XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Không thị tẩm, chém - phần 1


Nguyên nhân gây ra chuyện thật ra là như vậy, Tiểu Hoàng nhà của ta nuôi trộm một cái đùi gà nhà người ta, kết quả ta bị bắt vào ngục. 

Ách, đương nhiên, quá trình chính giữa vẫn rất có vài phần khúc chiết. 

Chủ nhân đùi gà không thuận theo không buông tha, muốn Tiểu Hoàng con ta trả cho hắn một cái chân. 

- thuận tiện nói rõ, Tiểu Hoàng nhà của ta không phải chó Tiểu Hoàng, là người (=]]). 

Đùi gà và chân người, sao có thể đánh đồng? 

Đây không phải là chủ nhân đùi gà chiếm tiện nghi lớn của ta sao? Hắn cũng quá đen tối rồi! 

Nhưng hiển nhiên chủ nhân đùi gà không biết đến điểm này. Hắn rất là mập, bụng to như cái bồ, nhìn bộ dáng như bảy tám tháng sắp sinh. Sờ một chùm râu chuột dưới cằm, rung đùi đắc ý: "Vùng khỉ ho cò gáy có điêu dân! Phải giao cho huyện đại lão gia nơi đây thẩm vấn!" 

Ta đưa qua một ánh mắt xem thường lớn, để bày ra khinh thường! Nếu là ba năm trước kia, lão tử không thể không tiến lên đạp nát bụng hắn. Tuy thằng nhãi này cực lực giả nhã nhặn, nhưng không ai không biết rõ hắn là một tên du côn, gả muội muội cho huyện đại lão gia làm thiếp, lúc này mới có uy thế hôm nay. 

Cuối cùng, lão tử chính là người kinh thành chính tông, hắn mới là điêu dân lớn lên ở vùng khỉ ho cò gáy này! Cả nhà của hắn đều là điêu dân vùng khỉ ho cò gáy! 

Đáng tiếc Tiểu Hoàng rất làm thất vọng. Bị một đám gia đinh của anh vợ tiện nghi của huyện đại lão gia như lang tự hổ nhào tới, hắn lại ôm đầu, một bộ dáng nhận mệnh bị đánh, trong miệng còn cắn đùi gà không tha, ô ô gọi bậy một hồi, nghe vào ở bên trong tai ta, rõ ràng là: "Tiểu Dật. . . . Cứu mạng!" 

Trong nội tâm của ta lập tức sinh ra một hồi chua xót với tình cảnh này. Ta vốn hẳn nên chửi ầm lên, thuận tiện đứng lên chặt cái tay ăn trộm chân gà của Tiểu Hoàng, sau đó lại hung hăng đạp hắn mấy cước, đánh thành một đầu heo, làm cho hắn ngay cả mẹ ruột lão tử là ai cũng không nhớ ra được. 

Nếu đặt ở ba năm trước đây, Tiểu Hoàng đối với một trăm lẻ tám món ngự thiện của hoàng cung Đại Trần, còn muốn chọn ba nhặt bốn, rụt rè không chịu hạ chiếc đũa, có thể biết trước chán nản hôm nay, không biết có thể quý trọng những ngày tốt lành quá khứ kia hay không? 

Cho nên, Tiểu Hoàng thật ra là tiểu hoàng đế, họ Tần. 

Hắn tồn tại thần kỳ tựa như Tấn Huệ đế mà trên sách sử nói "Dân chúng không ăn gạo đỡ đói, sao không ăn thịt bằm?" 

Ta vừa tức giận bất bình nguyền rủa trong nội tâm: ai bảo kiến thức thèm ăn của ngươi hạn hẹp, ai bảo ngươi trộm đồ, ai bảo ngươi chê cơm ta làm không thể ăn. . . Báo ứng a báo ứng! Ngươi sớm biết hiện tại luân lạc tới ngày này, năm đó làm gì hành cung nữ thái giám mài phá mồm tới khuyên ăn? Vừa tiến lên, đá một cái, đạp ngửa mấy gia đinh. 

Ngày hôm nay nương của anh vợ tiện nghi của huyện thái gia làm thọ năm mươi tuổi, anh vợ này mặc dù mang theo thê nhi vào thành nhiều năm, nhưng lão nương hắn lại cứ mang ý nghĩ chất phát lá rụng về cội, một mực chưa từng chuyển ổ. 

Đại khái là Huyện thái gia quá mức sủng vị tiểu thiếp kia, bỏ vốn xây một toà nhà ngói trắng ở chỗ này cho lão thái thái, vừa vặn cách mười mét với nhà rách của ta và Tiểu Hoàng. 

Hôm nay hướng gió vừa vặn, ta bưng một mâm rau xào khét lên bàn, bốn bức tường hở trong nhà của chúng ta liền tiến vào một mùi thịt. . . . Vì vậy Tiểu Hoàng men theo vị thịt rời nhà đi ra ngoài. 

Chờ ta hờn dỗi bới mấy muỗng cơm nửa chín nửa sống, lại đuổi theo ra, Tiểu Hoàng đã ra tay, gây thành cục diện hôm nay. 

Anh vợ của huyện đại lão gia gần hai năm nay rất có vài phần sĩ diện tại thị trấn, ước chừng là chưa từng chịu qua cơn giận không đâu này, thấy ta lưu loát vô cùng đạp ngã bảy tám gia đinh, trên mặt tròn béo lập tức giận thành màu gan heo, nhìn cực kỳ vui, nhưng lời nói ra miệng không quá thân mặt. 

"Kêu tất cả mọi người trong nhà đi ra, nếu hôm nay ta không bắt hai người nhà quê này vào lao huyện, liền viết ngược chữ Hà!" 

Anh vợ tiện nghi này họ Hà. 

Ta vừa suy tư về hắn viết chữ Hà ngược lại sẽ ra chữ gì, vừa tay không vật lộn cùng mười gia đinh xách côn cầm đao nhào lên. Kỳ thật cái này cũng không có gì, nhớ năm đó trên chiến trường ta đối mặt cũng không phải là vài quân lính tản mạn, còn không phải một cây thương dài. . . Khụ, hảo hán không đề cập tới dũng mãnh năm đó, kéo xa. 

