Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314" - phần 2


Cậu có anh - người cho cậu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và giờ cậu có thêm cô - người con gái cho cậu biết cảm giác quan tâm một ai đó là như thế nào…….
Cậu nhìn người con gái buộc tóc vổng cao ới mái tóc dài đen nhánh tới hông, mặc áo phông rộng cùng quần jean và giầy cao gót vừa xinh xắn lại năng động nhưng gương mặt không một nét cười mà cậu khẽ nhíu mày. Cậu nhiều lúc không hiểu được rằng có phải chăng có cậu hiện tại quá may mắn hay không mà tại sao cả hai người cậu yêu quý và yêu thương, coi như người thân nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ở cả hai một nụ cười thật sự cả… Có phải là do thế giới này quá nghiệt ngã không???

_Này…… này….._Cô hua hua tay trước mặt cậu.
_À ưm….. không có gì! Chị muốn đi đâu?_Cậu cười trừ, khoác vai cô.
_Đâu cũng được, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà, tùy cậu thôi _ Cô nhún vai.
_Được, vậy đi bar đi _Cậu cười toe toét khoe chiếc răng khểnh cực duyên đưa ra quyết định không cần suy nghĩ.
Ngước lên nhìn cậu, cô chớp chớp mắt mấy cái vẫn là gương mặt rạng ngời mong chờ của cậu nhìn mình. Khẽ thở dài, cô nói:
_Vào đấy cậu mang thân cậu ra bảo kê tôi an toàn thì vào.
_Xời, gì chứ việc đấy thì ok luôn _Cậu chỉ chờ có vậy, thiệt tình đưa cô tới quán bar lớn nhất đất Hà thành.
Chiếc Saleen S7 màu trắng bóng loáng lướt nhanh trên đường, luồn lách qua những chiếc xe khác đầy điệu nghệ tiến về phía bar OZON………………

Chương 3: Ải 1

Cuồng say trong hơi men
Cuồng si trong kí ức
Em tìm về với anh
Ở một nơi nào đó
Mang tên miền kí ức………

QUÁN BAR:
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo; mọi người từ nam đến nữ, tất cả đều bị cuốn vào vũ điệu cuồng say của ái tình và hơi men….. Nguyệt khẽ nhíu mày bởi mùi hương hỗn tạp ở đây: mùi rượu, mùi nước hoa, thuốc lá,….. cùng mùi ái tình trộn lẫn vào nhau, cùng tạo ra một thứ mùi khiến cho một người mới bước chân vào bar lần đầu tiên như cô không khỏi khó chịu……
Cậu kéo cô tới một chiếc bàn được đặt cạnh sàn nhảy rồi quay lại hỏi cô:
_Chị muốn uống gì?
_Whisky.
_Uống được thật không đó? Tí mà say là em đưa chị về thẳng nhà em đấy nhé _ Cậu cười tinh nghịch.
_Ha, muốn thi với tôi không? _ Cô nhìn cậu đầy thách thức.
_Chị, con gái uống rượu nhiều là không tốt…… _Cậu khẽ nhíu mày tỏ ra không thích.
_Vậy cậu là người đang dụ dỗ tôi uống đấy_ Cô cười cười.
Mặt cậu bây giờ nghệt ra nhìn cô chăm chăm. Trong khi đó cô lại thản nhiên cầm ly Whisky vừa mới được mang ra kia đang tan dần trong đá mà uống hết một nửa rồi mới từ từ nói:
_Đùa cậu chút thôi, ngày xưa tôi uống rượu như uống nước lã vậy. Lúc đầu mới uống thì chỉ nhấp một chút đã thấy muốn nôn và say tới tận ngày hôm sau. Nhưng giờ đây với tôi nó là một loại thuốc an thần giúp tôi ngủ ngon….. Nó tốt hơn cả thuốc ngủ nữa đấy _ Cô ngáy mắt cười tinh nghịch.
