Đọc truyện

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Phần 1


Ngày 01 tháng 04

Bên hồ cá trong trường đại học

“Anh muốn chia tay với em.”

“Tại sao?” Tôi thảng thốt hỏi một câu ngớ ngẩn.

“Không phải đã nói là có một nữ sinh đang theo đuổi anh sao? Anh thấy cô ấy tuyệt lắm!”

“Anh … cứ có người theo đuổi anh là anh đã thấy tuyệt sao?” Tôi đã giận đến mức hồ đồ, quên mất rằng mình cũng từng là một trong số đám nữ sinh chạy theo anh.

“Anh sắp tốt nghiệp rồi, sẽ không hẹn hò với cô ấy nữa. Em yên tâm, có điều nếu như em thấy anh và cô ấy đi với nhau thì cũng không nên hiểu nhầm, bọn anh chỉ là bạn.” Anh nói vu vơ như chẳng có chuyện gì.

Tôi rất thấp, chỉ cao có 1m58, đứng trước mặt một người cao 1m82 như anh chỉ còn nước cố mà ngẩng cổ nhìn.

Tôi nhìn chăm chăm khuôn mặt anh, cảm thấy thật nhục nhã, rất muốn tát một cái lên khuôn mặt tuấn tú ấy. Thật kì cục là khi ấy tôi lại nghĩ, anh ta giỏi thể thao như thế, phản ứng nhất định sẽ nhanh hơn tôi. Còn nữa, anh cao như thế, nói không chừng tôi đánh còn chẳng tới, thế chẳng phải rất mất mặt sao?

Nghĩ như vậy, tôi giận dữ bỏ đi!

Sau này tôi còn day dứt mãi vì đã không tát cho anh ta một phát!

Càng bực mình hơn nữa là anh ta thực sự đã cặp kè với một cô nàng xinh đẹp đến mức khiến tôi tự thẹn không bằng. Chưa từng thấy hai người họ nắm tay, nhưng thế cũng đủ khiến tôi đau lòng đến mức khó mà chịu được.

Học kì mà anh tốt nghiệp ra trường – một kẻ chưa từng nhận được học bổng như tôi không ngờ đã giành được học bổng hạng nhất.

Có đánh chết tôi cũng không tin rằng mình sẽ gặp lại anh – bạn trai cũ của tôi – trong một quán café ngoài trời trên đỉnh núi, kẻ mà mỗi khi tôi nghĩ đến lại vừa hận vừa yêu đến nghiến răng kèn kẹt.

Mặc dù đã bốn năm không gặp nhau, nhưng khi hai ánh mắt chạm phải nhau, chúng tôi vẫn nhận ra đối phương ngay tức khắc. May mà không chỉ có mình tôi sững người, phản ứng của anh cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy.

Tôi tỉnh táo lại, cố nặn ra nụ cười mà tôi tự cho là hoạt bát đáng yêu. Chỉ số IQ của tôi không cao, có điều cũng không ngu đến mức không học nổi một chút trò ngụy trang giả tạo.

“Trùng hợp vậy?!” Tôi kéo chiếc ghế cạnh anh ngồi phịch xuống – ngắm nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn rạng rỡ như ngày nào, cả đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười kia nữa. Trái tim tôi dường như tạm thời đình công.

Anh nghiêng đầu nhìn sang tôi với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, kì lạ là trong vẻ kinh hỉ kia lại lẫn chút đau thương. Khóe mắt anh hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Thật là trùng hợp!”

Phản ứng của anh sao cứ kì kì thế nào ấy, tôi tự hỏi lòng mình. Tại sao tôi vẫn còn để ý đến phản ứng của anh về tôi đến vậy, ngày trước bị đá còn e chưa đủ mất mặt hay sao? Tự nhiên tôi thấy mình thật không biết tự trọng.

“Vẫn ổn chứ?” Giọng nói dịu dàng y hệt như hồi chia tay tôi, thế nhưng nụ cười của anh có thể khiến tôi chết chìm trong đó.

“Rất ổn!” Tôi đáp nhanh, hối hận vì hôm nay đã không mặc bộ đồ yêu thích nhất của mình, đã thế lại còn để đầu tóc bù xù ra khỏi cửa! Trước mặt người như anh, tôi mãi mãi chỉ là vịt con xấu xí.

Nụ cười đáng chết, chính cái nụ cười đó đã lừa gạt trái tim tôi, tôi thầm mắng bản thân mình.

“Em vẫn đáng yêu như ngày nào. Bạn trai đối xử với em có tốt không?” Anh mỉm cười nhìn tôi.

Lời anh nói khiến tôi giật nảy mình, bạn trai ư? Chả lẽ lại nói với anh rằng tôi chỉ yêu một mình anh? Thật mất mặt, đầu óc tôi cố gắng nghĩ ngợi.

“Ừm, anh ấy chiều em như công chúa ấy.” Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng mình có thể nói dối gọn ghẽ đến vậy.

“Thế thì tốt! Thấy em hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Ngày trước là anh có lỗi với em.” Giọng nói thản nhiên đem theo một chút u sầu mất mát, anh cúi mắt nhìn xuống.

Tôi bỗng dưng thấy thật ngượng ngập, đã bao lần tôi mơ tưởng về cảnh gặp lại anh, cầu nguyện rằng anh ta sẽ hối hận vô cùng vì đã bỏ tôi … thế nhưng bây giờ hình như có chút gì không được đúng cho lắm.

Vì bối rối mà tôi cứ nhấp nhổm không yên, dù gì tôi cũng là một đứa thật thà, bịa đặt ra câu chuyện tày đình như thế khiến tôi luống cuống, sợ anh hỏi tiếp mà không thể đáp cho tròn. Tôi vươn vai một cái để giấu đi nội tâm thấp thỏm. Tôi không cẩn thận đá phải chân anh, le lưỡi liếc nhìn anh một cái – không ngờ anh lại chẳng có phản ứng gì!

“Còn chơi bóng rổ không?” Tôi rất sợ khung cảnh im lìm này.

“Bóng rổ ư?” Vẻ mặt anh có phần kỳ lạ, “Sau khi tốt nghiệp thì không chơi nữa, ha”

“Gì cơ? Ngay cả bóng rổ anh cũng từ bỏ sao?!” Tôi nhảy bật lên, giọng nói cao ngất. “Hồi đại học, bóng rổ đã đem lại cho anh biết bao niềm vui, biết bao bè bạn, bao nhiêu vinh dự … Thế mà tốt nghiệp xong, bóng rổ lại không còn chút xíu vị trí nào trong cuộc sống của anh ư?”

Thật khó hình dung nỗi mất mát và giận dữ trong lòng tôi. Chúng tôi quen nhau nhờ bóng rổ, bởi vì anh mà tôi đã từ một kẻ mù bóng rổ biến thành một fan cuồng nhiệt. Tôi không nhớ chúng tôi đã trải qua bao nhiêu quãng thời gian vui vẻ trên sân bóng, cũng không biết bóng rổ đã cho tôi biết bao nhiêu hồi ức và mộng tưởng! Thế mà giờ đây … Tôi cười bất lực, rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng có duyên, ngay sau khi chia tay, tất cả mọi thứ có liên quan đều biến mất.

Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, sớm đã quên bẵng đi rằng phải làm ra vẻ thoải mái dễ thương.

“Phiên Nhiên! Anh xin lỗi!”

“Anh nói xin lỗi gì chứ?” Tôi bắt đầu giận hờn: “Anh có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, liên quan gì tới em.”

“Em giận rồi!” Anh nói với giọng chắc chắn.

“Anh bớt giả vờ rộng lượng đi, năm xưa là ai đã đá tôi đi chỉ với một câu nói. Anh tưởng rằng mình đẹp trai thì con gái trên toàn thế giới này đều thích anh hết sao?” Tôi bắt đầu nói không kiêng nể. Thật kì lạ là ngần ấy năm rồi tôi mới mở miệng mắng mỏ tên bội bạc này, ngày xưa giả vờ thành thật đáng thương thật không cần thiết.

“Em vẫn còn oán giận anh sao?! Phiên Nhiên, anh phải làm gì thì em mới có thể nhẹ lòng đây.” Anh chống tay lên bàn, tôi cứ tưởng anh định đứng lên, thế là tôi liền bật dậy.

“Anh đừng có đạo đức giả nữa, ai không nhẹ lòng?” Tôi phát hiện ra mình đã “lạy ông tôi ở bụi này”, thấy hơi xấu hổ, cũng hơi chua xót. Tâm trạng của tôi vẫn bị anh chi phối, bốn năm rồi, gặp lại anh mà tôi vẫn còn không tự kìm chế được.

“Em đi đây, chúng ta mỗi người có con đường riêng.” Tôi quyết định dùng chính sách con đà điểu (đà điểu khi gặp nguy hiểm thì giấu đầu vào trong cát, cho rằng sẽ bình yên vô sự), nói không lại, chẳng lẽ trốn không xong?

