Câu chuyện con lạc đà
Lạc đà Con: Mẹ ơi! Dạ, con hỏi mẹ một vài điều nhé!
Lạc đà Mẹ: Tất nhiên rồi con trai, có điều gì làm con bận tâm nào?
Lạc đà Con: Tại sao lạc đà chúng ta lại có cái bướu vậy mẹ?
Lạc đà Mẹ: À, con trai! Chúng ta là động vật chuyên sống trên sa mạc, vì thế chúng ta cần cái bướu để dự trữ nước.
Lạc đà Con: Dạ, mẹ ơi! Vậy tại sao đôi chân chúng ta lại dài và bàn chân thì lại tròn vậy mẹ?
Lạc đà Mẹ: Con trai à! Nhờ đó mà chúng ta có thể đi trên sa mạc tốt hơn các loài vật khác!
Lạc đà Con: Tại sao lông mi chúng ta lại dày vậy ạ. Đôi khi nó cọ vào mắt làm cản trở tầm nhìn của con.
Lạc đà Mẹ: Lông mi dày và dài là để bảo vệ mắt chúng ta khỏi gió và cát của sa mạc đó con!
Lạc đà Con: Dạ, con hiểu rồi! cái bướu giúp dự trữ nước khi chúng ta ở trên sa mạc, đôi chân dài giúp di chuyễn tốt hơn và lông mi dày bảo vệ mắt tránh khỏi cát và gió của sa mạc.
Lạc đà Con: Cho con hỏi một câu nữa thôi, nhé mẹ!
Lạc đà Mẹ: Con hỏi đi?
Lạc đà Con: Những thứ đó có ích khi sống trên sa mạc, vậy chúng ta đang làm gì trong Sở thú vậy mẹ?...
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con lạc đà khiến cho chúng ta nghĩ đến chính mình. Lạc đà có rất nhiều tiềm năng nhưng tất cả những tiềm năng đó đều bị thui chột vì nó bị nhốt trong sở thú. Con người ta cũng vậy, bạn phải hiểu rỏ bản thân bạn như thế nào? Bạn có năng khiếu gì? Và quan trọng nhất bạn phải đặt mình vào đúng hoàn cảnh có những điều kiện phù hợp để phát huy tốt nhất các khả năng của bản thân.
Người vỗ tay
Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu chuyện của một cậu bé gần nhà.
Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp trong một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thử này, mặc dầu trong thâm tâm bà biết rằng con trai bà không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú:
- Mẹ ơi mẹ thử đoán xem nào?
Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
Mẹ đánh con có đau không
Tom là một cậu bé rất nghịch ngợm và đôi khi không nghe lời mẹ dặn. Một lần, vì mải đùa nghịch, Tom đã làm vỡ chiếc bình hoa quý giá của gia đình. Mẹ Tom đã phạt cậu 3 roi để cậu ghi nhớ lỗi của mình. Mẹ hỏi Tom:
- Mẹ đánh con có đau không?
- Có đau mẹ ạ! Tom nghiêm túc.
- Thế con có giận mẹ không?
- Không đâu ạ. May mà mẹ đánh con vẫn còn đau. Con chỉ sợ mẹ đánh con không còn cảm thấy đau nữa thôi. Con muốn mẹ ở mãi bên con.
Hết.