Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Phần 3


Mấy ngày liền trong cơn mơ của tôi đều xuất hiện hai từ “tàn phế” mà bố đã nói, giấc mơ của tôi trở nên thật nặng nề.

Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra tôi hoàn toàn là một đứa vô công rồi nghề. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh tôi đều nhận được câu trả lời: anh bận lắm.

“Hừ, bận là cái cớ gì thế?” Tôi nói với cái ao cá nơi chúng tôi chia tay khi xưa.

Bây giờ là kì nghỉ đông, ven bờ cái ao rộng lớn chỉ có một mình tôi, lá rơi lác đác, còn lòng tôi man mác.

Tuy đã đến mùa xuân nhưng khí trời vẫn chẳng có vẻ gì đã vào xuân cả, mặt ao không ngờ vẫn đóng một lớp băng mỏng.

Tôi không kìm được đưa chân ra, định nghịch mặt băng một chút. Ai ngờ chân tôi lại sa hẳn xuống.

Lạnh quá …..

Tôi hít sâu một hơi, dưới phản ứng trì độn của tôi,ống quần và giày đã ngấm đầy nước.

“Cả mày cũng bắt nạt tao, mày chẳng phải chỉ là một cái ao cá thôi sao? Mày tưởng mày là tên họ Bạch kia chắc!” Tôi tức điên rút phăng cái chân đầy bùn ướt.

“Hu …..” Tủi thân …. Tôi tủi thân phát khóc rồi.

“Ai đấy?” Tôi nức nở, nước mắt làm nhòe đôi mắt khiến tôi nhìn không ra là ai gọi điện đến.

“Phiên Nhiên? Em … đang khóc hả?” Là tiếng cái tên đáng ghét cứ mãi không chịu xuất hiện.

“Em khóc đấy, em rớt xuống ao cá rồi, đều tại anh!” Tôi tìm được một cái cớ cực hay cho sự hậu đậu của mình.

“Ao cá?!” Rốt cuộc tôi cũng toại nguyện khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm lo lắng của anh. Tôi bắt đầu cho rằng tiềm thức mình đã cố ý rớt vào ao cá, tuy lí trí của tôi không cho phép tôi làm vậy.. “Em đợi anh nhé!”

Điện thoại cúp rồi, tôi lấy mu bàn tay lau nước mắt nước mũi, thấy hơi đắc ý.

“Làm sao lại chạy đến đây? Lớn thế này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân mình?” Anh gỡ chiếc giày lấm lem bùn đất cho tôi, làm dính đầy những giọt bùn bên trong chiếc xe khô ráo sạch sẽ.

“Anh nói anh bận, không quan tâm đến em nữa.” Đã lâu lắm rồi không được anh chăm sóc, cứ để kệ anh vậy.

Anh sững ra một lát, giờ tôi mới nhận ra sắc mặt anh trắng bệch khác thường, quầng mắt thâm đen.

“Để em tủi thân rồi.” Anh cầm chiếc khăn bông sạch lau chân cho tôi, từ tốn xỏ lên đôi vớ trắng.

“Công việc bận lắm sao?” Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh tôi không đành lòng trêu anh nữa. “Quầng mắt thâm hết rồi kìa ….” Bàn tay lạnh lẽo của tôi nhẹ nhàng vuốt ve mắt anh khiến anh ngẩn ngơ.

“Bận có nghĩa là anh có năng lực, ngốc ạ.” Anh nhéo mũi tôi, đặt chân tôi vào lòng. Một bàn tay to lớn ôm lấy tay tôi.

“Mũi.” Tay kia của anh che lấy mặt tôi.

Lúc ấy tôi lặng lẽ ngồi …. Mũi hít thở từng làn hơi ấm phả vào lòng bàn tay anh rồi đem theo hương vị của anh quay trở lại cơ thể tôi.

Cảm giác được yêu thật tuyệt, tôi chăm chú nhìn anh, cảm thấy có nhìn thế này cả đời cũng không thỏa.

“Tại sao lại chạy đến chỗ này? Là bởi vì anh bận sao?” Anh có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Em cãi nhau với bố.” Tôi đổi tư thế, cả người nằm soài trên mình anh.

“Tại sao?”

“Bởi vì ….” Tôi nuốt lại chữ “Anh” vào trong bụng.

“Bởi vì anh, vì chân anh đúng không?” Anh rất thông minh, lúc nào cũng biết tôi lấp lửng điều gì.

“Ừ, em muốn gặp anh, muốn một lí do thật chắc chắn.” Tôi luồn tay vào đôi chân không còn cảm giác dưới tấm khăn len.

Anh nắm chặt tay tôi, mặt không chút biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì.

“Không được nghĩ linh tinh.” Tôi kéo mặt anh lại.

“Có người nào đó nói nghĩ linh tinh có lợi cho sức khỏe mà.” Anh nheo mắt khẽ cười. “Hôm nay em muốn chơi gì, anh đi với em.”

“Anh nói đấy nhé!”

“Đương nhiên.”

Thực ra tôi cũng không muốn anh phải đi chơi cùng tôi. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi là được.

Lần đầu tiên anh đưa tôi về tận nhà. Đó là cảnh tượng tôi luôn mơ tưởng từ hồi đại học mà vẫn chưa trở thành hiện thực.

Anh đẩy xe lăn đi cùng tôi.

“Lên đi, đừng cãi nhau với bố em nữa.”

“Bất kể ai nói anh, em cũng sẽ trở mặt với kẻ đó.” Tôi ngồi xuống nhìn ngang bằng với anh.

“Ngốc, bố em với anh đều là đàn ông, bác ấy biết đàn ông cần phải làm gì.” Anh vuốt tóc tôi cười nửa đùa nửa thật.

Do dự giây lát, anh nói: “Lên nhà đi.”

“Vào nhà em ….” Tôi ngoái đầu nhìn cầu thang chắn trước mặt, lập tức á khẩu.

“Lần sau đi.” Anh vỗ vỗ vào mông tôi.

“Ưm, nhớ gọi điện cho em.” Tôi bước một bước lại ngoảnh đầu nhìn.

