Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Lão công thật thông minh - phần 4


“Tốt lắm, ông muốn động đến tôi thế nào đây? Đem tôi điều đến nơi khác mồm kêu là đi trợ giúp, vẫn là đem một đống người đến giao công tác khó khăn cho tôi làm? Bất quá không phải tôi muốn hắt nước lạnh vào người ông, ông hắn là không biết nên quản ta như thế nào, cuối cùng thì tổng giám đốc càng khẳng định thêm năng lực của tôi mà thôi. Mà ông sở dĩ có thể tiếp tục làm thủ trưởng của tôi, chính là bởi vì ông có được sự ủng hộ của đồng nghiệp đã mất, cũng chính là bố ông trước khi ra đi đã để lại chức vị trong công ty cho ông mà thôi.” Cô nói thẳng không kiêng kị gì.

“Cô có can đảm nói lại lần nữa xem!” khuôn mặt của Trần cùng nhau giải quyết càng lúc càng trắng bệch, hắn giận không thể quát át cô được.

“Tôi không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không giống ông có thời gian rảnh rỗi. nếu ông tìm tôi chỉ vì muốn biểu thị công khai là ông vẫn là thủ trưởng của tôi, thì ông đã làm được rồi đấy, xin cho tôi cáo lui.” Nói xong, cô xoay người bước đi.

“Cô đứng lại cho tôi!” hắn hổn hển gọi cô lại.

Hà Xảo Tình cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn hắn, biểu tình nhàm chán không kiên nhẫn.

“Còn có chuyện gì nữa?”

“Cô__lập tức ra khỏi công ty, hiện tại thôi việc!”

Cô trầm mặc một chút, nhịn không được khinh nhíu chân mày nhìn hắn nói:

“Ý của ông sẽ không phải là muốn đuổi việc tôi đi?”

“Đúng vậy!”

“Không cần tôi phải dạy ông chứ, nhưng tôi nghĩ muốn đuổi việc một nhân viên thì cần phải có lý do. Là vì ông nghĩ đến tổng giám đốc cùng Cùng giải quyết ông nghĩ tôi không coi ai ra gì, hoặc là lý do tôi có thói quen bắt cá hai tay kết giao hai nam nhân, liền phê chuẩn cho ông sa thải tôi?” cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, tò mò hỏi.

Nhưng điều làm cô kinh ngạc nhất lúc này là, quản lí không có vì nguyên nhân cô vô lễ trào phúng mà thẹn quá hóa giận, ngược lại còn khoái trá nở nụ cười.

“Hội nghị quan trọng hôm qua của công ty đã bị hỏng, hẳn cô đã biết rồi chứ?” hắn đắc ý cười.

Hà Xảo Tình kinh ngạc sửng sốt một chút, nhíu mày khó hiểu:

“Có ý tứ gì?” cô trầm giọng hỏi.

“Tôi nghĩ tôi không cần phải  nói cô cũng phải biết rồi chứ, tổng giám đốc rất quan tâm tới hợp đồng lần này của công ty với tập đoàn Trường Kì, kết quả ngày họp hôm qua, người phụ trách phần thuyết minh không chỉ không tìm thấy người, còn đem tất cả các tư liệu liên quan khóa lại, cô có thể tưởng tượng được lúc đấy biểu hiện của tổng giám đốc tức giận thế nào không?” hắn lộ ra vẻ mặt bỏ đá xuống giếng, tươi cười.

“Ông chưa nói cho tôi biết hôm qua có họp!” Hà Xảo Tình khó có thể tin được, trợn to hai mắt, giận không thể lên án.

“Tôi nghĩ cô phải biết rồi chứ, huống hồ lúc đó người xin phép nghỉ không đến không phải là cô sao?”

Hà Xảo Tình đáy lòng hơi hơi chấn động. nói đúng là vậy, tuy rằng hắn cũng có sai, nhưng chân chính người phạm sai lầm cũng là cô, cô nên phải là người chịu trách nhiệm.

“Tôi đã biết, như thế này tôi sẽ bắt tay vào việc bàn giao công tác cho người tiếp theo, sau đó sẽ đi.” Cô gật gật đầu nói, nói xong không đợi hắn có phản ứng gì, xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài.

“Học tỷ, thế nào? Không có việc gì đi?” vừa thấy cô đi ra, Trương Chấn lập tức chạy lại quan tâm.

“Cậu thực nhàn a, không có việc gì làm sao?” Hà Xảo Tình nhìn hắn nói.

“Bái phục học tỷ ban thưởng, em thật sự rất nhàn.” Trương Chấn cũng nhún vai, bởi vì hắn cùng Hà Xảo Tình đều bị Cùng nhau giải quyết chèn ép, mặc dù có năng lực công tác nhưng lại không nơi dùng.

Hà Xảo Tình kỳ thật cũng biết điểm này.

“Nếu cậu đã nhàn rỗi như vậy, theo tôi lại đây.” Cô mệnh lệnh nói, quyết định bắt tay chuyển giao công tác cho học đệ có năng lực không thua kém gì mình.