“Phiên Nhiên!” Giọng nói đầy lo lắng của anh vang lên từ phía sau. “Năm giờ rồi, bây giờ xuống núi không an toàn, để anh bảo lái xe đưa em về.”

“Đồ thái tử gia! Hừ” Tôi rít lên từng tiếng qua kẽ răng “Tôi không có phúc phúc hưởng thụ.” Đeo ba lô lên, tôi cắm đầu chạy ra con đường xuống núi.

Gió núi mát lạnh thổi tung bay mái tóc ngắn của tôi, cũng thổi khô đi giọt lệ. Anh ấy không đuổi theo, gặp gỡ thế này, tôi đã định sẵn là thất bại.

“Két –” Sau lưng tôi vang lên tiếng thắng xe ô tô, tôi tránh sang một bên định nhường đường cho xe của kẻ lắm tiền, không ngờ đợi mãi mà chiếc xe phía sau vẫn không có vẻ gì là định vượt lên cả.

“Cô Lâm, đợi một lát.” Một người đàn ông dáng vóc trung bình đuổi lên. “Cậu chủ nhà tôi bảo tôi chở cô về.”

“Cậu chủ nhà ông? Liên quan gì đến tôi?” Tôi tiếp tục đi, nói thật nếu tôi thực sự đi đường núi, tuy không đến nỗi vắng vẻ lắm nhưng cũng vẫn hơi lo. Thế nhưng làm người cũng cần một chút khí phách, tôi thử thuyết phục bản thân mình.

“Cô Lâm, đừng làm khó tôi được không? Cô xem, trời sắp tối rồi, cô lên xe đi, tôi chở cô về trước rồi còn quay lại đón cậu chủ nữa.”

“Cái gì?” Thì ra tên đó không ở trên xe? Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Lâm?” Người đàn ông trung niên thử kéo tôi khỏi trạng thái thất thần.

“Tôi – Được rồi!” Tôi quay đầu mở cửa xe chui vào.

Trong chiếc xe rộng rãi, tôi có thể cảm giác được người tài xế đang không ngừng đánh giá tôi với ánh mắt tò mò. Tôi giả vờ tỏ ra không thèm để ý quay đầu nhìn cửa sổ, suốt dọc đường chúng tôi chỉ nói với nhau mấy lời đại loại như đi đường nào đến nhà tôi.

2. Lại gặp nhau

Vừa về đến nhà tôi liền xộc ngay vào căn phòng nhỏ của mình, nằm vật lên giường.

“Cục cưng!?” Mẹ già mở cửa bước vào. “Không khỏe à con?”

“Không có. Hơi mệt thôi ạ, con nằm một lát.” Tôi trở mình quay lưng về phía mẹ, hơi muốn khóc.

“Ăn cơm thôi con quỷ lười, mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con.”Mẹ già chỉ hơi có tí chuyện là đã sồn sồn lên rồi.

“Mẹ thì có chuyện gì được chứ.” Tôi uể oải bò dậy đến bên mép giường đợi mẹ tuyên bố chuyện quốc gia đại sự.

“Cục cưng, hôm nay mẹ mới phát hiện ra con cũng đã hai sáu tuổi rồi?” Mẹ tôi nói với vẻ kinh ngạc.

“Rốt cuộc mẹ có phải mẹ con không thế?” Tôi nghi ngờ nhìn mẹ tôi, mẹ chưa đến năm mươi tuổi, nhan sắc vẫn rất đẹp, nhưng nguyên nhân chủ yếu lại không phải là do chăm sóc da dẻ đẹp mà là do … dại. Ly hôn, một thân một mình nuôi con gái khôn lớn thành người. Chuyện như vậy mà bà vẫn có thể luôn vui tươi thoải mái mà sống được.

“Mấu chốt không nằm ở mẹ mà là con, con chưa từng có bạn trai! Đây mới là vấn đề.” Mẹ tôi nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có. “Tuy con cũng không xinh đẹp gì cho lắm, nhưng – tìm đứa nào đó mà ‘tập luyện’ chắc cũng không khó chứ?”

Nghe mẹ tôi nói mà tôi suýt nữa thổ huyết.

Tôi xì xụp húp nước canh, làm sao mà nói cho mẹ tôi rằng tôi đã từng ‘tập luyện’ rồi? Chả lẽ nói anh chàng đẹp trai mà đứa con gái “kém nhan sắc” này của mẹ khổ sở theo đuổi mãi cuối cùng lại bị một cơn gió nhẹ thổi bay mất tiêu, đau khổ suốt bốn năm trời, hôm nay trên núi lại bị người ta ra vẻ bề trên hỏi han quan tâm một trận sao?

Mẹ thấy tôi không có phản ứng gì thì tưởng tôi chột dạ, liền nở nụ cười quan hoài nói: “Cục cưng, để giải quyết vấn đề này mẹ định phát tán tin tức ‘kén rể’, giúp con một tay.”

“Khụ .. khụ … khụ ….” Tôi sặc nước canh, “Mẹ, mẹ định đem bán con à?”

“Nhưng mà thực sự là bán con cũng không ai mua cơ, con nhìn con xem, không giỏi việc nhà, lại chẳng xinh đẹp, tính tình thì xấu, hơi không vui là bỏ việc chạy như điên khắp nơi, con gái như thế này chắc chẳng có ai dám lấy.”

“Đây gọi là cá tính đấy mẹ có hiểu không? Được rồi, con nghĩ đã, để tự con giải quyết, mẹ không phải lo.” Tôi đầu hàng.

Đầu óc tôi lại hiện lên cái hình dáng đẹp trai đó, trước mặt anh, tôi có thể bịa ra một tên bạn trai trên trời thì có dưới đất thì không, nhưng trước mặt mẹ tôi, người đã từng yêu thì tôi không nói được.

Tôi đúng như những gì mẹ nói, làm việc mà thấy không vui, tôi bỏ, lang thang trên phố như khẻ vô công rồi nghề.

“Tránh … tránh nào.” Tôi tránh sang một bên, một cậu chàng cưỡi xe đua vụt qua bên cạnh, trái tim tôi đập điên cuồng, tôi cứ tưởng là anh ấy.

Ngày trước anh thường cưỡi xe đua lượn khắp sân trường, tôi ngồi phía sau hát bài “Mật ngọt” một cách rất nhà quê, giả vờ giả vịt như đang tận hưởng sự lãng mạn và ánh mắt đố kị của nhưng cô nữ sinh trong trường – mặc dù những ánh mắt ấy còn khiến tôi thấy tự ti nhiều hơn.

“Người ta bây giờ chỉ đi xe đắt tiền rồi.” Tự đáy lòng tôi cười lạnh lẽo.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự quá xa, ngày xưa là do tôi nhất thời hứng chí dùng chút thủ đoạn theo đuổi anh ấy, cứ ngỡ đã tự lương sức mình, chỉ cần được sở hữu một lần là đủ, ai mà ngờ một lần sở hữu lại khiến tôi đau khổ đến thế.

“Ring….” Chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại mẹ già gọi đến sách nhiễu.

“Cục cưng! Đừng quên đi lấy thuốc cho bà Trần nha, bà ấy hết thuốc rồi.”

“Vâng, con biết rồi.” Tôi cúp máy. May mà có mẹ nhắc, tôi mà đi lang thang thế nào cũng quên bẵng mất chuyện này.

Cầm lấy thuốc, tôi tiếp tục lượn lờ trong bệnh viện. Kiểu gì cũng là lang thang, ở đâu mà chẳng như nhau.

Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi đã biết đi dạo ở đây không giống chỗ khác rồi.

Tôi lại gặp mặt tên oan gia của tôi. Tôi hối hận vì sao mình lại không đi mua sổ số. Bốn năm liền không gặp, thế mà vừa gặp nhau đã gặp liên tục mấy ngày.

Tôi ngạc nhiên vì không ngờ anh lại ngồi xe lăn, người tài xế hôm trước đưa tôi về nhà đẩy xe.

Ánh mắt tôi rơi xuống chân anh, chân phải bó nẹp, gãy xương sao? Tôi nghĩ thầm.

“Trùng hợp quá nhỉ?” Tôi nhận ra hai ngày nay tôi nói câu này có phần hơi nhiều, thế nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy anh rất không muốn gặp tôi, trái tim tôi đau nhói.

“Tạm biệt!” Tôi cúi đầu muốn bỏ đi.

“Em ốm sao?” Giọng nói đầy quan tâm, có điều tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình rồi, có lẽ anh ta chỉ vì không muốn tôi quá tổn thương mà cố ý nói như vậy.

“Anh hỏi em có phải bị ốm không?” Anh đẩy xe lăn đến bên tôi, níu lấy tay không cho tôi đi mất.