Kỳ thật cũng trách ta, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch - ngay cả tiền ăn cơm đều không có, nào có tiền mua hoàng lịch - đang tại lúc ta đánh cho cao hứng, bên tai truyền đến "vèo" một tiếng, ta vô ý thức né tránh, men theo chỗ tiếng đến nhìn qua, nhất thời thần hồn đều mất, ngốc đứng tại chỗ. 

Ngay sau đó, chỉ cảm thấy trên đầu có một cỗ xung lực, dây cột tóc liền rớt xuống, đầu tóc rối bời rối tung, Tiểu Hoàng thê lương kêu một tiếng: "Tiểu Dật. . ." Một cỗ máu nóng liền từ trán của ta chảy xuống, thuận tiện dán ở mắt chó hận không thể mù của ta. 

Người bắn ta một mũi tên, giờ phút này đang bước đến bên cạnh ta. Bộ dạng khiến cho ta động lòng giống như nhiều năm trước, lỗi lạc như ngọc, đi cũng nhanh nhẹn. 

Ta đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, vô ý thức sờ sờ mặt già nua của mình, trải qua ba năm đồng ruộng, không ngoài dự đoán ta già đi rất nhiều. 

Người xưa gặp lại, quả nhiên thêm rất nhiều xấu hổ. 

Mười gia đinh sau người ta thừa cơ hội tốt này, loạn côn đánh, lập tức đánh ta ngã trên mặt đất. Ta lay động hai cái, rơi vào bụi bậm, nửa bên mặt lạnh buốt áp trên mặt đất, bộ dáng thập phần chật vật, trong tầm mắt, một đôi giày da hươu chế tác cực kỳ tinh tế chậm rãi mà gần. 

Ừ, đặt tại ba năm trước kia, trên chân ta cũng mang một đôi giày chế tác hoàn mỹ như vậy, chẳng qua hiện nay chân ta mang chỉ là một đôi giày rơm, đá lên người cũng thật sự không có lực. Khó trách ta sẽ bị thua. 

Người nọ tới gần, cúi người xuống, gợn sóng trong mắt nháy mắt thay đổi vài lần, rồi lại thẳng người, không đếm xỉa tới nói: "Vũ huyện lệnh, người này là khâm phạm quan trọng đang bị truy nã, áp tải vào đại lao trông giữ, đừng cho hắn chết!" 

Vũ Huyện lệnh theo sát phía sau hắn, ưỡn bụng còn lớn gấp đôi so với tên anh vợ, cung kính tiến lên, nịnh nọt nói: "Dạ, đại nhân! Hạ quan sai người giải hắn xuống dưới!" 

Nghe nói hiện nay nước Đại Tề chính trị thanh minh, non sông an nhàn. Hắn già như vậy béo như vậy ngu xuẩn như vậy, lại cũng có thể làm quan? Ta cho rằng, thủ hạ của người kia không nên là loại quan ngu này! 

Có thể thấy được việc đời khó đoán! 

Ta bị hai gã sai dịch nâng cánh tay, không chút khách khí ôm, đang thất tha thất thểu đi hai bước, Tiểu Hoàng liếm qua liếm lại cây xương gà gặm cực sạch sẽ trong tay mới lưu luyến ném đi, lau hai tay đầy dầu mỡ nhào tới, níu chặt lấy vạt áo của ta, rống lớn nói: "Không cho phép mang tiểu Dật đi, mang hắn đi, ai lấy cơm cho ta ăn?" 

. . . . Ta cực kỳ hối hận ban đầu khi rời đi hoàng cung Đại Trần, liều chết liều sống dẫn theo hắn ra. 

Ta ở bên cạnh đánh nhau với người vì một cái đùi gà, hắn lại gặm đùi gà xem cuộc chiến, ý nghĩ trợ chiến cũng chưa từng có. 

Hắn tỉ mỉ dò xét Tiểu Hoàng vài lần, rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, cười khẽ một tiếng: "Nguyên lai là bệ hạ a! Bọn thần nghĩ đến ngươi đã táng thân trong trận lửa lớn tại Trần vương cung kia rồi!" 

Khi hắn cười rộ lên, cặp con ngươi ôn nhuận kia thật là đẹp mắt, từ ái như nhìn đệ đệ ruột của mình. 

Kỳ thật cũng không trách mắt hắn vụng về. Hắn từ trước đến nay có bản lĩnh nhìn qua không quên, chủ yếu là người chăn nuôi như ta không quá xứng chức, nuôi một thiếu niên trắng béo thành Tiểu Hoàng gầy như hôm nay, nghe thấy thịt liền hai mắt xám ngắt, thích không thể cấm. Hơn nữa quần áo tả tơi, sao cũng khó có thể tưởng tượng đây là thiếu niên Thiên Tử đã từng ngồi ở trên ghế rồng cao cao trong cung vua Đại Trần. 

Tiểu Hoàng nghe nói lời ấy, mới tỉ mỉ dò xét hắn một phen, sau nửa ngày, kinh hỉ lên tiếng: "Thừa tướng gia ca ca! Thừa tướng gia Yến Bình ca ca!" 

Ta càng xấu hổ muốn chết! 

Hắn sao có thể lộ ra một bộ xa quê gặp bạn cũ, mà bạn cũ này chắc chắn cứu người ngu như hắn trong nước sôi lửa bỏng? 

Cuối cùng kết quả chính là ta và Tiểu Hoàng đều vào nhà tù. 

Thị trấn nho nhỏ, nhà tù kế hai chúng ta kín người hết chỗ, độc hai người chúng ta ở một gian, mặt đối mặt có thể nhìn tới đối phương, tuy nhà tù rất thối, nhưng hiển nhiên nhà lao này đã xem như đãi ngộ khách quý. 