Nhìn cô cười nhưng nụ cười chứa đầy sự đau thương khi nhớ lại quá khứ kia khiến cậu không khỏi xót xa. Và cậu cũng nhận ra rằng người con trai mà cô yêu vẫn luôn ngự trị trong lòng cô. Những kí ức về anh hằn sâu trong trái tim cô, ảnh hưởng tới rất lớn cuộc sống của cô. Dường như cô sống cũng chỉ vì những kí ức đấy mà thôi, dường như đó là mục tiêu duy nhất để cô còn tồn tại tới ngày hôm nay. Cậu thật muốn biết giữa cô và người con trai đó có chuyện gì mà lại khiến cho cả hai phải xa nhau như vậy……..
Tối đó, hai người đã ngồi nói rất nhiều chuyện với nhau, hết chuyện này tới chuyện kia rồi lại bàn tán về những người xung quanh - những cô cậu bé chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng đã bán thân mình vào đây để mua vui với ảo giác……
……………………………….
Cách đó không xa, có một bàn VIP lớn với đầy rượu hảo hạng, quý giá bậc nhất và thuốc lá nhập khẩu đắt tiền. Ngồi chính giữa trung tâm bàn đó là một người đàn ông cao to, mặc vest đen, thay vì tập trung vào công việc hiện tại với những con người xung quanh kia thì ánh mắt anh lại không thể nào rời khỏi thân hình mảnh mai đằng xa đó từ khi cô bước vào. Ánh mắt lạnh lùng ẩn nấp sau mắt kính chứa đựng một sự đau đớn, xót xa khôn cùng không thể kể hết…….
_CEO……. ngài nghĩ sao về vấn đề này???_ Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên.
Anh thu lại ánh mắt của mình, trầm ngâm một lúc rồi ánh mắt lại khẽ liếc về phía đó một lần nữa rồi mới lạnh lùng trả lời:
_Được, nếu nơi đó chỉ trồng một loài hoa……. hoa Phong Lữ.
_Hoa Phong Lữ??? _Người đàn ông đó khẽ nhíu mày.
_Phải _Giọng anh lạnh lùng mà chắc nịch vang lên.
Người đàn ông kia không nói gì, không khí chìm vào im lặng. Câu nói tưởng chừng như đơn giản của anh lại khó vô cùng với ông. Bởi vì nếu không có công ty anh rót vốn đầu tư thì công ty sẽ không thể hoàn thành được công trình; nhưng nếu đồng ý thì liệu một nơi như thế chỉ trồng duy nhất một loại hoa liệu có thu hút được khách du lịch tới nơi này hay không??? Mà Phong Lữ cũng không phải là loài hoa gì đặc biệt cả…….
………………………
Tối, 12 giờ đêm Nguyệt với Vương mới rời bar. Tuy lúc này mới là thời điểm quán bar đông vui nhất, náo nhiệt nhất nhưng với những người không có thú vui chơi bời, đam mê ái tình như hai người thì thế đã là quá đủ. Cả hai cùng đi bộ cho tan đi hơi rượu vương trên người một chút. Cậu nắm chặt tay cô như chỉ sợ buông tay một chút là cô có thể ngã bất cứ lúc nào vậy……
_Này, không cần nắm tay chặt như vậy đâu. Tôi đâu phải trẻ con chứ_ Nguyệt nhíu mày nhìn cậu.
_Mặt chị rất đỏ _ Cậu nhăn mặt, lo lắng nói.
Nguyệt thay vì cãi lại Vương thì lại cười hì hì. Cậu biết cô cũng ngấm không ít rượu rồi nên càng lo mà phải giữ cô chặt hơn nữa. Cậu thật chẳng hiểu nổi con người này tâm tình ra sao nữa; không biết giờ cô đang vui hay là đang buồn nữa…… Cô thực sự là một người con gái khó hiểu……
Đi bộ một lúc, tới ngã ba, cậu muốn đưa cô về tận nhà nhưng người con gái ngang ngược này lại nhất quyết không chịu nghe theo, bắt cậu về nhà mình để cô tự đi về…….