Cô tưởng, chính mình là một tội nhân, nhưng lấy tổng giám đốc đi qua đối với cô mà nói, hắn hẳn là người tốt, hơn nữa sẽ không đối xử bất công đối với nhân tài đi.

Cô sẽ từ chức nhưng vẫn sẽ viết một bức thư tiến cử, hy vọng tổng giám đốc khi xem đơn của cô, cũng nể tình cô vì công ty lập được không ít công lao, sẽ cho Trương Chấn một cơ hội. đây là việc duy nhất mà một người học tỷ như cô có thể giúp được hắn.

Cô không thanh minh trước ai cả cô chỉ lẳng lặng thu dọn đồ, Hà Xảo Tình phải mất thời gian hai ngày thúc giục học đệ thu dọn cùng khiến hắn thiếu chút nữa kêu cứu mạng, sau đó viết một lá đơn xin từ chức nhẹ nhàng đặt lên trên bàn của tổng giám đốc, liền ly khai khỏi công ty.

Bộ dạng cô tựa nhiên khoan thai tựa như lúc tan tầm bình thường, cho nên căn bản không ai phát hiện ra cô tạm thời dời khỏi cương vị công tác, chỉ trừ bỏ ở ngoài vẻ mặt không có hảo ý tươi cười bắt tay nam nhân.

Hừ hừ hừ, hắn nghĩ đem cô đuổi khỏi công ty, là hắn liền thẳng cô, cô sẽ chết đói sao? Nếu hắn có ý nghĩ này thì thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn hết mức!

Cái này với năng lực công tác của cô không có quan hệ gì, mà ở chỗ cô cô vừa vặn có thật nhiều tiền, lái đối với cô tốt không đằng nào tốt hơn. Vị hôn phu Niếp Huân vừa nghe nói cô bị thất nghiệp, thậm chí còn cao hứng hướng cô hôn lại ôm, so với trúng giải độc đắc còn cao hứng hơn nhiều, bởi vì anh nói như vậy cô có thể chuyên tâm bồi anh, chuyên tâm thay anh sinh đứa nhỏ, chuyên tâm giúp chồng dạy con. Còn nói, muốn cô thay anh sinh ít nhất là ba đứa, mà hiện tại cố gắng là vừa vặn.

Nhớ tới tối hôm qua vẻ mặt anh nói những lời này, cô hạnh phúc khóe miệng giơ lên.

“Suy nghĩ cái gì, ở trong này một mình cười trộm?” Niếp Huân hỏi cô một tiếng.

Thình lình anh xuất hiện, làm cho cô kinh hỉ không thôi.

Mặt mày cô hớn hở hướng anh bật thốt lên hỏi:

“Sao anh lại tới đây?”

“Lo lắng xem em tâm trạng có tốt không, cho nên mới tới nơi này tiếp em. Bất quá, xem ra là anh đã lo lắng nhiều rồi.”

“Không phải như vậy đâu, thực sự tâm tình em cũng không tốt lắm, là vì nhìn thấy anh nên mới có sự chuyển biến như vậy. Cám ơn anh tới xem em.” Cô đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, nép sát vào bên người anh, ngẩng đầu lên đối anh nhẹ giọng làm nũng.

Nụ cười cô rất mê người, làm cho anh nhất thời kìm lòng không đậu cúi đầu hôn cô một chút.

“Bữa tối muốn ăn cái gì?” anh ôn nhu hỏi cô.

Cô còn không kịp trả lời, phía sau lại đột nhiên truyền đến một âm thanh sốt ruột__Xảo Tình! Hà Xảo Tình! Cô chờ một chút hãy đi!

Là thanh âm của tổng giám đốc.

Cước bộ của cô dừng lại quay đầu xem, chỉ thấy vẻ mặt sốt ruột của tổng giám đốc, vội vàng hướng cô chạy tới.

“Sao cô lại đưa cho tôi đơn xin từ chức, chuyện gì xảy ra vậy?” tổng giám đốc ngay cả thở cũng không kịp, cầm trong tay phong thư, húc đầu liền hướng cô chất vấn.

“Tôi đã nói lý do rất rõ ràng rồi, tổng giám đốc không thấy sao?” cô trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại.

“Thấy, nhưng là tôi từ đầu tới cuối không nói cô phải là người chịu trách nhiệm trong chuyện này! Tôi có nói sao?” vẻ mặt tổng giám đốc nghiêm túc nhìn chằm chằm cô nói.

“Không có, nhưng là__”

“Có phải hay không Trần quản lí đối với cô nói muốn cô chịu trách nhiệm?” hắn bỗng nhiên đánh gãy lời của cô.

“Tôi biết ông ấy vẫn thực chấp nhặt cô, nhưng không phải tôi cũng nói với cô rồi sao, không cần phải để ý lời ông ta nói cái gì. Lá đơn xin từ chức này mong cô lấy lại, tôi sẽ đi tìm ông ấy nói chuyện sau, cô cứ yên tâm.”

“Không phải, tổng giám đốc.” Hà Xảo Tình lắc đầu, cự tuyệt tiếp nhận phong thư từ chức kia.