Tiểu Hoàng từ trước đặc biệt bắt bẻ với ăn, mặc, ở, đi lại, ba năm này bị ta cường lực cải tạo, đã dưỡng thành mỹ đức thích ứng trong mọi tình cảnh, hắn lại gặm đùi gà, ước chừng không quá đói, ngã đầu liền nằm ở trên đống cỏ khô kia, không bao lâu liền khò khè đánh ầm ầm, ngay cả chuột tìm ăn đêm trong lao đều bị tiếng ngáy của hắn làm sợ tới mức đi đường vòng. 

Đáng thương trong bụng ta trống trơn, đói bụng đến muốn ngủ không được, đầu tuy bị quân tốt băng bó thô, nhưng cỏ khô dưới thân có mùi lạ nói không nên lời, bóp cái mũi bi thương xem, mong đợi của phụ thân đối với ta lúc trước chính là lên được triều đình, làm quan chân chính. Không ngờ hôm nay ngược lại biến thành lên phòng khách, xuống nhà tù. 

Đang đau khổ suy tư thức ăn trên bàn cơm trong nhà ba năm trước đây, một hồi tiếng bước chân xa xa, từ đường đá xanh trong lao mà đến, chân này bước nhanh nhẹn, ta nghe vào trong tai lại rất tinh tường, không khỏi mừng rỡ. 

Người nọ đi tới gần, ta liên tục hô to, mừng rỡ: "Yến Tướng quân Yến Tướng quân, chết đói, nhanh lấy một ít thức ăn, chết đói ta ngươi không thể báo cáo kết quả công việc." 

Bước chân hắn chậm lại, hiển nhiên không thể lý giải nguyện vọng hèn mọn của ta đây, càng không thể lý giải nhiệt tình mãnh liệt bành trướng của ta từ đâu mà đến. Chỉ dùng một đôi con ngươi cô đơn bình tĩnh nhìn ta sau nửa ngày, đại khái cảm thấy ta thật sự không có thuốc nào cứu được rồi, mặt lạnh quát lớn: "An Dật, ngươi không thể có đầu óc?" 

Ta mờ mịt nhìn qua: "Ăn không được, sắp chết đói, có đầu óc để làm chi?" 

Trên mặt hắn hiện ra thần sắc khinh bỉ, rõ ràng nhìn ta như đứa ngốc giống ánh mắt ta nhìn Tiểu Hoàng. Nhưng bởi vì Tiểu Hoàng kỳ thật không hiểu nhiều ánh mắt này, trước kia ta nhìn hắn, hắn tất nhiên nhào lên, liếm nước miếng lên mặt ta, không để ý ta cực kỳ bại hoại, cực chân thành cực thân mật cực ngu đần biểu đạt vui sướng: "Tiểu Dật, ta biết rõ ngươi tốt nhất!" 

Ta ghét bỏ lau lau nước miếng trên mặt, "Ta tốt chỗ nào?" 

Biết rõ hắn kỳ thật một mực ngôn ngữ ngốc, căn bản nói không nên lời gì, nhưng vẫn căm tức trong lúc vô tình bị hắn chiếm tiện nghi. 

Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm chặt lấy từng ngón tay: "Nếu không có tiểu Dật, ta sẽ không không cách nào hoàn thành việc học Thái úy bố trí. Nếu không có tiểu Dật, điện này trống rỗng, buổi tối ta ngủ sẽ sợ hãi. Quan trọng nhất là. . . Tiểu Dật thơm mềm, ôm ngủ thật thoải mái. . . ." 

Ta hổn hển, hung hăng gõ một cái trên đầu rồng của hoàng đế bệ hạ, hầm hầm quát: "Bệ hạ, thần không phải đồng tính!" 

Hắn chớp một đôi mắt to trắng đen rõ ràng ngây thơ vô tà, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Tiểu Dật, đồng tính là cái gì?" 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Kỳ thật hơn nhiều năm trước kia, Yến Bình đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú lên, đã từng vẻ mặt bi phẫn nói: "An Dật, ta không phải đồng tính!" 

Khi đó, móng vuốt mập mạp của ta một mực nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, đem hết khí lực toàn thân, muốn kéo tiểu tử này đến bên cạnh ta, chết không chịu buông tay. 

Lúc đó tiên hoàng Đại Trần còn sống trên đời, Đại Trần Cung còn là một chỗ tốt đẹp ở trong lúc khói lửa nổi lên bốn phía, chư hầu tự lập. 

Hoàng đế Đại Lương triều trước rất là hoang dâm vô đạo, bại giang sơn tổ tiên truyền thừa không còn một mảnh, mười tám lộ phản vương, sáu mươi bốn lộ bụi mù, gia gia Tiểu Hoàng chính là một lộ. Đại Trần vương triều không đủ trăm năm, gia gia Tiểu Hoàng để xuống giang sơn, rơi vào tay phụ thân Tiểu Hoàng, còn chưa có thay đổi hiện trạng khói lửa chư hầu tự cắt đất làm chủ. 

Lúc tiên hoàng còn chưa chết, chính là huynh đệ tốt sóng vai mà chết trên sa trườngvoi17 phụ thân ta, phụ thân Yến Bình. 

Cha ta vốn trời sinh nhát gan, khí lực lại thần kỳ lớn, thề làm người đọc sách, bằng tữ ngữ chau chuốt nói ra nghĩa đức của quan, quét ngang thiên hạ, giải cứu muôn dân. Về sau ở trong loạn thế bốn phía vấp phải trắc trở thiếu chút nữa chết, đổi nghề làm giết heo. Giết heo chưa lâu, liền lên chiến trường bắt đầu với hoạt động giết người, đầu quân đúng là của phụ thân Tiểu Hoàng. 

Cho nên khi ta còn nhỏ, kỳ thật còn có một đoạn cuộc sống tuổi thơ vui vẻ với Yến Bình. 

Khi đó nương đã qua đời, tiên hoàng cũng đã đăng cơ, hai đại thần trái phải, một người là Yến Dục - phụ thân Yến Bình, một người là cha của ta. 

Ta từ nhỏ không tốt, khí lực lại lớn hơn rất nhiều so với hài tử cùng tuổi, mỗi lần đến hoàng cung dự tiệc, Yến bá bá mang theo Yến Bình dự tiệc, ta thấy tiểu hài tử mặt mày như vẽ này, luôn lòng mang vui sướng, mỗi lần đều mạnh mẽ giật tay của hắn đi chơi. 

