Là khi em khóc lóc, em vấp ngã, em tuyệt vọng, dù chân ngắn thôi nhưng chàng trai ấy luôn là người chạy đến bên em nhanh nhất.
Bạn bè thường cười chê rằng người yêu em chân ngắn , trong khi bạn trai của họ đều là những anh cao to, đẹp trai, sáng sủa. Nhưng em chẳng buồn, em cũng chẳng tủi thân, cũng chưa bao giờ xấu hổ về người yêu em cả. Đơn giản vì đó là người em yêu, cho dù chàng trai ấy chân có ngắn hơn người khác một tẹo đi chăng nữa.
Khi em yêu một chàng trai chân ngắn, là đôi khi thấy bộ mặt của chàng ấy vẻ buồn buồn, chắc là đang ngẫm nghĩ sao bố mẹ không cho mình đôi chân dài thêm tí nữa, nhưng chỉ một chút thôi, chàng ấy lại quay ra cười như một đứa trẻ rồi trêu chọc em đủ kiểu.
Là khi người ấy dạy cho em cách sống lạc quan ở đời. Anh không tự ti, anh không yếu đuối, anh luôn tự tin với những gì anh có, cũng như dạy em sống biết yêu quý những gì cuộc sống đã ban tặng cho em. Anh bảo chúng ta được sinh ra với một cơ thể lành lạnh, vẹn toàn là may mắn hơn gấp trăm ngàn người khác rồi, vì thế nếu bận lòng với những lời xỉa xói của những kẻ vô tâm thì không đáng.
Là khi chàng trai ấy có thể được bao nhiêu người ngưỡng mộ vì sự giỏi giang, nhưng lại luôn cố gắng tỏ ra ngốc nghếch khi đứng trước em. Với em, chàng trai ấy là anh trai, là thầy giáo, là bạn thân. Người đó dù có là “ai” ngoài xã hội, thì vẫn chỉ xuất hiện trước mặt em một cách giản dị và bình yên nhất.
Là khi chàng trai ấy không đi trên những chiếc xe đắt tiền, không mặc những bộ đồ bóng bẩy… nhưng trong em, người đó luôn là người giàu có nhất, bởi tình yêu người đó dành cho em, còn lớn hơn, lớn hơn nhiều lần những đồ vô tri ấy.
Là khi em khóc lóc, em vấp ngã, em tuyệt vọng, dù chân ngắn thôi nhưng chàng trai ấy luôn là người chạy đến bên em nhanh nhất, chẳng làm gì cả, chẳng biết an ủi, chẳng biết hỏi han, chỉ để đôi mắt ướt nhèm của em tựa lên vai người ấy và bảo em khóc cho thỏa thích, thế mà em vẫn thấy cả trời xanh như trở lại với mình.
Và khi em yêu một chàng trai chân ngắn, em luôn được là em, được quan tâm, được lo lắng, được dỗ dành, được lớn lên. Em có thể cười ha hả mà không sợ người khác chê rằng con gái mà lại như thế, em có thể nhăn mặt một cách xấu xí...
Em không cần một anh chàng đẹp mã, không cần một anh chàng cao như người mẫu, em chỉ cần chàng trai chân ngắn của em thôi.
Vì khi yêu, vài cen-ti-mét có là gì đâu, anh nhỉ?
P/s: Dù chân ngắn thôi nhưng anh luôn là người chạy đến bên em nhanh nhất mỗi khi em tuyệt vọng (admin)