đen thật là kinh khủng , bà móc đến khi nào nó không còn thể nào ói ra nữa thì mới thôi . Bây giờ thằng Tuấn mới bắt đầu dần dân tỉnh lại , tuy nhiên trên người nó vần còn chi chít mụn đậu đen . Bà Bảy thấy thế vội kiêu mẹ nó nấu một nồi nước sôi , rồi chính tay bà bỏ vô trong nước đó một cái thứ bột gì trắng trắng , chính tay bà tắm cho thằng Tuấn , lúc này nó vẫn còn đang lơ mơ như người mất hồn , mắt ngó liên , ngó lịa liên hồi nhưng miệng vẫn không nói được một lời nào . Bà tắm xong cho thằng Tuấn rồi dặn mẹ nó :
-Chút nữa mày qua nhà tao , lấy thuốc về tắm cho nó .
Sau đó bà bỏ về , tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo bà và bà ngoại tôi . Đó là tất cả những gì tôi biết về câu chuyện đó , mãi về sau này tôi mới được nghe lóm cuộc nói chuyện giữa bà Bảy và bà ngoại tôi .
Thằng Tuấn khi ấy chạy ra mua chè , nó kiêu mãi mà bà bán chè không chịu quay lại , nó ức lắm quyết định chạy lên đừng trước bà nhưng là một điều là nó chạy mãi , chạy mãi vẫn không thể nào bắt kip bà , bà ta lúc nào cũng đi trước nó một đoạn , mặc cho nó là một thằng nhỏ 11,12 tuổi nhanh nhẹn , lanh lợi trong khi bà ta là một bà già , trên vai còn gánh thêm hai thùng chè . Nó đuổi theo bà đến tận chùa Long Huê thì nó tức quá mới là lên ;
-Bà ơi !! Bán cho cháu bịch chè đậu đen . Bà bán chè mới chịu dừng lại và bán chè cho nó , có điều lạ là bà ta không lấy tiền mà còn cho nó ăn thêm chè nữa , được dịp nó ăn rất là nhiều , đến khi ngán rồi nó mới chào bà để đi về . Khi mẹ nó hỏi có thấy rõ mặt bà bán chè không , nó trả lời là không , vì bà ta đội cái nón lá che hết khuôn mặt .
Bà Bảy khi ấy nói câu nói mà khiến tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ ," nó ăn đồ âm phủ nên mới bị như thế ".
Bẵng đi một thời gian sau này tôi và thằng Tuấn trong một dịp đi lên chùa Long Huê chơi , vô tình nghe một cuộc nói chuyện giữa hai người lớn . "
-Hồi đó tầm giờ này có bà bán chè ngon lắm hay đi qua khu vực này , không biết sao dạo gần đây bà ta không đi qua khu vực này nữa , giờ thèm ăn chè mà làm biếng đi ra chợ mua quá .
Thằng Tuấn ngồi gần đó nói một câu mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy lạnh người :
-"Cô ơi !! Bà ta ngồi ở góc cổng chùa kia , sao không lại mua đi " . Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Tuấn tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một khu đất trống không thấy ai đang ngồi bán chè ở đó cả ...