Tổng giám đốc ngạc nhiên nhìn cô.

“Kỳ thực tôi không chỉ vì chuyện này mới từ chức.” cô giải thích.

“Không chỉ vì chuyện này?”

“Vâng, kỳ thật sắp tới tôi sẽ kết hôn.” Cô có chút ngượng ngùng nói.

“Kết hôn?” tổng giám đốc có điểm ngây người.

“Xin chào, tôi là vị hôn phu của Xảo Tình, tên gọi là Niếp Huân.” Niếp Huân nhất thời lên tiếng.

Tổng giám đốc quay đầu nhìn về phía anh, thế này mới phát hiện ra bên người Hà Xảo Tình còn có một nam nhân đang đứng cạnh.

Niếp Huân? Trong suy nghĩ của hắn đột nhiên có một chút hoài nghi, nhìn nam nhấn cao lớn đeo kính trước mặt.

“Đây là danh thiếp của tôi.” Niếp Huân lễ phép đưa danh thiếp.

Hắn tiếp nhận danh thiếp, cúi đầu xem, công ty “quản lý tài chính tư nhân Niếp Huân” tám chữ này như sấm nở bên tai, làm hắn kích động trong nháy mắt, thoáng chốc hắn cũng hiểu được.

Nguyên lai…

Có Niếp Huân làm vị hôn phu như vậy ai còn cần đi làm nha?

Tổng giám đốc không tiếng động than nhẹ một hơi. Tuy rằng luyến tiếc một nhân tài như Hà Xảo Tình, nhưng xem tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đơn từ chức của cô.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

“ Buổi sáng tốt lành, lão bà.”

Không cần dậy sớm đi làm, có thể cùng người mình yêu ngủthẳng giấc cảm giác thất là tốt, Hà Xảo Tình mỉm cười chậm rãi ngẩng đầu lên,nhận cái hôn của Niếp Huân.

“ Anh tại sao lại dậy sớm như vậy?” Cô hỏi. hắn đã làm việcsuốt một ngày một đêm cho nên chỉ cần có thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi côđều mong rằng hắn có thể ngủ nhiều hơn một chút.

“ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” hắn bỗng nhiênmím môi cười.

“ Mấy giờ?”

“ Buổi chiều rồi!”

Hà Xảo Tình mở to hai mắt lộ vẻ khó tin.

“ Sao có thể anh gạt em đúng không? Cho dù là ngày nghỉ ởnhà em cũng chưa bao giờ ngủ vượt quá mười giờ, hiện tại không thể là quá trưađược.” Cô lắc đầu tỏ ý không tin tưởng.

“ Em không biết điều này đại biểu cho việc gì sao?” hắn lấyvẻ mặt đắc ý hỏi cô.

Cô hoài nghi nhìn hắn. đại biểu cho cái gì? Đại biểu cô thậtlười hay sao?

“ Đại biểu tối qua anh làm em mệt muón chết chứ sao!” hắncúi đầu khẽ cắn lỗ tai của cô nói.

Một trận khí nóng bỗng dưng dâng lên mặt cô, cô nhịn khôngđược trừng mắt nhìn hắn một cái. Nam nhân này thật sự là…

“ Hôm nay đến công ty giúp anh.” Hắn một bên hôn môi cô mộtbên yêu cầu cô.

“ Hôm nay không được.”

“ Vì sao?”

“ Hôm nay em phải trở về nhà một chuyến.”

“ Em về nhà lấy cái gì sao? Anh tưởng đồ của em đều đãchuyển hết đến đây rồi!” hắn sửng sốt nhíu mày nói.

“ Không phải là về phòng trọ trước đây em thuê mà là trở vềnhà ở Tân Trúc.”

“ Em phải về nhà mẹ đẻ?”

Nhà mẹ đẻ hai chữ làm cho tâm tình Hà Xảo Tình từ tăm tốitrở nên sáng lạng.

“ Đúng trở về nhà mẹ đẻ bởi vì nơi này mới là nhà của em.”Cô mỉm cười nhìn hắn

“ Anh cùng em trở về.” hắn ngẩng đầu nói.

Hà Xảo Tình lập tức dùng sức lắc đầu.

“ Không cần không phải hôm nay anh vừa vặn muốn kết toán, làngày bận nhất trong tuần sao? Anh không cần phải đi cùng em, một mình em về làdược rồi.” cô nhanh chóng từ chối căn bản không phát hiện rằng mình đã giấu đầulòi đuôi.

“Em có phải là có chuyện gì quên không nói với anh đúngkhông?” Niếp Huân lẳng lặng nhìn cô, đem ánh mắt cương trực nhìn cô.

“ Xảo Tình?”

Hắn thật sự nghiêm túc, không kiêu cô là lão bà mà gọi thẳngtên

Em còn chưa nhắc tới anh với người nhà. Trầm mặc trong chốclát hà Xảo Tình rốt cuộc cũng trả lời.

Niếp Huân tâm sinh hờn giận lập tức nhăn mày, cảm thấy cóđiểm thất vọng.