“Không có, đi lấy thuốc hộ người khác thôi.” Tôi làm mặt lạnh vùng tay ra.

“Ồ …” Anh thả lỏng người tựa vào lưng vịn của xe lăn. “Anh nhớ là em rất ít khi bị ốm.”

“Sao mà thái tử gia lười vận động suốt ngày đi xe đắt tiền lại bị ngã gãy xương thế này?” Tôi quay người nhìn cái chân bó nẹp của anh, cố hết sức nói lời châm chọc mặc kệ bản thân mình đau lòng muốn chết. Không biết tại sao dưới ánh mặt trời, cái chân bó nẹp của anh lại gày gò đơn bạc lạ thường, cho tôi cảm giác yếu ớt đến mức trái tim tôi se lại.

“Em vẫn cứ độc miệng như xưa!” Anh thấy tôi nhìn chăm chăm vào chân mình, nở nụ cười trêu chọc.

Bác lái xe biết điều lánh đi chỗ khác, chỉ còn lại hai chúng tôi đứng ở bên đường.

“Không độc bằng anh, sáng anh chưa súc miệng hả?” Tôi tìm lại được một chút xíu cái cảm giác đấu khẩu ngày xưa cùng anh, thứ cảm giác này mở toang một lỗ nhỏ trong đống kí ức đẹp đẽ mà tôi đã chôn sâu giấu kín……. Lúc ấy chúng tôi đấu láo, cười đùa, đuổi bắt, những năm tháng thanh xuân phơi phới …..

Kí ức khiến cho tình yêu tôi dành cho anh chiến thắng nỗi hận thù.

“Có còn đau không?” Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào đùi anh.

Vừa giơ tay, một bàn tay sạch sẽ thon dài đã nắm lấy tay tôi.

“Đừng chạm vào, đau đấy.” Tôi kì quái nhìn anh, vẻ mặt anh nửa đùa nửa thật, ngoài mặt cười mà chẳng phải thực cười.

“Đau ư? Ngày trước anh bị thương chẳng phải vẫn để cho em thổi hay sao!” Tôi lườm anh. “Thật ra là đã có người đẹp khác vỗ về rồi hả?”

“Em càng ngày càng thông minh đấy.” Anh lật bàn tay tôi lại, gõ gõ lên lòng bàn tay tôi đến phát ngứa.

Tôi rụt tay như bị giật điện. “Thế thì anh đi mà tìm người đẹp của anh đi. Em về đây.”

“Về với bạn trai hả?”

“Thế anh tưởng là gì? Hứ!” Tôi hơi tức. Nhìn mặt anh, cái khuôn mặt tuấn mĩ khiến tôi say mê đến mất hết tự tôn kia. Tôi nhớ đến cái tát mà tôi cứ day dứt mãi vì đã không dám thực hiện.

Tôi cực hiếm khi có thể nhìn anh từ trên cao thế này. Mái tóc ngắn của anh dưới ánh mặt trời tỏa sáng bừng lên từng sợi. Đôi mắt anh đem theo ý cười như có như không. Tôi hoa mắt, hình như tôi trông thấy một nỗi ưu thương buồn bã.

Tôi đã bị mắt mình bán đứng rồi. Tôi vẫn không đấu tiếp được, quay người bỏ đi. Đáng lẽ phải nói là tôi đang chạy trốn.

Tôi có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi đi khỏi ….

Tôi hít sâu một hơi cố thở chút không khí trong lành làm nguôi đi con tim đầy vết thương và mệt mỏi.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Một tia sáng quét qua chân trời để lại một đường cong hoàn mĩ rồi nhạt dần cho đến khi mất hẳn ….

“Sao băng!” Tôi sững sờ nhớ đến chuyện trước kia có một con bé ngốc nửa đêm chạy đến sân vận động dưới cái lạnh âm mười độ C chỉ để cầu nguyện một trăm lần cùng một điều ước dưới cơn mưa sao băng lấp lánh như pháo hoa ấy – Hãy khiến anh ấy yêu tôi!

Tôi bây giờ sẽ không cầu nguyện điều ước không thực tế ấy nữa — những thứ không thuộc về mình thế nào cũng có ngày bị ông trời lấy lại, để lại đứa trẻ tham lam một mình nếm trải nỗi thống khổ mất mát.

Đứa trẻ tham lam sắp phải đi xa rồi, tôi hét to lên với ánh đèn le lói phía xa: “Aaaaaaaaaa … đi chết đi, Bạch Vũ Khải …..”

“Đồ điên! Đứa trên lầu kia!” Phía dưới vang lên một giọng nam thô tráng.

“Ha ha!” Tôi cười thích chí, về phòng mở máy tính xem xem mình nên đi đâu để trốn vận rủi bây giờ, tiến hành kế hoạch “tái tẩy não” của tôi.

Mẹ già nhìn tôi bận rộn gói ghém đồ “Lại đi phát rồ chỗ nào đây?” Lời nói tràn đầy bất mãn.

“Phía tây, thành phố nào cũng được.” Tôi đáp không ngẩng đầu.

“Đưa đây.” Mẹ già chìa tay ra trước mặt tôi. “2000.”

Tôi mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền đặt vào tay mẹ già. Mỗi lần tôi định đi mẹ già đều đòi tôi tiền sinh hoạt, thực ra mục đích chính là không cho tôi có quá nhiều tiền để mà sớm mò về.

“Con … sao mà vẫn còn nhiều thế! Con giấu nhiều tiền riêng như vậy mà không chịu nói cho mẹ! Thái độ gì vậy!” Mẹ già thấy tôi vẫn còn để lại ít nhất là gấp đôi số tiền đã giao ra thì hối hận cực kì. “Đưa tiếp đây!” Mẹ già thật càng ngày càng không biết xấu hổ.

Tôi hôn lên má mẹ một cái, “Thế này được chưa? Chưa đủ thì con đưa nữa!” Tôi cười gian nhìn mẹ.

“Chưa đủ, ha ha.” Mẹ hôn lên má tôi, “Cẩn thận chút, chớ có quên mất mẹ già đấy nhé. Tốt nhất là đi một về hai.”

“Mẹ!” Tôi ôm chặt người mẹ thân yêu nhất của mình, trong thế giới của tôi hạnh phúc lớn nhất chính là được làm con của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nói điều này cho mẹ biết.

Tôi vừa đi là đi liền bốn tháng, lúc quay về thì trời đã sang thu.

Tôi phơi nắng đến sạm da, đầu tóc vẫn ngắn ngủn. Kể từ sau khi chia tay anh tôi luôn để tóc ngắn, bởi tôi thấy rằng sẽ không còn ai thưởng thức mái tóc dài của tôi nữa.

Sau đó tôi lại xin vào một công ty tư nhân làm một nhân viên chăm chỉ.

Tôi dụi dụi đôi mắt cay nhèm, duỗi người một cái thoải mái trến ghế, cầm cốc đi đến phòng nghỉ ngơi rót nước, ngây người ra bên cửa sổ phòng nghỉ cả mười phút đồng hồ sau đó mới chậm rãi về phòng làm việc.

Tôi cầm một đầu gói trà nhấc lên nhấc xuống cho đến khi nước trà đặc quánh tan ra đỏ hồng cả ly trà. Tôi nhấp môi cúi đầu định vừa đi vừa uống, chợt nhác trông thấy một bóng hình quen thuộc – anh ngồi trên xe lăn tiến vào thang máy rồi biến mất.

“Á!” Tôi kêu lên vì bị nước trà nóng làm bỏng môi.

Tôi thẫn thờ bước vào phòng làm việc, trong phòng đang xầm xì không ngớt, một đám phụ nữ đang buôn dưa lê chủ đề gì đó mà “chàng đẹp trai”.

“Không ngờ tổng giám đốc lại đến phòng chúng ta thị sát ….” Tôi không nhớ tên cái cô nàng có giọng the thé này.

“Đáng tiếc … Người đẹp trai như vậy mà lại bị liệt. Xem ra ông trời cũng thật công bằng.” Một giọng nam cất lên với vẻ mừng vui trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi nhìn khuôn mặt thiếu cân đối trầm trọng của hắn khẽ nhếch miệng rồi tiếp tục dỏng tai nghe mấy chuyện buôn dưa.

“Nghe nói cậu ta vừa tốt nghiệp xong liền bị bệnh, sau đó thì liệt luôn, thực ra cũng khổ.”

“Thật không? Bệnh gì thế?”

“Làm sao tôi biết được? Có điều nhà họ Bạch chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất này, lại còn tàn tật, xem ra có tiền chưa chắc đã có tất cả.”

……………..

Nhà họ Bạch ư? Tôi sững sờ đứng trước bàn làm việc, Bạch Vũ Khải! Thân mình tôi lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đã xảy ra chuyện gì! Chân anh ấy ….

Tôi xông ra khỏi phòng làm việc.

