Mẹ tôi là người đàn bà cực khổ, mẹ luôn quần quật làm lụng vất vả để nuôi tôi được đầy đủ, chưa bao giờ tôi thấy mẹ thảnh thơi ngồi uống cốc nước nhàn hạ.
Thế nhưng, từ ngày ba tôi lâm trọng bệnh mà qua đời, tính tình mẹ tôi bỗng nhiên thay đổi hẳn. Năm nay tôi học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đã đắn đo xem có nên thi hay không, vì nếu có đỗ, thì lấy tiền đâu mà học. Mẹ biết được điều đó, mẹ đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, rồi hét to bảo tôi là đồ bội bạc, đồ kém cỏi.
Từ lần ấy, mẹ bắt tôi ngày nào cũng phải học đến 3 giờ sáng, mỗi lần bị điểm kém, mẹ đều bắt tôi quỳ xuống chịu những trận đòn đau đớn, nghe mẹ mắng nhiếc, nói tôi không ra gì trước mặt bạn bè, hàng xóm. Tôi xấu hổ và giận mẹ vô cùng. Tôi bắt đầu thấy ghét mẹ.
Có những lúc tôi từng nghĩ, tôi cố gắng học không phải vì tương lai, mà vì thoát khỏi người mẹ độc ác này. Tôi nhất định phải rời xa mái nhà này, có lúc tôi giận mẹ điên người, tôi đã hét lớn vào mặt mẹ: “Con hận mẹ!” rồi bỏ đi, để lại mẹ sững sờ nhìn rồi chẳng nói gì thêm nữa.
Đêm nào tôi cũng học thật khuya, có hôm thấy mẹ để chiếc bánh mỳ trước bàn học từ bao giờ, nhưng tôi chẳng thèm ăn. Ngày tôi xin tiền nộp hồ sơ, mẹ tôi đã đưa tiền kèm theo một câu lạnh lùng: “Nhớ trả đấy, không ai cho không ai cái gì đâu!”. Tôi bỗng thấy những câu chuyện về người mẹ hiền trong sách tôi viết hoàn toàn là giả tạo, mà có không giả tạo chắc chắn cũng chẳng bao giờ đúng với một con bémồ côi cha này.
Chân tôi để lại mấy vết sẹo dài bị mẹ đánh, mỗi lần đi văn nghệ của trường tôi đều không dám tham gia vì phải mặc váy, trong khi bạn bè cũng lứa chân đứa nào cũng đẹp còn tôi thấy mặc cảm với đôi chân xấu xí của mình, mắt tôi lại ánh lên những tia “căm thù” mẹ hơn. Có lúc tôi nghĩ, hay là người đàn bà này không phải là người sinh ra tôi?
Rồi tôi cũng đỗ đại học sau những ngày khổ cực. Mẹ im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng được câu chúc mừng hay khen tôi giỏi lắm. Tôi giận vô cùng nhưng cũng vô cùng hớn hở vì sắp được bay xa khỏi ngôi nhà này rồi.
Tối đến tôi viết một bức thư thật dài, thật dài hả hê để “tạm biệt” mẹ, rồi sáng mai trong lúc mẹ đi làm tôi lẻn vào phòng mẹ để gửi nó đi. Thế nhưng đập vào mắt tôi là một cuốn sổ bìa cũ kỹ trên bàn của mẹ: “… Ông này, ông ở dưới đấy khỏe không? Tôi đã giữ lời với ông rồi nhé, cái Hương nhà mình đã đỗ đại học rồi. Tôi vui mừng đến phát khóc lên được, tiếc là ông không ở đây để chung vui với nhà mình. Ông yên tâm, dù có khổ cực thế nào, dù có phải vất vả ra sao thì tôi cũng sẽ nuôi nó ăn học đầy đủ bởi nó là báu vật cuối cùng trên cuộc đời này của tôi mà. Ông ơi, ông cũng đi rồi, con nó cũng sắp lên thành phố học, tôi nhớ ông và nhớ nó lắm, tôi biết phải làm sao đây?...” và những dòng chữ nghuệch ngoạc bị nhòe đi vì những dòng nước mắt của mẹ. Tôi khóc òa, chưa bao tôi thấy có lỗi với mẹ với mẹ nhiều thế, tôi từng giận mẹ bao nhiêu thì bây giờ lại thương mẹ biết chừng nào. Người đàn bà sống trong cô đơn để dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi, vậy mà…
Đợi mẹ về, tôi sẽ ôm mẹ thật chặt… Mẹ ơi, con xin lỗi!
Hết.