Vì sao? Hắn trầm giọng hỏi cô

Chẳng lẽ em muốn thay đổi chủ ý căn bản không muốn kết hôncùng anh.

Không phải! cô lập tức trả lời.

Như vậy thì là vì sao? Chúng ta ở chung đã được một tháng,dựa theo kế hoạch thì nửa tháng sau sẽ kết hôn mà tại sao em vẫn chưa kể chongười nhà nghevề anh.

Hà Xảo Tình trầm mặc không lập tức trả lời vấn đề hắnhỏi, nhưng trên mặt lại dần dần bị một cỗ tối tăm bao phủ.

Niếp Huân không có thúc giục cô, kiên nhẫn chờ cô mở miệng

“ Ông nội em có tổng cộng ba người con trai và bốn người congái.” Cô chậm rãi nói

“ Bác cả em đã qua đời từ rất sớm, bác hai kết hôn hai lần,vợ đầu tiên của bác vì không sinh được con trai nên bị ép li hôn. Vợ thứ haicủa bác là do gia gia làm chủ cưới vào nhà tuy rằng không thể sinh được contrai nhưng vẫn có thể tiếp tục làm con dâu Hà gia. Ba em cũng kết hôn hai lần,mẹ của em sinh được bốn nữ nhi ở lần sinh thứ năm vì sinh khó nên qua đời.Không đến nửa năm sau, ba ba nghe lời gia gia cưới mẹ hiện tại của em vào nhà.”

“ Mẹ hai em chính là cô con dâu thứ tư mà Hà gia cưới về,vào cửa chưa đến một năm đã sinh ra được trưởng tôn cho Hà gia, cho dù sau nàybà chỉ sinh được hai nữ nhi không thể sinh thêm con trai nhưng cũng không làmảnh hưởng đến địa vị trong Hà gia của bà. Cho dù, cháu trai duy nhất trong nhàvì được cưng chiều từ nhỏ nên không có học vấn cũng như nghề nghiệp lại hay đixung quah gây chuyện thị phi nhưng trong lòng ông bà nội hắn vẫn là đại bảobối. Mà bọn em từ đầu tới cuối đều là những người bồi thường tiền cho hắn”.

“ Đối với anh mà nói em chính là vật báu vô giá so với bảobối càng quí hơn” Niếp Huân ôm cô vào lòng ôn nhu nói.

Hà Xảo Tình miễn cưỡng mỉm cười một chút.

“ Nhà của em có quan niệm trọng nam khinh nữ, họ không coitrọng cháu gái nên đối với con rể cũng bị đối xử không tốt. Đó chính là tìnhcảnh của ba anh rể của em, anh rể thứ hai của em cũng chính vì thế mà mà cùngchị hai em li hôn. Còn hai anh rể còn lại hiện tại nếu không phải về Tân Trúcliền không về, một năm số lần trở về thiếu một lần liền thiếu.”

“ Em lo lắng anh cũng như bọn họ sao?” niếp Huân ôn nhu hỏicô.

“ Không phải là em lo lắng mà là em không hi vọng.” vẻ mặtcô tràn ngập lo lắng nhìn hắn và nói

“ Niếp Huân, kết hôn là chuyện của hai người chúng ta em hivọng có anh làm lão công là tốt rồi không cần phải làm con rể hay cháu rể tốtcủa Hà gia đâu”

“ Em không phải cho rằng anh sẽ giống như anh rể thứ hai củaem, cuối cùng phải lựa chọn li hôn chứ?”

Hà Xảo Tình dùng sức lắc đầu

“ Em chỉ không hi vọng anh vì có quan hệ với em mà bị ngườikhác khinh rẻ. Nếu bọn họ đối xử với anh như các anh rể em thì em sẽ không nhịnđược cãi nhau cùng họ. Em không muốn anh nhìn thấy hình ảnh em cãi nhau cùngngười nhà.”

Cô biết anh rất khát khao tình cảm gia đình, luôn mong muốnhòa thuận ấm áp, nhưng nhà cô ở Tân Trúc thì không có lấy 1 tia loại không khínày, cô không muốn làm cho hi vọng của anh tan biến.

Niếp Huân giờ mới hiểu được rằng cô là vì anh mà suy nghĩnhư vậy.

“ Cảm ơn em.”

“ Thực xin lỗi” cô vì không cho anh được cảm giác ấm áp củagia đình mà cảm thấy có lỗi.

Niếp Huân lắc đầu, cúi đầu hôn môi cô như là đang an ủi cômuốn cô đừng nghĩ nhiều như vậy.

“ Em muốn đi xe khách hay là muốn anh lái xe đưa em về?” Saumột lúc lâu hắn ngẩng đầu nhìn cô và hỏi.

“ Em muốn đi xe lửa.”

“ Vậy thì để anh đưa em ra nhà ga khi nào trở về thì gọiđiện cho anh, anh sẽ ra đón.”

“ Vâng.”