Tôi chạy như bay lên cầu thang, cắm cúi mải miết chạy trên hành lang hun hút.

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, chạy – cái thứ động tác tốc độ cao này chỉ là để có thể nhanh chóng chứng thực một sự thật kinh hoàng.

Khi nhìn thấy tấm biển kim loại ghi chữ phòng tổng giám đốc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tay tôi đẩy cửa ra mà không suy nghĩ.

Tôi nghĩ rằng cả đời tôi cũng không thể nào quên nổi cảnh tượng này ….

Chiếc xe lăn lạnh lẽo chổng chơ trên mặt đất, cái bánh xe hướng lên trên chậm rãi xoay tròn ……

Người con trai từng mạnh mẽ đến mức đủ nhấc bổng tôi lên xoay tròn, người thủ lĩnh có thể dễ dàng vượt qua địch thủ bất kể lúc nào, mỉm cười tung trái bóng tròn xoe vào rổ – đang nằm trên đất, gắng sức di chuyển đôi chân của mình …

Tất cả có lẽ chỉ trong một giây, thế nhưng giây phút tôi trông thấy anh và anh nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại. Thế giới xung quanh cũng ngừng lại ….

Sau khi trải qua một giây tê liệt đó, tôi đờ đẫn đóng cửa lại rồi từ từ ngồi phịch xuống nền. Tôi hi vọng khi tôi đóng cửa lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

Tôi vớ lấy cổ áo thở hổn hển như lên cơn hen suyễn, toàn thân tê cứng như ngâm trong nước lạnh.

Khi tôi mở cửa ra lần nữa, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ khi nãy có phải là ảo ảnh hay không – sau cái bàn làm việc lớn, anh thoải mái ngồi tựa trên ghế da mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh.

“Làm em phải sợ rồi!” Anh nói thật thản nhiên, thật nhẹ nhàng, như là chuyện của người khác vậy.

“Hơi hơi.” Tôi nhíu mày nhìn anh, phát hiện ra càng ngày anh càng trở nên xa lạ. Người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời, tràn đầy khí thế và kiêu hãnh, chàng thái tử gia bỡn cợt với đời của ngày xưa và …… con người vô lực không chỗ tựa nương vừa nãy.

“Có phải thấy may vì anh đã bỏ em không?”

“Không!” Lời anh nói làm bay sạch những xót thương trong mắt tôi, chỉ để lại vẻ mặt cứng đờ thờ thẫn.

“Chạy đi phát điên chỗ nào mà phơi nắng đen sạm thế này.”

“Chỗ có nhiều tia tử ngoại.” Tôi không hỏi nổi một câu về chuyện chân anh. Tôi cứng ngắc đứng đó không động đậy, chỉ sợ một khi di động tôi sẽ không kìm nổi mà nhào vào lòng anh òa khóc.

“Ha, nhất định là tiêu sạch tiền trong túi rồi mới chịu mò về đúng không.”

“Em nghèo lắm.” Tôi phát hiện ra anh thực quá hiểu tôi, nhưng khiến tôi cực độ giận dữ chính là tôi càng ngày càng không hiểu nổi anh – từ sau khi anh nói chia tay tôi đã cảm thấy mình không hiểu anh rồi.

“Nghèo mà còn không mau lui xuống làm việc kiếm tiền cho chuyến sau hả?” Anh nheo mắt, đôi môi mềm mại nhếch lên thành một đường cong nhè nhẹ.

Ngay khi định bước ra ngoài, tôi quay phắt lại, “Người anh yêu có rời bỏ anh vì chân anh không?”

“Anh sẽ rời khỏi cô ấy.”

Đây là câu trả lời mà tôi không thể nào ngờ được. Tôi thấy thân thể mình bắt đầu run rẩy. “Xem ra anh thật sự yêu cô ấy!” Thế nhưng anh không yêu tôi. Anh vì cô ấy mà có thể bỏ rơi tôi, cũng có thể bỏ mặc cả bản thân mình.

“Cũng được đấy chứ. Xem ra anh cũng không phải hạng vô tình vô nghĩa!” Tôi cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng châm chọc hòng giải vây cho con tim đang đau nhói của mình.

“Em đi đây.” Tôi khép cửa lại.

Tôi còn chưa làm rõ chuyện, nhưng có một điều tôi đã hiểu – anh không yêu tôi.

Bề ngoài tôi giả vờ như đang làm việc, trên thực tế tôi cứ một mực ngẩn ngơ, đầu óc hiện đi hiện lại tình cảnh anh trên nền đất không ai trợ giúp.

Người quanh tôi không biết đã đi hết tự lúc nào. Sắc trời đã ngả muộn, cuối cùng là một màu đêm tối.

Anh lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên tôi, “Sao còn chưa về nhà ăn cơm?” giọng nói anh trầm thấp.

Tôi giật nảy mình, im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra nước mắt đã lăn dài trên má.

Trên đùi anh phủ một tấm dạ mỏng, tôi không kìm nổi đưa tay ra khẽ đặt bên trên.

“Nói cho em đây không phải sự thật đi!” Tôi nghẹn ngào.

“Là thật, Phiên Nhiên ạ.” Vẻ mặt anh rất bình tĩnh.

“Em không muốn!” Tôi bắt đầu òa lên nức nở.

“Nào, sao vẫn vừa ngốc vừa xấu thế này!” Ngón tay anh vỗ về lên má tôi, thu những giọt lệ trên mặt tôi vào lòng bàn tay. “Ốc xào.”

Anh cười khẽ, giống hệt như ngày trước, mỗi khi tôi khóc lại nói: “Ốc xào.”

Chúng tôi như quay trở lại nơi thuần khiết thuở nào, dưới quán cóc giản đơn, ngồi bên bàn nhỏ kì cạch khều từng miếng ốc xào thơm cay nghi ngút.

Quá nhiều chuyện mà tôi không sao tiêu hóa cho hết được hình như đều hóa thành giản đơn trong tiếng lạch cạch ấy.

Thế nhưng khi tôi nhìn anh thành thạo đẩy xe lăn, trái tim tôi vẫn đau lắm. Tôi vẫn không thể chấp nhận được đôi chân hoàn mĩ không tì vết kia làm sao có thể không cảm nhận được chút nào sự ấm nóng của bàn tay tôi trên đó.

4. Nụ hôn trên sân bóng

Mấy ngày liền tôi không gặp được anh.

Tôi ngồi trên nền sân bóng rổ của trường ngắm nhìn bầu trời cao vợi.

Tôi đang đợi, đợi một ngôi sao băng để tôi cầu nguyện.

“Hãy để anh ấy được khỏe mạnh, cho dù anh ấy không yêu tôi.” Tôi nhẩm đi nhẩm lại một câu, hi vọng một ngôi sao băng xẹt qua có thể đem điều ước ấy lên trời.

Tôi ngồi đến ê cả mông mà không đợi được ngôi sao băng nào cả, nhưng không ngờ lại đợi được anh.

“Ngây ra nhìn gì vậy?” Anh đẩy xe đến gần tôi, cùng tôi ngẩng nhìn trời.

“Anh – sao lại đến đây?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, chút thương cảm vừa rồi sớm đã bị hù cho bay đâu mất hút.

“Không biết nữa, nghĩ đến, thế là anh đến.” Trên sân bóng không bật đèn, tôi không biết anh làm sao mà trông thấy tôi. “Dậy đi, đất lạnh lắm. Đã sang thu rồi.” Anh đưa tay ra cho tôi.

Tay anh thật ấm, thật dài, thật tao nhã.

“Bóng không phải cầm lên mà là xoay lên.” Trước đây anh đã từng nói với tôi như vậy. Lúc ấy anh đưa tay điêu luyện xoay tròn trái bóng rổ trên đầu ngón tay.

Đột nhiên một vật đen đen tròn tròn nhằm hướng tôi bay tới. Tôi có cảm giác như giây phút ấy trái tim mình ngừng đập, chỉ biết trơ ra đợi bóng đen kia đập thẳng vào cái mặt vỗn dĩ phẳng tẹt của tôi.

Bóng đen ấy là một trái bóng rổ đang bay tới, ngay trước khi nó chạm phải mặt tôi, bàn tay vừa mới chìa ra cho tôi đã hút lấy một cách thần kì.

“Phù ….” Tôi thở phào một hơi, vội vã bò dậy khỏi sân chuẩn bị mắng ầm ĩ lên cho hả giận.

“Phiên Nhiên!” Anh giơ tay kia giữ tôi lại kéo mạnh xuống. “Không sao là tốt rồi.”

Anh xoay người lại giơ cao tay, tung trái bóng cũ mèm kia rơi thẳng vào lòng rổ.

Cách đó không xa vang lên một tiếng huýt gió.

“Người anh em, khá lắm.” Một bóng đen cao lênh khênh bước đến vỗ vào vai anh.

