XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Không thị tẩm, chém - phần 7


Trời cao chứng giám! Lúc ấy ta cho rằng, Phượng Triêu Văn chính là cấp trên lệ thuộc trực tiếp của ta. 

Tỷ như pha trà, rót nước, đấm lưng cho cấp trên, kỳ thật cái này đều là nên làm? 

Nhưng, ngủ chung ở trên giường lớn với cấp trên... Cái này vô luận như thế nào cũng có điểm không thể tưởng tượng nổi! 

Buổi ối ât vừa mới tỉnh, hắn ngồi ở trước bàn xem chiến báo đến nửa đêm, ta trên giường ngủ mờ mịt, trong mộng một mảnh hoang vu, trong đầu đau cực kỳ chân thật, chân thật đến khó chịu được, ta ở trong mộng cũng là âm thanh kêu thảm thiết, giống như không chỗ có thể trốn, lúc chung quanh bàng hoàng, bị người dùng sức lay tỉnh: "An Dật... An Dật... Tỉnh... Đầu lại đau sao?" 

Ta chớp chớp mắt, toàn thân không còn chút sức lực nào, toàn thân nhớp nháp giống trong nước mới vớt ra. Mắt phượng mang theo tơ máu của Phượng Triêu Văn đang ở trước mắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở phía sau lưng ta. 

Ừ, cấp trên này thực xứng chức, chẳng những quan tâm áo cơm của thuộc hạ, cả tâm lý khỏe mạnh cũng quan tâm! 

Ta mờ mịt hồi tưởng, không nhớ nổi vụn vặt ngắt quảng trong mộng, chỉ là khắc sâu đối với loại trí nhớ khắc cốt đau đầu, sờ lên đầu của mình, chỉ cảm thấy mê muội một hồi, nhắm mắt lại lau mồ hôi trên trán: "Ta mộng thấy đầu của mình đau quá... Đau quá đau quá..." 

Hắn lên giường nằm ở bên cạnh ta, cánh tay dài duỗi ra liền đem ta ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu ta. Ta cảm thấy được tư thế này đã lạ lẫm lại thoải mái, ngực của hắn cực kỳ ấm áp, khiến người lưu luyến, ta nhích lại gần trong lòng ngực của hắn, lẩm bẩm một câu: "Không trách mọi người trung thành và tận tâm với điện hạ, nguyên lai sinh bệnh còn có thể cùng giường thảo luận với điện hạ!" 

Ta nghe đến trong giọng nói của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nửa thật nửa giả: "An tiểu lang, cùng giường với Bổn cung ngươi vinh hạnh hay không?" 

"Nếu không phải sợ làm trễ nãi việc hôn nhân của điện hạ, thuộc hạ hận không thể mỗi ngày sinh bệnh, hàng đêm cùng giường với điện hạ!" Trời thấy, lúc ấy ta thật sự đã thành thói quen làm nam nhân. 

Phượng Triêu Văn ở bên cạnh tai ta kéo dài ngữ điệu nhẹ nói: "An tiểu lang, ngươi cần phải nhớ rõ lời của mình đã nói a!" 

qua hai ngày ta liền đổi ý. 

Hắn quyết đấu với Đại Trần, đoạt được Tuy thành Đại Trần, nghe nói Đại Trần quốc đối diện có mấy người ăn hại, có lẽ là nguyên soái bọn họ tuổi già không đức, lại có tướng sĩ lâm trận lùi bước, vị Yến Nguyên soái này mang theo nhi tử triển khai ngựa tốt đánh một hồi với bọn người Vũ Khác Phượng Triêu Văn, cũng ôm hận bại trận. 

Điền Bỉnh Thanh chỉ vào cha con Yến gia đối diện thở dài: "Trung thần lương tướng của Đại Trần quốc cũng không nhiều rồi!" 

Ta nhìn thiếu niên bên cạnh lão soái đối diện chỉ cảm thấy cực kỳ quen mặt, suy nghĩ lại, vẫn nghĩ không ra, chỉ nhịn không được tán thưởng: "Thiếu niên này diện mạo cực kỳ tuấn tú!" 

Điền Bỉnh Thanh giống như đã bị kinh hãi nhìn tới: "Ngươi nhớ lại?" 

Ta thản nhiên nhìn qua: "Nhớ tới cái gì đây? Chẳng lẽ hắn là kẻ thù giết cha của ta?" 

Điền Bỉnh Thanh: "..." 

Bộ dáng cứng họng kia, chẳng lẽ bị ta bất hạnh nói trúng? 

Đợi cho Phượng Triêu Văn trở về doanh, hắn quay đầu liền nói cho Phượng Triêu Văn. 

Phượng Triêu Văn bảo một đống đại phu đến nhìn, nghe, hỏi, sờ ta, cuối cùng đều lộ vẻ mặt khó khăn, "Trong đầu An Tướng quân có máu bầm, nếu muốn nhớ lại tất cả, sợ là phải đợi máu bầm tan hết." 

Tất cả mọi người đi ra ngoài rồi, ta hưng phấn lôi kéo Phượng Triêu Văn: "Điện hạ, nói như vậy ta còn là tướng quân? Không biết dựng lên công lao gì?" Bằng không sao có thể làm cho thái tử một quốc gia che chở đầy đủ với ta? 

Khi đó ta còn không ngờ tới, được ưu đãi ngoại trừ đại thần càng vất vả công lao càng lớn, còn có tù binh thân phận không thấp! 

Phượng Triêu Văn giống như cười mà không phải cười, đánh giá trên dưới ta một phen: "Dựa vào bộ dáng ngu ngốc này của ngươi, làm sao có thể lập nhiều công lao?" 

Ta dùng sức trừng mắt hắn, hắn vươn tay sờ lên khuôn mặt của ta, không có ý tốt nở nụ cười: "Ngươi thật muốn biết thân phận của mình?" 

Ta gật gật đầu, bức thiết nhìn chằm chằm hắn. 

Hắn khó xử nhìn ta, giống như tất cả khó có thể mở miệng: "Kỳ thật ngươi chỉ là thứ nữ của một vị quan lục phẩm ở Đại Tề, chỉ vì từ nhỏ lưu luyến si mê ta thành cuồng, thề muốn giúp ta ở sa trường, lúc này mới một đường cùng theo... Ta có cảm giác ngươi cuồng dại, tuy cảm thấy ngươi ngốc chút ít đần chút ít, cũng đành phải cố mà nhận..." 

Ta lộ ra biểu lộ bị sợ ngây người, thật to lui về sau một bước, lúc này mới nhìn thấy thân thể Điền Bỉnh Thanh bên cạnh run run như lá cây trong gió, nhìn đáng thương, chẳng lẽ từng bị cử chỉ kinh hãi trước kia ta làm ra hù ngã? 

Ta cảm thấy được, người cha quan lục phẩm của ta và nương chưa từng gặp mặt kia có lẽ thật sự rất không tín nhiệm... Sao có thể sinh ra nữ nhân quái dị như ta? 

Loại cử động ngu dại kinh thế hãi tục này quá dọa người rồi! 

Loại sự tình lưu luyến si mê nam tử này, chỉ cần để ở trong lòng yên lặng ngẫm lại thì tốt rồi nha, đưa đến ra mặt thật sự là chuyện rất khó khăn! 

Ta thật sâu vì chức quan "An Tướng quân" này của mình mà xấu hổ, nguyên lai tưởng rằng liều chết quyết chiến mà đến, sao biết lại từ tình mà đến? 