Khí lực của hắn rất nhỏ, bị tay mập mạp của ta cầm chặt lấy cổ tay đẹp đẽ, mặt đỏ lên mừng rỡ sắp khóc, có chút ngượng ngùng cự tuyệt: ". . . Không. . . Không cần. . ." (nhưng thật ra là hù sắp khóc a!) 

Phụ thân thúc thúc bá bá đều là ăn nằm trên chiến trường, giọng đều rất là to, cười vang: "Yến đại ca, nhi tử nhà của ngươi nuôi dưỡng như khuê nữ, nếu thật là khuê nữ, ngược lại có thể làm vợ của An Dật, nhìn hình dáng vui mừng kia xem. . ." 

Ta nghe đến lời này, càng dương dương đắc ý, tiến lên hôn bẹp bẹp hai cái, để lại dấu ấn ở hai gò má của hắn, lẽ thẳng khí hùng dụ dỗ: "Vợ, đi chơi với ta. . ." 

Yến Bình khóc bị ta kéo chạy. . . . . . 

Kỳ thật vợ của ta, khóc lên vẫn là mặt mày như vẽ, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống như châu ngọc, một chút nước mũi cũng không chảy, vẫn rất dễ xem! 

Không giống ta, nếu phụ thân không chịu thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm vật xuống trên mặt đất, khóc lóc om sòm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. . . Cái dạng kia, đại khái cũng không dễ nhìn đến đâu a? 

Về sau một năm rồi lại một năm, yến tiệc hoàng cung hàng năm, thúc thúc bá bá ta quen tiến đến dự tiệc càng ngày càng ít rồi, phụ thân nói bọn họ đều da ngựa bọc thây . . . Vợ của ta cũng càng ngày càng không chịu khóc. . . Mỗi lần chỉ biết dùng toàn lực giãy dụa với ta, đến khi hắn chín tuổi, rốt cục có một ngày mặt đỏ lên, cả giận nói: "An Dật, ta không phải đồng tính!" 

Một năm đó, chúng ta bị tuyển làm bạn học của thái tử, bắt đầu vào cung đọc sách cùng Tiểu Hoàng năm tuổi, mỗi tháng có nửa tháng ở trong nội cung. 

Nửa tháng khác ở nhà, bài học từ từ nặng nề, phụ thân mời rất nhiều người tận dụng mọi thứ đến dạy ta, vô luận ta xấu như thế nào cũng vô dụng, có một lần khóc lóc om sòm thật lợi hại, bị hắn hung hăng đánh cho một trận, nhốt ta trong phòng tối, cách cửa uy hiếp: "Nha đầu, nếu ngươi không chịu luyện công tập võ thật tốt, cái gì cũng sai, ngày mai phụ thân vào triều, cầu bệ hạ hạ chỉ, đưa ngươi vào cung làm Thái Tử Phi. . . Ai bảo ngươi văn không thành võ chẳng phải, làm sao sống ở thời loạn này?" 

Ta nghĩ đến Tiểu Hoàng năm tuổi vẻ mặt ngốc vô cùng nhìn ta, nhịn không được sợ run cả người. . . . . . 

Phụ thân, ngài rất là độc ác! 

Huống chi, ta sao có thể ném vợ như hoa như ngọc của ta xuống? 

Mặc dù hắn nói ta là đồng tính, nhưng ta tuyệt không giận! 

Bởi vì lòng ta mang mộng tưởng, một ngày nào đó, ta muốn mặc nữ trang đứng ở trước mặt hắn, mà không phải hai người cùng ở điện phụ Đông cung, hắn lại thối mặt, hận không thể biến mặt thành khối băng, đông lại nụ cười của ta. 

Bất quá phụ thân nói, làm người phải da dầy lòng đen, nhịn được đả kích kháng được mắt lạnh, mới có thể có một ngày công thành danh toại. Tuy ta chưa bao giờ từng nghĩ làm rạng rỡ tổ tông, nhưng tâm nguyện muốn nở hoa kết quả với Yến Bình lại vô cùng đích thực vô cùng bức thiết. 

Chẳng qua là khi tuổi nhỏ, không hiểu thế sự biến hóa. Ở dưới mặt lạnh của hắn, mỗi ngày vẫn không ngừng nịnh nọt hắn, sáng sớm bưng nước rửa mặt thay hắn, buổi tối hận không thể bưng nước rửa chân thay hắn. . . Bị cung tỳ cưỡng chế ngăn trở. . . 

Chủ yếu là sáng sớm khi bưng nước rửa mặt thay hắn, giội hết nửa chậu nước rửa mặt vào người hắn, vừa lúc mùa đông. . . Vì vậy không đến buổi tối hắn liền bắt đầu hắt xì, người hầu Đông cung sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ lây bệnh cho thái tử điện hạ, hoả tốc vận chuyển Yến Bình ra cung. . . 

Ta rất là mất mác. 

Càng thêm mất mác chính là, trong vòng nửa năm sau đó, Yến Bình ở dưới sự quan tâm vô ý của ta, ba tai chín nạn, bệnh nhẹ không ngừng, cuối cùng Hoàng hậu nương nương và Yến Dục bá bá được ra một kết luận chung: Yến Bình không hợp với bát tự hoàng cung! 

Kiếp sống thư đồng của hắn cuối cùng kết thúc, khổ hải khôn cùng, hắn dẫn đầu quay đầu lại đến bờ, chỉ còn lại ta làm bạn Tiểu Hoàng, giãy dụa chìm nổi. 

Tiểu Hoàng bởi vậy cười ngây ngô vài ngày, mỗi ngày níu lấy góc áo của ta, kéo ta đi chánh điện Đông cung ở lại. . . Ta vùng vẫy sau nửa ngày, bù không được thế lực ác mặt mũi tràn đầy sáng sủa cười ngây ngô, rốt cục tước vũ khí đầu hàng, cùng hắn tiến vào chánh điện Đông cung. . . 