Tôi ấn hộp cơm vào ba lô, “Mẹ, con đi đây, mẹ không cần đợi cơm con đâu.” Tôi lướt đi như cơn gió đến ngôi nhà số 8 đường Vĩnh Lương.

Mặc dù anh đã giải thích cho tôi về động cơ đáng thương của bố mẹ anh nhưng khi tôi một lần nữa đi theo chị Hảo vào nhà vẫn không khỏi co đầu lại.

“Ông bà chủ …không có nhà.” Vẻ mặt chị hình như cũng hơi tiều tụy, thế nhưng nụ cười ấm áp hơn lần đầu gặp tôi nhiều lắm.

“Em không có ý đó ….” Tôi cười ngây ngô bào chữa vụng về.

Tôi tự đi đến phòng anh, cạch một tiếng cánh cửa mở ra.

“Có nhớ em không!” Tôi nhảy nhót vào phòng.

“Ha, thanh tra hả?” Anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ cao ngất, ngạc nhiên nhìn tôi.

“Em tự động vác thân đến đấy.” Tôi nhào người về phía trước. “Sao anh lại làm việc ở nhà thế này?” Tôi như con chó nhỏ, ngửi ngửi mùi trên người anh.

“Ông chủ trốn việc còn cần lý do sao?”Anh đặt tay tôi lên đùi. “Ngửi gì đấy?”

“Xem còn lưu lại dấu vết ong bướm gì không.” Tôi cắn anh một cái.

“Ong bướm có thấy chân anh thì cũng vội bay mất rồi, còn em, khóc lóc kêu gào, không biết sống chết, lại còn dính vào.”

“Anh không khoẻ!” Tôi phát hiện sắc mặt anh rất kém, hai má gầy đi rất nhiều.

“Đâu có?” Anh có chút vội vàng.

Máy fax bên cạnh kêu xèo xèo nhả ra từng trang giấy, âm thanh như đứt hơi khản tiếng.

“Có vẻ như anh rất mệt.” Cô đau lòng sờ mặt anh, sắc mặt nhợt nhạt. “Xảy ra chuyện gì rồi.”

“Gần đây công ty có hạng mục đầu tư lớn.” Mắt anh nheo lại, lộ ra ánh cười.

“Nhưng anh vừa mới bệnh xong, hơn nữa việc vẫn luôn do bố anh quản lý, không phải anh vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền sao?” Tôi hoài nghi nhìn ánh mắt anh.

“Anh vẫn luôn tiếp nhận mà.” Anh liếc mắt nhìn văn kiện bên cạnh vừa fax đến, thần sắc cứng lại. Đột nhiên ho lên.

Ho càng lúc càng dữ dội… tựa như không dừng lại được.

Tôi vuốt lưng anh, không biết như thế nào mới tốt, lưng anh gầy guộc, dường như tôi có thể sờ thấy lần lượt các xương sống.

Nhịn không được, ánh mắt tôi ươn ướt.

“Lên giường nằm được không.” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh yếu ớt như vậy, nhưng lại không biết chăm sóc anh như thế nào.

Anh khoát tay, cố gắng kiềm chế lại cơn ho.

“Không sao rồi. Vừa nãy anh bị sặc thôi.” Sắc mặt anh tái nhợt, vì ho nên đỏ lên.

“Anh như vậy… em thấy rất đau lòng, nằm một chút được không.” Mắt tôi đỏ lên, trái tim đau đớn.

“Doạ được em rồi.” Anh nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay tôi.

“Có mà khiến em đau lòng ấy.” Tôi đẩy anh đến cạnh giường.

Anh thở dài, không ra tiếng.

“Nhanh nào, giúp anh một chút.” Hai tay anh chống xe lăn, có chút lực bất tòng tâm.

“Hả?” Tôi cuống quít đỡ lấy thắt lưng anh, nhưng cảm thấy cơ thể phía sau của anh cứng ngắc, hơi run rẩy.

Thật cẩn thận, cuối cùng hai người chúng tôi cũng ngã trên giường.

“Ha, hai chúng ta có giống hai con gấu to không.” Dường như anh đang nhịn đau, nhíu mày lại, nhưng rất nhanh ánh mắt đã nheo cười.

“Dám cười à?” Tôi giơ nắm đấm vào khoảng không.

12. Phong ba

“Không phải anh đau sao, em… em xoa bóp cho anh.”

Tôi vụng về ôm chân anh, xoa bóp lung tung một mạch.

“Ngốc, nếu chúng có thể đau, anh sẽ cúi đầu lạy em.” Anh ngọ nguậy muốn dịch chuyển chân mình.

Nhưng trong nháy mắt, đôi chân lặng lẽ như chết kia bỗng dưng run rẩy lên.

“Chúng… chúng động đậy kìa.” Tôi há mồm trợn mắt, theo bản năng ôm chặt chúng lại.

“Ừ, chân bị co giật.” Anh kêu lên một tiếng đau đớn, phần cơ thể bên trên gắng gượng chống đỡ, nặng nề ngã lại xuống giường.

“Anh, Khải, anh gắng chịu đựng nhé!” Tôi hoang mang lo sợ, chân của anh trong lòng tôi càng lúc càng run dữ dội, tôi chỉ có thể ôm chặt, thật chặt.

“Có phải anh vẫn còn đau ở đâu nữa không? Hả?” Nhìn khuôn mặt nhịn đau của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. “Nếu đau thì phải kêu ra chứ.”

“Đau dây thần kinh sau lưng, một lát sẽ hết.” Đôi chân run rẩy kéo theo cả cơ thể anh cũng thành một thể rung động, hai tay anh vô thức nắm lấy cẳng chân của tôi, ra sức véo.

Giằng co một hồi, khi màn kinh khủng ấy kết thúc, có một thứ cảm giác như từng trải qua sinh tử. Nhìn anh kiệt sức như thế, tôi bỗng nhiên hiểu được anh thật sự đã không còn là anh trước kia nữa.

Tôi cẩn thận ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, thời khắc này thật yên lặng, sự yên lặng sau cơn bão táp cuồng phong.

“Khoẻ rồi.” Một lúc sau, anh mở mắt ra, cười yếu ớt.

“Anh nằm đi, em nằm cùng anh.” Tôi chèn cho anh một cái gối, cảm thấy bờ vai anh dần dần thả lỏng.