Phượng Triêu Văn yên lặng nhìn ta, mắt phượng ẩn tình, thật giống bị thâm tình của ta cảm động, tiến lên một bước duỗi cánh tay đem ta ôm vào trong ngực. Ta thật sâu hoài nghi, có phải mình thật có năng lực đả động người có tâm địa sắt đá như vậy. Nghiêng đầu tưởng tượng, thanh minh cho bản thân: "Kỳ thật điều này cũng không thể trách ta! Thái tử điện hạ ngày thường tốt xem như vậy, nếu như không nói lời nào không khi dễ người, vẫn rất dễ dàng khiến nữ tử không biết rõ tình hình lưu luyến si mê thành cuồng ! Cái gọi là yêu nhau dễ dàng ở chung khó, ở chung với điện hạ mấy ngày nay, ta cảm thấy ta nên chuyển ra lều lớn của điện hạ, thay một chỗ ngủ!" 

Thầm mến một người rất dễ dàng tiêu tan . 

Thân của ta hiện tại ở trên một đống gạch nói vụn cháy đen sau một trận tan vỡ, bàng hoàng chung quanh, quyết định... Không nên thầm mến! 

Sắc mặt hắn khó chịu nhìn ta, giống như muốn triệt chức quan của ta, ta co co cổ lại, mặc dù đối với lý do của quan chức này cũng không hài lòng lắm, nhưng đối với bổng lộc quan chức này sinh ra ngược lại đặc biệt không nỡ, ngẫm lại chính mình sau này còn phải dựa vào hắn mà có vinh hoa phú quý, đắc tội cấp trên chính là gây khó dễ với đầu và túi tiền bên hông mình, căn cứ nguyên tắc bảo vệ đầu và túi tiền của mình, vẫn nịnh nọt hướng hắn cười cười. 

"Ta đây chỉ sợ quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới quyết sách của điện hạ sẽ không tốt!" 

Hắn liếc xéo ta: "Ngươi cảm giác mình đẹp đến đủ để nhiễu loạn tâm thần Bổn cung, ảnh hưởng quyết sách của Bổn cung sao?" 

Ta sờ sờ mặt của mình, đối với tướng mạo của mình không hề tin tưởng, vì tự đánh giá cao mình mà xấu hổ cúi đầu. 

Phượng Triêu Văn sờ lên đầu của ta như sờ đầu ngựa chiến của mình: "Bổn cung nhớ rõ hai ngày trước An tiểu lang đều tình nguyện hàng đêm cùng giường với Bổn cung, sao mới qua hai ngày liền thay đổi chủ ý?" 

... Có một cấp trên trí nhớ quá tốt, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt gì! 

Từ sau khi trú đóng ở trong lều soái của Phượng Triêu Văn, gặp qua đủ loại ánh mắt. 

Trong đó đặc biệt Vũ Khác tướng quân tối nhất. 

Ánh mắt hắn nhìn ta mỗi lần luôn hận không thể cho ta một búa. Ta nghe nói hắn dùng một đôi chuỳ màu tím bầm tám cạnh, dũng mãnh hơn người, có phần được thái tử điện hạ tin tưởng. 

Kỳ thật ta rất rõ ràng loại tâm lý này của hắn. 

Giữa phái thần tượng và phái thực lực luôn tranh đấu gay gắt, không phục lẫn nhau. 

Hắn hận ta dùng khuôn mặt dáng người và ánh mắt si mộ đả động thái tử điện hạ, hơn nữa tiến dần từng bước ở tại trong lều soái của thái tử điện hạ, chính mình liều chết liều mạng, bỏ ra so với ta càng nhiều vất vả hơn, lại đến nay vẫn phải ở trong lều nhỏ, làm cho ánh mắt mỗi lần hắn thấy ta đều phá lệ vặn vẹo... 

Lúc ấy ta nghĩ như vậy. 

Chính là hôm nay hồi tưởng thêm, ta rất có vài phần đồng tình Vũ Khác tướng quân. 

Ta nghĩ hắn là thật sự muốn một búa tử đập chết ta. Có thể đem một hồi phục kích hỏa công đã dự mưu đổi thành chiến đấu trong thung lũng nhỏ... Đại Tề tự nhiên cũng là tổn binh hao tướng...Hắn hận ta cũng là chuyện đúng! 

Chỉ là Phượng Triêu Văn một mực không có cho hắn cơ hội này, ta cũng đề phòng rất tốt, đối loại ánh mắt căm thù này bảo trì cảnh giác độ cao, có thể hành tẩu bốn phía, cơ hồ đổi thành cái đuôi của Phượng Triêu Văn, cả ngày đi theo hắn chuyển vào chuyển ra. 

Phượng Triêu Văn hiển nhiên cực kỳ hài lòng với sự thức thời của ta, nhiều lần nghị sự với Vũ Khác, trước mặt của hắn liền sờ đầu của ta. 

Biểu lộ bi phẫn của Vũ Khác rơi vào trong mắt ta, giống như trượng phu bị đoạt vợ cả . 

Ta cảm thấy, ta rất yêu mến biểu lộ của Vũ Khác tướng quân, bởi vì... Vặn vẹo đến tình trạng làm cho người hiểu ý cười. 

Có đôi khi ta cũng sẽ ở lúc hắn cùng với Phượng Triêu Văn đang quân thần hòa hợp, nghị sự cực kỳ hăng say bưng chén trà từ phía sau đi đến lều trước, ân cần đưa đến trước mặt Phượng Triêu Văn: "Điện hạ, trong trà này bỏ thêm táo mật hoa trà, ngài nghị sự cuống họng khẳng định khô, uống chén trà thanh nhuận cổ họng a!" 

Vũ Khác tướng quân trưng ra bộ mặt quan tài của hắn, ta nhìn thấy hắn vô cùng hâm mộ chằm chằm vào ly trà bỏ thêm táo mật hoa trà của Phượng Triêu Văn nuốt từng ngụm nước, lại dùng ánh mắt mãnh liệt khiển trách ta một hồi. 

Bất quá ánh mắt và kháng nghị khiển trách..., bình thường đã không gây thương tổn gân lại không chặt xương được, không quan hệ đau khổ ta luôn luôn bỏ qua. 

Ta đi đằng sau múc một bầu nước lạnh đưa tới, Vũ Khác không cam lòng trừng ta... 

Bởi vậy tổng kết như sau: cấp trên là có thể nịnh bợ, có thể nịnh bợ thì nịnh bợ, không thể nịnh bợ sáng tạo điều kiện cũng phải nịnh bợ. Về phần đồng sự, hợp tác đến không hợp quy tắc, cơ hội thích hợp khi dễ điều tiết tâm tình không tồi... Dù sao Vũ Khác lại không xen vào túi tiền của ta. 

Trời thu này ta ở trong doanh trôi qua cực kỳ thoải mái, Điền Bỉnh Thanh khéo hiểu lòng người, áo cơm đều có người thu xếp, thái tử điện hạ chỉ theo con lừa, chỉ cần biểu hiện ra đủ thành ý và cung kính, hắn kỳ thật cũng coi như dễ ở chung. Càng có Vũ Khác đại tướng quân cho cuộc sống ta tăng thêm niềm vui thú, ngoại trừ nửa đêm thường thường bị cơn ác mộng quấn quanh, trong lúc ngủ mơ cũng sẽ bị Phượng Triêu Văn lay tỉnh, không thể một giấc chiêm bao đến hừng đông, thời gian có thể nói dễ dịu. 

Đợi cho Phượng Triêu Văn lấy được 5 châu 30 huyện của Đại Trần quốc, thẳng bức đến quốc đô Đại Trần, mùa đông đã lặng yên tiến đến, ta vuốt thịt bất tri bất giác nhiều hơn trên má mình, cực kỳ chờ mong Phượng Triêu Văn dẫn ta trở lại mừng năm mới. 

Nghe nói đầu năm quốc đô Đại Tề rất là náo nhiệt. 

Trong ký ức ta trống rỗng, chỉ xem đầu năm này là lần đầu tiên qua, cho nên cực kỳ chờ mong. 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Đại Tề rét lạnh vượt quá ngoài dự liệu của ta. 