Nhớ lại một thời đã hết kia, những năm tháng thuộc về Đại Trần vương cung luôn mang theo hơi thở ngợp trong vàng son, hoàn toàn khác ngọn đèn mờ mờ của nhà tù trước mắt, và không khí không sạch sẽ. Ánh mắt nam tử bên ngoài có chút châm chọc, mặt mày đã từng như vẽ nay thêm rất nhiều oai hùng, trải qua năm tháng lật ngược, ta đã da dầy như tường thành, tâm đen như mực, một chút ngôn ngữ chế giễu không làm ta biến sắc giận dữ chút nào, ngược lại mặt tràn ra mỉm cười: "Lời ấy của Yến Tướng quân sai rồi! Cho dù An mỗ sa vào tù nhân, phán quyết bị chém, cũng phải có một bữa cơm trước khi chặt đầu a? Tổng không thể chết đói trước khi bị chém chứ?" 

Trong con ngươi dịu dàng của hắn mây đen nặng nề, ta từ trước đến nay đã quen mặt lạnh của hắn, cười hì hì lộ ra một hàm răng trắng: "Huống hồ, mặc dù An Dật không có bảy phần nhan sắc, nhưng ba phần tổng vẫn có. Nếu lại đói bụng hung ác, ngay cả ba phần nhan sắc này cũng không, có chỗ nào có thể trông cậy Đại Tề hoàng đế bệ hạ thương tiếc, giữ được một mạng?" 

Hắn hiển nhiên giận dữ, hung hăng vỗ một chưởng vào trên tường ngục, nhất thời kích đến bụi đất vẩy ra: "An Dật, nếu ngươi không muốn mệnh, cứ nói bậy vài câu nữa! Nhưng theo ta được biết, Đại Tề hoàng đế bệ hạ cũng không phải là đồng tính!" 

Ta liên tục lắc đầu thở dài: "Chậc chậc, Yến đại tướng quân thường xuyên mang binh, ngay cả tính tình cũng nuôi càng ngày càng nóng nảy rồi! Chỉ là có một chuyện, chỉ sợ Yến đại tướng quân không biết. . . An Dật cũng không phải là đồng tính!" 

Sắc giận dữ trong mắt hắn cũng chưa từng giảm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta cũng không biết, An tiểu tướng quân thích nữ tử!" 

Câu này ngược lại nói thật - hắn cho tới bây giờ chỉ biết ta từ nhỏ ngoại trừ hắn ra không thích người khác! 

Đáng tiếc, đây chẳng qua là lúc trước. 

Nét mặt ta tươi cười: "An Dật vốn chính là nữ tử, há lại sẽ yêu mến nữ tử?" Thời gian cách lâu như vậy, ta rốt cục chính miệng nói cho hắn những lời này, trong nội tâm lập tức như trút được gánh nặng, cả người thư sướng cực. 

"Ngươi. . . . . ." 

Hắn cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn ta càng quái dị chưa từng có, giống như thần kinh trên mặt có năng lực tự chủ, thịt bên cạnh gò má kịch liệt nhảy lên vài cái, rốt cục trấn định xuống: "Ngươi. . . Ngươi thật là nữ tử?" Thậm chí ngay cả tiếng nói cũng mang theo chút ít run rẩy. 

Ta coi bộ dáng này của hắn rất là thú vị, không khỏi cười ha ha, không tiếp tục cố kỵ: "Có muốn ta cởi áo cho ngươi nghiệm xem hay không?" Nói xong đứng lên tháo mở đai lưng, lại giật ra váy ngoài, trong nội tâm cảm khái, vì một miếng ăn, còn phải hy sinh nhan sắc, ta dễ dàng sao? 

Hắn ngơ ngác nhìn ta, ngược lại giống như thất hồn lạc phách hữu khí vô lực: "Ngươi. . . Đừng có cởi áo nữa, ta. . . Ta đây đi tìm một ít thức ăn tới." Nhìn dĩ nhiên là tư thế đầu hàng. 

Đáng tiếc ta từ trước đến nay làm việc nhanh nhẹn, không đợi hắn nói cho hết lời, áo lót cũng đã mở ra, lộ ra ngực bọc vải trắng bên trong, nghe vậy lại vội vàng buộc chặt lên, cười hì hì nói: "Ngươi tin tốt nhất! Chết đói tội phạm khâm mệnh quan trọng như ta, ngươi chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn! Đại Tề hoàng đế bệ hạ rất không hồ đồ như vị nào đó. . . ." Lời nói ý bảo tên nào đó ngủ được thật ngon trong đại lao đối diện. 

Nhớ năm đó ta với hắn là quan đồng liêu, Tiểu Hoàng đối với hắn cũng cực thân mật, chưa bao giờ từng dùng lễ quân thần gò bó, luôn vui vẻ gọi hắn: "Yến Bình ca ca. . ." Hôm nay Đại Tề hoàng đế bệ hạ - Phượng Triêu Văn, là chủ nhân lòng dạ hiểm độc, quản lý hạ thần cực nghiêm, nghĩ hắn không thể tiếp tục phần vinh hạnh đặc biệt được hoàng đế bệ hạ dùng huynh để gọi nữa. 

Sắc mặt của hắn rất là khó coi, giống như bị ai đoạt thứ yêu mến: "An Dật. . . Ngươi cứ không thể chờ đợi được muốn cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ như vậy?" 

Ta chỉ vào mặt của hắn lấy làm kỳ lạ: "Lời này của Yến Tướng quân nói rất kỳ quái! Hôm nay ta sa vào tù nhân, đương nhiên phải tìm cách bảo vệ tánh mạng, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Thần sắc Yến Tướng quân khó coi như vậy, giống như có người muốn buộc ngươi đi cùng Đại Tề hoàng đế bệ hạ?!" 