“Phiên Nhiên, không cần khổ cực như vậy, em cũng nên đi đi.” Anh chống giường, chậm rãi ngồi dậy.

“Dáng vẻ anh thế này, em có thể đi sao?”

Bíp — Một tiếng kêu, cái máy fax chết tiệt lại bắt đầu hí lên.

Ánh mắt anh một thoáng như dừng lại ở đâu đó.

“Anh muốn xem không?” Khẩu khí của tôi không mấy thiện cảm, cảm giác cái máy fax kia cứ như người thứ ba đáng ghét vậy.

“Phiên Nhiên, mang giúp anh laptop và tài liệu mới nhận được qua đây.” Tâm tư của anh đã không còn đặt trên cơ thể mình nữa, biểu cảm thay đổi thành vẻ nghiêm túc.

“Anh xác định mình thật sự muốn xem chứ?” Tôi đến cạnh bàn làm việc, ôm đồm đống văn kiện ngập tràn những biểu đồ. “Có cái gì đầu tư đáng giá mà anh không cần đến tính mạng vậy chứ! Tiền thật sự quan trọng vậy sao?”

“Phiên Nhiên, hiện giờ không phải là lúc bốc đồng hay không, haiz…” Anh rõ ràng đã lê đến cạnh giường, muốn với lấy chiếc xe lăn cạnh giường.

“Anh…” Tôi xót xa trong lòng, “Nếu em cầu xin anh, anh sẽ không xem chứ.”

“Đưa cho anh!” Anh chìa tay, vẻ mặt mệt mỏi, lạnh lùng.

“Không đưa.” Tôi thầm nói với mình phải bướng bỉnh hơn anh.

“Phiên Nhiên, không đùa giỡn đâu.” Anh kiên nhẫn với chiếc xe lăn.

“Anh đã bệnh thành như thế này, còn gì có thể đùa giỡn nữa.” Tôi giận dữ, hất đi, đám giấy rơi lộn xộn.

“Em…” Ánh mắt anh âm u, chống tay để lê người xuống giường.

Tôi thất vọng nhìn – Anh, đương nhiên đang nặng nề kéo nửa người, nhặt từng tờ tài liệu rơi trên mặt đất lên.

Tôi nhất thời khóc nhoè nhoẹt mặt mũi.

“Anh thật ngoan cố.” Tôi nghiến răng nói, nhặt đám tài liệu còn lại lên, để vào tay anh, “Anh muốn xem thì xem đi. Ở trước mặt anh, em chưa bao giờ thắng được cả.”

Sau đó, tôi đập cửa đi ra, tiếng cửa đập mạnh khiến lòng tôi cũng run lên.

Tôi mở cặp lồng cơm ra, cơm nắm tôi làm cho anh là tự tay tôi đã nắm những hạt cơm chín lại, tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi đang học nấu. Tuy nhiên có lẽ tôi đã đánh giá cao tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của mình với anh ấy.

Tiền, đầu tư, làm lớn làm nhỏ, thật sự quan trọng như vậy sao? Nếu tính mạng không còn thì những thứ này có ý nghĩa gì chứ?

Tôi liếm nước mắt chảy bên môi mặn chát.

Tờ báo tả tơi bên cạnh loạt xoạt, không biết vật nào may mắn tồn tại dưới cái mông nữa.

Tiêu đề viết hoa: “TẬP ĐOÀN HỌ BẠCH – HỌA ĐẾN DỒN DẬP”.

Một cước tôi đạp tung cửa phòng anh, anh cứ như vừa mới gặp mặt tôi vậy, từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch.

“Đây là gì?” Tôi đặt tờ báo xuống trước mặt anh.

“Không là gì cả!” Anh liếc mắt.

“Em là thế nào của anh?” Tôi cắn răng, hỏi vấn đề chủ chốt.

Anh trầm lặng rất lâu, chậm rãi nói: “Em đồng ý cho anh thời gian…”

“Anh có yêu em không?” Tôi cắt ngang, trái tim yếu ớt bị đâm một dao tàn nhẫn.

“Phiên Nhiên, hôm nay em làm sao thế?” Anh muốn kéo tay tôi.

Tôi nghiêng người tránh được.

“Anh yêu tiền, yêu danh yêu lợi phải không?” Trái tim tôi càng lúc càng lạnh lẽo.

“Em biết em đang nói gì không?”

“Nếu em nói dù cơm canh đạm bạc em cũng ở bên cạnh anh thì anh có buông tay không, vì em! Em thật sự rất sợ anh sẽ… chết.” Tôi bắt đầu run lên, chữ “chết” kia khiến tôi lạnh người, thứ cảm giác trước đây tôi chưa từng trải qua.

“Em nghe anh giải thích…” Anh khẩn thiết cau mày.

“Không cần giải thích, giải thích có nghĩa là anh không muốn vì em mà từ bỏ những vật ngoài thân này! Ha, em là ai chứ, em không là gì cả!”

“Phiên Nhiên! Em bình tĩnh chút được không?”

“Em rất bình tĩnh, chưa bao giờ bình tĩnh thế này anh Bạch ạ.” Tôi ngang bướng bước đi với đôi mắt đẫm lệ, túi khoác trên lưng, cố nhấc đôi chân đang rụng rời bước đi.

Tôi ngã người lên giường, lặng lẽ khóc, đống thư tình đã đọc qua kia bỗng nhiên rất chân thật mà cũng rất mờ ảo.

Anh yêu tôi, anh không yêu tôi, mà có thể anh yêu tôi, chỉ là tình yêu đó không đủ đầy mà thôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy hôm nay mình rất nóng nảy điên cuồng, vô cớ gây sự.

Tôi bất an, vùi mình trong chiếc gối, cầu xin một chút an ủi ấm áp của nó.

Tâm tình cũng theo màn đêm chầm chậm lắng lại, tôi bỗng dưng thò đầu từ trong đám chăn ra, nghẹt thở nghĩ lại tất cả những gì tôi đã làm hôm nay.

Tôi nghĩ nhất định là mình điên rồi. Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nhảy nhót thời gian, anh ấy không gọi điện cho tôi, tôi không chịu được, nhẹ nhàng thở dài, có chút thấy mất mát.

