Tôi đứng trước một tòa nhà cao tầng mà thầm ngưỡng mộ, đó là trụ sở chi nhánh T&L, thật lớn, Hà quả thật không khoa trương chút nào..
- cô muốn làm trưởng phòng maketing?-giám đốc nhân sự hỏi tôi
- vâng, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có khả năng- tôi chậm rãi nói
- cô rất có tài,hồ sơ của cô cứ để đây, chúng tôi sẽ xem xét, chúng tôi sẽ liên lạc với cô trong thời gian sớm nhất!
- chào anh!- tôi mỉm cười vui vẻ
…
- alo?
- Xin hỏi có phải là cô Nguyễn Vũ Tịnh Nghi không ạ?
- Vâng, là tôi
- Chào cố, chúng tôi là công ti T&L, hồ sơ của cô đã được tổng giám đốc xét duyệt, ngày mai cô có thể tới đi làm!
- tôi biết rồi, hẹn gặp lại…
… buổi chiều tôi cùng Hà đi shopping, mua một vài bộ quàn áo công sở, một bộ đầm dạ hội, mua cho thằng cu vài bộ quần áo, mua cho ba ngoại một khúc vải may áo dài và một cái khăn choàng, một cái váy tặng Hà nhân dịp sinh nhật…
- mệt quá, mua thật nhiều, bậy giờ mày thật nhiều tiền nha!- Hà cảm thán
- hihi, phải chịu khó đầu tư cho công việc chứ!
- Nhớ lại hồi đó chỉ có một lần được mua sắm thả ga thế này!
Khuôn mặt tôi buồn hẳn,đúng thế hồi đó chúng tôi cũng đã một lần shopping thả ga như thế vì lúc ấy có anh, còn là bạn gái của anh.Anh, lâu rồi không gặp, không biết anh thế nào, tôi cứ tưởng đi xa, cách xa anh sẽ có thể dễ dàng quên anh, nhưng không phải thế, cang xa lại càng nhớ, mỗi đêm phải nhìn hình anh,nắm chặt sợi dây chuyền mới có thể ngủ yên giấc…vậy mà đã bảy năm rồi,đã lâu như vậy rồi sao? Anh chắc hẳn bây giờ anh đã hạnh phúc với Kiều rồi…
- mày vẫn còn yêu anh ấy chứ?-
- tao…yêu, tao chưa bao giờ quên được- tôi mỉm cười cay đắng
- năm đó mày ra đi, không phải chỉ có một lí do đó phải không?
- Mày biết không? Nắm đó trước lúc ba mẹ tao gặp chuyện, mẹ anh ấy đã đến tìm tao, nói tao cản trở tiền đồ con bàn ấy, muốn tao ra đi, còn hứa sẽ lo lắng cho tao để tao đi Mĩ học, tao đã can đảm nói với bà ấy rằng tao yêu anh ấy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay…nhưng khi tao suy sụp nhất, cô đơn nhất, cần anh ấy nhất thì anh ấy lại ở bên người con gái khác, mày nói tao phải làm sao?- tôi ngập ngừng kể lại, đau khổ đến tột cùng cũng có thể trút được một phần…
- Mày biết không anh ấy rất yêu mày, tao cứ tưởng mày sẽ nói với anh ấy mày đi Mĩ, nhưng tao thật không ngờ… lúc mày đi anh ấy đã rất đau khổ,a nh ấy cứ như người điên, suốt mấy ngày liền cứ tự nhột mình trong phòng không ăn không uống, tao thật không thể tưởng tượng được, một người lạnh lùng ít nói như anh ấy lại có thể khóc bi thương như thế, anh ấy cứ nắm chặt lá thư của mày… không biết bao lâu anh ấy mới có thể bình tĩnh lại, làm một người bình thường như trước kia! Tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế?...
- Đừng nói nữa, đã không còn quan trọng nữa rồi, mỗi người dã có cuộc sống riêng cũa mình…
- Thật không nói nổi mày!!!
…
Tôi lại một lần nữa nắm chặt mặt dây chuyền, đến cuối cùng cũng không thể quên, chắc cả đời cũng không thể quên…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
…
Tôi mặc một bộ đồ công sở màu đen, bước đi dầy tự tin và vững chắc
- xin chào, tôi là Nguyễn Vũ Tịnh Nghi
- chào cô, chúng tôi có một vấn đề nhỏ. Chuyện là vị trí trưởng phòng maketing đã chọn được người thích hợp mà… tổng giám đốc còn thiếu một trợ lí, chẳng hay cô có hứng thú?
- Trợ lí tổng giám đốc?
- Đúng vậy…xét về lương và chức vụ không hề thua kém chức trưởng phòng maketing
- Được rồi, tôi chấp nhận
- Vậy được rồi, cô làm luôn hôm nay chứ?
- Vâng!
- vậy mới cô theo tôi, văn phòng tổng giám đốc nằm riêng biệt ở lầu 9...
… tôi theo chân giám đốc nhân sự đến văn phòng tổng giám đốc, nói là văn phòng nhưng nó cứ như một căn hộ, không thiếu một thứ gì…
- vào đi
- thưa tổng giám đốc cô ấy đã đến!
- được rôi, anh ra ngoài di
giọng nói này thật quen, tôi ngước lên nhìn, Bi Đen? Anh ấy làm việc ở đây sao? bảy năm này cũng có nhiều chuyện buồn cười thật từ một tên giang hồ bậy giờ lại có thể làm nhân viên văn phòng sao?
- lâu quá không gặp em!
- Chào anh, lâu quá không gặp anh, anh làm việc ở đây?