Không biết là thân thể của ta có vấn đề, hay là não có vấn đề kỳ thật khả năng này chiếm đa số ta vừa bước vào Tề liền hận không thể tự mình hóa thân cầm thú, toàn thân đều mọc thêm lông mao dày rậm, để chống đỡ rét lạnh. 

Chỉ tiếc nguyện vọng này quá mức xa xỉ, cả ông trời cũng không thể đáp ứng, ta chỉ có thể đưa thân vào trong hầm băng như Đại Tề tiếp tục bị đông lạnh. 

Trái lại thái tử điện hạ Phượng Triêu Văn, ước chừng chính là một cầm thú hung hãn, cho nên ở ngoài thay đổi ngược lại cũng không quan hệ bao nhiêu, cho dù hắn không có một thân lông thú dày, khoác áo khoác đi ở trong đống tuyết cũng là tư thế oai hùng như tùng, không đánh nửa cái run rẩy, quả nhiên làm cho người tán thưởng. 

Ta đối với việc này trăm mối vẫn không có cách giải, luôn hợp thời tìm cơ hội sờ sờ tay của hắn khi hắn không phát giác, tỷ như bưng trà dâng nước, thuận tiện gần sát cái tay của hắn, móng vuốt lạnh buốt của ta cảm giác được ấm áp khác thường, nội tâm ta có chút thất vọng ăn cùng laọi cơm uống cùng loại nước mặc cùng loại quần áo, vì sao nhiệt độ sai biệt lớn như vậy chứ? 

Phượng Triêu Văn bị ta đóng băng một chút, đem đầu chôn ở trong công văn nâng lên tùy tiện ngắm ngắm trên người của ta, lại vùi đầu bận rộn. Chỉ là một canh giờ sau, Điền Bỉnh Thanh tiến đến thu thập công văn hắn xem hết, hắn không đếm xỉa tới phân phó xuống: "Đưa cái tay lô (lò than nhỏ nhỏ sưởi ấm tay) tới." 

Điền Bỉnh Thanh khổ nghiêm mặt đứng ở ngoài xe ngựa, có chút rụt cổ lại không chuyển ổ. 

Ta nhìn liếc trời băng đất tuyết bên ngoài xe ngựa, đội thân vệ (thị vệ sát người) của thái tử đang đạp tuyết chạy đi, cũng thấy yêu cầu này có chút làm khó người, vội vàng tỏ vẻ ta rất nóng, cũng không cần lò sưởi tay gì đó. 

Phượng Triêu Văn ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu bận rộn. 

Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt cảm kích ôm một xấp công văn dày đặc xoay mặt tìm người truyền đi. 

Nhưng ngày hôm sau chờ ta thức dậy liền hối hận quyết định lỗ mãng của hắn. 

Chuyện này nói tiếp có chút mất mặt. 

Trên đường về nước, ta cùng với Phượng Triêu Văn ngồi chung một chiếc xe ngựa, ngày đêm cùng nhau, cái này vốn cũng không có gì. Trong nửa năm này ta với hắn cùng giường mà ngủ cũng bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm nay tỉnh lại, ta đối với một mảng da lớn trước mặt mình vẫn ngốc trệ. 

Thân thể bị ôm vào một lồng ngục rộng lớn, mang theo hơi thở ấm áp nhiều ngày chưa từng có, ban đêm ngủ cực kì hương vị ngọt ngào, cả ác mộng đều chưa từng quang lâm, nhưng ta thà rằng ngủ phải đối mặt ác mộng, cũng không cần tỉnh liền quay mắt về phía sự thật khủng bố như vậy... . 

Ta rung động có chút dịch chuyển khỏi chỗ nửa bên mặt mình đang dán lấy, nhìn dầu nước miếng trên da thịt như ngọc này khóc không ra nước mắt... Vụng trộm ngẩng đầu nhìn, nghênh tiếp một đôi mắt phượng xán lạn, không biết là có phải vì vừa tỉnh ngủ hay không, thanh âm Phượng Triêu VAN* mang theo chút ít từ tính: "Tỉnh?" 

Ta bị dọa đến hung ác rồi, chỉ cảm thấy tiếng lòng hung hăng nhảy, bối rối đáp: "Không có tỉnh! Khẳng định lại mơ ác mộng!" Đẩy mặt đen giết người của Phượng Triêu Văn, một đầu đâm vào ổ chăn, không chịu đi ra. 

Phượng Triêu Văn thật cũng không nói thêm cái gì, vén chăn lên gọi Điền Bỉnh Thanh tới thu thập rửa mặt. 

Ta coi thân ảnh cao lớn của Phượng Triêu Văn ở trong xe có vẻ lực áp bách mười phần, chỉ cảm thấy chút không khí trong lồng ngực dần dần mỏng manh, nhịn không được toát ra một câu: "Điện hạ, nếu không đêm nay ta đến xe ngựa Điền Bỉnh Thanh ngủ?" 

Điền Bỉnh Thanh vốn vừa hầu hạ Phượng Triêu Văn vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu hướng ta nháy mắt, nghe lời ấy run rẩy một cái, lắc đầu liên tục cự tuyệt: "Xe ngựa ta ngồi đã chật... Ngồi chật..." Nói nhanh nhẹn nhảy xuống xe đi. 

... Ngày hôm qua ta sẽ không tốt bụng ngăn cản, để cho hắn đi cánh đồng gió tuyết hoang vu tìm kiếm cái tay lô trở về! 

Không lâu sau, việc lặp đi lặp lại trình diễn nhiều lần, khi ta quen lạnh run rẩy trước khi ngủ, trong mộng hướng chỗ ấm áp dựa vào, sáng sớm tỉnh lại bình tĩnh lau dấu nước miếng trước ngực Phượng Triêu Văn, mỉm cười chào hỏi: "Điện hạ sớm!" Không phải không thừa nhận: có một lồng ngực ấm áp dày rộng có thể dựa vào, thật là phương thức sưởi ấm tốt nhất. 

Nghe nói nữ tử Đại Tề kết hôn sớm, giống ta ở tuổi này còn chưa có hôn phối thì là ngoại tộc. 

Ta nghĩ, ước chừng cũng vì Đại Tề rét lạnh, nữ tử không dễ qua mùa đông, tổng yếu tìm cái lồng ngực ấm áp dày rộng để dựa vào khi đông tới. 

Thủ đô Đại Tề vườn ngọc lạnh lẽo, ánh bạc bao trắng, đẹp thì đẹp thật, chỉ là quá mức rét lạnh. 

Ta vùi ở tẩm cung thái tử của Phượng Triêu Văn, nửa bước cũng không chịu đi ra ngoài. Sau khi hắn về nước có nhiều việc cần phải xử lý, thường thường nửa đêm mới có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. 

Cũng may hương vị món ăn đầu bếp Đông cung làm cực hợp khẩu vị của ta, vừa cay vừa tươi, mơ hồ khiến ta cảm thấy từ trước thường ăn món ăn như vậy, cuối cùng tìm về một tia cảm giác quen thuộc. 

Điền Bỉnh Thanh nhiều lần dụ dỗ ta ra ngoài đi đi lại lại, đều bị ta kiếm cớ cự tuyệt, thẳng đến Vũ Khác có lần tới gặp Phượng Triêu Văn, hết sức châm chọc cười nhạo khả năng của ta, ta cảm thấy hứng thú với việc hắn lại có răng bén nhọn như vậy, chẳng lẽ ăn cơm ở quán ăn ngoài cung nhiều mấy ngày, thật có thể khiến một người ngôn từ chất phác ăn đến miệng lưỡi bén nhọn? 

Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? ! 

Vũ Khác đã từ một thanh niên nguyên bản mặt quan tài lạnh như băng trên chiến trường chuyển biến thành một người nhiệt huyết ngôn từ sắc bén? 