Tôi giận dữ đứng bên, không thích gã đó nhìn anh từ trên cao như thế. Trên sân bóng rổ, trước nay chỉ có anh mới có thể nhìn xuống kẻ khác. Tôi bước đến chuẩn bị đẩy xe lăn đưa anh đi khỏi.

“Chơi mấy chiêu chứ?” Lại là cái bóng đen đáng chết đó.

“Này, bạn gì đó ….”

“Chơi một lát nhé?” Một bàn tay quen thuộc đặt lên tay tôi cắt ngang lời tôi nói.

“Chơi ư?” Tôi trợn tròn mắt còn lớn hơn cái bóng đèn.

“Chắc em phải biết thói quen đi bóng của anh chứ.” Mắt anh lấp lóe một tia hưng phấn, như biến trở lại thành thiếu niên bóng rổ tràn trề khí thế ngày nào.

Tôi nhìn mắt anh, lòng bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi rất sợ anh sẽ bị tổn thương – cả về thể xác và tâm lí. Thế nhưng tôi không sao từ chối được, không nỡ nhìn sự hưng phấn trong mắt anh lụi đi chỉ vì một chữ “không” của tôi.

Tôi đẩy anh chạy trên sân bóng.

Bóng đen bên cạnh giơ tay lên, không ngờ là một cú cản phá.

Anh thoáng ngẩn người, quay đầu lại nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch lộ ra hàm răng trắng muốt. “Ha ha” tôi không nhịn được bật cười.

“Lại nào.” Anh vẫy tay với bóng đen kia.

Tôi lại đẩy anh chạy tiếp … hốt phải hốt trái giả như định vượt qua, anh móc bóng, trái bóng ngoan ngoãn rơi vào rổ.

“Lọt rồi!” Tôi vui sướng nhảy cẫng lên – đó là trái bóng của hai chúng tôi cùng đưa vào rổ. Tôi lắc mạnh vai anh, con nhóc vui vẻ bị đè nén trong sâu thẳm nội tâm lâu nay giờ mới được hoàn toàn buông thả.

“Bạch Vũ Khải! Bội phục!” Bóng đen ôm bóng bước đến bên anh, đưa tay ra. “Quả không hổ danh trung phong số một trong lịch sử trường ta.”

“Cảm ơn!” hai cánh tay đàn ông nắm chặt, tôi ngạc nhiên rằng anh biến mất bốn năm rồi mà trong trường vẫn có người biết đến.

Tôi thở hổn hển nằm vật ra sân, nhắm mắt nuốt nước miếng. Mùi đất ẩm khiến tôi quay trở lại với những tháng ngày la hét “cố lên”

“Phiên Nhiên! Đứng dậy đi, đất lạnh lắm.”

Tôi mở mắt ra, thấy anh cúi người định kéo tôi dậy.

“Mệt quá, em ngồi một lát.” Tôi ngồi dậy, vừa nãy chạy một lúc thật khiến tôi hết cả hơi.

“Đứng dậy đi.” Giọng nói đã hơi nghiêm khắc.

Tôi uể oải bò dậy, anh níu lấy cánh tay tôi thuận thế kéo tôi vào người, đặt tôi ngồi lên đùi.

“Không được đâu ….” Tôi toan nhổm dậy, cánh tay anh ôm tôi càng chặt, tôi lại ngồi xuống đùi anh.

Tôi lập tức trở nên yên lặng, lặng lẽ dùng đôi chân mình cảm nhận chân anh … Đôi chân cứng ngắc khiến tôi thấy đau, đôi chân dưới lớp dạ đã mất đi sức sống và linh hồn.

Tôi tựa vào người anh, cẩn thận hít lấy mùi hương quen thuộc đó, cố tình đưa môi chạm vào lớp da mềm mại trên cổ anh. Tôi nhắm đôi mắt cay xè, sợ rằng những giọt nước mắt đã trào lên khóe không kìm được mà ùa ra mất.

Anh lấy ra một chiếc khăn khô lau mồ hôi cho tôi, chiếc khăn bông mền mại lau qua trán chầm chậm thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má, sau đó là xuống cổ, cánh tay … Tôi giống như một đứa trẻ con trốn trong lòng anh, hưởng thụ niềm vui được quan tâm săn sóc. Cuối cùng, anh ôm lấy tôi. Tôi thoảng như cảm thấy hơi ấm từ gò má anh áp lên trán mình.

“Mệt hả?” Anh thì thầm bên tai tôi.

“Ừm.”

“Nghĩ gì đấy?” Giọng anh thật trầm, thật khẽ.

“Đang nghe tiếng bóng bên kia, quen tai lắm.” Tôi co cả người vào lòng anh, có lẽ rất mau thôi, thứ cảm giác được yêu được chở che này sẽ biến thành hồi ức.

“Ngốc.” Anh nâng mặt tôi lên, bờ môi mềm mại áp lên môi tôi, đầu lưỡi nhẹ nhàng thám hiểm…

“Ừm ……” Tôi khẽ rên lên, hai cánh tay quấn lấy cổ anh, ngón tay lùa vào mái tóc mát lạnh, cuồng nhiệt mê say đáp trả ….

“A…” Anh bất chợt đẩy tôi ra, ánh mắt còn vương mê đắm. “Xin lỗi, Phiên Nhiên, anh… anh không biết là mình bị sao nữa. Anh xin lỗi.” Anh quay mặt đi không nhìn tôi nữa.

Tôi đứng dậy nhìn xuống anh, cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào khi nãy giờ đang nguội lạnh dần. vẻ mặt tôi cũng dần lạnh xuống. Miệng vẫn còn lưu hơi ấm của anh, thế nhưng anh bây giờ cách xa tôi quá.

“Anh coi em thành cô ấy hả?” Tôi nhận ra giọng nói của mình lạnh ngắt.

Im lặng. Nét mặt anh cứng ngắc, đôi chân dưới tấm dạ không động đậy. Ánh mắt tôi ngừng lại trên đó hồi lâu, tôi đọc được từ đôi chân không chút sinh mệnh ấy bốn từ — cô đơn, bất lực.

“Như nhau thôi, em cũng coi anh như anh ta. Chúng ta hòa.” Tôi liều mạng cầm máu cho con tim thương tổn và lòng tự tôn rướm máu của mình, nhốt đứa trẻ vui tươi trở lại góc sâu u tối trong tim, khóa lại thật chặt.

Anh quay lại nhìn tôi, “Phiên Nhiên….”

“Em khát rồi, mời em uống nước nha.” Tôi đẩy anh ra ngoài. Từng tốp sinh viên tự học trong trường nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi đi mà không liếc nhìn, tôi biết đó không phải là những cái nhìn ganh tị nữa mà là tiếc nuối, tò mò và thương hại.

Tôi nghiến răng nguyền rủa ông trời.

“Phiên Nhiên, anh muốn gặp cậu ấy.” Anh đột nhiên mở lời.

“Ai cơ?”

“Bạn trai em.”

“Anh ấy ra nước ngoài rồi!” Tôi chỉ hận không thể đem anh chàng thần tiên đó ra ngoài vũ trụ.

“Anh đợi.”

“Để làm gì?”

“Giúp em nghiệm thu.” Ngữ điệu của anh lại trở nên bỡn cợt bông đùa. “Để em khỏi bị đám vô tình vô nghĩa lừa gạt mất.”

“Anh mới vô tình vô nghĩa, đồ Trần Thế Mĩ!”

“Nếu có ngày em gặp anh mà không nhận ra anh, coi như em giỏi.” Anh nheo mắt nhìn tôi, đầy vẻ khiêu khích.

“Anh tưởng anh là ai chứ?” Tôi xù lên như một con gà chọi.

Anh bật cười quay sang nhìn phía xa. “Anh đã nợ em rất nhiều, nhưng không trả hết được. Phiên Nhiên, được nhìn em hạnh phúc lấy chồng, anh cũng đỡ hổ thẹn.”

“Chúng ta bây giờ chỉ là bạn học, có lẽ chỉ là hơi thân quen một chút.” Tôi không cần anh đối với tôi như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao – cho dù anh bại liệt ngồi xe lăn, nhưng khi hai tâm hồn trần trụi đối diện nhau, anh vẫn có thể hiểu rõ tôi, áp đảo tôi mạnh mẽ.

Tôi lặng lẽ đẩy anh, tay đẩy xe lăn bị tôi nắm mạnh đến mức ướt đầm. Phía xa là xe của anh, người đàn ông trung niên đó đứng đợi cạnh xe.

Anh đã không thể thiếu được sự chăm sóc của người khác rồi, tôi chớp mắt thật mạnh để mình trông tự nhiên hơn một chút. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn chẳng có sao băng ….

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Anh kiên quyết để lái xe đưa tôi về.

Tôi mím môi im lặng bước lên xe – tôi biết anh không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng tàn phế vô dụng của mình.

Lúc xe chạy, tôi không kìm được ngoái đầu nhìn anh, trên chiếc xe lăn anh thật cô đơn, yếu đuối.

Màn đêm đen đặc dần dần che lấp bóng hình anh ….

Tay tôi khẽ khàng trượt lên môi, ngón tay mân mê nhớ lại nụ hôn bất chợt mà nhầm lẫn ấy. Đôi môi ấm mịn không kìm nổi ngậm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo. Tôi chớp mắt thật mạnh ép làn hơi ấm nóng trở về.

“Giống như lần trước, hi vọng cậu Bạch lần này không có chuyện gì.” Người lái xe tên A Trung nói, chân không ngừng tăng tốc khiến tôi bị nghiêng ngả sang hết bên nọ đến bên kia.

“Lần trước ư? Lần trên đỉnh núi ấy hả?” Tôi nhớ lại hôm sau trông thấy anh bị gãy xương.

“Đúng thế.!” Chú Trung thở dài, “Cậu Bạch cứ nằng nặc muốn tôi đưa cô về một mình rồi quay lại đón cậu ấy. Thế nhưng lúc tôi quay lại thì phát hiện ra cậu ấy không ngờ đã một mình xuống được một đoạn đường núi, ngã ở ven đường, khiến tôi sợ đến mức không biết phải ăn nói sao với ông chủ và bà chủ.”

“Anh ấy — tự mình đẩy xe lăn xuống núi sao?!” Tôi hít vào một hơi lạnh.

“Vâng! Nghe cậu ấy nói cậu ấy tự nhiên sốt ruột muốn đi theo nhìn cô, sợ cô một mình xuống núi gặp nguy hiểm.” Chú Trung liếc nhanh sang tôi, “Cô Lâm, không phải tôi lắm lời nhưng cậu Bạch thực sự đối với cô rất đặc biệt.”

“À …. ờ ….” Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao với bác tài nữa.

Đầu óc tôi gắng sức tưởng tượng cảnh anh ngã soài trên núi không thể tự xoay sở, trái tim tôi đau như tan nát, không sao kìm chế nổi cái cảm giác sợ hãi đến điếng người.

“Tôi… tôi tự về được. Chú mau quay lại xem anh ấy đi.” Tôi không khống chế nổi nỗi sợ hãi lan tràn.

“Lâm tiểu thư!” Chú Trung do dự.

Tôi đẩy cửa xe cho chú một lí do chắc chắn: “Tôi sắp về đến nhà rồi.”

Chú Trung cười nhìn tôi áy náy, dậm ga quay đầu xe về phía ngược lại …

Tôi ngồi khoanh chân trên giường như một lão tăng nhập định .

“Cục cưng, còn chưa ngủ sao?” Mẹ già tôi thò đầu vào.

“Ừm, ngẩn người một lúc thôi.” Tôi cố gượng cười.

“Công ty mới đã quen chưa? Con cũng bớt bốc đồng chút đi.” Mẹ già thấy tôi không từ chối để mẹ vào liền lách vào phòng tôi.

“Mẹ, tại sao người ta lại biết đi?” Tôi nhìn đôi chân đan vào nhau vắt vẻo của mẹ.

“Chuyện này cũng phải hỏi sao?” Mẹ ngạc nhiên hỏi.

“Nhưng có người không thể đi được.” Tôi nhớ đến anh và đôi chân không thể động đậy của anh.

“Cục cưng, con sao thế?” Mẹ nhìn tôi lo lắng, sờ nắn trên đùi tôi. “Con không định cho mẹ con biết tin xấu gì đấy chứ?”

Tôi áy náy nhìn vẻ sợ hãi trong mắt mẹ, tôi ôm lấy bà, sợ mình đã dọa chết khiếp trái tim sắp năm mươi tuổi của bà . “Con không sao, mẹ đừng nghĩ lung tung.”

Mãi lâu sau, dỗ dành an ủi mãi mới khiến mẹ tôi hoàn hồn lại, chút ý định nói chuyện của anh ấy cho mẹ nghe cũng không còn.

Lim dim mắt trên giường, đầu óc tôi hỗn loạn, xe lăn, bóng rổ, nụ hôn, tất cả xoắn tít lấy nhau. Khi tôi nửa mê nửa tỉnh, trời đã sáng tự lúc nào.

Tôi vác đôi mắt thâm quầng tới công ty, ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính.

“Bộp … bộp”. Một bàn tay quyền uy vỗ lên mặt bàn tôi.

“Chủ nhiệm!” Tôi vội vàng đứng dậy cố gắng mở to đôi mắt đang lờ đờ muốn ngủ, làm ra vẻ cung cung kính kính.

“Kỉ niệm thành lập công ty, nhân viên mới phải lên tự giới thiệu, tốt nhất là có vài tiết mục, mục đích là để …”

“Góp vui với mọi người ạ?” Tôi to gan lớn mật nhanh nhảu đáp.

Chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ “cô này hiểu chuyện dễ dạy” ….

“Em định nói một câu thế này – Tôi là Lâm Phiên Nhiên, that’s all, thank you.”

“Không được! Cô ăn mặc đẹp cho tôi chút, thể hiện cho tốt kẻo người khác nói nhân viên của tôi không ra gì!” Chủ nhiệm trừng mắt, khuôn mặt béo núc rung lên.

“Vấn đề là em có mặc long bào cũng không giống thái tử …” Tôi nhìn bộ đồ Jeans đơn giản trên người.

“Đừng có mặc cả với tôi!” Chủ nhiệm phất tay chạy mất.

Đúng là cá nằm trên thớt! Tôi bực bội nghĩ, cái công ty quỷ quái này từ trên xuống dưới đều bắt nạt tôi.

Tôi đứng ngẩn ra nhìn những quầy trưng bày hoa lệ trong trung tâm thương mại, cố tưởng tượng những thứ trang phục gọi là đẹp đẽ đó mặc lên người tôi trông sẽ thế nào. Thế nhưng khiến tôi tuyệt vọng chính là đám giá tiền ghi trên đó. Đầu óc tôi chỉ nghĩ – số tiền này có thể đi Lệ Giang rồi, số tiền kia có thể đi Maldives ….

Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cửa sổ trưng bày một cách thật mất hình tượng. Xem ra bảo tôi bỏ tiền mua mấy thứ quần áo này không bằng để tôi từ chức về nhà đi du lịch một chuyến nữa cho xong.

Tôi lắc đầu định bỏ về nhà.

Cái tên hôm qua khiến tôi mất ngủ tự đẩy xe lăn đến, trên mặt nở nụ cười dìm chết người ta đi lại gần tôi. Tôi muốn chạy nhưng chân tôi không cho tôi chạy – tôi vẫn tham lam muốn ở bên anh một lát.

“Sao anh cứ bám theo em như hồn ma vậy?” Tôi nỗ lực lườm một cái.

“Đừng có đề cao bản thân quá, anh chỉ tình cờ đi qua, nhìn thấy một cô ngốc ngồi trong trung tâm thương mại thở vắn than dài mới lại xem chuyện lạ thôi.” Anh nhìn tôi hứng thú, những đường nét hoàn mĩ trên mặt khiến đôi mắt đang cố trừng lên của tôi không sao dời đi được.

Tôi nuốt nước bọt, cố áp chế ham muốn sàm sỡ đôi môi căng mịn của anh.

“Chú Trung đâu?” Tôi phát hiện ra anh lại chỉ có một mình, đâm lo: “Anh đừng có suốt ngày chạy loạn một mình vậy chứ!”

“Trong mắt em anh đã vô dụng đến thế sao?” Khuôn mặt anh tuấn thoáng qua chút giận, mặc dù miệng vẫn cười như không có chuyện gì.

“Hả, em … em đâu có ….” Tôi vẫn luôn cẩn thận lảng tránh đề cập đến chân anh, đối mặt với sự chất vấn này tôi gần như không biết đáp lại thế nào.

“Ha ha….” Cái tên vô sỉ kia không ngờ lại phá ra cười.

“Anh …..” Tôi chồm lên như một cô nàng hung dữ.

“Phiên Nhiên!” Anh khó khăn lắm mới nín cười, tóm lấy cánh tay đang khua loạn của tôi để trước ngực. “Chọn được gì rồi?”

“Em … cái này …..” Tôi không biết phải giải thích cho anh thế nào rằng tôi căn bản không muốn mua mớ áo quần đắt chết người đó.

“Áo thun quần bò, một trăm năm cũng không thay đổi, bạn trai em không có ý kiến gì sao?”

“Là chủ nhiệm có ý kiến.” Nói đến vấn đề này tôi bắt đầu lên tinh thần dạy dỗ người ta, “Chính là cái đám lão gia thích ca múa nhảy nhót các anh tổ chức kỉ niệm thành lập công ty, hại em …..” Tôi bắt đầu nhao nhao lên.

“Thành lập công ty?” Anh vỡ lẽ, “Đi nào.” Anh đẩy xe lăn đi vào trong trung tâm thương mại.

“Đi á?” Tôi vẫn đứng im tại chỗ.

“Bây giờ anh chỉ có một mình, em nhẫn tâm bỏ rơi anh sao?” Anh ngoái đầu chậm rãi bỏ lại một câu.

Thật đúng là hiểm quá đi, bắt nạt tôi lương thiện. Tôi tức tối đi theo phía sau anh.

Chúng tôi đi thang máy lên đến khu đồ đầm nữ mà tôi chưa tới bao giờ.

Tôi đẩy anh với nét mặt vô cảm, anh thì lại hứng chí hân hoan, suốt dọc đường thu hút không ít ánh mắt chăm chú của nữ giới.

Đột nhiên anh rẽ vào một cửa hàng “Bộ đồ màu mù tạc đó, size của cô ấy.” Anh nói nhỏ với cô phục vụ.

“Này.” Tôi hoảng loạn nhìn cửa tiệm này – những nơi thế này đúng là nơi đại kị của tôi: quần áo thì ít mà cửa hàng thì to!

“Thử có mất tiền đâu!” Anh nhướn mày với vẻ chẳng có gì đáng nói.

“Mời cô qua bên này.” Cô phục vụ mỉm cười chỉ dẫn.

Tôi ảo não chui vào phòng thay đồ, không đúng, nên gọi là sảnh thay đồ mới phải, bởi vì nó còn rộng hơn phòng khách nhà tôi.

Tôi ngạc nhiên ngắm mình trong gương – bộ dạ phục tơ tằm mềm mại bó sát khiến thân hình tôi thướt tha đến lạ, khe ngực lấp ló trong chiếc khăn choàng toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính ….. Tôi chưa từng biết rằng mình lại có mặt này!

Ánh mắt vô tình dời đi, trong tấm gương trông thấy một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ tán thưởng, tôi hơi sững người quay lưng lại nhìn anh.

“Đẹp lắm.” Anh khẽ thốt ra hai chữ, bờ môi mềm mại nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp.

Tôi hoảng hốt cúi đầu chạy khỏi phòng thay đồ, hai tay đè lên ngực, sợ trái tim đang kích động có thể nhảy ra ngoài. Tay tôi run rẩy lật nhìn mác giá, tôi há hốc miệng ….

Tôi cẩn thận đưa trả bộ dạ phục “Ưm … thôi ….”

“Gói lại!” Anh rút ra một tấm thẻ vàng.

“Đắt lắm đấy!” Tôi trừng mắt nhìn anh.

Anh đặt túi đồ lên đùi, đẩy xe rời khỏi.

“Phiên Nhiên, vừa rồi anh đã thấy trong mắt em thứ mà em đã đánh mất từ lâu lắm.” Anh nói khẽ.

“Cái gì cơ?”

“Mộng mơ thuần khiết và kì vọng. Anh không biết có phải là anh đã làm mất những thứ quý giá đó của em không nữa.”

Tôi chột dạ nhìn phía xa. Tôi biết mình đã đánh mất những gì, rất lâu rồi …. Một cô gái mà trong mắt không còn nỗi chờ mong kỳ vọng thì không phải là một người hạnh phúc.

“Xin lỗi em.” Anh khẽ thở dài.

“Em không muốn nói chuyện ngày trước nữa.” Tôi cúi nhìn xuống, che giấu đi nội tâm chua xót. Một người không thể cho, một người không thể quên nổi, nói thì có ích gì?

“Cái này tặng em, hãy làm một cô gái vui tươi nhé.” Anh mỉm cười đặt chiếc túi vào tay tôi.

Lòng bàn tay tôi hơi toát mồ hôi ….. đã bao lâu rồi tôi không được nhận món quà vui vẻ thế này?

6. Ra đi

Tôi ôm mấy bó hoa gói gém cầu kì ra khỏi công ty … Đây là hậu quả của việc tôi mặc bộ lễ phục đắt đỏ đó trong buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty, trong một đêm tôi đã thăng cấp từ em gái nhỏ lên hàng ngũ mĩ nữ.

Bách hợp, tulip, hoa hồng … không có loại nào tôi thích cả. Mùi hương bách hợp trộn lẫn hương hoa hồng nồng nặc khiến tôi thấy chóng mặt. Nhưng bất kể ra sao cũng phải vượt khó đem đống hoa này về nhà cho mẹ tôi xem – con gái mẹ không phải là không có ai theo!

Ánh mắt tò mò ngưỡng mộ suốt dọc đường khiến tôi bay bổng, lòng hư vinh của con gái giây phút ấy thể hiện ra đến tận cùng, tôi đắc ý nhướn mày áp chế ham muốn cười toáng lên như một đứa mê hoa, chạy về phía trạm xe bus.

Xe bus đông quá …..

Tôi thầm thở dài, còn chưa đợi tôi về đến nhà mà lòng hư vinh đã thành bùn dưới chân rồi.

Một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy đến bên tôi.

“Cô gái bán hoa ngốc nghếch.” Một giọng nói trêu chọc vang lên – giọng nói mà tôi chết rồi nghe được cũng phải bật khỏi quan tài.

“Hứ!” Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo, thế nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra thứ đã giúp tôi giành được tất cả hư vinh chính là bộ váy anh bỏ tiền mua. Tôi lập tức thấy hơi hụt hẫng.

“Nếu không muốn hoa của em nát hết thì tốt nhất lên xe đi.” Anh lười nhác tựa vào lưng ghế nói.

Cái tên này cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy, lúc nào cũng nói trúng điểm yếu của tôi. Tôi hậm hực đưa đống hoa cho chú Trung vừa đi đến cạnh tôi, lượn qua hông xe chui vào từ phía kia.

Lần đầu tiên tôi ngồi cùng một xe với anh, sợi dây an toàn cố định anh ở chỗ ngồi, đôi chân không cảm giác dưới tấm dạ tựa sang một bên vô lực, hai tay chắp lại đặt trên đùi.

Tay anh có thể cảm nhận được chân anh nhưng đôi chân đó lại không cảm nhận được chút xíu hơi ấm nào đôi tay đem lại – đây là một thứ cảm giác khó có thể cân bằng. Tôi ngồi ghế bên trái, mắt nhìn xuống giấu đi nội tâm phức tạp.

“Bây giờ có phải là thấy hít thở thoải mái hơn rồi không?” Anh quay sang mỉm cười nhìn tôi.

“Sao anh biết ….” Tôi buột miệng đáp. Anh hiểu tôi hơn nhiều so với tôi tưởng. Anh vẫn để ý đến tôi sao? Trong lòng tôi hiện lên một chuỗi bong bóng hi vọng dập dềnh.

“Em trong suốt như nước lọc ấy.” Anh đặt tay lên chỗ tựa tay bên cạnh.

“Lúc xe chạy khó giữ thăng bằng phải không?” Tôi e dè hỏi, tôi muốn biết tất cả về anh, nhưng cũng rất sợ làm tổn thương anh.

“Ừ, anh sợ khi xe quẹo hay lắc mạnh sẽ ngã đè lên em mất.” Ngữ khí của anh bình thản chẳng khác gì đang nói 1+1=2. Tôi ngầm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thăng bằng, một trung phong bóng rổ xuất sắc cho dù cả người ở trên không cũng vẫn có thể giữ thăng bằng, thế mà giờ đây – ngay cả khi ngồi anh cũng không thể giữ thăng bằng được. Tôi không biết tại sao ông trời lại chà đạp lên lòng tự tôn và tự tin của một con người như thế, để cho anh nếm trải sự khác biệt giữa có thể và không thể bất cứ lúc nào.

“Em thích hoa lan vũ nữ, đúng không?” Nụ cười mỉm và giọng nói khẳng định của anh cắt đứt dòng suy tư đau đớn của tôi.

“Ừm.” Tôi cố nặn ra một nụ cười hờ hững. Mỗi lần nhìn vào chân anh, bất kể tôi vui đến dâu cũng tự nhiên sinh ra cảm giác nặng nề.

Xe dừng lại trước một tiệm bán hoa.

“Đợi anh một lát.” Anh cở đai an toàn, chú Trung sớm đã lấy xe lăn từ trong cốp ra để cạnh cửa xe.

“Anh làm gì đấy?” Tôi cuống lên, “Anh đừng có nói là anh đi mua hoa đấy nhé, nhàm quá!”

“Anh cứ nhàm thế đấy, em có phải là không biết đâu.” Anh nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng ngà đều đặn.

“Cậu Bạch …” Chú Trung đưa tay ra muốn đỡ lấy anh.

“Để tự tôi.” Anh chống một tay lên ghế, một tay chống lên xe lăn lê tấm thân nặng nề của mình. Đôi chân thon dài bị động đổi hướng theo thân thể, cuối cùng bị đôi tay của chú Trung chuyển đến chỗ để chân trên xe lăn.