_Ngoan, mau về đi. Muộn rồi_ Cô kiễng chân xoa đầu cậu như xoa đầu con nít vậy.
Cậu khẽ nhăn mặt nhưng từ nãy tới giờ nói không lại cô nên đành quay đầu đi về. Nhưng rõ ràng trong lòng cậu không cảm thấy an tâm chút nào cả, cậu liền quay lại tìm cô và tim cậu như ngừng đập. Cô lơ đễnh bước sang đường khi đèn đỏ còn chưa bật và một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc lớn mà lái xe không hề nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô cũng như chủ quan đường vắng…..
_CHỊ.I.I.I……………………
Cậu hét lên, lao tới. Chiếc xe tải chỉ cách cô còn gần hai mét thôi, người cậu nhói lên nỗi đau khó tả, tim cậu thắt lại lo sợ sẽ không kịp tới…..
Cậu đã không đuổi kịp cô vì khoảng cách hai người quá xa... nhưng trước khi chiếc xe tải kịp lao về phía cô thì một bóng đen to lớn đã ôm chặt lấy cô đang ngơ ngác dưới ánh đèn ôtô kia lao ra khỏi bánh xe của tử thần. Cả hai ngã vào vệ đường cũng là lúc xe tải lao vụt qua……
Vương dường như sững sờ trước chuyện vừa rồi, tim đập “thình….thịch” như hồi trống từng đợt vang lên không ngớt. Cho tới lúc sau cậu mới hoàn hồn, hoảng loạn chạy sang vệ đường tìm cô và người lạ đã cứu cô kia………
_Anh…… _Cậu không khỏi sững sờ trước người mà cậu không bao giờ ngờ đến đó.
Anh không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng rồi rút điện thoại ra gọi, giọng nói lạnh lùng nhưng khẩn cấp vang lên:
_Mang xe tới, đường X !
Câu nói không thừa không thiếu, ngắn gọn mà súc tích đã nói lên đầy đủ về con người của anh….. Anh bế Nguyệt đã ngất đi vì choáng, ôm vào lòng đầy nâng niu như báu vật vậy. Và cứ như một lẽ dĩ nhiên, cô nép chặt vào người anh như một chú mèo nhỏ…. và như đã quen hơi ấm này từ lâu...

SÁNG HÔM SAU:

Trong căn phòng lớn, trên chiếc giường rộng rãi nhưng chỉ mang một màu trắng duy nhất, mọi thứ trong phòng đều là màu trắng tinh khiết và trong không khí đều đều của hơi thở còn vương thêm mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Có một người con trai với gương mặt tuấn mĩ nằm gục trên giường vì mệt mỏi. Trên giường, gương mặt phấn hồng của cô gái, ánh mắt rung động từ từ ở mắt; đập ngay vào mắt cô là một màu trắng tinh cùng mùi thuốc khiến cho cô khẽ nhăn mặt. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh đầy mơ hồ nhưng đồng thời đã đánh thức người đang ngủ một cách khó nhọc kia…..
_Chị………. _Giọng cậu vang lên, ánh mắt có gì đó xót xa và có gì đó không nói nên lời được.
_Đây là đâu? _ Cô ngơ ngác hỏi.
Nhìn chăm chăm vào cô - cái con người mà chỉ một chút nữa thôi là mất mạng kia mà cũng không biết khiến cậu vừa tức muốn mắng cô lại vừa xót xa muốn ôm cô vào lòng an ủi. Khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc cô, cậu nói:
_Hôm qua một chút nữa là chị đã bị xe đụng đấy, thật ngốc nghếch.
_Vậy sao? _Cô nhún vai, dường như không có gì là ngạc nhiên lắm với chuyện mình vừa nghe.