Lời vừa nói ra, trong nội tâm của ta lập tức hối hận lớn, bụng còn bị đói, theo như tính tình trước kia của hắn, nghe nói như thế khẳng định nổi giận, sờ sờ bụng đói đến dẹp của mình, vội vàng bổ cứu, tát nhẹ hai cái lên mặt mình, nịnh nọt nói: "Nhìn ta đây há mồm, lại nói mò rồi! Yến Tướng quân bớt giận, bớt giận! Tiểu nhân là một kẻ thảo dân, bụng đói đầu liền choáng, đầu choáng nói chuyện sẽ không suy nghĩ. . . ." 

Sắc mặt của hắn tuy càng thêm khó coi chút ít, nhưng cũng chưa từng giận dữ, ngay cả thanh âm cũng ôn nhu khó được: "Ngươi. . . Ngươi không cần như thế, ta đây phải đi tìm chút thức ăn !" 

Ta gật đầu như bằm tỏi, vẻ mặt cung kính đưa mắt nhìn hắn rời đi, ngã xuống đám cỏ trở lại, nhịn không được đắc chí: chẳng lẽ nói trải qua ba năm vận mệnh rèn luyện này, thủ đoạn thúc ngựa xu nịnh của ta cao hơn tầng lầu rồi? 

Ngày thường chưa thấy Tiểu Hoàng có bao nhiêu hưởng thụ a? ! 

---Nguồn: 15giay.xtgem.com

Ngày hôm sau ta ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở trong xe tù đi kinh thành cùng Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng sờ sờ mảnh vài bông trắng bao lấy đầu ta, chớp mắt to ngập nước của hắn, rất là kỳ quái: "Tiểu Dật, ngày hôm qua ta còn trông thấy trên đầu ngươi bao vải trắng bẩn cũ kỹ, trong vòng một đêm sao biến mới?" 

. . . Ta có thể nói mảnh vải bông trắng này là xé từ áo của Yến Bình không? 

Tiểu Hoàng nghe xong đại khái sẽ cả kinh tròng mắt cũng rơi xuống a? 

Lúc trước hắn hận ta tận xương, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bất quá chỉ nói cho hắn mình là nữ tử, lại trêu chọc đến tâm địa thương hương tiếc ngọc của hắn, tự xé áo của mình băng bó vết thương cho ta. 

Ta sờ sờ mặt của mình, da dày thịt béo, khẳng định không coi là đẹp. . . Năm đó khi hắn dùng mỹ nam kế với ta, ta thật bị mê hoặc, nếu như là năm đó. . . Nếu như là năm đó thật tốt a? 

Năm đó ta hận không thể không màng sống chết vì hắn. . . 

Đáng tiếc, đêm qua khi hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, toát ra một câu: "Theo bản lĩnh của ngươi, có thể tránh được, vì sao không tránh?" 

Hai mắt ấm áp kia thẳng tắp nhìn vào ta, nhiều năm như vậy ta thủy chung sờ không rõ tâm tư của hắn, hôm nay cũng lười phí tâm tư nữa, lúc này vẻ mặt cợt nhả: "Ta ngốc!" 

Hắn gõ một cái trên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy ra, ta lại không cảm thấy, còn cười sáng lạn, hắn đã biến sắc, vừa sốt ruột vội vàng lấy thuốc cầm máu trong ngực ra, dùng sức rắc trên đầu ta, vừa nén giận: "Chẳng lẽ ngươi không đau sao? Cũng không biết tránh một chút. . ." 

Hôm nay người ta không có đồng nào, cô độc, đã không yêu cũng không hận, ngay cả lo lắng cũng không, không sợ hắn mưu tính cái gì, cười gặm một cái bánh thịt hắn lấy ra, hoàn toàn thất vọng: "Không đau. Đã sớm không biết đau đớn." 

Hắn giận dữ, hung hăng nói: "An Dật, đừng giả ngây giả dại ở chỗ này! Ngươi là tính tình gì, cho rằng ta không biết sao?" 

Ta tiếp tục gặm bánh thịt của ta, mờ mịt nghĩ, ta là tính tình gì? 

Quá khứ An Dật thề nhất định muốn cùng với Yến Bình. . . . Vậy cũng chỉ là quá khứ thôi. 

Quá khứ sớm đã hóa thành tro bụi! 

Chợt thấy trên người bị đâm xuống, nhưng thật sự không đau, ta vẫn ăn bánh thịt của ta, muốn no bụng trước, lại bị hắn hổn hển đoạt bánh thịt của ta ném lên mặt đất, cả giận nói: "Ha ha ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi! Đây là huyệt đạo đau nhất trên thân người, ngươi rõ ràng có thể chịu được?" 

Ta tiếc hận nhặt lên nửa cái bánh thịt, thổi thổi bụi trên mặt, tiếp tục nhét vào miệng, thật sự không rõ một người trước kia dịu dàng, hôm nay vì sao táo bạo đến bước này, lại không đành lòng hắn phẫn nộ, cuối cùng nhịn không được nói lời thật: "Bba năm trước đây ta đã không thấy đau . . . Ta đã thửa, vô luận là cầm kim đâm hay là cầm đao nhỏ đâm, luôn không thấy đau." 

Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn rất đậm, tựa hồ còn có đau xót, giống như chính mình mất đi cảm giác đau, nếu như không phải biết rõ hắn xưa nay cực kỳ chán ghét ta, đối với ta cũng không có một chút tình yêu nam nữ, ta sợ mình cho là hắn đang đau lòng vì ta. Ta dùng tay dính dầu vỗ vỗ vai của hắn, cười đắc ý: "Kỳ thật cái này cũng không có gì, không có cảm nhận sâu sắc, năm đó trong chiến tranh của Đại Trần và Đại Tề, ta mới có thể không sợ chết xông về phía trước, dù sao không đau, cho dù chết, cũng chỉ là mất đi tri giác mà thôi." 

Sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên trắng bệch, thật lâu không nói gì, không biết là nhớ tới trận chiến tranh kia hay là nhớ tới việc nước phá thành hãm. . . . Ta vẫn ăn bánh thịt đến sung sướng, lại cảm thán nói: "Nếu ngày mai khi ngồi xe chở tù còn có thể có bánh thịt ở ven đường, không cho ta đói bụng, ngày hôm đó chết cũng có thể so với thần tiên a?" 