Đi ra khỏi nhà ga, Hà Xảo Tình ngẩng đầu nhìn quang cảnh bốnphía trước mắt, điền viên, con đường nhỏ, cỏ dại, cột điện…

Đã một năm kể từ lần cuối cô trở về tân Trúc nhưng cảm giáccủa cô là vẫn chưa đủ lâu bởi vì cô tuyệt không nghĩ sẽ trở về nơitràn ngập kỉ niệm tuổi thơ không hề thoải mái của mình.

Kì thật toàn bộ gia tộc nói người không muốn về lại Tân Trúcnhất, không phải hai anh rể của cô, mà chính là cô. Bởi vì từ sau khi tốtnghiệp đại học, kinh tế độc lập, đã qua sáu năm nay số lần cô về nhà ngay cảnăm đầu ngón tay đếm vần còn thừa, hơn nữa mỗi lần trở về nhà đều bị hạ tối hậuthư, mà lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Ba mẹ thay phiên nhau gửi tin nhắn di động cho côhơn mười mấy lần, muốn cô hôm nay nhất định phải trở về nhà, nếu cô đến ngàyhôm qua không có gửi điện trả lời, bọn họ hôm nay sẽ tự mình đi đến Đài Bắc áptải cô trở về. Vì không muốn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ, cũng vì không muốncho bọn họ phát hiện sự tồn tại của Niếp Huân, cô đành phải trở về một chuyến.

Một trận cuồng phong thổi tới, làm rối loạn mái tóc dài củacô, cô lấy tay chải sơ qua một chút ra đằng sau, xoay người đón gió từ trong túida cầm ra một chiếc buộc tóc, buộc tóc thành đuôi ngựa. Gió ở Tân Trúc lúc nàocũng giống nhau đi.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe máy, thanh âmtừ xa đến gần, càng lúc càng gần cô hơn. Cô bước nhanh cước bộ di chuyển tránhqua ven đường, nhường đường cái cho xe đi qua.

“Chị tư?!”

Một thanh âm quen thuộc kêu to làm cô trong nháy mắt ngẩngđầu lên, chỉ thấy em gái Xảo Ngọc vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, ngồi trên xe máynhìn cô.

“Em muốn đi đâu?” Hà Xảo Tình hỏi.

“Ba bảo em ra nhà ga chờ chị, không nghĩ tới chị lại trở vềsớm như vậy. buổi chiều chị không đi làm sao?” Hà Xảo Ngọc trong nháy mắt liêntục hỏi cô.

“Ân.” Cô đáp nhẹ một tiếng, trực tiếp đi đến bên người cô emgái, leo lên ngồi đằng sau xe máy. Đi xe buýt trở về nhà, ít nhất còn phải đinửa quãng đường nữa, có xe thay cho đi bộ là tốt nhất, bất quá-

“Lái chậm một chút.”

“Chị không tin kỹ thuật lái xe của em a!”

Cô chính là không nghĩ trở lại nơi gia đình không có ấm ápkia quá sớm mà thôi.

“Chị tư, lần này chị đã lâu không về.”

“Chị trở về cũng chỉ làm cho những con người bảo thủ kiatăng thêm phần tức giận mà thôi, trở về làm chi?” Hà Xảo Tình nhún vai.

“Nhưng thật ra em, một năm không gặp lại càng trở nên hấpdẫn hơn.”

“Lại xinh đẹp hơn đúng không chị Tư xinh đẹp.” Hà Xảo Ngọccười một tiếng nói: “chị biết không, chị Tư? Các thầy giáo ở trường học đến bâygiờ vẫn ngẫu nhiên nhắc tới các chị mấy lần nha!”

“Chúng ta?”

“Chính là chị, Thi Ánh Điệp học tỷ, Ngôn Hải lam học tỷ, còncó Quan Chi Yên học tỷ, bốn người các chị.”

“Hừ!” Hà Xảo Tình nhịn không được khẽ hừ một tiếng. cô mớikhinh thường bị đánh đồng cùng với ba kẻ địch thủ kia.

“Chị tư, nghe nói trước kia bốn người bọn chị rất có tiếngtăm trong trường nha, chính là danh nhân trong trường học nha. Các chị đều xuấtsắc giống nhau như vậy, vì sao lại không hợp a?” Hà Xảo Ngọc tò mò hỏi.

“Em chưa từng nghe qua một núi không có hai hổ, một nướckhông có hai vua sao?”

“Tựa như chị cùng ông nội có phải không?”

“Không phải, chúng ta bất đồng không phải vì bàn bạc chuyện,mà vì không hài lòng đến nửa câu của nhau.’’

“Ha ha, xác thực.” cô cảm động cười ra tiếng.

“Xảo Ngọc, em có biết lần này bọn họ tìm chị trở về là cóchuyện gì không?”

Cô đột nhiên đem xe máy dừng lại ven đường, sau đó trầm mặcmột chút, mới không nhanh không chậm mở miệng: “chị không biết sao, chị tư?”

Vừa thấy tiểu muội phản ứng là biết ngay có sự kỳ quái.

“Nếu chị biết chị còn hỏi em sao?” Hà Xảo Tình thanh âm bìnhtĩnh, từ trên xe xuống:

“Đã xảy ra chuyện gì, có phải Hà Hoài Phú lại gây ra chuyệnphiền toái gì, muốn chị quay về nghĩ biện pháp giải quyết?”

