Ngày phụ nữ VN 20-10 luôn để lại nhiều cảm xúc cho mỗi người, sau đây là những trích đoạn Nhật ký thể hiện những cảm xúc rất riêng trong ngày đặc biệt này.
***
Của một chàng sinh viên:
8h sáng gọi điện đến thằng bạn đặt hàng nó một bó hoa kinh điển gồm 20 bông hồng và 10 bông hoa ly. Thằng bạn tranh thủ bán hoa ngày lễ nên rất sợ ế hàng, thấy mình đặt hàng bó hoa to nó mừng như thể vừa thắng độ bóng đá. Chiều đến lấy hàng, mình khất đến đầu tháng sau sẽ trả tiền, mặt nó xị ra một đống. Thế đã rồi, biết làm sao được, bạn bè phải giúp nhau lúc khó khăn chứ. Không phải là mình kém đến mức không đủ tiền để mua bó hoa, nhưng mình phải dành tiền mời nàng đi uống trà chanh.
Của một cô bé:
Ôi! Vậy là hôm nay là tròn 4 năm chúng mình yêu nhau rồi, nhanh quá OX nhỉ. BX rất hạnh phúc khi được cùng OX đi ăn cá viên chiên và uống trà sữa. Cảm ơn bông hồng, cảm ơn những con hạc giấy, cảm ơn tình yêu của em. Iu OX nhìu lém!
(BX = Bà xã; OX = Ông xã)
Của một bà nội trợ:
Ti vi nói rất nhiều về ngày 20-10 làm mình cũng thấy bồn chồn. Ngày xưa, hồi còn con gái cũng háo hức lắm, cũng mong được tặng hoa, tặng quà, người ta quên hoặc giả vờ quên thì mình nhắc ngay. Từ ngày có chồng có con, cơm áo gạo tiền làm mình thay đổi hẳn, chả đòi quà cáp gì sất, chồng hỏi thích quà gì thì mình bảo chả thích. Không phải là mình không thích thật, mà sợ tốn tiền, tiền của chồng cũng là của mình chứ đâu. Ừ, mà nếu muốn tặng quà thì chồng mua tặng mình cái nồi áp suất cũng được.
Của một cô gái tuổi 40:
Mình ghét, ghét cay ghét đắng cái ngày này. Những năm trước mấy đứa con gái trẻ cứ vênh mặt lên khi nhận được nhiều hoa nhiều quà. Năm nay mình rút kinh nghiệm, mình đặt hàng bọn điện hoa chuyển cho cả chục lẵng hoa to vật, toàn là đề thân yêu với thân thương tặng mình. Chấp nhận tốn kém tí cho đỡ tủi thân, cho cái bọn rỗi hơi ở công ty lác hết mắt.
Của một người đàn ông chân chính:
Buổi trưa gửi email tặng em văn thư một bài thơ tình mà mình đã kỳ công sáng tác trong suốt một tháng trời , hy vọng với món quà tinh thần cao quý đó em sẽ thấu hiểu tình cảm của mình. Nàng gửi email lại, khen bài thơ mình làm rất hay, rất lãng mạn, nàng bảo bài thơ hay thế này mà có iPad 4 để đọc thì tuyệt. Nàng còn kể rằng cậu Trưởng phòng kinh doanh bữa trước ngỏ ý tặng iPad mà nàng không chịu nên giờ thấy tiếc quá. Trời ơi, nàng làm mình khó xử quá đi mất. Chiều đi làm về không quên ghé mua tặng vợ bó hoa thật đẹp. “Mụ” nhìn bó hoa trợn mắt rồi hỏi trống không: hoa tặng hay hoa cúng đấy? Chợt giật mình vì hôm nay cũng là ngày rằm mà. Rõ khổ, trời mưa chả để ý, tấp tiệm hoa mua đại một bó, hóa ra toàn cúc Vạn thọ.
Của một Đại gia:
Mình nhắn là hôm nay phải đi công tác nước ngoài, mặc dù quà cáp đã gửi đầy đủ cả nhưng các em vẫn cứ tỏ ra hờn dỗi. Biết thừa là tụi nó giả bộ nũng nịu vậy thôi chứ trong lòng mừng muốn chết, cứ lúc mình đi vắng là tụi nó tranh thủ đi với bồ trẻ ngay. Biết thì vẫn biết, tức thì tức vậy, nhưng biết làm sao được, sức khỏe có hạn, lực bất tòng tâm. Hơn nữa, những ngày như thế này đố mà thoát khỏi tay “sư tử”. Vậy nên, xin hẹn các em vào ngày thường, còn ngày lễ anh phải ở nhà làm người đàn ông mẫu mực.
Của một chân dài:
Hôm trước lão hứa sẽ tổ chức cho mình ngày 20-10 thật ấn tượng. Mình bảo không có gì ấn tượng bằng các con số, cụ thể là lão phải tặng mình 20 món đồ hiệu trong vòng 10 ngày- Lão bảo OK. Lão lại nói, để ấn tượng hơn nữa, trong vòng 20 ngày lão cố gắng “làm” 10 lần. Mình cũng OK luôn. Tính đến hôm nay mọi thứ đều đạt chỉ tiêu, OK.
Của một gái “bán hoa”:
Một ngày thất bát, khách vừa ít về số lượng vừa kém về chất lượng. Đàn ông tươm tất nếu không đi với bồ thì cũng ở bên vợ, haizz, chỉ còn lại vài ông lao động xa nhà, xa vợ nhưng không đủ điều kiện cặp bồ mới tìm đến mình. Người ta đang ca tụng phụ nữ ầm ầm, họ bảo phụ nữ như bông hoa, cần phải nâng niu. Trong khi mình cũng là phụ nữ, mà sao thấy ê chề quá! Mình “bán hoa” hoài không hết nên có lẽ mình phải là cả một rừng hoa chứ không phải một bông, và có lẽ vì vậy mà người ta cứ tha hồ vùi dập.
Của một cụ bà:
Ngày 20-10 người ta còn trẻ thì còn đi chơi đây đó, mình già rồi, ở nhà xem ti vi thôi. thấy người ta nói tốt về phụ nữ mình cũng thấy ấm lòng. Có ông nhà văn kia ví von giới nữ là những bông hoa: Cô gái trẻ thì là những bông hoa trong vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là bông hoa cắm trong lọ... Mình ngồi thắc mắc: Thế thì bà lão như mình là hoa gì? Hỏi xong tự trả lời: Chắc là bông hoa khô ép trong cuốn sách cũ. Đấy là tự phiếm thế, chứ lão nhà mình nói thế là mình tẩn ngay.
Của một cụ ông:
Hôm nay bà ấy hẹn mình đến chỗ công viên ngày xưa. Bao nhiêu năm mới gặp, thế mà lại giận. Đúng là phụ nữ, tuổi nào cũng giận được. Mà mình có lỗi gì đâu cơ chứ! Đến giờ hẹn, bà gọi hỏi mình đến nơi chưa? Mình bảo sắp đến rồi, đang đợi xe. Nửa tiếng sau bà gọi lại, mình bảo vẫn còn đang đợi xe. Lần thứ ba, mình trả lời vẫn đang đợi xe, thế là bà giận bỏ về, trong khi mình đứng bên kia đường chỉ cách bà vài chục mét, chỉ cần chờ hết xe là mình qua đường đến với bà ấy rồi.
Trang chủ » Chém chuối cuối tuần