Điền Bỉnh Thanh tỏ vẻ cực kỳ nguyện ý cùng ta đi ra ngoài cung tìm tòi đến tột cùng, ta kỳ thật cảm thấy là hắn thèm ăn... 

Khi hai người chúng ta ngồi ở trong quán rượu ngoài cung, khi kêu món ăn cả bàn có lộc ăn no bụng, trong hành lang dưới lầu đang kêu loạn một mảnh. Vũ Khác mặc áo choàng thư sinh trắng bệch đang khẩu chiến đám nho gia, đại giảng phúc lợi của thiên hạ dân chúng. 

ừ, mọi việc chạy theo lý tưởng cao thượng để giải phóng cá nhân, luôn làm cho người ta không hiểu kính ngưỡng! 

Đám thư sinh kia đối với chiến tranh tàn bạo và chuyện hao người tốn của cực chán ghét, ngôn từ cực kỳ phản đối, ta đây mới nghĩ đến ước chừng Phượng Triêu Văn xuất binh công Trần, kỳ thật cũng là một sự kiện rất không được hoan nghênh a. 

Vũ Khác kích động lớp người quê mùa tạo phản nhất thống thiên hạ, dân chúng sẽ không chịu nỗi khổ chiến tranh hy sinh bày ra nghĩa lớn nguyên vẹn, cả tiểu nhị ở quán rượu đều nghe đến sáng ngời có thần, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vứt bỏ khăn đi giải phóng dân chúng Đại Trần ở dưới thống trị nước sôi lửa bỏng của bạo quân! 

Tuy ta không biết vị hoàng đế Đại Trần kia, nhưng ta rất đồng tình hắn! 

Chiêu này của Phượng Triêu Văn kỳ thật rất là độc ác. 

Lực lượng dư luận có đôi khi là không thể đo lường, chỉ dựa vào vài người phản đối làm sao có thể ngăn cản bước chân chiến tranh? 

Trong mấy chục năm này, thiên hạ các nước đánh tới đánh lui, tổng không có một khắc yên tĩnh. Chịu đủ nỗi khổ chiến tranh cũng không phải là dân chúng một quốc gia. Dân chúng các quốc gia sớm đã không phải người tổ tông không rời mãi ở chỗ ở, luôn trằn trọc ly hợp, tìm kiếm quốc gia có thể yên ổn sống. 

Cả chưởng quầy quán rượu cũng kéo tay áo lau nước mắt, thắm thiết hoài niệm sản nghiệp tổ tiên và nhà tổ ở nước Hàn, nghe nói thái tử điện hạ đã bình định Hàn, hắn đang chuẩn bị xin phép nghỉ trở lại Hàn quản lý sản nghiệp tổ tiên. 

Thiên hạ quy tâm, ước chừng như thế đi? 

Ta nghĩ, không lâu sau, vị hoàng đế Đại Trần quốc kia ước chừng cách vong quốc thoái vị không xa. 

Thời điểm đến Tết, Phượng Triêu Văn cơ bản ở trong hoàng cung, hắn từng muốn dẫn ta tiến đến, nhưng bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: "Điện hạ, hôm nay hạ quan đang tự kiểm điểm cử chỉ hoang đường trước kia, lý nên ở Đông cung tu thân dưỡng tính!" 

Kỳ thật ta cảm thấy, tay nghề đầu bếp Đông cung có phần hợp khẩu vị của ta, đổi chổ ngộ nhỡ ẩm thực không hợp miệng, thật là được không bù mất. 

Tiếc nuối duy nhất chính là hắn đi rồi ta lại phải một mình ngủ ở trên mặt giường lớn, mặc dù có thị nữ ở bên ngày đêm chờ đợi, ngộ nhở nằm ác mộng bên người cũng có người lay tỉnh, để tránh cho ta lâu dài sa vào trong cơn ác mộng, nhưng phía sau lưng tổng nhịn không được lạnh cả người. 

Thiếu lồng ngực dày rộng ấm áp, mùa đông khổ sở hơn một chút. 

Khóe môi hắn hơi cong, lại dặn dò người trong cung chuẩn bị thêm vài cái cầu bạc xông hương[1], lúc này mới vào trong nội cung tham gia tiệc tối đi. 

Điền Bỉnh Thanh cùng ta ăn rồi cơm năm mới, ở hành lang nhìn qua xa xa khói lửa trong nội cung, lại có nhiều ngọn đèn băng (bên ngoài là băng, bên trong chứa đèn) đốt trong sân, ta nhìn xuyên qua những ngọn đèn băng này, chỉ cảm thấy choáng váng một hồi. 

Cảnh tượng như vậy, ta tìm không ra một tia cảm giác quen thuộc! 

Ta xác định ràng cảnh phú quý như vậy ta từng trải qua, bởi vì ăn ở sở dụng cũng chưa từng cảm thấy lạ lẫm, nhưng vật trong suốt sáng long lanh đến xinh đẹp ảo mộng như trước mắt, ta cũng chưa từng thấy qua. 

Điền Bỉnh Thanh ở bên cạnh ta chỉ vào một đôi đèn cá màu đỏ bên cạnh, cười hì hì giảng phương pháp chế luyện, ta hoảng hốt nhìn hắn, thanh âm sắc nhọn của tiểu thái giám giống như ở bên tai, một khắc này giống như có mộng bị bừng tỉnh, nhanh đến chợt lóe lên, còn không kịp bắt lấy, liền bị người đánh thức: "Tiểu lang là đang chờ ta sao?" 

Phía dưới đèn băng, xa xa có một nam tử thân hình cao lớn đứng, ngũ quan tuấn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, xoải bước mà đi, rất nhanh liền đến trước mặt của ta. 

Hắn tự tay sờ lên trên mặt ta, lạnh buốt thấm người, ta thoáng cái bừng tỉnh, run rẩy một chút, xoay tay lại liền sờ lên cổ của hắn, thấy hắn khó được bị băng rùng mình một cái, không khỏi cười ha ha. 

Hắn tiến lên đây nắm tay của ta đặt ở trong tay mình chà xát, cả người mang theo một cỗ buông lỏng lười biếng, trên người có hương rượu nhàn nhạt, "Tiểu lang vừa rồi đang suy nghĩ gì?" 

Ta cuối cùng cảm thấy hắn gọi tiểu lang hàm chứa một cỗ trêu chọc nói không nên lời, chính là một mực chưa từng tìm được nguyên nhân, âm thầm đoán rằng ước chừng là trước kia ta đã làm chuyện gì ngu dại làm cho hắn bật cười, cho nên không thể nào phân biệt, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chậm rãi nói: "Chỉ là nhìn đèn băng này cảm thấy có chút lạ lẫm thôi, hình như là biểu diễn cực kỳ mới..." 

Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, lại cười, sờ sờ đầu của ta: "Ngươi quả nhiên bị nện hỏng đầu óc rồi, cả việc này cũng quên. Đợi cho mười lăm, toàn thành treo đèn băng, ta lại mang ngươi ra cung đi nhìn một cái, ngươi tất nhiên có thể nghĩ đến." 

Ta cười hì hì gật đầu, không chút khách khí đem tay đông lạnh lạnh buốt nhắm ngay cổ của hắn dán lên, khi hắn lạnh đến cứng đờ, vui mừng cười ha ha. 

Thái tử anh vũ bất phạm ở giữa vạn quân, lại cũng có thể lộ ra vẻ mặt như thế, xác thực khiến tâm tình ta sung sướng. 