“Bố –“ Khi tôi đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy chồng cũ của mẹ đang ngồi nghiêm túc trên ghế sô pha.

“Ừ”. Bố tôi gật đầu.

“Hôm trước, xin lỗi.” Tôi do dự một chút, nín thở nói lời xin lỗi.

“Uhm.” Ông hừ một tiếng, xem biểu tình có vẻ như rất muốn tôi phải nhận sai mới có thể bỏ qua. Tôi kiên quyết chớp mắt, quay người về phòng.

“Đi đâu vậy? Ta còn có lời muốn nói.”

“Nói đi, con nghe.” Tôi đứng trước cửa phòng, cách rất xa ông.

“Ngày mai con đi gặp một người với ta. Nhất định phải đi!” Nửa câu sau bổ sung ông còn lớn tiếng nhấn mạnh.

“Con đau đầu, không đi đâu.” Tôi lập tức giả bộ dáng vẻ ốm đau bệnh tật.

“Con ở cạnh một người tàn phế sắp phá sản thì đầu con chắc sẽ không đau nữa.” Ông nổi khùng đứng dậy, nếp nhăn trên mặt bắt đầu run lên.

“Ông nói gì!” Tôi hét lên. Tôi nghĩ đến chuyện ban ngày, dáng vẻ ốm yếu của anh vùi đầu vào đống tài liệu, còn cái máy fax đáng ghét mãi không ngừng hoạt động kia nữa.

Tôi không biết mặt mũi tôi có tái nhợt không nhưng nhất định rất khó coi, vì tôi có thể cảm thấy phổi mình đang thiếu không khí trầm trọng.

“Bố, bố có thể giúp anh ấy mà, đúng không.” Giọng nói tôi yếu ớt và trống rỗng.

Trên thương trường làm ăn, có tiền không phải có quyền sao? Tôi nghĩ.

“Vậy con cùng ta đi gặp một người, ngày mai! Có điều so sánh đi, con sẽ biết cái gì là tốt.” Ông trầm tư một lát rồi nói, trong giọng nói tràn ngập tư thế của người thương lượng đã thắng cuộc.

“Được, con đi. Như thế bố sẽ giúp anh ấy.”

“Ta đồng ý, nhưng làm thế nào thì con không được xen vào.”

“Tôi có thể gọi cô là Phiên Nhiên không?” Trước mắt là người đàn ông mà theo như lời bố nói là một người con trai thanh tú.

“Có thể.” Tôi cười có lệ, đây chính là kết quả của giao dịch. “Anh Phương làm việc ở đâu vậy.” Tôi cười gượng.

“Cứ gọi tôi là Minh Khắc, tôi làm việc ở công ty kiểm toán.” Anh ta dịu dàng nói, không giống A Khải chút nào.

“A, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, ha ha.” Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, không biết tiếp tục nói chuyện thế nào.

“Bác Lâm có nói với em là anh đã chú ý đến em từ rất lâu rồi không.” Ánh mắt chăm chú của anh ta khiến tôi có chút lúng túng.

“Chưa, haha.” Tôi nhìn xung quanh.

Tầm mắt tôi dừng lại ở nơi cách đó không xa, cơ thể anh từ từ đến gần.

Vì sao lại có thể gặp anh ở nơi này, trái tim tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Đôi mắt hoang mang của tôi đối diện với đôi mắt tối sầm của anh, đó là thời khắc tất thảy mọi thứ đều lặng đi.

Một chút biểu tình trên mặt anh cũng không có, anh cứ như thế nhìn tôi, ánh mắt nhìn thật cô đơn.

Sau đó, thư ký của anh đẩy anh đến một bàn ở góc xa, ở đó lại là một người mà tôi biết, Diệp Phi, là bạn của anh ấy thời đại học.

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, tôi không biết mình đang nói gì, cũng không biết nên nói gì. Tôi không ngừng nghĩ đến việc anh ấy đang nghĩ gì.

“Phiên Nhiên.” Phương Minh Khắc giọng dò hỏi. “Có phải em không khoẻ không?”

“Anh Phương, tình cảm mua bán anh có muốn không.” Tôi thình lình phun ra câu đáng sợ đó.

“Em…” Phương Minh Khắc lúng túng.

“Vì em muốn bố em giúp bạn trai mình nên mới gặp mặt anh, xin lỗi, em đã lừa gạt anh.” Ngập tràn trong đầu tôi là ánh mắt cô đơn của anh.

“Hiểu rồi. Sự thẳng thắn của em khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.” Phương Minh Khắc mỉm cười nhìn tôi, “Anh sẽ giúp em giữ bí mật với bố.”

“Cảm ơn.” Đầu óc tôi lập tức thức tỉnh, ừng ực uống hết một cốc cà phê chắc hẳn rất đắt, nhưng thật khổ, nó không hợp với một người không thích đồ uống này như tôi.

“Cà phê, anh trả tiền, em không có tiền đâu.” Tôi đẩy cốc cà phê, quay đầu nhìn về góc xa kia thì thấy người đã đi rồi.

Tôi liên tiếp gọi điện thoại cho anh nhưng máy đã tắt. Ở nhà cũng chưa thấy người về.

Tôi thất thần nhìn di động, thực ra lúc này tôi rất muốn nói với anh rằng tôi đã so sánh và phát hiện anh là người tốt nhất.

Tôi cố gắng hồi tưởng lại thật lâu, cuối cùng nghĩ đến điện thoại chỗ làm việc của anh.

Khi nghe thấy người thư ký nói anh Bạch đang tiếp khách, chân tôi bắt đầu vội vã chạy nhanh.

“Tôi chỉ có một điều kiện, cậu rời xa Phiên Nhiên, tôi sẽ cho cậu mượn 10 triệu tệ(*hơn 30 tỉ VNĐ*), còn có sự hợp tác khi nãy phụ thêm nữa.” Tôi ngạc nhiên nghe tiếng bố tôi vọng đến từ phòng làm việc của anh.

“Bác Lâm, xin lỗi, chuyện hợp tác cháu rất vui vẻ, bác đồng ý cho cháu mượn tiền quay vòng vốn là điều bọn cháu cầu cũng không được, nhưng Phiên Nhiên tuyệt đối không được đem ra là điều kiện giao dịch.”