Cậu nhíu mày nhìn cô, rõ ràng cử chỉ của cô làm cậu thấy bất an. Cậu hỏi:
_Chị, đừng nói với em là chị có ý định tử tử thật nhé.
_Hì…. hôm qua ai đã cứu tôi vậy???_ Cô chỉ cười trừ rồi lảng qua chuyện khác, hoàn toàn không phủ nhận điều cậu vừa hỏi.
_Là….. là em….._Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng với cậu nó lại khó nói vô cùng.
_Vậy sao? Thế mà tôi có cảm giác như một người khác…… Như là anh ấy vậy…. buồn cười thật đấy……_ Cô lặng lẽ ôm lấy người mình, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt còn vương vấn trên người mình mà tự cười bản thân ngu ngốc.
Mồ hôi rịn trên trán cậu, nhiều khi cậu thực sự sợ cô…. sợ cái sự mẫn cảm đó của cô. Có phải chăng cô là con gái nên mới có loại cảm giác này hay là do tình cảm của cô với anh sâu tới mức có thể cảm nhận được anh??? Cậu không rõ và cậu cũng không muốn suy nghĩ, trong đầu cậu thực sự đang rất rối loạn rồi. Đứng dậy, cậu nói:
_Chắc chị đói rồi, em ra ngoài mua giúp chị chút đồ ăn. Chị nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.
_Ưm……._Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ và tâm tư cô đã lại theo anh từ lúc nào rồi…..
Cậu bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm được. Cậu chưa và không bao giờ muốn nói dối cô cả; vậy mà cậu đã làm rồi….. vì anh. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh không một gợn mây, cậu không khỏi thở dài chán nản khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và anh đêm qua…….

“ Cả đêm qua từ lúc mang cô vào bệnh viện cho tới lúc bác sĩ kiểm tra cho cô rồi tới tờ mờ sáng anh đều ở bên nắm chặt tay cô k rời nửa bước. Cậu đứng bên cạnh chứng kiến anh nhẹ nhàng lau mặt, tay chân cho cô; ánh mắt băng lãnh thường ngày giờ nhìn cô tràn ngập một tình yêu thương, nỗi nhớ nhung cùng sự xót xa lo lắng không kể xiết……
_Anh! Anh biết chị ấy sao??_ Mãi một lúc cậu mới mở lời hỏi được.
Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu xác thực câu nói của cậu. Bàn tay to lớn của anh vẫn nằm chặt lấy tay cô như muốn ủ ấm nó, lại như đầy lưu luyến không muồn rời đi. Nhìn những gì anh đối với cô ân cần, dịu dàng, tràn ngập yêu thương khiến cho cậu không kiềm chế được mà hỏi:
_Anh yêu chị ấy?
Anh khẽ gật đầu, không hề phủ nhận.
Cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn không biết được hai người thật ra là quen nhau như thế nào nữa là…… mà nhất là ở trong công ty hai người chưa một lần đụng mặt nhau, cậu cũng không bao giờ thấy cô nhắc tới anh. Cậu lẩm bẩm:
_Nhưng chẳng phải chị ấy yêu người khác sao, yêu rất sâu sắc. Mà sao quen nhắc tới CEO có thấy chị ấy phản ứng gì đâu…… Bạn trai chị ấy…….
Như nhớ ra điều gì, cậu sững người lại, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Giọng nói cậu không giấu được sự run rẩy vang lên :
_Anh……. anh chính là người đấy……. đúng không??? Nhưng……
Anh hôn nhẹ lên tay, lên trán và lướt nhẹ lên môi phớt hồng của cô rồi mới từ từ đứng lên. Anh xoay người đứng đối diện cậu nói:
_Khi cô ấy tỉnh lại, hãy nói với cô ấy rằng người cứu cô ấy là cậu và đừng nhắc gì tới tôi cả. Hiểu chứ?
_Nhưng mà….._Cậu muốn nói gì đó anh lại ngắt lời.
_Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hãy làm như vậy đi, đừng hỏi nhiều làm gì _Anh đẩy cửa bước ra ngoài để lại một mình cậu với hàng nghìn câu hỏi phía trong.”

Cậu nhìn cô đang nằm thiêm thiếp trên giường mà không khỏi đau đớn thay. Cậu hiểu mình không bao giờ có thể thay thế anh trong lòng cô, nhưng cậu không muốn nhìn cô cứ mãi thất thần rồi lại liều lĩnh như ngày hôm qua. Cậu yêu cô, cậu không hề phủ nhận điều này. Khi ở bên cạnh cô cậu thực sự có cảm giác muốn yêu thương, bảo bọc cô khỏi tất cả mọi thứ…. Nhưng tại sao, người cô yêu lại là anh - người cậu mang nợ cả cuộc đời này? Cô có thể yêu bất cứ ai cậu cũng không ngại trò đời và từng chút từng chút một tiến dần vào trái tim cô và để cô có thể chấp nhận cậu, yêu cậu thêm một lần nữa……. Nhưng đó là anh, cô yêu anh thì liệu cậu có thắng được không?...........

Chương 4: Ải 2

Nếu như cho anh một điều ước
Anh ước mãi có em trong vòng tay
Mặc phong ba bão táp
Mặc muôn trùng biển khơi
Cũng không chia lìa nhau....................

Những ngày tiếp, cậu và cô lại quay về với cuộc sống bình thường như trước kia, cùng làm việc, cùng vui chơi nhưng dù cho có như thế nào thì cậu cũng chỉ nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi cô hay một nụ cười xã giao với mọi người mà thôi. Cậu rốt cục không thể tưởng tượng ra được nếu cô cười lên một nụ cười vui vẻ thực sự sẽ ra sao……. Và cũng không tưởng tượng được rằng rốt cục cô và anh đã có chuyện gì xảy ra mà rõ ràng hai người yêu nhau nhiều như vậy lại phải chia ly….. Cậu ở cạnh anh không quá lâu nhưng cũng đã là một thời gian dài nhưng tại sao cậu lại không hề biết đến cô……
Khẽ thở dài, từ lúc biết chuyện đến giờ, những câu hỏi không được giải đáp khiến cho cậu cũng trở nên khó chịu. Cậu muốn nói với cô về anh nhưng lại k dám mở lời……..
_Dạo này cậu hay thở dài _ Cô nhìn cậu nhíu mày.
_Haizzz….. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi _Cậu lại khẽ thở dài một cái nữa.
_Chuyện gì?_ Cô hỏi.
Cậu nhìn cô hỏi mình nhưng mặt vẫn cắm cúi vẽ không biết chán. Dạo này dường như cô còn vẽ nhiều hơn, cứ có thời gian rảnh là cô lại vẽ…….. vẽ rất nhiều…….
_Sao chị dạo này cứ hay vẽ suốt không biết chán vậy??? Chị vẽ tham ra showbiz đã đành nhưng đằng này chị vẽ đẹp thế mà toàn để không là sao?_ Cậu chỉ vào một tập kẹp toàn bản vẽ của cô được kẹp rất cẩn thận kia.
Nhìn chiếc kẹp dầy kia của cô có những tờ giấy cũ đã ngả màu vàng, lại có những tờ vẫn trắng nguyên là có thể biết được rằng cô đã vẽ như thế này từ rất lâu rồi. Những bộ đồ cô vẽ không mang màu sắc sặc sỡ và không phải của con gái mà đó là quần áo nam với gam màu lạnh. Tuy vậy những bộ đồ đó dù mới trên giấy thôi nhưng nó cũng đã tạo ra một phong thái ngút trời dành cho người mặc nó với kiểu dáng khỏe khoắn, trang nhã, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy lịch sự….. Và cậu cũng có thể đoán ra được những bộ đồ đẹp đẽ này cô dành cho ai….
_Nếu như năm nay cậu đoạt được danh hiệu “Gương mặt sáng giá của showbiz” và được đóng bộ phim kia thì tôi sẽ thiết kế đồ cho cậu _ Cô khẽ cười, ra điều kiện.
_Bộ phim đấy có cả đống người tranh giành, bao nhiêu diễn viên chuyên nghiệp như thế thì người mới vào nghề như em ganh đua làm sao được???_ Cậu bĩu môi lườm cô.
_Đừng có coi thường mình như vậy, tin tôi đi, cậu sẽ làm được_Cô khẳng định.
_Nhưng…..
Cậu đang định cãi lại thì một người đẩy cửa bước vào…. hớt hải, xen ngang câu chuyện…..
_Tuyệt quá….. Lần này tổ ta đứng đầu bảng rồi.
_Đứng đầu bảng?_Cô nghiêng nghiêng đầu không hiểu.
_Lần này tất cả là nhờ cậu đấy Vương. Thành tích làm việc của cậu lần này thực sự rất tốt nên tổ ta mới vươn lên được đấy. Ôi!!!! Thật là, lần đầu được cảm nhận cảm giác của vị trí đứng đầu_ Người kia phấn khích nói.
Cô thì mới vào công ty cũng chưa phải quá lâu, nhiều thứ còn chưa biết mà thực ra là không quan tâm nên chỉ biết cười trừ nhìn cậu. Cậu thì chẳng hiểu sao cứ trầm ngâm mãi từ lúc nghe thông báo này. Sắc mặt cậu cùng không tốt, nó hơi tái đi như đang sợ hãi cái gì vậy…..
_Vương, sao vậy???_ Cô kéo kéo áo cậu hỏi.
Cậu giật mình, nhìn cô chăm chăm một lúc lâu rồi mới khẽ nói, giọng có chút gì đó run run :
_Công ty có một cuộc thi chỉ tổ chức 6 tháng một lần rồi sẽ tổng kết thi đua các tổ sau 6 tháng và tổ nào có thành tích cao nhất sẽ được đích thân CEO của công ty chiêu đãi tiệc cả tổ từ lớn đến bé một bữa liên hoan miễn phí tại nhà hàng sang trọng.
_À! Ra vậy _ Cô gật đầu hiểu.
Cậu nhìn cô đang chăm chú nghe cô gái kia đang phấn khởi kể về CEO, về bữa tiệc mà tổ nào cũng mong muốn, tranh giành nhau được một lần như thế mà không khỏi xót xa. Cậu không biết đây là điềm lành hay điềm dữ nữa…….
7 GIỜ TỐI:
_Vương, mặc bộ này nhé_ Cô đưa cho cậu một bộ vest màu trắng, cổ vest ánh bạc khá trang nhã, lịch sự, rất hợp với cậu.
_ Ưm……. chị định mặc như vậy mà đi sao?_ Cậu nhận bộ đồ từ tay cô rồi nhìn chăm chăm cô từ đầu đến chân hỏi.
_Ừ, sao vậy?_ Cô nhìn mình rồi lại nhìn cậu.
_Thay đồ giùm cái đi. Chị thật là….. sao nhiều lúc ngốc nghếch vậy, nghĩ sao mà mặc bộ đồ rộng thùng thình đó đi dự tiệc vậy??_ Cậu thở dài, cốc nhẹ lên đầu cô.
Nhiều khi cậu thấy cô là một người rất sắc sảo, thông minh nhưng lắm lúc lại ngốc nghếch đến không còn gì để nói. Cô hiện tại mặc bộ đồ với áo rộng, quần jean và giầy thể thao và cũng đang định đi dự tiệc với bộ đồ đó luôn……
_Hì, ừ nhỉ….. để đi mua bộ đồ mới, cậu cứ tới đó trước đi_ Cô cười trừ.
_Em đi với chị _ Cậu lắc đầu.
_Khỏi, cậu là nhân vật chính mà, không nên đến muộn đâu. Tôi đâu có say rượu đâu nên không cậu cần lo _ Cô khẽ lắc đầu rồi cầm túi đi thẳng.
Cậu nhìn dáng cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh bé dần rồi mất hút sau dãy hành lang mà khẽ thở dài. Cậu thật không biết tối nay có chuyện gì sẽ xảy ra nữa…. Chỉ mới nghĩ thôi là cậu lại cảm thấy ngực mình như thắt lại vậy…… nó rất đau đớn…..
7h30' tối, tại khách sạn VVIP mọi người đang cùng nhau ăn uống vui vẻ sau lời phát biểu của vị CEO mà họ đã tu mấy kiếp mới gặp được này. Cho dù CEO luôn che mặt mình bởi đôi kính đen khiến họ không nhìn rõ mặt nhưng phong thái của CEO cũng đủ khiến họ thỏa lòng…..
_Vương _ CEO nhẹ nhàng, ung dung đi tới bên nhân vật chính của ngày hôm nay đang chăm chú nhìn đồng hồ mà nhăn mặt kia.
_Anh... _ Cậu ngẩng lên.
_Có chuyện gì vậy? Cậu còn cuộc hẹn nữa sao?_ Anh đưa cậu một ly rượu vang đỏ.
_Không ạ, chị Nguyệt đi thay đồ hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa tới, em sợ chị ấy lạc đường_ Cậu khẽ thở dài.
_Ưm, không sao đâu….._ Anh khẽ gật đầu.
Không hiểu lời nói của anh có ý gì , cậu nhíu mày hỏi:
_Anh chẳng phải không muốn chị ấy biết mình sao? Vậy sao còn tham gia bữa tiệc hôm nay, anh có ý gì vậy???
_Cô ấy sẽ không tới_ Anh khẽ cười nói.
_ Ý anh là gì?_ Cậu nhìn anh khó hiểu.
_Cô ấy chắc về nhà rồi, Nguyệt không thích những nơi ồn ào náo nhiệt và đặc biệt là không thích chốn đông người _ Anh giải thích.
Cậu gật đầu hiểu ý anh. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt liền tái đi thấy rõ, khó khăn quay lại nhìn anh ……
_Sao vậy?_ Anh nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
_Chết rồi, chị Nguyệt không bao giờ về nhà trước 11 giờ đêm cả. Bình thường sẽ qua nhà em chơi nhưng……_ Cậu lắp bắp.
Chỉ cần nghe có vậy thì một người thông minh nhanh nhạy và từng trải trên thương trường như anh cũng đã đủ hiểu cậu nói gì. Lập tức, gương mặt anh kia tối sầm lại. Anh tự trách mình rằng sao anh lại quên mất một điều rằng cô không có một ngôi nhà thật sự chứ? Nếu có chăng chỉ là một căn nhà tù giam lỏng cô thôi….. một căn nhà lạnh lẽo không bao giờ là chỗ dung thân cho cô…..
_Chết tiệt _ Anh rít lên một tiếng tức giận rồi quay lại nói với cậu:
_Cậu biết cô ấy hay đi tới những đâu đúng không? Đi tìm đi, chú ý các quán bar đó, đặc biệt là quán cô ấy với cậu đến. Mau lên!
Rồi anh cũng vội vã bước đi thẳng không để cậu nói thêm lời nào. Giờ cậu mới nhận ra một điều rằng mọi chuyện của anh chỉ cần có liên quan tới cô thì cái sự điềm đạm, ung dung đến đáng sợ của anh trong thương trường đều biến mất rất nhanh…….
Đêm đấy, khắp nơi trong đất Hà thành này, từ những ngõ nhỏ đến các quán bar lớn, khách sạn cao cấp đều bị lục tung lên. Tất cả chỉ để tìm một cô gái nhỏ bé nhưng liều mạng….
RING………….. RING………….. RING……………….
Tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên, một tiếng chuông không nhịp điệu khiến cho người ta cảm nhận thấy trái tim đập lỗi đi một nhịp…… Nhưng không hề im lặng quá lâu, anh nhấc máy nghe ngay lập tức:
_Ừ, anh đây.
_Tìm thấy rồi, chị ấy ở nhà em…… ngủ ngay trước cửa nhà_ Giọng nói của cậu vang lên vừa mang một sự thở phào nhẹ nhõm lại vừa mang tia tức giận với cô gái không biết sống chết gì kia…
_Ưm… anh sẽ qua _ Giọng anh bỗng nhẹ bẫng, lòng cũng được thả lỏng như cậu.
Rồi anh nhanh chóng cúp máy. Bỏ mặc tất cả, cho dừng mọi công việc, hủy mọi cuộc hẹn tới ngay nhà cậu…. anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô,…… anh muốn, muốn nhiều lắm và muốn nhất là có thể mang cô giữ bên mình mãi mãi…… để cho lòng anh có thể được bình yên…… Bởi vì cô chính là lí do sống duy nhất trên đời của anh……
……………………
NHÀ CẬU:
Lúc này đã là 12 giờ đêm, xung quanh mọi thứ đều đã tối om, chỉ còn lại sự mờ ảo của ánh đèn đường hắt vào. Anh bước vào trong hành lang, vẫn bộ dáng không vội vã đó nhưng dường như những sải chân của anh dài hơn trước và nó chỉ dừng lại khi tới ngôi nhà số 707 với cánh cửa màu trắng……
“KING………. KONG………………………”
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu ra mở cửa khá nhanh như đã đợi anh từ trước. Anh khẽ gật đầu chào cậu rồi bước nhanh vào phòng ngủ của cậu để tìm tới người con gái mà cả đời này anh nợ cô một chữ “tình” kia…….
Cô vẫn đang say ngủ, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại như bất bình chuyện gì đó, gương mhôngặt hơi tái đi vì lạnh, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại nhưng dù thế vẫn không che đi được nét đẹp của cô - nét đẹp mà hằng đêm anh vẫn mơ về. Anh nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dịu dàng chứa chan niềm yêu thương pha lẫn xót xa nhìn cô như chỉ muốn mang cô thu nhỏ bỏ vào túi để mang theo khắp nơi; hay mang cô nhập vào mình để mãi mãi không bao giờ xa anh được nữa…… Đã bao năm qua anh nhớ mong, thèm được nhìn thấy gương mặt cô biết bao nhiêu lần…… Nhưng nhìn rồi anh không khỏi xót xa, đau đớn vì cô gầy hơn trước nhiều quá, cô mong manh quá. Cô mong manh như cánh hoa vậy, chỉ cần anh sơ ý một chút, không cẩn thận sẽ khiến nó bị rách hay làm tổn thương tới nó…..
Anh hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu lại đấy, khó chịu đấy, đôi mày liền dãn ra, trên đôi môi hồng hồng cũng khẽ cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ. Nhìn cô, anh khẽ cười - một nụ cười mà anh tưởng đã đánh mất từ bốn năm trước rồi….
Nhìn cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên gò má trắng mịn đầy yêu thương, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, nghĩ gì đó, tính toán gì đó….. Rồi sau một lúc lâu anh lật chăn lên, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người cô ủ ấm và nhẹ nhàng bế cô rời khỏi phòng….
_Anh….. _ Cậu thấy anh bước ra nhưng không khỏi ngạc nhiên lẫn khó hiểu khi trên tay anh đang bế cô.
_Vương, cám ơn _ Anh khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió như để không làm ồn đến giấc ngủ của cô….
_Anh…… anh định đưa chị ấy đi đâu?_ Cậu lắp bắp hỏi.
_Về nhà cô ấy - ngôi nhà cô ấy phải thuộc về _ Anh khẽ cười - một nụ cười nhẹ nhưng thể hiện rõ sự hạnh phúc, ấm áp mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
Đọc tiếp: Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314" - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Anh Yêu Em Suốt Đời Suốt Kiếp "5201314"
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com