Khi đó ta quên quá khứ, nhìn không tới tương lai, có thể nắm chặt, chỉ có thời gian vui vẻ trước mặt, cùng với người trước mắt này, còn có lồng ngực sau lưng ấm áp đến làm ta muốn lặng lẽ rơi lệ trong lúc ngủ mơ. 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Điền Bỉnh Thanh nhớ mang máng, khi điện hạ còn nhỏ là một đứa bé cực kỳ yêu cười, cả ngày không ngậm miệng được. 

Khi đó, hoàng hậu nương nương trước còn sống, hắn là con cưng hầu hạ dưới gối, một tuổi tiếp nhập thái tử chủ Đông cung. 

Việc hoàng gia, từ trước luôn làm không được chuẩn. 

Khi điện hạ tám tuổi, hoàng hậu nương nương trước rốt cục nhịn không được, buông tay về trời. 

Những năm gần đây, Điền phi độc sủng hậu cung, trước khi Hoàng hậu nương nương mất sinh ra Mẫn An công chúa. Hoàng hậu nương nương trước nghe tin tức Mẫn An công chúa giáng sinh, mỉm cười nhắm mắt rồi biến mất. 

Khi đó Điền Bỉnh Thanh đã hiểu chuyện rồi, hầu hạ bên người thái tử điện hạ có 4~5 năm. 

Hắn từ trước chỉ cảm thấy hoàng hậu nương nương trước mặc dù bị bệ hạ vắng vẻ, chính là bởi vì bên người có thái tử, mà thái tử điện hạ lại là nhi tử duy nhất của bệ hạ, mà lại con trai trưởng, tự nhiên cũng ổn thỏa đứng đầu tôn vị ở hậu cung. 

Nhưng hiện tại hắn hận không thể níu lấy hoàng hậu nương nương trước mỉm cười nhắm mắt biến mất từ trong quan tài đứng lên: nhìn, Điền phi chẳng những ngồi vị trí của người, ở Phượng cung của người , đoạt nam nhân của người, còn ngược đãi con của người, sao người có thể mỉm cười rồi biến mất ? 

Dân chúng thế gian có câu gọi, trước có mẹ kế, mới có bố dượng. 

Điền Bỉnh Thanh trơ mắt nhìn bệ hạ chuyển biến thân phận vừa cao vừa khó khăn từ cha ruột thành bố dượng, đối với thái tử điện hạ không hề nhẹ lời cười yếu ớt, mà là bắt bẻ. Lúc này hắn hận không thể đi mộ hoàng hậu trước khóc lớn một hồi. 

Bất quá thái tử điện hạ tiếp nhận những điều này so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh sẽ không nói không cười, tạo một bộ tính tình ít nói, nhưng học văn tập võ càng thêm khắc khổ. 

Khi điện hạ chín tuổi, đi trường săn bắn ở núi Ngọc Phong, cưỡi ngựa bệ hạ ban cho, té gẫy chân, ngũ tạng trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. 

Tuy chuyện này làm mấy ngàn người trông ngựa mất đi tánh mạng, nhưng hoạ vẫn được phúc, càng làm bệ hạ tỉnh ngộ đến một sự kiện: hắn chỉ có một nhi tử, hơn nữa là thái tử của nước. 

Nếu hắn không có nhi tử, tin tưởng mấy huynh đệ của hắn thật là nguyện ý phân môt đứa con trai cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. 

Bệ hạ dần dần hướng điện hạ hỏi han ân cần lên. 

Chỉ là điện hạ cả ngày nằm ở trên giường, mệt mỏi nhìn ngoài cửa sổ, có một lần hắn nghe được điện hạ thở dài một tiếng: "Vẫn là chính mình nuôi tín nhiệm hơn." 

Hắn không rõ, chỉ ngây ngốc trừng mắt điện hạ. 

Mắt phượng của hắn loé hàn quang trong phòng tối, "Con ngựa đó ngự mã giám nuôi hai năm, ngày đó dưới núi Ngọc Phong ta nghe đến tiếng tiêu của ngự mã giám (người trông ngựa)." Trầm tĩnh lý trí như vậy quả thực không giống một đứa bé con. 

Điền Bỉnh Thanh như thế nào không rõ? 

Con ngựa nuôi hai năm tính cách dịu dàng ngoan ngoãn này, là vì ai mà chuẩn bị? 

Năm ấy tại dưới núi Ngọc Phong chở một đứa bé chín tuổi nổi giận... Hắn mỗi lần nhớ tới liền vô cùng lo sợ, không thở nổi... Điện hạ của hắn, thiếu chút nửa đã không còn... 

Hoàng hậu nương nương trước phù hộ! 

Điền Bỉnh Thanh lẳng lặng quỳ gối trên gạch lạnh buốt ở nghịa trang hoàng hậu nương nương trước. 

nếu như không phải hoàng hậu nương nương trước ở lúc buông tay nhân gian kiên quyết triệt để thần quỷ không biết thực hành thuật tuyệt tử kế hoạch hoá gia đình cho bệ hạ, giờ phút này ở đâu còn có thái tử điện hạ được toàn bộ Thái Y Viện liều chết từ Quỷ Môn quan kéo trở về? 

Ở ban đêm thái tử điện hạ bồi hồi tại bên bờ sinh tử, hắn nghe được vú của thái tử một mình quỳ gối ngoài điện trầm thấp hướng về hoàng hậu nương nương trước cầu xin, thổ lộ bí mật kinh thiên này. 

Hoàng hậu nương nương trước, nguyên lai vẫn là cơ trí ! 

Đứa bé chín tuổi lẳng lặng nằm ở trên giường mỉm cười: "Tiểu Điền, đi ngoài cung ôm con chó nhỏ trở về cho ta nuôi, cả ngày nằm ở trên giường buồn chết." 

Trân cầm viên trong nội cung nuôi rất nhiều động vật, từ chó nhỏ đến chim tước sư tử hổ báo đều có, tất cả đều là cung nhân dụng tâm nuôi, chỉ vì quá mức dụng tâm, hôm nay ngược lại khiến người e ngại. 

Điền Bỉnh Thanh ra cung một chuyến, từ nông gia ngoài cung ôm con chó nhỏ màu xám trở về, xấu xấu ngây ngốc, vừa mới mở to mắt, ngọ nguậy thân thể nhỏ thịt thịt, đung đưa đứng lên đã muốn tìm ăn. 

Điện hạ nhìn cực kỳ vui vẻ, nghiêm cấm người khác cho thức ăn, cả Điền Bỉnh Thanh cũng không cho, ngày ngày đều là tự mình cho ăn. 

Con chó nhỏ Tiểu Hôi cũng cực kỳ không chịu thua kém, ngoại trừ điện hạ cho ăn, người bên ngoài cầm thịt đi qua bên cạnh nó, mặc dù nó thèm thuồng, cũng sẽ cường ôm cổ quay đầu đi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu thú vị. 

Cung nhân bên người thái tử rất thích cầm thịt khô... Đi trêu chọc Tiểu Hôi, mỗi lần điện hạ ôn bài, bị tiếng cười xôn xao hấp dẫn tới, tổng hội vui vẻ dạt dào. 

Mỗi lúc này, Tiểu Hôi luôn giãy dụa thân thể nhỏ đầy thịt vây quanh điện hạ làm nũng, ô ô gọi, thỉnh thoảng ngửi ngửi vạt áo của hắn. 

Khi đó điện hạ chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, trên mặt có tươi cười mềm mại. 

Nhiều năm về sau, gặp được An sói con, điện hạ lộ ra tươi cười mềm mại, Điền Bỉnh Thanh luôn nghĩ đến Tiểu Hôi mập thịt thích kề cận điện hạ, chạy tới bên chân hắn. 

Bộ dạng nịnh nọt của nàng và Tiểu Hôi, sao mà tương tự. 

Đáng tiếc nhiều năm trước Tiểu Hôi đã bị người ghìm chết trong ngự ao ở Vương cung, sau khi được vớt lên thân thể nhỏ đã phình vô cùng thê thảm. 