“Đúng một nửa.” Hà Xảo Ngọc đem động cơ tắt ngúm.

“Xảo Ngọc, hiện tại chị không có tâm tình cùng em chơi tròđoán chữ.”

Cô nhịn không được muốn bức cung.

“Anh trai không biết từ khi nào thì bắt đầu, ở bên ngoàithiếu nợ của người ta rất là nhiều tiền, hai tháng nay thỉnh thoảng lại cóngười đến cửa đòi tiền.” cô cúi đầu, vuốt vòng chìa khóa nói.

“Chị chỉ biết, chị chỉ biết nhất định lại là vì bảo bối kimtôn của Hà gia kia!” Hà Xảo Tình giận không thể át, cắn răng nói:

“Bọn họ muốn như thế nào, lại muốn chị đi ngân hàng vay thaycho Hà Hoài Phú trả nợ sao?”

Cô lắc đầu.

“Lần này nghe nói món nợ lên đến rất nhiều.”

“Cho nên..” Hà Xảo Tình đem hai tay khoanh trước ngực, bướcba bước đứng thẳng.

“Ngân hàng cho vay còn chưa đủ, muốn chị đi vay bọn cho vaynặng lãi sao? Lần trước đi vay của tên họ Mãi kia để trả nợ, chị cũng đã nóiqua, lần sau không được viện lý do này nữa. lần này Hà Hoài Phú có bị chủ nợbắt đi chặt tay chặt chân, bọn họ cũng đừng tưởng chị lại bỏ ra một phân tiềnnào, thay hắn thu hồi cục diện rối rắm!”

“Ông nội cũng không tính muốn gọi chị ra xử lý hậu quả, chịtư.” Hà Xảo Ngọc nhỏ giọng nói.

“Nha?” cô một chút cũng không tin.

“Ông định đem chị gả cho một kẻ có tiền, hôm nay gọi chị trởvề chính là đi xem mặt.”

Hà Xảo Tình nháy mắt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nghĩ đếnchính mình nghe nhầm.

“Em nói cái gì, Xảo Ngọc? nói lại lần nữa.”

“Chị tư….” Cô cũng biết đây là tình huống khó xử, không biếtlàm sao nhìn chị, không biết nên nói cái gì để an ủi mới tốt.

“Cho nên bọn họ tính đem bán chị để thay Hà Hoài Phú trả nợđúng không?” Hà Xảo Tình một trận trầm mặc, đột nhiên cười lạnh ra tiếng.

“Bọn họ có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cho rằng chị cònlà đứa trẻ ba tuổi, rất ngoan ngoãn đi vào khuôn phép sao?”

“Ông nội cùng ba ba nói, nếu đem chị gả đúng như lời nói,liền đem em hoặc chị năm cũng gả đi luôn.”

“Em nói cái gì?” Hà Xảo Tình kinh ngạc giận dữ nói.

“Chị tư, hiện tại em rốt cuộc biết tại sao chị cả, chị hai,chị ba lúc trước lại kết hôn sớm như vậy, các chị ấy đại khái sớm biết rằng sẽcó loại sự tình này phát sinh.” Hà Xảo Ngọc biểu tình bất đắc dĩ thở dài nói:

 “Em biết chị nhất định sẽ không nghe lời ông nội anbài, nhưng chị năm thật đáng thương, bởi vì từ trước cho đến nay em ấy khôngdám làm trái lời ông nội hay ba ba, bọn họ muốn em ấy gả đi, em ấy nhất định sẽnghe lời. gả đi.”

Cô đã muốn tức giận đến nói không ra lời.

Rốt cuộc gia đình này là như thế nào, mà bọn họ muốn lànhững cái dạng trưởng bối gì? Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, thời đại quyềntự do của con người được nâng cao, còn có loại sự tình muốn bán con gái để cầu hưvinh, bọn họ tất cả đều điên rồi!

“Chị nhất định sẽ không cho Xảo Lệ hoặc em phải gả cho một ngườimà em không yêu.” Cô lấy kiên định cam đoan.

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

“Chị tư?”

“Hai người các em đề đã qua tuổi mười tám, đã có quyền đượctự chủ. Nếu nói, ở lại trong nhà này cũng chỉ vì học phí cùng phí sinh hoạt,lúc trước có thể là gánh nặng của chị, nhưng về sau chị sẽ nuôi được các em.”

“Chị tư…” Hà Xảo Ngọc nháy mắt cảm động, hốc mắt đỏ, thanhâm cũng nghẹn ngào lên.

“Đi, chị cùng em về nhà thu thập hành lý. Đồ đạc đâu? Ở nhàsao?”

“Ông nội sẽ không cho bọn em đi theo chị đâu, chị tư.” Côlắc đầu như gà mổ thóc.

“Chân là ở trên người các em, chỉ cần muốn đi thì đi được.’

“Chị nghĩ đi, nhưng món nợ của anh trai thì phải làm sao bâygiờ? Chủ nợ tới cửa đòi nợ, ba ba, mẹ, ông nội, bà nội, bọn họ phải làm sao bâygiờ?”