- ừ, là trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc!
- thay đổi nhiều quá!
- Em cũng vậy!
- Tổng giám đốc? vậy tổng giám đốc đâu?
- Anh ấy đang họp, cũng sắp xong rồi, em ngồi đợi anh đi trước, có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn…
- Vâng, chào anh
Tôi ngây ngốc ngồi nhìn cánh cửa lớn đóng lại, Bi đen làm ở đây, hèn gì Linh, Hà lại kêu tôi vào đây làm, có chổ quen biết cũng tốt… một lúc sau cánh cửa lại một lần nữa mở ra, tôi cúi đầu nhìn đôi giày da mày đen trước mắt…
- tại sao cúi đầu?
giọng nói này, giọng nói này có phải hằng đêm tôi vẫn nghe thấy trong mơ không, tôi ngước lên nhìn, là anh, chính là anh, người tôi yêu nhất đời, người mà tôi vẫn hằng đêm mơ thấy, người mà suốt cuộc đời này cũng không thể quên được..
- anh…?
- Không ngờ phải không?
- Không có gì là không ngờ, đây là số phận của anh, tổng giám đốc!
- Em lạnh lùng như thế sao?
- Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ công việc mà thôi!
- Thật vậy?- anh vừa nói, vừa cười tà mị, dần dần ép tôi vào tường- em có biết là tôi đã đau khổ thế nào khi em bỏ đi không, có biết thế nào là sống không bằng chết không?có biết bay năm nay tôi sống thế nào không?
- Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa- tôi bật khóc, hai tay bit chặt tay, anh đâu biết tôi cũng đã đau khổ như thế…
- Đừng khóc, tôi không muốn thấy em khóc
Anh dịu dàng, ôn như lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng, lau lắm rồi không được ngữi thấy mùi hương quen thuộc này, nhưng lại nghĩ đến anh cùng Kiều thì trái tim tôi lại đau nhói, vội đẩy anh ra…
- tổng giám đốc…
- đừng gọi anh như vậy! anh không muốn em xa cách như thế!
- Chúng ta chỉ có quan hệ này…
- Không phải, anh nói cho em biết, 7 năm trước chúng ta chưa chia tay, bây giờ lại càng không, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc, em vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi anh
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
- anh đừng ích kỉ như vậy được không? Chúng ta không thể nào, anh đã có gia đình, tôi cũng có cuộc sống mới của tôi.
- Ai nói với em, tôi có gia đình?
- Không phải sao?- tôi nghi hoặc
- Bảy năm qua cái gì anh cũng làm theo lời em, chỉ không thể yêu người khác ngoài em, cho dù em không trở về anh cũng không thể- đôi mắt anh thâm tình nhìn tôi, tim tôi như muốn tan chảy ra,anh quả thật có mị lực rất lớn – lần em gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh Kiều đang ở nhà với ba mẹ anh, anh đi tắm nên cô ấy nhận điện thoại, anh không làm gì có lỗi với em, nhưng em thật sự rất tàn nhẫn với anh, em biết anh không thể thiếu em, em lại chọn cách rời đi để trừng phạt anh, như vậy có phải rất tàn nhẩn không?
- Em..em xin lỗi
- Chỉ xin lỗi như vậy thôi sao?
- Chứ anh muốn sao nữa?
Anh chỉ ngón tay vào môi – hôn một cái
- không ngờ bảy năm sau anh lại làm ra bộ mặt này nha!
- Có hôn không?
Tôi ngại ngùng hôn phớt qua môi anh
- được chưa?
- Cái này là hôn sao? Như vậy mới là hôn! – anh vòng tay ôm eo tôi, môi hôn sâu, thật ngọt ngào, chắc sẽ không ngừng lại nếu như không có sự làm phiền của Bi
…
- phúc…à,hai người cứ tiếp tục đi, tí tôi quay lại
- mất hứng quá, chuyện gì vậy?- tay anh vẫn ôm tôi bày ra vẻ mặt dày nham nhở, còn tôi thì đỏ mặt chỉ tiếc không có chổ nào chui
- đây là hợp đồng với bên KL, còn nữa, tiệc tối nay tôi đãi ở Cát Đằng, 7h
- biết rồi…
…
Tối nay là sinh nhật của Hà,Bi tổ chức cho nó ở Cát Đằng, bây giờ tôi mới biết café Cát Đằng đã được anh mua lại để giữ laị những kỉ niệm của chúng tôi. Thật hạnh phúc, thật không nghĩ tới anh yêu tôi như vậy!
Đêm nay, ngoài tôi, anh, Bi, Hà, còn có tình yêu của Linh, Khoa,Hồng, còn có Xíu và em trai tôi, rất vui, miêng tôi cứ cười hoài không khép lại được…
- cười hoài sẽ trẹo xương hàm đó!- Hà nhắc nhở
- kệ tao đi, mày cũng vậy mà?
- Anh Phúc, nó khó dạy lắm đó anh phải cẩn thận, còn nữa phải đăng kí một khóa học dạy vợ nhá!- Linh lại trêu
- Im đi mày, anh ấy sẽ không dám
- Sao em biết anh không dám?- anh cười
- Anh dám sao?- tôi liếc
- Haha
Cả nhóm cười vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới được vui như thế, hạnh phúc như thế…một lần nữa cuộc đời tôi lại có anh, được anh yêu thương, tôi sẽ là người con gá hạnh phúc nhất trên đời, ba mẹ trên trời nhìn con hạnh phcu1 như vậy hai người cũng sẽ rất vui phải không?