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Đối thoại dừng lại, một lát sau tôi nghe tiếng bước chân dồn dập tiến đến gần. Giữa lúc hoảng loạn, tôi thuận tay đẩy cánh cửa bên cạnh, tránh vào trong.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, miệng tôi mím lại, cuối cùng nhịn không được phá ra cười thật to, cười rồi lại cười, đương nhiên, cười chảy ra cả nước mắt.

Khi đẩy cửa vào, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, hai tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Nhìn gì đấy?” Tôi dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc thơm mát của anh.

Thân thể anh cứng đờ trong thời khắc thả lỏng ra.

“Đến đây.” Bàn tay to của anh bao phủ lấy bàn tay tôi, ấm áp, bao dung. “Ngồi đây.” Anh kéo tôi, đặt tôi lên đùi anh.

“Vừa nãy em đi xem mặt đấy.” Tôi nhìn anh dò hỏi.

“Ừ.” Anh thu hồi ánh mắt, híp mắt lại nhìn tôi.

“Bố em nói phải so sánh thì mới biết cái gì là tốt.”

“Kết luận?” Khuôn mặt anh hiện lên ý cười như có như không, thật kỳ dị.

“Anh tốt hơn một chút.” Tôi nuốt nước bọt nói.

Trong nháy mắt như vậy, khuôn mặt anh lướt qua một tia xúc động.

“Anh cảm động rồi sao?” Tôi đắc ý nâng mặt anh.

“Nếu em cảm thấy nghĩ như vậy mình có thể tự tin hơn một chút thì em cứ nghĩ vậy đi.” Khoé miệng anh cong lên, anh kéo tay tôi, để lại một dấu vết trên đôi môi ấm mềm của anh. “Em nói xem, bố em là một người khôn khéo như vậy, sao lại sinh ra một cô con gái khiến ông ấy lỗ vốn sạch sẽ thế này?”

“Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.” Tôi hung ác cắn vào cổ anh.

“Em muốn mưu sát chồng à!”

“Gì?” Tôi nhất thời ngẩn người. “Vừa nãy anh nói…” Ngón tay tôi chỉ vào nơi mơ hồ nào đó.

“Không nói gì cả.” Anh hạ mí mắt, ôm chặt tôi. “Em đi du lịch nhé, đi chơi mấy tháng rồi hãy về?” Anh dụi đầu vào lòng tôi, nhỏ giọng nói.

“Anh lại muốn gì đây!” Tôi nhảy dựng lên, cách xa một thước nhìn anh.

“Việc trên thương trường em không cần xen vào.” Khuôn mặt anh vẫn không hề biến đổi. “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”. Nửa vế sau của câu đó gần như đi cùng tiếng thở dài.

“Anh cứ đối xử với em như vậy làm em tức giận đấy.” Tôi nói liền một mạch, trực giác và các mạch máu như va đập vào nhau mạnh mẽ. “Anh đã tự mình làm và cho rằng mình đúng một lần, anh nghĩ anh còn có thể làm lần thứ hai nữa sao?”

Anh bỗng như pho tượng, ngồi yên không động đậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.

“Nếu vì sự khác lạ của em ngày hôm qua thì em xin lỗi không được sao?” Tôi nghẹn lời ngồi xổm xuống, ngẩng nhìn anh.

“Không phải, em không cần xin lỗi.” Anh nhanh chóng cắt ngang lời tôi. “Anh không muốn em vì anh lại đi giao dịch thoả thuận với bất kì ai, đây là điều anh không thể chịu được.”

“Anh…” Nước mắt ngấn đầy trong mắt tôi.

“Thực ra anh cũng rất yếu đuối, rất giả dối.” Anh đành nhìn tôi. “Mọi việc sẽ tốt thôi, tin anh nhé, được không?”

“Đương nhiên.” Tôi nín khóc mỉm cười, cọ cọ mặt mình vào gò má anh.

“Khó chịu à?” Nhìn anh chống xe lăn đổi tư thế ngồi, toàn bộ thần kinh của tôi bắt đầu căng ra.

“Một chút.” Anh nhìn tôi an ủi.

“Bạch tổng,” Một người đàn ông gõ cửa dồn dập, sau đó nhanh đi vào. “Tiền đầu tư bên phía Mỹ đã về rồi.”

“Đầu tư theo phương án B đi.” Anh thản nhiên nói ra một câu. “Toàn bộ!”

“Toàn bộ?” Người đàn ông kia dường như cũng rất kinh ngạc. “Như vậy có quá mạo hiểm không?”

“Toàn bộ.” Anh không quay đầu lại, đẩy xe lăn đến bên bàn làm việc.

“Vâng.” Người đó thoắt cái đã biến mất như cơn gió, chỉ còn lại tôi đang trố mắt đứng nhìn và anh với vẻ mặt bình tĩnh mà thôi.

“Ngây người gì nữa?” Anh buồn cười nhìn tôi. Anh đặt cuốn tạp chí trước mặt tôi. “Anh nghĩ cái đầu loại IQ như em xem những loại như thế này tương đối thích hợp.” Anh nói xong liền vùi đầu vào máy tính và đám tài liệu.

Đó là tạp chí du lịch mà tôi vẫn luôn thích, rất khó mua được ở trong nước, tôi kinh ngạc nhìn chồng tạp chí kia, ánh mắt lướt qua mu bàn tay gầy guộc lộ rõ gân xanh của anh, trên đó còn lờ mờ vết kim tiêm, đôi chân mềm mại ngủ yên ở phần thân dưới, trong lòng bỗng cảm thấy quặn thắt lại.

Tôi ngồi bệt xuống, gối đầu lên chân anh, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn mình dưới chân anh.

Tôi như đang trên đường dạo chơi vô định.

Tôi rất muốn nhìn thấy anh nhưng lại không dám quấy rầy anh. Tôi luôn cảm thấy anh hiện giờ giống như chuẩn bị thi đại học vậy, chỉ thi xong rồi thì chúng tôi mới có thể vui chơi cùng nhau.