“Hà Hoài Phú vô pháp vô thiên là do bọn họ cưng chiều màthành hư, hiện tại bọn họ chính là tự gánh lấy hậu quả mà thôi.” HàXảo Tình lạnh lùng vô tình nói.

“Chị Tư….”

“Cái gì cũng đừng nói nữa, về nhà trước rồi nói sau.”

Cô đã quên mất gọi điện thoại báo cho Niếp Huân biết cô đãngồi mấy điểm xe lửa đến Đài Bắc, Hà Xảo Tình thắng đến khi bước xuống xe lửathì trăng đã lên cao mất rồi, thế nên mới nghĩ tới chuyện này.

Còn muốn gọi điên cho anh sao?

Quên đi, vẫn là chính mình đón taxi có vẻ nhanh hơn, nhưngnhư thế là trở về đối diện với gia đình lạnh giá kia sớm hơn một chút.

Thân thủ không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào hai má, cônở nụ cười châm biếm trên đôi môi cánh hoa.

Đây là địa vị của cô trong nhà chẳng là cái gì cả, đối vớimột đứa con gái một năm không thấy mắt, cháu gái, bọn họ chưa nói thương nhớ,không một câu hỏi han ân cần, số lần gặp mặt còn không tính trên đầu ngón tay.

Thương tâm sao?

Cảm thấy bi thương sao?

Tuyệt không. Tâm đều đã chết thì làm sao có thể cảm nhậnđược thương tâm hay bi thương? Cô chính là chỉ cảm thấy đồng tình cũng bất đắcdĩ cho hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia thôi.

Bởi vì mẹ không còn ở trong nhà, bởi vì trước khi học võthuật, những chuyện thị phi do tên hỗn đản kia gây ra, dù sao cũng chính là anhtrai gây ra. Cho nên cô có vẻ lãnh khốc vô tình hơn.

Chậm rãi đi ra nhà ga Đài Bắc, di động trong túi da độtnhiên vang lên.

Cô dừng lại cước bộ, lấy điên thoại di động từ trong túi dara, kinh ngạc khi thấy số điện thoại là của Niếp Huân. Không phải anh đã sớmtới nơi này chờ cô đi? Bằng không như thế nào cô vừa mới xuống xe, điện thoạicủa anh cũng vừa gọi đến?

Hà Xảo Tình quay đầu nhìn xung quanh, đồng thời tiếp nhậnđiện thoại.

“Uy?”

“Lão bà, hiện tại em đang ở đâu? Lên xe sao? Mấy giờ đến ĐàiBắc?”

Mới đi được vài giờ thôi, vì sao cô lại cảm thấy rất nhớtiếng nói của anh?

“Em vừa đến Đài Bắc.” giọng nói của cô khàn lkhanf.

“Cái gì? Em đã đến Đài Bắc? như thế nào lại không gọi điệncho anh? Em chờ anh một chút, mười lăm phút anh nhất định tới nơi.”

“Anh không cần đi nhanh đâu, từ từ mà đến, em sẽ chờ anh.”Cô vội vàng nói.

“Được. Chờ anh.”

“Ân.” Cô đồng ý với anh, lập tức tìm chỗ ngồi xuống chờ.

Đám người trước mặt đến quay lại đi, có khá đông học sinh,cũng có nhiều đôi tình nhân người yêu, những người vừa đi làm về, bất quá ngườikhiến cô chú ý nhất chính là một gia đình ấm cúng, mặc kệ là cha và con gái, mẹcon hoặc bà cháu, người một nhà.

Nhìn bộ dạng bọn họ hòa thuận vui vẻ, cha con yêu thương âuyếm lẫn nhau, hỏi han ân cần, miệng nói cười, biểu đạt chân tình thắm thiết,lòng cô tràn ngập sự hâm mộ, lại tràn ngập cô đơn.

Ở trong trí nhớ của cô, cô có từng có được quá một ngày,không, là có một khắc nào như vậy sao?

Đáp án là không có.

Cô không biết vì sao lại như vậy, mối quan hệ giữa con cáivà cha mẹ trong gia đình không phải là bình thường và phổ biến nhất trên thếgiới, không cần phải chìa tay ra liền chạm vào sự ấm áp sao? Vì sao cô đều đãmuốn đem hết sức lực, nhưng mà tại sao lại vẫn không thể chạm đến nó?

Trái tim đập mạnh và loạn nhịp khi cô nhìn thấy cách cô mộtkhoảng cách không xa có đôi cha và con gái, bé gái đại khái khoảng năm tuổi,đang duỗi tay ra ý muốn được cha mẹ ôm lấy, nhưng cô bé vừa duỗi tay ra, ba côđã lập tức cười ngồi xổm xuống đem cô bế đứng lên.