Hắn nghĩ, cái này đều do hắn, con chó nhà dân nghèo không thích hợp nuôi trong hoàng cung. 

Chỉ là khi đó, người nàng nịnh nọt cười cũng không phải điện hạ, mà là thiếu niên tướng quân Đại Trần Quốc. 

Thái tử điện hạ từ trước đến nay chán ghét người khác lộ ra tươi cười nịnh nọt, nhưng một ít lần, khi hắn lộ ra biểu lộ hứng thú, trở lại trạm dịch khách quý, cười nói với hắn: "Tiểu Điền, liền nàng." 

Điền Bỉnh Thanh lại càng hoảng sợ, đau khổ khuyên bảo: "Điện hạ, hãy suy nghĩ một chút?" 

Những năm này hắn đông chinh tây chiến, cổ tay cứng rắn, giờ phút này mắt phượng trừng, chân Điền Bỉnh Thanh cũng có chút như nhũn ra. "Còn muốn lo lắng cái gì?" 

Mấy năm nay, theo tuổi thái tử điện hạ phát triển, mấy lần Điền hoàng hậu muốn hướng Đông cung nhét phi tần thị nữ, đều bị điện hạ ngăn cản trở về. 

Có một lần Điền Bỉnh Thanh to gan khuyên bảo: "Điện hạ cho dù không chịu tiếp những phụ nữ Hoàng hậu nương nương nhét cho, tổng phải tự mình chọn một người trở về a? Tổng không tốt một mình! Tương lai, bệ hạ nghĩ đến cũng sẽ tứ hôn cho điện hạ." Bên người thái tử điện hạ cả thị cơ cũng không, dễ dàng khiến cho suy đoán không cần thiết. 

Thái tử điện hạ quả thật đem lời này nghe vào, vỗ bàn: "Đúng vậy, tiểu Điền, ta như thế nào không nghĩ tới điểm ấy, nữ nhân trong nội cung không dính được, ta liền tự mình tìm một người tới nuôi a." 

Điền Bỉnh Thanh run rẩy một chút, đầu tiên liền nghĩ đến Tiểu Hôi. 

Hắn cố gắng khổ khuyên: "Điện hạ, người tổng không tốt ôm bé gái nhỏ ngoài cung trở về nuôi chứ? Đợi nàng trưởng thành, tuổi của người..." 

Vừa vặn bệ hạ hạ chỉ muốn điện hạ đi sứ Đại Trần, thái tử điện hạ hồi lâu không thấy cao hứng đã thần thái bay lên: "Tiểu Điền a, không bằng lần này đi Đại Trần, chúng ta liền chọn một người vợ từ trong những nữ tử Đại Trần trở về? ! Dù sao những nữ nhi quý tộc trong nước, quan hệ với hậu cung đều là rắc rối khó gỡ, Bổn cung cũng không muốn dính!" 

Tiểu Điền khóc không ra lệ, sâu hận cái miệng hỏng của mình! 

Thái tử điện hạ từ trước đến nay nói được thì làm được, mấy ngày đi chung với An tiểu lang, tuy chính giữa thêm vị thiếu tướng quân Yến gia kia, chính là hắn càng nhìn càng thoả mãn. 

Điền Bỉnh Thanh không đành lòng đả kích tính tích cực của hắn, chính là sự thật xác thực không để cho người lạc quan, không khỏi nói hai câu ủ rũ: "Điện hạ, ta coi An tiểu lang đối vị Yến tiểu lang rất có ý, chỉ sợ đối điện hạ..." 

Thái tử điện hạ thoả thuê mãn nguyện cười đến sung sướng: "Tiểu Điền, ngươi chỉ nhìn nàng nịnh nọt với Yến tiểu tướng quân, có thể nhìn ra cách thức không?" 

Nịnh nọt cũng có cách thức? 

"Mấy ngày nay, Bổn cung phát hiện, An tiểu lang biết rõ sở thích của vị Yến tiểu tướng quân này, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian trên người hắn, bộ dạng nhìn liếc đều cảm thấy hạnh phúc... Đầu có bao nhiêu nhiệt tình, mới có thể nịnh nọt thành như vậy?" 

Điền Bỉnh Thanh đi lại lâu trong cung, chân tình giả ý há không biết? 

Hắn hồi tưởng một chút, liên tục gật đầu: "Điện hạ hiểu người rõ ràng, vị An tiểu lang này xác thực không phải loại nữ tử vô tình vô nghĩa, lại sanh ở nhà quyền quý, sẽ không bị phú quý dụ, cho là thật phù hợp." 

Chỉ là điện hạ, ngài xác định nàng sẽ động tâm với ngài sao? 

Đợi cho bọn họ trở lại Đại Tề, ba năm, báo cáo đến trên bàn thái tử điện hạ, tổng kẹp lấy một phần dấu vết hoạt động gần nhất của An tiểu lang. 

Buổi tối quyết định hướng Đại Trần khai chiến, thái tử điện hạ uống say, vịn bả vai Điền Bỉnh Thanh, chậm rãi đi trên hành lang không có một bóng người vào trong nội cung, ngữ khí có vài phần nhẹ nhàng không thể che hết: "Tiểu Điền, cha An tiểu lang chết." 

Điền Bỉnh Thanh: "..." Điện hạ, ngài đó là biểu lộ nghe được tang sự sao? Không thể tỏ vẻ bi ai coi như xong, vì cái gì ta nghe thật giống như là bộ dạng muốn bày rượu ăn mừng? 

Cha An tiểu lang, chưa bao giờ là vật trở ngại ngăn đón ngài muốn trộm nữ nhi của hắn tuy nhiên, hắn cự tuyệt lợi ích lớn dụ dỗ của Đại Tề, thề không làm người phản chủ! 

Nhưng hắn sớm nói, nếu có ngày đó, hi vọng nữ nhi của mình có thể ở dưới thống trị của thái tử điện hạ, làm một dân chúng không có gì đặc biệt, tại Đại Tề ăn một chén cơm bình an! 

Khi đó chủ tớ bọn họ đều chưa từng ngờ tới, có ít người, chỉ sợ nhất thời nuôi không quen, chính là chủng loại sói như dân chúng thường nói. Nhưng người bỏ thời gian tâm lực đi nuôi sói, nuôi nuôi, luôn bất tri bất giác đầu nhập rất nhiều cảm tình... Rất nhiều rất nhiều... Nhiều đến tình trạng, cả chính hắn đều không thể đánh giá... 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Đèn băng vào Tết Nguyên Tiêu ở thủ đô quả thật danh bất hư truyền. Rồng cuốn hổ chồm, phượng múa rồng lặn, Quan Âm ngồi sen, trẻ con cầm đèn. . . . Các hình dạng từ băng mài ra làm người ta hoa mắt rối loạn nhìn không kịp. 

Đám người chen chúc ồn ào, giống như người cả thủ đô ra đường. Tác phong của nữ tử Đại Tề dũng mãnh quả cảm, luôn có nữ tử ngăn đón thái tử điện hạ lớn mật thổ lộ:"Đại ca có người trong lòng?" 

Ta và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau cười, âm thầm trao đổi kết quả tính toán:"Đã là người thứ mười lăm rồi!" 

Bất quá đi một canh giờ, Phượng Triêu Văn đã làm trái tim của bốn người thiếu nữ vỡ nát, rơi lệ mà về, vào đêm trăng tròn như vậy. . . . Lồng ngực thái tử điện hạ có phải chứa một trái tim cứng như đá? 

Thật là làm cho người phiền muộn! 

Điền Bỉnh Thanh nhìn ta lộ ra ánh mắt thương hại, ta cảm thấy ánh mắt này của hắn không có nguyên do, đang muốn phân trần, cổ áo liền bị người từ phía sau xách lên, nửa cái thân thể bay lên trời, sau một khắc liền lọt vào một cái lồng ngực ấm áp quen thuộc, ngửa đầu nhìn, cái cằm đường cong rõ ràng của thái tử điện hạ liền rơi vào trong tầm mắt. 