Trong mắt hắn lập tức dâng lên một đầm nước, mắt nhìn lại muốn rơi nước mắt. 

Ta nhịn không được cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói: "Yến Tướng quân, ngươi không phải là vì ta đến kinh thành sẽ bị chém đầu mà rơi vài giọt nước mắt đồng tình chứ? Hay là, mất đi người hâm mộ như ta, cảm thấy đau lòng, cho nên rơi vài giọt lệ?" 

Hắn khó khắn quay đầu đi. 

"Ta nói sai sao? Bởi vì cái gọi là ngã xuống một người, còn có ngàn vạn ánh mắt thiếu nữ đế kinh sáng lên, Yến Tướng quân tuổi trẻ oai hùng như vậy, người hâm mộ tất nhiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tướng quân không cần đa sầu đa cảm, ngàn vạn không cần!" 

Hắn chạy trối chết trong tiếng cười lớn của ta. 

Cho nên một đường đi tới, ngoại trừ sĩ tốt đúng hạn đưa lên bánh thịt, chưa từng thấy Yến Bình tới gần xe chở tù. 

Tiểu Hoàng ngồi đối diện ta trông mong nhìn ta: "Tiểu Dật, Yến Bình ca ca vì cái gì không đến thăm chúng ta?" 

Ta nào biết tâm tư của hắn? 

Nhưng lừa dối Tiểu Hoàng vẫn rất sở trường, giả vờ ảm đạm: "Ước chừng là hắn chán ghét ta . . ." 

Tiểu Hoàng đập phá xiềng xích trên người lên xe tù leng keng vài cái, thấy quân tốt áp tải ở cách vài bước, cũng chưa từng chú ý động tĩnh bên này, rất cẩn thận dựa tới: "Tiểu Dật, ngươi không phải cực kỳ có biện pháp sao? Không bằng nghĩ biện pháp chúng ta đào tẩu? Nghe nói là khi chém đầu hoàng đế nước Đại Tề không hề chớp mắt. . . ." 

Ta ngang nhiên xông qua, đáng tiếc trên cổ đeo thanh gỗ, có phần không thoải mái, đành phải thở dài một hơi, ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Mang theo ngươi, ta có thể chạy thoát được sao?" 

Khuôn mặt Tiểu Hoàng lập tức nhăn thành bánh bao, sau nửa ngày không nói gì, cúi đầu nghĩ nghĩ, rốt cục bu lại, nhỏ giọng thì thầm: "Nhiếp chính vương không phải để lại cho ngươi một khối binh phù sao? Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, chẳng lẽ còn giữ lại cho Phượng Triêu Văn sao?" 

Ta kinh ngạc dò xét hắn một phen. . . Đây là thằng ngốc Tiểu Hoàng kia sao? 

Ánh mắt của hắn chớp lên, lại dũng cảm quay đầu đối mặt với ta: "Tiểu Dật, ta theo ngươi ba năm, đều chưa từng thấy khối binh phù, vô luận như thế nào, ta và ngươi luôn buộc trên một sợi thừng, không bằng đem khối binh phù ra, giúp ta thành đại sự. . . Tương lai, ngươi là khai quốc công thần. . . ." 

Kỳ thật, khai quốc công thần cái gì, có quan hệ gì với ta đâu? 

Cha ta nói, hắn nhìn ta văn không thành võ chẳng phải, bộ dạng bùn nhão vịn không được tường, chỉ trông mong ta có thể an nhàn một đời trong loạn thế khói lửa này. Về phần việc sáng sủa kiến công lập nghiệp. . . Năm đó hắn ngay cả gia gia ta chôn cất ở đâu cũng không biết, cái này ta hoàn toàn có thể xem nhẹ. 

Ta ngoại trừ lo lắng ấm no của ta, chỉ lo lắng đứa nhỏ trước mặt này, dùng mắt ra hiệu hắn tới gần, dán cái trán lên trán của hắn: "Quả nhiên ở tù lâu người liền dễ dàng hồ đồ, Tiểu Hoàng a, ai dạy ngươi đoạn văn này?" 

Nhưng cái trán hắn hơi lạnh, ta vừa dán xuống, tâm đều lạnh nửa phần. . . Sớm biết hắn đi theo ta ăn khang uống khổ, vì một khối binh phù ta nghe cũng chưa từng nghe, ta đã không ra sức xuống ruộng làm việc như vậy, để nuôi sống hắn, để hắn đói bụng đến nửa chết nửa sống. . . . . . 

Đoan đoan chánh chánh chưa bao giờ có trong con ngươi rõ ràng như nước của hắn chiếu đến tóc loạn như cỏ tranh của ta, sắc mặt tiều tụy, miệng ta cứng lại, con ngươi của hắn lập tức xấu đến có thể dọa khóc chim nhỏ. 

"Tiểu Dật, ngươi không cần cố chấp nữa! Lần này đi ta và ngươi tất nhiên không thể sống tiếp, giờ phút này không lấy ra, chẳng lẽ chờ tương lai khi chém đầu lấy ra?" 

"Ha ha ha ha. . ." Chẳng biết tại sao, ta chỉ cảm thấy vui vẻ khó dừng lại: "Ngươi cái đứa này! Lúc trước sau khi cha ta qua đời, ngươi nên hỏi ta, nếu như trên người của ta, ta tất nhiên sẽ đưa cho ngươi, cũng không phải cái gì không được, thật sự là vất vả ngươi ba năm này đi theo ta ăn khang uống khổ!" 

Hắn ngơ ngác nhìn ta, thần sắc trên mặt do dự một chút, tiếng nói rốt cục chuyển sang lạnh lẽo: "Ngươi thật sự chết cũng không nguyện ý lấy khối binh phù này ra?" 

Ta buồn rầu nhìn hắn, muốn thế nào hắn có thể tin tưởng ta? 