“Lâm Phiên Nhiên…” Cách ba mét, một người con trai có thể nói là xinh đẹp đang huýt sáo gọi tôi.

“Diệp Phi?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi thầm nghĩ trong lòng: tên này càng ngày càng lưỡng giới.

“Không sai, em vẫn nhớ anh. Anh vẫn còn cho rằng trong mắt em chỉ có tên tiểu tử họ Bạch kia thôi chứ.” Anh ta cuối cùng cũng đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi bao quát.

“Xin anh, anh có thể đừng cao như thế chứ!” Tôi dùng sức đè bả vai anh ta xuống.

Ngày xưa khi tôi và Khải chia tay, nhìn thấy bạn của anh tôi đều muốn tránh thật xa, nhưng nhiều năm đã qua rồi, giờ gặp lại rồi thì lại giống như tìm được cảm giác gần gũi như không hề xa cách như vậy.

“Không phải vì em quá lùn, không xinh đẹp mới bù lại cho phần tốt đẹp A Khải sao.” Anh ta tiếp tục nhìn tôi coi thường.

“Em thấy anh ngứa miệng rồi đấy!” Tôi đá một phát vào đùi anh ta. “Cẩn thận em nói với Sở Phong là anh trêu chọc em đấy.”

“Sở Phong…” Diệp Phi vừa rồi còn múa may miệng lưỡi, nháy mắt vẻ mặt hiện ra một nỗi đau thương.

“Diệp Phi?” Tôi lo lắng nhìn anh ta.

Sở Phong là bạn trai của Diệp Phi, đúng vậy, ngày xưa hai người đó bất chấp mọi thứ ở cùng nhau. Lẽ nào, 4 năm thật sự có thể thay đổi những lời thề non hẹn biển sao?

“Sở Phong, anh ấy mất rồi.” Diệp Phi hít một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Anh nói gì đấy!” Tôi lớn tiếng hỏi. “Sở Phong vẫn còn trẻ như vậy…”

“Em từng nghĩ qua A Khải có thể cả đời ngồi trên xe lăn chưa?” Diệp Phi nhíu mày chăm chú nhìn tôi.

Lòng tôi quặn đau, dù đã biết tất cả nhưng một câu của Diệp Phi vẫn khiến tôi không thể kiềm chế được.

“Xin lỗi.” Diệp Phi ôm tôi, để kệ tôi nước mắt đầm đìa đầy mặt.

“Diệp Phi…” Tôi đẩy anh ta ra.

“Không cần lo lắng cho anh, Sở Phong ở đây.” Anh ta chỉ vào vị trí trái tim của mình.

“Ừ.” Tôi lấy tay lau nước mắt.

“Nhưng anh vẫn rất ngưỡng mộ em và A Khải còn có thể ở cùng một bầu không gian và yêu nhau.” Diệp Phi khoác vai tôi, rồi chầm chậm đi về phía trước.

“Ừm.” Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất luận thế nào tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy nữa.

“A Khải hiện giờ đang rất khó khăn, bên trong nội bộ bị người bán đứng, bên ngoài bị người ta ác tính thu mua, sự việc đều xảy ra trong khoảng thời gian em đột nhiên rời khỏi và cậu ta phải nằm viện. Bác trai nhất thời không chịu nổi đả kích liền ngã bệnh. Vì thế A Khải không còn cách nào khác phải tiếp nhận công ty.”

“Em biết không, nếu công ty phá sản, nhiều nhân viên sẽ thất nghiệp, cho nên…”

“Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ?” Tôi trừng mắt nhìn Diệp Phi.

“Thông minh!” Diệp Phi vỗ nhẹ đầu tôi.

“Câu này là anh ấy nói.” Tôi nghĩ đến hành động hung dữ của mình hôm đó không chịu nổi cắn môi dưới.

“Em không cần rời xa cậu ấy đâu, cậu ta không mạnh mẽ như tưởng tượng của em đâu.” Từng câu từng chữ nói ra Diệp Phi đều nhìn sâu vào mắt tôi.

“Em sẽ không, sẽ không bao giờ nữa.”

“Trước khi Sở Phong sắp chết vẫn luôn muốn A Khải tìm em trở về. Ha, hiện giờ tâm nguyện của Sở Phong đã đạt được rồi.”

Nói xong, vẻ mặt của Diệp Phi cũng trở nên mơ màng.

Sở Phong… Tôi nheo mắt nhìn ra xa, trong ký ức hình ảnh anh ấy trắng bệch như tờ giấy, luôn lạnh lùng ngồi bên cạnh nghe Diệp Phi và A Khải chém gió tứ tung, thi thoảng gửi cho Diệp Phi một ánh cười.

Anh ấy chết rồi, sinh mệnh đúng là rất mỏng manh, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Không chịu được, tôi bèn liếc mắt sang Diệp Phi đang ngây người bên cạnh, nào ngờ…

“Sao anh lại cười kỳ dị vậy?” Tôi lo lắng không biết có phải anh ta nhất thời bị kích động nên thần kinh không bình thường.

“Hả? Không.” Anh ta nhếch miệng, ép bỏ nụ cười bên miệng đi.

“Không có?”

“Ha… Anh…” Bỗng nhiên anh ta nhìn chằm chằm tôi đang sửng sốt, như nhớ tới điều gì đó, “Phiên Nhiên ngốc nghếch, chúng ta đi dạo phố đi?”

“Sao em cứ cảm thấy anh không có ý tốt nha.” Tôi có chút chột dạ liền lùi lại hai bước.

“Anh sẽ không hại em đâu, ha…ha…” Diệp Phi nói hai câu, nhịn không được liền phá ra cười ha ha, đến mức tôi phát cáu lên. “Em có biết… Ôi… Tên tiểu tử họ Bạch kia từng hỏi anh chuyện gì không?”

“Chuyện gì?” Không chịu nổi sự cám dỗ bí hiểm của anh ta, tôi nhích lại gần cạnh anh ta.

“Cậu ta hỏi anh là vào thời điểm kia thì nên làm như thế nào.”

“Thời điểm nào?” Tôi mù mờ nhìn vào một điểm trong không gian.

“Trên giường… Ôi…” Diệp Phi nhấn mạnh hai chữ đó bên tai tôi.