Hắn cúi đầu xuống, mắt phượng sáng quắc, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên mặt ta. Khi ta đang thừ người, mặt không đổi sắc nói:"Cô nương, tại hạ đã có vợ, thực không dám trễ nãi tuổi đẹp của cô nương!" 

Ta khờ ngơ ngác từ trong lòng ngực của hắn quay đầu nhìn, hai mắt cô gái kia vội vàng phiếm hồng, rồi lại cười một tiếng:"Là ta đường đột rồi!" Sau đó khi nhìn thấy ta ở trong lòng ngực Phượng Triêu Văn, thần sắc cứng lại biểu lộ quái dị. . . . Che nước mắt chạy vội. . . 

Ta sờ sờ mặt của mình, âm thầm hoài nghi ngày gần đây mình rượu chè ăn uống quá độ, hình dạng thể trọng đã nghiêm trọng biến dạng đến tình trạng nhân thần cộng phẫn, bằng không vì sao cô nương này khóc thương tâm thê thảm như vậy? 

Khóe môi Phượng Triêu Văn gấp cong, sờ lên đầu của ta:"Có hài lòng? Còn muốn xem náo nhiệt?" 

Ta vẻ mặt mờ mịt:"Điện hạ, diện mạo của ta có xấu đến không chịu nổi như vậy không?" Có thể hù một thiếu nữ xinh đẹp đến khóc chạy! 

Thái tử điện hạ khó xử nhìn ta, hình dạng muốn nói lời thật lòng lại sợ đả kích đến ta, dưới biểu lộ tha thiết chờ mong cầu sự khẳng định của ta, rốt cục thở dài một tiếng:"Kỳ thật. . . . Nhìn một chút cũng còn có thể thích ứng. . . ." 

thái tử điện hạ, ngài phải có tính tình vĩ đại đến cỡ nào mới có thể bao dung ta à? ! 

Ngẫm lại cũng thấy tâm tro vạn phần, ta từ trong lòng ngực của hắn tránh ra, sờ sờ bụng,"Hay là về nhà ăn cơm đi?!" Diện mạo xấu không phải lỗi của ta, đi ra dọa người chính là tội của ta! 

Phượng Triêu Văn dắt tay của ta, trầm thấp cười:"Kỳ thật, khi tâm tình không tốt ăn chút đồ ấm áp không tồi." 

Cái này xem như an ủi sao? 

Ừ, an ủi của thái tử điện hạ có lẻ sẽ không rẻ. . . . Ta tạm thời tiếp nhận được rồi! 

Đời sống tinh thần sụp xuống hoang vu hư không luôn luôn dùng đời sống vật chất phong phú để bổ khuyết, như vậy mới có thể chống đỡ ta quyết chí tiến lên tiếp tục nữa! 

Bất luận đời sống tinh thần của dân chúng Đại Tề quốc như thế nào, đời sống vật chất ngược lại rất là phong phú, Phượng Triêu Văn lôi kéo tay của ta đi qua một con đường mới, Hồng Nhạn Lai, Thái Hương Cư, Nhất Phẩm Lâu, Chí Vị Nùng đều là quán rượu lớn, tiếng người huyên náo, khách đông, mùi đồ ăn mê người, trực tiếp đến vị trong một hẻm nhỏ đối diện Chí Vị Nùng. . . . Trước mặt quầy hoành thánh. . . . Ngừng lại. . . . 

Ta yên lặng nhắc tới trong lòng: điện hạ nhất định là không mang túi tiền không mang túi tiền không mang túi tiền. . . . Kỳ thật chúng ta có thể ăn cơm chùa mà! 

Đang muốn mở miệng khuyên bảo, Phượng Triêu Văn phất áo bào ngồi xuống, tư thế đường hoàng đẹp đẽ như tư thế ngồi ổn trong lều sóai nghị sự thường ngày. . . . Đáng tiếc ngõ nhỏ quá mờ, không người thưởng thức! 

Ngài nói nếu tới Chí Vị Nùng hoặc là Hồng Nhạn Lai tuỳ tiện một quán rượu lớn nào đó ngồi xuống, tiểu nhị có một đôi mắt sắc bén làm sao không nhanh chóng tiến lên đón? 

Càng đáng tiếc chính là quầy hoành thánh này là một đôi vợ chồng trung niên mở, phụ nhân kia nhìn thấy thái tử điện hạ, cũng không biết đây là thái tử đương triều, cũng không biết xu nịnh, ngược lại mang theo nụ cười quen thuộc:"Ngài đã tới? Vẫn như cũ sao?" 

Phượng Triêu Văn gật gật đầu, giật tay áo của ta kéo ta đến bên cạnh hắn ngồi xuống. 

Cả Điền Bỉnh Thanh cũng ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh, giương giọng cười nói:"Thái thẩm, cho ta nhiều rau thơm chút." 

Ta ngơ ngác nhìn hai người chủ tớ này, chẳng lẽ Đại Tề chiến tranh đánh đến thái tử điện hạ nghèo đến độ to như vậy? 

Thái thẩm cười trả lời, không bao lâu liền bưng ba chén hoành thánh lên bàn. 

Ta ai óan nhìn lại nhìn quán rượu lớn Chí Vị Nùng tiếng người ồn ào mùi thịt xông vào mũi ở đối diện, nghe chỗ đó truyền tới hương vị cay tươi, nước miếng nhịn không được chảy ròng. . . . 

Phượng Triêu Văn chậm rãi nhấm nuốt, giống như đang ăn sơn trân hải vị gì, thật lâu mới nuốt xuống một cái hoành thánh, mắt phượng chớp lên:"Như thế nào, không đói bụng?" 

Ta quấy hoành thánh trong chén của mình, chỉ cảm thấy nguyện vọng muốn có một bữa cơm no đủ thất bại, không khỏi thất lạc vạn phần, lại không dám kháng nghị, chỉ có thể cẩn thận uyển chuyển chứng thực:"Điện hạ, có phải là quốc khố trống rỗng?" 

Mắt phượng của người đối diện mỉm cười, gật đầu thừa nhận:"Tiểu Dật từ đâu biết?" 

Ta rất muốn Phượng Triêu Văn để ý Chí Vị Nùng đối diện, làm ra thần sắc cảm động hết sức, chân thành khuyên bảo:"Điện hạ cả ngày vất vả vì nước, lại vẫn khắt khe với mình, thực khiến hạ thần khổ sở, điện hạ sao có thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy?" 

Lông mày dài của hắn nhướng lên, ngừng lại:"Theo ngươi nói nên bổ khuyết quốc khố trống không như thế nào?" 

Vừa vặn giờ phút này từ trong Chí Vị Nùng có mấy tên ăn chán chề bụng phát phì đi ra, ta nhìn liền có cách, trong nội tâm thầm vui,"Chuyện này có đáng gì?" Trực chỉ đám người kia:"Cướp của người giàu chia cho người nghèo. . . Cướp, cứu mình đầu tiên. . . ." Tốt nhất tới Chí Vị Nùng ăn no nê! 

Điền Bỉnh Thanh"phì" một tiếng, bưng chén nấp ra phía sau quầy hoành thánh, chỉ nghe đến thanh âm khò khè khò khè, nghe ăn rất ngon, bày ra tư thái hai tai không nghe thấy chuyện bên cạnh.

Phượng Triêu Văn vốn một bộ dáng nhẹ sầu, kết quả lúc này cũng cười, đưa tay đánh lên ót ta:"Ngươi tiểu vô lại!" Lại không động đậy ăn tiếp. 

Ta ủy khuất sờ sờ đầu của mình. . . Kỳ thật ta đã rất từ bi rồi, ít nhất chưa từng nói ra giết giàu giúp nghèo, giết và cướp chính là cách biệt một trời. 

Trong loạn thế, tài phú quá nặng, kiêu hùng tranh giành, không phải thường thấy nhất sao? 

Trở lại trong nội cung, Phượng Triêu Văn đến thư phòng xem công văn, ta nghe đến nghị luận trầm thấp của cung nhân, hôm nay là ngày sinh của Mẫn An công chúa, trong nội cung hoàng hậu vì yêu nữ nhi mà mở tiệc, thiệp mời thái tử điện hạ sáng sớm dẵ đưa vào Đông cung, cung nhân lại không người nào có lá gan đưa tới trong tay Phượng Triêu Văn. 

Ta vụng trộm hỏi Điền Bỉnh Thanh, Điền Bỉnh Thanh trừng ta:"An Tướng quân, ngươi chính là đầu mõ!" 

Ta sờ sờ đầu của mình, cảm thấy lời này của hắn không đủ khách quan công chính, giơ giơ quả đấm:"Hôm nay nếu ngươi không nói rõ đầu ta tê cứng chỗ nào, cẩn thận ta đánh ngươi!" 

Trước mặt cường quyền ta không tin hắn dám không nói nói thật! 

Nửa năm qua hắn và ta cực quen thuộc, thời điểm Phượng Triêu Văn không ở cũng đùa giỡn quen, bởi vậy hắn thẳng thắn:"Hôm nay điện hạ không vui, ngươi không cảm giác sao?" 

Không vui sao? 

Khi Phượng Triêu Văn vui vẻ thì nghiêm mặt, không vui cũng nghiêm mặt, ngẫu nhiên cười với ta một hồi, cũng là chuyện cực kỳ khó được. Ta thật sự phân không rõ khi hắn nghiêm mặt có vui vẻ hay không. . . . Kỳ thật ta cảm thấy hắn chưa từng tóat ra cảm xúc vui vẻ sung sướng! 

"Sinh nhật của Mẫn An công chúa, hắn không vào trong nội cung chúc mừng cho muội muội hắn, là vì hoàng hậu bất công sao?" Không thể tưởng được Phượng Triêu Văn còn có tính tình nhỏ mọn. 

Điền Bỉnh Thanh thở dài một hơi:"Thái tử điện hạ là Hoàng hậu nương nương trước sinh. . ." 

A, nguyên lai Hoàng hậu nương nương hiện nay là mẹ kế của Phượng Triêu Văn. 

Ta nghĩ ta hiểu được. 

Mẹ kế từ trước đến nay không thích con riêng có tiền đồ của vợ trước để lại. 

Điền Bỉnh Thanh lộ ra thần sắc ngươi không rõ:"Ngày Mẫn An công chúa sinh ra, hoàng hậu nương nương trước mất. . . ." 

Ta cảm thấy lòng mình hình như mềm xuống, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm xúc thật sự không nên với thái tử điện hạ: đồng tình! 

Tuy hắn xuất thân nhà hiển quý. . . . Bất quá thân thế thật sự không tốt, vặn vẹo dưới hoàn cảnh phức tạp như hoàng thất, ngoại trừ trầm mặc ít nói một chút, tính cách tối tăm chút ít, diện mạo cũng không có không đứng đắn, hơn nữa văn võ toàn tài, thật sự không dễ dàng! 

Điền Bỉnh Thanh có lẽ là có chút kính ngưỡng với hoàng hậu nương nương trước, lại trầm thấp nói:"Hàng năm vào thời điểm sinh nhật thái tử hoàng hậu nương nương trước đều tự tay gói một chén hoành thánh. . . . Phụ nhân hôm nay ngươi nhìn thấy, là thị nữ sát người của hoàng hậu trước, hương vị hoành thánh nàng làm ra có bảy tám phần giống như hoàng hậu nương nương trước. . . ." 

Ta cảm thấy. . . Có chút không khống chế nổi tâm tình của mình. . . . 

Thái tử điện hạ bình yên ngồi ở quán nhỏ đối diện Chí Vị Nùng ăn hoành thánh, khiến cho trong lòng ta tự dưng nổi lên một cỗ cảm giác ê ẩm. . . . Ta về sau, vẫn không nên đến Chí Vị Nùng ăn com. . . . 

Đại khái là vì nguyên nhân Điền Bỉnh Thanh nói những lời này, tối hôm đó lúc trở lại thái tử điện hạ, ta phá lệ nhu thuận nhìn qua hắn, chẳng những cởi áo đổi giày thay hắn, hơn nữa lần đầu tiên rót ly trà nhỏ cho hắn. 

Hắn bưng trà khó hiểu nhìn ta. 

Ta. . . . Kỳ thật loại tâm tình đồng tình này thật không có chỗ tốt, không cẩn thận thì tiếp theo sẽ thu nhận chán ghét của đối phương. 

Nhưng ta lại không có cách dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp cảm xúc ê ẩm chua chát này xuống, chỉ có thể quay đầu đi, nhìn qua tẩm điện,trong màn màu vàng sáng, lắp bắp nói:"Hoành thánh. . . . Hoành thánh có chút mặn. . . Điện hạ uống nhiều nước chút đi!" 

kỳ thật hương vị hoành thánh vị Thái thẩm kia làm vô cùng ngon, tuyệt không mặn. 

Nói nhanh chóng nhìn hắn, đụng vào ánh mắt kinh ngạc điều tra của hắn. Hắn chỉ liếc nhìn ta, liền bình thường trở lại:"Điền Bỉnh Thanh cái miệng rộng này!" Thật to uống một hơi cạn sạch rồi, hoàn toàn không mút nhẹ giống ngày xưa. 

Hắn đem ly trà nhỏ đưa trả lại cho ta, ta tiện tay đặt tới trên bàn nhỏ sơn màu đỏ thắm bên cạnh, thóang qua đã bị hắn ôm vào trong ngực. 

Lồng ngực này nửa năm qua ta đã quá mức quen thuộc, cơ hồ từng ban đêm cũng sẽ bị bừng tỉnh ở trong cơn ác mộng, tuy ta cũng không nhớ rõ những cảnh tượng trong mộng kia, nhưng lại nhớ rõ ấm áp của nam tử này. 

Cằm của hắn đẩy đầu của ta, nhẹ nhàng cười:"Ngươi tiểu vô lại, nguyên lai cũng có tâm! Ta suýt nữa nghĩ đến ngươi là người vô tâm!" 

Ta ở trong ngực hắn rầu rĩ giải thích:"Điện hạ đối tốt với ta, ta tự nhiên là biết đến." 

Hắn nhẹ giọng nở nụ cười, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày mang ấm áp:"Những chuyện kia đã sớm trôi qua. . . . Trên đời này chưa từng có cái gì không qua, tiểu Dật nhất định phải nhớ rõ!" 

Ta đem đầu từ trong lòng ngực của hắn giãy giụa ra, ngửa đầu nhìn hắn, nghênh đón ta lại là một đôi mắt phượng sáng chói, môi nam tử cũng dần dần tới gần. 

Trong mắt phượng của hắn như có ngàn vạn ánh sóng, vững vàng khóa ta lại, ở sâu trong nội tâm sinh ra bối rối làm ta không hiểu sao muốn chạy trốn. . . . 

Khi hắn nặng nề hôn xuống, trước khi đầu óc của ta chưa chóang váng, ta sinh ra cảm khái như vậy: loại tâm tình đồng tình này không được a! 

Đồng tình một con sư tử, phải chuẩn bị tốt tư tưởng bị nó hủy đi ăn vào bụng! 


Đọc tiếp: Không thị tẩm, chém - Phần 8

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Không thị tẩm, chém
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com