Còn chưa chờ ta nghĩ ra đáp án, bên tai đã nghe được tiếng vó ngựa, thời gian nháy mắt, đã có hơn mười người áo đen chấp đao mà đến, thần sắc trên mặt Tiểu Hoàng buông lỏng, ta đoán, ước chừng đám người này chính là một phái bảo vệ hoàng đế Đại Trần, nguyên tưởng rằng sớm bị Phượng Triêu Văn chém giết sạch sẽ, lại đang âm thầm bảo vệ Tiểu Hoàng. 

Bản lĩnh của những người áo đen này không kém, rất nhanh hỗn chiến cùng quan binh áp tải. Một người áo đen dáng người cực khôi ngô trong đó hô: "Cứu bệ hạ, nhanh cứu bệ hạ!" 

Ta hắc hắc vui lên, ôm quyền nói: "Tiểu Hoàng, hôm nay ta và ngươi từ biệt, sau này tiểu thần không cần quan tâm áo cơm của bệ hạ, rốt cục như trút được gánh nặng rồi! Kính xin bệ hạ bảo trọng nhiều hơn!" 

Hắn vốn đang xem đánh nhau, rất có vài phần khẩn trương, nghe vậy ngạc nhiên: "Tiểu Dật, chẳng lẽ ngươi không đi theo ta sao?" 

Ta cười lắc đầu, ngửa đầu nhìn trời cao mây rộng, thần sắc cũng không khỏi rầu rĩ: "Con đường ngươi chọn, quá cực khổ. Ta chỉ muốn cơm no áo ấm, hạnh phúc an nhàn, sống quãng đời còn lại, đáng tiếc chung quy là mộng. Cũng tốt, không xuống lâm tuyền xuống hoàng tuyền, tóm lại lười đi." 

Hai nhóm nhân mã bốn phía xe chở tù đấu đến lúc này. Hắn yên lặng nhìn ta, đại khái thật là thất vọng đối với ta, đang muốn nói cái gì, một thanh đại đao sáng như tuyết pằng chém đứt khóa sắt xe chở tù, lại chém vài đao vào mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chém đứt nửa hàng rào gỗ của xe chở tù, lại xoạt xoạt xoạt vài cái, chặt đứt toàn bộ xiềng xích thanh gỗ trên người ta cùng với Tiểu Hoàng. Thật sự là một thanh đao tốt! 

Tiểu Hoàng đứng lên, nhảy xuống xe, đưa tay ra với ta, vị áo đen kia cũng thân thiết nói: "Chính là An tiểu tướng quân?" 

Ta lắc đầu, lại gật gật đầu. Xưng hô này thật sự là đã lâu! 

Hai người hắn mê hoặc. Ta nhếch miệng cười, rất khuyên nhủ: "Ta đúng là An Dật, nhưng ta sẽ không đi theo các ngươi, các ngươi mau chạy đi, đi trân trọng!" 

Người áo đen kia sững sờ: "Không phải nói An tiểu tướng quân tay cầm binh phù. . . ." Lại bị Tiểu Hoàng kéo ra, giờ phút này quan binh trông coi xe chở tù lại đánh lén tới, ta cùng với Tiểu Hoàng liền bị hai sóng nhân mã này ngăn cách xa xa. 

Ta trơ mắt nhìn đứa nhỏ một tay mình lôi kéo ba năm cũng không quay đầu lại theo người áo đen kia đánh ngựa tuyệt trần mà đi, cảm thấy tư vị khó phân biệt, đại khái có vài phần hiểu được đạo lý vì sao cha mẹ gả con gái không vui. Chỉ là cha mẹ gả con gái có cảm giác cắt xương khoét thịt, ta cũng bất quá là phiền muộn nhất thời thôi. 

Bởi vì thiếu gông cùm xiềng xiếc, ta nằm vật xuống trong xe chở tù, ngủ thật là an ổn hoà thuận, trong mơ mơ màng màng nghe thanh âm ấm áp của Yến Bình chỉ huy quan binh quét dọn chiến trường, bổ những người áo đen chưa tắt thở một đao, chỉ coi như bài hát ru con, ngủ thật say. 

Đang ngủ say, lại bị người đẩy, đại khái là thói quen cho phép, ta thuận miệng nói: "Tiểu Hoàng, đói bụng đến trong nồi cầm bánh bột bắp ăn, để cho ta ngủ, rất mệt. . . ." 

"Tên ngốc. . . ." 

Đột nhiên mở to mắt, trước mắt là con ngươi dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi của Yến Bình. Nhưng ta cũng không phải là thiếu nữ, biết rõ người này vô luận đối với kẻ thù hay là ân nhân, đều là một gương mặt này, sớm đã không có vọng tưởng, lòng ngược lại bình thản. Vuốt vuốt đầu, có vị áo đen kia trợ giúp, không có xiềng xích, ngược lại thật sự là thoải mái. 

"Đây không phải thói quen sao?" 

Hắn lẳng lặng nhìn ta, sau nửa ngày mới nói: "An Dật, ngươi không tức giận sao?" 

"Tức giận cái gì?" 

Biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tần Huy ngủ đông, ở ẩn tại bên cạnh ngươi ba năm, chỉ vì một khối binh phù, ngươi lại làm trâu làm ngựa để nuôi hắn, không biết là mất đi sao?" 

Hắn không đề cập tới, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu hoàng đế bệ hạ Đại Trần tên là Tần Huy. 

Ta "hì" một tiếng nở nụ cười, miễn cưỡng trở mình: "Làm khó hắn một tiểu hoàng đế cẩm y ngọc thực, ở bên cạnh ta đói bụng ba năm, ăn khang uống khổ, cuối cùng còn chưa có tìm được binh phù, ta cảm thấy người không may hẳn là hắn?" 

Ngẫm lại, lại nói: "Năm đó khi ta cứu tên ngốc này, chưa bao giờ từng muốn hắn hồi báo, hôm nay bất quá là biết rõ tên ngốc này nguyên lai không ngốc, có nỗi khổ khác mà thôi, lại có gì có thể giận?" 

Sắc mặt của hắn thoáng cái lại trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. 

Trước kia hắn không phải là người như thế. 


Đọc tiếp: Không thị tẩm, chém - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Không thị tẩm, chém
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com