Ngay tức khắc, tôi không biết mình có đỏ mặt không nhưng cảm thấy mặt mình rất nóng. “Gì cơ…” Tôi ra vẻ điềm tĩnh, ném cho anh ta một ánh mắt coi thường.

“Chúng ta phải giúp A Khải một tay, đúng không hả!” Diệp Phi tiếp tục nụ cười quỉ dị của cậu ta.

“Làm sao… giúp…” Chữ cuối cùng gần như không phát ra tiếng, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh buổi đêm với những hướng chuyển động ấy.

“Mẹ ơi, thật là lộ liễu, không được.” Ngữ điệu của tôi chấn động.

“Nếu muốn có được hiệu quả ấy thì… màu oải hương được không…”

“Đắt lắm.”

“Khà khà, anh sẽ cho em vay, việc thành công thì A Khải sẽ thanh toán…” Giọng điệu anh ta gian giảo kèm theo tiếng cười đắc ý.

Màu oải hương… Tôi nhìn đồ nội y mỏng tang trước mắt, sau khi giặt sạch đang dần khô.

“A.” Tôi cắn chăn cười ngốc nghếch một hồi, sau đó liền kéo chăn qua đầu.

“Con gái?” Mẹ già nhà chúng tôi đang gõ cửa phòng tôi.

Tôi vội vã xoay người, nhét đám “màu oải hương” kia vào ba lô.

“Mẹ.” Tôi ra vẻ bình tĩnh chỉnh chỉnh tóc.

“Con gái, gần đây con rất hay không ở nhà đấy.” Mẹ già nói cứ như uất ức lắm ấy.

“Vâng, ra ngoài cho thoáng chút ạ.”

“Con ở cùng bạn trai, không cần bà mẹ già này nữa rồi.”

“Không phải đâu ạ.” Tôi suýt cười ngất đi, mẹ tôi sao lại nổi máu ghen cứ, thói gì vậy.

“Quý bà à, địa vị giang hồ của mẹ hiện giờ vẫn chưa thay đổi và mãi mãi cũng không thay đổi được.” Tôi hướng về phía mẹ khoa chân múa tay, dáng vẻ rất kiên định.

“Điều mẹ tức giận chính là sao mẹ vẫn chưa được thấy con rể tương lai vậy?” Mẹ già nhìn tôi đang co một chân nằm trên giường, hầm hừ nói.

“Người… người ta còn chưa nói là muốn con mà.” Tôi bắt đầu nghịch ngón tay mình, đúng là anh ấy vẫn chưa nói, vẫn luôn chưa nói đến.

“Mẹ nuôi báo cô con rồi, điều này còn phải nói sao? Đương nhiên là phải mưu đồ rồi.” Mẹ già gõ đầu tôi giáo huấn. “Gần đây bố con cũng là lạ sao ấy.”

“Ông ấy làm sao ạ?” Nhắc đến bố già kia, đầu tôi bắt đầu đau lên, tất cả những gì trước đó cứ như vở hài kịch ấy.

“Ông ấy đối xử với con rể ta cứ tẩm ngẩm thế nào ấy, không biết có ý gì nữa.”

“Con mệt rồi, không muốn đoán ý tứ của ông ấy nữa.” Tôi trề miệng.

“Mẹ cũng chỉ quan tâm đến khi nào thì mẹ có thể gặp con rể thôi.”

“Được, vậy để con sắp xếp một cuộc hẹn nhé.” Tôi phủ cả cái gối lên mặt mình.

Lại qua hai ngày tôi thật sự không chịu nổi nữa, tuy một ngày nhận được nhiều cuộc điện thoại của anh nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, dù có thi đại học thì vẫn có thể gặp mặt mà.

“Gặp em có phải rất ngạc nhiên vui mừng đúng không?” Tôi nhảy cả người vào phòng anh. Vừa nghe thấy hôm nay anh không đi làm, cả trái tim tôi như nhảy nhót lên.

“A.” Thấy tôi, anh chống người, chầm chậm ngồi dậy. “Tối qua ngủ muộn…”

“Anh cho rằng anh giải thích như thế thì em sẽ tha thứ cho anh à?” Tôi hung dữ nhào tới. “Cho anh nằm đấy, anh đừng có mà ngồi dậy.” Tôi chìa tay ra đè anh xuống giường.

“Anh chỉ còn lại nửa cái mạng mà em cũng không dịu dàng yêu thương một chút à.” Anh nhe răng, không biết sống chết mà phản đối.

“Vậy anh giả chết đi.” Tôi đặt chiếc gối ra sau phía sau lưng anh.

“Mấy ngày không gặp anh, có cảm giác như xa ngàn thu không vậy.” Anh lại cười, nắm lấy tay tôi.

“Anh bớt đùa giỡn em đi, anh xem anh đã gầy thành cái gì rồi.” Tôi nắm tay anh, vuốt ve gân xanh trên đó, so với anh trước kia đúng là khác quá nhiều.

“Khụ…” Anh che miệng ho nhẹ, “Lại đây ôm anh chút nào.”

Tôi xoay người, sà vào lòng anh, một cảm giác rất ấm áp, rất thân thiết.

“Anh nhớ em, rất nhớ ấy.” Anh vùi mặt vào tóc tôi, khàn giọng nói.

“Em cũng vậy.” Trái tim tôi như ngưng đọng lại, tôi không quen nghe anh nói những lời bộc lộ tình cảm, nhưng lại rất thích nghe.

Trong không gian yên lặng, ấm áp, đôi môi mềm mại của anh chà chà làn môi tôi, thật mềm mại.

Vô thức tôi nhắm mắt lại, cuốn theo sự tấn công của chiếc lưỡi mềm mại kia.

Nụ hôn kích động, khẩn thiết, mang tính chiếm đoạt.

Trong lúc mơ màng, dường như tôi quay trở lại trước kia, hai trái tim trẻ tuổi giữa rừng cây trong trường.

Nụ hôn ướt át kéo dài ngừng lại. Khi tôi mở mắt nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh ngưng kết dừng trên khuôn mặt của tôi.

Anh hướng về phía tôi, nói ba chữ không ra tiếng, nói rất chậm, tuy không có thanh âm nhưng tôi vẫn nghe thấy – Anh yêu em.

Nước mắt không biết vì sao lại tuôn ra.

“Cuối cùng anh cũng nói rồi.” Tôi đưa tay lau nước mắt.

“Em cảm động rồi sao?” Anh rõ ràng đang mang vẻ mặt đắc ý, hàm răng trắng khiến tôi thấy loá mắt.

“Cút.” Tôi xấu hổ quá hoá nổi giận, đấm vào ngực anh.

“Ô –” Đột nhiên cảm thấy như thiếu không khí, đôi môi anh, hơi thở anh mạnh mẽ tiến đến…

14.

“Xin chào, anh là Bạch Vũ Khải, ở trong điện thoại em nói là có việc tìm anh…” Anh lái một chiếc mô tô, chầm chậm dừng lại trước mặt tôi.

“Vâng.” Tôi bối rối nhìn xung quanh, không có ai cả, tốt rồi.

“Xin hỏi anh có thể giúp gì được cho em?” Anh tiếp tục hỏi lịch sự.

“Em… em thích anh mất rồi, anh nói xem em nên làm thế nào?” Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra.

“À.”Anh nở một nụ cười rực rỡ, nhìn về phía xa.

Nụ cười.

Ánh mặt trời.

Tôi mở mắt, tất cả chỉ là mơ, đó là chuyện đã qua rất lâu rồi giờ lại nhảy vào trong giấc mơ của tôi.

Tôi cười tỉnh ngủ, khoé mắt còn vương một giọt nước mắt.

Ngày hôm qua, ngày hôm nay…

Tôi đột nhiên quay đầu, nhìn thấy anh. Anh đang ngủ say, nụ cười trên môi rất bình yên và thoả mãn. Không biết anh đang mơ thấy gì nữa.

Tôi nhẹ nhàng đến gần anh, cọ cọ chiếc mũi mình vào má anh.

Chúng tôi đang ở cạnh nhau, đây là người mà tôi có thể đem cả tính mạng của mình ra để yêu. Ngón tay của tôi lướt một đường từ mặt anh, chầm chậm lướt xuống dưới cổ, qua cơ thể trần trụi, sau đó xuống tới phần nửa người phía dưới không còn cảm giác gì của anh.

Tôi ôm chặt lấy anh, cơ thể hai người không còn chỗ nào là không dính với nhau nữa.

“Bà xã, em còn muốn khiếm nhã với anh bao lâu nữa đây.”

“Anh giả vờ ngủ à?” Tôi nhảy dựng lên, không khí mình tự tạo ra cũng nhất thời biến mất.

“Em sờ tới sờ lui, anh không thể không tỉnh được.” Anh ở cạnh mang vẻ mặt oan ức. Cánh tay thon dài đã sớm không ngoan ngoãn vòng tới.

“Giữ lại cho em chút thể diện đi!” Tôi hậm hực tìm đường lùi. “Đúng rồi, vừa nãy anh gọi em là gì?” Tôi giống như một đứa ngốc bắt đầu quay lại vài phút trước.

“Bà xã!” Anh nhe răng ra cười, có chút đắc ý.

“Ai nói lấy anh chứ.” Tôi mím môi, ra vẻ dè dặt.

“Anh đã lấy thân báo đáp rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy!” Anh cười gian tới gần tôi.

“Không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu sự được.” Tôi kiềm chế nụ cười bên khoé miệng, ôm quần áo chạy trốn vào nhà vệ sinh.

“Bà xã?” Tôi ngây ngô cười mình trong gương, tay chỉ vào chính chiếc mũi của mình.

Xưng hô như vậy đã xem là có tính đột phá, mẹ già à, con gái của mẹ cuối cùng cũng có người muốn rồi.

Sau một hồi tôi cũng hoàn thành xong việc đánh răng rửa mặt và mặc quần áo. Đẩy cửa ra thấy anh đã mặc xong quần áo ngủ, ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào góc túi ba lô màu tím của tôi.

“Đây là gì vậy?” Anh chỉ vào góc màu tím kia.

“Nội… nội y.” Tôi chầm chậm nghĩ cách nên trả lời thế nào. Đạo cụ còn chưa dùng đến mà việc đã làm xong rồi, lỗ to rồi.

“Em mang theo nội y bên người?” Anh cảm thấy rất buồn cười và kỳ lạ. “Đến đây.” Anh đưa tay về phía tôi.

Tôi ngồi lên đùi anh, lấy đồ nội y ra. “Đẹp không?”

Anh nheo mắt, dáng vẻ đã hiểu rõ, nham hiểm cười, “Đẹp, nhưng có vẻ không giống phương pháp em có thể nghĩ ra.”

“Diệp Phi giúp em mua đấy nha!” Tôi lập tức giải thích.

“Diệp Phi?” Sắc mặt anh biến đổi có chút xấu xa, “Những việc như đưa bà xã đi mua đồ nội y vốn là trách nhiệm của anh chứ.” Anh ghé sát vào tai tôi, trầm giọng nói, dường như còn kèm theo tiếng nghiến răng.

“Ha – Em, em không biết là anh còn biết ghen đấy.” Tôi cười đến mức ngã lên người anh. “Nhưng Diệp Phi nói anh sẽ thanh toán mà.”

“Hừ.” Anh nhếch miệng, vẻ không đồng tình. “Đúng là tên lắm chuyện.”

Tôi cười ha ha nhìn anh, thật ra tôi rất thích anh như vậy, thật không biết anh đã đem hết những thứ nặng nề trong lòng tôi đến nơi chốn nào nữa.

“Việc công ty đã có chuyển biến tốt rồi.” Anh ôm tôi nói, “Em không cần thay anh lo lắng nữa.”

“Ừ, em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, chưa bao giờ em nghi ngờ năng lực của anh. Khi còn đi học anh đã là một nhân vật thủ lĩnh rồi, dù rằng anh luôn rất ôn hòa nhã nhặn.”

“Em đang khen anh đấy à? Nhưng anh hiện giờ là một người không thể bước qua đường, không thể cùng em du ngoạn sơn thủy, không thể chăm sóc em như ước nguyện…”


Đọc tiếp: Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Lời chia tay ngày 1 tháng 4
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com