Cô bé lộ ra nụ cười khoái trá, mẹ cô từ đằng sau đi tới nhìnthấy tình huống vừa rồi, liền đem đứa con gái cùng chồng mình huấn thị một chút,nhưng cô bé vẫn ngồi ở cánh tay của ba ba như cũ, ba cô cũng không đem cô thảxuống dưới. hai người đều vẻ mặt cười vô tội, làm cho mẹ cô bé bất đắc dĩ trừngmắt nhìn hai cha con bọn họ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nở nụ cười đi theo.

Xung quanh bọn họ bốn phía tỏa ra hào quang hạnh phúc đếnchói mắt, làm cho cô không thể dời tầm mắt đi đâu. Cũng không biết chính mìnhđến tột cùng đã nhìn bọn họ trong bao lâu, cho đến khi di động trong tay độtnhiên vang lên, mới làm cô nhảy dựng lên.

Là Niếp Huân, anh đại khái anh đến thật nhanh. Hà Xảo Tìnhnhận điện thoại.

“Uy?”

“Lão bà, em ở đâu?”

Cô nói cho anh biết vị trí, vừa mới nói xong liền thấy xeanh đã dừng ở trước tầm mắt cô, đánh tay lái, chậm rãi đi sang bên rồi dừng lạibên vệ đường.

Hà Xảo Tình lập tức thu hồi di động, hướng chỗ anh dừngxe đi đến, đi được vài bước, không tự chủ được dừng lại cước bộ, lại một lầnnữa quay đầu lại nhìn thoáng qua một nhà ba người được hạnh phúc vây quanh kia.Cô hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều có thể hạnh phúc vui vẻ như vậy.

“Em vừa mới nhìn cái gì vậy?” sau khi lên xe, Niếp Huân tòmò hỏi. Anh chú ý đến hành động vừa rồi của cô khi đi gần đến xe anh có hơi tạmdừng quay đầu một chút.

“Người một nhà.”

Câu trả lời của cô làm anh ngây ngốc mạc danh kỳ diệu sửngsốt một chút.

“Cái gì?”

“Có người một nhà ở nơi nào, ba ba, mẹ cùng một cô bé nămtuổi. Không biết bọn họ là đang chờ xe, ba người bọn họ ở chung một chỗ nói nóicười cười không ngừng, thoạt nhìn thật hạnh phúc.”

Ngắn ngủi vài câu nói mang theo cảm xúc hâm mộ cùng mê hoặc,liền đã nói lên tâm trạng của cô hôm nay khi về Tân Trúc, Niếp Huân cái gì cũngkhông nói, cũng không có hỏi, thân thủ trực tiếp đem mặt của cô áp sát vàolòng, cúi đầu hôn môi của cô hỏi:

“Có đói bụng hay không? Muốn đi ăn khuya không?” anh săn sóchỏi.

“Vâng.” Cô trả lời, lập tức lại nghĩ đến cái gì lại sửa lạilắc lắc đầu:

“Quên đi, không cần ăn cũng được.”

“Làm chi còn nói vâng, bây giờ lại nói không cần?” anh nhấtthời khó hiểu.

Hà Xảo Tình do dự, không biết có nên nói ra lý do cô sửa lờinói hay không. Quên đi, dù sao vừa đến chỗ có ánh sáng anh cũng sẽ phát hiệnra, cô sao không ở phía trước nói cho anh biết?

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, thân thủ đem ánh sáng trong xe mởra chiếu sáng cả khoang, sau đó đem hai má sưng đỏ bên kia quay cho anh xem.

“Bởi vì em không muốn cho người khác hiểu nhầm anh động tayđộng chân đánh phụ nữ.” cô lấy ngữ khí nhẹ nhàng hay nói giỡn nói.

Thấy mặt cô bị thương, Niếp Huân nháy mắt trừu nhanh mộtcái, cả người bao phủ một cỗ tức giận muốn nổ tung.

“Là ai đánh?” anh lấy tiếng nói áp lực phẫn nộ lạnh giọngnói.

Cùng với ánh mắt nổi giận nhìn nhau nửa ngày, cô rốt cuộcthở dài đầu hàng.

“Ông nội của em.”

“Ông vì sao đánh em?”

“Bởi vì em chồng đối ông.”

“Chống đối ông cái gì?”

“Ông an bài hôn sự cho em.”

Trong nháy mắt anh trầm mặc cúi đầu, nhưng trên mặt tức giậnlại càng tăng thêm, đôi môi nhếch, cằm ẩn ẩn co rúm.

“Chừng nào em biết ông thay em an bài hôn sự?” vì sao khôngnói cho anh biết? anh buộc thặt tâm hỏi, nhưng không đem câu nói cuối cùng nóira miệng.

“Hôm nay sau khi trở về mới biết được, ngay cả việc bọn họcó hỏi em hiện tại có bạn trai không cũng không hề hỏi, liền ra lệnh cho em, nóicho em biết hôn lễ đã an bài nửa tháng sau diễn ra.”

Câu nói đầu tiên của cô làm cho Niếp Huân thở dài nhẹ nhõmmột hơi, câu cuối cùng lại làm cho anh ngừng lại hơi thở, kinh hoàng đề cao tâm.

Hôn lễ?


Đọc tiếp: Lão công thật thông minh - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Lão công thật thông minh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com