Từ đầu đến cuối anh luôn tránh mắt tôi.

Ba phút sau, một đóa lan vũ nữ rực rỡ đưa đến trước mặt tôi.

“Nhàm, nhàm quá đi!” Tôi lắp bắp che giấu đi nội tâm kích động của mình.

“Cái này hợp với em hơn.” Anh cười rạng rỡ. Sau đó lại khó khăn lặp lại những động tác ngược lại với ba phút trước.

“Đi lại không tiện thì …. đừng làm mấy chuyện không cần thiết nữa.” Tôi lựa chọn từ ngữ mãi mới lí nhí nói được một câu.

“Chỉ là không tiện thôi mà.” Anh mỉm cười an ủi tôi, “Đừng có trưng cái mặt Lâm Đại Ngọc ra như thế được không, chẳng giống em chút nào.” Anh xoa mái tóc ngắn của tôi, một thứ cảm giác bồi hồi lướt qua trong lòng.

Đây là yêu sao? Hay chỉ là vật thay thế của tình yêu? Đầu tôi lại hiện lên cô gái xinh đẹp mà cả đời khiến tôi phải tự ti, trái tim tôi trở nên trống rỗng.

Đây chính là niềm vui vụng trộm, là niềm vui sướng nhất thời nhận được, nhưng rất nhanh sau đó là bất an sợ hãi, nhận được càng nhiều, nỗi sợ càng sâu.

Tôi chăm chú nhìn bàn tay sạch sẽ mịn màng gác trên chỗ tựa tay, móng tay gọt giũa chỉnh tề tỏa ánh sáng phấn hồng mờ nhạt. Tôi gần như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đó.

Tôi đưa tay ra đặt lên mu bàn tay anh như kẻ mộng du. Tay anh thoáng run lên, lật lại ôm gọn bàn tay không lớn của tôi trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Đột nhiên anh đặt tay tôi gọn sang một bên, ánh mắt sáng ngời trở nên tăm tối vô cùng.

Trái tim tôi chìm dần xuống, an ủi, cảm thông, thương hại … Tôi tổng kết lại tất cả những từ ngữ có thể giải thích cho hành vi của anh …. Tim tôi bỗng dưng giận dữ điên cuồng, thế nhưng tôi mau chóng kìm lại những lời sắp vọt ra khỏi miệng.

Tại sao anh cứ không ngừng đến gần tôi, khiến tôi không ngừng buông lỏng và sai trái! Nỗi giận điên cuồng biến thành nội tâm bất lực, cho dù như thế tôi vẫn muốn hết lần này đến lần khác lừa gạt bản thân mình, chỉ vì niềm vui và sự buông thả trong gang tấc.

Không khí trong xe càng lúc càng trầm khiến tôi nghẹt thở.

“Có phải anh đã quá ích kỉ không?” Tiếng nói trầm thấp bất lực của anh phá vỡ sự im lặng. “Anh biết em không có bạn trai, cũng biết những sắc màu trong mắt em đều là do anh cả, anh không thể cho em kết quả, nhưng lại cứ liên tục cho em hi vọng …..”

Tôi chớp mi, một giọt nước mắt buông rơi, lại một giọt nữa ….

“Là bản thân em ngu ngốc mà thôi.” Mãi lâu sau tôi mới nghẹn ngào thốt được một câu.

“Em chưa bao giờ là đối thủ của anh, anh thích thế nào cũng được! Em thế là là đáng kiếp!” Tôi lấy tay áo gạt nước mắt, cảm xúc muốn nổ tung, giọng nói càng lúc càng cao: “Anh tưởng anh là cái gì chứ, muốn chia tay là chia tay, muốn lại gần liền lại gần, muốn gạt tay tôi liền gạt … anh là một tên khốn chính thống!” Tôi thở hổn hển, mắng đến quên cả bản thân. “Anh dựa vào cái gì mà bước vào cuộc sống của tôi, lúc nào cũng tự mình xuất hiện, sau đó lại tự bỏ đi. Anh không yêu tôi, anh có thể nhìn thấu tất cả của tôi, nhưng vẫn đùa cợt tôi như một con ngốc!”

“Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Khi không còn lời nào để nói nữa, tôi gầm lên giận dữ. Bó lan vũ nữ trong tay ném mạnh vào anh. Những đóa hoa vừa mới đây thôi còn rực rỡ tươi tắn lả tả rơi xuống đất.

Những cánh hoa vàng tươi rơi xuống, lướt qua đôi mắt sâu thẳm mà không chút ánh sáng của anh. Khuôn mặt không chút biểu tình trở nên trắng bệch, đôi môi thoáng mở cuối cùng lặng lẽ khép lại.

Giọng nói của tôi tan ra trong gió, chiếc xe lại rơi vào sự tĩnh lặng im lìm.

Sự im lặng của anh gỡ nốt tầng tự tôn cuối cùng của tôi. “Dừng xe!” Tôi hét lên.

Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Nước mắt tuốn xối xả không sao kìm được.

“Cục cưng? Bố con bảo mẹ con mình tối nay đến Di Viên ăn cơm.” Mẹ tôi lật tấm chăn mà tôi đang vùi đầu trong đó nói.

“Mẹ lại có thể thịt chồng cũ của mẹ một bữa tôm hùm còn gì.” Tôi rúc trong chăn không dám ló ra ngoài. Tôi sợ mẹ nhìn thấy đôi mắt khóc đến sưng húp của tôi mà phát hoảng, lại càng sợ mẹ truy hỏi.

“Mau dậy đi, lười chết mất thôi. Xem con thế này sang nước Anh rồi phải làm sao?” Mẹ nhắm chuẩn xác vào chỗ mông tôi trong chăn nhéo một cái.

“Nước Anh gì chứ?!” Tôi giật mình giở tung chăn, mùa đông ngày ngắn, trong phòng tối om mù mịt.

“Bố con nói muốn đưa con sang Anh du học! Chẳng phải đấy là điều ngày trước con tự nói sao?”

“Du học? Con nói là du lịch mà ….”

“Thế chẳng phải như nhau cả sao? Mau lên, tôm hùm của mẹ ….” Mẹ kích động đến mức tự chạy khỏi phòng tôi.

Nước Anh! Tôi lẩm bẩm tên đất nước xa lạ này. Đó là nơi cách Trung Quốc đủ xa, một nơi thích hợp để tôi làm đà điểu. (*đà điểu khi gặp nguy hiểm thì giấu đầu vào trong cát, cho rằng như thế sẽ được bình yên vô sự*)

Tôi lật chăn đứng dậy lấy hai cục đá lạnh xoa lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

Thì ra trên đời này nếu có tiền, rất nhiều chuyện tưởng chừng khó khăn cũng có thể trở nên đơn giản.

Khi mẹ con tôi hùng hổ đánh chén tôm hùm, chồng cũ của mẹ tôi nói: ông đã thần thông quảng đại làm gần xong hết những thủ tục cần thiết rồi, chỉ chờ tôi gật đầu là có thể đi ngay.

Tôi lập tức gật đầu, nhớ lại đóa lan vũ nữ nát tan khi nãy – không còn cách trốn chạy nào hoàn mĩ hơn thế này.

Chồng cũ của mẹ tôi hài lòng với câu trả lời của tôi, cho rằng cuối cùng rốt cuộc tôi cũng biết nghĩ cho tương lai mình. Gắp từng miếng tôm hùm bao hàm cái gọi là “tình yêu người cha” chấm mù tạt bỏ vào bát tôi.

Tôi bó mình như cái bánh tét, chuẩn bị đến công ty lần cuối – cái công ty mà tôi làm việc chưa đến nửa năm.

“Từ chức!” Anh nhìn tờ đơn xin thôi việc tôi đưa lên hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt đầy tiều tụy. “Đến phòng tài vụ lấy tiền, bàn giao công việc xong là có thể đi rồi.” Anh do dự một lát rồi nhanh chóng kí tên lên tờ đơn thôi việc của tôi. Khi nét cuối cùng của chữ Khải trong tên anh hạ xuống, trái tim tôi cũng như ngừng lại theo.

Chúng tôi ngây ngô dại dột gặp lại, bên nhau đầy ám muội, bây giờ đích thực nên dứt điểm rồi. Tôi im lặng nhận lấy lá đơn đã kí từ tay anh, không nói lời nào quay gót bước đi.

Tôi hi vọng phía sau vang lên tiếng gọi, thế nhưng tôi cũng sợ anh níu kéo tôi lại. Cuối cùng tôi chẳng nghe thấy tiếng gì, cánh cửa khép lại sau lưng tôi ….

Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, đứa trẻ tham lam lại sắp đi xa rồi, hi vọng đây sẽ là lần cuối.


Đọc tiếp: Lời chia tay ngày 1 tháng 4 - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Lời chia tay ngày 1 tháng 4
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog