Đọc truyện

Không thị tẩm, chém - phần 9


Thế tử Ích Vương say rượu cưỡi ngựa đạp mầm non, bị quan kết tội, Phượng Triêu Văn vung tuyệt bút lên, đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này áp tải đến nông thôn cải tạo lao động, ba tháng sau, ta may mắn mắt gặp thế tử Ích Vương từ nông thôn trở về. 

Thanh niên sắc mặt ngăm đen, quỳ gối trong Trọng Hoa điện liều mạng dập đầu xuống: "Bệ hạ, thần đệ biết sai rồi, cầu ngài đừng có cho thần đệ đi nông gia nữa, thức ăn như đồ ăn heo chó, so với làm tạp dịch ở Vương phủ còn khổ hơn. . . . Hoàng huynh. . . ." 

Nga Hoàng lặng lẽ nói thầm bên tai ta: "Lần này xem ra thế tử đã sửa được rất nhiều. Lúc trước da thịt gầy yếu, hai mắt vô thần, ma ma trong nội cung đều nói hắn bị tửu sắc lấy hết thân thể. . . ." 

Ta mới tới thì lá gan tiểu cung nữ này nhỏ nhất, sao biết sau đó mới phát hiện, trên dưới trong nội cung không có chuyện nàng không biết. Chỉ là nàng còn nhỏ, lại một bộ dáng thành thật nhát gan, chỉ chứa việc trong lòng không lên tiếng thôi. 

Chúng ta tránh ở sau tấm bình phong xem náo nhiệt, Ích Vương lão lệ tung hoành, chỉ vào nhi tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đều là ngươi nghiệt tử này không học giỏi, bệ hạ trừng trị nhẹ rồi, nên cho ngươi ở trong nhà nông dân ở nông thôn cả đời, nhớ kỹ việc đồng áng không dễ. . . ." 

Nga Hoàng lại cắn lỗ tai ta: "Ích Vương đây là nói nói nhảm. Nghe ma ma nói, Ích Vương chỉ có môt đứa con trai này, sủng đến muốn những vì sao không dám cho trăng sáng, trong phủ có một đám cơ thiếp, còn luôn luôn chạy đến thanh lâu, mang theo con cháu quý thích trong kinh hồ đồ cả ngày, chọc tức vương phi bệnh vài lần, quyết định vào trong trang bái phật, sự vụ trong phủ giao cho trắc phi quản lý." 

Mắt phượng của Phượng Triêu Văn lẫm liệt: "Không bằng dựa vào Vương thúc nói, thế tử ở nông thôn rèn luyện thêm mấy tháng?" 

Thân thể mập mạp của Ích Vương nhịn không được run rẩy, ta cảm thấy hắn là đau lòng! 

Thế tử Ích Vương cũng khóc lóc nỉ non, đầu không ngừng dập xuống đất. Phượng Triêu Văn xoa xoa cái trán, bộ dạng rất là bất đắc dĩ: "Vương thúc đứng dậy nhanh!" 

Ích Vương ngoan ngoãn bò lên, đứng ở một bên câm như hến. 

Nghe nói tiên đế Đại Tề có bảy tám huynh đệ, lúc Phượng Triêu Văn bắt đầu làm thái tử những thúc thúc này liền nhìn chằm chằm, chỉ là hắn là người đứng trên thiên hạ, tiếp nhận giang sơn này từ trong tay cha của hắn, đem một đám thúc thúc có khả năng giáng chức giáng chức, giết giết, dân chúng dân gian nói đến vị hoàng đế mới này đều là tán thưởng, nhưng hoàng thân quốc thích thích nhắc tới hắn đều không khỏi rùng mình trong nội tâm. 

Nghe nói trong mắt của hắn không chứa được hạt cát, thưởng phạt phân minh, đem cả ban cựu thần tử giành chính quyền thu thập ngoan ngoãn, không có vài người dám thị sủng mà kiêu . 

Thần sắc trên mặt Phượng Triêu Văn chậm lại chút ít, đối với Ích Vương thân thiết rất nhiều: "Vương thúc a, con cháu hoàng thất tiền triều ngang ngược kiêu ngạo, đế vương xa hoa lãng phí, lúc này mới bại nước, ngày nay thiên hạ đại định, vương tộc Đại Tề ta nên làm gương cho thiên hạ, ta nghe nói cơ thiếp trong phủ vương đệ có thể so với hậu cung của trẫm. . . ." 

Đôi phụ tử xoa trán đầy mồ hôi, dắt nhau ra cung, một dãy thái giám đi theo phía sau, bưng lấy đồ Phượng Triêu Văn ngự tứ (ban cho). 

Chiêu này của hắn dùng rất hay a, đánh một gậy cho hai trái táo ngọt. 

Chờ hai phụ tử này đi không thấy bóng dáng, Phượng Triêu Văn nói: "Xem đủ chưa? Xem đủ liền ra!" 

Nga Hoàng co rụt lại sau thân thể của ta, lại thành cung nữ thành thật nhát gan kia, cung kính khẽ cong eo: "Cô nương, bệ hạ gọi ngài !" 

Ta từ sau tấm bình phong cọ ra, đến trước mặt Phượng Triêu Văn, bị hắn kéo qua, siết chặt nốt chai trong lòng bàn tay ta, một bộ đồng tình: "Thời gian rời đi trẫm sống không tốt sao?" 

Hôm nay ta hiểu được chút ít đạo sinh tồn, mũi tên ở Cẩm Tú các kia nếu không phải ta lẩn nhanh, sớm bị hắn bắn xuyên qua, cười tủm tỉm dùng sức gật đầu, thập phần sảng khoái nhận khuyết điểm: "Ba bữa cơm không no, vất vả cực kỳ!" 

Nét mặt của hắn vì vậy rất khoan khoái! 

Làm cho tâm tình hoàng đế bệ hạ vui sướng là chức trách của thần dân chúng ta, tù phạm như ta cũng không ngoại lệ! 

Cuộc sống mới của ta bắt đầu trốn trối chết dưới trời sao, chấm dứt tại một cái đùi gà vô tội, các loại vất vả ở đó không cần phải nói, cuối cùng lòng ta sinh cảm xúc: nhóm văn nhân ẩn sĩ các triều đại được xưng là về với ruộng vườn, tất nhiên cũng là nhà có tiền và khoẻ mạnh, điền sản đều có người quản lý, bọn họ rảnh rỗi đến múa bút, ăn no cơm mới có khí lực công kích chính phủ. 

Bằng không, chưa bao giờ từng hưởng qua cơm nhà nông như ta, bị những văn sĩ mặc quần áo nhà nông quy ẩn tản ra hương mực hấp dẫn, vui vẻ bổ về phía trời đất rộng lớn, không có chết đói đã tính may mắn ngoài ý muốn rồi, đâu còn có tiền dư mua bút mực? 

Cho dù ta phát vài câu bực tức, chẳng những hoàng đế bệ hạ nghe không được, truyền xướng thiên hạ càng không có khả năng! 

Do ta thật sâu cảm kích hoàng đế bệ hạ Phượng Triêu Văn, hành động nhanh chóng của hắn tuy nhốt ta vào lồng, nhưng cả đời ta lần đầu nghi vấn phương châm giáo dục của phụ thân là sai lầm: ngài lão tốt xấu còn có phần tay nghề, không làm tướng quân vẫn có bản lĩnh làm một tay giết heo sống tạm. Lại dạy nữ nhân như ta thành phế vật tay chân không chăm chỉ, còn vọng tưởng để cho ta tự lập tự mãn, có phải là yêu cầu quá cao? 

Ta vẫn nên ngoan ngoãn ở trong lồng a. 

Một ngày tháng sáu, Phượng Triêu Văn trở lại Trọng Hoa điện, mang theo vài thái y, sau khi những thái y kian hìn, nghe, hỏi, sờ ta, trốn đến một bên xì xào bàn tán, ta hết sức bất mãn với hành vi này của bọn họ, duỗi dài cổ đi nghe lén, Phượng Triêu Văn vốn đang ngồi ở giữa bọn họ nói chuyện với những thần tử này, đột nhiên quay đầu mặt không biểu tình liếc ta: "Nghe nữa sẽ cắt đứt lỗ tai!" 

Ta vô ý thức bịt tai, bên trong mấy thái y có một nam tử trẻ tuổi đã "Phì" bật cười một tiếng. 

Già chút đều làm bộ dạng vuốt râu không đếm xỉu. 

Chờ những người này đi rồi, Nga Hoàng liền một ngày theo ba lần ăn cơm nấu thuốc cho ta. 

Hôm nay tâm cảnh của ta rất là rộng rãi bình thản, chuyển một vòng lại về tới nguyên điểm, ngoại trừ chủ tử và người hầu trong nội cung có sửa, cảnh vật còn giống như trước đây. khi Phượng Triêu Văn nhàn hạ đi mọi nơi trong cung với ta một chút, ta nghĩ đến chuyện lý thú trong cung khi còn bé, cũng sẽ nói cho hắn nghe nghe, khiến hắn cười. 

Có lần đụng phải Đức Phi nũng nịu, nhìn ánh mắt si mộ của Đức Phi, ta bất quá lắm miệng nói câu: "Bệ hạ nhàn rỗi đi cùng Đức Phi nương nương a!" Khiến Phượng Triêu Văn giận dữ, lôi kéo tay của ta lướt qua Đức Phi cảm kích nhìn ta, như gió lốc về tới Trọng Hoa điện. 

Tối hôm đó thuốc cực kỳ đắng. 

Ta uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, cau mày hỏi Nga Hoàng: "Đây là thả bao nhiêu hoàng liên a? Sao hôm nay đắng lợi hại như vậy." 

Bất quá thuận miệng hỏi, nào ngờ Nga Hoàng nói: "Thuốc đêm nay do bệ hạ tự tay nấu, Điền tổng quản còn đặc biệt chạy một chuyến đến Thái Y viện." Gặp ta làm bộ muốn ói, nàng bịch một tiếng quỳ xuống: "Cô nương tốt, bệ hạ cố ý giao cho, nô tỳ nhất định phải nhìn cô nương uống hết, nếu như cô nương làm đổ, đầu nô tỳ liền khó giữ được!" 

Ta phẫn nộ trừng mắt Nga Hoàng: "Đầu của ngươi có quan hệ gì với ta đâu?" 

Nàng ngơ ngác nhìn ta, bộ dáng đáng thương cực kỳ. 

Ta ngửa cổ lên nuốt xuống hơn phân nửa chén thuốc, cả người đều đắng muốn run rẩy lên. Nàng tiến lên muốn tiếp chén thuốc, ta nhìn đáy chén còn một ngụm thuốc, lắc đầu, "Ngươi đi xuống đi, chén thuốc này ta còn dùng." 

Buổi tối Phượng Triêu Văn trở lại điện rửa mặt xong, ta thấy hắn lên giường, vụng trộm ngậm một ngụm, tới trước giường liền cọ lên người hắn. Hắn vốn nghiêm mặt, gặp ta dùng sức cọ lên người, biểu lộ liền nhu hòa xuống. 

Trong nội tâm của ta thầm vui, mân mê miệng, hắn không chút do dự hôn tới, bị ta mớm một ngụm thuốc, dù là hoàng đế bệ hạ định lực hơn người, cũng phun ra tại chỗ. 

Hắn trừng mắt ta: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." 

Ta né tránh nhanh, một ngụm thuốc kia toàn bộ phun đến trên chăn gấm màu vàng sáng. 

Ta nhanh nhẹn tháo chạy qua rót một ly trà súc miệng, "Đắng chết ta!" 

Hắn trừng mắt ta, thấy ta không để ý chút nào, chỉ phải tự mình bò xuống giường châm trà súc miệng. Quay đầu lại lại trừng mắt cái chăn bị phun bẩn, giương giọng gọi Điền Bỉnh Thanh tiến đến đổi. 

Điền Bỉnh Thanh tiến đến nhìn xem tí thuốc trên giường, dùng ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ với ta, nhìn xem bọn đổi xong đệm chăn, run bả vai ra khỏi. 

Ta cảm thấy, theo phương pháp run như vậy của hắn, không đợi già cả hai cánh tay liền muốn rơi xuống. 

Ta thực lo lắng cho hắn, bám theo hắn một đoạn đến cửa đại điện, sau lưng xuất hiện một thanh âm buồn rười rượi: "Đã trễ như vậy còn chưa ngủ sao?" 

Điền Bỉnh Thanh trước mặt của ta xoay người cười xấu xa phịch một tiếng đóng cửa lại kín, ta dựa lưng vào cửa điện, khách khí nói: "Bệ hạ ngài nghỉ ngơi trước! Ngài trước! Bệ hạ cả ngày vất vả, ta ước chừng hôm nay ngủ trưa quá mức rồi, này chưa buồn ngủ. . . Tuyệt không mệt mỏi. . . ." 

Cổ nhân nói: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nữa liền yếu, ba mà kiệt. Thật không lừa ta! 

Mắt phượng của Phượng Triêu Văn lạnh lùng quét tới, làm bộ muốn đứng dậy tới bắt ta, da đầu ta run lên, chạy chậm nâng ấm trà rót ly trà nhỏ ân cần đưa tới: "Bệ hạ khát nước rồi? Uống một ngụm trà uống một ngụm trà!" 

Hắn tiếp nhận ly trà nhỏ, tiện tay đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường khắc hoa, lao qua vơ lấy ta giày vò thật tốt một bữa. . . . . 

Ngày hôm sau, chờ ta nửa chết nửa sống từ trên giường rồng đứng lên, ta âm thầm thề, từ nay về sau ta cũng không dám lòng mang oán hận, áp dụng trả thù với hoàng đế bệ hạ nữa. 

Hắn là điển hình của người chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn nhân. 

Đối với các loại cử động không được ưa chuộng của hoàng đế bệ hạ, dân chúng như ta ngoại trừ yên lặng cắn răng chịu được, chẳng lẽ còn có đường khác sao? 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Gần đây Phượng Triêu Văn mới thêm một cái tật xấu, mỗi ngày sau khi hạ triều, rất thích mãnh liệt nhìn ta chằm chằm, ánh mắt trầm thống mà tiếc hận, còn thỉnh thoảng gọi thái y tới bắt mạch. 

Ta bị ánh mắt này của hắn nhìn run lên, lại không dám cải hoàng mệnh, ngoại trừ rót thuốc vào trong bụng của mình, không còn cách nào. 

Ngày hôm đó thừa dịp hắn lâm triều, ta mang theo Nga Hoàng đi Thái Y Viện một chuyến. Đướng trước bàn của Thạch Thanh viện phán Thái Y viện một canh giờ, muốn xem mỗi ngày mình dùng phương thuốc gì và kết luận mạch chứng chẩn ra, được viện phán đại nhân rung đùi đắc ý giải thích, bưng lấy đầu bại trận. 

Ta ngoại trừ biết được kết luận chính mình đại khái là bệnh không nhẹ ra, cái gì khác cũng không còn nghe rõ. Những danh từ thuật ngữ chuyên nghiệp kia khiến cho ta người đối y dược học hoàn toàn không biết gì cả thật sâu cảm giác được hiểu biết nông cạn của mình. 

Uể oải trở lại Trọng Hoa điện, tiến vào ở chỗ sâu trong giường rồng không muốn xuống lần nữa. Sau khi Phượng Triêu Văn hạ triều, Nga Hoàng sinh động miêu tả tâm tình uất ức xuống thấp của ta một phen ở trong điện. 

Ta được đến một cái ôm thật sâu của Phượng Triêu Văn. 

Hắn kéo ta từ chỗ sâu trong giường rồng ra, nghiêm túc nhìn hồi lâu, rốt cục vững tin cảm xúc ta không tốt, khó coi, lay động ta vài cái, ta bị hắn lay động đến đầu óc choáng váng, kéo lỗ tai của hắn liên tục hô ngừng, hắn liền nghiêm mặt, trừng mắt phượng: "Ngươi dám kéo lỗ tai trẫm?!" 

Ta thở dài yếu ớt: "Bệ hạ, Thạch đại nhân nói ta không sống lâu ở nhân thế, thừa dịp còn ở nhân thế, làm hết toàn bộ những chuyện trước kia không dám làm, chết cũng có thể nhắm mắt!" 

Mắt phượng của hắn híp lại thành một đường, trực tiếp bỏ quên sự kiện ác liệt ta kéo lỗ tai hắn, cắn răng hỏi: "Thạch Thanh nói?" 

Ta liên tục gật đầu. 

Thạch đại nhân, xin lỗi ngài già rồi! 

"Tuy ta không hiểu nhiều Thạch đại nhân nói những thứ gì, nhưng mỗi ngày rót nhiều thuốc như vậy xuống, cũng không thấy có hiệu quả gì, Thạch đại nhân nói ngoại trừ đầu óc ta hỏng rồi, thân thể cũng xấu gay gắt. . ." 

Hắn dở khóc dở cười nhìn ta, sau nửa ngày mới thở dài một hơi: "Ngươi thật sự là đầu óc hỏng rồi, cũng trách ta. . . ." 

Ta cảm thấy lần này hắn tự trách có chút thành khẩn, cơ hội khó được, vội vàng thỉnh cầu: "Kỳ thật bệ hạ, đầu óc ta tuy không tốt lắm, nhưng cả ngày không có việc gì ở Trọng Hoa điện, chỉ sợ sẽ buồn bực mắc lỗi. Nghe nói y thuật của Thạch đại nhân cao minh, không bằng để cho ta đi theo Thạch đại nhân học y a?" 

Mắt phượng của hắn hoài nghi lướt qua trên người ta, ta lập tức thương tâm gần chết nhào tới trong lòng ngực của hắn, đem trọn cái đầu vùi vào trong ngực của hắn, tiếng nói như khóc: "Bệ hạ, ta bất quá là muốn học y, an ổn lòng của mình, ngươi cũng không chịu đáp ứng?" 

Ngày thứ hai, ta liền mang theo Nga Hoàng vô cùng cao hứng đi Thái Y Viện. 

Sau khi Thạch đại nhân chứng kiến ta, ánh mắt rất là ngốc trệ. 

Ta tiến lên làm lễ bái sư, hắn đều chưa từng phục hồi tinh thần lại. 

"Cô nương, ngươi đây là?" 

Ta cười tủm tỉm nói: "Sư tôn, bệ hạ đã đáp ứng đệ tử tiến đến bái sư học y, đây là lễ bái sư cùa đệ tử!" Ra hiệu Nga Hoàng đem một cái nghiên mực lúc sáng ta thuận tay lấy từ trên bàn sách của Phượng Triêu Văn lên. 

Nga Hoàng hùng hồn chịu chết đem nghiên mực nhét vào trong tay Thạch đại nhân, lại lưu luyến không rời nhìn vài cái. 

Ta biết rõ nàng là đang lo lắng cho đầu của mình. 

Trọng Hoa điện làm mất nghiên mực của hoàng đế bệ hạ. . . . Tội danh này, tổng yếu có người đến gánh chịu. 

Thạch đại nhân tiếp lễ vật, vẫn chưa từng phục hồi tinh thần lại. 

Ta nghiêm túc nói: "Hôm qua đến Thái Y Viện, nghe sư tôn nói chuyện, thắng đọc sách mười năm. Hôm nay đồ nhi lại đến, cố ý hướng sư tôn học tập làm sao nói ra những câu hiểu được mà lại khiến người nghe hồ đồ." 

Thạch lão đại nhân run râu ria, thần sắc kích động nhìn ta, ta nghĩ hắn ước chừng nghĩ đến ta là tri kỷ, vì vậy càng thêm lớn gan: "Sư tôn không cần gò bó, chỉ để ý làm việc của mình là tốt rồi, đồ nhi có cái gì không biết rõ, tự nhiên sẽ đến thỉnh giáo sư tôn." 

Hắn cúi đầu nhìn nghiên mực, trên mặt hiện ra thần sắc giãy dụa khó xử, nghe nói Thạch đại nhân yêu nghiên mực thành si, hiện tại hắn nhất định đang quấn quýt trả lại hay nhận lấy nghiên mực này, thuận tiện nhận lấy đồ đệ như ta? 

Cuộc đời này ta thích nhất nhìn bộ dáng người khó khăn lựa chọn, do dự bất lực, giờ phút này xem thật thích, Nga Hoàng ở một bên níu lấy tay áo của ta trầm thấp khuyên bảo: "Cô nương, không bằng chúng ta cầm nghiên mực trở về đi?" 

Ta sờ sờ đầu xù của nàng, lời nói thấm thía dạy bảo: "Nhà ta tuy nghèo! Đồ đưa ra ngoài sao có thể thu hồi lại ?!" Lại lên giọng trách cứ nàng: "Nghiên mực này tuy nói quý báu chút ít, nhưng lấy ra bái sư là thích hợp nhất, làm sao ngươi có thể bảo ta thu hồi đi ?" 

Khóe mắt thoáng nhìn hai mắt Thạch đại nhân sáng ngời, nhanh chóng liếc một cái bên cạnh ta, lập tức đem nghiên mực nhét vào trong ngăn kéo của bàn mình, đóng chặt lại, lúc này mới thở phào một cái. 

Trên bàn của hoàng đế bệ hạ, há có thể có vật phàm! 

Ăn thịt của người thì miệng phải mềm, cầm đồ của người thì tay phải mềm (nhận thứ gì của người ta thì phải mềm mại nhún nhường) câu tục ngữ này thuyết minh rất tốt cuộc sống gần đây của Thạch đại nhân. 

Tự ta đi vào Thái Y Viện, Nga Hoàng nói, Thạch đại nhân liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. 

Ta đối với cái này có phần không ủng hộ. Chẳng lẽ đối với người làm thầy, thu được một đồ đệ siêng năng hiếu học, là một loại chuyện cực kỳ tra tấn sao? 

Phượng Triêu Văn nói gần đây ta còn chịu khó hơn hắn vào triều, mỗi ngày cùng hắn rời giường, sắc trời chưa sáng liền đến Thái Y Viện, bữa tối bưng lên bàn còn không thấy bóng dáng của ta, ta an ủi hắn: "Cuộc sống khổ ngắn, chăm học không bờ!" 

Vừa vặn gần đây chính sự trong triều bận rộn hơn, nghe nói có dư nghiệt Đại Trần làm tuyên truyền phục quốc ở vài thành trấn, điều này làm hắn có chút căm tức, đang đốc thúc Binh bộ nghiêm tra, chiếu cố đối với ta ngược lại không sâu sắc. 

Chính thức chiếu cố ta sâu sắc lại chính là sư tôn của ta Thạch Thanh Thạch đại nhân. 

Thái Y Viện là chỗ thu nạp kỳ trân thế gian, trong kho thuốc có hằng hà vô số thứ, còn có kết luận mạch chứng bao năm qua của hoàng đế và thần tử hậu phi, mà ta là người hoàn toàn không biết gì về y được. 

Hỏi vấn đề khó tránh khỏi cổ quái chút ít. 

Có một ngày ta từ trong kho thuốc lấy ra nhục thung dung[1] và dâm dê hoắc[2], giơ cao lên một đường từ kho thuốc đến bàn viện phán đại nhân, tò mò hỏi: "Sư tôn, đây là cái gì? Thuốc này có công hiệu gì?" 

Râu mép của hắn kịch liệt run lên hai cái, chỉ đưa ra một cái đáp án chung chung: "Thuốc cho nam nhân ăn." 

Cùng ngày ta liền đem hai vị thuốc này vụng trộm đút cho con thỏ mẹ dùng thí nghiệm thuốc ở hậu viện Thái Y viện. . . . . 

Ngày hôm sau thỏ mẹ chết. . . . Nghe nói trước khi chết giằng co một đêm. . . . 

Ta tỏ vẻ thắm thiết bi ai, cũng tại thời điểm sư tôn tìm tới chất vấn vô tội nhìn hắn: "Ta chỉ là muốn nhìn thỏ mẹ ăn thuốc dành cho nam nhân sẽ có hiệu quả gì. . . ." 

Hắn rất tức giận, run râu ria trừng ta một hồi lâu, bị cung nữ trong nội cung thái hậu mời đi bắt mạch cho thái hậu. 

Ta làm như một đồ đệ đa tài, hơn nữa trí nhớ lại có chút ít không tốt lắm, thường thường hỏi sư tôn nhiều vấn đề là khó tránh khỏi, ngẫu nhiên cầm nhầm thuốc, bỏ vào hộp bên cạnh, kỳ thật cũng không phải sai lầm lớn gì. 

Gần đây tiểu Lại (chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến) trông nom kho thuốc nhìn thấy ta liền sầu mi khổ kiểm, ta an ủi vỗ vỗ vai của hắn: "Tiểu ca đừng sầu, chờ ta nhận thức toàn bộ những thuốc này, giúp ngươi sửa sang lại kho thuốc!" Dưới ánh mắt chú ý của hắn tuỳ tiện rút một câu gì đó trông như cây củi từ trong hộp đi thỉnh giáo sư tôn. 

Hôm nay sư tôn cũng là sầu mi khổ kiểm, hắn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn như không thấy cây gậy như cây củi này, bởi vì vô luận hắn giải thích tường tận cỡ nào, miệng đắng lưỡi khô lúc ấy ta nhớ kỹ, hoặc là ngày mai, hoặc là hôm sau lại sẽ cầm về thỉnh giáo hắn —— hoàng đế bệ hạ có thể làm chứng, đầu óc của ta thật sự hư mất. 

Hắn thăm dò nhìn ta: "Đồ nhi a, nếu không vi sư cho ngươi nhìn phương thuốc và kết luận mạch chứng của ngươi?" 

Ta lắc đầu, dã tâm bừng bừng: "Sư tôn đừng nóng vội, chờ đồ nhi học giỏi y, tự mình bắt mạch kê đơn cho mình." 

Hắn nhảy dựng lên: "Ngươi có thể cấp phương thuốc cho vi sư uống nhưng ngàn vạn lần không thể tự uống!" Nói lo lắng nhìn bụng của ta. 

Cái này ước chừng là di chứng ta để lại cho hắn sau khi độc chết thỏ mẹ. 

Lòng ta không hề nhẫn nại, làm cho một sư tôn tuổi già kích động đến tận đây, ta thật là một đồ nhi xầu xa. 

"Sư tôn đừng nóng vội, tuy đến nay ta chưa biết hết thuốc trong kho thuốc, nhưng đợi một thời gian, ta nghĩ ——" hắn cắt đứt lời ta..., tức giận từ trong ngăn kéo của mình lôi ra kết luận mạch chứng và phương thuốc, "Không cần đợi một thời gian, bây giờ ngươi có thể xem!" 

Ta lắc đầu, "Đồ nhi vẫn nên học lại a, đợi một thời gian ——" 

"Ngươi không cần phải đợi một thời gian nữa, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, thân thể của ngươi không có gì đáng ngại, bệ hạ yêu cầu chính là thuốc cầu có thai. . . ." 

Phượng Triêu Văn ngươi tên cầm thú này! 

Ta cắn răng mỉm cười, chờ ta xong xuôi chuyện này, trở về lại tính sổ với ngươi! 

Ta nói: "Sư tôn a, kỳ thật ta không muốn biết chính mình uống thuốc gì, bất quá ngươi đã nói ra, nỗi khổ tâm cũng là vì đồ nhi, đồ nhi nhất định sẽ báo đáp ngươi! Nghe nói Thái Y Viện cả kết luận mạch chứng của tiền triều đều có bảo tồn, ta chỉ là muốn biết rõ, kết luận mạch chứng của nhiếp chính vương tiền triều." 

Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên: "Ngươi là. . . . . . Của hắn. . . . . ." 

Ta thản nhiên nói: "Hắn là phụ thân của ta." 

Thần sắc hắn cực kỳ phức tạp, "Bệ hạ nói, kết luận mạch chứng của nhiếp chính vương tiền triều không được tiết lộ." Ta nhìn chằm chằm hắn, thật lâu. 

Hắn tìm ra một phần hồ sơ từ cái tủ thật to phía sau, từ bên trong lấy kết luận mạch chứng ra, đưa tới. 

"Ngươi đã là nữ nhi của hắn, nghĩ đến cũng không sao." 

Ta chi tiết xem chữ trên mặt, ngoại trừ quan hàm, kỳ thật nội dung ta cũng không hiểu mấy. Chính là vì kết luận mạch chứng này, lúc trước ta cũng từng nghĩ qua muốn tới Thái Y Viện, chính là sau khi thái y chẩn mạch cho phụ thân mất tích, Thái Y Viện này đối với ta mà nói chính là cấm địa, bình thường một bước cũng khó có thể tới gần. 

"Sư tôn, ngươi cảm thấy đồ nhi có thể xem hiểu sao?" 

Hắn tiếp nhận, lại nhìn một lần, lúc này mới lời ít mà ý nhiều: "Nhiếp chính vương tiền triều trúng độc mà chết." 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, sư tôn thích lừa người a, đây nhất định không phải lời ngươi nói. 

Hắn lại nói: "Nhiếp chính vương tiền triều trúng độc mà chết." 

Trong lòng của ta bị một búa nặng nề nện xuống, tứ chi đột nhiên mất lực, ầm ầm ngã ra sau, trong đầu ong ong vang lên không ngừng, lờ mờ nghe được Nga Hoàng thét lên, những thứ này đều cách ta càng ngày càng xa. . . . . 

~~~~~~~~ 

[1]Nhục thung dung: 

[2]Dâm dê hoắc 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Ta không biết mình aốt mấy ngày, có lúc thanh tĩnh có lúc hồ đồ. Chờ ta chân chính từ trên long sàng bò dậy, Nga Hoàng cao hứng thật niệm Phật, nói ta đã tỉnh liền chạy về phía Phượng Triêu Văn gọi "Bệ hạ", hồ đồ nhìn chằm chằm Phượng Triêu Văn gọi "Cha" . Bệ hạ vào triều "Quân chủ", hạ triều "Cha", toàn bộ gầy một vòng, bận rộn thật đáng thương. 

Ta che đầu óc đang trong phản tỉnh của mình, này thật là chuyện không ra thể thống gì. 

Thời điểm hắn hạ triều ta đã ngồi ở trên bàn ăn cơm, trên bàn bày mười mấy loại món ăn, nhiều loại món ăn nóng điểm tâm. Nga Hoàng ở một bên khuyên ta: "Cô nương chậm một chút. . . . Cô nương chậm một chút. . . . Sao giống như đói bụng mấy chục ngày vậy?" 

Ta nuốt xuống bánh mi mao[1] trong miệng, lại uống một hớp sữa đặc, quay đầu lại trừng nàng một cái: "Không phải là đói bụng chừng mấy ngày sao?" Ánh mắt liếc thấy thân ảnh Phượng Triêu Văn ngây ngốc đứng ở cửa điện, giơ lên nửa khối bánh mi mao còn dư lại trong tay khẽ cười kêu hắn: "Bệ hạ mới vừa hạ triều sao? Có muốn tới đây ăn chút hay không? Bánh mi mao hôm nay ăn thật ngon a." 

Lúc này hắn mới hồi hồn, xoải bước đi tới, ngồi ở đối diện ta, ánh mắt đảo qua món ăn trên bàn cái, mắt phượng chuyển ác, trừng mắt liếc Nga Hoàng: "Cô nương vừa mới khoẻ, sao lại cho ăn những thứ dầu mỡ? Còn không dẹp hết bưng ít đồ ăn nhẹ tới đây?" 

Ta trơ mắt nhìn từng món giò thuỷ tinh[2] bánh hấp nhân thịt bò lá sen mình tự gọi bị dẹp khỏi bàn, đảo mắt trên bàn liền trống không. 

Nga Hoàng hành lễ, "Nô tỳ lập tức đi ngự thiện phòng ngó chừng, làm chút đồ ăn nhẹ tới đây cho cô nương." Vừa nói thật nhanh lui về đến cửa điện, nháy mắt chạy không thấy. 

Ta hướng về phía bàn trống trơn trông mong nhìn hắn: "Bệ hạ đây là chê ta ăn nhiều sao?" 

Hắn ngồi gần như vậy, nhìn kỹ, vành mắt cũng xanh, trong mắt phường từ trước đến giờ trong sáng hiện đầy tơ máu đỏ, Nga Hoàng nói không giả, hắn quả nhiên gầy một vòng. 

Ta nghĩ, Phượng Triêu Văn ước chừng là quan tâm ta. 

Hắn nhíu nhíu mày, vẻ nhu hoà trong mắt rất đậm: "Kết luận mạch chứng đó khi mới vào cung dọn dẹp Thái Y Viện, Thạch Thanh tìm được ở tường kép (là vách tường mỏng có 2 lớp ở giữa có thể chứa đồ) trong ngăn kéo của bàn, vốn là vô ý, nhưng vật được giấu cơ mật như thế, tất nhiên quan trọng hơn, vì vậy liền lấy ra cho ta xem, lúc ấy ta lưu lại. . . ." Thần sắc hắn dòm ta, tựa hồ do dự có muốn tiếp tục nói hay không. 

Ta bình tĩnh nhìn hắn, ngồ thẳng, bất động như núi, nhưng cơ trên mặt thật kỳ dị không bị ta khống chế, khẽ cười yếu ớt, ta nghe đến thanh âm ôn nhu thật thấp của mình vang lên ở bên tai mình: "Bệ hạ cứ nói không sao!" 

Hắn đưa ra một tay, sờ sờ ở trên mặt ta: "Tiểu Dật, nếu ngươi muốn khóc, đại khái có thể khóc lên, Thạch Thanh nói ngươi đây là bên trong ứ đọng lớn, lại chưa từng phát tiết, lúc này mới sốt. . . ." 

Ta cố chấp theo dõi hắn, cảm giác đồ mới vừa ăn giống như chì nặng nề rơi xuống dạ dày, vẫn rơi xuống, quả nhiên thức ăn dầu mỡ không thể ăn nhiều. 

Lắc đầu một cái, ta ra hiệu hắn tiếp tục nói. 

Hắn nói: "Sau lại hỏi tiểu lại trông nom kho thuốc Thái Y Viện, nghe nói này cái bàn đó là chỗ ngồi của một vị Trương thái y khi còn sống. . . . Hơn nữa, vị thái y này từ trước đến giờ luôn được Thái hậu nương nương tin. . . ." 

Ta chết chết nhìn chằm chằm mặt Phượng Triêu Văn, quả nhiên ý tưởng lúc đầu của ta có mấy phần đạo lý, cả đời Thái hậu thích nhất làm chuyện như vậy, phụ thân bất quá làm nhiếp chính vương mấy ngày, liền gặp nàng nói. . . . Người kia một lòng duy trì cơ nghiệp Đại Trần, biết rõ Tiểu Hoàng ở trước mặt cục diện chính trị gió mây bồng bềnh rất khó bảo vệ giang sơn Đại Trần, vẫn phí hết tâm tư đi phụ tá, không nghĩ tới. . . . Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cá kết quả như thế. . . . 

Mặt Phượng Triêu Văn dán chặt tới đây, ta nghe đến hắn ở bên tai ta kêu to: "Tiểu Dật. . . . Tiểu Dật. . . . Mau buông tay. . . . Chớ cắn mình. . . ." Giống như có một "ta" khác từ trên nhìn xuống, mắt lạnh nhìn hắn tay bận chân loạn đẩy tay của ta, bóp quai hàm dưới của ta. . . Tất cả cũng cách ta thật là xa. . . . 

Giống như hồn phách của ta đã ở bên ngoài cơ thể, nhìn thân thể của mình căng thẳng thành một cây cung, nắm thật chặc quả đấm, hàm răng cắn chặc môi dưới, bắp thịt toàn thân cũng cương trực, Điền Bỉnh Thanh chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: "Đây là thế nào?" Giúp đỡ Phượng Triêu Văn đẩy ra từng ngón tay siết thật chặt của ta, một đôi tay đã là máu chảy đầm đìa. . . . Hắn móc cái khăn màu vàng sáng từ trong ngực ra nhét vào trong miệng bị hắn đẩy ra , lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu: "Bây đâu, nhanh đi gọi Thạch Thanh tới. . . ." 

Viện xử đại nhân một đường chạy như bay đến, râu ria run rẩy nắm cổ tay ta nặng nề đập ở trên mặt ta, véo nhân trung kêu to: "Mau mau tỉnh lại. . . ." 

Bên tai của ta có thể rõ ràng nghe được Phượng Triêu Văn nói: "Thạch đại nhân, vô dụng, nàng đã sớm mất đi cảm giác đau. Ước chừng là ban đầu lúc tiền triều nhiếp chính vương chết, bị kinh sợ, trong lòng nàng vẫn tích tụ, cho là mình tức chết cha ruột, hơn nữa nhiếp chính vương chỉ có một nữ, sủng ái vô cùng, cha con tình thâm. . . ." 

Ta còn nghe được viện xử đại nhân kéo lỗ tai của ta dùng sức gọi bên tai ta: "An tiểu Dật, đồ nhi, cha ngươi không phải là ngươi tức chết, là Thái hậu tiền triều hại chết, mau mau tỉnh lại báo thù cho hắn. . . ." 

Tim kích động, phun một ngụm máu ra, phun lên mặt Phượng Triêu Văn, ta nhìn chăm chú nhìn, sắc mặt hắn thật vui mừng: "Tỉnh tỉnh. . . ." Không để ý máu đầy mặt và đầu mình, ôm ta vào trong ngực thật chặt. 

Thần hồn trở về cơ thể. 

Thạch đại nhân nắm cổ tay ta xem mạch, ta trấn định chậm chạp tránh ra khỏi: "Ta không sao, chẳng qua là mệt mỏi, muốn nghỉ một chút." 

Phượng Triêu Văn hướng hắn lắc đầu, hắn và Điền Bỉnh Thanh lui xuống, Phượng Triêu Văn đỡ ta đứng lên: "Trẫm cùng nghỉ với ngươi nhé?" 

Ta đẩy hắn: "Tránh ra, trên người ngươi toàn mùi máu, khó ngửi chết." 

"Vậy ta đỡ ngươi lên giường." Hoàng đế bệ hạ nhỏ giọng khẩn cầu. 

Ta nhìn hắn một cái, mắt phượng của hắn cong cong, giấu khẩn trương và lo lắng vô cùng vào sâu, nhưng là ta có thể nhìn thấy mình nho nhỏ ở trong mắt của hắn, dưới môi có một hàng dấu răng thấm máu thật sâu, chẳng biết tại sao, ta nói không ra một câu cự tuyệt, bị hắn đỡ qua, nằm vật xuống ở trên giường rồng. 

Hắn thay ta đắp chăn, lại rón rén xuống giường, ta nghe đến tiếng nước chảy, không lâu lắm, trong tay hắn cầm khau, lau lau một chút xíu ở trên mặt ta, đến chỗ đôi môi, nói thật nhỏ: "Có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút." 

Ta mới rõ ràng nghe được hắn nói ta mất đi cảm giác đau, hắn rõ ràng biết chuyện này, những lời này cũng thật dư thừa. Con ngươi ta nhìn chằm chằm hắn, cảm giác được lau lau êm ái trên môi, ánh mắt hắn nhìn ta cực kỳ khổ sở, hoàn toàn không giống Phượng Triêu Văn bất cứ lúc nào ta biết, hoàng đế bệ hạ lộ thương tâm ra ngoài như vậy, là ta trước đây chưa từng thấy. 

Hắn nhất nhất thay ta lau lau tay mặt, lúc này mới xuống giường đi rửa mặt. 

Trước khi hắn trở lại, ta đã chìm vào mộng đẹp ngọt ngào. 

Trong mộng một mảnh hoang vu, ta cô độc đi thẳng đi thẳng, không biết từ đâu tới, không biết muốn đi đâu, thiên địa mênh mang, thế giới mông muội. . . . 

Khi tỉnh lại bên ngoài trời sáng choang, hơi chuyển động một cái cổ cũng cảm giác cứng ngắc lợi hại, sau lưng dán chặc một lồng ngực cực nóng, ngày tháng sáu tháng bảy, coi như trong điện bốn góc đặt khối băng, ta cũng ra mồ hôi đầy đầu và mặt. 

Ta nằm ngang qua, thấy một đôi mắt phượng mang theo tia máu, nhìn mặt trời bên ngoài một chút, tự giễu cười một tiếng: "Bệ hạ, ngươi bộ dáng này, giống như thế tử Ích Vương trước khi về nông thôn. Mặt trời đã cao lên, từ nay quân vương không tảo triều, có phải muốn ta cũng gánh tiếng xấu một yêu cơ hoạ nước hay không?" 

Hắn siết chặc mặt của ta, thần sắc trấn định như thường: "Cười đích thực xấu xí, khóc cho trẫm nhìn một chút." 

Ta nhìn hắn chằm chằm: "Bệ hạ ngươi đây là yêu thích gì? Có muốn ta triệu tập cung nhân và tất cả đám nương nương tới Trọng Hoa điện khóc cho bệ hạ nhìn hay không, bệ hạ nhìn vị nương nương nào khóc làm động lòng người, cũng sẽ thưởng bảo bối gì?!" 

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn ta, cúi đầu xuống gặm một cái ở trên chóp mũi ta: "Ngươi khóc hay không? Khẩu dụ của trẫm dám bất tuân? Còn không mau khóc cho trẫm xem?" 

Ta khẽ dựa vào ngực hắn, thân thể dùng sức cọ lên người hắn: "Thảo dân chính là kháng chỉ, vậy ngươi chém ta à chém ta à!" 

Hoàng đế bệ hạ cười lớn từ trên long sàng nhảy xuống: "Sáng sớm ngươi đã vô lại! Ngươi chờ cho ta!" 

Phượng Triêu Văn là một người cố chấp, hắn nói chờ, ta ăn đồ ăn sáng xong chờ tới chờ đi, lại chờ đến tin tức xuất cung. Điền Bỉnh Thanh một đường chạy vào, mặt mày hớn hở: "Cô nương, bệ hạ nói hôm nay dẫn ngươi ra cung đi giải sầu, bảo ngươi mau chuẩn bị một chút." 

Ta đứng lên nhìn vòng quanh Trọng Hoa điện, giống như trừ theo bản năng tìm chút vàng bạc ra, không có chuẩn bị gì khác. 

Điền Bỉnh Thanh thấy ta dùng sức lay cái hộp đồ trang sức đeo tay trước bàn trang điểm, mím môi vui mừng: "Cô nương, đồ trong hộp này quá đắt. Ngươi đổi món y phục mộc mạc không gây chú ý đi." 

Nga Hoàng đi vào thay ta tìm một bộ áo ngắn quần dài màu trắng, lấy xuống toàn bộ đồ trang sức vàng trên đầu và tay, đổi trâm hoa nhỏ màu bạc, ta khen nàng tỉ mỉ, xuất cung vẫn đừng nên phô trương quá. 

Hôm nay Phượng Triêu Văn cũng chỉ đổi một thân áo dài tơ lụa màu xanh nhạt, thay đổi bộ dáng lộng lẫy thường ngày, giống với sĩ tử nhà ai đi thi. Xe ngựa một đường chạy ra cửa cung, ta vén rèm nhìn, thở một hơi thật dài, vào cung mấy tháng, hôm nay cuối cùng có thể hít thở. 

Điền Bỉnh Thanh và phu xe ngồi ở càng xe, cười nói: "Hôm nay nhờ phúc của cô nương, nô cũng rất lâu chưa từng xuất cung nữa." 

Ta vừa vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, vừa đáp: "Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, gặp nạn tự ngươi chịu!" 

Phượng Triêu Văn siết chặc mặt của ta, "Khóc một cho trẫm nhìn một chút." Ta trừng hắn một cái, hắn ra hiệu ta nhìn lòng bàn tay của hắn, chậm rãi đưa ra một thứ màu đỏ rực đặc biệt trong lòng bàn tay, ta nhìn chăm chú, nhất thời ngây dại, đưa tay ôm đồm tới, không thể tin đặt ở trước mắt nhìn lại nhìn. 

Không sai! Đây chính là con cá gỗ phụ thân tự tay làm cho ta, vòng vàng nhỏ trong miệng cá mặc dù chưa từng phai màu, nhưng song cá kết xiêu xiêu vẹo vẹo phụ thân tự tay đan, bởi vì quá lâu, sợi dây màu đỏ đã nhìn cũ rất nhiều. 

Ta cầm con cá gỗ này, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, cảm kích ngẩng đầu nhìn Phượng Triêu Văn: "Con cá gỗ này. . . . Cá gỗ nhỏ phụ thân tự tay làm, sao ở chỗ của ngươi? Ta vẫn cho là mất ở Hoàng Hà cốc." 

Hắn sờ sờ mặt của ta, "Ban đầu thời điểm trị thương cho ngươi rối ren, ta thu vào thay ngươi. Sau đó đã quên. Ngoan, khóc cho trẫm nhìn một chút." 

Trong mắt ta chứa nước mắt, đem cá gỗ nhỏ dính vào tim, lại hướng hắn rực rỡ cười một tiếng: "Ngươi nhất định là cố ý không trả cho ta, thật nhỏ mọn!" 

Hắn gật đầu liên tục: "Đúng, ta chính là ham vật của ngươi." 

Nếu không phải buồng xe hẹp hòi, ta hận không thể đá hắn một cước. 

Hắn quý là vua của một nước, vật gì tốt chưa từng thấy qua, lại nói lời như thế. 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, giống như chưa từng biết hắn, không biết sau lưng những tâm tư hắn dùng hết này, rốt cuộc có cái gì? Cho đến nghe được Điền Bỉnh Thanh kêu một tiếng: "Bệ hạ, cô nương, tới rồi." 

Ta vén rèm nhìn lên, nhất thời ngây người. 

Giống như ngày hôm qua ta còn cười hì hì ra ngoài đi chơi tết thanh minh, một đường xiêu xiêu vẹo vẹo cỡi ngựa từ ngỏ hẻm này trở về, vỗ vỗ cửa, cửa mở rộng ra, một thanh âm nóng nảy kèm theo một cây then cửa thẳng tắp bay ra. . . 

"Nghiệt tử, ngươi còn biết trở lại à?" 

Tim như bị đao cắt. 

Ta vội vàng hạ màn xe xuống, "Hồi cung đi." 

Phượng Triêu Văn duỗi cánh tay sắt một cái, vững vàng ôm ta, "Nếu đến, liền thuận tiện về nhà nhìn một chút đi." 

Cả người ta cũng run run thành một đoàn, trong lòng ôm sợ hãi khó có thể ức chế, thời kỳ ngày xưa đã giấu ở trong cái cửa đóng chặt này, không mở cửa, ta liền ở bên trong cười vui ca hát, trải qua cuộc sống sung sướng có cha che chở, mặt mày sáng rõ, chưa từng trải qua trần gian gian nan vất vả. 

Không mở cửa, cha của ta, sống ở trong viện này, tay cầm then cửa, giấu mặt sau cửa lớn. . . . 

Phượng Triêu Văn ôm ta sãi bước đi về phía trước, mỗi một bước đi ta liền run run lợi hại hơn, sợ hãi vô cùng bao phủ ta, ta hét lên một tiếng, nhảy dựng lên tránh ra trong ngực hắn, dùng sức đá hắn, dùng sức đạp hắn, đem toàn bộ kinh khủng bi thương tuyệt vọng đối với thế giới này phát tiết đến trên người hắn. 

Hắn đưa ra hai cánh tay, dụ dỗ ta: "Tiểu Dật ngoan. . . . Tiểu Dật ngoan, chúng ta liền đi vào nhìn một cái, đi cúng bái một lần. . . ." 

Ta hận hắn! Ta hận cái thế giới này! 

Ta thét lên, hận không được ôm chặc hai cánh tay không muốn nhìn thấy cảnh vật trước mắt, hắn duỗi cánh tay tới ôm ta, bị ta vừa đá vừa đạp, nhưng hắn rốt cuộc ôm lấy ta, ôm chặc ta đi đập cửa, ta đem trọn thân thể vùi vào trong ngực hắn run run, thê lương khóc lớn, trong cửa truyền đến thanh âm quen thuộc: "Người nào nha?" 

Cửa sơn đỏ vang lên két một tiếng, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, ta thấy Đồng bá già nua tóc bạc trắng trước mặt, Phượng Triêu Văn cười nói: "Đồng bá, ta mang tiểu Dật về nhà cúng bái lão gia." 

Ta càng phát ra tiếng khóc lớn hơn. 

Tựa như, hôm nay phụ thân mới chết đi. 

~~~~~~~~ 

[1]Bánh mi mao: bánh lông mày, vì sao gọi thế thì ta bó tay 

[2]Giò thuỷ tinh: ta nhìn hơi giống giò thủ =]] 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Ta quỳ gối trước bài vị của phụ thân, khóc đào tim lấy gan, trời đất tối tăm, trời trăng không sáng, khóc đến cổ họng phát nghẹn, hai mắt sưng đỏ, nước mắt mới dần dần có xu thế thu liễm. 

Đồng bá đối với việc ta về nhà bày tỏ hoan nghênh từ đáy lòng, hắn run râu ria tuyết trắng, lão lệ vẩn đục từ trên khe mặt thật sâu quanh co xuống, đè cổ họng khuyên ta: "Nếu tiểu lang trở lại, liền thắp nén hương cho lão gia. Ba năm không có về nhà, Đồng bá cho là. . . . Cho là ngươi đã sớm đi. . . ." 

Ta nhận lấy nhang Phượng Triêu Văn đốt, cắm vào lư hương, quỳ xuống muốn khấu đầu, mới phát hiện bên cạnh còn quỳ một người, Đồng bá đã tiến lên đỡ hắn: "Bệ hạ, này vạn vạn không được! Có thể tìm tiểu lang trở về, lão gia dưới mặt đất chết cũng nhắm mắt, sao còn muốn bệ hạ phải quỳ?" 

Phượng Triêu Văn đẩy Đồng bá ra, nói: "Lão tướng quân tự nhiên phải nhận!" Theo sát ta dập đầu trước bài vị phụ thân. 

Sau đó Đồng bá giấu Phượng Triêu Văn len lén hỏi ta: "Tiểu lang. . . Ngươi và bệ hạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn vẫn chưa đổi được cách gọi trước đây. 

Ta đã khóc một hồi, trong lòng tựa như dễ dàng không ít, ngồi ở trong sân ngày xưa, thấy hoa và cây cảnh sum suê, những thứ cỏ cây này cũng tươi tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Nghĩ đến cảnh vật còn tựa như trước đây mà người đã không có ở đây, nghiêng đầu xóa đi nước mắt lại từ từ thấm ra ngoài khóe mắt, mắt sưng hướng Đồng bá làm một bộ dạng xấu xí: "Đồng bá nhìn ta cùng với bệ hạ là chuyện gì xảy ra?" 

Hắn sờ sờ đầu của ta, hơn ba năm không gặp, tóc và râu ria của hắn trắng phao, già nua lợi hại, nhưng bàn tay kia vẫn ấm áp: "Ta thấy bệ hạ cực kỳ thương tiểu lang. . . . Nhưng, khi còn sống lão gia không thích nhất là ngươi vào cung làm bạn với vua. . . ." Hắn cũng quay đầu đi lau nước mắt: "Thật là già rồi, không nên nói lão gia ở trước mặt ngươi!" 

Ta ngưỡng mặt lên, từ ba năm trước đây sau khi phụ thân chết, lần đầu tiên trong lòng không có chút áy náy xấu hổ nào nhìn thẳng Đồng bá: "Ba năm trước đây, Đồng bá có phải giận ta hay không? Tức ta hại chết. . . ." 

Ta rốt cuộc vẫn nói không được nữa. 

Bàn tay hắn của nhẹ nhàng xoa xoa trên đỉnh đầu ta, ngón tay thô ráp từng chút một chậm rãi lau nước mắt chảy ra ở khoé mắt ta: "Lão gia thương ngươi như châu như báu, chỉ biết hận Yến gia tiểu tử không biết bảo bối, nơi nào lại thật trách ngươi? Hắn chẳng qua là không yên lòng ngươi thôi! Lúc ấy cục diện chính trị trong triều không yên, động liền có sóng lớn ngập trời, ngươi một iểu cô nương, nơi nào hiểu được những chuyện dơ bẩn lục đục với nhau?" 

Ta run rẩy thanh âm muốn xác nhận lần nữa: "Phụ thân thật không trách ta sao?" 

Đồng bá cụt một tay kéo ta, mặc nước mắt của ta trôi trước vạt áo của hắn: "Đứa ngốc, từ xưa cha mẹ si mê, con gái bất quá không đúng, cha mẹ cũng không nhẫn tâm quở trách. Huống chi lão gia bất quá uống một ly trà chúc quan trình lên ở Binh bộ, lúc ấy liền ngã bệnh, chúc quan kia là người của Thái hậu, hắn làm sao còn có thể không hiểu?" 

Tất cả hơi thở của ta đều là mùi quen thuộc trên người Đồng bá, giống như thời điểm còn nhỏ phụ thân bận rộn, ta liền thích kề cận Đồng bá, nương nhờ trong ngực hắn ngủ, hắn giống như phụ thân xem ta lớn lên. Bôn ba thiên sơn vạn thủy, thu mát đông hàn, đời người nóng lạnh, ta rốt cục trở lại nhà, lẳng lặng nằm ở trong ngực của hắn rơi lệ. 

Thật may là, hắn vẫn còn ở nơi này. 

Hắn nói: "Hoàng đế là một người hồ đồ, bên ngoài cũng có lời đồn đãi, hắn là cung nữ trong cung Thái hậu sinh, chẳng qua là Thái hậu diễn mượn bụng ký mà thôi, chuyện này không biết thiệt giả. Nhưng Thái hậu từ tiên đế qua đời liền muốn độc quyền, buông rèm chấp chính, làm theo Lữ hậu, đáng tiếc có hai người Yến Dục và lão gia đứng sừng sững triều đình, nàng tự nhiên muốn kéo một giết một người. Lão gia ngay thẳng, Yến Dục khéo đưa đẩy, bưng lão gia cao một chút, khi ngã tất nhiên cũng càng nặng một chút! Tiện phụ này!" Giọng nói dần dần dữ tợn, ta cảm giác được khí oán độc trong lồng ngực của lão nhân khô gầy ôm ta này, ngay cả trong lòng mình cũng nặng nề. 

Hắn còn nói: "Đáng tiếc nàng tính hết cơ quan, thời điểm đại Trần mất nước, nàng bị Yến Dục bắt, hiến cho hoàng đế mới của Đại Tề, không bao lâu chết ở trong thiên lao. Yến Dục khéo đưa đẩy một đời, nhưng bởi vì việc này, ở dưới không có chút nào phòng bị nào bị di thần Đại Trần đâm chết, chết cũng không thể diện như lão gia." 

Tin tức này đối với ta mà nói là lần đầu nghe nói, không nghĩ tới cha con Yến thị đầu hàng Đại Tề, cuối cùng Yến bá bá rơi vào kết cục này, loạn thế anh hào, trong lòng cuối cùng có rầu rĩ. 

Đồng bá khẽ cười một tiếng: "Nói, vị Duệ vương gia tiền triều kia lại là nhân vật thức thời, Đại Tề đánh tới, hắn đầu hàng Đại Tề, còn hiến con gái của mình cho hoàng đế Đại Tề, lúc ấy Tề hoàng đế liền nhét cho thái tử điện hạ. Hắn ngược lại bảo vệ vinh hoa phú quý, được tước vị Tiêu Dao hầu." 

Ta cũng khẽ cười một tiếng theo, từ trong ngực Đồng bá rút thân ra, kéo tay của hắn khẽ cười một tiếng: "Ở trong cung ta từng gặp qua vị Ngọc phi nương nương này. . . ." 

Đồng bá lập tức lo lắng: "Nàng có làm khó dễ ngươi không? Hậu cung tranh thủ tình cảm từ trước không yên, này có thể tốt chỗ nào? Nếu không ta cầu xin bệ hạ thả ngươi ra cung?" 

Ta an ủi hắn: "Ta vẫn ở tại Trọng Hoa điện với bệ hạ, nàng không vào được." 

Đồng bá gật đầu một cái, "Uh", lại chợt khàn giọng sợ hãi kêu một tiếng, giống như bị kinh sợ thật nhiều: "Ngươi và bệ hạ ở tại Trọng Hoa điện?" 

"Đúng vậy a." 

"Chếch điện?" 

"Chánh điện a." 

Đồng bá thật là kỳ quái, ánh mắt nhìn ta vừa mừng rỡ vừa lo lắng. 

"Đám nương nương trong cung. . . . Có chung đụng được hay không?" 

Ta suy nghĩ, cho ra một cái kết luận: "Vẫn tốt. Những nương nương kia ở trong cung của mình, lần trước Đức Phi xông tới một lần, sau lại liền bị cấm chỉ đến gần Trọng Hoa điện." 

Đồng bá nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt càng phát ra cổ quái, bộ dáng khó có thể nhe răng: "Vốn là. . . . Vốn là lời này ta cũng không nên hỏi, nhưng lão gia lại không có ở đây. . . . Bất quá coi như lão gia ở đây lời nói ước chừng cũng hỏi không ra miệng. . . Tin đồn bên ngoài, bệ hạ hắn có bệnh không tiện nói ra. . . Phi tần trong cung. . . . Hắn có thể có đối với ngươi. . . ." 

Ta suy nghĩ một hồi lâu mới ra Đồng bá hỏi gì, nhìn chằm chằm hắn nói không ra lời. Hắn ước chừng cũng vô cùng ngượng ngùng, ánh mắt khẽ né tránh, lại ngẩng cổ lên: "Phu nhân lão gia đều không ở, trong phủ chỉ có một mình ta coi chừng, chuyện này dĩ nhiên là chỉ có ta để tâm!" 

Mặt của ta dần dần nóng, giống như có xu thế lửa đốt, dưới ánh mắt lấp lánh của hắn cuối cùng bại trận, cúi đầu nói thầm: "Hắn. . . . Hắn nói để cho ta sinh một đứa nhỏ cho hắn. . . . Muốn lập ta làm hậu. . . ." Ngang nhiên nâng đầu lên, đại nghĩa lẫm nhiên: "Ta dĩ nhiên không có đáp ứng! Loại hành động phản quốc này dĩ nhiên là. . . . Dĩ nhiên là không được !" 

Ở khoé miệng Đồng bá càng ngày càng khom, nụ cười càng ngày càng đậm nhìn chăm chú, đứng lên, "Ta đi xem phòng của phụ thân một chút. . . ." Sãi bước được hai ba bước, sau lưng đã truyền đến tiếng cười khanh khách của Đông bá: "Tiểu lang, thật ra thì thỉnh thoảng phản quốc một lần cũng không sao!" 

Bước chân của ta hơi chậm lại, chạy trối chết trong tiếng cười lớn của hắn. 

Đồng bá hắn. . . . Cũng quá không có tinh thần yêu nước!! 

Phượng Triêu Văn đi dạo tại hậu viện, thấy bước chân ta vội vã, cất giọng liền gọi: "Tiểu Dật, sao mặt đỏ như vậy?" 

Ta nhớ lại những lời của Đồng bá, nhất thời vừa xấu hổ lại quẫn, trừng hắn một cái, "Đều là ngươi!" Quay đầu liền vọt vào trong phòng mình, phịch một tiếng đóng cửa lại, lúc này mới nhớ tới lúc rời đi gian phòng này sớm bị cấm vệ quân ngay cả gạch cũng nạy lên, hận không thể lập tức đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút người kia còn đứng ngoài cửa, chỉ đành phải bất đắc dĩ quay đầu. 

Vừa nhìn dưới nhất thời kinh hãi. 

Gian phòng chỉnh tề sạch sẽ, giống như vô số lần ta về nhà trước kia, tất cả gia cụ đều ở tại chỗ, gạch cũng sắp xếp thật chỉnh tề, ngay cả rèm cũng là mới, màu xanh biếc ta thích. 

Ta ngơ ngác nhìn gian phòng của mình, cảm giác mình đi nhầm địa phương. 

Ngoài cửa truyền đến thanh âm đập cửa, ta hoảng hốt mở cửa, Phượng Triêu Văn che bóng mà đứng, ngũ quan sâu thẳm, tuấn mỹ tuyệt luân, giống như đạp ánh mặt trời từng bước một bước vào phòng của ta. 

Lòng của ta chợt nhảy lên, tình hình bây giờ quái dị. 

"Này. . . Gian phòng này. . ." Suy nghĩ một chút trong phủ vẫn là Đồng bá coi chừng, tất nhiên là hắn từng chút khôi phục tướng mạo trước đây, trong lòng ta lại lặng lẽ chua xót , nhưng rốt cuộc là cao hứng. 

Không ngờ tới Phượng Triêu Văn gật đầu một cái: "Đồng bá nói cho ngươi biết? Ta bất quá tìm người tới tu sửa phủ này một phen, cũng không phải là ta tự mình động thủ, ngươi không cần lộ ra bộ dáng nước mắt lưng tròng, cười một cái cho trẫm xem?" 

Ta nhìn hắn chằm chằm, nói không ra lời, lướt qua hắn chạy đến trong phòng phụ thân. 

Khi đẩy cửa ra, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng đối mặt với gian phòng chỉnh tề, phong cách và diện mạo trước đây một chút cũng chưa từng thay đổi, những cơn ác mộng kia đang lặng lẽ đi xa, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, nhưng quay đầu, hướng về thanh niên cao lớn tuấn mỹ theo sát tới phía dưới bậc thang, trong mắt ta đã rưng rưng, cười nhạo: "Bệ hạ, muốn xem thảo dân cười một cái là phải thu bạc ! Ngươi trả được không?" 

Hắn lục nhiều lần trên người, vô cùng thất bại. 

Ta lấy ra túi tiền phình to từ bên hông giơ giơ lên: "Ta đã biết, bệ hạ chỉ có danh tiếng tốt, nhưng thật ra là người nghèo rớt mồng tơi!" 

Ngửa đầu nhìn, ánh mặt trời thế gian thật rực rỡ, mà nụ cười của ta sợ rằng so với nắng gắt còn mạnh hơn, đã lâu không trông nom giọt nước mắt tự do chảy xuống ở khoé mắt, sung sướng buồn vui, mưa gió thế gian, trải qua thời điểm có người làm bạn, chẳng phải một loại phúc khí sao? 


Đọc tiếp: Không thị tẩm, chém - Phần 10

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Không thị tẩm, chém
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog